Tự chém vui
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
vào hạn Thiên Không
... Một ngày đẹp trời, Thiên Không lang thang tìm đến khu biệt thự của đại ca Phá. Phá từ trong nhà nhìn qua camera, thấy thằng đàn em cũ, nên mời vào nhà cho ăn uống, tá túc. Phá ngày đêm đi lo công chuyện, không mấy khi ở nhà.
Ở nhà Phá, ngày nào Thiên Không cũng được ăn no uống say, nhưng gã lại nghĩ:
- Ta đường đường một đấng anh hùng thế này tại sao cứ phải đi ăn đậu nằm nhờ. Nhục quá.
Nghĩ thế, gã bèn tìm cách cấu kết với mấy thằng vốn cùng băng đảng cũ, nhăm nhe đi làm vài phi vụ.
Người đầu tiên gã nghĩ tới là người anh em sinh đôi giỏi ngón nghề, lâu nay ít liên lạc. Sau khi gửi e-mail cho Địa Không, gã nhận được reply:
- Lâu rồi không gặp chú, chú dạo này thế nào? Anh gác kiếm về thành thưởng trăng (Thái Âm) và đàm đạo chuyện nhân tình thế thái với bác Quả Tú. Ở đây có rượu (Hóa Kỵ) và đồ nhắm rất ngon (Lộc Kiếp), hôm nào rảnh mời chú ghé qua thưởng thức. Móc nối với Địa Không không được, Thiên Không nhớ ra trong họ còn thằng anh Địa Kiếp nổi danh, bạn thân của Địa Không, ở ngay bên xóm Nhị Hợp, bèn gọi điện sang.
- Anh về đầu quân cho đại ca Phá rồi, chỉ nghe theo lệnh anh Phá thôi - Địa Kiếp đáp.
Âm mưu kéo bè kéo đảng với hai kẻ tiếng tăm nhất không thành, Thiên Không đành nghĩ tới phương án 2 - Phương án “3 Bông Hồng”, gọi người phục dịch tên Kình trong nhà đại ca Phá ra bảo:
- Anh với mày làm một vài vụ rồi biến.
Kình trả lời: - Anh thông cảm, em đã nhận lời làm cho hai anh Tử và Tướng hoàn thành dự án Hóa Khoa.
Với lại hai cụ nhà em dạo trước có chia cho em căn hộ giờ cho thuê cũng túc tắc đủ sống. Chồng cô em Thiên Đồng có địa vị (Quyền Ấn), lương cao (Lộc tồn) đủ ăn đủ tiêu. Nên em cũng không phải lo lắng nhiều, tính an phận làm nghề bàn giấy thôi. Còn dành thời gian chăm sóc gia đình.
Đang cô đơn vì âm mưu không thành, gã chợt nhìn thấy thấp thoáng bóng hồng sau liễu rủ màn che, bèn tìm cách ve vãn, tiếp cận. Cô đào họ Hoa sắc nước hương trời, hát hay (Tấu Thư), đàn giỏi (Văn Xương) bị bác Quả Tú nghiêm cẩn quản lý chặt chẽ ngày đêm, nên dù thấy anh Thiên Không anh hùng hảo hán mắt ngài râu rậm, cũng đành nhìn thôi mà không vượt qua được vòng vây cẩn mật (Tuần).
Thiên Không buồn bã, ngẩng mặt mà than:
- Danh chỉ là hư không.
- Tiền là vật ngoại thân.
- Tình là cái chi chi.
Đúng lúc đại ca Phá về, Thiên Không xin phép về núi dựng căn lều ở ẩn, sống qua ngày đoạn tháng.
Sửa bởi atmao: 13/10/2011 - 20:32