Nhật ký tu dưỡng thần tiên
MHTH
24/02/2024
Thỉnh thoảng mình cũng lười viết, mà sợ ko viết ra thì mình quên mất là mình từng nghĩ gì.
Mình nghĩ đến khi xem podcast họ có nhắc tới di sản văn hoá sau chiến tranh, di sản mà các nước xâm chiếm để lại trên mảnh đất thuộc địa.
Nhiều người yêu nước đã phá bỏ đi ngay sau khi đánh đuổi quân xâm lược. Như muốn nói tất cả những gì liên quan đến chúng nó đều không muốn xuất hiện trên mảnh đất chúng ta.
Đúng là nhìn trên phương diện thời điểm thì khi một đế chế đô hộ các nước thuộc địa, máu và nước mắt của nước thuộc địa rơi nhiều. Chiến tranh, cái đói, phân biệt giai cấp xã hội xảy ra đồng thời.
Vậy nên làm gì với di sản văn hoá, công trình kiến trúc của các nước xâm lược còn sót lại sau chiến tranh ?
Nếu nhìn theo chiều dài lịch sử, việc chiến tranh rồi thành lập một chế độ mới là điều tất lẽ xảy ra. Đó là quá trình hình thành lên chế độ chính trị mới. Bởi vì nó là quá trình trưởng thành của các nước thuộc địa nên di sản mà các nước thuộc địa phá bỏ thực chất lại là di sản của chính họ.
Để đến được một đất nước độc lập và tự do hạnh phúc thì đất nước đó bị mài thật nhiều lần. Sự phân biệt do vị trí địa lý, phân biệt vùng miền, sai lệch văn hoá, phân biệt giai cấp, phân biệt màu da, phân biệt tôn giáo và phân biệt giới kéo dài quá lâu.
Vậy nên khi hoà bình sẽ thấu hiểu được tất cả những mất mát, đau thương đều là di sản của chính đất nước đó. Không phải ta nên làm gì với những di sản mà thực dân xâm lược để lại mà ta nên gìn giữ thế nào với những di sản của quá khứ đất nước này để lại.
Sửa bởi MHTH: 24/02/2024 - 20:29
Mình nghĩ đến khi xem podcast họ có nhắc tới di sản văn hoá sau chiến tranh, di sản mà các nước xâm chiếm để lại trên mảnh đất thuộc địa.
Nhiều người yêu nước đã phá bỏ đi ngay sau khi đánh đuổi quân xâm lược. Như muốn nói tất cả những gì liên quan đến chúng nó đều không muốn xuất hiện trên mảnh đất chúng ta.
Đúng là nhìn trên phương diện thời điểm thì khi một đế chế đô hộ các nước thuộc địa, máu và nước mắt của nước thuộc địa rơi nhiều. Chiến tranh, cái đói, phân biệt giai cấp xã hội xảy ra đồng thời.
Vậy nên làm gì với di sản văn hoá, công trình kiến trúc của các nước xâm lược còn sót lại sau chiến tranh ?
Nếu nhìn theo chiều dài lịch sử, việc chiến tranh rồi thành lập một chế độ mới là điều tất lẽ xảy ra. Đó là quá trình hình thành lên chế độ chính trị mới. Bởi vì nó là quá trình trưởng thành của các nước thuộc địa nên di sản mà các nước thuộc địa phá bỏ thực chất lại là di sản của chính họ.
Để đến được một đất nước độc lập và tự do hạnh phúc thì đất nước đó bị mài thật nhiều lần. Sự phân biệt do vị trí địa lý, phân biệt vùng miền, sai lệch văn hoá, phân biệt giai cấp, phân biệt màu da, phân biệt tôn giáo và phân biệt giới kéo dài quá lâu.
Vậy nên khi hoà bình sẽ thấu hiểu được tất cả những mất mát, đau thương đều là di sản của chính đất nước đó. Không phải ta nên làm gì với những di sản mà thực dân xâm lược để lại mà ta nên gìn giữ thế nào với những di sản của quá khứ đất nước này để lại.
Sửa bởi MHTH: 24/02/2024 - 20:29
MHTH
25/02/2024
Xem Vietcetera mình rất thích khách mời là Dịch giả Trịnh Lữ, ông đồng thời là Nhà Văn, Nhà Thơ và Hoạ Sĩ.
Nên mình sẽ mua sách mà ông dịch về đọc, ví dụ như quyển Cuộc Đời Của Pi, Rừng Nauy. Chắc có mỗi mình đọc sách theo cảm hứng thích dịch giả nên tìm đọc chứ bình thường họ đọc sách dựa trên độ hot của cuốn sách hay độ hot của tác giả.
Chỉ vài từ miêu tả thôi. Đó là một ông cụ khôn ngoan. Mình nghĩ rằng người khôn ngoan và tư duy sâu sắc thì sẽ chọn những cuốn thực sự chất lượng để dịch.
---
Và bác PVC cũng là 1 cụ ông khôn ngoan.
Nên mình sẽ mua sách mà ông dịch về đọc, ví dụ như quyển Cuộc Đời Của Pi, Rừng Nauy. Chắc có mỗi mình đọc sách theo cảm hứng thích dịch giả nên tìm đọc chứ bình thường họ đọc sách dựa trên độ hot của cuốn sách hay độ hot của tác giả.
Chỉ vài từ miêu tả thôi. Đó là một ông cụ khôn ngoan. Mình nghĩ rằng người khôn ngoan và tư duy sâu sắc thì sẽ chọn những cuốn thực sự chất lượng để dịch.
---
Và bác PVC cũng là 1 cụ ông khôn ngoan.
MHTH
26/02/2024
Mọc răng khôn, đau nướu. Nó sưng lên đau quá.
Nghe ai đó nói nhổ răng khôn là mất khả năng tâm linh ??
Nhưng hình như mình cũng ko có khả năng này. Aiz.
Nghe ai đó nói nhổ răng khôn là mất khả năng tâm linh ??
Nhưng hình như mình cũng ko có khả năng này. Aiz.
MHTH
27/02/2024
Có cuốn Utopia - Địa đàng trần gian cũng do cụ Trịnh Lữ dịch. Mà cả cuốn sách hơn 200 trang Tiki bán hơn 43.000vnd.
Chả hiểu ??
Chả hiểu ??
pvcpvcp
28/02/2024
MHTH, on 25/02/2024 - 21:44, said:
Và bác PVC cũng là 1 cụ ông khôn ngoan.
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao !
Xuân Diệu chê Nguyễn Bỉnh Khiêm làm thơ dỡ ẹc ,đúng là chẳng biết trời cao biển rộng là gì !Chán !
ps : Tu dưỡng đến đâu rồi ,đã gặp Thái thượng lão quân ,thần tiên tỷ tỷ chưa ...?
Sửa bởi pvcpvcp: 28/02/2024 - 22:04
MHTH
29/02/2024
Con chả tu gì.
Người khép kín thích tìm nơi vắng vẻ
Kẻ ưa náo nhiệt thích tìm chốn phồn hoa
Sở thích thôi.
Thơ Xuân Diệu hay thật, đúng chất thơ.
Đọc thơ hay làm con kiểu, wow câu chữ còn có thể chơi như thế. Ghê.
Nhưng ngôn từ, ngôn ngữ cũng chỉ là phương tiện truyền đạt lại ý nghĩ thôi.
---
Chuyển nhà mới, ngủ ngon. Sáng đang nằm mơ giống như đang diễn trong phim. Tự nhiên em gái gọi dậy kêu chở đi học.
Người khép kín thích tìm nơi vắng vẻ
Kẻ ưa náo nhiệt thích tìm chốn phồn hoa
Sở thích thôi.
Thơ Xuân Diệu hay thật, đúng chất thơ.
Đọc thơ hay làm con kiểu, wow câu chữ còn có thể chơi như thế. Ghê.
Nhưng ngôn từ, ngôn ngữ cũng chỉ là phương tiện truyền đạt lại ý nghĩ thôi.
---
Chuyển nhà mới, ngủ ngon. Sáng đang nằm mơ giống như đang diễn trong phim. Tự nhiên em gái gọi dậy kêu chở đi học.
pvcpvcp
29/02/2024
MHTH, on 29/02/2024 - 07:42, said:
Con chả tu gì.
Người khép kín thích tìm nơi vắng vẻ
Kẻ ưa náo nhiệt thích tìm chốn phồn hoa
Sở thích thôi.
Thơ Xuân Diệu hay thật, đúng chất thơ.
Đọc thơ hay làm con kiểu, wow câu chữ còn có thể chơi như thế. Ghê.
Nhưng ngôn từ, ngôn ngữ cũng chỉ là phương tiện truyền đạt lại ý nghĩ thôi.
---
Chuyển nhà mới, ngủ ngon. Sáng đang nằm mơ giống như đang diễn trong phim. Tự nhiên em gái gọi dậy kêu chở đi học.
Người khép kín thích tìm nơi vắng vẻ
Kẻ ưa náo nhiệt thích tìm chốn phồn hoa
Sở thích thôi.
Thơ Xuân Diệu hay thật, đúng chất thơ.
Đọc thơ hay làm con kiểu, wow câu chữ còn có thể chơi như thế. Ghê.
Nhưng ngôn từ, ngôn ngữ cũng chỉ là phương tiện truyền đạt lại ý nghĩ thôi.
---
Chuyển nhà mới, ngủ ngon. Sáng đang nằm mơ giống như đang diễn trong phim. Tự nhiên em gái gọi dậy kêu chở đi học.
Nổi tiếng trong phong trào thơ mới phải kể đến Xuân Diệu ,Huy Cận...Nhưng thơ rất thật ,thật thật ...thì XD thật nhất !
Trong hơi thở chót dâng trời đất
Vẫn cứ say tình đén ngất ngư !
MHTH
29/02/2024
Con thích thơ mộc mạc, giản dị hơn.
Sắp mưa
Sắp mưa
Những con mối
Bay ra
Mối trẻ
Bay cao
Mối già
Bay thấp
Gà con
Rối rít tìm nơi
Ẩn nấp
Ông trời
Mặc áo giáp đen
Ra trận
Muôn nghìn cây mía
Múa gươm
Kiến
Hành quân
Đầy đường
Lá khô
Gió cuốn
Bụi bay
Cuồn cuộn
Cỏ gà rung tai
Nghe
Bụi tre
Tần ngần
Gỡ tóc
Hàng bưởi
Đu đưa
Bế lũ con
Đầu tròn
Trọc lốc
Chớp
Rạch ngang trời
Khô khốc
Sấm
Ghé xuống sân
Khanh khách
Cười
Cây dừa
Sải tay
Bơi
Ngọn mùng tơi
Nhảy múa
Mưa
Mưa
Ù ù như xay lúa
Lộp bộp
Lộp bộp...
Rơi
Rơi...
Đất trời
Mù trắng nước
Mưa chéo mặt sân
Sủi bọt
Cóc nhảy chồm chồm
Chó sủa
Cây lá hả hê
Bố em đi cày về
Đội sấm
Đội chớp
Đội cả trời mưa...
1967 - Trần Đăng Khoa.
Xuân Diệu chê Nguyễn Bỉnh Khiêm làm thơ dỡ ẹc ,đúng là chẳng biết trời cao biển rộng là gì !Chán !
Con ko đọc thơ cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, chỉ biết bài thơ tiên đoán thời vận 500 năm của nước ta thôi. Mà cũng chưa đọc hết.
Đọc lõm bõm thì hình dung ra cụ ông ngồi góc sân viết một bài thơ dài - mượn thơ để diễn đạt chứ chả phải thơ vì không thấy chất thơ. Mà đọc thấy sầu, ông cụ bụng còn trăm mối lo cho nước non. Khổ thân cụ !
Sắp mưa
Sắp mưa
Những con mối
Bay ra
Mối trẻ
Bay cao
Mối già
Bay thấp
Gà con
Rối rít tìm nơi
Ẩn nấp
Ông trời
Mặc áo giáp đen
Ra trận
Muôn nghìn cây mía
Múa gươm
Kiến
Hành quân
Đầy đường
Lá khô
Gió cuốn
Bụi bay
Cuồn cuộn
Cỏ gà rung tai
Nghe
Bụi tre
Tần ngần
Gỡ tóc
Hàng bưởi
Đu đưa
Bế lũ con
Đầu tròn
Trọc lốc
Chớp
Rạch ngang trời
Khô khốc
Sấm
Ghé xuống sân
Khanh khách
Cười
Cây dừa
Sải tay
Bơi
Ngọn mùng tơi
Nhảy múa
Mưa
Mưa
Ù ù như xay lúa
Lộp bộp
Lộp bộp...
Rơi
Rơi...
Đất trời
Mù trắng nước
Mưa chéo mặt sân
Sủi bọt
Cóc nhảy chồm chồm
Chó sủa
Cây lá hả hê
Bố em đi cày về
Đội sấm
Đội chớp
Đội cả trời mưa...
1967 - Trần Đăng Khoa.
pvcpvcp, on 28/02/2024 - 22:03, said:
Xuân Diệu chê Nguyễn Bỉnh Khiêm làm thơ dỡ ẹc ,đúng là chẳng biết trời cao biển rộng là gì !Chán !
Con ko đọc thơ cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, chỉ biết bài thơ tiên đoán thời vận 500 năm của nước ta thôi. Mà cũng chưa đọc hết.
Đọc lõm bõm thì hình dung ra cụ ông ngồi góc sân viết một bài thơ dài - mượn thơ để diễn đạt chứ chả phải thơ vì không thấy chất thơ. Mà đọc thấy sầu, ông cụ bụng còn trăm mối lo cho nước non. Khổ thân cụ !
pvcpvcp
29/02/2024
Bài thơ này của TĐK mộc mạc dung dị nhưng đầy cảm xúc ! Ai đã từng ở quê mới cảm thấy thấm thía !
Cụ NBK không chỉ là một nhà thơ , tầm nhìn chién lược của cụ mới thật sự đáng ngưỡng mộ !
Sửa bởi pvcpvcp: 29/02/2024 - 10:09
Cụ NBK không chỉ là một nhà thơ , tầm nhìn chién lược của cụ mới thật sự đáng ngưỡng mộ !
Sửa bởi pvcpvcp: 29/02/2024 - 10:09
MHTH
29/02/2024
Hôm qua con đi làm.
Có chị đồng nghiệp A kêu: "Dạo này nhìn thịt chán, chỉ thích ăn rau thanh đạm."
Một đồng nghiệp B khác nói: "Ăn vậy thanh tịnh."
Chị đồng nghiệp A: "Đỡ sát sinh. "
Con mới hỏi: "Thế chị ăn rau thì sao?"
Chị đồng nghiệp A: "Nhưng mà nó không kêu, còn con kia kêu ghê hơn".
Bác nghĩ sao ?
Có chị đồng nghiệp A kêu: "Dạo này nhìn thịt chán, chỉ thích ăn rau thanh đạm."
Một đồng nghiệp B khác nói: "Ăn vậy thanh tịnh."
Chị đồng nghiệp A: "Đỡ sát sinh. "
Con mới hỏi: "Thế chị ăn rau thì sao?"
Chị đồng nghiệp A: "Nhưng mà nó không kêu, còn con kia kêu ghê hơn".
Bác nghĩ sao ?
pvcpvcp
29/02/2024
MHTH, on 29/02/2024 - 11:05, said:
Hôm qua con đi làm.
Có chị đồng nghiệp A kêu: "Dạo này nhìn thịt chán, chỉ thích ăn rau thanh đạm."
Một đồng nghiệp B khác nói: "Ăn vậy thanh tịnh."
Chị đồng nghiệp A: "Đỡ sát sinh. "
Con mới hỏi: "Thế chị ăn rau thì sao?"
Chị đồng nghiệp A: "Nhưng mà nó không kêu, còn con kia kêu ghê hơn".
Bác nghĩ sao ?
Có chị đồng nghiệp A kêu: "Dạo này nhìn thịt chán, chỉ thích ăn rau thanh đạm."
Một đồng nghiệp B khác nói: "Ăn vậy thanh tịnh."
Chị đồng nghiệp A: "Đỡ sát sinh. "
Con mới hỏi: "Thế chị ăn rau thì sao?"
Chị đồng nghiệp A: "Nhưng mà nó không kêu, còn con kia kêu ghê hơn".
Bác nghĩ sao ?
Thực vật : miệng ăn ở dưới ,nơi thải ở trên
Động vật : miệng và hậu môn ngang nhau
Con người : miêng trên ,hậu môn dưới
Xâm hại thực thể càng lên phía trên càng khơi nguồn ác nghiệp !
Hình như ông Ohsawa -gạo lức muối mè - cho rằng những con vật đuổi không chạy được như nghêu sò ốc hến ...có thể ăn được !
Sửa bởi pvcpvcp: 29/02/2024 - 12:00
MHTH
29/02/2024
Nghe xong chị ấy nói, con chỉ nghĩ tâm phân biệt của chúng ta thật nặng. Cái rào cản lớn và duy nhất để giác ngộ.
pvcpvcp
29/02/2024
MHTH, on 29/02/2024 - 12:02, said:
Nghe xong chị ấy nói, con chỉ nghĩ tâm phân biệt của chúng ta thật nặng. Cái rào cản lớn và duy nhất để giác ngộ.
Nói đủ cái ngăn cản ta giác ngộ là vọng tưởng ,phân biệt ,chấp trước !
MHTH
29/02/2024
Những người con nghe trên podcast - YouTube họ rất khôn ngoan. Nhìn về góc độ làm một con người, họ thành công và thực sự nhận thức rất cao. Họ là những con người tinh khôn trong tâm thức nhị nguyên.
Hiếm ai giác ngộ, tại sao hả bác ?
Hiếm ai giác ngộ, tại sao hả bác ?