Tôi đọc tác phẩm “ Nỗi Buồn Chiến Tranh” của nhà văn Bào Ninh từ những năm 2000, thời Tôi đang học đại học và sau này Tôi mới biết nó được dịch ra nhiều thứ tiếng, được đón nhận khá rộng rãi ở các nước văn minh và đó là điều đáng mừng hiếm hoi cho nền văn học nước nhà! Cũng lâu rồi Tôi không nhớ rõ nội dung tác phẩm và cũng lười đọc lại nhưng có một đoạn Tôi nhớ rõ hình như là trước trận đánh vào Sài Gòn thì người lính nọ linh cảm được mình sẽ hi sinh nên bàn giao cho thằng bạn - người đồng đội một tài sản quan trọng quý giá, đó chính là bộ bài 52 lá! Vâng, một người lính rất bình thường nhưng cũng rất anh hùng, vì sao ư? bởi vì người lính ấy biết sẽ chết nhưng vẫn ra trận và xem hành động anh hùng ấy là nhiệm vụ bình thường của một người lính! Một nhiệm vụ anh hùng thầm lặng không tuyên truyền, không rêu rao!
Khi Tôi kể về tác phẩm “ Nỗi Buồn Chiến Tranh” cho Bố Tôi, một cựu chiến binh, một cựu lính đặc công trinh sát thì Bố Tôi nói đó là hành động bình thường của đám lính tráng như Bố Tôi mà thôi! Bố Tôi kể là lúc mới đi lính Bố Tôi đóng quân huấn luyện ở Thái Nguyên( hay Vĩnh Phúc gì đấy, lâu rồi Tôi không nhớ rõ), gần bên cạnh là trận địa pháo phòng không của quân đội Trung Quốc, khác với Việt Nam, quân đội Trung Quốc họ anh hùng, trong tay mỗi người lính đều cầm cuốn “ Mao tuyển” hay “những lời dạy của chủ tịch mao” gì đấy, trận địa pháo thì họ khinh thường che giấu, ngụy trang, mỗi lần máy bay Mỹ bay đến là họ ẩn nấp, khinh thường bắn hạ và khi máy bay Mỹ bay qua là họ ầm ầm nổ súng bắn vuốt đuôi rồi hả hê giơ cuốn “ Mao tuyển” khoe thành tích làm cho phi công Mỹ sợ hãi. Một lần như có linh cảm thế nào, một phi đội máy bay Mỹ bay qua rồi cay mũi quay trở lại dội bom vào trận địa pháo của Trung Quốc và thật nhanh chóng, hôm sau lại có trận địa pháo Trung Quốc mới tinh. Tôi hỏi “ đơn vị của Bố có nhổ trộm sắn và bắt trộm gà của dân không” thì Bố Tôi nói có nhưng ít, Bố Tôi kể, thường thì bữa sáng hay ăn sắn luộc( củ sắn tầu, miền nam gọi là củ mì) nên lính hậu cần hay luộc sắn lúc khuya rồi bỏ ra rổ, để gần cửa sổ nhà bếp cho nguội, có thằng( lời Bố Tôi) thủ sẵn cây xiên, cứ đến giờ ấy là thò cây xiên qua cửa sổ xiên trộm sắn về ăn. Một hôm chắc sắp đi vào chiến trường nên lính tráng được đổi món ăn sáng nên lính hậu cần thay vì để rổ sắn như mọi khi thì kê phản nằm ngủ cho mát, như thói quen, đồng chí lính ấy lại thò xiên qua cửa sổ thì không may xiên trúng bụng đồng chí đang nằm ngủ, chắc do vướng áo và xiên cùn nên đồng chỉ lính đang nằm chỉ đau ngơ ngác rồi kêu toáng lên là bị ám sát, thế là gõ kẻng báo động cả đơn vị! Sau khi nghe báo cáo đầu đuôi câu chuyện thì bác chỉ huy đơn vị hiểu là lính ăn trộm rồi cũng chỉ chửi toáng lên cho có lệ và cũng không truy cứu nữa.
Khi đơn vị Bố Tôi đi tàu hỏa vào đến Thanh Hóa( tôi chỉ nhớ mang máng địa phương) thì trước đó khoảng 20 phút có một tiểu đoàn bộ binh đi tàu vào trước đơn vị Bố Tôi bị ném bom gần như xóa sổ, lúc đó đám lính tráng( lời Bố Tôi) bàn nhau là nếu có đào ngũ thì cũng chẳng ai biết vì đang hỗn loạn, nhưng rồi cũng không ai đào ngũ cả! Khi vào đến chiến trường Quảng Trị thì Bố Tôi được phân công nhiệm vụ trinh sát, một nhiệm vụ có thể hi sinh bất cứ khi nào! Bố Tôi kể có lần trinh sát vị trí đóng quân của đối phương, trên đường đi phải vượt qua cây cầu, nơi được cơ sở địa phương báo là có phục kích, nhưng vì nhiệm vụ phải hoàn thành nên Ông sẵn sàng đối mặt với cái chết! Vâng, hành động của Bố Tôi rất anh hùng nhưng Ông xem đó là bình thường và Ông đã thoát chết lần đó khi đối phương rút lui trước vài phút khi Ông bò qua. Rồi trận đánh Cửa Việt diễn ra, trước sức mạnh tuyệt đối của không quân, pháo binh và tăng thiết giáp của liên quân Mỹ - Việt Nam Cộng Hòa thì đơn vị Bố Tôi thua tan tác và gần như xóa sổ! Vâng, trận thua này chỉ còn tồn tại trong ký ức người lính, nó khác với nước Mỹ, khi họ thua trận thì họ mổ xẻ nguyên nhân rồi rút kinh nghiệm, sửa đổi, họ không hề che giấu và thậm chí họ còn quan tâm mổ xẻ hơn cả những trận đại thắng! Trận này vì là lính trinh sát nên Bố Tôi không tham chiến trực tiếp nên thoát chết và nhiệm vụ của Ông là đi tìm và tập hợp lại những người lính tán loạn khắp nơi, Ông kể có lần nhìn thấy đồng đội nhưng người đồng đội này hễ cứ thấy người là hoảng sợ bỏ chạy, bất kể địch ta, có người thì đợi làm thủ tục phong anh hùng nhưng bị sang chấn tâm lý rồi đào ngũ mất tích. Trận thua này lớn đến nỗi đồn về tận quê Tôi, đất Thái Bình, họ đồn là cả đơn vị chết hết, không ai sống sót. Vì quá lo lắng cho con nên Ông nội Tôi phải bấu víu hi vọng vào việc đi xem bói, và không phụ kỳ vọng, Ông thầy bói nói Bố Tôi không chết, hỏi kỹ thì Ông thầy bói nói “do tướng Ông - tức Ông nội Tôi không có tang nên con ông không thể chết được”. Có lần Bố Tôi kể hễ cứ thấy lính Mỹ đi tuần là kiểu gì Bố Tôi cũng bám theo, lý do là vì Ông quá đói nên đi theo để nhặt đồ ăn thừa và thuốc lá mà lính Mỹ vứt lại, Tôi hỏi “ thế còn lính Việt Nam Cộng Hòa thì sao?” Ông trả lời “ chắc họ cũng đói và ít đồ ăn nên ăn sạch, chả còn gì, không nhiều như lính Mỹ” và các bác chỉ huy đơn vị cũng hiểu đám lính trinh sát nên thường chia nhau nửa đêm mò xuống các tổ trinh sát và hỏi “ chúng mày có nhặt được gì ăn không, cho t*o ăn với”. Đấy, Bố Tôi rất anh hùng và cũng rất tầm thường phải không? Ông anh hùng là vì bám theo lính Mỹ không buông, nhưng Ông cũng tầm thường vì đi nhặt đồ ăn thừa của lính Mỹ để ăn, Ông không “vui vẻ” ăn cỏ hay vỏ cây giống như xứ thiên đường nào đấy có lãnh tụ vĩ đại!
Rồi cũng đến ngày Bố Tôi ra quân vì mất sức và “ quà về cho Mẹ là mái tóc pha sương và những vết thương trên ngực cha đau nhức nhối”. Vì mưu sinh và để nuôi chúng tôi khôn lớn, Ông đã phải bươn chải từ Bắc chí Nam, từ bãi vàng đất Hà Giang cho đến vùng rừng thiêng nước độc Đông Nam Bộ và cuối cùng Ông dừng lại khai hoang, định cư đất Bình Phước, nơi cũng có những người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng đang khai hoang mưu sinh như Ông và những người cùng khổ ấy họ đến với Ông, rồi Ông đến với họ bằng những lời thăm hỏi, bằng những ly rượu mà không chắc đó là rượu hay là cồn pha với nước lã, bằng những đĩa đọt mì luộc, bằng những con cá nửa khô nửa thối. Có lần Tôi hóng chuyện, thấy Ông kể với “ bọn đồng rượu” về thời quân ngũ, lúc Ông đi trinh sát, ra đến bìa rừng thì đụng toán “ lính ngụy”, quá hoảng Ông cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, được một lúc mệt quá thì Ông dừng lại, lúc này Ông mới bình tĩnh thấy quái quái vì không nghe thấy tiếng hô đuổi và tiếng súng nổ, tò mò Ông quay lại thì nhìn thấy toán “ lính ngụy” kia cũng đang cắm đầu cắm cổ bỏ chạy giống như Ông và trong “ bọn đồng rượu, lính ngụy” ấy có bác nói “ hình như trong toán lính ấy có tôi thì phải”, thế là “ bọn đồng rượu” ấy lại cười ha ha với nhau…
Ngoài xã hội có một đám xưng là cựu chiến binh, có kẻ hình như đeo cả quân hàm tướng, nhưng đám ấy có thực sự là cựu chiến binh hay không? Hay chỉ là một bọn hèn nhát, chạy chọt hối lộ hoặc may mắn không phải ra chiến trường, không phải xông pha tuyến đầu nên mới sống sót để rồi khoác loác vỗ ngực xưng cựu chiến binh. Bọn chúng xúm vào đấu tố nhà văn Bảo Ninh rồi chê bai tác phẩm “ Nỗi Buồn Chiến Tranh”, nào là làm xấu hình ảnh người lính, nào là lọ, nào là chai. Vậy bọn chúng hiểu thế nào là hình tượng người lính anh hùng? Thế nào là văn học? Thế nào là tuyên truyền? Thế nào là tuyên truyền dối trá? Những người lính nơi tuyến đầu, những người tầm thường anh hùng, những cựu chiến binh thế hệ “ Nỗi Buồn Chiến Tranh”, thế hệ sau hoặc thế hệ trước đó thì nhiều người đã ra đi hoặc đang phải vật lộn với cuộc sống, con cháu, bệnh tật, rất ít người am hiểu về công nghệ để lên tranh luận hay biểu quyết nhưng tôi chắc rằng nếu biểu quyết thì những cựu chiến binh này sẽ không ai chê “ Nỗi Buồn Chiến Tranh” và đấu tố Bảo Ninh vì họ hiểu trong họ ít hay nhiều đều mang “ Nỗi Buồn Chiến Tranh”!
Tôi chưa bao giờ nghe tuyên truyền nhưng tôi hiểu hình tượng người lính anh hùng, họ là những người tầm thường anh hùng như Bố Tôi, họ là những người dân thường có mặt khắp mọi nơi trên đất nước, họ là những người sống có trách nhiệm với gia đình, với cộng đồng, có thể họ không giỏi ăn nói, không giỏi ba hoa khua môi múa mép nhưng họ đáng tin cậy, họ chịu khổ để lo cho cuộc sống gia đình, họ xả thân khi gia đình con cái gặp hiểm nguy, họ hiên ngang đối diện với cái chết khi ra trận. Vâng, Bố Tôi, một người anh hùng như thế, Ông bình thản đối diện với cái chết khi ra trận, Ông xem đó là việc bình thường hàng ngày. Nhưng Ông cũng thật tầm thường, vì nuôi chúng tôi khôn lớn, vì cuộc sống mưu sinh, vì miếng cơm manh áo mà Ông phải bươn chải, phải chắt bóp từng đồng từng cắc gửi về để lo cho vợ, cho con. Ông không nói nhiều nhưng Tôi hiểu trong lòng Ông đầy những “Nỗi Buồn Chiến Tranh”, vâng, Ông thật tầm thường!
Thực tế đã chứng minh, những kẻ suốt ngày nói về lòng yêu nước, rao giảng về lòng yêu nước, nói về đạo đức, rao giảng về đạo đức thường là những kẻ hèn nhát thiếu đạo đức nhất. Trong cuộc sống thì chúng là những kẻ khua môi múa mép chuyên hiếp yếu, sợ mạnh, lừa già, dối trẻ, dụ dỗ phụ nữ, sống vô trách nhiệm. Khi Tổ Quốc lâm nguy thì chắc chắn chúng là những kẻ đào ngũ, tay sai cho giặc! Lịch sử làng tôi được ghi lại từ thời nhà Lý, ghi lại những người lính chiến lớp lớp thế hệ, lớp lớp trai làng anh dũng xả thân nơi chiến trường, thời nào, mặt trận nào cũng có trai làng tôi nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ ghi lại hình tượng thế nào là người lính anh hùng, bới vì trai làng tôi họ không cần ghi lại khi họ chính là “ dòng máu anh hùng”! Họ sống thật giản đơn không âm hiểm dụ dỗ một đứa trẻ làm liên lạc nơi tuyến đầu mũi tên hòn đạn, họ không dụ dỗ một cô gái nhỏ xứ lê ki ma để ném lựu đạn chết dân thường, họ không đạp đồng đội vào bánh xe của khẩu pháo, họ không sai một thằng ngu đi đặt bom để rồi bị bắt, họ không túm đồng đội nhét vào lỗ châu mai và họ cũng không đặt giá súng trung liên vai một thằng đần vì bắn thế đếch nào được! Khẩu hiệu của trai làng tôi là “ thích thì chiến thôi”, thật đơn giản!
Khi đất nước bị chia cắt thì thống nhất đất nước là ý chí chung của cả dân tộc. Đất có địa linh, nhân có nhân kiệt và dân tộc có ý chí của dân tộc. Ý chí thống nhất đất nước là ý chí chung của cả dân tộc hai miền Nam Bắc, là ý chí bất biến. Miền Nam không thống nhất được thì Miền Bắc thống nhất. Nhưng nếu Miền Nam đánh ra Bắc thì chắc chắn sẽ đụng độ quân Trung Quốc và Liên Xô, lúc đó chắc chắn Miền Nam sẽ phải tuyên truyền là “ chống quân xâm lược Trung Quốc, Liên Xô và chư hầu giải phóng dân tộc”!
Một thoáng lan man
Viết bởi Votuong, Hôm nay, 16:44
No replies to this topic
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Một thoáng suy tư - |
Vài Dòng Tản Mạn... | Votuong |
|
|
|
Một Thoáng Ở Con Tim |
Vườn Thơ | nguyenthanhsang |
|
|
|
Một thoáng thơ đạo |
Vườn Thơ | thanhkhe |
|
|
|
thỉnh thoảng vài ngày nằm mơ thấy quan hệ tình dục với người lạ |
Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | trungtg1412 |
|
|
|
Một thoáng suy tư |
Vài Dòng Tản Mạn... | Votuong |
|
|
|
MỘT THOÁNG HALLOWEEN |
Khoa Học Huyền Bí | hiendde |
|
|
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:















