vd 1: Em giả sử có học giỏi đến super đi nữa, có lấy tiến sĩ đi nữa, thì nó vẫn chưa là gì, thực tiễn phải đo lường bằng sản phẩm cuối cùng đó là làm ra tiền, hiệu quả kinh tế ( như đoàn nguyên đức ), hay có công trình có giá trị nếu làm nghiên cứu ( như ngô bảo châu ), làm quan thì phải có thành tựu ( như ông võ văn kiệt ).
vd2: Em biết chủ tịch Daewoo chứ, ông ta thành đạt lúc đầu, báo chí ca ngợi ông ta là người hùng, sụp đổ lúc sau, và tổng kết lại vẫn là thảm bại ! nên nói về số phận đúng hay sai lúc còn trẻ là hồ đồ.
Giả sử 30 tuổi em vượt người ta, 40 tuổi người ta vượt em, 50 em vượt lại, 60 tuổi người ta lại vượt em, đã biết ai hơn ai !
Vì vậy khi xem số, anh ít có đi vào thỏn mỏn lắm, anh chỉ trả lời cái kết quả cuối cùng mà thôi, có tượng thành đạt hay không, không nói dài dòng.
Sửa bởi hieuthuyloi: 20/09/2011 - 06:40