Góp vui:
Một câu chuyện về người vợ "Vượng Phu Ích Tử"
Các nhà doanh nghiệp gọi Nguyễn Xuân Vinh là một Tổng giám đốc đào hoa. Không hiểu vì sao mà đi đâu anh cũng có bồ và người đẹp cứ quấn lấy anh, say như ong bướm gặp mật ngọt. Còn anh thì tâm sự với tôi rất chân thành:
- Tôi là một người hạnh phúc. Dời quân ngũ với hai bàn tay trắng, tưởng sẽ suốt đời làm một thằng thất nghiệp thì lại gặp cơ hội kinh doanh. Nói đến kinh doanh thì trước hết phải nói đến vốn. Nếu không có ít nhất vài trăm triệu đồng thì không thể kinh doanh được. Tôi là người sát cá, hiểu tính nết của các loài cá và những động vật sống dưới nước nên tôi muốn kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Kinh doanh lĩnh vực này thu hút được nhiều lao động nên được chính quyền địa phương hết sức ủng hộ, cho thuê đất dài hạn với giá ưu đãi lại còn được miễn thuế sử dụng đất 3 năm. Nhưng đầu tư để nuôi trồng thủy sản cũng cần vốn lớn vì phải đắp đập, làm mương dẫn nước và phải làm sạch môi trường đến mức tiêu chuẩn, nếu không thì tôm cá, cua ốc sẽ chết hết vì dịch bệnh. Việc thứ 2 là phải có kỹ sư giỏi. Làm ăn lớn khác hoàn toàn với nuôi cá dưới ao nhà, phải có kỹ thuật và tuân thủ nghiêm ngặt những quy trình công nghệ nuôi trồng thủy sản. Các kỹ sư thủy sản làm việc cho tôi hưởng lương 10 triệu đồng/tháng, còn công nhân thì tháng vài ba triệu đồng. Hạnh phúc đầu tiên của tôi là tạo được việc làm cho hàng trăm con người. Nhưng trước hết phải nói đến vợ tôi. Cô ấy là một người vợ “vượng phu ích tử”. Có được người vợ như thế là một hạnh phúc vô bờ. Khi tôi khởi nghiệp kinh doanh, nhà tôi đã bán hết đồ nữ trang và mượn “sổ đỏ” đất đai của bố mẹ đẻ cho chồng cầm cố để vay vốn ngân hàng. Nếu không có sự hậu thuẫn của vợ thì tôi không được như ngày nay.
- Còn tiếng đồn đào hoa, đi đâu cũng có bồ nhí?
Ông Tổng giám đốc nổi tiếng đào hoa này cười hiền như đất:
- Đàn ông mình tham lam, hay tiếc của giời ơi, hễ thấy gái đẹp là mắt sáng lên và nuốt nước bọt ừng ực. Làm kinh doanh phải đi nhiều, quan hệ nhiều và nhiều khi “mỡ ghé sát miệng mèo”, không sao cầm lòng được. Mà cái trò này không phải vui vẻ xong là xong, đôi khi vui chơi mà ra sản phẩm, thế là mình bị trói rồi. Người ta ai cũng có tật và cái tật của tôi là ở chỗ đó. Nhưng thật hạnh phúc là tôi có một người vợ rất biết thông cảm cho chồng. Tôi không giấu giếm gì hết, trót phạm tội là sau đó tôi tự thú ngay. Nếu là bà vợ khác thì tôi toi đời. Nhưng không , nhà tôi không làm ầm ĩ lên mà lặng lẽ đi đón những “đứa con thêm nếm” của chồng về nuôi nấng như con đẻ. Nghĩ cho kỹ thì thấy bà ấy làm như vậy là khôn. Bà ấy nuôi còn chu đáo hơn người khác nuôi và cắt đứt được mọi sự liên hệ lằng nhằng của tôi với người phụ nữ kia.
Sau khi nghe câu chuyện của Vinh, tôi đã về Hải Dương để tìm gặp người vợ hiền thục của ông Tổng giám đốc đào hoa. Chị đẹp một vẻ truyền thống và đầy nữ tính. Ánh mắt chị, nụ cười của chị rất ấm áp. Hiện chị đang nuôi 5 đứa con, trong đó 2 đứa là con đẻ của vợ chồng chị, còn 3 đứa là “con thêm nếm” của chồng. Nhưng chị giới thiệu với tôi rằng:”Vợ chồng chúng em sinh được 5 cháu và ơn trời tất cả chúng đều rất ngoan và rất mạnh khỏe. Đẻ như thế là vi phạm chính sách dân số nhưng em liên tục bị nhỡ, nhà em nói đùa là “tốt nái” nên phải cố nuôi các con cho tử tế.”
- Chị có cảm thấy mình hạnh phúc không?
- Nói hạnh phúc thì vô cùng, nhưng em tự thấy mình cũng hạnh phúc. Chồng em giỏi giang, biết kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm con người và gây dựng cho vợ con được cả một cơ ngơi khang trang. Đặc biệt chồng em không bao giờ nói dối vợ, hay dở gì anh ấy đều nói hết với vợ. Thế là yên tâm rồi. Em lúc nào cũng tin chồng, dù anh ấy luôn đi đây đi đó, quan hệ nhiều và gái thiên hạ bám theo anh ấy cũng nhiều. Nhưng được cái là nhà em vẫn một lòng, một dạ với vợ con. Anh ấy mở cho em một tài khoản riêng và chuyển phần lớn số tiền kiếm được vào tài khoản đó. Bây giờ em có trong tay mấy tỷ đồng. Có người đàn bà nào được chồng tin yêu như em đâu. Vậy em là người hạnh phúc.
Hạnh phúc là gì? Câu hỏi đó không dễ trả lời. Phải chăng biết sống vì người khác, lo toan, hy sinh vì người khác là hạnh phúc. Còn những ai chỉ bo bo lo cho mình, sống chỉ vì mình thì không bao giờ có hạnh phúc.
Trích: www.baomoi.com
~~~~~~~~> Mọi sự hạnh phúc cũng đều có cái "Giá" của nó
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vượng Phu Ích Tử - Chẳng khác nào hình ảnh của những Hoàng Hậu xứng đáng là bậc Mẫu nghi thiên hạ khi đủ độ Khôn - Khéo - Mềm mỏng - Bao dung - Nhân hậu để luôn giữ được hòa khí chốn Hậu cung, lại có thể chia sẻ với chồng về những gánh nặng trong sự nghiệp và chăm lo các thái tử khôn lớn, trở thành những người hiền tài, đức độ kế tiếp. Nói chung cũng phải là bậc đại cao thủ, tài đức vẹn toàn mới làm được thế, chứ người thường sao đủ trình.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi Mucdong: 30/10/2011 - 01:44