Thơ Buồn 4 Câu
ThaoThao
28/02/2012
anna, on 28/02/2012 - 12:16, said:
Đời nhạo tôi ... Một chữ khờ, si dại
kiếp con tằm, vây kén, trả nợ tơ
suốt nữa đời, gậm nhấm mối mộng mơ
cho nhân thế kết thành tơ, gấm, lụa
Đời cười tôi ... Một chữ tình, vây bủa
quay quắt hồn, tìm ngõ cụt không tên
bước thấp, cao vô lối chốn chênh vênh
chưa thoát ngõ, vì đa tình tự cổ
Đời chê tôi ... Một chữ nghèo, khốn khổ
cảm mến người, đè nén tận lòng sâu
ôm tương tư, khoé mắt ngấn giọt châu
không dám tỏ, vì sợ người chê trách
Đời oán tôi ... Một chữ lòng, mục rách
chấp vá hoài, muôn mảnh vụng thô sơ
vẫn thế thôi, ai đã biết, đã ngờ
vì nhân thế làm tâm hồn ngây dại
Đời ghét tôi ... Một chữ cười, tê tái
tôi cuồng ngông, thế thái vốn vô tình
nhân gian kia, ngàn vạn lối loạn hình
lúc mờ tỏ, không làm sao hiểu được
mới chứng kiến cảnh chị cùng phòng bị sếp mắng té tát thấy chị chẳng có lỗi gì to tát để bị mắng như thế, tội chị ấy, đời đúng là nhục như ki
chuyện thường tình thế thôi, thức lâu mới bít đêm dài
Mrgio
01/03/2012
Anh bây giờ đã ở nơi rất xa
Khoảng cách bao la xóa nhòa đi hình dáng
Chỉ còn lại kí ức buồn sâu thẳm
Chẳng thể nào còn sống dậy nữa đâu em !
Vẫn còn đó tình yêu anh trao em
Của ngày nào ánh mắt nhìn chăm chú
Nơi thời gian hòa cùng với nhịp đập
Của hai ta tình yêu quá ngọt ngào .
Em cô gái vẫn chờ ... đầy bí ẩn
Có phải chúng mình còn duyên nợ với nhau
Mà trong anh ... nhớ thương luôn vời vợi
Chẳng thể nào có thể bớt nguôi ngoai .
Ngày ra đi anh đã chọn cuộc sống mới
Một cuộc sống không còn hình bóng em
Không lo sợ , không còn xa nhau nữa
Bởi với anh ... em chẳng thể phai nhòa .
Anh bây giờ đã ở nơi rất xa
Khoảng cách bao la xóa nhòa đi hình dáng
Chỉ còn lại kí ức buồn sâu thẳm
Chẳng thể nào còn sống dậy nữa đâu em !
p/s : 2 câu đầu mượn bài " Anh hãy trở về " Olga Bergon
Dịu Dàng
01/03/2012
Mà sao đau khổ vẫn hoài khổ đau
Đa tình tự cổ không như hận
Sử hận miên miên vô tuyệt kỳ
Không yêu không nhớ đời không khổ
Không sầu không hận đời không bi
voiva
02/03/2012
Cảm giác gần đây gieo rắc tội lỗi nhiều quá.
Quyết định tu 1 thời gian để sám hối.
+ 1
Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một - lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một - phiền toái thay
Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm một chút lầm lì
Thế nào em cũng khóc
Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi
Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
-----Trần Hòa Bình------
Sửa bởi voiva: 02/03/2012 - 04:17
Dịu Dàng
03/03/2012
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai
Nhưng ngày xưa em yêu tôi - vì thế...
Em tưởng tôi siêu thường như thể...
Trên đời này tốt nhất là tôi...
Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai
Nhưng giờ đây em không tin điều đó
Em chỉ thấy tôi sai - vì vậy
Trên đời này xấu nhất là tôi
kissintherain
04/03/2012
Khi xứ sở mùa xuân ở ngoài tầm cánh chim bay.
Khi những đám mây hy vọng ở ngoài tầm
những giờ thao thức ban đêm.
Khi con tàu tương lai ở ngoài tầm
ngọn hải đăng chờ đợi.
Khi hình ảnh đôi giày đầu tiên, thầy giáo
trường làng chân thực, những cánh đồng tuổi trẻ
ở ngoài tầm kỷ niệm.
Khi những cuộc hò hẹn ở ngoài tầm rung động,
sự bình yên ở ngoài tầm giấc ngủ
tiếng hót chim khuyên ở ngoài tầm vừng trán ban mai.
Khi những bước chân ở ngoài tầm
con đường độc đáo đưa về tâm hồn.
Khi con thuyền nối liền những đôi mắt người
ở ngoài tầm giòng sông hiền dịu.
Khi những hạt giống công bình được trồng rất nhiều
ngoài tầm khu ruộng được mùa.
Khi lời hứa hẹn vẫn ngoài tầm chân trời
hành động vẫn ngoài tầm ngọn lửa chân thành,
ngôn ngữ vẫn ngoài tầm rộng lượng.
Khi bàn tay vẫn ở ngoài tầm bàn tay,
đôi mắt ngoài tầm đôi mắt,
đôi môi ngoài tầm đôi môi.
Khi tự do nhiều nơi vẫn ở ngoài tầm biên thùy.
Khi nhành lộc non của tình người cao hơn ngọn cây
và những mái đầu không ở ngoài tầm ngọn cỏ.
Khi ba chiều không gian không ở ngoài tầm đố kỵ.
Khi chân lý không ở ngoài tầm những khuôn mặt hoá trang.
Ấy là khi ngực hai mươi ở trong tầm viên đạn.
Và tình yêu ở ngoài tầm cuộc đời.
Sửa bởi kissintherain: 04/03/2012 - 08:08
Aries
04/03/2012
(Lưu Quang Vũ)
Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta?
Ai trên đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc như bầu trời này vậy
Của mọi người, đâu của riêng ai.
Aries
04/03/2012
Xin lỗi tình yêu
Em hỏi gió chiều nay có hát?
Mà xôn xao nghe vọng cuối chân trời
Hay tim mình bất chợt gọi người ơi!
Giữa phố đông bàn chân về đơn lẻ
Em hỏi gió, gió thì thầm thật khẽ
Tên một người chẳng dám gọi thành câu
Iu thương ơi! Giờ này anh ở đâu?
Da diết nỗi niềm trong từng cơn khắc khoải
Em hỏi mây, mây cứ hoài trôi mãi
Chẳng dừng chân em gửi ước mơ hồng
Kỷ niệm ngày nào anh còn nhớ hay không?
Một thời ta ước làm nền mây trắng
Nối hai đầu anh bên ấy đại dương!
Em hỏi chiều nay hỡi con đường
Ngày anh về đơn côi nào lấp nổi
Có lẽ nào riêng mình em có lỗi...
Lỗi iu người mà chẳng dám nhận lời iu.
Sửa bởi mivan: 04/03/2012 - 16:50
Dịu Dàng
04/03/2012
Có lẽ nào em chẳng thể quên anh...
Có lẽ nào em chẳng thể quên anh
Nỗi nhớ mong manh ngập hồn thơ dại
Cơn gió đi hoang thổi lòng em lạnh mãi
Áng mây chiều thao thức mãi một niền thương
Em đã đi qua hết cả con đường
Chỉ thấy bóng cây đổ dài trên cát
Qua rồi ư ? Cái thời khao khát
Những tâm tồn tha thiết ở trong nhau.
Anh có bao giờ hiểu được nỗi đau
Trên bến vắng chỉ mình em chờ đợi
Nắng đi rồi thuyền về trong bóng tối
Để mình em bên nỗi nhớ bơ vơ .. ..
Anh có bao giờ anh nhớ nổi dòng thơ
Câu thơ cũ của một thời anh viết
Đêm lạnh lùng với niềm đau da diết
Ánh trăng buồn chấp chới ở đằng xa.
Nỗi nhớ cồn cào rồi cũng sẽ qua
Câu thơ cũ ngập ngừng vào dĩ vãng
Anh xa rồi con đường chiều vắng lặng
Có lẽ nào em không thể quên anh ...
Sửa bởi anna: 04/03/2012 - 17:42
Aries
05/03/2012
Lời Kỹ Nữ (Xuân Diệu)
Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa
Vội vàng chi, trăng sáng quá, khách ơi!
Đêm nay rằm: yến tiệc sáng trên trời
Khách không ở, lòng em cô độc quá!
Khách ngồi lại cùng em! Đây gối lả
Tay em đây mời khách ngả đầu say
Đây rượu nồng. Và hồn của em đây
Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử.
Chớ đạp hồn em! Trăng về viễn xứ
Đi khoan thai trên ngự đỉnh trời tròn
Gió theo trăng từ biển thổi qua non
Buồn theo gió lan xa từng thoáng rợn
Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn
Chớ để riêng em phải gặp lòng em
Tay ái ân du khách hãy làm rèm
Tóc xanh tốt em xin nguyền dệt võng
Đẩy hộ hồn em triền miên trên sóng
Trôi phiêu liêu không vọng bến hay gành
Vì mình em không được quấn chân anh,
Tóc không phải những dây tình vướng víu,
Em sợ lắm. Giá băng tràn mọi nẻo,
Trời đầy trăng, lạnh lẽo suốt xương da.
Người giai nhân: bến đợi dưới cây già
Tình du khách: thuyền qua không buộc chặt
Lời kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt
Cuộc yêu đương gay gắt vì làng chơi
Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi
Gỡ tay vướng để theo lời gió nước.
Xao xác tiếng gà. Trăng ngà lạnh buốt
Mắt run mờ, kỹ nữ thấy sông trôi
Du khách đi. Du khách đã đi rồi.
ThaoThao
05/03/2012
Aries
05/03/2012
Anh có ngủ, giấc nồng nàn ảo mộng
Em sẽ về ngay ở giữa cơn mơ
Bước chân nhẹ theo sau làn gió lộng
Hóa hồn ma ẩn hiện bóng lờ mờ
Anh có sợ, hồn ma em lất phất
Bay vòng quanh, thấp thoáng tựa sương mai
Em sẽ dọa cho tan hồn tán phách
Sợ không anh ma nữ tóc đen dài
Em sẽ thả tóc cuốn vào ngang cổ
Lưỡi dài ra dọa dẫm liếm môi anh
Anh có nghĩ rằng nay em thật ngộ
Dữ như ma, không còn vẻ hiền lành
Em sẽ kéo anh nằm dài im lặng
Vòg tay ôm xem mập ốm ra sao
Em thi phép chìm không gian lắng đọng
Em là ma anh hỡi sợ không nào..?!