Trong bài Ô Giang Hạng Vũ Miếu của Phạm Sư Mạnh có 2 câu thơ như thế này:
Kỷ đa cái thế bạt sơn lực,
Tận tại nhàn hoa dã thảo trung.
("Bạt núi trùm đời" bao chí lực
Vùi trong cỏ dại với hao hồng)
Và trong bài thơ Lâm Giang Tiên của Dương Thận cũng chứa đựng một tâm cảnh rất đẹp:
Cuồn cuộn về đông sông mãi chảy,
Cuốn trôi hết thảy anh hùng.
Đúng sai thành bại phút thành không.
Non xanh còn đứng đó,
Mấy độ bóng dương hồng.
Tóc bạc ngư tiều trên bến nước,
Quen nhìn gió mát trăng trong.
Một bầu rượu đục lúc tương phùng.
Cổ kim vô số chuyện,
Cười nói luận đàm ngông.
------------------------------------------------
Con nhớ có một câu chuyện ngụ ngôn thế này: một hôm nhà vua sai vị quan cận thần phải đi tìm cho được câu trả lời cho câu hỏi: "Câu nói gì có thể khiến cho sau khi nghe xong thì người đang buồn bỗng hết buồn và người đang vui bỗng hết vui?" Vị quan cận thần đã đi khắp vương quốc để tìm câu trả lời. Cuối cùng, khi gặp được một nhà hiền triết, ông đã có được câu trả lời cho câu hỏi của nhà vua: đó chính là câu "Cái gì rồi cũng sẽ QUA ĐI!" Bất đồng chính trị rồi cũng sẽ qua đi, cái cuối cùng còn sót lại ở một người già chỉ là lòng hoài niệm cố nhân và hoài niệm cả cái vị kỳ phùng địch thủ của mình lúc sinh thời.
Người già có nội tâm rất mẫn cảm và rất cần sự tôn trọng và xoa dịu của người trẻ- điều này con rút ra được từ ông nội của con. Khi ông nội con còn sống, ông rất hay cãi nhau với cha con, thậm chí cãi nhau cả với các bác hàng xóm. Con hay lượn quanh ông nội con lúc ông giận, bất chấp việc bị cha con mắng rằng "con nít con nôi thì biết cái gì, tránh ra đi!" Những khi ông nội con cãi nhau, con liền pha trà nướng bánh ra cho ông nội và các bác ăn. Ông nội con rất thích ăn đồ ngọt, ông vừa ăn vừa phát ra âm thanh "hừ hừ hừ hừ" qua đằng mũi. Con bóp vai cho ông nội vài cái, thế là cơn giận của ông nội con xẹp xuống. Chiêu này vô cùng hiệu nghiệm, tuy rằng ngoài ông nội thì con chưa có dịp áp dụng thử lên bậc ông cha nào khác.
Trở lại 2 bài thơ ở trên, cái cuối cùng còn lại của những "chí trùm đời sức dời núi", của những truyền kỳ anh hùng "đúng sai- thành bại" chỉ còn là "cỏ dại hoa đồng" cùng với "gió mát trăng trong"! Thế sự rồi cũng qua đi, chỉ có non xanh và bóng dương hồng còn đứng đó, và người già trong đêm gió mát trăng trong lại quý trọng nhất là "một bầu rượu đục lúc tương phùng" chứ đã xem nhẹ tất cả những việc khác. Đôi khi cảnh còn người mất, lại phải tự hỏi mình "có phải tương phùng trong mộng không?"
Hậu sinh hy vọng các bậc tiền bối vĩnh viễn là cây cao bóng cả, để có thể vĩnh viễn tre già măng mọc tiếp nối nhau duy trì diễn đàn này như một chốn cứu vớt tâm hồn của thương sinh và dẫn dắt thế hệ trẻ thoát khỏi Bến Mê của cuộc đời này!
May you be blessed and may others be blessed by you!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn