←  Nguồn Sống Tươi Đẹp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Chúng tôi đã "giết chết" một người...



1 2 3

TriMinh02's Photo TriMinh02 25/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thatsat, on 25/12/2011 - 15:39, said:

Ba người này nên rút đao tự sát để bảo toàn danh dự.

Nhà trường và địa phương ông S nên tổ chức họp báo quỳ xuống xin lỗi công chúng, và che mặt sống phần đời còn lại.

Hiệu trưởng và trưởng ban quản lý kí túc xá thời đó nên rút đao tự sát sau khi xin lỗi công chúng vì sự tắc trách của người cầm quyền.

Ông P thứ nhất là dốt, không đủ tang chứng kết luận thì đừng có kết luận. Thứ hai là hẹp hòi, không rõ ai lấy cắp phải xin nhà trường và ban quản lý kí túc không kết tội một ai cả.

Ông H thì cặn bã rồi, bàn đến bẩn bài viết.

Ông S nên xin lỗi cha mẹ và các trưởng bối trong họ, vì vác cái mặt đội án oan về làm nhục gia đình và dòng họ, sau đó tự sát, chôn ngoài đê không được chôn phía trong. Bao giờ rửa rạch oan tình thì chuyển vào phía trong đê.
Sát ka ác quá, ông trời có đức hiếu sinh mà, sao bảo người ta tự sát thế được??
Nói thế thôi chứ đệ biết lòng dạ của anh Sát quá đi mà, nhưng anh làm thế bạn bè 4 phương dễ hiểu nhầm mà "gây thù kết oán" với anh Sát đó.
Không biết khi nghe tin vợ đẻ Sát ka có tỉnh bơ thế không nhỉ???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

100dong's Photo 100dong 25/12/2011

P có vàng
H ăn trộm vàng
S bị qui là kẻ trộm vàng.

Nếu tôi bị ai vu ăn trộm, tôi chém bay đầu kẻ đó, rồi đến đâu thì đến.
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 25/12/2011

Nóng nảy quá!

Bị vu oan khác, bị nghi oan khác. Người cố tình vu oan cho mình là người có bụng hại mình, còn người nghi oan mình thì chỉ là người không có đủ lòng tin đối với mình mà thôi.
Trích dẫn

Thienkyquy's Photo Thienkyquy 25/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 25/12/2011 - 13:39, said:

Kính thưa bác Thiên Kỷ Quý,

Theo cháu thấy, hình như bác hơi khắt khe quá với cụ P và hơi nhẹ tay quá với cụ H.

Năm đó, sự việc xảy ra, có lẽ ngoài cụ S và cụ H ra thì không ai có thể biết được thực tế sự việc là như thế nào. Cụ S nói thì không ai tin, còn tội phạm là cụ H thì nhất quyết cắn răng không khai, mặc kệ cho bạn mình có thể gặp những chuyện xấu xa như thế nào. Người có lỗi lớn nhất trong chuyện này chính là cụ H. Còn cụ P và nhiều người khác nữa như ban giám hiệu nhà trường, các bạn học trong lớp .v.v. đã không tin vào bạn mình, đó lại là lỗi khác. Cụ H có lỗi rất lớn, vì một việc làm của mình, đã hại trực tiếp đến cụ S, còn khiến cho tất cả những người khác phạm lỗi.

Nếu ngày đó, khi xảy ra câu chuyện, cụ H đủ can đảm và dũng cảm thú nhận sự thật thì đã không có câu chuyện "Chúng tôi đã "giết chết" một người bạn" này.

Kính chào bạn PMK,

Tôi vốn không khắc khe với cụ P, ví như ngày ấy cụ phạm sai lầm vì tuổi trẻ bồng bột, hơn nữa khi mất số tiền quá lớn ở tuổi đó, nên hành động như đã hành động là hoàn toàn thông cảm được.

Cụ H cũng với số tuổi 20 ngoài cũng bồng bột, trẻ người non dạ nên không dám nhận là chuyện đương nhiên, không bàn rồi.

Cụ S là người sâu sắc mọi người trân quý cũng là chuyện đương nhiên miễn bàn.

Thế nhưng bài viết của cụ P vào tuổi 70, mới là điều đáng nói. Trong khi ở tuổi 70, cụ H đã hành động hoàn toàn trái ngược.

Vấn đề tôi đặt ra không phải là ai lỗi hơn ai, mà là ai đã biết lỗi. Vì không ai trách người làm sai hay có lỗi, chỉ trách người không dám nhận sai hay nhận lỗi mà thôi!

Thiên Kỷ Quý
Trích dẫn

TanHongThuy's Photo TanHongThuy 25/12/2011

Xin đính chính là bài báo này chắc chắn đăng trên tờ An ninh thế giới, mục " chuyện khó tin nhưng có thật ", môt tờ báo của ngành CA, Tổng biên tập thường hay chú thích là trung tướng, nhà văn... . Đăng cũng cả đôi trăm chuyện rồi thì phải . Chuyện này thì xin miễn bàn thêm, vì có hơi hướng sự thật .Nhưng có những chuyện khá vụng về .

Có môt thầy giáo của THT đơn giản là không đọc báo này. THT sau một thời gian thấy cũng không phải là thầy này không có lý .
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 26/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thienkyquy, on 25/12/2011 - 21:21, said:

Kính chào bạn PMK,

Tôi vốn không khắc khe với cụ P, ví như ngày ấy cụ phạm sai lầm vì tuổi trẻ bồng bột, hơn nữa khi mất số tiền quá lớn ở tuổi đó, nên hành động như đã hành động là hoàn toàn thông cảm được.

Cụ H cũng với số tuổi 20 ngoài cũng bồng bột, trẻ người non dạ nên không dám nhận là chuyện đương nhiên, không bàn rồi.

Cụ S là người sâu sắc mọi người trân quý cũng là chuyện đương nhiên miễn bàn.

Thế nhưng bài viết của cụ P vào tuổi 70, mới là điều đáng nói. Trong khi ở tuổi 70, cụ H đã hành động hoàn toàn trái ngược.

Vấn đề tôi đặt ra không phải là ai lỗi hơn ai, mà là ai đã biết lỗi. Vì không ai trách người làm sai hay có lỗi, chỉ trách người không dám nhận sai hay nhận lỗi mà thôi!

Thiên Kỷ Quý
Kính thưa bác Thiên Kỷ Quý,

Cảm ơn bác đã trả lời cháu. Cháu xin phép có một vài ý kiến.

Thưa bác, cháu hoàn toàn không đồng ý với nhận định này của bác: "Cụ H cũng với số tuổi 20 ngoài cũng bồng bột, trẻ người non dạ nên không dám nhận là chuyện đương nhiên, không bàn rồi."

Một cháu bé ngây thơ chưa phân biệt được đúng sai thì còn thông cảm, đằng này ngoài 20 tuổi, hơn nữa còn là sinh viên mà lại có hành vi đó thì...

1 chỉ vàng ngày nay là gần 5 triệu đồng. Trộm cắp tài sản có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên là đủ để cấu thành tội "Trộm cắp tài sản" rồi, thưa bác. Điều đáng nói hơn nữa, mục đích ăn cắp chỉ vàng đó là để làm gì? Không phải để cứu đói cho gia đình hoặc cấp cứu cho cha mẹ đang gần cửa tử, mà là để mua một chiếc xe đạp làm phương tiện đi làm, mục đích hoàn toàn rất khó thông cảm.

Nếu giả như cụ S trong cơn quẫn trí vì bị cả xã hội quay lưng đã rút đao tự sát như thatsat nói trên kia thì cụ H sẽ phải làm gì để chuộc lỗi đây?

Trước một sự việc, hiện tượng, mỗi người có một góc nhìn riêng, và cháu nhìn sự việc xảy ra dưới góc độ đó.

Kính bác.
Sửa bởi PMK: 26/12/2011 - 12:53
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 26/12/2011

Một điều cháu vẫn thắc mắc, cụ P đã quyết định viết ra câu chuyện này, vậy còn cụ H, liệu cụ ấy có ý định viết ra hay không?
Trích dẫn

Thienkyquy's Photo Thienkyquy 27/12/2011

Kính chào bạn PMK,

Mỗi người nhìn vấn đề từ nhiều góc cạnh khác nhau là điều đương nhiên, chính vì vậy tôi không thấy góc nhìn của bạn có vấn đề gì cả, chỉ là hơi khác với những gì tôi nói mà thôi.

Những gì tôi muốn nói có thể tóm lại thế này:

- Không ai trách người đã làm sai, chỉ trách người không dám nhận lỗi, nhận sai khi may mắn có người chỉ cho hay khi biết được.

- Cụ H đã tốn gần 50 năm mới dám viết thơ nhận. Như vậy là đã sống 50 năm tồi tệ, cho đến khi dám nhận thật là đáng đáng kính.

- Cụ P đã tốn 50 năm sống một đời tồi tệ, vì đã tố cáo, vu khống (dù là vô tình) hại người mà chính mình chẳng có chứng minh. Đến khi nhận được sự thật rồi, lại xem như lỗi đó là của cụ H là chính (nên tự mình thấy ok).

1. Ở đây xin nhắc lại, chúng ta khen cụ S, không trách cụ H, không trách cụ P về những việc đã rồi (chỉ có những con người tồi tệ mới chê trách hay nhắc lại những lầm lỗi đã qua của người, chúng ta thì không)

2. Chúng ta khen cụ H dám đối diện với cụ P về một sự thật đã ôm ấp 50 năm, nhất là trong khi đang rất thành công và có địa vị xã hội. (Chỉ có những người có cái Dũng của thánh nhân hoặc là người chiến thắng được Tự Ngã mới làm được và dám đương đầu với sự thật này. Chưa chắc chúng ta làm được nên chúng ta khen. Cá nhân tôi chắc là không làm được)

3. Khi đối diện tay 3 thì cụ S vẫn tuyệt vời như ngày nào, lúc trẻ mà đã sâu sắc thế, thì càng già lại càng hay là tự nhiên rồi

4. Tôi tội nghiệp cụ P khi viết bài này vì đang ở lứa tuổi 70 mà vẫn chưa tự thấy lỗi của mình đã giết chết người bạn do hành động lỗ mãn của mình. Lại bán cái lỗi ấy gây ra chính là do cụ H. (Bản tính cố hữu của loài người thì vẫn thường như vậy, nên rất đáng thương)

Ghi chú: Vấn đề quan trọng đối với cụ P là lỗi của cụ H thì là chuyện của cụ H với cụ S; còn lỗi của cụ P là đã đẩy một người vào đất chết đó là lỗi của cụ và cụ cần đối diện với nó, và nên tự thấy như vậy và cần phải ăn năn hối lỗi với cái nhìn đó. Không nên lôi cụ H vào để chia sẻ bớt tội lỗi của mình, cho dù cụ H có đến chìa vai năn nỉ chia bớt, cũng phải mạnh dạn mà bảo rằng, "Anh lo gánh phần anh chưa xong, chia sẻ với tôi thế nào được. Tội của tôi dù có chết cũng không rữa sạch, chỉ có tôi mới tự cứu được tôi mà thôi, anh giúp thế nào được".

Nhớ lúc trẻ mỗi lần hàng xóm kéo đến mắng vốn vì đánh con người ta, khi bị hỏi đến thì thay vì nhận là lỗi của tôi, nhưng không, tôi luôn nói rằng, "Tại nó vô cớ chọc con". Trên đời thật có chuyện như vậy sao? Thế mà vẫn nói được, và còn giận đứa bé đó vì đã mét bố mẹ tôi nữa mới lạ chứ.

Thiên Kỷ Quý
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 27/12/2011

Trong câu chuyện này, rất nhiều người có lỗi và nguyên hung là cụ H. Cụ P lấy tựa đề "Chúng tôi" tức là cụ P đã nhìn nhận mình có lỗi trong đó rồi. Bác cho rằng cụ P nên lấy tựa đề là "Chính tôi đã giết chết người bạn như thế nào" có phải hình như không được hợp lý cho lắm?

Nếu chính cụ H là người viết ra câu chuyện này để cảnh tỉnh mọi người không nên nhất thời vì dục vọng làm mờ mắt mà phải ăn năn cả đời, thì cháu sẽ nhìn nhận khác hơn về cụ ấy.
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 27/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thienkyquy, on 27/12/2011 - 00:35, said:

Nhớ lúc trẻ mỗi lần hàng xóm kéo đến mắng vốn vì đánh con người ta, khi bị hỏi đến thì thay vì nhận là lỗi của tôi, nhưng không, tôi luôn nói rằng, "Tại nó vô cớ chọc con". Trên đời thật có chuyện như vậy sao? Thế mà vẫn nói được, và còn giận đứa bé đó vì đã mét bố mẹ tôi nữa mới lạ chứ.

Nếu không phải vì bị chọc thì lý do tại sao lại đánh người? Chắc chắn là phải có lý do chứ?
Trích dẫn

Thienkyquy's Photo Thienkyquy 27/12/2011

Bạn PMK thân mến,

Như tôi đã nói từ trước, góc nhìn của bạn chẳng có vấn đề gì cả, và tôi không hề có ý định thay đổi góc nhìn của bạn.

Chỉ là bạn đặt vấn đề với tôi nên tôi trao đổi với bạn cho vui vậy thôi.

Còn vấn đề "không chọc sao đánh" thì quả tình ngày đó tôi cũng nghĩ như vậy. Có lẽ cũng chính vì tuổi trẻ có những ý nghĩ như thế nên có người thì ăn cắp, có người thì tố cáo, có người đánh lộn, và có người tệ hơn nữa là chém lộn....

Tôi chỉ hơi thắc mắc một chút là nếu đặt bạn PMK trong tình trạng của cụ S thì bạn sẽ hành xử ra sao nhỉ??? Sẽ không tha thứ cụ H vì cụ H không chịu viết bài trần tình để tạ tội?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhân dịp Tết Tây xin chúc bạn nhiều hạnh phúc.

Thiên Kỷ Quý
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 28/12/2011

Cảm ơn bác đã đặt câu hỏi cho cháu.

Cháu cũng xin phép đặt lại cho bác một câu hỏi. Nếu bác Thiên Kỷ Quý là cụ S thì bác sẽ làm gì? Sẽ không chịu tha thứ cho cụ P vì cụ đã không dập đầu đến phọt óc phọt tủy ra xin lỗi?

Thật tình cháu cảm thấy bác dùng từ "đáng kính" cho cụ H kia là dễ dãi quá mức. Cháu dám khẳng định cụ H kia là người rất thông minh. Không loại trừ khả năng cụ ấy đã chọn thời điểm ăn cắp sao cho mọi nghi ngờ đổ dồn lên đầu anh chàng nhà nghèo tên S kia. Một điểm nữa, nếu khi xảy ra chuyện tồi tệ cho cụ S, lỡ nổi cơn trộm cắp lên rồi, bây giờ mà tự thú thì cũng muối mặt, thì vẫn có thể tìm cách trả lại khống chỉ vàng đó cơ mà. Sao phải 50 năm sau mới nhờ một người lạ hoắc đi trả lại cho cụ P chỉ vàng kia, mà không hành động như vậy từ 50 năm trước? Hay 1 chiếc xe đạp là quá mức cần thiết, không thể không có?

Cá nhân cháu cảm nhận thấy cụ H là một con người có dục vọng cực kỳ lớn.

Kính chúc bác Thiên Kỷ Quý lễ tết Tây vui vẻ.

Trân trọng.
Trích dẫn

Thienkyquy's Photo Thienkyquy 29/12/2011

Chào bạn PMK,

Cảm ơn câu hỏi của bạn.

Đến đây thì tôi thấy rõ ràng là bạn hoàn toàn hiểu lầm ý của tôi rồi, nên tôi xin nói một chút để bạn rõ.

Vào lứa tuổi của cụ S lúc bị vu khống chắc chắn là tôi không được một phần trăm của cụ, nhưng bây giờ thì có lẽ sẽ hành động giống cụ, tuy có thể không được an lạc như cụ.

Còn vấn đề cụ P phải dập đầu tạ tội là chuyện riêng của cụ P. Đó là bổn phận của cụ, không dính dáng gì đến chuyện cụ S tha thứ, tôi tha thứ hay ai khác tha thứ... vì không ai tha thứ mà cụ P có thể hết tội được, trừ phi cụ phải tự tạ tội Sám Hối mỗi ngày mỗi giờ với chính cụ mới mong hết tội mà thôi. Ví như trong Nhà Phật có dạy:

Tội từ Tâm khởi đem Tâm Sám
Tâm được Tịnh rồi tồi liền tiêu
Tội tiêu Tâm Tịnh thảy đều Không (phải đạt đến chỗ không thấy cả hai)
Ấy mới thật là Chân Sám Hội.

Hơn nữa vốn dĩ từ đầu tôi chưa bao giờ trách cụ P mà chỉ có làm điều này:

- Khen cụ S tuyệt vời
- Khen cụ H đáng kính
- Tội nghiệp và cầu nguyện cho cụ P vì quá đáng thương do đầu óc u mê ám chướng mà nhà Phật gọi là Ngu Si thế thôi. (Không thấy cụ có lỗi gì cả khi cụ không chịu tạ tội vì đó là chuyện riêng của cụ không dính dáng đến tôi, nhưng không ai cấm tôi thương hại một người đang ngụp lặn trong biển khổ như cụ P. Và tôi cũng đã có nói từ trước, "chúng ta không trách cụ P").

Đến hành động của cụ H lúc nhỏ mà còn không trách, trách gì cụ P! Bạn hãy đọc lại thật kỹ từ đầu đến cuối xem có phải ý tôi như vậy không.

Thiên Kỷ Quý
Trích dẫn

HoaCai01's Photo HoaCai01 29/12/2011

Các vai bố trí như sau trong câu chuyện:

1. Cụ P mất vàng

2. Cụ H người ăn cắp vàng, dã tâm và nhu cầu nên không thể nhận tội ngay lúc đó vì ảnh hưởng đến tuơng lai và tiền đồ . Cụ ấy có biết hậu quả tai hại xãy đến cho người bị đổ tội hay không ? Cụ H có dàn xếp để khi điều tra thì người ta nghi ngờ cụ S ăn cắp chớ không phải là ai khác ?

3. Cụ S không thể giải thích nổi oan tình vì nhà nghèo, lại ở nhà 1 mình lúc mất, lại còn mang bao mì sợi vắt vai khi về nhà. Có nói cũng không ai thèm tin .

Cụ P càng già càng mở tâm rộng lớn và thấy hiểu sự đời, nên nhớ chúng ta ngay cả đến 40-50t còn cố chấp, nói chi đến lúc các cụ trong biến cố này chỉ chừng 20-23 t mà thôi.

Cụ H có bức rứt lúc cụ S bị đổ vấy hay không nhưng cụ H rất can đảm và dám "đánh đổi" thanh danh của cụ (vì là người thành đạt có tiếng tăm) để minh oan cho cụ S mà không sợ tiếng đồn ầm vì thành tích quái ác của cụ. Rất nhiều người theo tôi biết, không thể làm được như cụ H.

Không rõ cụ H sau này có báo cho tất cả các học viên khóa đó và cả ban lãnh đạo biết về sự tình mấy chục năm xưa hay không. Tôi rất thán phục cụ H biết quay đầu nhìn lại để chuộc tội 1 phần.

Về phần cụ P, tôi không trách cụ P đã la to vì đó là phản ứng tự nhiên và theo nguyên tắc hành chánh thì phải điều ra. Dĩ nhiên cụ S không còn cách nào khác là cúi đầu chịu hình phạt, xem là phần số như thế nên vận mệnh gặp lúc đen đủi nhưng các người nhà biết cụ không phải là người ăn cắp là đủ với cụ rồi .

Theo tôi, cả 3 cụ đều là những tấm guơng sáng. Chúng ta có bao giờ thắc mắc chúng ta sẽ thuộc diện nào trong các mẫu người đó hay không ? Phải chăng Ngũ Thập Niên Tri Thiên Mệnh để trở về Nhân Tri Sơ Tính Bản Thiện. Cả 3 cụ đều Giác Ngộ ở mức độ khác nhau.

Cụ S chưa chắc đã giác ngộ ngay vào lúc bị đổ oan nhưng thần thái của cụ khi gặp cụ P và cụ H cho thấy sự tha thứ lên đến mức của 1 vị bồ tát qua các cơn gian nan trong quá khứ.

Cụ P về già càng rộng tâm hiểu biết. Còn cụ H đã rất can đảm của 1 người giác ngộ biết nhận lỗi mình.
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 29/12/2011 - 07:55
Trích dẫn

HoaCai01's Photo HoaCai01 29/12/2011

Cụ H đau khổ dày vò nhiều nhất trong 1 thời gian dài . Cụ phải chấp nhận hậu quả nếu thiên hạ xấu miệng bàn về thành tích năm xưa của cụ . Rất nhiều người cho rằng việc đã xãy ra rồi thì mặc kệ, trước sau số phận của cụ S là thế, không làm giáo chức được mà phải chăn bò nuôi gà cực khổ nhưng phần đền bù cho cụ S rất lớn ở mức độ siêu linh không thể chứng minh được

Còn cụ P không để ý nhiều về cảnh ngộ củc cụ S vì cụ P cho rằng ăn cắp bị đuổi là chuyện thường tình, đâu khác gì mang xì ke vào nước Singapore sẽ bị treo cổ bất chấp đi buôn vì muốn giúp đở người thân đang bị bệnh ngặt nghèo . Rồi cụ P quá sức thuơng cảm khi biết được sự thật và cụ cũng biết nếu cụ được như ngày hôm nay tức tâm cụ tha thứ với sự hiểu biết thì cụ không làm ầm để cụ S không bị ghi thành tích xấu .

Phải chăng chúng ta trách cụ P vì chúng ta dùng lăng kính của 1 người giác ngộ (không còn trách oán) hay là vì chúng ta muốn người khác cư xử như Bồ Tát lúc người đó có biết và hiểu đạo ? Vì vậy tôi xem 3 cụ là 3 hoàn cảnh khác nhau của thân tâm giác ngộ ở mức độ khác nhau .

Cụ S bị hoàn cảnh bó buộc để giác ngộ . Cụ H phải can đảm đối diện với sự thật để giác ngộ . Còn cụ P là người phải chăng hiểu được vấn đề cho dù đã trể, cũng là 1 vị giác ngộ .
Trích dẫn


1 2 3