Jump to content

Advertisements




Một thoáng lan man


5 replies to this topic

#1 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 329 Bài viết:
  • 500 thanks

Gửi vào 21/12/2025 - 16:44

Tôi đọc tác phẩm “ Nỗi Buồn Chiến Tranh” của nhà văn Bào Ninh từ những năm 2000, thời Tôi đang học đại học và sau này Tôi mới biết nó được dịch ra nhiều thứ tiếng, được đón nhận khá rộng rãi ở các nước văn minh và đó là điều đáng mừng hiếm hoi cho nền văn học nước nhà! Cũng lâu rồi Tôi không nhớ rõ nội dung tác phẩm và cũng lười đọc lại nhưng có một đoạn Tôi nhớ rõ hình như là trước trận đánh vào Sài Gòn thì người lính nọ linh cảm được mình sẽ hi sinh nên bàn giao cho thằng bạn - người đồng đội một tài sản quan trọng quý giá, đó chính là bộ bài 52 lá! Vâng, một người lính rất bình thường nhưng cũng rất anh hùng, vì sao ư? bởi vì người lính ấy biết sẽ chết nhưng vẫn ra trận và xem hành động anh hùng ấy là nhiệm vụ bình thường của một người lính! Một nhiệm vụ anh hùng thầm lặng không tuyên truyền, không rêu rao!

Khi Tôi kể về tác phẩm “ Nỗi Buồn Chiến Tranh” cho Bố Tôi, một cựu chiến binh, một cựu lính đặc công trinh sát thì Bố Tôi nói đó là hành động bình thường của đám lính tráng như Bố Tôi mà thôi! Bố Tôi kể là lúc mới đi lính Bố Tôi đóng quân huấn luyện ở Thái Nguyên( hay Vĩnh Phúc gì đấy, lâu rồi Tôi không nhớ rõ), gần bên cạnh là trận địa pháo phòng không của quân đội Trung Quốc, khác với Việt Nam, quân đội Trung Quốc họ anh hùng, trong tay mỗi người lính đều cầm cuốn “ Mao tuyển” hay “những lời dạy của chủ tịch mao” gì đấy, trận địa pháo thì họ khinh thường che giấu, ngụy trang, mỗi lần máy bay Mỹ bay đến là họ ẩn nấp, khinh thường bắn hạ và khi máy bay Mỹ bay qua là họ ầm ầm nổ súng bắn vuốt đuôi rồi hả hê giơ cuốn “ Mao tuyển” khoe thành tích làm cho phi công Mỹ sợ hãi. Một lần như có linh cảm thế nào, một phi đội máy bay Mỹ bay qua rồi cay mũi quay trở lại dội bom vào trận địa pháo của Trung Quốc và thật nhanh chóng, hôm sau lại có trận địa pháo Trung Quốc mới tinh. Tôi hỏi “ đơn vị của Bố có nhổ trộm sắn và bắt trộm gà của dân không” thì Bố Tôi nói có nhưng ít, Bố Tôi kể, thường thì bữa sáng hay ăn sắn luộc( củ sắn tầu, miền nam gọi là củ mì) nên lính hậu cần hay luộc sắn lúc khuya rồi bỏ ra rổ, để gần cửa sổ nhà bếp cho nguội, có thằng( lời Bố Tôi) thủ sẵn cây xiên, cứ đến giờ ấy là thò cây xiên qua cửa sổ xiên trộm sắn về ăn. Một hôm chắc sắp đi vào chiến trường nên lính tráng được đổi món ăn sáng nên lính hậu cần thay vì để rổ sắn như mọi khi thì kê phản nằm ngủ cho mát, như thói quen, đồng chí lính ấy lại thò xiên qua cửa sổ thì không may xiên trúng bụng đồng chí đang nằm ngủ, chắc do vướng áo và xiên cùn nên đồng chỉ lính đang nằm chỉ đau ngơ ngác rồi kêu toáng lên là bị ám sát, thế là gõ kẻng báo động cả đơn vị! Sau khi nghe báo cáo đầu đuôi câu chuyện thì bác chỉ huy đơn vị hiểu là lính ăn trộm rồi cũng chỉ chửi toáng lên cho có lệ và cũng không truy cứu nữa.

Khi đơn vị Bố Tôi đi tàu hỏa vào đến Thanh Hóa( tôi chỉ nhớ mang máng địa phương) thì trước đó khoảng 20 phút có một tiểu đoàn bộ binh đi tàu vào trước đơn vị Bố Tôi bị ném bom gần như xóa sổ, lúc đó đám lính tráng( lời Bố Tôi) bàn nhau là nếu có đào ngũ thì cũng chẳng ai biết vì đang hỗn loạn, nhưng rồi cũng không ai đào ngũ cả! Khi vào đến chiến trường Quảng Trị thì Bố Tôi được phân công nhiệm vụ trinh sát, một nhiệm vụ có thể hi sinh bất cứ khi nào! Bố Tôi kể có lần trinh sát vị trí đóng quân của đối phương, trên đường đi phải vượt qua cây cầu, nơi được cơ sở địa phương báo là có phục kích, nhưng vì nhiệm vụ phải hoàn thành nên Ông sẵn sàng đối mặt với cái chết! Vâng, hành động của Bố Tôi rất anh hùng nhưng Ông xem đó là bình thường và Ông đã thoát chết lần đó khi đối phương rút lui trước vài phút khi Ông bò qua. Rồi trận đánh Cửa Việt diễn ra, trước sức mạnh tuyệt đối của không quân, pháo binh và tăng thiết giáp của liên quân Mỹ - Việt Nam Cộng Hòa thì đơn vị Bố Tôi thua tan tác và gần như xóa sổ! Vâng, trận thua này chỉ còn tồn tại trong ký ức người lính, nó khác với nước Mỹ, khi họ thua trận thì họ mổ xẻ nguyên nhân rồi rút kinh nghiệm, sửa đổi, họ không hề che giấu và thậm chí họ còn quan tâm mổ xẻ hơn cả những trận đại thắng! Trận này vì là lính trinh sát nên Bố Tôi không tham chiến trực tiếp nên thoát chết và nhiệm vụ của Ông là đi tìm và tập hợp lại những người lính tán loạn khắp nơi, Ông kể có lần nhìn thấy đồng đội nhưng người đồng đội này hễ cứ thấy người là hoảng sợ bỏ chạy, bất kể địch ta, có người thì đợi làm thủ tục phong anh hùng nhưng bị sang chấn tâm lý rồi đào ngũ mất tích. Trận thua này lớn đến nỗi đồn về tận quê Tôi, đất Thái Bình, họ đồn là cả đơn vị chết hết, không ai sống sót. Vì quá lo lắng cho con nên Ông nội Tôi phải bấu víu hi vọng vào việc đi xem bói, và không phụ kỳ vọng, Ông thầy bói nói Bố Tôi không chết, hỏi kỹ thì Ông thầy bói nói “do tướng Ông - tức Ông nội Tôi không có tang nên con ông không thể chết được”. Có lần Bố Tôi kể hễ cứ thấy lính Mỹ đi tuần là kiểu gì Bố Tôi cũng bám theo, lý do là vì Ông quá đói nên đi theo để nhặt đồ ăn thừa và thuốc lá mà lính Mỹ vứt lại, Tôi hỏi “ thế còn lính Việt Nam Cộng Hòa thì sao?” Ông trả lời “ chắc họ cũng đói và ít đồ ăn nên ăn sạch, chả còn gì, không nhiều như lính Mỹ” và các bác chỉ huy đơn vị cũng hiểu đám lính trinh sát nên thường chia nhau nửa đêm mò xuống các tổ trinh sát và hỏi “ chúng mày có nhặt được gì ăn không, cho t*o ăn với”. Đấy, Bố Tôi rất anh hùng và cũng rất tầm thường phải không? Ông anh hùng là vì bám theo lính Mỹ không buông, nhưng Ông cũng tầm thường vì đi nhặt đồ ăn thừa của lính Mỹ để ăn, Ông không “vui vẻ” ăn cỏ hay vỏ cây giống như xứ thiên đường nào đấy có lãnh tụ vĩ đại!

Rồi cũng đến ngày Bố Tôi ra quân vì mất sức và “ quà về cho Mẹ là mái tóc pha sương và những vết thương trên ngực cha đau nhức nhối”. Vì mưu sinh và để nuôi chúng tôi khôn lớn, Ông đã phải bươn chải từ Bắc chí Nam, từ bãi vàng đất Hà Giang cho đến vùng rừng thiêng nước độc Đông Nam Bộ và cuối cùng Ông dừng lại khai hoang, định cư đất Bình Phước, nơi cũng có những người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng đang khai hoang mưu sinh như Ông và những người cùng khổ ấy họ đến với Ông, rồi Ông đến với họ bằng những lời thăm hỏi, bằng những ly rượu mà không chắc đó là rượu hay là cồn pha với nước lã, bằng những đĩa đọt mì luộc, bằng những con cá nửa khô nửa thối. Có lần Tôi hóng chuyện, thấy Ông kể với “ bọn đồng rượu” về thời quân ngũ, lúc Ông đi trinh sát, ra đến bìa rừng thì đụng toán “ lính ngụy”, quá hoảng Ông cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, được một lúc mệt quá thì Ông dừng lại, lúc này Ông mới bình tĩnh thấy quái quái vì không nghe thấy tiếng hô đuổi và tiếng súng nổ, tò mò Ông quay lại thì nhìn thấy toán “ lính ngụy” kia cũng đang cắm đầu cắm cổ bỏ chạy giống như Ông và trong “ bọn đồng rượu, lính ngụy” ấy có bác nói “ hình như trong toán lính ấy có tôi thì phải”, thế là “ bọn đồng rượu” ấy lại cười ha ha với nhau…

Ngoài xã hội có một đám xưng là cựu chiến binh, có kẻ hình như đeo cả quân hàm tướng, nhưng đám ấy có thực sự là cựu chiến binh hay không? Hay chỉ là một bọn hèn nhát, chạy chọt hối lộ hoặc may mắn không phải ra chiến trường, không phải xông pha tuyến đầu nên mới sống sót để rồi khoác loác vỗ ngực xưng cựu chiến binh. Bọn chúng xúm vào đấu tố nhà văn Bảo Ninh rồi chê bai tác phẩm “ Nỗi Buồn Chiến Tranh”, nào là làm xấu hình ảnh người lính, nào là lọ, nào là chai. Vậy bọn chúng hiểu thế nào là hình tượng người lính anh hùng? Thế nào là văn học? Thế nào là tuyên truyền? Thế nào là tuyên truyền dối trá? Những người lính nơi tuyến đầu, những người tầm thường anh hùng, những cựu chiến binh thế hệ “ Nỗi Buồn Chiến Tranh”, thế hệ sau hoặc thế hệ trước đó thì nhiều người đã ra đi hoặc đang phải vật lộn với cuộc sống, con cháu, bệnh tật, rất ít người am hiểu về công nghệ để lên tranh luận hay biểu quyết nhưng tôi chắc rằng nếu biểu quyết thì những cựu chiến binh này sẽ không ai chê “ Nỗi Buồn Chiến Tranh” và đấu tố Bảo Ninh vì họ hiểu trong họ ít hay nhiều đều mang “ Nỗi Buồn Chiến Tranh”!

Tôi chưa bao giờ nghe tuyên truyền nhưng tôi hiểu hình tượng người lính anh hùng, họ là những người tầm thường anh hùng như Bố Tôi, họ là những người dân thường có mặt khắp mọi nơi trên đất nước, họ là những người sống có trách nhiệm với gia đình, với cộng đồng, có thể họ không giỏi ăn nói, không giỏi ba hoa khua môi múa mép nhưng họ đáng tin cậy, họ chịu khổ để lo cho cuộc sống gia đình, họ xả thân khi gia đình con cái gặp hiểm nguy, họ hiên ngang đối diện với cái chết khi ra trận. Vâng, Bố Tôi, một người anh hùng như thế, Ông bình thản đối diện với cái chết khi ra trận, Ông xem đó là việc bình thường hàng ngày. Nhưng Ông cũng thật tầm thường, vì nuôi chúng tôi khôn lớn, vì cuộc sống mưu sinh, vì miếng cơm manh áo mà Ông phải bươn chải, phải chắt bóp từng đồng từng cắc gửi về để lo cho vợ, cho con. Ông không nói nhiều nhưng Tôi hiểu trong lòng Ông đầy những “Nỗi Buồn Chiến Tranh”, vâng, Ông thật tầm thường!

Thực tế đã chứng minh, những kẻ suốt ngày nói về lòng yêu nước, rao giảng về lòng yêu nước, nói về đạo đức, rao giảng về đạo đức thường là những kẻ hèn nhát thiếu đạo đức nhất. Trong cuộc sống thì chúng là những kẻ khua môi múa mép chuyên hiếp yếu, sợ mạnh, lừa già, dối trẻ, dụ dỗ phụ nữ, sống vô trách nhiệm. Khi Tổ Quốc lâm nguy thì chắc chắn chúng là những kẻ đào ngũ, tay sai cho giặc! Lịch sử làng tôi được ghi lại từ thời nhà Lý, ghi lại những người lính chiến lớp lớp thế hệ, lớp lớp trai làng anh dũng xả thân nơi chiến trường, thời nào, mặt trận nào cũng có trai làng tôi nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ ghi lại hình tượng thế nào là người lính anh hùng, bới vì trai làng tôi họ không cần ghi lại khi họ chính là “ dòng máu anh hùng”! Họ sống thật giản đơn không âm hiểm dụ dỗ một đứa trẻ làm liên lạc nơi tuyến đầu mũi tên hòn đạn, họ không dụ dỗ một cô gái nhỏ xứ lê ki ma để ném lựu đạn chết dân thường, họ không đạp đồng đội vào bánh xe của khẩu pháo, họ không sai một thằng ngu đi đặt bom để rồi bị bắt, họ không túm đồng đội nhét vào lỗ châu mai và họ cũng không đặt giá súng trung liên vai một thằng đần vì bắn thế đếch nào được! Khẩu hiệu của trai làng tôi là “ thích thì chiến thôi”, thật đơn giản!

Khi đất nước bị chia cắt thì thống nhất đất nước là ý chí chung của cả dân tộc. Đất có địa linh, nhân có nhân kiệt và dân tộc có ý chí của dân tộc. Ý chí thống nhất đất nước là ý chí chung của cả dân tộc hai miền Nam Bắc, là ý chí bất biến. Miền Nam không thống nhất được thì Miền Bắc thống nhất. Nhưng nếu Miền Nam đánh ra Bắc thì chắc chắn sẽ đụng độ quân Trung Quốc và Liên Xô, lúc đó chắc chắn Miền Nam sẽ phải tuyên truyền là “ chống quân xâm lược Trung Quốc, Liên Xô và chư hầu giải phóng dân tộc”!

Thanked by 2 Members:

#2 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 329 Bài viết:
  • 500 thanks

Gửi vào 23/12/2025 - 00:00

Tôi thích Trump của nhiệm kỳ trước và Tôi nghĩ chắc nhiều người cũng giống Tôi như vậy, nhiệm kỳ trước Trump tuy không lịch lãm, nói năng tùy hứng, nói không nể nang ai, nhưng thắng thắn, đúng chất cao bồi, thích thì móc súng ra đòm thôi! Nhưng Trump của nhiệm kỳ này thì sao? Một kẻ tham lam, tráo trở, thích nịnh bợ, thích tự khen mình, suốt ngày chê bai người khác, chỉ có mỗi mình ta là nhất! Trump được ăn, được nói, được đe dọa người khác là vì Trump là Tổng thống Mỹ, Trump thử làm lãnh đạo độc tài theo đúng cái tôi của Trump như ở Campuchia xem, Thái họ nện cho lại ngoan như cún con ngay ấy mà.

Nước Mỹ vốn luôn vĩ đại, không cần Trump làm cho vĩ đại trở lại! Nước Mỹ vì sao vĩ đại? Nước Mỹ vì sao được ví như người anh cả? Không hoàn toàn vì nước Mỹ lớn về kinh tế, mạnh về quân sự mà là vì cách hành xử!
- Thứ nhất, nước Mỹ dẫn dắt về tư tưởng như: tự do, bình đẳng, bác ái, tôn trọng đạo đức, quyền con người…;
- Thứ hai, nước Mỹ không bắt nạt các nước nhỏ yếu, hợp tác mà không cướp đoạt tài nguyên, ở đâu có Mỹ là ở đó dân nghèo có được miếng cơm manh áo tử tế, khác với ở đâu có Nga với Trung Quốc thì ở đó tài nguyên bị cớp đoạt, môi trường bị tàn phá, dân chúng bị chà đạp, bị nghèo đói…;
- Thứ ba, nước Mỹ dẫn dắt đồng minh thiết lập nên các Công ước, Luật lệ Quốc Tế, duy trì hòa bình và nước Mỹ góp công lớn giải phóng các dân tộc thuộc địa từ các đế quốc như: Anh, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha …;
- Thứ tư, nước Mỹ có nền kinh tế và công nghệ lớn nhất và sáng tạo nhất thế giới;
- Thứ năm, nước Mỹ có quân đội mạnh nhất Thế Giới;
- Thứ sáu, nước Mỹ có lý tưởng, có niềm tin vào sứ mệnh cao cả mà các bậc tiền nhân mang theo từ ngày khai sinh ra nước Mỹ, xây dựng nên nước Mỹ để nước Mỹ có địa vị được như hôm nay.
Tuy vậy, nước Mỹ cũng không hoàn hảo, người Mỹ cũng tham lam, cũng ích kỷ vụ lợi, nhưng nước Mỹ dù sao vẫn là nước Mỹ, nước Mỹ không phải của Trump và Trump đang ảo tưởng quyền lực! Dưới thời Tổng thống Biden, tuy ban đầu phán đoán sai và thận trọng quá mức ở Ukraine nhưng Biden vẫn dẫn dắt đồng minh viện trợ cho Ukraine chống quân xâm lược Nga, giúp người dân Ukraine trụ vững sau đó đánh tan hạm đội biển đen của Nga, phá vớ sự bao vây phong tỏa hàng hải, đoạt lại một phần lãnh thổ đã mất và phần nào khống chế được không gian chiến trường như ngày nay. Thành tích đáng kể nhất của Trump cho đến lúc này là đe dọa đồng minh, cưỡng bức kinh tế buộc họ phải chịu thuế cao và cam kết đầu tư vào nước Mỹ, nhưng đứng trước một nước Trung Quốc có các hành vi như: chà đạp, cưỡng bức lao động, tàn phá môi trường, đánh cắp công nghệ… để sản xuất ra sản phẩm nhiều và giá rẻ thì Trump thỏa hiệp, mềm yếu. Tôi không biết bát cơm của người Mỹ có vơi đi không nhưng chờ bầu cử giữa nhiệm kỳ, người dân Mỹ họ phản ứng bằng lá phiếu là biết ngay thôi.

Sau gần một năm Trump cầm quyền, nước Mỹ dần mất đi vai trò của người anh cả, Trump phản bội Ukraine( mặc dù Quốc họi Mỹ đã chặn đi sự trở mặt, phản bội toàn diện đó), cắt viện trợ cho các nước nghèo, đẩy nhiều người dân Châu Phi vào cảnh thiếu lương thực, nguy cơ chết đói. Các nước Châu Âu, Nhật, Hàn, Úc, Đài Loan… hiểu rằng nước Mỹ đã không còn như trước, nước Mỹ có thể tráo trở, bỏ rơi, đâm sau lưng đồng minh như Nga và Trung Quốc. Và rồi phong trào thức tính đang hình thành, các nước Châu Âu, Nhật, Hàn, Úc, Đài Loan… biết là không thể dựa vào Mỹ được nữa, hay nói tiêu cực là đã không còn lợi dụng được vào sự bảo vệ của Mỹ nữa, phải vũ trang mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn nữa! Dù sao thì nắm đấm phải đủ lớn mới khiến những kẻ côn đồ như Nga và Trung Quốc phải nể nang mà ngồi xuống bàn bàn chuyện hòa bình.

Như Tôi đã phân tích thì tên Putin với tham vọng bá chủ nên việc hắn xua quân đánh Ukraine cũng chỉ nằm trong kế hoạch của hắn ta, bất kể Ukraine trung lập hay quỳ gối thì hắn vẫn đánh như thường, mọi lý do mà tên Putin đưa ra chỉ là sự dàn dựng, bịa đặt, dối trá nhằm mục đích tuyên truyền mà thôi! Khi trục Nga - Trung hình thành( trước khi Nga đánh Ukraine) với tham vọng thiết lập trật tự Thế Giới mới hay ít ra là chia đôi Thế Giới nên Nga đánh Ukraine. Nếu Nga thắng theo tính toán của tên Putin và dự đoán của Phương Tây và Trung Quốc thì gần như chắc chắn Trung Quốc sẽ đánh Việt Nam và Philipine vì dễ đánh và ít rủi ro. Nga thành bá chủ một nửa Châu Âu và Trung Quốc bá chủ ở Đông Nam á và đương nhiên sẽ phá vỡ thế bao vây của Mỹ ở chuỗi đảo thứ nhất. Phương Tây( gồm cả Mỹ, Nhật, Hàn, Đài Loan, Úc) vì lợi ích và trước sự việc đã rồi sẽ chấp nhận ngậm ngùi lùi bước. Nhưng thật may mắn cho VN khi Ukraine kéo Nga sa lầy dẫn đến suy yếu và nguy cơ tan rã, buộc TQ phải tính toán lại chiến lược, họ sợ Phương Tây sẽ viện trợ cho VN để kéo họ bị sa lầy giống như Nga nên họ chưa dám đánh. Câu hỏi đặt ra là TQ họ từ bỏ ý định xâm lược VN chăng? Chắc chắn là không! họ chỉ đổi phương pháp xâm lược gián tiếp chậm rãi theo cách mà họ đã theo đuổi từ năm 1950 bằng 3 bước chính như sau:
- Bước 1 là dựng lên và nuôi dưỡng một chính quyền tay sai;
- Bước 2 là khống chế về quân sự, kinh tế, văn hóa tư tưởng, ngu dân và đánh tan ý chí kháng cự;
- Bước 3 là sáp nhập lãnh thổ.

Vậy Việt Nam ta chống bằng cách nào? Câu trả lời là " trông vào ý trời".

Sửa bởi Votuong: 23/12/2025 - 00:19


Thanked by 2 Members:

#3 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 329 Bài viết:
  • 500 thanks

Gửi vào 26/12/2025 - 10:10

Chúng ta chờ ban tổ chức Liên hoan phim Oscar trao giải rồi bí mật cho an ninh, đặc vụ giả làm thành viên đoàn phim lên giật, sau đó hô to lên là bộ phim " ăn khách" của chúng ta đã " giật" giải Oscar!

#4 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 329 Bài viết:
  • 500 thanks

Gửi vào 26/12/2025 - 12:12


Tác phẩm Nỗi Buồn Chiến Tranh của nhà văn Bảo Ninh nó không phải là một nghiên cứu lịch sử, cũng không phải hồi ký viết về sự thật và cũng không phải truyện dã sử, nó cũng không đại diện cho sự thật lịch sử, cũng không đại diện cho hình tượng quân đội hay người lính mà nó là tác phẩm văn học mà nhân vật hoàn toàn có thể hư cấu! Nếu ai đã từng đọc tác phẩm Ma Chiến Hữu của Mạc Ngôn, tác phẩm Chiến Tranh Và Hòa Bình của Leo Tolstoy thì đều hiểu! Mạc Ngôn viết về người lính nhưng là hư cấu và Mạc Ngôn là nhà văn đoạt giải thưởng Nobel về văn học!


Tôi có mấy ý ngoài lề phân tích như sau:

- Thứ nhất, muốn xưng là cựu chiến binh theo đúng tên gọi thì xứng đáng nhất phải là những người lính nơi tuyến đầu mũi tên hòn đạn và muốn biết những hành vi, hành động của những người lính trong tác phẩm có phải xuyên tạc hay không thì phải đi hỏi những cựu chiến binh thuộc mọi tầng lớp từ bác xe ôm, anh công nhân, bác nông dân cho đến các sĩ quan tướng lĩnh là biết rõ. Gia đình tôi 3 đời có mặt trên khắp các mặt trận nên hiểu rõ Bảo Ninh không xuyên tạc;

- Thứ hai, nói đến những người lính Việt Nam anh hùng thì phải nói đến cả nghìn năm lịch sử, nếu họ không xả thân chiến đấu chống ngoại xâm thì làm gì có đất nước Việt Nam ngày nay. Tuy vậy cũng có những lúc thua trận, đất nước bị đô hộ, vậy nếu căn cứ vào thời kỳ này đánh giá là dân tộc Việt Nam yếu kém, hèn nhát liệu có đúng không?

- Thứ ba, hiện nay trong quân đội xảy ra nhiều vụ bạo hành, thậm chí là tử vong, rồi tham nhũng, chạy chức, chạy tiền để khỏi đi nghĩa vụ thì liệu dựa vào những hành vi, hành động này để quy chụp là Quân đội Việt Nam yếu kém không ra gì liệu có đúng không?

- Thứ tư, nhìn dưới góc độ văn học thì một tác phẩm hay thì nó phải đi vào lòng người, được đông đảo độc giả trong và ngoài nước đón nhận, Nỗi Buốn Chiến Tranh là một tác phẩm như thế! đó là điều đáng mừng hiếm hoi của nền văn học nước nhà. Từ trước đến nay, các tác phẩm văn học viết về chiến tranh mà đoạt giải thưởng cao tầm thế giới thì không một tác phẩm nào có hình tượng người lính anh hùng mang tính tuyên truyền cả;

- Thứ năm, nếu đã xưng là cựu chiến binh thì phải xứng đáng với cựu chiến binh, những người từng xông pha nơi tuyến đầu mũi tên hòn đạn, mà cho dù là một hoặc một vài cựu chiến binh thực sự thì cũng không đại diện cho tát cả các cựu chiến binh. Rồi đừng xây dựng hình tượng người lính anh hùng một cách giả tạo, tởm lợm rồi lấy đó làm tiêu chuẩn để quy chụp cho là làm xấu hình ảnh người lính Việt Nam. Người lính Việt Nam anh hùng theo suốt chiều dài lịch sử nhiều nghìn năm dựng nước và giữ nước. Họ chỉ anh hùng nơi chiến trận, khi trở về thì họ là người bình thường, sống có trách nhiệm thế là đủ!


#5 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 329 Bài viết:
  • 500 thanks

Gửi vào 26/12/2025 - 22:43

Lại một năm nữa sắp qua đi, năm nay là một năm đầy thiên tai, đau thương, mất mát đối với người dân ở những vùng ảnh hưởng. Tôi không biết rõ bao nhiêu người bị mất hết tài sản trắng tay, bao nhiêu người đã qua đời, bao nhiêu đứa trẻ phải chết tức tưởi khi tương lai còn ở phía trước, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng… tôi cũng không biết!

Tuy nói vậy nhưng năm nay cũng là một năm đầy rẫy những niềm vui to lớn như: GDP tăng trưởng mạnh mẽ, tổng kim ngạch thương mại đạt hơn tám trăm tỷ Mỹ kim, rồi chúng ta có những lần diễu binh hoành tráng với những chiếc xe tăng, thiết giáp mang màu sắc đầy cổ kính, mà mỗi khi chạy thì phun đầy khói thơm mù mịt trông thật nên thơ, lãng mạn, rồi chúng ta có giàn trực thăng với những tiếng gầm rú đầy uy lực của thế kỷ trước, những chiếc Su mang tên lửa hiện đại nhất thế giới với công nghệ bắn rồi quên, không thể đánh chặn, bới vì đối thủ không thể biết nó bay đi đâu và lúc nào rơi để mà đánh chặn, rồi chúng ta có những hệ thống pháo tự hành, tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm tự sản xuất với công nghệ “nổ” không thua kém bất cứ quốc gia nào, kể cả những nước có công nghệ “nổ” hàng đầu như Nga và Bắc Triều Tiên, rồi những hàng quân lớp lớp khoác tay nhau hếch mặt, dậm chân đều bước, rồi chúng ta có trận bóng thắng Thái Lan đầy cảm xúc! Khi ngồi viết những dòng này với tâm trạng thật xúc động và tôi chỉ có thể thốt lên rằng “thật tự hào quá Việt Nam ơi”!

Quả thật Quân đội Việt Nam hùng mạnh với trang thiết bị hiện đại, kỷ luật và huấn luyện đầy đủ với nhiều kịch bản diễn tập sát với thực tiễn đúng như lời một vị tướng đã từng nói, không quân Việt Nam( bao gồm cả trực thăng tấn công, vận tải và đổ bộ đường không) có thể bay trong mọi điều kiện thời tiết, lực lượng đặc công có thể tác chiến trong mọi điều kiện địa hình, kể cả mưa lũ. Vâng, chỉ vài câu ngắn gọn như vậy cũng đủ để một lần nữa tôi phải thốt lên rằng “ tự hào quá Việt Nam ơi”!
Nhanh, đó là từ duy nhất để mô tả trận lũ lịch sử xẩy ra tại Phú Yên vừa rồi, nhanh đến mức người dân chỉ kịp hô nhau chạy tán loạn rồi leo bám được chỗ nào thì leo bám, nhanh đến mức các cụ già chết không kịp một lời trăn trối, những đứa trẻ không kịp gọi một tiếng cha mẹ khi họ còn đang bươn chải, vất vả nơi xa! Và trong hoàn cảnh khốn cùng ấy, những người dân đã xả thân tự cứu lấy nhau!

Người dân Việt Nam với sự thấp cổ bé họng, quen bị đè đầu cưỡi cổ, quen cam chịu khổ ải ăn mắm hút giòi nên dù có nằm trên nóc nhà chịu đói, chịu rét 3,4 ngày thì họ vẫn thông cảm cho quân đội vì trong điều kiện mưa với gió nhẹ như vậy thì cả trăm chiếc trực thăng không bay được cũng là hợp lý! Lúc đó tôi tự hỏi rằng không biết những đứa trẻ, những người phụ nữ khi họ đã không còn sức, phải buông tay theo dòng nước thì họ có mơ về những người lính đặc công hải quân, những người lính đường không đến và mang theo những suất ăn, nước uống dã chiến, những bộ quần áo ấm, những nụ cười, lời động viên trong cơn tuyệt vọng hay không? Và nếu có thì đó là một giấc mơ thật đẹp! Khác với người dân Việt Nam, dân Mỹ họ không anh dũng chịu khổ nên mỗi khi có thiên tai giống Việt Nam là quân đội Mỹ phải phản ứng nhanh chóng vội vã cứu trợ, nào là trực thăng cứu hộ, nào là lực lượng đổ bộ đường không, nào là đặc nhiệm hải quân, nào là xuồng cao tốc, rồi còn mang theo cả suất ăn dã chiến, nước uống, lương khô, vân vân, phức tạp quá! Quá phức tạp!

Theo trên ti vi thì dân ta có câu “bộ đội đến là sống rồi”, đúng và chính xác là như vậy! Chúng ta có những người lính trẻ khỏe và mỗi khi cần cứu hộ thì họ đến với những chiếc quốc, những chiếc búa, những chiếc xẻng và đôi tay không đầy mạnh mẽ. Khi núi bị sạt lở thì những người lính họ đến với lòng nhiệt thành và trong lòng khẩn cầu rằng “đồng bào ơi, cố lên đừng chết, chúng tôi đang đi bộ hành quân tới, chỉ một hai ngày là chúng tôi tới nơi thôi, đồng bào ơi đừng chết nhé!” Và khi lũ lụt thì những người lính họ cũng đến cũng với lòng nhiệt thành, cũng với đôi tay không đầy mãnh mẽ và họ cũng nhìn dòng nước mênh mông cuồn cuộn như tiếng quân nhạc nhịp nhàng rộn rã mà đầy bi hùng, nó át đi tiếng khóc và tiếng cầu cứu đầy tuyệt vọng của đồng bào giữa mênh mông biển nước. Chịu thôi, thiên tai mà, mà đã thiên tai thì trách ai được!

Quân đội nhân dân Việt Nam hùng mạnh và anh hùng đã từng đánh bại đế quốc Mỹ sừng sỏ nhất thế giới! Mà thế đếch nào dạo gần đây bọn Taliban nó cũng khoe là nó đánh bại đế quốc Mỹ sừng sỏ nhất thế giới, khiến Mỹ phải rút quân vội vã, phải bỏ lại cả khí tài trang bị, lính Mỹ thì tụt cả quần mà chạy thế mới đểu chứ lại! Nhưng mà nói thế nào thì quân đội Việt Nam vẫn xếp hạng nhất ở bán đảo Đông Dương, chúng ta chỉ thua quân đội Campuchia hạng 2 chút xíu về số lượng tướng lĩnh, chúng ta hơn hẳn họ ở mọi lực lượng, ví dụ như pháo binh Campuchia mỗi khi bắn thì chỉ cần đạn bay đi là đủ, còn bay đi đâu hay trúng đâu thì kệ mọe nó, đó là chiến thuật để khiến dân Thái phải hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, cái này thì ta làm được và sẽ làm tốt hơn họ. Hay như lính bộ binh Cam vừa bắn vừa lai chym mặc kệ có địch hay không, chủ yếu góc quay phải đẹp là được, nhưng ta thì khác, ta bắn nhưng chắc chắn sẽ không lai chym!

Sáng nay đọc báo thấy bảo kinh tế Mỹ tăng trưởng GDP hơn 4,3% nhưng dân Mỹ không vui, nào là họ chỉ quan tâm tới việc làm, thu nhập rồi là họ lo lắng lạm phát, giá cả tăng cao, vân vân và mây mây. Khác hoàn toàn với dân Việt Nam, dân Việt Nam sẽ hi sinh lạm phát, hi sinh việc làm, hi sinh thu nhập, vân vân cho mục tiêu tăng trưởng GDP, cứ GDP cao là dân Việt Nam chúng ta vui rồi. Ở Mỹ phức tạp quá, dân cứ ý kiến ý cò loạn cả lên, còn ở Việt Nam thì đơn giản, muốn GDP tăng thì in tiền bơm ra thị trường rồi xây nhiều công trình to là tăng ngay.

Sắp tới Việt Nam chúng ta sẽ vượt Mỹ ở khoản đường sắt cao tốc, sẽ đi đầu trước Mỹ để dạy ngoại ngữ, trí tuệ nhân tạo AI cho học sinh lớp 1, mặc dù những đứa trẻ này chưa biết viết Tiếng Việt, mới biết gọi mẹ và cai sữa chưa lâu. Việt Nam sẽ đi trước Mỹ để dạy công nghệ lượng tử cho học sinh lớp 2, sẽ đi trước Mỹ để dạy chuyển đổi số cho những bà bán cá bán rau, bán vé số ở chợ để họ sớm trở thành công dân số mặc dù nhiều người chỉ biết đọc biết viết, thậm chí còn mù cả chữ! Việt Nam chúng ta sẽ thành công trong chuyển đổi số, trong AI, trong công nghệ lượng tử mà không hề cần thiết bị phần cứng, phần mềm và kỹ sư, chuyên gia công nghệ bởi vì chúng ta chỉ cần hô khẩu hiệu và thắng một trận bóng đá, thế là đủ!

Đêm qua nằm mơ thấy mình là lãnh đạo nên Tôi liền phát biểu chỉ đạo: “Gần đây Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ dám loại phim “ Mưa đỏ” của Việt Nam ra khỏi vòng gửi xe giải Oscar, hơn nữa Việt Nam cũng chưa đoạt giải Nobel nào về văn học, y học và khoa học khác nên Tôi cho chủ trương các đồng chí là trong vòng một năm phải tổ chức được các giải thưởng phải lớn hơn và uy tín hơn giải Oscar và Nobel! Đấy, chủ trương tôi đã cho, các đồng chí cứ thế mà thực hiện!” Mọe nó chứ, đã nổ thì phải cho ra nổ chứ mốc 2045 là cái đếch gì!

Sửa bởi Votuong: 26/12/2025 - 22:58


#6 holiday985

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 4 Bài viết:
  • 1 thanks

Gửi vào Hôm qua, 02:19

Nước Mỹ nào mà cho dân khác ăn? Thằng thực dân Pháp, Mỹ sao giờ này không rót Vốn ODA cho Việt Nam sống? Tụi này mến dân mình xưa giờ mà, xét lãnh đạo chi hãy thương người vn. Đời từ ĐẠO, đó là lòng tham con người thì không ai cho không ai . Lý này đơn sơ mà
Mỹ cấm vận VN đến 1995 . Nó cấm thì dân mình khổ

Sửa bởi holiday985: Hôm qua, 02:34







Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |