Jump to content

Advertisements




Chuyện đời


2 replies to this topic

#1 tranthanhha

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 37 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 12/04/2022 - 15:04

Nghê Lập Phu

----------

Vào một buổi tối trời đông, gió tuyết giăng kín màn đêm trong đôi mắt kẻ xa nhà.
Trời lạnh, đường trơn. Tôi đi từng bước chậm nhỏ, cúi đầu dõi theo bước chân mình.

Con đường nhiều người qua lại nhưng thật im ắng, đột trở nên náo nhiệt hẳn khi có một người đàn ông Trung Quốc lớn tiếng vội vã gọi ai đó. Hẳn là anh ta đã vui mừng lắm, vì nghe giọng của anh ta thôi, cũng thấy được cảm xúc chất chứa trong lòng như thế nào. Nó giống cái kiểu như
Xa xứ gặp người quen
Nắng hạn gặp mưa rào

Nhưng mà hình như anh ta nói chưa đủ lớn nên người anh ta muốn gọi đã không thể nghe thấy. Hay do tại anh ta nhận nhầm người. Vì anh ta vẫn lớn tiếng gọi mãi, khiến mọi người trên đường đều tò mò nhìn về phía anh ta. Tôi cũng vậy.

Thấy tôi hướng về mình, anh ta chạy nhanh đến trước mặt tôi, xổ ra một tràng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ. Cho đến khi, gió tuyết không còn làm tóc tai tôi rối loạn nữa, nhìn thấy khuôn mặt tôi, anh ta mới buông tay, ngơ ngác một lúc rồi mới nói:
Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.

Rồi anh ta quay người, uể oải bước đi.

----------

Nghe người dân bản địa ở đây nói, 20 năm trở lại đây, chưa năm nào tuyết rơi dày như năm nay.
Mấy người đồng nghiệp, nơi tôi làm bán thời gian, than lên than xuống rằng, mấy tháng mùa đông năm nay sẽ ngốn cả đống tiền mất thôi. Cầu mong giá khí đốt không tăng, không phải đụng vào sổ tiết kiệm. Rồi ai đó nói, thằng bé nhà dì mới chuyển cấp, nó muốn mua cái này cái kia cho việc học hành, mà qua mùa đông năm nay thì...
Vấn đề đều xoay quanh nguồn cung để duy trì sự sống của loài người trong thời đại này,... - đồng tiền.
Còn bọn bạn trên trường, chúng nó thích trí lắm, chúng nó đã lên kế hoạch xong xuôi cho chuyến du lịch đầy tuyết của mình.

----------

Đúng vậy nhỉ, hạnh phúc của người này, là đau khổ của kẻ kia.

----------

Xung quanh đều trắng xóa một màu.
Sự hăng hái của mấy đứa chúng nó đã thành công tác động lên sự ù lỳ đến hời hợt của tôi. Chịu lạnh kém là vậy, nhưng ngày hôm đó, tôi cũng trở nên năng nổ hơn bao giờ hết.

Đúng là, vật cực tất phản. Nó đã cực kỳ đúng trong trường hợp của tôi.

Sự hăng hái quá mức đã khiến tôi ngã lộn nhào, máu đỏ vương **** trên mặt tuyết trắng xóa.
Tôi vẫn giữ nguyên tư thế nằm úp sấp vì đau quá, nhìn chằm chằm các chấm đỏ dần lan rộng đến đủ, rồi ngưng.
Tôi ghét màu đỏ. Rực rỡ đến thê lương.

Trước khi bọn bạn vây bổ đến, thì đã có một người đàn ông nhanh chóng gọi cứu hộ.
Vết thương của tôi bị rách khá sâu nên họ đã ngay lập tức đưa tôi đến bệnh viện để phẫu thuật.
Đi cùng tôi là 2 đứa bạn, và một người đàn ông xa lạ.
Nói là xa lạ cũng không chính xác. Vì đây là lần thứ hai tôi và anh ta gặp nhau.
Tôi mỉm cười, nói lời cảm ơn với người đàn ông nhìn thì cao lớn, nhưng lại như sắp chết ngạt bởi điều gì đấy đã xảy ra trong đời anh ta. Nó vây chặt lấy anh ta. Anh ta đang rất cần một cái phao cứu sinh. Tôi cảm thấy vậy.
Người đàn ông nói: Không có gì.
Nói xong anh ta vẫn chưa có ý định rời đi.
Tôi đã ổn rồi. Cảm ơn anh. Nếu vui lòng, anh hãy để lại phương thức liên lạc, tôi sẽ liên lạc và hậu tạ anh chu đáo.
Không cần đâu.
Rồi anh ta vẫn ngập ngừng hồi lâu. Nói với tôi, lần trước nhận nhầm người. Vì cô giống người yêu của tôi quá.
Uầy, tôi nghe xong cũng không biết nói gì cho phải. Nhưng thật ra tôi muốn lớn tiếng nói. Tôi đây con cháu Lạc Hồng nhá. Giống cái đầu ông đấy. Đồ thần kinh. Hay lại muốn diễn trò để lừa lọc rồi buôn người đây? Bây giờ mới nhớ ra, mình còn 2 đứa bạn ở đây, thấy an tâm hơn hẳn. Tự nhiên thấy quý chúng nó hơn bình thường.
Thấy khuôn mặt đầy vẻ đề phòng của tôi, anh ta ngay lập tức móc điện thoại, lướt ngang lướt dọc một hồi, đưa màn hình về phía tôi.
Có rất nhiều ảnh anh ta chụp chung cùng một cô gái, người mà anh ta nói là người anh ta yêu.
Nhìn xong, tôi có chút hiểu cho anh ta. Ra là vậy.


Lúc này 2 đứa bạn xuất hiện, mang về cho tôi một túi thuốc. Nói không có vấn đề gì, vết thương mới khâu không được chạm nước. Chú ý cẩn thận là ổn.

Thế là 2 đứa nó liên lạc cho mấy bạn còn lại để báo rằng chúng tôi sẽ về trường trước. Chuyến du lịch đầy tuyết đã bị kết thúc trong gang tấc. Tôi thấy có lỗi với chúng nó lắm.
Thế là chúng nó bảo, không cần phải thế, khi nào khỏe lại, cứ nấu đồ ăn Việt cả tháng cho tụi nó ăn là được. Tôi của lúc đó, đã không còn cảm thấy có lỗi hay cảm động với tấm chân tình của 2 đứa này nữa.

Ba đứa cứ thế đi, mà không để ý có một người đàn ông vẫn lẽo đẽo theo sau.
Đến khi phát hiện ra, thì cả lũ đã về đến ktx của trường rồi. Cả 3 đứa đều tá hỏa, lông măng dựng đứng.
Tôi nói với chúng nó. Để tôi nói chuyện với anh ta một lát.
Hai đứa dặn tôi.
Bọn này ngay bên kia, bà chỉ cần hô lên là bọn này có mặt. Lúc này, tôi lại cảm động với 2 đứa này quá.
Tuy thời gian quen biết nhau chẳng nhiều nhặn gì, cũng chẳng cùng quốc tịch, màu da. Nhưng vẫn dành cho nhau thứ tình người ấm áp. Đáng trân trọng lắm.

Không có gì nhiều, anh ta muốn có phương thức liên lạc của tôi. Tôi cho anh ta.
Anh ta nói. Cô nghỉ ngơi nhiều vào để lại sức.
Tôi nói lời cảm ơn.

----------

Gần tháng trời, cuối cùng vết thương đã lên da non. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Giờ thì mỗi khi gọi điện về cho bố mẹ, không cần phải giấu giấu diếm diếm nữa rồi.

----------

Một ngày kia, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Bên kia cất tiếng, tôi liền biết là ai.
Vết thương của cô lành rồi chứ.
Trời thương, lành rồi.
Vậy thì tốt.
Cảm ơn anh.

Một hồi im lặng.

Chúng ta gặp nhau được không?
Ở đâu thì tốt nhỉ?
Ở quán cà phê gần trường cô nhé, được không?
Được chứ. Tuần này thì tôi bận rồi. Tuần sau thì sao?
ok, vậy sáng chủ nhật 10h.
ok, hẹn sáng chủ nhật 10h.
----------
Cuối tuần, quán nước đông đúc náo nhiệt hơn hẳn. Các cặp đôi tuổi đôi mươi cứ ra ra vào vào nườm nượp.
Kẻ đến người đi.

Tôi nghĩ rằng mình đến sớm, nhưng anh ta còn đến sớm hơn cả tôi. Chúng tôi chọn cho mình một thức uống riêng.
Anh ta nhìn tôi, hỏi
Cô ở đâu?
VN
Cô nghe hiểu tôi nói gì à?
Sao anh hỏi thừa quá vậy?

Im lặng.

Tôi muốn kể chuyện, cô có muốn nghe chút không?
Tôi đang ngồi ở đây đây.
Người đàn ông mỉm cười. Ánh mắt xa xăm hồi tưởng lại quá khứ. Giọng trầm thấp từ tốn kể cho tôi nghe câu chuyện đời mình.

Tôi sinh ra và lớn lên tại một thành phố vùng Đông Bắc. Nơi đó lạnh lắm. Cái lạnh nơi đây không là gì so với quê hương tôi.
Tôi cũng như bao chàng trai may mắn khác, cũng tìm thấy được cô gái mình muốn gắn bó cả đời. Chúng tôi yêu nhau lắm.
Là cô ấy, cô xem hình rồi.
25 tuổi, bố tôi qua đời. Mấy năm sau nữa, mẹ tôi qua Nhật, kết hôn cùng một ông chú góa vợ, ông ấy mới chết cách đây không lâu. Mẹ tôi hưởng di sản ông ta để lại.
Rồi cũng đến tuổi lập gia đình. Hai chúng tôi muốn kết hôn. Nhưng nhà cô ấy phản đối. Chê tôi gia cảnh không ra sao, không có một sự bảo đảm chắc chắc rằng, con gái họ sẽ hạnh phúc. Tôi và cô ấy rất khổ tâm. Chuyện cứ kéo dài như vậy mấy năm.
Đã 3 lần, cô ấy đã tự làm tổn thương thể xác mình để khiến gia đình thay đổi suy nghĩ về tôi, về chuyện tình cảm của chúng tôi, về tương lai của chúng tôi.
Cả 3 lần, tính mạng của cô ấy như ngàn cân treo sợi tóc. Tôi thấy tôi thật thất bại. Sau đó ít lâu. Tôi đề nghị chia tay.
Tôi cứ nghĩ quyết định này tuy rằng đau khổ, nhưng đúng đắn, để cô gái tôi thương vốn đã khổ tâm không cần phải khổ thân nữa.

Lần thứ 4, cô ấy đã tự cứa cổ mình.

Một hồi dài trầm lắng..........

Tôi sai thật rồi.
Nhưng may mà Trời cũng còn thương tôi, vẫn còn để mắt đến tôi.
Mấy năm sau, tôi phát hiện bản thân có bệnh, ung thư máu. Tôi mừng lắm. Ít nhất, tôi cũng có cơ hội để trả giá cho sai lầm mình gây ra.

Sau này tôi không thể sống ổn định ở một chỗ nào được. Phải đi, thì tôi mới thấy dễ thở hơn.
Tôi trở thành hướng dẫn viên du lịch, nay đây mai đó. Tôi yêu công việc này.

Rồi tình cờ ngày hôm đó, gặp được cô. Cô giống cô ấy lắm. Tuy khác nhưng vẫn giống.

Anh ta ngừng một lúc, nhìn tôi rồi nói:

Tôi biết, yêu cầu của tôi có thể làm cho cô thấy sợ hãi.
Sau này, khi cô gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ, cô hãy cứ liên lạc cho tôi biết. Cô đừng ngại. Tôi sẽ dốc hết sức để giúp cô.
Bởi, trước đây, tôi chưa làm được gì nhiều cho cô ấy cả.

Anh là muốn thông qua tôi, để giảm bớt cảm giác cắn rứt lương tâm đang hành hạ anh à. Chỉ đơn giản vì tôi giống người anh yêu.

Đúng vậy.

Nếu anh có lòng giúp người như vậy, thì anh nên tìm và giúp những người thật sự cần. Chứ không phải tôi. Ngoài kia, vô số người đang cần sự giúp đỡ của những người như anh đấy.

Tôi biết chứ, tôi biết, mình chẳng tốt đẹp gì. Dù tôi đã dùng phần lớn số tiền tôi kiếm được, để làm thiện nguyện. Nhưng tôi không làm sao thấy bớt khổ.
Tôi nói rằng tôi muốn chuộc tội, nói đúng hơn là, tôi muốn làm cho bản thân bớt thống khổ, bớt đi sự áy náy, muốn làm cho lương tâm mình thanh thản hơn. Nhiều lúc tôi tự hỏi. Tôi là đang chuộc tội với cô ấy, hay là tôi đang tìm cách giúp bản thân mình bớt thống khổ đây?

Tôi cũng chỉ biết im lặng. Tôi không phải anh ta, cho nên dù có thông cảm ra sao, tôi cũng không có khả năng. Chỉ có bản thân anh ta tự đứng lên và bước ra khỏi vũng lầy mà thôi.

----------

Cho đến khi kết thúc quá trình học tập và rời khỏi đất nước này.
Tôi đã gọi cho người đàn ông đó 4 lần để nhận sự giúp đỡ từ anh ta.

Ngày tôi về nước, anh ta đã giúp tôi vận chuyển hành lý, cùng mấy đứa bạn tiễn tôi trở về nhà.

Lần cuối, anh ta nói với tôi.
Cảm ơn em. Tôi mong chúc em luôn bình an và hạnh phúc.

Tôi ôm từ biệt 2 đứa bạn đáng quý. Vẫy tay chào chúng nó, chào anh ta.

Tạm biệt.

----------

Cho đến tận bây giờ. Chúng tôi vẫn liên lạc qua email. Anh ta cứ đi và đi. Tạm dừng ở nơi nào đó, anh ta sẽ chụp những tấm ảnh đẹp gửi cho tôi và kể cho tôi nghe anh ta đã gặp những gì trên chuyến hành trình của mình.

----------

Tin nhắn gần nhất tôi nhận từ anh ta là hơn nửa năm trước. Anh ta nói, anh ta sắp kết hôn rồi. Còn đính kèm thêm ảnh cưới của vợ chồng anh ta nữa.
Hình như, anh ta tìm được người cứu rỗi linh hồn rồi. Tôi nghĩ vậy.
Anh ta còn nói, vợ chồng anh ta quyết định không sinh con, vì căn bệnh anh ta mang trong người.

Tôi viết thư hồi đáp, chúc vợ chồng anh chị hạnh phúc.

Tôi có hỏi anh ta thế này.
Anh Nghê Lập Phu này, anh có ngại khi tôi thuật lại câu chuyện nhỏ về anh cho người khác đọc không?
Anh nói. Không ngại.
Cảm ơn anh.
Không cần khách sáo. Tôi mới là người nên cảm ơn cô.
Không có gì. Không phải tôi thì sẽ là ai đó, tôi nghĩ là họ cũng sẽ làm vậy mà thôi.

----------

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp và nghe được những câu chuyện thế này.

Đôi khi rảnh rỗi, ngồi bần thần nhớ lại, khi đó, cũng chỉ biết cảm thán. Nhân duyên thật lạ lùng.

Còn bây giờ, tôi nghĩ. Chẳng có điều gì là ngẫu nhiên cả.

Trần Thanh Hà.

Thanked by 3 Members:

#2 tranthanhha

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 37 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 17/04/2022 - 19:17

Chú Tống
 
-----
 
Chú Tống, người gốc TĐ.  Một ông chú miệng luôn treo nụ cười giả tạo, mắt híp lại không thấy con ngươi, nhìn rất chi là gian xảo. Đây là ấn tượng ban đầu H dành cho chú.
 
H gặp được chú Tống thông qua một dự án hợp tác giữa X và Y tại nước Z.
Dự án kéo dài 1 năm rưỡi. Ngoài vấn đề công việc ra. Chú Tống luôn thế này.
 
H này, quê cô ở đâu?
Cháu ở HN
Cô đương nhiên không biết rồi. Làm sao mà cô biết được. Từ hơn ba chục năm trước, chú thường xuyên đến HN đấy. Lúc đó, cô còn chưa ra đời nữa nhỉ. Hahaha.
Ôi, cô còn non trẻ quá!
 
H chỉ cười trừ.
Lại nghĩ, nói cái gì không hiểu nữa. Ổng là ổng đang lè mình hay gì. Đồ cáo già.
 
Nhớ lại khoảng thời gian đó. Áp lực bởi đủ thứ. Bởi cấp trên, bởi đồng nghiệp, bởi điều tiếng, bởi bản thân là một ma mới đúng nghĩa trong ngành.
 
Nhưng thật ra thì, khi đó chỉ cần nhìn nhận lại một chút. Chú Tống đã chỉ dạy, nâng đỡ H rất nhiều trong công việc, trong đối nhân xử thế, mà lại với vai trò là một đối tác. Khi đó H chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào đời. Mà bây giờ vẫn thế, vẫn rất không được tinh khôn như người ta.
 
Chú Tống rất thích tìm H để nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. 

Chú kể H nghe, Chú khoe H trầm trồ, Chú tặng H không nhận, Chú mời H từ chối. 

Nhớ có lần, ông chú lớn tiếng nói.
Cô đúng là chẳng thay đổi chút nào.
 
Thấy H im lặng, chú Tống nhân lúc cửa xe đang mở, "ném" một thùng carton vào trong . Chú nói nhanh rồi quay người đi mất hút trong khi H còn chưa kịp phản ứng.

Đây là lần cuối tôi tặng quà cho cô. Duy chỉ lần này, cô không nhận không được. 
 
Lần đầu tiên, H bị động nhận thùng quà chú Tống tặng. Lý do đơn giản là vì dự án đã hoàn thành, H cùng mọi người cũng sắp về nước. Cũng là vì cái thùng này nặng như vậy, chắc không phải mấy món đồ quý giá gì đâu- H nghĩ thế.
 
H bất ngờ không ít.
Bởi, trong thùng, được xếp đầy những bộ kinh điển.
Nghiên cứu mấy đêm dài.  H quyết định hẹn chú Tống ra ngoài, với mục đích trả lại toàn bộ số sách.
H không dám nhận.
 
Đây là lần gặp mặt riêng tư đầu tiên của chú Tống và H mà vấn đề lại nằm ngoài chủ đề công việc.
 
Gặp nhau, nhìn nhau, H cùng chú Tống cười. Có cái gì đó như đã từng. Nó hân hoan và nhẹ nhõm lắm.
 
Khi đó, H cũng hơi hiểu ra, dù cho Chú Tống có "gian xảo" ra sao, có mang thứ mục đích gì đối với H, thì H vẫn biết được rằng, con người này, sẽ không làm điều gì có hại cho H cả.

Vạn vật, đều có linh tính như vậy đấy.
 
Hai chú cháu trò chuyện quên mất cả thời gian. Sau đó, cứ nhiều lần như vậy.
H đồng ý tạm thời giữ gìn số sách đó thay chú Tống.  
 
Lần đó, tại nhà chú Tống. 
Chú vừa kể, vừa chỉ từng bức ảnh đen trắng treo trên tường.
Chú sinh ra trong một gia đình lớn và giàu có. Là con của vợ hai. Sau này cha chú mất, ông nội an bài cho chú lên BK học tập.
Thành gia, lập thất, an cư , lạc nghiệp. Cứ tuần tự như vậy, chú gặp được nửa kia, hai người nên duyên vợ chồng. Sự nghiệp của chú cũng thuận lợi phát triển.
 
Nhìn bức ảnh người phụ nữ trên tường. H cảm thán.
H nghĩ , ông chú này , sao lấy được vợ đẹp thế nhỉ.
 
Như hiểu được H nghĩ gì.
Chú Tống nói.
Nhìn bức ảnh kia đi, cô nhìn đi. Ngày xưa tôi soái không? Soái lắm đấy nhá. 
 
H cũng ngạc nhiên lắm.  Đúng là soái thật. 
H nói, đã chụp ảnh đen trắng, thì ai cũng thành soái ca cả, chú không biết à.
Chú Tống hừ một tiếng đầy xem thường.
 
Vợ chú đâu rồi?
Ở với nhau được 7 năm. 
Ly hôn rồi.
 
Vậy con cái chú đâu?
Không có.
 
Chú hay vợ chú có vấn đề gì à?
 
Cô đang thẩm vấn tôi đấy à?
 
Lặng một lúc, chú trả lời.
Không phải, cả 2 đều bình thường. Chỉ là  không ở được với nhau nữa.
 
Chú ngoại tình đúng không?
Không có chuyện đó.
 
Chú không đi bước nữa à? Không có con cái rơi rớt bên ngoài ạ? 
Cô đúng là xem tôi là loại người sống không ra gì mà.
 
H cười. Đúng là nhìn không ra thật. 
Còn ti tỉ thứ cô nhìn không ra lắm.
 
H cười. Đúng thế mà. Khi cháu chưa ra đời, chú đã đầu hai màu tóc rồi. Cháu đúng là còn phải học hỏi nhiều.
 
Nhìn các bức ảnh trên tường. H hỏi tiếp.
Anh em chú bây giờ thế nào ạ?
Tôi tuy không có con cái, nhưng có 2 đứa cháu trai. Coi chúng nó như con. Vậy là đủ rồi. 
 
Vợ chú có khoẻ mạnh không?
Khoẻ, giờ thì bà ấy béo lắm. Không còn đẹp như hồi ở với tôi. Đáng đời.
H cười. Với phụ nữ, béo cũng là một trong những biểu hiện của viên mãn đấy chú ạ.
Ừ, vợ cũ của tôi đi bước nữa. Có 1 đứa con trai. Nó giống y xì thằng bố nó.
Tôi mà có con, con tôi còn đẹp hơn con của bà ấy.
 
Đúng ạ. Chú mà có con, con chú  đẹp, con chú giỏi, con chú là nhất, không ai hơn con chú.
Chứ gì nữa. 

H đi quanh phòng, xem từng bức ảnh.
Tấm tắc.
Tuy không có mặt trong từng thời điểm. Nhưng H thấy được khái quát cuộc đời chú qua từng giai đoạn.

Không khí trầm lắng, H ngắm ảnh, chú Tống nhìn theo bước chân H đi. 
Dừng một chút, H nói.
Chú muốn nói gì thì chú cứ nói đi. Đừng ngập ngừng như thế ạ.
 
H này, chú  đã từng muốn cưới cô  làm vợ . Cưới cô, không phải vì mục đích muốn cô sinh con đẻ cái. Mà là chú muốn sống cùng cô cả phần đời còn lại. Cô muốn có con, chú sẽ cùng cô có con. 
 
Cháu về ngay đây.
 
Ừ. 
 
Chú thở dài, rồi nói tiếp.

Chú đã sớm biết kết quả rồi. Từ lâu lắm rồi. Bởi, cô thì vẫn vậy. Nhưng nhờ có vậy, chú buông được rồi . Thế nên, chú trao cho cô cả gia tài. Chú biết chắc, cô sẽ thích lắm, thích hơn tất cả những thứ vật chất phù phiếm chú muốn cho cô.
Chú đã trao cho cô rồi. Nó là của cô. Cô có quyền trao cho bất cứ ai cô muốn. Nhưng chú muốn  cô nhớ điều này, trao cho người xứng đáng, phải nhìn thấu, họ dùng với mục đích gì.
Cô cũng đọc nó rồi. Cô biết, những cuốn sách đó, nó không đơn giản chỉ là sách.
Chú cũng chỉ là đang trao trả lại thôi. 

Vâng. Nhất định là vậy.
 
Ngừng một lúc, chú như chìm vào trong dòng suy tư của bản thân. 
 
Đấy, cô thấy cô xuẩn chưa. Cô mà gật đầu một cái thôi. Cô sẽ có cả gia tài với một ông chồng già. Giờ thì hay rồi, chỉ có mấy quyển sách nát.
Cô đúng là xuẩn mà. Cô vẫn như trước, chẳng chịu thay đổi chút nào. 
 
Chú nhìn H. Nói tiếp.

Chú già rồi, không vợ không con. Giờ chỉ có mỗi tiền, và tiền. 
Năm đó, sau ly hôn, sự nghiệp thất bát. Được dịp đó, chú đến một nơi, đi để tìm cho mình câu trả lời cho điều mà chú giấu kín tận tâm can. 
Rồi chú cũng tìm ra được đáp án cho mình.
 
Quay về, chú ra sức kiếm tiền. Vì chú cũng chỉ biết làm mỗi việc này.

Nhận để cho. 

Đời này của chú, xem như toại nguyện rồi.

Chú cũng chờ được đến lúc gặp được cô . Thế mà cô chỉ lấy sách chứ không lấy tình. *cười
 
Ngừng một lúc, chú nói tiếp.
 
Vậy thì, cô phải tiễn chú đoạn đường cuối. Chú cũng muốn cô được ngắm nhìn nơi chú sẽ gắn bó cho tới hết đời này.
 
Chú Tống dẫn H cùng TB - con trai lớn của anh trai cùng cha khác mẹ với chú, theo sau TB là chú chó bông - bạn đồng hành của TB những khi cậu đi xa. Để đi đến một nơi – nơi đã cho chú câu trả lời về nhân sinh, nơi chú nguyện gắn bó suốt phần đời còn lại nếu không lập gia đình.
 
Chú nói, chú muốn từ từ đi đến nơi bằng đôi chân trần.
 Nhưng vì có H và TB, cả 2 thì chưa sẵn sàng cho điều đó.
 
Chú Tống nói, phần đời còn lại, chú sẽ ở đây, và thân xác của chú cũng sẽ hoà cùng với đất cát nơi này.
 
Chú Tống đến nơi rồi. 
 TB cùng chú chó của cậu, và  H cũng đến lúc phải trở về rồi.
 
Đứng nơi sườn dốc, chú nói.
 
H này, đến một lúc nào đó, rồi cháu sẽ hiểu. Hiểu được những điều chú nói. Chú tin cháu sẽ không oán không trách những việc chú từng làm.  Bởi, cháu chẳng chịu thay đổi chút nào, vẫn thủy chung không đổi. Thứ thay đổi, có hay chăng là những thứ danh hão phù phiếm bề ngoài.
Khi hiểu ra rồi, thì chớ nên nặng lòng, cháu vẫn còn cả chặng đường dài phải đi.
 
Có dòng nước ấm từ nơi khoé mắt chảy ra. H hiểu ra rồi. Ra là vậy. Hoá ra là vậy.
H nói trong nghẹn ngào.
 
Chú nói nhiều chuyện như vậy. Cháu không nhớ hết được. Lấy gì hiểu ra đây.
 
Chú nhìn sâu vào mắt H, mỉm cười, nói nhỏ.
 
hiểu ra rồi.
n hiểu ra rồi.
 
Rồi chú xoay gót, hướng về nơi chú ký gửi phần hồn. 
 
-----
 
H nhớ, có lần chú nói.

Có nhiều lúc giận đến thắt ruột thắt gan.  Chú cũng không nỡ trách cháu cho được.
Bởi khi, chú thì thấy được nhiều, cháu thì lại chẳng thấy được bao nhiêu.


https://tuvilyso.org...d0bd92bf82.jpeg

Thanked by 2 Members:

#3 tranthanhha

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 37 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 04/05/2022 - 12:56

Nam sơn Nam

Nam núi Nam, Bắc thu buồn
núi Nam có gò đất
Nam gió Nam, Bắc biển Bắc
biển Bắc có ...

em đứng dưới ánh nắng phương Nam, hoa tuyết tung bay.
tôi đứng trong đêm lạnh phương Bắc, bốn mùa như xuân
nếu như có thể, trước khi trời tối, tôi muốn quên đi ánh mắt em
để suốt đời chìm trong mộng dài vô tận
đã từ lâu, anh ấy không còn cùng ai nói về hòn đảo cô độc nữa
bởi trái tim đã sớm hoang tàn cô quạnh giữa chốn nhân gian
trái tim anh ấy cũng chẳng còn nơi nào gọi là nhà nữa
chỉ biết làm một kẻ câm điếc tự lừa dối bản thân mình
anh ấy nói mọi thứ người ta cho là tuyệt mỹ trên đời này
đều chẳng sánh bằng vẻ đẹp của em trong lần đầu hai người gặp gỡ
thời gian cứ dần trôi, khiến con người ta chẳng biết làm sao
nếu như tất cả con đường trên thế gian này đều nối liền nhau
nguyện đi hết cả một đời, chỉ để được ôm lấy em
uống say rồi lại chìm vào giấc mộng dài, ngủ ngon

em đứng dưới ánh nắng phương Nam, hoa tuyết tung bay.
tôi đứng trong đêm lạnh phương Bắc, bốn mùa như xuân
nếu như có thể, trước khi trời tối, tôi muốn quên đi ánh mắt em
để suốt đời chìm trong mộng dài vô tận

vừa tỉnh giấc, đã hết một đời

Nam núi Nam, Bắc thu buồn
núi Nam có gò đất
Nam gió Nam, Bắc biển Bắc
biển Bắc có mộ bia

Nam núi Nam, Bắc thu buồn
núi Nam có gò đất
Nam gió Nam, Bắc biển Bắc
biển Bắc có mộ bia

biển Bắc có mộ bia

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |