Jump to content

Advertisements




karma


168 replies to this topic

#106 prettyboy1109

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 592 Bài viết:
  • 381 thanks

Gửi vào 16/11/2023 - 16:39

Nay cô lao công trong phòng bị lừa gởi mã otp hack mất tài khoản ngân hàng bị mất tiền, hoàn cảnh cô cũng khó khăn, con trai bị bệnh. Mình với 1 bạn nữa đứng ra kêu gọi ủng hộ thì đc lèo tèo vài người. Để ý những người ủng hộ hoặc là có Ấn tinh thấu đẹp, hoặc là Quan tinh, hoặc là Tài tinh như mình. Tính ra tính cách nó hiện rõ trên lá số bát tự rồi

#107 Sijia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 139 Bài viết:
  • 176 thanks

Gửi vào 16/11/2023 - 20:37

mỗi ngày đọc tin tức chính là lừa đảo như lừa xem video, lừa mở gian hàng đầu tư, v..v. gọi điện thoại mất tiền, click link lạ mất tài khoản mất tiền, v..v kẻ lừa đảo hàng tiền tỷ, chắc ăn mấy đời không hết, người thì khốn đốn. cờ bạc, chạy giấy tờ, chạy việc...v..v nhiều khi tiền trong tài khoản ngân hàng còn chẳng thể yên tâm nổi.
ở một mặt khác thì tai nạn, hay đâm chém nhau vì mâu thuẫn, vì tình cảm. Xã hội giờ thiệt là loạn. Thời trẻ thì thattu đối với chuyện tình cảm ảnh hưởng nhiều chứ giờ thì có nhiều cái lo hơn là tình cảm hay những mâu thuẫn vụn vặt. Con người thì vẫn luôn luẩn quẩn trong vòng xoáy chấp tình như thế.

Thanked by 2 Members:

#108 Sijia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 139 Bài viết:
  • 176 thanks

Gửi vào 17/11/2023 - 11:27

Có rất nhiều sự việc với mình nặng tựa thái sơn mà với người lại nhẹ tựa lông hồng.
Mong chờ chỉ có thể là phép màu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#109 Sijia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 139 Bài viết:
  • 176 thanks

Gửi vào 17/11/2023 - 12:18


Triều đại nhà Thanh, bên cầu Tiên Kiều ở Hàng Châu có một gia đình họ Hứa. Nghe nói, trong nhà của gia đình đó có một bà lão Kim thủ chuyên thắt cổ người. Một người tên là Chu Thập Nhị làm nghề giết mổ gia cầm gia súc, ỷ vào sự dũng mãnh của bản thân, cầm dao mổ heo lên lầu nhà đó, đốt nến nằm ngủ.

Sau canh ba, ánh nến biến thành màu xanh, quả nhiên có một bà lão tóc tai bù xù, cầm một sợi dây đến. Chu Thập Nhị dùng đao chém bà, bà lão liền dùng dây thừng trói anh ta, đao chém vào sợi dây, dây thừng đã đoạn; nhưng trong chốc lát liền dài lại, hoàn hảo như lúc đầu. Dây thừng quấn trên cây đao, đao cũng giống như sương mù, bị dây thừng cuốn quanh.

Hai người chiến đấu thật lâu, bà lão dần dần không còn khí lực, mắng: “Chu Thập Nhị, ta không phải sợ ngươi, đơn giản là vì ngươi còn phúc phận, còn có mười lăm ngàn đồng chưa đạt được, cho nên, ta tạm thời bỏ qua cho ngươi. Chờ ngươi đạt được số tiền kia, lại đến xem thử thủ đoạn của Kim lão nương!”. Nói xong, bà lão kéo dây thừng bay đi.

Chu Thập Nhị đi xuống lầu, đem chuyện này kể cho mọi người, mọi người nhìn thấy đao của anh ta, trên nó có vết máu màu tím, hơn nữa rất hôi. Hơn một năm sau, Chu Thập Nhị bán đi nhà ở, kiếm được mười lăm ngàn đồng. Đêm đó, anh ta quả nhiên đã chết.

Câu chuyện này được ghi chép lại tuy đơn giản, nhưng đã nói ra một Pháp lý vô cùng sâu sắc trong cuộc đời một người: Chính là phúc lộc của một người đã được định trước. Quỷ hồn của bà lão lần trước không thể thắng, là vì tuy bà ở không gian khác thấy phúc phận của Chu Thập Nhị đã tận, nhưng còn mười lăm ngàn đồng chưa đạt được. Sau này khi Chu Thập Nhị bán đi nhà ở, vừa đủ mười lăm ngàn đồng, chính là phúc lộc đã dùng tận; quả nhiên như bà lão nói, màn đêm buông xuống liền chết.

Có thể thấy được, lời xưa truyền lại, thực lộc tận thì mệnh tận, không phải là một câu nói bừa.

Thật ra, mỗi người sinh ra đều có một túi tiền (ngoại trừ chết yểu hoặc chết oan), túi tiền mỗi người lớn nhỏ là không giống nhau. Người có phúc đức lớn, túi tiền có thể mang được ngàn, vạn đến trăm triệu, người phúc đức nhỏ, túi tiền chỉ chứa mười vạn trăm vạn hoặc ít hơn.

Đương nhiên, bối cảnh thời đại khác nhau, giá trị tiền cũng khác nhau, ví như có thể chia làm ba loại túi tiền, lớn, vừa và nhỏ. Người từ nhỏ mà mang theo túi tiền lớn thường có tỷ lệ rất ít, đó là người phải từ kiếp trước, nhiều kiếp trước tu thành được phúc đức lớn, đưa đến kiếp này, chuyển đổi thành tỷ phú.

Phần lớn đều là người bình thường, chỉ có thể mang túi tiền nhỏ đi đầu thai, đủ ăn, mặc, ở, đi lại, có thể ấm no là được. Cũng có một phần ít người mang theo túi tiền vừa, chính là giai tầng trung lưu như giới chuyên nghiệp, kỹ thuật, khoa học kỹ thuật, quản lý, cùng với các thành phần tri thức khác.

Toàn bộ xã hội, các ngành các nghề, nhiều vô số, phận nào phúc nấy, người người đều từ trong số mệnh của mình mà sinh tồn, làm việc trong một giai tầng nhất định, đó là phúc phận từ kiếp trước, hoặc nhiều kiếp trước của mỗi người mà tạo thành.

Nếu có người muốn phá vỡ hiện trạng này, muốn dựa vào bản thân hoặc các nhân tố xã hội khác, từ túi tiền nhỏ muốn tiến vào giai tầng tỷ phú. Vì vậy họ đều dựa vào các con đường không đúng đắn và các mối quan hệ bất chính…

Đương nhiên, có một số người thật sự là có mệnh tỷ phú, tức là trong số mệnh có phúc đức nhiều, điều này từ trong Bát Tự có thể nhìn ra được, loại người này có thể bảo trì tài sản, bởi vì đó là thứ mang theo từ trong số mệnh.

Nhưng có một nhóm người, cũng là tỷ phú trong xã hội ngày nay, nhưng trong mệnh của họ lại không có phúc đức tỷ phú, nhưng ngày nay lại tạm thời đạt được, cuối cùng cũng sẽ mất đi, phải dùng tính mạng hoặc tai ương lao tù mà hoàn trả lại, bởi vì đó là Phép tắc của vũ trụ, lực lượng vũ trụ cân bằng những chuyện này.

Chuyện này như trò đu dây, bạn có thể gặp được cơ hội hiếm có khó tìm mà đạt được tiền tài tỷ phú, nhưng sẽ nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu, bởi vì đó không phải là điều bạn đáng được, dù đã nhận được cũng sẽ mất đi; bởi vì trong số mệnh của bạn không có phúc đức lớn như vậy. Hết thảy tiền tài trong cuộc sống, hưởng dụng vật chất đều dùng đức trong mệnh của bản thân mà đổi lấy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cái mà con người gọi là kiếm tiền, thật ra chính là hao phí tiền từ trong số mệnh của mình mà được. (Ảnh minh họa từ Internet)
Những người có mệnh tỷ phú, trong số mệnh vốn có phúc đức lớn như vậy, cho nên dù gây dựng sự nghiệp gian khó thế nào, công tác vất vả ra sao, trải qua bao nhiêu gian khó, khi vận mệnh của những người này chưa đạt được thành tựu xứng đáng, thì cũng sẽ không hết mệnh sớm.

Con người trong xã hội có một quan niệm thâm căn cố đế, cho rằng người làm việc càng nhiều, càng cố gắng, chỗ tiền kiếm được sẽ càng nhiều. Thật ra, cái mà người ta gọi là dựa vào sức lao động công tác trong xã hội kiếm được tiền, trên thực tế chính là lấy số tiền có trong túi số mệnh của mình đưa ra mua bán bên ngoài, đổi thành tiền của quốc gia hiện thời mà thôi.

Nếu tiền trong số mệnh của bạn sử dụng hết quá sớm, thọ mệnh của bạn trong kiếp này cũng chấm dứt. Cho nên Chu Thập Nhị bán đi phòng ở, tưởng là buôn bán lời mười lăm ngàn, thật ra chính là đem mười lăm ngàn cuối cùng trong số mệnh của mình dùng hết, cho nên liền chết. Người tại trong mê, nhìn không rõ, bà lão Kim thủ không bị trói buộc trong thân người, có thể nhìn thấy chân tướng, nên mới biết trước được khi anh ta dùng hết số tiền kia sẽ phải chết.

Cái mà con người gọi là kiếm tiền, thật ra chính là hao phí tiền từ trong số mệnh của mình mà được, lợi nhuận càng nhiều, tiền trong số mệnh mang theo càng ít, khi tiền kiếm được vượt qua số tiền trong mệnh của người nào đó, thì người này chính là đã hết rồi. Hơn nữa, trong đó còn liên quan đến một vấn đề, tiền mang theo từ số mệnh, cùng tiền kiếm được trên thế gian, là có bản chất khác nhau.

Tiền mang theo từ số mệnh là một hình thức tồn tại của “Đức”, là sinh có thể mang theo đến, chết có thể mang theo đi, tùy theo nguyên thần của người đó mà đi. Một khi đem nó chuyển đổi thành tiền tài trong cuộc sống này, tức là đi ra làm công kiếm tiền, dẫu người đó kiếm được là USD, hay nhân dân tệ, liền trở thành một đống giấy sinh không mang theo đến, chết không mang theo đi mà thôi.

Như vậy xuất hiện một vấn đề, một người trong cuộc sống cố gắng phấn đấu kiếm tiền, chẳng khác nào cố gắng đem “Đức” quý giá trên người mình chuyển đổi thành một đống giấy phế liệu không thể dùng ở không gian khác mà thôi, giống như dùng vàng để đổi thành đá.

Mọi người cố gắng vất vả, chỗ tiền kiếm được, phần lớn chi tiêu vào việc mua biệt thự, quần áo đồ dùng; theo công tác thống kê, một biệt thự xa hoa, có 70% diện tích là để đó không dùng; một phòng quần áo đồ dùng, có 70% là không cần. Cả đời dẫu kiếm được nhiều tiền hơn nữa, 70% là giữ lại cho người khác chi tiêu. Mà hết thảy những điều này, đều phải dùng thứ quý giá nhất trong sinh mệnh của bạn – đức mà đổi lấy, bạn cảm thấy có lợi sao?

Xã hội hiện nay tồn tại một loại hiện tượng phổ biến, chính là mọi người đều hướng đến tiền, đều tiếp nối nhau kiếm tiền, phát tài, hết thảy hoạt động xã hội đều vây quanh tiền. Làm như vậy, trên thực tế chẳng khác nào vội vàng đem đức của mình tiễn đưa ra ngoài, đem đức trong sinh mệnh đổi thành tiền giấy, có thể đổi bao nhiêu liền đổi bấy nhiêu, đổi không được nữa, đức dùng hết rồi, liền lừa gạt cướp đoạt, có khác chi liều mạng! Đây cũng một trong những nguyên nhân tạo ra rất nhiều người trong xã hội phải chết oan uổng.

Trái lại, xã hội nước ngoài, người dân không xem kiếm tiền là mục tiêu duy nhất trong cuộc sống. Thực tế là một số quốc gia ở Châu Âu, người dân càng coi trọng cuộc sống nhàn nhã, thoải mái dễ chịu, tự do tự tại, cuộc sống không ràng buộc, kiếm tiền chỉ là một trong những phương thức để duy trì cuộc sống, thực sự không phải là mục đích duy nhất đây mới là cuộc sống bình thường của con người.

Hơn nữa tiền cũng không phải bạn muốn kiếm liền có thể kiếm được; cũng không phải bạn không muốn kiếm tiền thì tiền sẽ không đến. Người trong số mệnh có đức lớn, hoặc người trong số mệnh có nhiều phúc đức không dùng, lúc được thời vận giúp đỡ, dù bạn không có ý định kiếm tiền, tiền tài kia cũng sẽ vô tình mà tự động tìm tới tận cửa nhà của bạn, bạn không nhận không được.

Có một số người làm lụng cả đời, chỗ kiếm được tiền vừa vặn tương xứng với số tiền mang theo trong túi số mệnh của mình, thì chính là lúc về hưu tuổi già, nếu bạn còn muốn làm tiếp kiếm thêm nhiều tiền; hoặc về hưu rồi, nhưng tiếp tục ra ngoài kiếm tiền, bạn sẽ rất nhanh phát hiện, tiền bạn kiếm được sau này liền tiêu mất một cách không thể hiểu được, hoặc bị người khác dùng, hoặc lái xe gặp chuyện không may, cần phải dùng để sửa chữa… Đây là vì túi tiền bạn kiếm được đã đầy, bạn lại thêm tiền vào, tăng thêm bao nhiêu, tự nhiên sẽ bị rò rỉ bấy nhiêu, tương đương với làm không công. Nếu không ngộ, phải dùng tính mệnh để hoàn trả. Vậy nên, hết thảy đều thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

Có thể nhìn ra, kiếm tiền không phải là mục đích duy nhất trong cuộc đời, cũng không phải kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, đủ chi tiêu trong sinh hoạt, hơi có lợi nhuận là tốt rồi. Vì sinh mệnh của mình mà tích thêm nhiều đức, đó mới là trân quý nhất, là điều duy nhất có ý nghĩa.

Sưu tầm



Thanked by 2 Members:

#110 Sijia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 139 Bài viết:
  • 176 thanks

Gửi vào 19/11/2023 - 21:31

thứ hiện tại ta có thể chỉ là sự trì hoãn nhưng cũng không ngăn được những điều sẽ phải xảy ra. Không đủ năng lượng để xoay chuyển được cục diện. Đôi khi mệt mỏi nhất là không biết đang chờ đợi cái gì. Cuối tuần bận rộn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi thattu: 19/11/2023 - 21:39


Thanked by 1 Member:

#111 Sijia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 139 Bài viết:
  • 176 thanks

Gửi vào 20/11/2023 - 16:58

CÓ PHÚC THÌ PHÚC DẪN, HẾT PHÚC THÌ NGHIỆP DẪN.

������Người có phúc thì tự dưng đi đến đâu cũng có những tín hiệu chỉ đường dẫn lối, càng đi thì càng thấy lối ra, thấy được tương lai tươi sáng. Cứ gặp nút thắt nào thì sẽ có quý nhân hoặc có sự việc xuất hiện tháo gỡ. Người có phúc tự nhiên có trí tuệ sáng dạ, phân biệt đúng sai thiệt hơn.

������Còn người hết phúc rồi thì u mê tăm tối, lúc này Nghiệp Chướng sẽ dẫn dắt.

������Người bên ngoài ai cũng thấy đó là sai nhưng người trong cuộc lại không thấy đó là vực thẳm không đáy, người trong cuộc lại thấy đó là đúng đắn thì phải hiểu là Nghiệp Chướng đang che mắt rồi, nghiệp dẫn đường rồi.

������Nghiệp dẫn thì càng đi càng tăm tối, đi một bước là cuộc đời thắt một nút thắt, đi thêm bước nữa nhìn lại không thấy ai bên cạnh, càng đi thì những gì đang sở hữu càng rơi rớt.

Thấy ai đang rơi vào cảnh càng đi càng sáng thì biết ngay người này đang được Phúc Lành dẫn dắt, đi đến đâu ánh sáng chiếu soi đến đó. Còn thấy ai càng đi càng tối tăm thì hiểu người này hết phước nên Nghiệp Chướng đưa đường dẫn lối, ma đưa lối quỷ dẫn đường rồi.

Sống ở đời sợ hết phước thôi, hết phước thì dương gian này chính là địa ngục.

Tâm bình an…Thế giới bình an…!!!❤️
Sưu tầm.





Sửa bởi thattu: 20/11/2023 - 17:02


Thanked by 1 Member:

#112 Sijia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 139 Bài viết:
  • 176 thanks

Gửi vào 20/11/2023 - 21:27



Câu chuyện luân hồi: Mối duyên nợ của hai người con




Không duyên không gặp, không nợ không đến. Con cái đến với cha mẹ ở kiếp này cũng là vì duyên nợ mà đến. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ chân thực.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trước đây ở vùng Giang Hữu có một vị thương nhân họ Chúc, tên là Chúc Tam Tư. Một ngày nọ, ông đến ngôi chùa cổ dạo chơi, đến lúc nhá nhem tối thì gặp được hai vị lão hòa thượng ở trong chùa.

Chúc Tam Tư ngồi đàm luận với hai vị hòa thượng được một lúc, thì một vị lão hòa thượng nói: “Ta chờ thí chủ đã rất lâu rồi. Trước đây, ta nợ thí chủ ba mươi đồng, nay phải hoàn trả lại cho thí chủ”.

Chúc Tam Tư sững người, đang lúc không biết nên tin hay không thì vị hòa thượng kia lại nói: “Ta cũng đã chờ đợi thí chủ từ lâu. Trước đây, thí chủ có nợ ta ba trăm đồng, cũng nên hoàn trả lại cho ta!”.

Chúc Tam Tư trước đây chưa từng gặp qua hai vị lão hòa thượng này nên nói: “Hai vị hòa thượng, các ngài nhầm rồi! Tôi thực sự chưa từng đến chùa này và cũng chưa từng gặp hai vị!”. Nói xong, anh ta vội ra về và coi như không có chuyện gì xảy ra cả.

Khoảng một năm sau, vợ chồng Chúc Tam Tư sinh hạ được hai cậu con trai. Bởi vì trước ngày vợ sinh con, Tam Tư từng nằm mộng thấy có hai vị hòa thượng đi vào nhà mình nên đặt tên cho hai đứa bé là Tăng Bảo và Tăng Hựu. Tăng có nghĩa là chỉ nhà sư, tăng nhân, còn “Bảo” và “Hựu” là bảo vệ, phù hộ. Chúc Tam Tư đặt tên con như vậy với mong muốn là sau này hai đứa trẻ được che chở, bảo vệ.


Tăng Bảo rất tức giận và khó chịu, một thời gian sau thì cậu không may bị mắc bệnh hiểm nghèo. Khi Tăng Bảo hấp hối, vợ chồng Chúc Tam Tư vô cùng đau khổ, ôm con khóc suốt không thôi.

Sau khi Tăng Bảo mất, vợ chồng Chúc Tam Tư như không còn thiết sống, vì đứa con ngoan ngoãn chịu khó lại ra đi khi còn rất trẻ. Mấy hôm sau. Một đêm nọ, Chúc Tam Tư nằm mộng thấy Tăng Bảo hiện về. Trong giấc mộng, cậu nói: “Cha mẹ đừng quá đau buồn! Kiếp trước cha là Lâm Đạt Sinh, vô cùng giàu có. Con đã từng vay của cha ba mươi đồng, chưa trả được thì đã chết. Thật may mắn là con không có suy nghĩ lừa gạt cha, nên đã không bị đầu thai làm súc sinh. Kiếp này con đến làm con cha, chăm chỉ chịu khó làm việc kiếm tiền trả cho cha gần 20 năm qua. Hiện tại, nợ đã hoàn trả xong rồi, nên con phải đi!”. Nói xong, Tăng Bảo bước ra ngoài cửa và nhanh chóng biến mất.

Hai vợ chồng Chúc Tam Tư suy nghĩ lại những gì đã xảy ra từ khi Tăng Bảo ra đời thì cảm thấy rất hợp lý. Vì thế mà trong lòng họ cũng vơi bớt nỗi thống khổ mất con. Nhưng chẳng được bao lâu thì bất hạnh lại ập xuống gia đình họ, người con thứ hai là Tăng Hựu cũng bị bệnh nặng mà qua đời.

Hai vợ chồng Chúc Tam Tự liền đến ngôi chùa cổ trước đó để hỏi vị sư trụ trì xem, gia đình họ sao lại gặp nhiều tai ương như vậy. Sư trụ trì nói rằng: “Người con thứ hai của thí chủ đến là để đòi nợ kiếp trước mà thí chủ chưa trả hết. Vì thế mà kiếp này cậu ta đến với gia đình thí chủ không làm gì cả lại còn hoang phí tiêu hết tiền của gia đình. Bây giờ thí chủ đã trả hết rồi, hai người không còn nợ gì nhau, nên cậu ấy phải rời đi!”.

Vợ chồng Chúc Tam Tư nghe xong mà không đành lòng, liền khóc nức nở than rằng: “Hai anh em nó đều rời bỏ vợ chồng tôi mà đi, để lại hai vợ chồng già chúng tôi biết sống làm sao?”.

Vị sư trụ trì trầm tĩnh nói: “Hai đứa nhỏ, một là đến để đòi nợ, một là đến để trả nợ, nợ hoàn trả xong thì chúng rời đi, đó là duyên nợ từ kiếp trước. Thí chủ nếu muốn sống lâu và có con để kế thừa gia nghiệp thì phải làm nhiều việc thiện, tích đức”.

Từ đó, hai vợ chồng Chúc Tam Tư luôn cố gắng hành thiện, tích đức. Quả nhiên mấy năm sau, hai vợ chồng họ lại sinh được hai người con trai vừa chăm chỉ, vừa hiếu thảo, tận tâm phụng dưỡng đến tận lúc cha mẹ qua đời.

Nhan Chi Thôi, nhà tư tưởng, nhà giáo dục nổi tiếng thời kỳ Nam Bắc triều từng nói rằng: “Thân thể của con người tuy rằng đã chết nhưng linh hồn thì vẫn tồn tại mãi. Con người khi còn sống trên đời thường cho rằng chết là hết, không còn liên quan gì đến đời này nữa. Nhưng kỳ thực, con người sau khi chết thì linh hồn có quan hệ mật thiết với đời trước, tựa như sáng sớm và buổi tối vậy!”.

Ở đời những chuyện như linh hồn người chết xuất hiện trong giấc mộng của người sống không phải là chuyện hiếm. Con người phải trải qua lục đạo luân hồi, đời này là người, đời sau có thể là cỏ cây hoa lá… tất cả là tùy vào duyên nợ mà gặp lại nhau. Điều này có thể một số người vô Thần sẽ cho là không đúng. Nhưng kỳ thực, đạo lý sinh tử luân hồi là giống với quan hệ nhân quả mà Phật gia giảng đến.

Bên nhà Phật cũng giảng rằng, con người chết đi là phải trải qua lục đạo luân hồi, người đời này nghèo hèn thống khổ là bởi vì kiếp trước đã không hành thiện tích đức, khuyết thiếu bố thí cho người khác. Vậy thì chúng ta đang sống trong đời này, sao còn không cố gắng để xây dựng “một mảnh đất an nhàn yên vui” cho đời sau đây?

Theo Daikynguyenvn



Thanked by 2 Members:

#113 Sijia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 139 Bài viết:
  • 176 thanks

Gửi vào 22/11/2023 - 15:34

"Có lẽ sẽ có một ngày nào đó, tôi sẽ uống cạn một chén trà cuối cùng của hồng trần, rời bỏ ba ngàn thế giới, đổi lấy một đời bình an. Sau đó, núi lạnh đường mòn, cưỡi ngựa trắng mà đi, uống hết nước ngàn sông, thưởng Thiền trà ngắm mây gió nhẹ bay."

(Bạch Lạc Mai)

Phiên Vân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




#114 mrprophet

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 20 Bài viết:
  • 7 thanks

Gửi vào 22/11/2023 - 16:35

Nhiều khi em thấy sự việc nó cứ đến và đi theo chuỗi.
Đã đen thì cái gì cũng đen, khổ tận cam lai.
Lúc vận lên thì thấy cái gì cũng đỏ, làm cái gì cũng thành đâm ra chủ quan.
Đến lúc vận đen xảy ra thì mới thấm thía.

Thanked by 1 Member:

#115 Sijia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 139 Bài viết:
  • 176 thanks

Gửi vào 22/11/2023 - 20:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mrprophet, on 22/11/2023 - 16:35, said:

Nhiều khi em thấy sự việc nó cứ đến và đi theo chuỗi.
Đã đen thì cái gì cũng đen, khổ tận cam lai.
Lúc vận lên thì thấy cái gì cũng đỏ, làm cái gì cũng thành đâm ra chủ quan.
Đến lúc vận đen xảy ra thì mới thấm thía.
Do hết phước thì nghiệp nó đến ấy. Giống như tại sao người làm điều tốt vẫn khổ là vì còn nghiệp chưa trả hết, sau khi trả hết nghiệp thì lúc đấy mới bắt đầu hưởng phước. cũng như kẻ ác, do còn phước thì chưa phải chịu tội vì phước của họ có trước hưởng trước sau nghiệp ác gieo sẽ trả sau.

Ngẫm lại thì mình vẫn rất mềm lòng, nên khổ là điều không tránh khỏi. Bản thân mình mỗi khi suy nghĩ buồn phiền y như rằng ảnh hưởng nặng, mấy hôm rồi nằm bẹp vì đau đầu như điên, cũng chẳng thiết tha gì. Cố gắng cố ngăn nhưng mà thiệt lòng thì mình rất mệt mỏi, thiệt lòng là mình muốn buông xuôi. Song bản thân lại sợ vì sự làm ngơ của mình mà hối tiếc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#116 Sijia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 139 Bài viết:
  • 176 thanks

Gửi vào 23/11/2023 - 08:39

mình thường mơ những giấc mơ rất mệt mỏi, cũng hoang đường. Mình đến 1 chỗ và những người ở đó giống như những cái máy vô hồn, rồi mình bị phát hiện khác họ, mình muốn tách khỏi họ và tìm đường ra thì bị người ta truy đuổi, mình chạy tới 1 nơi giống như nghĩa địa, rất nhiều người chết nằm trong quan tài bằng đá thật ra không thể gọi là quan tài mà chỉ như 1 hộc đá một người nằm không có nắp. mình đang chạy vừa chạy vừa trốn thì gặp người cũng giống mình giúp mình trốn. sau đấy mình tỉnh dậy. Những giấc mộng lạc vào những nơi xa lạ và con đường luẩn quẩn loanh quanh như thế tương tự thế mình mơ không biết bao lần nên đôi khi mình chẳng muốn ngủ hoặc là chỉ muốn nhắm mắt lại, mở mắt ra thì trời sáng, giống như thuở nhỏ vậy. Tầm lớp 3, 4 là mình đã hay nằm mơ linh tinh rồi. Mơ ước những điều bình thường nhất, 1 cuộc sống bình yên, khó khăn một chút chẳng vướng nợ nần, chẳng lo được mất.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#117 Sijia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 139 Bài viết:
  • 176 thanks

Gửi vào 29/11/2023 - 21:34


Nơi đẹp nhất là nơi chúng ta từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại...


#thamthi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#118 Sijia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 139 Bài viết:
  • 176 thanks

Gửi vào 30/11/2023 - 10:46

Giấc mơ bị bỏ lại, giấc mơ bị lạc vào những nơi lạ lẫm luẩn quẩn chẳng có lối ra, đều là cảnh vật mình không quen thuộc, riết rồi cảm thấy không muốn ngủ. Cs với đầy lo lắng cơm áo gạo tiền. Ai chẳng vậy, trừ số ít có cs thuận lợi vui vẻ thì chẳng biết cái khổ là gì lại vướng vào những thứ nhỏ nhặt khác. Có lẽ mình đã quen với việc vô hình trong nhận thức của mng.
Đừng giao sự lựa chọn của bản thân cho người khác quyết định

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi thattu: 30/11/2023 - 11:05


Thanked by 1 Member:

#119 prettyboy1109

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 592 Bài viết:
  • 381 thanks

Gửi vào 30/11/2023 - 12:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nay đọc bài báo này thấy dù cuộc sống hiện tại khá bế tắc nhưng vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Tội cháu bé mới chừng đó tuổi đã gặp bi kịch lớn quá

Thanked by 1 Member:

#120 apt

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 54 Bài viết:
  • 38 thanks

Gửi vào 30/11/2023 - 14:05

……….
Ở trong thiền thân này có một sư anh, anh đến thiền thân trong một tình trạng là anh không thành công trong cuộc đời, vì công việc, vì gia đình cho nên anh rất buồn và anh đến thiền thân. Anh cũng muốn đem hết tài năng ra cống hiến cho thiền thân. Anh ta rất có tài và có lòng. Nhưng mà trong một tình trạng cái năng lượng không có tốt, tức là buồn nản và yếu kém cho nên sự đóng góp trở thành cái sự bám víu. Tức là thông qua thiền thân để thấy được sự tồn tại của mình. Ngày xưa tôi thấy được cái tâm của mình nó bám 2 chỗ, 1 là lợi, 2 là danh; lợi tức là vật chất, danh tức là sự công nhận. Nhưng mà tới bây giờ tôi thấy được cái tâm của mình nó bám chỗ thứ 3 nữa, không cần ai công nhận mình cả miễn mình thấy được sự tồn tại của mình thôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Mình thấy những tác phẩm ở trong thiền thân này là một phần của mình, cái đó cũng là một sự bám víu. Và mỗi lần trong những cuộc họp anh đưa ra những ý kiến mà tập thể không chấp nhận tại vì những ý kiến đó không thực tế lắm và bị bác bỏ rất là nhiều lần làm anh ta rất là đau và tôi cũng là người tham dự để mà đốn anh nữa. Nghĩa là mỗi lần anh đưa ra những ý kiến một là không có hợp lý, hai là tôi biết là anh đang cố tình để mà bám vào cái sự tồn tại của mình. Cái ý mà tôi muốn đốn anh là tôi muốn anh được giải thoát khi bước vào đoàn thể. Chúng ta hay dùng cái từ giải thoát phải ko? Từ “freedom” – giải thoát không có nghĩa là chạy đi đâu hết, giải thoát là đứng ngay chỗ đó mà không có bị nó khống chế, cái đó gọi là giải thoát, cái đó là cái tinh thần của Đại Thừa. Đại Thừa hơn hẳn những cái gọi là Nguyên Thủy hay là Tiểu Thừa là Đại Thừa là “Không cũng chính là Sắc”. Ở bên Nguyên Thủy “Sắc chính là Không” đã hay quá rồi đã tuyệt quá rồi, cái lý duyên sinh đó đã ăn đứt các tôn giáo rồi nhưng mà Đại Thừa vẫn hơn Nguyên Thủy hơn Tiểu Thừa ở chỗ là “Không cũng chính là Sắc”, không xa cuộc đời. Đâu cần chạy đi đâu đâu, đứng giữa bão tố không buồn vui. Đúng giữa cuộc đời không bị cuộc đời quật ngã, đó mới chính là Đại Thừa. Ai mà không chấp nhận tư tưởng này, không đồng ý cái thấy này thì đừng nhân danh là Đại Thừa nha. Tôi nói thật đó. Còn muốn chạy chỗ này chạy chỗ kia thì chỉ là Tiểu Thừa.
Vậy thì khi mà anh bị đốn đó, anh không có chỗ bám anh buồn lắm. Anh nói với tôi là “Thưa Thầy con buồn rất nhiều khi bị Thầy đốn vậy” và anh được nghe một số bài viết trên Radio Đàn Ông như là bài thất bại hay những buổi thầy trò hàn huyên tâm sự với nhau. Tôi chỉ vẽ cho anh tại sao anh bám vào những cái đó làm chi nó mất giá trị vậy, anh hãy bám vào cái chỗ không để bám. Có nghĩa là cái trạng thái mà anh không cần bám gì hết là một trạng thái rất là quan trọng của một cái tôi vững chãi và thuần khiết, sao anh không nuôi cái đó đi.
Giống như khi chúng ta thấy bại, chúng ta muốn làm cái này làm cái kia để chứng minh chúng ta không phải là đồ dởm. Mình bị bò đá, xin lỗi bồ đá (Tôi cứ bị lẹo lưỡi chữ này hoài ^^) là mình lập tức đi tìm một người khác để thế thân liền, để làm chi để thấy mình có giá trị, mình không phải là kẻ cầu bơ cầu bất không có giá trị gì. Mà cái người thứ hai là nạn nhân, mình không có thương họ. Cái việc mà mình mới xin làm sắp tới là cái việc thế mạng thôi chứ mình không có yêu thích công việc đó nhưng mà mình phải nắm bắt liền để thấy được cái sự tồn tại của mình phải không. Tôi nói anh ráng giữ được cái phong độ là duy trì cái cảm giác chịu thất bại nó dài ra, càng dài càng tốt. Anh không cần phải thành công một cái gì cả mà chính cảm giác đó là thành công. Một người muốn đạt tới một trí tuệ, đạt tới sự thảnh thơi lớn là không cần bám vào bất kỳ một cái gì hết. Và anh ta đang thành công.
Một hôm anh ta đến nói với tôi là thưa thầy con rất là hạnh phúc đang sống trong cảm giác không còn chỗ để bám. “Ưng Vô Sở Trụ. Nhi Sinh Kỳ Tâm”. Bám vào một chỗ không có chỗ để bám, đặt cái tâm vào một chỗ không có tâm để đặt. Và tôi kiểm chứng qua hành vi cử chỉ và lời nói của anh ta và tôi biết anh ta đã chạm được tới cảm giác đó mặc dầu chỉ mới chạm thôi. Tôi có nói với anh ta đây là một khởi điểm rất là tốt nhưng không phải là một sự chứng đắc, nó chỉ là một cái sự chạm đầu ngõ thôi. Và nếu mà anh nuôi dưỡng được cái này trong suốt cái tiến trình sắp tới bằng cách phát triển niệm và định. Tại vì chỉ có niệm định mới giữ được cái này thôi chứ không thể dùng ý chí để giữ được. Thì anh sẽ có tương lai. Nhưng mà tôi vẫn nói với anh ta rằng: “Bờ Giác không xa lắm. Chỉ ngại nhiều bến mê”.
Khi mà mình biết được con đường rồi nó cam go ghê gớm lắm nhưng mà nó không đáng sợ bằng đi trật lên con đường rồi mà bám trên con đường đó, có nghĩa rằng …, rồi lại bị những cái sự dụ dẫn của những cái sự chứng đắc ngày chứng đắc nọ mà phát triển cái tôi. Thì cuối cùng là gì? Cuối cùng là sập bẫy, dễ sập bẫy như chơi. Cái sự tu tập của mình càng lên chừng nào cái bẫy nó càng lớn dữ chừng ấy. Cái bẫy lớn nhất tựu trung nó vẫn là nó muốn mình chứng minh mình là một cái ngã tuyệt vời. Mình như thế này, mình như thế nọ. Mà chúng ta biết rồi, cái định đến của chúng ta là vô ngã. Chúng ta phải thấy mỗi ngày một rõ hơn giữa mình và người khác không có biên giới để mà mình trải lòng ra để mình yêu thương mọi người thì cái này mới gọi là đúng đường. Cho nên tôi nói anh ta đừng có vội mừng. Thì hãy cứ chúc tụng cho cái sự chạm ngõ đó nhưng mà phải ráng giữ lòng để mà tiếp tục đi tới. Thì bây giờ anh ta mềm ra, dễ thương ra, nói năng rất là cẩn trọng và không có ý show up cái ngã của mình nữa. Thì trong trường hợp này thì tôi nhận xét trường hợp này Pháp Không nhưng Ngã chưa chắc là Không, tức là không có Pháp tức là đối tượng để cái tâm bám, tuy nó không còn. Nhưng mà nó chỉ xảy ra được trong cái đoàn thể tu học thôi chứ ở ngoài đời thì chưa chắc, tiền bạc danh vọng sắc dục thì chưa chắc nhưng mà tạm thời ở trong đoàn thể tu học này thì tạm gọi là Pháp Không nhưng mà Ngã vẫn còn có, có nghĩa là là vẫn coi đó là một cái Ngã của tôi, nó khác với Ngã của anh của mọi người, phải không? Cho nên cái này nó chưa là gì để mà tự hào cả, để mà hãnh diện hay để mà dừng lại lâu cả, phải đi tiếp. Chừng nào mà cái cảm giác đó mình thấy rằng tất cả mọi người đều cùng đang tham dự chung với mình cảm giác đó, và cái cảm giác đó là Vô Ngã, nó được làm ra từ mọi người, từ vũ trụ này. Thấy thật như vậy và sống thật như vậy, được kiểm chứng qua Tham, Sân và Si thì người này đã đi vào một cái nơi rất là cao trong vị trí của tâm linh.
Thì qua câu chuyện này cũng hi vọng đại chúng cũng nhìn lại công phu tu tập của mình để mình đốn bớt chỗ nào mình có thể đốn được, cái chỗ nào mà cái tâm của mình nó bám nhiều nhất. Thí dụ mình kẹt vô cái người đó mình không có nhúc nhích được thì anh tạm xa người đó một thời gian coi có chịu nổi không? Mình lỡ yêu thích công việc gì quá thí dụ như ghiền Internet, cắt Internet tuần lễ coi chịu nổi không? Lỡ yêu thích ăn toàn là thịt không ngưng ăn thịt một thời gian coi có chịu nổi không? Lỡ thích được người ta công nhận nhiều quá thì trốn ở nhà một thời gian coi chịu nổi không, không gặp ai hết? Khi mà tâm mình không chỗ bám rồi đó thì cái tiềm lực trong người mình sẽ trỗi lên. Nó chịu đựng được thời gian rồi thì tự nhiên nó bình thường trở lại và cái bình thường này rất là vĩ đại, rất là mạnh mẽ. Cái đó gọi là nội lực, không còn muốn bám cái gì nữa hết.
Thì cố nhiên là chúng ta còn tranh đấu với cuộc sống chưa phải là người dành hết 24 tiếng trong một ngày để tu tập thì chúng ta vẫn còn có những cái bám nhưng mà hễ mở được chỗ nào, tháo được chỗ nào, cái này gọi là buông xả ra được thì cái tự do, cái freedom trong chúng ta sẽ rất là thênh thang, nghĩa là chúng ta không còn có nhu cầu nào đặt xuống cho cuộc sống này nữa cả.
……………………………
Nguồn: Trích từ Khóa Bát Nhã Tâm Kinh (2009) – Thầy Minh Niệm – Bài giảng “Bản thể cũng chính là hiện tượng”

Bát Nhã Tâm Kinh mình chỉ mới tiếp cận mà chưa hiểu được ý nghĩa như Thầy giảng, chỉ biết là ứng dụng trong cuộc sống bằng cách học buông xả bớt mong cầu, thong thả, tinh tấn đốn bớt chỗ nào tâm đang bám cho nhẹ hành lý. Biết tử vi để thấy rằng những đại vận của cuộc đời có lúc lên xuống như đồ thị hình sin vậy, vậy thì phải sống sâu sắc trong hiện tại cho những ngày tháng tươi đẹp còn chờ mình phía trước.

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

6 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |