Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
pvcpvcp, on 25/03/2024 - 17:52, said:
" Phúc " là thuật ngữ thuộc phạm trù đạo đức duy tâm luận . Là hệ quả tất yếu của chuỗi nhân ,quả thiện ác phải trái ...do thân- khẩu - ý gây ra ,trong đó ý là chủ đạo .
Nói rõ ra là do thân nghiệp -khẩu nghiệp - ý nghiệp duyên khởi mà chiêu cảm " Phúc " ( có ý nghĩa tốt ,ngược với họa ) dày mỏng nông sâu ...
Bạn nói " phúc " do tự nhiên quyết định ,tự nhiên là mọi thứ trừ ý thức . Thú thật tôi thấy có vẻ mâu thuẩn trong cách định nghĩa !
Đề nghị bạn vui lòng giải thích thêm .
Cảm ơn bạn đã thắc mắc.
Có lẽ vấn đề mâu thuẫn giữa tôi và bạn, nó đến từ “Ý thức” của tôi và “Ý” trong thân-khẩu-ý của bạn.
Vấn đề này thật khó nói rõ. Thật thà mà nói, tôi cũng chả biết nó gọi là gì, nó có ở mọi nơi, và “Ý thức” là từ mà tôi thấy gần nhất với thứ mà tôi muốn diễn tả.
Tôi cũng đã từng cố viết ra dài gấp đôi như vầy để mô tả, nhưng càng viết dài tôi lại cảm thấy chưa rõ ý, và nếu bạn đọc, bạn cũng sẽ càng lạc lối theo câu chữ của tôi.
Tôi sẽ viết ngắn gọn về con đường của nó:
“Ý thức” mà tôi đề cập, nằm ngoài mọi khái niệm: thiện ác, tốt xấu, phúc hoạ, động tĩnh,...
Và cũng là “Ý thức” mà tôi đề cập, nằm trong mỗi khái niệm: thiện-ác, tốt-xấu, phúc-hoạ, động-tĩnh... thường thì hầu hết sẽ ở đây,
Ý trong thân-khẩu-ý ở đây, tôi và bạn hiện tại cũng vậy,... bởi vì vẫn còn ràng buộc...
Muốn hiểu, phải trải, nếu muốn nhận biết và định tại số 0, buộc phải đi qua đi lại hoàn hảo ở những con số kéo dài tới lưỡng cực.
Muốn cảm hoá một tên đồ tể, thì người cảm hoá cũng phải đã từng là đồ tể và thức tỉnh thành công, có thể mượn tạm khái niệm kiếp trước kiếp sau cho dễ hiểu,
nhanh nhất là cứ đưa nó đến trước mặt thằng đồ tể, sẽ biết ngay... Muốn hiểu cục đá có ý gì, phải từng là cục đá,...
Còn quan điểm “phúc” của bạn tôi không bàn, vì nó nên như vậy, tôi tôn trọng. “Tự nhiên là mọi thứ trừ ý thức” bạn thiếu 2 chữ “của bạn” thì nó mâu thuẫn đúng rồi,
2 chữ đó thôi nó đã đặt ra giới hạn về hệ quy chiếu, mất đi thì nó khác.
Trở lại đoạn “Phúc do tự nhiên quyết định”, cũng có thể hiểu “phúc do ta quyết định”, nó là sự đối chiếu tất yếu giữa trong và ngoài, có hít có thở.
Đứng dưới thời điểm tôi gõ chữ, tất nhiên mục tiêu dựa trên câu hỏi của quangdct. Bạn ấy muốn tham khảo cách nhận biết PHÚC và vài vấn đề chủ quan,
nên tôi mới đóng góp vài mặt khách quan vui vui, không phù hợp cho tất cả.