Một lời hẹn ước 2026
Viết bởi QuyenLocTamMinh, 24/12/25 17:39
2 replies to this topic
#1
Gửi vào 24/12/2025 - 17:41
“ A yên tâm e lo xong mấy việc lớn sẽ lo đến các anh”
2026 chả mong gì chỉ mong tri kỷ hiện thực hoá chữ “lo đến”
Chữ đến có thể làm thay đổi cdoi em
#2
Gửi vào Hôm nay, 21:22
LÀM RỂ NHÀ GIÀU
Gia đình bạn - bố mẹ bạn càng giàu có bao nhiêu, bạn càng xinh đẹp, càng giỏi giang bao nhiêu thì nguy cơ bị chồng cắm sừng càng cao bấy nhiêu. Thoạt nghe tưởng vô lý nhưng thực tế trường hợp này lại xảy ra không ít ngoài đời.
Đó chính là lý do một cô gái xuất thân bề thế nên lấy một anh công tử có xuất thân tương tự. Môn đăng hộ đối, quyền lực cân bằng, hai bên gia đình sẽ có sự nhìn nhận, tôn trọng nhau một cách tự nhiên. Không cần ai phải gồng mình lên để chứng minh, hay phấn đấu đến mức mỏi mệt để được xứng đáng ngồi vào vị trí con rể nhà giàu.
Tôi có quen một người anh cùng quê tên V hơn tôi 12 tuổi. Gia đình anh ấy không thuộc diện khá giả nhưng cũng không đến nỗi nghèo. Tuy vậy, thời của anh ấy hầu hết mọi người chỉ cố học hết cấp ba rồi đua nhau đi làm để kiếm tiền sau đó lấy vợ là coi như hoàn thành nghĩa vụ. Anh V cũng không ngoại lệ. Vốn là người siêng năng, cần cù lại rất thương bố mẹ, tốt nghiệp cấp ba xong, anh ở nhà phụ bố mẹ việc đồng áng rồi sau đó xin vào làm công nhân cho một nhà máy da giầy. Làm được 5 năm thì công ty cắt giảm nhân công để tuyển một loạt nhân công mới. Anh V thất nghiệp. Thế rồi, anh được một người quen xúi đi học lái xe. Ý định ban đầu là sau khi anh học lái xe về, gia đình sẽ bán mảnh đất nhỏ để mua cho anh một chiếc xe tải làm cần câu cơm. Nhưng duyên số thế nào, đúng thời điểm anh vừa nhận bằng, thầy giáo dạy lái xe của anh được một người quen nhờ giới thiệu một tài xế tay nghề cứng. Anh được lựa chọn. Cuộc đời anh bắt đầu chuyển hướng từ đó.
Người tuyển anh V vào làm lái xe riêng là Tổng Giám đốc một công ty chuyên sản xuất rượu bia, nước giải khát có trụ sở ở Hà Nội. Với tinh thần làm việc chăm chỉ, cần cù, hăng say lại lễ phép, chừng mực của mình, anh được ông chủ rất tín nhiệm. Chỉ sau ba tháng thử việc, anh đã được nhận một mức đãi ngộ rất cao, được ký hợp đồng dài hạn, đóng đủ các loại bảo hiểm trở thành một nhân viên công ty chính thức. Anh vô cùng phấn khởi vì điều đó. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có một ngày anh được ông chủ giao nhiệm vụ đi đón con gái của ông ấy từ sân bay về nhà. Chẳng hiểu làm sao, ngay từ khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy nhau họ đã phải lòng nhau, say như điếu đổ. Biết là bố sẽ khó có thể chấp nhận mối quan hệ này nên hai người cứ lén lút yêu suốt 3 năm trời cho đến khi có người thân bắt gặp họ đang đứng hôn nhau đắm đuối ở công viên Bách Thảo. Vậy là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Chuyện đến tai bố mẹ cô gái. Tưởng là sẽ có một cơn địa chấn xảy ra nhưng không ngờ, ông bố nọ chỉ lẳng lặng không nói gì suốt cả tuần liền rồi bất ngờ triệu tập đôi bạn trẻ về nhà để họp gia đình. Tại buổi họp gia đình đó, bố cô gái đã tán thành việc hai người đến với nhau nhưng với một điều kiện là trước khi đám cưới diễn ra, V phải xây sửa lại nhà cửa ở quê cho đàng hoàng, đám cưới phải được diễn ra một cách long trọng với tiêu chuẩn nhà hàng ít nhất 4 sao. Sau khi cưới xong, V phải đi học đại học chuyên ngành kinh tế. Nhưng đổi lại sẽ được nhận một số cổ phần nho nhỏ, được giao cho một vị trí công việc mới để bắt đầu làm quen với thương trường.
Nghe đến đây, V bỗng cảm thấy vô cùng áp lực. Chuyện xây sửa nhà cửa ở quê và tổ chức đám cưới tiêu chuẩn 4 sao thực sự đối với anh đã là vấn đề không nhỏ. Suốt mấy năm đi làm, dù anh có tiết kiệm được một số tiền kha khá nhưng bố mẹ anh cứ ốm đau đi viện suốt, họ hàng anh thỉnh thoảng lại có người đến vay tiền rồi không biết đến bao giờ người ta mới có tiền trả. Tuy nhiên thì, yêu cầu này dù khó nhưng nếu cố anh vẫn có thể làm được. Còn việc sau khi cưới xong phải đi học, rồi còn phải dấn thân vào kinh doanh, lăn xả trên thương trường như một doanh nhân thì thực sự đối với anh nó như một bộ phim viễn tưởng biết trước hồi kết vậy. Từ xưa đến nay, anh vốn vẫn luôn cho rằng kinh doanh là việc không hề phù hợp với mình, người có lối tư duy đơn giản, tính cách thật thà như anh chỉ thích hợp làm những nghề lao động chân tay. Anh sợ những công việc liên quan đến trí óc, phải tính toán, phải bày binh bố trận. Thương trường như chiến trường, chỉ e anh càng làm sẽ càng khiến cho bố vợ thất vọng mà thôi. Chưa kể đến, bố mẹ anh ở quê đều đã già cả, họ cũng mong anh lấy vợ rồi về ở với ông bà hoặc chí ít có thể sắp xếp công việc 1 - 2 tuần về chơi với bố mẹ một lần. Nếu anh lấy cô gái này, không biết rằng tương lai có thể dành nhiều thời gian cho bố mẹ không?
Thấy V có vẻ đắn đo, bố vợ tương lai cho anh thời gian vài ngày suy nghĩ. Anh vốn đã nghĩ đến việc sẽ chấm dứt tình cảm với người yêu bởi lo sợ kể cả có kết hôn thì hai người cũng khó có được một cuộc hôn nhân như ý. Nhưng nghĩ lại quãng thời gian 3 năm qua, anh lại thực sự không đành lòng. Hơn thế nữa, điều kiện gia đình nhà vợ tốt như vậy, ít ra, anh sẽ không phải lo về gánh nặng kinh tế, con cái anh sau này sinh ra cũng sẽ được học trong một môi trường tốt nhất. Vào thời điểm đó, bạn gái đã nói với anh “Anh cứ đồng ý với bố em đi, chỉ cần mình được kết hôn thì những chuyện sau đó có quan trọng gì. Anh còn có em cơ mà. Em và anh sẽ cùng cố gắng. Em cũng đã có cách rồi. Anh yên tâm đi!”. Thế là anh tặc lưỡi chấp nhận những điều kiện của bố vợ và chuẩn bị tinh thần bước chân vào hôn nhân.
Ngôi nhà mới khang trang được cất lên ngay cạnh căn nhà cũ của bố mẹ anh. Trong đó chỉ có 1/3 số tiền là của anh, còn lại là do vợ anh chi trả. Cô ấy nói, đã là vợ chồng thì tiền của vợ cũng như tiền của chồng, hơn nữa, bố mẹ chồng cũng như bố mẹ mình, cả hai cùng có trách nhiệm chăm lo, nếu không xây nhà cho bố mẹ bây giờ thì sau này cô ấy cũng sẽ làm. Ngày đó, anh V cảm thấy biết ơn vợ mình vô cùng. Đám cưới đến rất gần, vì hôm đó khách quan và họ hàng đằng nhà vợ sẽ đi đưa dâu rất nhiều nên gia đình vợ muốn khâu trang trí, dựng rạp, thậm chí từ bông hoa đến chén trà, khăn phủ bàn, màu sắc bên nhà trai đều phải đồng bộ với bên nhà gái. Thế là họ cử luôn người bên dịch vụ trọn gói của nhà gái xuống làm luôn cho nhà trai mà chẳng buồn hỏi ý kiến của anh.
Đám cưới của anh mà rốt cuộc từ đầu đến cuối anh chẳng phải chuẩn bị gì nhiều ngoài đi cùng vợ đến cửa hàng quần áo để thử đồ cưới. Nhẫn cưới, anh định sẽ tự mình bỏ tiền ra mua một cặp với chi phí vừa phải nhưng vợ anh lại nói rằng cô ấy muốn đặt thiết kế riêng ở một thương hiệu trang sức kim cương nổi tiếng của Nhật Bản với giá 6500 USD. Anh không đồng ý bởi lý do mình không đủ khả năng chi trả một số tiền lớn như vậy chỉ riêng cho hai chiếc nhẫn cưới. Anh muốn được tự mua nhẫn bằng tiền của mình, có như vậy anh mới cảm thấy cuộc hôn nhân này có ý nghĩa. Vợ anh rốt cuộc cũng đồng ý nhưng thái độ lại không hề hài lòng. Thế rồi cô ấy vẫn lẳng lặng tự mình đi đặt nhẫn cưới của thương hiệu đó mà không hề nói với anh. Ngày tổ chức đám cưới, cô ấy lén đánh tráo đôi nhẫn cưới mà anh mua thay bằng đôi nhẫn cưới mà cô ấy mua. Lúc trao nhẫn cho nhau trên sân khấu anh mới nhận ra nhẫn của mình đã bị thay thế. Chuyện này thực sự làm anh thấy bực mình vì cảm giác không được tôn trọng.
Đám cưới là cơ hội tụ họp của rất nhiều họ hàng thân thích, bạn bè, đồng nghiệp của hai bên gia đình, tưởng rằng sẽ nhận được nhiều lời chúc phúc nhưng ai ngờ quan khách của nhà gái xuống nhà anh hầu hết chỉ nhằm mục đích soi mói xem gia cảnh nhà anh thế nào, bố mẹ anh ra sao. Thậm chí, họ còn truyền tai nhau thông tin “anh được nhà gái bao trọn gói, việc cùa anh là chỉ phải làm chú rể”. Anh cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng bởi vốn dĩ anh không hề muốn thế nhưng lại không thể làm khác đi.
Sau đám cưới, vợ chồng anh chỉ ở nhà với bố mẹ anh hai ngày là về lại Hà Nội. Chào tạm biệt bố mẹ, nhìn vẻ mặt trầm ngâm, buồn rầu của họ mà anh không khỏi cảm thấy đau lòng, cứ như thể bố mẹ tiễn con gái về nhà chồng vậy. Anh nghĩ mà cảm thấy hổ thẹn.
Nhưng, anh đâu biết rằng, bi kịch cuộc đời anh đến lúc đó mới chính thức bắt đầu. Bố vợ anh vốn là người gia trưởng, lại làm sếp to nên rất nguyên tắc trong công việc. Từ ngày lấy vợ, anh không những chỉ làm lái xe mà còn kiêm luôn chân sai vặt, cả ngày loanh quanh luẩn quẩn bên cạnh bố vợ với mục đích là để học việc nhưng thực ra lại chẳng học được gì nhiều. Cuối tuần, thèm lắm một ngày được nghỉ ngơi thì lại phải đi học lớp tại chức ngành kinh tế - quản trị kinh doanh. Ngoài khoảng thời gian đó ra, anh kiêm luôn lái xe hộ tống mẹ vợ hết đi đám ma lại đi đám cưới, đi họp lớp, thậm chí đi nhảy đầm. Vốn có sức khỏe lại là người siêng năng, cần cù và thành thục nhiều việc nên bất cứ việc gì liên quan đến bê vác, khoan cắt, thông tắc, điện nước ở nhà bố mẹ vợ cũng đến tay anh. Có hôm, giữa đêm mẹ vợ gọi anh sang để thông tắc bồn cầu, anh cũng phải bật dậy như lò xo để chạy sang ứng cứu dù ở nhà họ vẫn còn một cô con gái và một cậu con trai chưa lập gia đình.
Anh nói với tôi, thực ra tất cả những việc vặt đó đối với anh cũng chẳng mất công mất sức gì nhiều nhưng thái độ của họ đối với anh lại luôn như thể việc đó anh phải làm là điều tất nhiên. Cậu em vợ và cô em gái vợ thì luôn giữ thái độ rất vô lễ bởi chúng luôn nói trống không với anh và dường như chưa bao giờ xem anh là anh rể. Gặp anh hầu như chúng đều không chào mà khinh khỉnh đi qua. Ban đầu anh rất ức chế về chuyện này nhưng sau lại nghĩ, mình lấy vợ chứ đâu có lấy em vợ đâu mà phải quá để ý đến thái độ của bọn chúng làm gì. Vậy mà chưa hết, trong mỗi cuộc họp gia đình, anh luôn là người được trao quyền im lặng từ đầu đến cuối. Họ lao vào bàn bạc những chuyện riêng của vợ chồng anh mà quên luôn sự có mặt của anh, thậm chí quyết định luôn thay cho anh mà không cần hỏi ý kiến anh. Anh cứ sống như thể một cái bóng trong nhà vợ vậy.
Kể từ ngày lấy vợ, anh ít về quê thăm bố mẹ hẳn. Có thời gian suốt 5 tháng anh mới sắp xếp được công việc để hai vợ chồng về quê dự đám ma một người họ hàng thân thiết nhưng vừa về chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, anh đã bị bố vợ giục trở lại Hà Nội ngay vì có việc gấp rất quan trọng. Thế là chẳng kịp nói chuyện được với bố mẹ, anh lại tất tả lái xe về Hà Nội và được biết việc gấp mà bố vợ nói tới là lái xe đưa ông ấy đi đánh golf cùng hội bạn. Lúc đó, anh đã trộm nghĩ việc bố vợ đi đánh golf thậm chí còn quan trọng hơn cả việc anh về dự đám tang của người họ hàng sao? Nó quan trọng hơn chỉ bởi vì nó là việc nhà vợ, còn bất kể việc gì của nhà anh thì đều kém quan trọng cả? Dù cảm thấy không hài lòng với cách hành xử của bố vợ nhưng anh vẫn giữ im lặng, bởi anh nghĩ, dù sao mình cũng nợ ông ấy quá nhiều.
Cuộc sống của anh cứ thế trôi qua cho đến một ngày anh cảm thấy đã quá mệt mỏi. Bản thân không được sống là chính mình mà quay cuồng chạy theo những tiêu chuẩn của người khác khiến anh cảm thấy chán nản, mỗi sáng sớm nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức đều không có động lực để thức dậy. Một ngày trôi qua dài đằng đẵng với những nguyên tắc, mỏi cả cổ, gù cả lưng vì chỉ có khom lưng cúi đầu. Anh cảm thấy bản thân trở nên hèn hạ khi lúc nào cũng phải nhìn mặt bố vợ để lựa cách cư xử sao cho vừa lòng. Tất cả những gì anh được nghe đều chỉ là những lời chê bai mà chưa từng có một câu khen ngợi hay động viên.
Lần nào bắt gặp bạn bè thân quen, câu đầu tiên mà họ hỏi anh luôn là: “Nhất mày, bố vợ đại gia có sướng không?”. Anh chỉ biết cười trừ mà trong lòng cảm thấy vô cùng ngán ngẩm.
Rồi đến một ngày anh gặp tôi ở một quán cà phê trên phố Quang Trung. Thực ra tôi vốn không biết anh từ trước. Cuộc hẹn đó là do một người bạn nhờ tôi đến nói chuyện với anh. Cô ấy là người thứ ba xem vào cuộc hôn nhân của anh ấy. Vâng, đúng như các bạn đoán, anh ấy đã ngoại tình.
Cô gái mà anh ấy ngoại tình tên là H, học cùng lớp tại chức Quản trị Kinh doanh của anh ấy – một người bạn không thân thiết lắm của tôi. Ban đầu, tôi gặp anh ấy vốn chỉ nhằm mục đích đưa giúp H hộp quà chúc mừng sinh nhật. Nhưng rốt cuộc đó lại là một cuộc trò chuyện rất dài. Tôi cũng không hiểu là do mình đáng tin hay do anh ấy đã quá sức chịu đựng mà dốc bầu tâm sự với tôi toàn bộ câu chuyện dài đến thế.
Anh nói H biết anh có gia đình nhưng vẫn thương anh bởi vì một người tốt như anh không đáng bị đối xử như vậy. Ở cạnh H anh mới cảm thấy mình được là chính mình, mới thấy mình đang sống. H thường kể những câu chuyện vui cho anh nghe, tôn trọng anh, lắng nghe anh. Và đặc biệt, khi tất cả mọi người chẳng ai nhìn thấy ở anh một điểm gì đáng khen thì H lại luôn tìm thấy những điểm đặc biệt trong con người anh để ca ngợi. H khiến anh thấy mình là một người đàn ông thực thụ khi được yêu thương, được tôn trọng. H cũng giúp anh nhìn thấy được giá trị của bản thân, thứ mà anh tưởng rằng mình đã hoàn toàn đánh mất nó từ lâu. Mỗi lần gặp H, anh lại chẳng muốn quay lại căn nhà đó nữa. Anh muốn ly hôn nhưng lại sợ mang tiếng là kẻ vô ơn bạc nghĩa, nửa muốn thoát ra khỏi hiện thực phũ phàng, nửa không dám đối diện với nó.
Tôi hỏi, gia đình vợ anh như vậy, còn vợ anh thì sao? Anh trả lời, càng ở gần vợ càng nhận thấy anh không thể hòa hợp với cô ấy. Anh như bác thợ lò rèn còn cô ấy thì lúc nào cũng như nàng công chúa. Thực ra thì cách sống của cô ấy cũng chẳng sai, bởi vì cô ấy vốn vẫn như vậy ngay từ thời chưa quen anh nhưng chỉ có điều lòng tự tôn gia đình của cô ấy quá lớn nên gần như những nỗi ấm ức của anh rất ít khi được vợ chia sẻ. Hễ anh nói ra điều gì không hài lòng về cách ứng xử của bố mẹ vợ hay em vợ thì cô ấy đều tỏ thái độ hết sức bình thường. Như thể họ làm thế là đúng chỉ có anh mới là sai. Mỗi lúc cãi vã, cô ấy lại mang chuyện ơn huệ ra để gây sức ép với anh. Rằng nếu không có bố mẹ cô ấy thì anh chẳng thể có được cuộc sống như ngày hôm nay, làm rể nhà này và làm chồng cô ấy là một điều may mắn mà ối người đàn ông ngoài kia mơ còn chẳng được. Mỗi lúc như vậy, anh lại chỉ biết im lặng, cúi đầu mà cảm thấy áp lực đè nặng lên lồng ngực.
Tôi hỏi:
-Anh có hối hận vì cuộc hôn nhân này không?
Anh chẳng buồn nghĩ ngợi mà trả lời thẳng thắn là có. Không chỉ hối hận mà còn day dứt, dằn vặt, ăn năn, tự trách bản thân mình ngày xưa đã không quyết đoán hơn. Khi gặp được H, anh lại càng đau khổ vì để cô gái này phải chịu thiệt thòi.
Tôi lại nói:
-Anh nên suy nghĩ cho kỹ, bởi nếu vượt được qua giai đoạn khó khăn này, rất có thể tương lai, sự nghiệp của anh sẽ rất rộng mở. Anh có thể từ người không có gì trong tay trở thành người sở hữu một khối tài sản không hề nhỏ. Nếu bỏ, anh không tiếc sao?
Anh lắc đầu:
-Giờ tất cả những gì anh cần là được sống là chính mình. Về quê làm ruộng cũng được, miễn sao đầu óc thoải mái. Tiền nhiều mà làm gì khi không có tình yêu, không được tôn trọng, không có tiếng nói. Cả đời chỉ khúm núm co ro như người ăn kẻ ở.
-Vậy tức là anh đã có cho mình một sự lựa chọn rồi?
-Muốn thì như vậy, nhưng để làm được thì khó lắm em ạ.
-Khó chỗ nào chứ?
-Em thấy đó, giờ bố mẹ anh đã già, anh không muốn bố mẹ phải lo nghĩ về mình. Đặc biệt là ở quê, dân tình họ đồn đại ghê gớm lắm. Có khi giờ anh mà ly hôn, họ sẽ đồn anh lấy vợ chỉ vì để lừa được cái nhà và khoản tiền mừng đám cưới. Rồi bố mẹ anh còn mặt mũi đâu ra đường nữa? Rồi vợ anh, gia đình nhà vợ, họ sẽ công kích anh kinh khủng đến thế nào đây? Chỉ tưởng tượng ra thôi anh đã thấy mệt mỏi.
-Nhưng, anh có nghĩ rằng nếu anh không ly hôn bây giờ, càng để lâu mọi việc sẽ càng trầm trọng hơn không? Rồi sau này, không chỉ là cái nhà mà có thể còn là tài sản, là cổ phần công ty… sẽ càng có nhiều mối giàng buộc hơn đấy. Thậm chí, vợ anh có thể sẽ mang thai rồi sinh con… Anh nghĩ sao?
Anh đáp lại câu hỏi của tôi bằng một tiếng thở dài thườn thượt.
-Đúng là sai một ly, đi một dặm.
-Nếu đã biết là sai thì sửa càng sớm càng tốt, càng để lâu sẽ càng nhiều cái sai khác phát sinh. Anh nên xác định rõ ràng trong đầu là, điều gì đối với anh là quan trọng nhất. Là bộ mặt của anh, thể diện của bố mẹ anh hay là hạnh phúc của bản thân anh? Sau đó hãy đưa ra quyết định một cách dứt khoát. Và một khi đã quyết rồi thì đừng nuối tiếc hay hối hận nữa mà chỉ nên tập trung toàn tâm toàn ý để xây dựng mục tiêu thôi. Ví dụ như, anh quyết định sẽ tiếp tục sống cuộc sống như thế này thì hãy chấp nhận thái độ đối xử của những người trong gia đình vợ. Ngừng kỳ vọng vào sự tử tế của họ. Mình cứ làm hết phận sự, nghĩa vụ của mình là tốt rồi. Còn về phía vợ anh, em nghĩ cô ấy cũng yêu anh thật lòng đó. Bởi vì, ở vào hoàn cảnh của cô ấy, nếu không phải là yêu thật lòng thì cô ấy đã chẳng lấy anh làm gì. Nỗi khổ tâm của anh, nguyên nhân một phần xuất phát từ cách ứng xử phân biệt đẳng cấp của gia đình họ nhưng cũng có thể nó còn đến từ sự mặc cảm và nỗi tự ti trong chính con người anh nữa. Nỗi mặc cảm cũng giống như chiếc kính lúp vậy. Nó sẽ khiến những lời nói có thể chỉ là bâng quơ của họ trở thành những câu nói có tính sát thương cao. Biết đâu, tính cách của họ vốn như vậy và họ đối với ai cũng như vậy chứ không riêng gì anh?
Còn nếu, anh thực sự đã cảm thấy rằng thế giới đó không thuộc về mình, anh không còn là chính anh của ngày xưa nữa, anh muốn sống cuộc đời tự do như anh mong muốn. Hãy dứt khoát ly hôn ngay bây giờ đi.
Hoặc là chấm dứt chuyện tình với H và trở lại với vợ anh, chấp nhận hoàn cảnh sống đó. Hoặc là chấm dứt cuộc hôn nhân của anh và đường đường chính chính đến với H. Anh chỉ nên có hai lựa chọn đó thôi. Bởi chỉ có hai lựa chọn đó mới là tốt nhất cho H, cũng tốt nhất cho anh. Sẽ ra sao nếu anh cứ để H chờ anh, rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm sau anh vẫn chưa dứt khoát mối quan hệ với vợ mình? Thanh xuân của con gái rất ngắn ngủi, nếu cảm thấy mình không thể đường hoàng mang hạnh phúc đến cho H và cũng chính là giải phóng chính bản thân mình, thì hãy để H đi. Dù có buồn một chút nhưng cô ấy sẽ quên thôi, và mối tình khác sẽ tới. Là phụ nữ, không ai muốn đóng vai kẻ thứ ba cả.
…
Sau cuộc nói chuyện đó với tôi khoảng 4 tháng, anh ấy đã chọn giải pháp ly hôn. Và cũng từ cuộc nói chuyện đó chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Thỉnh thoảng anh ấy vẫn nhắc lại chuyện cũ và bày tỏ lòng cảm ơn tôi vì đã giúp anh ấy có được sự minh mẫn vào lúc cần thiết. Thực ra, tôi vốn chẳng giúp gì anh ấy cả. Tôi chỉ phân tích cho anh ấy sự thật từ góc nhìn khách quan của người ngoài cuộc – một góc nhìn mà thường thì những người trong cuộc sẽ luôn bị cảm xúc che lấp đi.
Sau khi ly hôn với vợ, anh ấy đã xin vào làm lái xe cho một giám đốc công ty xây dựng và vẫn theo học lớp tại chức quản trị kinh doanh. Hiện giờ thì anh ấy đã tốt nghiệp, đã có một công ty vận tải nho nhỏ của riêng mình ở quê hương. Vợ chồng anh ấy quyết định về ở cùng bố mẹ để ông bà đỡ buồn. Và họ vừa đón chào em bé thứ ba ra đời. Vợ anh ấy, tất nhiên rồi, chính là H. Hôm trước, tôi vừa thấy anh ấy đăng một bức ảnh đại gia đình cùng lời chia sẻ rất chân tình lên trang cá nhân: “Cảm ơn vì tất cả”. Nhìn nụ cười mãn nguyện của bố mẹ anh, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của anh, tôi biết, ngày đó anh đã lựa chọn đúng rồi.
…
Các bạn à, làm rể nhà đại gia chưa bao giờ là việc dễ dàng (làm dâu gia đình gia thế khủng cũng tương tự như vậy). Thậm chí, nó còn là một môi trường vô cùng áp lực. Nếu anh chồng ấy có tài cán thực sự, tự xây dựng được đế chế sự nghiệp của riêng mình thì chuyện lại đi theo hướng khác. Ngược lại, vào những anh chồng kém bản lĩnh một chút. Hoặc là có tài, có bản lĩnh nhưng chưa gặp thời đi thì không biết sẽ chịu được áp lực trong môi trường đó bao lâu.
Rồi sẽ tới một lúc nào đó anh ta sẽ cảm thấy vô cùng thèm khát một sự ghi nhận những nỗ lực của bản thân. Thèm khát những lời động viên thay vì những cái nhìn soi mói. Thèm khát được tôn trọng, được nể nang. Thèm khát được là kẻ mạnh mà người khác có thể dựa vào. Trong khi đứng giữa những đại gia thì anh ta mãi chỉ là một anh con rể nghèo, đứng trước cô vợ giỏi, anh ta mãi chỉ là một anh chồng kém cỏi. Anh ta che chở được cho ai đây?
Ước muốn khẳng định bản thân của đàn ông là rất lớn. Không phải ai cũng có tài để ghi dấu ấn riêng của mình lên những trang tạp chí doanh nhân nhưng ai cũng muốn được thừa nhận, được tôn trọng, được là một cuốn tiểu thuyết hay dù chỉ có duy nhất một đọc giả.
Lựa chọn của anh ta có thể vươn lên cao hoặc nhảy xuống tầm thấp hơn. Vươn lên cao thì khó nhưng nhảy xuống thấp thì dễ hơn nhiều. Đôi lúc, đó lại là sự lựa chọn của không ít anh con rể như thế khi tâm trạng đang rơi vào ngõ cụt, muốn buông xuôi. Rung động trước một cô gái thân thế bình thường khác cũng là một điều dễ hiểu, khi cô ta bỗng nhiên đáp ứng hết tất cả những khát khao của anh ta. Thứ mà anh ta đang thiếu. Tự nhiên, anh ta lại thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn và không nhất thiết là phải có thật nhiều tiền.
Thế nên, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi dấn thân vào làm rể nhà giàu. Hoặc hãy chọn một cô gái dù bố mẹ cô ấy có giàu thế nào đi chăng nữa nhưng cô ấy vẫn giản dị, nhẹ nhàng, khiêm tốn, không cậy thế, cậy quyền, cậy tiền là được. Hoặc là một cô vợ tự lập, luôn tự quyết cuộc sống của mình, tự tổ chức đám cưới bằng tiền của hai người mà không để bố mẹ can thiệp vào. Họ cũng sẽ bớt đi quyền được can thiệp hay đánh giá cuộc hôn nhân của hai bạn hơn.
Nên nhớ điều này, hôn nhân là nơi bắt đầu của tình yêu gia đình. Đến với hôn nhân vì bất kỳ mục đích nào khác ngoài hạnh phúc gia đình thì sẽ đều ra đi vì lý do tương tự.
Một cô gái giàu có mà yêu một anh chàng xuất thân bình thường, khi yêu, tốt hơn hết nên để anh ấy biết vừa phải về gia thế nhà mình thôi, thậm chí biết càng ít càng tốt. Kẻo tình yêu lại bị chệch hướng. Trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy. Mật ngọt thì ong sẽ tìm đến. Đắp tiền lên người, những kẻ thích tiền sẽ bị thu hút. Đưa ra một tấm chân tình, những người chân thành sẽ đáp lại. Một đám cưới hào nhoáng sẽ không thể che lấp đi những vết rạn nứt đang tiềm ẩn bên trong. Giản dị, chân thành luôn là điều tạo nên giá trị vĩnh cửu.
Hôn nhân tan vỡ có thể do lỗi của anh ta. Nhưng chọn phải một anh chồng tồi lại là do lỗi của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn tất cả, mỗi chúng ta trong cuộc đời mình đều khó tránh khỏi việc đưa ra những lựa chọn sai lầm. Đừng để sai lầm đó cuốn bạn đi xa quá. Để rồi một ngày nào đó, bạn không còn nhận ra chính bản thân mình. Vậy nên, nếu chọn sai, hãy mạnh dạn chọn lại. Mỗi chúng ta, đều xứng đáng được sống một cuộc đời hạnh phúc mà, phải không?
Lê Thanh Ngân
(Ảnh minh họa: Doctor Who Tumblr)
Gia đình bạn - bố mẹ bạn càng giàu có bao nhiêu, bạn càng xinh đẹp, càng giỏi giang bao nhiêu thì nguy cơ bị chồng cắm sừng càng cao bấy nhiêu. Thoạt nghe tưởng vô lý nhưng thực tế trường hợp này lại xảy ra không ít ngoài đời.
Đó chính là lý do một cô gái xuất thân bề thế nên lấy một anh công tử có xuất thân tương tự. Môn đăng hộ đối, quyền lực cân bằng, hai bên gia đình sẽ có sự nhìn nhận, tôn trọng nhau một cách tự nhiên. Không cần ai phải gồng mình lên để chứng minh, hay phấn đấu đến mức mỏi mệt để được xứng đáng ngồi vào vị trí con rể nhà giàu.
Tôi có quen một người anh cùng quê tên V hơn tôi 12 tuổi. Gia đình anh ấy không thuộc diện khá giả nhưng cũng không đến nỗi nghèo. Tuy vậy, thời của anh ấy hầu hết mọi người chỉ cố học hết cấp ba rồi đua nhau đi làm để kiếm tiền sau đó lấy vợ là coi như hoàn thành nghĩa vụ. Anh V cũng không ngoại lệ. Vốn là người siêng năng, cần cù lại rất thương bố mẹ, tốt nghiệp cấp ba xong, anh ở nhà phụ bố mẹ việc đồng áng rồi sau đó xin vào làm công nhân cho một nhà máy da giầy. Làm được 5 năm thì công ty cắt giảm nhân công để tuyển một loạt nhân công mới. Anh V thất nghiệp. Thế rồi, anh được một người quen xúi đi học lái xe. Ý định ban đầu là sau khi anh học lái xe về, gia đình sẽ bán mảnh đất nhỏ để mua cho anh một chiếc xe tải làm cần câu cơm. Nhưng duyên số thế nào, đúng thời điểm anh vừa nhận bằng, thầy giáo dạy lái xe của anh được một người quen nhờ giới thiệu một tài xế tay nghề cứng. Anh được lựa chọn. Cuộc đời anh bắt đầu chuyển hướng từ đó.
Người tuyển anh V vào làm lái xe riêng là Tổng Giám đốc một công ty chuyên sản xuất rượu bia, nước giải khát có trụ sở ở Hà Nội. Với tinh thần làm việc chăm chỉ, cần cù, hăng say lại lễ phép, chừng mực của mình, anh được ông chủ rất tín nhiệm. Chỉ sau ba tháng thử việc, anh đã được nhận một mức đãi ngộ rất cao, được ký hợp đồng dài hạn, đóng đủ các loại bảo hiểm trở thành một nhân viên công ty chính thức. Anh vô cùng phấn khởi vì điều đó. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có một ngày anh được ông chủ giao nhiệm vụ đi đón con gái của ông ấy từ sân bay về nhà. Chẳng hiểu làm sao, ngay từ khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy nhau họ đã phải lòng nhau, say như điếu đổ. Biết là bố sẽ khó có thể chấp nhận mối quan hệ này nên hai người cứ lén lút yêu suốt 3 năm trời cho đến khi có người thân bắt gặp họ đang đứng hôn nhau đắm đuối ở công viên Bách Thảo. Vậy là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Chuyện đến tai bố mẹ cô gái. Tưởng là sẽ có một cơn địa chấn xảy ra nhưng không ngờ, ông bố nọ chỉ lẳng lặng không nói gì suốt cả tuần liền rồi bất ngờ triệu tập đôi bạn trẻ về nhà để họp gia đình. Tại buổi họp gia đình đó, bố cô gái đã tán thành việc hai người đến với nhau nhưng với một điều kiện là trước khi đám cưới diễn ra, V phải xây sửa lại nhà cửa ở quê cho đàng hoàng, đám cưới phải được diễn ra một cách long trọng với tiêu chuẩn nhà hàng ít nhất 4 sao. Sau khi cưới xong, V phải đi học đại học chuyên ngành kinh tế. Nhưng đổi lại sẽ được nhận một số cổ phần nho nhỏ, được giao cho một vị trí công việc mới để bắt đầu làm quen với thương trường.
Nghe đến đây, V bỗng cảm thấy vô cùng áp lực. Chuyện xây sửa nhà cửa ở quê và tổ chức đám cưới tiêu chuẩn 4 sao thực sự đối với anh đã là vấn đề không nhỏ. Suốt mấy năm đi làm, dù anh có tiết kiệm được một số tiền kha khá nhưng bố mẹ anh cứ ốm đau đi viện suốt, họ hàng anh thỉnh thoảng lại có người đến vay tiền rồi không biết đến bao giờ người ta mới có tiền trả. Tuy nhiên thì, yêu cầu này dù khó nhưng nếu cố anh vẫn có thể làm được. Còn việc sau khi cưới xong phải đi học, rồi còn phải dấn thân vào kinh doanh, lăn xả trên thương trường như một doanh nhân thì thực sự đối với anh nó như một bộ phim viễn tưởng biết trước hồi kết vậy. Từ xưa đến nay, anh vốn vẫn luôn cho rằng kinh doanh là việc không hề phù hợp với mình, người có lối tư duy đơn giản, tính cách thật thà như anh chỉ thích hợp làm những nghề lao động chân tay. Anh sợ những công việc liên quan đến trí óc, phải tính toán, phải bày binh bố trận. Thương trường như chiến trường, chỉ e anh càng làm sẽ càng khiến cho bố vợ thất vọng mà thôi. Chưa kể đến, bố mẹ anh ở quê đều đã già cả, họ cũng mong anh lấy vợ rồi về ở với ông bà hoặc chí ít có thể sắp xếp công việc 1 - 2 tuần về chơi với bố mẹ một lần. Nếu anh lấy cô gái này, không biết rằng tương lai có thể dành nhiều thời gian cho bố mẹ không?
Thấy V có vẻ đắn đo, bố vợ tương lai cho anh thời gian vài ngày suy nghĩ. Anh vốn đã nghĩ đến việc sẽ chấm dứt tình cảm với người yêu bởi lo sợ kể cả có kết hôn thì hai người cũng khó có được một cuộc hôn nhân như ý. Nhưng nghĩ lại quãng thời gian 3 năm qua, anh lại thực sự không đành lòng. Hơn thế nữa, điều kiện gia đình nhà vợ tốt như vậy, ít ra, anh sẽ không phải lo về gánh nặng kinh tế, con cái anh sau này sinh ra cũng sẽ được học trong một môi trường tốt nhất. Vào thời điểm đó, bạn gái đã nói với anh “Anh cứ đồng ý với bố em đi, chỉ cần mình được kết hôn thì những chuyện sau đó có quan trọng gì. Anh còn có em cơ mà. Em và anh sẽ cùng cố gắng. Em cũng đã có cách rồi. Anh yên tâm đi!”. Thế là anh tặc lưỡi chấp nhận những điều kiện của bố vợ và chuẩn bị tinh thần bước chân vào hôn nhân.
Ngôi nhà mới khang trang được cất lên ngay cạnh căn nhà cũ của bố mẹ anh. Trong đó chỉ có 1/3 số tiền là của anh, còn lại là do vợ anh chi trả. Cô ấy nói, đã là vợ chồng thì tiền của vợ cũng như tiền của chồng, hơn nữa, bố mẹ chồng cũng như bố mẹ mình, cả hai cùng có trách nhiệm chăm lo, nếu không xây nhà cho bố mẹ bây giờ thì sau này cô ấy cũng sẽ làm. Ngày đó, anh V cảm thấy biết ơn vợ mình vô cùng. Đám cưới đến rất gần, vì hôm đó khách quan và họ hàng đằng nhà vợ sẽ đi đưa dâu rất nhiều nên gia đình vợ muốn khâu trang trí, dựng rạp, thậm chí từ bông hoa đến chén trà, khăn phủ bàn, màu sắc bên nhà trai đều phải đồng bộ với bên nhà gái. Thế là họ cử luôn người bên dịch vụ trọn gói của nhà gái xuống làm luôn cho nhà trai mà chẳng buồn hỏi ý kiến của anh.
Đám cưới của anh mà rốt cuộc từ đầu đến cuối anh chẳng phải chuẩn bị gì nhiều ngoài đi cùng vợ đến cửa hàng quần áo để thử đồ cưới. Nhẫn cưới, anh định sẽ tự mình bỏ tiền ra mua một cặp với chi phí vừa phải nhưng vợ anh lại nói rằng cô ấy muốn đặt thiết kế riêng ở một thương hiệu trang sức kim cương nổi tiếng của Nhật Bản với giá 6500 USD. Anh không đồng ý bởi lý do mình không đủ khả năng chi trả một số tiền lớn như vậy chỉ riêng cho hai chiếc nhẫn cưới. Anh muốn được tự mua nhẫn bằng tiền của mình, có như vậy anh mới cảm thấy cuộc hôn nhân này có ý nghĩa. Vợ anh rốt cuộc cũng đồng ý nhưng thái độ lại không hề hài lòng. Thế rồi cô ấy vẫn lẳng lặng tự mình đi đặt nhẫn cưới của thương hiệu đó mà không hề nói với anh. Ngày tổ chức đám cưới, cô ấy lén đánh tráo đôi nhẫn cưới mà anh mua thay bằng đôi nhẫn cưới mà cô ấy mua. Lúc trao nhẫn cho nhau trên sân khấu anh mới nhận ra nhẫn của mình đã bị thay thế. Chuyện này thực sự làm anh thấy bực mình vì cảm giác không được tôn trọng.
Đám cưới là cơ hội tụ họp của rất nhiều họ hàng thân thích, bạn bè, đồng nghiệp của hai bên gia đình, tưởng rằng sẽ nhận được nhiều lời chúc phúc nhưng ai ngờ quan khách của nhà gái xuống nhà anh hầu hết chỉ nhằm mục đích soi mói xem gia cảnh nhà anh thế nào, bố mẹ anh ra sao. Thậm chí, họ còn truyền tai nhau thông tin “anh được nhà gái bao trọn gói, việc cùa anh là chỉ phải làm chú rể”. Anh cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng bởi vốn dĩ anh không hề muốn thế nhưng lại không thể làm khác đi.
Sau đám cưới, vợ chồng anh chỉ ở nhà với bố mẹ anh hai ngày là về lại Hà Nội. Chào tạm biệt bố mẹ, nhìn vẻ mặt trầm ngâm, buồn rầu của họ mà anh không khỏi cảm thấy đau lòng, cứ như thể bố mẹ tiễn con gái về nhà chồng vậy. Anh nghĩ mà cảm thấy hổ thẹn.
Nhưng, anh đâu biết rằng, bi kịch cuộc đời anh đến lúc đó mới chính thức bắt đầu. Bố vợ anh vốn là người gia trưởng, lại làm sếp to nên rất nguyên tắc trong công việc. Từ ngày lấy vợ, anh không những chỉ làm lái xe mà còn kiêm luôn chân sai vặt, cả ngày loanh quanh luẩn quẩn bên cạnh bố vợ với mục đích là để học việc nhưng thực ra lại chẳng học được gì nhiều. Cuối tuần, thèm lắm một ngày được nghỉ ngơi thì lại phải đi học lớp tại chức ngành kinh tế - quản trị kinh doanh. Ngoài khoảng thời gian đó ra, anh kiêm luôn lái xe hộ tống mẹ vợ hết đi đám ma lại đi đám cưới, đi họp lớp, thậm chí đi nhảy đầm. Vốn có sức khỏe lại là người siêng năng, cần cù và thành thục nhiều việc nên bất cứ việc gì liên quan đến bê vác, khoan cắt, thông tắc, điện nước ở nhà bố mẹ vợ cũng đến tay anh. Có hôm, giữa đêm mẹ vợ gọi anh sang để thông tắc bồn cầu, anh cũng phải bật dậy như lò xo để chạy sang ứng cứu dù ở nhà họ vẫn còn một cô con gái và một cậu con trai chưa lập gia đình.
Anh nói với tôi, thực ra tất cả những việc vặt đó đối với anh cũng chẳng mất công mất sức gì nhiều nhưng thái độ của họ đối với anh lại luôn như thể việc đó anh phải làm là điều tất nhiên. Cậu em vợ và cô em gái vợ thì luôn giữ thái độ rất vô lễ bởi chúng luôn nói trống không với anh và dường như chưa bao giờ xem anh là anh rể. Gặp anh hầu như chúng đều không chào mà khinh khỉnh đi qua. Ban đầu anh rất ức chế về chuyện này nhưng sau lại nghĩ, mình lấy vợ chứ đâu có lấy em vợ đâu mà phải quá để ý đến thái độ của bọn chúng làm gì. Vậy mà chưa hết, trong mỗi cuộc họp gia đình, anh luôn là người được trao quyền im lặng từ đầu đến cuối. Họ lao vào bàn bạc những chuyện riêng của vợ chồng anh mà quên luôn sự có mặt của anh, thậm chí quyết định luôn thay cho anh mà không cần hỏi ý kiến anh. Anh cứ sống như thể một cái bóng trong nhà vợ vậy.
Kể từ ngày lấy vợ, anh ít về quê thăm bố mẹ hẳn. Có thời gian suốt 5 tháng anh mới sắp xếp được công việc để hai vợ chồng về quê dự đám ma một người họ hàng thân thiết nhưng vừa về chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, anh đã bị bố vợ giục trở lại Hà Nội ngay vì có việc gấp rất quan trọng. Thế là chẳng kịp nói chuyện được với bố mẹ, anh lại tất tả lái xe về Hà Nội và được biết việc gấp mà bố vợ nói tới là lái xe đưa ông ấy đi đánh golf cùng hội bạn. Lúc đó, anh đã trộm nghĩ việc bố vợ đi đánh golf thậm chí còn quan trọng hơn cả việc anh về dự đám tang của người họ hàng sao? Nó quan trọng hơn chỉ bởi vì nó là việc nhà vợ, còn bất kể việc gì của nhà anh thì đều kém quan trọng cả? Dù cảm thấy không hài lòng với cách hành xử của bố vợ nhưng anh vẫn giữ im lặng, bởi anh nghĩ, dù sao mình cũng nợ ông ấy quá nhiều.
Cuộc sống của anh cứ thế trôi qua cho đến một ngày anh cảm thấy đã quá mệt mỏi. Bản thân không được sống là chính mình mà quay cuồng chạy theo những tiêu chuẩn của người khác khiến anh cảm thấy chán nản, mỗi sáng sớm nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức đều không có động lực để thức dậy. Một ngày trôi qua dài đằng đẵng với những nguyên tắc, mỏi cả cổ, gù cả lưng vì chỉ có khom lưng cúi đầu. Anh cảm thấy bản thân trở nên hèn hạ khi lúc nào cũng phải nhìn mặt bố vợ để lựa cách cư xử sao cho vừa lòng. Tất cả những gì anh được nghe đều chỉ là những lời chê bai mà chưa từng có một câu khen ngợi hay động viên.
Lần nào bắt gặp bạn bè thân quen, câu đầu tiên mà họ hỏi anh luôn là: “Nhất mày, bố vợ đại gia có sướng không?”. Anh chỉ biết cười trừ mà trong lòng cảm thấy vô cùng ngán ngẩm.
Rồi đến một ngày anh gặp tôi ở một quán cà phê trên phố Quang Trung. Thực ra tôi vốn không biết anh từ trước. Cuộc hẹn đó là do một người bạn nhờ tôi đến nói chuyện với anh. Cô ấy là người thứ ba xem vào cuộc hôn nhân của anh ấy. Vâng, đúng như các bạn đoán, anh ấy đã ngoại tình.
Cô gái mà anh ấy ngoại tình tên là H, học cùng lớp tại chức Quản trị Kinh doanh của anh ấy – một người bạn không thân thiết lắm của tôi. Ban đầu, tôi gặp anh ấy vốn chỉ nhằm mục đích đưa giúp H hộp quà chúc mừng sinh nhật. Nhưng rốt cuộc đó lại là một cuộc trò chuyện rất dài. Tôi cũng không hiểu là do mình đáng tin hay do anh ấy đã quá sức chịu đựng mà dốc bầu tâm sự với tôi toàn bộ câu chuyện dài đến thế.
Anh nói H biết anh có gia đình nhưng vẫn thương anh bởi vì một người tốt như anh không đáng bị đối xử như vậy. Ở cạnh H anh mới cảm thấy mình được là chính mình, mới thấy mình đang sống. H thường kể những câu chuyện vui cho anh nghe, tôn trọng anh, lắng nghe anh. Và đặc biệt, khi tất cả mọi người chẳng ai nhìn thấy ở anh một điểm gì đáng khen thì H lại luôn tìm thấy những điểm đặc biệt trong con người anh để ca ngợi. H khiến anh thấy mình là một người đàn ông thực thụ khi được yêu thương, được tôn trọng. H cũng giúp anh nhìn thấy được giá trị của bản thân, thứ mà anh tưởng rằng mình đã hoàn toàn đánh mất nó từ lâu. Mỗi lần gặp H, anh lại chẳng muốn quay lại căn nhà đó nữa. Anh muốn ly hôn nhưng lại sợ mang tiếng là kẻ vô ơn bạc nghĩa, nửa muốn thoát ra khỏi hiện thực phũ phàng, nửa không dám đối diện với nó.
Tôi hỏi, gia đình vợ anh như vậy, còn vợ anh thì sao? Anh trả lời, càng ở gần vợ càng nhận thấy anh không thể hòa hợp với cô ấy. Anh như bác thợ lò rèn còn cô ấy thì lúc nào cũng như nàng công chúa. Thực ra thì cách sống của cô ấy cũng chẳng sai, bởi vì cô ấy vốn vẫn như vậy ngay từ thời chưa quen anh nhưng chỉ có điều lòng tự tôn gia đình của cô ấy quá lớn nên gần như những nỗi ấm ức của anh rất ít khi được vợ chia sẻ. Hễ anh nói ra điều gì không hài lòng về cách ứng xử của bố mẹ vợ hay em vợ thì cô ấy đều tỏ thái độ hết sức bình thường. Như thể họ làm thế là đúng chỉ có anh mới là sai. Mỗi lúc cãi vã, cô ấy lại mang chuyện ơn huệ ra để gây sức ép với anh. Rằng nếu không có bố mẹ cô ấy thì anh chẳng thể có được cuộc sống như ngày hôm nay, làm rể nhà này và làm chồng cô ấy là một điều may mắn mà ối người đàn ông ngoài kia mơ còn chẳng được. Mỗi lúc như vậy, anh lại chỉ biết im lặng, cúi đầu mà cảm thấy áp lực đè nặng lên lồng ngực.
Tôi hỏi:
-Anh có hối hận vì cuộc hôn nhân này không?
Anh chẳng buồn nghĩ ngợi mà trả lời thẳng thắn là có. Không chỉ hối hận mà còn day dứt, dằn vặt, ăn năn, tự trách bản thân mình ngày xưa đã không quyết đoán hơn. Khi gặp được H, anh lại càng đau khổ vì để cô gái này phải chịu thiệt thòi.
Tôi lại nói:
-Anh nên suy nghĩ cho kỹ, bởi nếu vượt được qua giai đoạn khó khăn này, rất có thể tương lai, sự nghiệp của anh sẽ rất rộng mở. Anh có thể từ người không có gì trong tay trở thành người sở hữu một khối tài sản không hề nhỏ. Nếu bỏ, anh không tiếc sao?
Anh lắc đầu:
-Giờ tất cả những gì anh cần là được sống là chính mình. Về quê làm ruộng cũng được, miễn sao đầu óc thoải mái. Tiền nhiều mà làm gì khi không có tình yêu, không được tôn trọng, không có tiếng nói. Cả đời chỉ khúm núm co ro như người ăn kẻ ở.
-Vậy tức là anh đã có cho mình một sự lựa chọn rồi?
-Muốn thì như vậy, nhưng để làm được thì khó lắm em ạ.
-Khó chỗ nào chứ?
-Em thấy đó, giờ bố mẹ anh đã già, anh không muốn bố mẹ phải lo nghĩ về mình. Đặc biệt là ở quê, dân tình họ đồn đại ghê gớm lắm. Có khi giờ anh mà ly hôn, họ sẽ đồn anh lấy vợ chỉ vì để lừa được cái nhà và khoản tiền mừng đám cưới. Rồi bố mẹ anh còn mặt mũi đâu ra đường nữa? Rồi vợ anh, gia đình nhà vợ, họ sẽ công kích anh kinh khủng đến thế nào đây? Chỉ tưởng tượng ra thôi anh đã thấy mệt mỏi.
-Nhưng, anh có nghĩ rằng nếu anh không ly hôn bây giờ, càng để lâu mọi việc sẽ càng trầm trọng hơn không? Rồi sau này, không chỉ là cái nhà mà có thể còn là tài sản, là cổ phần công ty… sẽ càng có nhiều mối giàng buộc hơn đấy. Thậm chí, vợ anh có thể sẽ mang thai rồi sinh con… Anh nghĩ sao?
Anh đáp lại câu hỏi của tôi bằng một tiếng thở dài thườn thượt.
-Đúng là sai một ly, đi một dặm.
-Nếu đã biết là sai thì sửa càng sớm càng tốt, càng để lâu sẽ càng nhiều cái sai khác phát sinh. Anh nên xác định rõ ràng trong đầu là, điều gì đối với anh là quan trọng nhất. Là bộ mặt của anh, thể diện của bố mẹ anh hay là hạnh phúc của bản thân anh? Sau đó hãy đưa ra quyết định một cách dứt khoát. Và một khi đã quyết rồi thì đừng nuối tiếc hay hối hận nữa mà chỉ nên tập trung toàn tâm toàn ý để xây dựng mục tiêu thôi. Ví dụ như, anh quyết định sẽ tiếp tục sống cuộc sống như thế này thì hãy chấp nhận thái độ đối xử của những người trong gia đình vợ. Ngừng kỳ vọng vào sự tử tế của họ. Mình cứ làm hết phận sự, nghĩa vụ của mình là tốt rồi. Còn về phía vợ anh, em nghĩ cô ấy cũng yêu anh thật lòng đó. Bởi vì, ở vào hoàn cảnh của cô ấy, nếu không phải là yêu thật lòng thì cô ấy đã chẳng lấy anh làm gì. Nỗi khổ tâm của anh, nguyên nhân một phần xuất phát từ cách ứng xử phân biệt đẳng cấp của gia đình họ nhưng cũng có thể nó còn đến từ sự mặc cảm và nỗi tự ti trong chính con người anh nữa. Nỗi mặc cảm cũng giống như chiếc kính lúp vậy. Nó sẽ khiến những lời nói có thể chỉ là bâng quơ của họ trở thành những câu nói có tính sát thương cao. Biết đâu, tính cách của họ vốn như vậy và họ đối với ai cũng như vậy chứ không riêng gì anh?
Còn nếu, anh thực sự đã cảm thấy rằng thế giới đó không thuộc về mình, anh không còn là chính anh của ngày xưa nữa, anh muốn sống cuộc đời tự do như anh mong muốn. Hãy dứt khoát ly hôn ngay bây giờ đi.
Hoặc là chấm dứt chuyện tình với H và trở lại với vợ anh, chấp nhận hoàn cảnh sống đó. Hoặc là chấm dứt cuộc hôn nhân của anh và đường đường chính chính đến với H. Anh chỉ nên có hai lựa chọn đó thôi. Bởi chỉ có hai lựa chọn đó mới là tốt nhất cho H, cũng tốt nhất cho anh. Sẽ ra sao nếu anh cứ để H chờ anh, rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm sau anh vẫn chưa dứt khoát mối quan hệ với vợ mình? Thanh xuân của con gái rất ngắn ngủi, nếu cảm thấy mình không thể đường hoàng mang hạnh phúc đến cho H và cũng chính là giải phóng chính bản thân mình, thì hãy để H đi. Dù có buồn một chút nhưng cô ấy sẽ quên thôi, và mối tình khác sẽ tới. Là phụ nữ, không ai muốn đóng vai kẻ thứ ba cả.
…
Sau cuộc nói chuyện đó với tôi khoảng 4 tháng, anh ấy đã chọn giải pháp ly hôn. Và cũng từ cuộc nói chuyện đó chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Thỉnh thoảng anh ấy vẫn nhắc lại chuyện cũ và bày tỏ lòng cảm ơn tôi vì đã giúp anh ấy có được sự minh mẫn vào lúc cần thiết. Thực ra, tôi vốn chẳng giúp gì anh ấy cả. Tôi chỉ phân tích cho anh ấy sự thật từ góc nhìn khách quan của người ngoài cuộc – một góc nhìn mà thường thì những người trong cuộc sẽ luôn bị cảm xúc che lấp đi.
Sau khi ly hôn với vợ, anh ấy đã xin vào làm lái xe cho một giám đốc công ty xây dựng và vẫn theo học lớp tại chức quản trị kinh doanh. Hiện giờ thì anh ấy đã tốt nghiệp, đã có một công ty vận tải nho nhỏ của riêng mình ở quê hương. Vợ chồng anh ấy quyết định về ở cùng bố mẹ để ông bà đỡ buồn. Và họ vừa đón chào em bé thứ ba ra đời. Vợ anh ấy, tất nhiên rồi, chính là H. Hôm trước, tôi vừa thấy anh ấy đăng một bức ảnh đại gia đình cùng lời chia sẻ rất chân tình lên trang cá nhân: “Cảm ơn vì tất cả”. Nhìn nụ cười mãn nguyện của bố mẹ anh, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của anh, tôi biết, ngày đó anh đã lựa chọn đúng rồi.
…
Các bạn à, làm rể nhà đại gia chưa bao giờ là việc dễ dàng (làm dâu gia đình gia thế khủng cũng tương tự như vậy). Thậm chí, nó còn là một môi trường vô cùng áp lực. Nếu anh chồng ấy có tài cán thực sự, tự xây dựng được đế chế sự nghiệp của riêng mình thì chuyện lại đi theo hướng khác. Ngược lại, vào những anh chồng kém bản lĩnh một chút. Hoặc là có tài, có bản lĩnh nhưng chưa gặp thời đi thì không biết sẽ chịu được áp lực trong môi trường đó bao lâu.
Rồi sẽ tới một lúc nào đó anh ta sẽ cảm thấy vô cùng thèm khát một sự ghi nhận những nỗ lực của bản thân. Thèm khát những lời động viên thay vì những cái nhìn soi mói. Thèm khát được tôn trọng, được nể nang. Thèm khát được là kẻ mạnh mà người khác có thể dựa vào. Trong khi đứng giữa những đại gia thì anh ta mãi chỉ là một anh con rể nghèo, đứng trước cô vợ giỏi, anh ta mãi chỉ là một anh chồng kém cỏi. Anh ta che chở được cho ai đây?
Ước muốn khẳng định bản thân của đàn ông là rất lớn. Không phải ai cũng có tài để ghi dấu ấn riêng của mình lên những trang tạp chí doanh nhân nhưng ai cũng muốn được thừa nhận, được tôn trọng, được là một cuốn tiểu thuyết hay dù chỉ có duy nhất một đọc giả.
Lựa chọn của anh ta có thể vươn lên cao hoặc nhảy xuống tầm thấp hơn. Vươn lên cao thì khó nhưng nhảy xuống thấp thì dễ hơn nhiều. Đôi lúc, đó lại là sự lựa chọn của không ít anh con rể như thế khi tâm trạng đang rơi vào ngõ cụt, muốn buông xuôi. Rung động trước một cô gái thân thế bình thường khác cũng là một điều dễ hiểu, khi cô ta bỗng nhiên đáp ứng hết tất cả những khát khao của anh ta. Thứ mà anh ta đang thiếu. Tự nhiên, anh ta lại thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn và không nhất thiết là phải có thật nhiều tiền.
Thế nên, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi dấn thân vào làm rể nhà giàu. Hoặc hãy chọn một cô gái dù bố mẹ cô ấy có giàu thế nào đi chăng nữa nhưng cô ấy vẫn giản dị, nhẹ nhàng, khiêm tốn, không cậy thế, cậy quyền, cậy tiền là được. Hoặc là một cô vợ tự lập, luôn tự quyết cuộc sống của mình, tự tổ chức đám cưới bằng tiền của hai người mà không để bố mẹ can thiệp vào. Họ cũng sẽ bớt đi quyền được can thiệp hay đánh giá cuộc hôn nhân của hai bạn hơn.
Nên nhớ điều này, hôn nhân là nơi bắt đầu của tình yêu gia đình. Đến với hôn nhân vì bất kỳ mục đích nào khác ngoài hạnh phúc gia đình thì sẽ đều ra đi vì lý do tương tự.
Một cô gái giàu có mà yêu một anh chàng xuất thân bình thường, khi yêu, tốt hơn hết nên để anh ấy biết vừa phải về gia thế nhà mình thôi, thậm chí biết càng ít càng tốt. Kẻo tình yêu lại bị chệch hướng. Trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy. Mật ngọt thì ong sẽ tìm đến. Đắp tiền lên người, những kẻ thích tiền sẽ bị thu hút. Đưa ra một tấm chân tình, những người chân thành sẽ đáp lại. Một đám cưới hào nhoáng sẽ không thể che lấp đi những vết rạn nứt đang tiềm ẩn bên trong. Giản dị, chân thành luôn là điều tạo nên giá trị vĩnh cửu.
Hôn nhân tan vỡ có thể do lỗi của anh ta. Nhưng chọn phải một anh chồng tồi lại là do lỗi của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn tất cả, mỗi chúng ta trong cuộc đời mình đều khó tránh khỏi việc đưa ra những lựa chọn sai lầm. Đừng để sai lầm đó cuốn bạn đi xa quá. Để rồi một ngày nào đó, bạn không còn nhận ra chính bản thân mình. Vậy nên, nếu chọn sai, hãy mạnh dạn chọn lại. Mỗi chúng ta, đều xứng đáng được sống một cuộc đời hạnh phúc mà, phải không?
Lê Thanh Ngân
(Ảnh minh họa: Doctor Who Tumblr)
#3
Gửi vào Hôm nay, 22:26
Mặc dù là chuyện bịp nhưng lại có thể phản ánh rất nhiều hoàn cảnh thực tế, bản thân đã trải qua và thật sự không sai chữ nào .
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 1 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:














