Gửi vào 09/02/2012 - 00:30
Theo một nghiên cứu của tiến sĩ tâm lý học Mayer chỉ ra rằng: Tỷ lệ tử vong của quân đội Mỹ tại một nhà tù tại Triều Tiên là 38%, lớn nhất trong lịch sử quân đội Mỹ, lớn hơn cả khi tham gia chiến đấu. Nghiên cứu chỉ ra rằng, nhà tù Triều Tiên đã dùng những chiến thuật để gây mất niềm tin lẫn nhau giữa những đồng đội Mỹ, mất niềm tin với đất nước, mất niềm tin với chúa. Điều đó đã tước đi NỘI LỰC phấn đấu của con người, làm người ta vô cảm với cuộc sống, mất hy vọng vào tương lai, thả nổi cho những tư duy tiêu cực từng ngày hành hạ tinh thần họ. Đó là lý do chính yếu để cho tỷ lệ tử vong của quân đội Mỹ tại đây vượt cao lên kỷ lục.
Tử Vi, với cái văn hóa phán đoán tương lai của một con người qua lá số đã ít nhiều tước đi sự tự chủ, phấn đấu của con người, đặc biệt những bạn trẻ mới nghiên cứu có tâm lý yếu đuối có lá số xấu. Có lẽ Trần Đoàn sẽ vô cùng hổ thẹn khi phát minh ra môn học này, bởi ông không nghĩ rằng sau này Tử Vi bị phát tán ra ngoài xã hội một cách không đầy đủ, sinh ra những con người lợi dụng nó để kiếm lợi, và làm ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều thế hệ. Có lẽ vì vậy nó bị cấm trong thời cách mạng (điều đó là hợp lý)
Vì vậy, để đưa ra bài toán cải số, AK tôi chỉ suy nghĩ rất đơn giản rằng: Hãy coi Tử Vi là một môn học cung cấp những thông tin mang tính THAM KHẢO, khám phá cái TIỀM NĂNG. Và nó không bao giờ đủ khả năng dự đoán, chứ chưa nói đến quyết định tương lai, số phận của một con người. Còn nếu ang vẫn mong mỏi đi tìm số phận của mình, thì hãy sử dụng phương pháp duy nhất đáng tin tưởng, đó là TẬN NHÂN LỰC.
Tôi có một ông anh họ, tuổi Giáp Tý, mệnh Thiên Phủ Kình Dương tại Mão, đại vận Liêm Tham tam hóa tại Tỵ, năm Tân Mão thiên khắc địa hình, tiểu vận tại cung Sửu có Tử Phá Đà Không Kiếp Khôi Việt, kêu ca ngồi nhà suốt mấy năm nay, mặc dù trước học rất khá. Tôi cũng hay về quê nói chuyện các kiểu nhưng có vẻ không mấy tác dụng. Cuối cùng tôi đành nói 1 câu: Anh à, anh sống là cho anh chứ chả phải cho ai, anh đau anh khổ thì anh chịu đựng là chính, không ai chịu đựng thay anh được, nếu anh có chết thì anh em rất thương anh cũng chỉ khóc cho anh một vài ngày, bố mẹ ang cũng chỉ tiếc thương anh một thời gian, để rồi cuộc sống lại trở lại bình thường, ai cũng phải lo nghĩ cho cuộ sống riền mình. Nên, anh đừng quá trông mong nhiều vào sự thương hại, thông cảm, thấu hiểu của bất kỳ ai, mà hãy tự biết tự mình lo cho mình.
Có vẻ sau đó có hiệu quả.
Con người thường trở nên yếu đuối nhu nhược khi đặt hy vọng vào những thứ bên ngoài mình. Còn người luôn biết dựa vào NỘI LỰC của mình và từng ngày kiên quyết rèn luyện nó thì đó là phương pháp cải số hiệu quả nhất.
Trời chỉ giúp người tự biết giúp mình.