Các vai bố trí như sau trong câu chuyện:
1. Cụ P mất vàng
2. Cụ H người ăn cắp vàng, dã tâm và nhu cầu nên không thể nhận tội ngay lúc đó vì ảnh hưởng đến tuơng lai và tiền đồ . Cụ ấy có biết hậu quả tai hại xãy đến cho người bị đổ tội hay không ? Cụ H có dàn xếp để khi điều tra thì người ta nghi ngờ cụ S ăn cắp chớ không phải là ai khác ?
3. Cụ S không thể giải thích nổi oan tình vì nhà nghèo, lại ở nhà 1 mình lúc mất, lại còn mang bao mì sợi vắt vai khi về nhà. Có nói cũng không ai thèm tin .
Cụ P càng già càng mở tâm rộng lớn và thấy hiểu sự đời, nên nhớ chúng ta ngay cả đến 40-50t còn cố chấp, nói chi đến lúc các cụ trong biến cố này chỉ chừng 20-23 t mà thôi.
Cụ H có bức rứt lúc cụ S bị đổ vấy hay không nhưng cụ H rất can đảm và dám "đánh đổi" thanh danh của cụ (vì là người thành đạt có tiếng tăm) để minh oan cho cụ S mà không sợ tiếng đồn ầm vì thành tích quái ác của cụ. Rất nhiều người theo tôi biết, không thể làm được như cụ H.
Không rõ cụ H sau này có báo cho tất cả các học viên khóa đó và cả ban lãnh đạo biết về sự tình mấy chục năm xưa hay không. Tôi rất thán phục cụ H biết quay đầu nhìn lại để chuộc tội 1 phần.
Về phần cụ P, tôi không trách cụ P đã la to vì đó là phản ứng tự nhiên và theo nguyên tắc hành chánh thì phải điều ra. Dĩ nhiên cụ S không còn cách nào khác là cúi đầu chịu hình phạt, xem là phần số như thế nên vận mệnh gặp lúc đen đủi nhưng các người nhà biết cụ không phải là người ăn cắp là đủ với cụ rồi .
Theo tôi, cả 3 cụ đều là những tấm guơng sáng. Chúng ta có bao giờ thắc mắc chúng ta sẽ thuộc diện nào trong các mẫu người đó hay không ? Phải chăng Ngũ Thập Niên Tri Thiên Mệnh để trở về Nhân Tri Sơ Tính Bản Thiện. Cả 3 cụ đều Giác Ngộ ở mức độ khác nhau.
Cụ S chưa chắc đã giác ngộ ngay vào lúc bị đổ oan nhưng thần thái của cụ khi gặp cụ P và cụ H cho thấy sự tha thứ lên đến mức của 1 vị bồ tát qua các cơn gian nan trong quá khứ.
Cụ P về già càng rộng tâm hiểu biết. Còn cụ H đã rất can đảm của 1 người giác ngộ biết nhận lỗi mình.
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 29/12/2011 - 07:55