Gửi vào 01/04/2024 - 13:53
"Please--tame me!" he said.
"I want to, very much," the little prince replied. "But I have not much time. I have friends to discover, and a great many things to understand."
"One only understands the things that one tames," said the fox. "Men have no more time to understand anything. They buy things all ready made at the shops. But there is no shop anywhere where one can buy friendship, and so men have no friends any more. If you want a friend, tame me . . ."
"What must I do, to tame you?" asked the little prince.
"You must be very patient," replied the fox. "First you will sit down at a little distance from me--like that--in the grass. I shall look at you out of the corner of my eye, and you will say nothing. Words are the source of misunderstandings. But you will sit a little closer to me, every day . . ."
The next day the little prince came back.
"It would have been better to come back at the same hour," said the fox. "If, for example, you come at four o'clock in the afternoon, then at three o'clock I shall begin to be happy. I shall feel happier and happier as the hour advances. At four o'clock, I shall already be worrying and jumping about. I shall show you how happy I am! But if you come at just any time, I shall never know at what hour my heart is to be ready to greet you . . . One must observe the proper rites . . ."
"What is a rite?" asked the little prince.
"Those also are actions too often neglected," said the fox. "They are what make one day different from other days, one hour from other hours. There is a rite, for example, among my hunters. Every Thursday they dance with the village girls. So Thursday is a wonderful day for me! I can take a walk as far as the vineyards. But if the hunters danced at just any time, every day would be like every other day, and I should never have any vacation at all."
-----
– Nếu cậu vui lòng, hãy cảm hoá tớ đi, cáo nói!
– Tớ cũng muốn thế lắm,- Hoàng tử bé trả lời,- nhưng tớ không có nhiều thì giờ. Tớ cần tìm kiếm nhiều bạn và tìm hiểu bao nhiêu sự vật.
– Người ta chỉ hiểu được những vật người ta đã cảm hoá, -cáo nói. -Loài người bây giờ không còn đủ thì giờ hiểu cái gì hết. Họ mua những vật làm sẵn ở các cửa hàng. Mà có mấy người bán hàng là bạn đâu, cho nên con người chẳng còn bạn nữa. Nếu cậu muốn có một người bạn, hãy cảm hoá tớ!
– Phải làm sao? -Hoàng tử bé hỏi.
– Phải thật kiên nhẫn,- cáo trả lời. -Ban đầu cậu hãy ngồi hơi xa tớ một tí, như thế, trên cỏ. Tớ dưa mắt liếc nhìn cậu, và cậu chẳng nói gì cả. Ngôn ngữ là nguồn gốc của ngộ nhận. Nhưng mỗi ngày, cậu có thể ngồi gần một tí...
Ngày hôm sau, Hoàng tử bé trở lại.
– Tốt hơn là nên đến đúng giờ như hôm trước,- cáo nói. -Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc. Mỗi lúc mình lại càng hạnh phúc. Đến bốn giờ thì mình bồn chồn và lo lắng; và mình sẽ hiểu cái giá của hạnh phúc! Nhưng nếu cậu đến bất cứ lúc nào, mình không biết lúc nào thì nên sửa soạn nhịp tim... Phải có lề lối chứ.
– Lề lối là cái gì?- Hoàng tử bé hỏi.
– Đó cũng là cái bị quên lâu quá rồi,- cáo nói.- Đó là cái gì làm cho một ngày trở nên khác những ngày khác, một giờ trở nên khác những giờ khác. Ví dụ, những người thợ săn có lề lối của họ. Mỗi thứ năm, họ khiêu vũ với các cô gái trong làng. Do đó thứ năm là một ngày tuyệt vời! Hôm ấy tớ có thể rong chơi đến tận vườn nho. Nếu những người thợ săn mà khiêu vũ bất cứ lúc nào, mọi ngày đều sẽ giống nhau cả. Tớ sẽ chẳng có ngày nào được nghỉ nữa.