Anh Pháp Vân thân mến.
Quote
Kinh dịch nói riêng và lý học nói chung, tôi coi như một môn luận lý lý học. Môn luận lý lý học này nó vừa có tính triết học thực hành, đồng thời lại có phần siêu hình - tương quan giữa tinh thần và vật chất và sự hiện hữu của đấng tối cao. Nếu dùng phương pháp luận của nghành khoa học riêng rẽ e rằng sẽ khiên cưỡng khi ứng dụng - chỉ tham khảo thì tốt.
Anh đừng tách cái gọi là phương pháp luận của ngành khoa học ra rồi so sánh, lắp ghép với cái gọi là dịch kinh, luận lý này nọ. Thực chất chỉ là để biện hộ cho phương pháp luận sai trái của một số người nhất định mà thôi. Thực chất, dịch lý nói chung, kinh dịch cũng như nhiều môn lý học đông phương đều có những phương pháp tư duy, nghiên cứ khoa học cả. Chứ không phải rằng thì là khoa học thì luận lý phải khác với lý học đông phương. Rồi cho phép lý học đông phương nói thế nào, lý sự thế nào cũng được cả đâu. Chúng ta cũng thấy rõ điều đó mà. Như đông y chẳng hạn, chả phải là lấy cái lý tương hỗ, biện chứng giữa vận hành của khí bốn mùa, thiên nhiên với cái lý vận hành của ngũ tạng lục phủ cơ thể của con người sao ? Chứ đâu phải là thích nói thế nào cũng được đâu. Tất nhiên, không thể đem, ví dụ như lấy nguyên lý quán tính newton ra mà áp dụng vào cái lý của kinh dịch một cách tổng quát được. Cho nên, cũng không nên đem cái ví dụ như thế, rồi vô tình tổng quát hóa nó, từ cái ví dụ không được đó mà suy ra mệnh đề tổng quát như anh nói. Phương pháp luận khoa học riêng rẽ áp dụng cho cho lý học đông phương. Sở dĩ anh có suy nghĩ như vậy, vì anh đã không thấy cái tổng quát, giá trị phổ quát của phương pháp ta đang dùng mà thôi. Như nói, nguyên lý là nguyên lý, phương pháp là phương pháp, không thể lộn xộn, cái này nhằng sang cái kia được. Đó là cái lô gíc phổ quát, luôn đúng với mọi giá trị của nó. Như anh nói, môn lý luận học này vừa có tính triết học thực hành, đồng thời lại có phần siêu hình, nào là tương quan giữa tinh thần và vật chất và sự hiện hữu của đáng tối cao. Thì. Cái gọi là đáng tối cao, nó vô hình, và đứng ngoài lý luận. Thích thì cho nó vào, khi không thì cho nó đứng sang một bên, khi bế tắc thì cho rằng đấng tối cao bảo thế. sự tồn tại của cái gọi là đáng tối cao đó, rõ ràng nó đứng bên ngoài cái lô gíc của ta, khi mà ta đã thấy sự tương quan giữa tinh thầnh và vật chất. Đó chả phải là cái lý âm dương đó sao ? Và chính anh cũng đang dùng lý âm dương để nghiên cứu vấn đề. Lô gíc tự nhiên, hay phương pháp luận đã hình thành. Thế tại sao ta lại vừa trọng dụng nó, lại vừa đạp đổ nó vậy ?Tôi nghĩ, trong vấn đề này, anh sai rồi. Thống nhất lại với anh, nguyên lý là nguyên lý, không thể có chuyện, vừa là nguyên lý, vừa là phương pháp được. Sơ dĩ không phân biệt được, là do không biết đâu là nguyên lý, đâu mới là phương pháp luận !
Thật vậy, anh cho rằng đồng nhi dị là một cặp phạm trù, anh lý một hồi, rồi hỏi tôi rằng, âm dương ngũ hành có phải là nguyên lý hay không ?
Đã chứng minh cho kết luận trên của tôi. Có nghĩa là anh chưa phân biệt được thế nào là nguyên lý, thế nào là phương pháp luận.
Thưa anh Pháp Vân. âm dương ngũ hành, chỉ là một cái tên gọi cho một nội dung nhất định. Bản thân cái tên với bốn chữ ấy, nó không có ý nghĩa gì, ngoài giá trị ngôn từ. Cũng vậy, đồng nhi dị, chỉ nói vậy, nó chỉ là một tập hợp ba từ. Nó phải có nội dung xác định. Khi ấy, nội dung căn bản, chung nhất mà nó nêu ra, có giá trị của một nguyên lý. Như nói, Mọi hiện hữu đều là kết quả của biến hóa từ cái Đồng qua cái Dị mà thành. Đồng thì 1, Dị là 2,
qua lại thì 1 là 2, mà cũng 2 là 1 vậy. Đó chính là nguyên lý, cũng như nói âm dương, thì nội dung Dịch hữu thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, ... mới là có nội dung, và chính cái nội dung này có giá trị của nguyên lý học. Cho nên với đồng nhi dị mà có nội dung trên, nên chú ý, từ qua lại in đậm cực kỳ quan trọng. Cho nên đây không phải là sự khác biệt giữa tôi và anh, mà là do anh nhận thức sai vấn đề, sai từ những khái niệm cơ bản. Do đó mà anh không nhận thức được chính xác và đúng bản chất của vấn đề.
Quote
Môn luận lý lý học đã thiết lập được những quy tắc và phải theo những quy tắc này để đạt đến chân lý. Nghĩa là lý học dạy chúng ta phải suy nghĩ, suy luận và phán đoán thế nào để nhận thức đúng. Hay luận lý lý học cho ta biết phương tiện cần có để đạt được chân lý - không những suy luận thuần lý mà còn suy nghiệm có kinh nghiệm.
Câu này anh nói không sai, nhưng quan trọng là anh nhận thức thế nào và có nắm vững các quy tắc để mà đạt được chân lý. Và Chân lý, đó mới là quan trọng. Đâu có phải ai cũng nhận biết được chân lý ?!
Thân ái.