Jump to content

Advertisements




Trang thơ yêu thích của Cúc Tím ^^


284 replies to this topic

#16 Cuctim

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 458 Bài viết:
  • 344 thanks

Gửi vào 12/10/2020 - 22:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

la.xanh, on 12/10/2020 - 21:28, said:

– Ta muốn làm viên đá giữa hồng trần
làm bờ nước, đê xanh, cầu gỗ
Chờ đến luôn hồi ước hẹn
gặp nhau dưới trăng tàn
Khi tử đằng ra hoa.
Tử đằng ra hoa
trời tàn đất tận

Chỉ nguyện mười năm đưa đò, trăm năm chung gối, ngàn năm se duyên

Thương Ương Gia Thố

P/S: Lá thích nhất Đoạn này .


Bọn đàn ông nhiều khi chẳng hiểu cái khỉ gì về chị em bọn mình hahaha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Như chị và mối tình đầu yêu nhau khi cả 2 vẫn còn mài đũng quần trên ghế trường Đại học chứ đã đứa nào có cái khỉ gì trong tay đâu. Thế mà chị vẫn yêu anh chàng! Em biết tại sao ko? Vì giữa những gã vây quanh chị tặng chị món này món kia thì anh chàng này là đặc biệt nhất và cà chớn nhất: suốt ngày tìm cớ gây sự với chị nhưng lại đi tò tò sau lưng chị lúc học Quân sự vào ban đêm khi chị lẩn vào trong bóng tối mặc dù chính anh chàng mới là người sợ ma

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Xời ơi chị ngay cả khi nhìn trực tiếp hài cốt của con người còn ko sợ, làm gì có chuyện sợ ma với sợ bóng tối

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ma nhảy ra hù chị khéo còn bị chị đập cho nhừ tử í

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Haha. Sau đó anh chàng trèo cây phượng hái cho chị một chùm hoa phượng, bị chú chó căn nhà gần đó chạy ra rượt chạy tóe khói

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chị thấy bộ dạng chàng ta lúc lượn gần lúc lượn xa lúc vểnh lúc xìu mâu thuẫn bi hài quá nên mỉm cười nhận chùm hoa phượng. Thế là đột nhiên thành người yêu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chứ đâu phải chuyện tình yêu kinh thiên động địa khỉ gì đâu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nói chung nhiều ông cứ nghĩ chắc bề ngoài phải bóng bẩy lồng lộn + mang kim cương hột xoàn thì gái nó mới cười. Nhưng không, chị cười vì thấy cảnh anh chàng bị chó rượt + được tặng chùm hoa phượng. Đơn giản vậy thôi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Rất tiếc là duyên có sinh có diệt nên tình ấy đã tan rồi...



Thanked by 2 Members:

#17 Cuctim

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 458 Bài viết:
  • 344 thanks

Gửi vào 12/10/2020 - 22:59

Đổi style chút ^^ Đây là bài thơ mà Cúc Tím cho rằng có hùng khí vạn trượng ^^


Mãn giang hồng- Nhạc Phi


Nộ phát xung quan,

Bằng lan xứ,

Tiêu tiêu vũ yết.

Đài vọng nhãn,

Ngưỡng thiên trường khiếu,

Tráng hoài khích liệt.

Tam thập công danh trần dữ thổ,

Bát thiên lý lộ vân hoà nguyệt.

Mạc đẳng nhàn, bạch liễu thiếu niên đầu,

Không bi thiết.


Tĩnh Khang sỉ,

Do vị tuyết.

Thần tử hận,

Hà thời diệt!

Giá trường xa,

Đạp phá Hạ Lan sơn khuyết.

Tráng chí cơ xan Hồ lỗ nhục,

Tiếu đàm khát ẩm Hung Nô huyết.

Đãi tòng đầu, thu thập cựu sơn hà,

Triều thiên khuyết.


---------------------------


(Bản dịch của Nam Trân)


Tóc dựng mái đầu,

Lan can đứng tựa,

Trận mưa vừa dứt.

Ngóng trời xa,

Uất hận kêu dài.

Hùng tâm khích liệt,

Ba mươi tuổi cát bụi công danh,

Tám ngàn dặm dầm sương dãi nguyệt.

Chớ lỏng lơi nữa kẻo bạc đầu,

Ích gì rên xiết.


Mối nhục Tĩnh Khang,

Chưa gội hết.

Hận thù này,

Bao giờ mới diệt.

Cưỡi cỗ binh xa,

Dẫm Hạ Lan nát bét.

Đói, vùng lên ăn thịt giặc Hồ,

Khát, cười chém Hung Nô uống huyết.

Rồi đây dành lại cả giang san,

Về chầu cửa khuyết.

Sửa bởi Cuctim: 12/10/2020 - 23:01


#18 Cuctim

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 458 Bài viết:
  • 344 thanks

Gửi vào 12/10/2020 - 23:17

"Nhân sinh tự cổ thùy vô tử

Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh"


-(Văn Thiên Tường)


(Dịch):


"Xưa nay thử hỏi ai không chết

Hãy để lòng son chiếu sử xanh"


----------------------------


Thi ca thật ra ko cần phải càng dài thì mới hay. Cái chủ yếu là nội dung nó đã truyền tải được những giá trị gì.

Do đó, có những trường hợp chỉ cần 1-2 câu thơ mà đã thành tuyệt phẩm :")

Sửa bởi Cuctim: 12/10/2020 - 23:22


#19 Cuctim

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 458 Bài viết:
  • 344 thanks

Gửi vào 13/10/2020 - 00:54

"Ta về rũ áo mây trôi

Gối trăng đánh giấc bên đồi dạ lan

Rằng xưa có gã từ quan

Lên non tìm động hoa vàng ngủ say"


(Động Hoa Vàng- Phạm Thiên Thư)


----------------------------------


Diễn đàn dạo này nhiều tranh cãi căng thẳng quá... Mình thì chỉ muốn "gối trăng đánh giấc bên đồi dạ lan" thôi ^^

#20 tvforone

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 229 Bài viết:
  • 163 thanks

Gửi vào 13/10/2020 - 07:48

Nhìn xa xa trên thành phố, mây mờ che phủ, thấy thu đi đông tới... chợt nhớ hôm qua còn trời xanh ngắt mới biết mùa thu đã đi rồi...

Thu đi trên những cành bàng
Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi

Hôm qua đã rụng một rồi
Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn...
nguyễn bính

Thanked by 1 Member:

#21 SPLT

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 154 Bài viết:
  • 173 thanks

Gửi vào 13/10/2020 - 11:30

“Một khắc ấy, ta giơ cao phong mã, chẳng vì cầu phúc, chỉ vì đợi chờ người trở lại,

Một đêm ấy, ta nghe trọn một đêm Phạn ca, chẳng vì lĩnh hội, chỉ để tìm một chút hơi thở của người.

Một tháng ấy, ta xoay hết tất cả luân kinh, chẳng vì siêu độ, chỉ để chạm đến dấu tay của người,

Một năm đó, ta dập đầu quỳ rạp trên đường núi, không vì gặp mặt, chỉ vì kề cận hơi ấm của người”

Đọc Thương Ương Gia Thố, phải bắt đầu từ bài thơ này.

Chàng trai áo trắng hơn tuyết ấy, nhìn từ xa xa trong núi tuyết trắng xóa. Một cái bóng cô độc mà tuyệt mỹ, đó là bóng lưng của Thương Ương Gia Thố, cũng là ảnh thu nhỏ của cả Tây Tạng.

Đêm đó, tôi uống rượu mạnh, nghe nhạn kêu, trong say sưa mông lung lại đọc đến bài thơ này, nhất thời lặng im.

Đẩy cửa ra, đứng đón gió trong đêm lạnh, âm thầm tưởng nhớ cuộc tình đã tiêu tan trong gió ấy, truy điệu chàng trai đã chôn vùi trong cát bụi lịch sử ấy.

Tôi phảng phất nhìn thấy chàng, lẻ loi một mình một bóng lặng lẽ cô độc dưới ánh trăng. Trong tình yêu tuyệt vọng mà cổ xưa ấy, thời gian dường như ngưng đọng, chàng trăm ngàn lần ngoảnh nhìn, vừa xoay người, đã già đi ba trăm tuổi.

Đêm đó, không một tiếng động, vạn vật im lìm, giữa trời đất dường như chỉ có tôi và bài thơ này tồn tại, đọc xong, buồn bã như đánh mất thứ gì, ngắm gió đuổi hoa rụng, nước chảy đi xa, tất cả hoảng hốt như mộng.

Trong đêm tối lạnh lẽo vắng lặng ấy, tôi có thể cảm nhận sâu sắc nỗi cô độc của chàng. Sự bất lực của chàng, niềm bi thương của chàng, lòng dịu dàng thương trời xót người của chàng, tôi phảng phất nghe thấy tiếng ca xa xăm, ẩn hiện mà tuyệt vọng, trong chớp mắt đã xuyên qua ba trăm năm.

Tôi xoay người lại, nhìn chàng, thoáng nhìn đã là ngàn năm.

Trong hoảng hốt, nơi xa văng vẳng truyền đến bản tình ca cổ xưa, tiếng ca sâu thẳm mà quạnh quẽ, trong phút chốc đã xuyên suốt ba trăm năm.

Một màn đêm lạnh, một vầng trăng khuyết, một chàng trai cô đơn và một bài thơ tuyệt vọng.

Tình cảm quyết liệt như thế, ví như ái tình, ví như tử vong, chỉ có thể nhớ lại, không thể vãn hồi.

Trong thơ ghi lại một câu chuyện tuyệt đẹp.

Cũng là một chàng trai và một cô gái, cũng là chợt gặp nhau giữa muôn ngàn con người, giữa muôn ngàn thời điểm, cũng là bốn mắt nhìn nhau, sóng mắt lưu chuyển, cùng kinh ngạc vì vẻ diễm lệ trong khoảnh khắc.

Tình yêu, đã lặng lẽ phát sinh như thế.

Họ vốn chỉ là khách qua đường, trên đường đã đi rất xa, gió sương dọc đường, nắng gắt và mồ hôi dọc đường, chua xót và nhọc nhằn dọc đường, khiến họ đều đã rất mệt.

Sự tương ngộ của họ, cũng trong một khoảnh khắc, chỉ cần một khoảnh khắc đó, một khoảnh khắc khiến người tim đập thình thịch như thế.

Vốn chỉ là khách qua đường, cũng sẽ chẳng có câu chuyện nào.

Chẳng phải tình cờ gì, gặp lại, sau khi gặp cũng không nhiều lời, chỉ là cứ thế nhìn nhau, lưu luyến, nhìn từ xa xa. Giống như người yêu luyến ái đã lâu, sau khi gặp lại, cũng sẽ không có quá nhiều lời nói.

Đây, chính là tình yêu cổ xưa nhất.

Nếu, họ giống như tình yêu ăn liền ngày nay, không để tâm thiên trường địa cửu, chỉ để tâm đã từng có nhau, thế thì đơn giản.

Người yêu ơi, đừng hỏi ta yêu người bao lâu. Ta chỉ là hiện tại yêu người, chỉ thế mà thôi.

Ta chỉ có thể cùng người đi hết một chặng đường này, một cơn mưa gió, một cuộc tình duyên, một lần ly biệt. Sau này của sau này của sau này, ta không thể đi cùng người nữa.

Không, đừng khóc. Cũng đừng nói yêu ta. Vào giây phút xa cách, hãy để chúng ta ôm nhau thật chặt, ít ra thời khắc ấy, ta yêu người, người yêu ta.

Họ nếu thật sự bèo nước gặp nhau, yêu nhau tại đây, yêu xong liền ra đi, quên nhau chốn giang hồ, thế thì cũng không có những vương vấn về sau kia, dưới bầu trời cũng thiếu đi một cuộc tình đời đời kiếp kiếp truyền tụng như thế!

Không, đây chẳng phải tình yêu họ muốn.

Đã không thể cùng người thương ở bên nhau, thế thì, chàng thà rằng chọn lựa cái chết. Hãy để ta dùng máu và thép, bảo vệ tôn nghiêm tình yêu thánh khiết này của ta.

Vào giây phút sinh mệnh chàng tan biến, mối tình này cũng vĩnh viễn được định hình, trở thành tình yêu vô song của đất Tạng vĩnh hằng.

Có lẽ, đây cũng giống như những gì miêu tả trong bài thơ tình ấy.

“Một năm đó, ta dập đầu quỳ rạp trên đường núi, không vì gặp mặt, chỉ vì kề cận hơi ấm của người”

Tôi phảng phất nhìn thấy chàng, thành kính đi quanh núi thánh Kailash uy nghiêm, vái hồ thánh Manasarovar mênh mông, lạy tháp Phật thần bí, nằm rạp xuống đất, tìm khắp trên dưới, dập đầu trên đường núi, không vì lễ bái, chỉ vì có thể cùng Mã Cát A Mễ gặp nhau lần nữa.

Chàng phủ phục trên đường núi, chịu đựng bùn đất lầy lội, đá sỏi sắc nhọn, mặt trời chói chang, chàng đốt nén hương Tạng, thành kính cầu khấn, cũng không phải vì triều kiến, chỉ vì có thể kề cận hơi ấm của nàng.

Mã Cát A Mễ, nàng hiện giờ đang ở nơi nào?

Con đường phía trước vẫn còn rất xa, đường núi thăm thẳm, nàng có biết lúc này ta đang tưởng nhớ nàng hay không?

Tuy con đường tình yêu rất gập ghềnh, cũng rất dài, thế nhưng, ta vẫn quyết định kiên trì đi tiếp. Bất kể có bao xa, ta sẽ luôn cùng nàng đi tiếp, dù đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh, ta cũng sẽ luôn bầu bạn bên nàng, không rời không bỏ.

Xin nàng tin ta. Ta sẽ cùng nàng leo lên núi thánh Kailash, vì nàng hái đóa hoa cách tang tươi đẹp nhất trên núi tuyết. Ta sẽ cùng nàng đến hồ thánh Manasarovar, vì nàng vốc lên ngụm nước hồ mát lạnh nhất.

Mã Cát A Mễ, xin hãy tin ta.

Thơ ca đau thấu tâm can dường ấy, tình yêu tuyệt vọng dường ấy, cũng chỉ có ngòi bút của Thương Ương Gia Thố mới viết ra được.

Thương Ương Gia Thố, từ trái sang phải, khe khẽ đọc lên: Thương Ương Gia Thố.

Chính là cái tên này.

Một ngày đó, một tháng đó, một năm đó.

Đó là câu chuyện cổ tích đẹp đẽ nhất của ba trăm năm trước.

(Tử Phi, Nguyễn Vịnh Chi dịch)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




------------------

Na nhất dạ - một đêm ấy
thương ương gia thố


Một khắc ấy, ta giơ cao phong mã, chẳng vì cầu phúc, chỉ vì đợi chờ người trở lại.
Một đêm ấy, ta nghe trọn một đêm Phạn ca, chẳng vì lĩnh hội, chỉ để tìm một chút hơi thở của người.
Một tháng ấy, ta xoay hết tất cả luân kinh, chẳng vì siêu độ, chỉ để chạm đến dấu tay của người
Một năm ấy, ta dập đầu nằm rạp trên sơn lộ, chẳng vì gặp gỡ, chỉ để kề cận hơi ấm của người
Một đời ấy, ta chuyển nước chuyển non dời Phật tháp, chẳng vì tu lai sinh, chỉ để giữa đường cùng người gặp lại,

Một đời này, ta thoát khỏi linh hồn bị ràng buộc, chuyển thế luân hồi, chỉ để cùng người gặp lại,
Một năm này, ta tìm khắp trăm núi ngàn sông, đột nhiên quay đầu, đã là biển hóa nương dâu,
Một tháng này, ta quét hết lá bồ đề rụng, chẳng vì nối lại Phật duyên, chỉ để chặt đứt si niệm,
Một ngày này, ta chôn chặt những chuyện đã qua, lại ngưng bước Phật, thế nhưng lòng ta, loạn đã nghìn năm.”

Sửa bởi SPLT: 13/10/2020 - 11:32


Thanked by 1 Member:

#22 Cuctim

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 458 Bài viết:
  • 344 thanks

Gửi vào 13/10/2020 - 15:28


Thanh ngọc án - Nguyên tịch - Tân Khí Tật

Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,
Cánh xuy lạc, tinh như vũ.
Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.
Phụng tiêu thanh động,
Ngọc hồ quang chuyển,
Nhất dạ ngư long vũ.

Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,
Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.
Chúng lý tầm tha thiên bách độ,
Mạch nhiên hồi thủ,
Na nhân khước tại,
Đăng hoả lan san xứ.

(Dịch bởi Điệp Luyến Hoa)

Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở,
Rụng như mưa, sao rực rỡ.
Ngựa quý, hương đưa, xe chạm trổ.
Phụng tiêu uyển chuyển,
Ánh trăng lay động,
Suốt đêm rồng cá rộn.

Ngài tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ,
Phảng phất hương bay, cười nói rộ.
Giữa đám tìm người trăm ngàn độ,
Bỗng quay đầu lại,
Người ngay trước mắt,
Dưới lửa tàn đứng đó.


---------------------------------


Đời người nếu bất cứ khi nào quay đầu lại cũng được một người "dưới lửa tàn đứng đó" đợi chờ mình thì còn cầu gì nữa? :")



#23 Cuctim

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 458 Bài viết:
  • 344 thanks

Gửi vào 13/10/2020 - 22:22

Ô Giang Hạng Vũ miếu- Phạm Sư Mạnh


Thuyết trước hưng vong sự mạc cùng,
Nhất bôi liêu vị lỗi Trùng Đồng.
Sát hàng bội ước thiên niên hận.
Tranh bá đồ vương nhất đán không,
Văn ám Giang Đông sầu phụ lão,
Nguyệt minh Cai Hạ khấp anh hùng.
Kỷ đa cái thế bạt sơn lực,
Tận tại nhàn hoa dã thảo trung.


(Dịch bởi Đào Phương Bình)


Bàn tới hưng vong việc chẳng cùng,
Rượu thơm hãy tưới viếng Trùng đồng.
Giết hàng, bội ước, ngàn năm hận,
Cướp bá, đồ vương, một sớm không.
Mây khuất Giang Đông, sầu phụ lão,
Trăng soi Cai Hạ, khóc anh hùng.
"Bạt núi trùm đời" bao chí lực,
Vùi trong cỏ dại với hao hồng.


------------------------------------


"Kỷ đa cái thế bạt sơn lực, tận tại nhàn hoa dã thảo trung"...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

((

Sửa bởi Cuctim: 13/10/2020 - 22:25


#24 Cuctim

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 458 Bài viết:
  • 344 thanks

Gửi vào 14/10/2020 - 17:02

Những năm sau này, khi có dịp hội ngộ đám bạn cũ chung trường Đại học, trong những bữa tiệc họp lớp tỏ tình cố hữu, những người bạn cũ có nói với tôi rằng ngay từ đầu bọn họ đã dự đoán rằng tôi và người yêu đầu tiên sẽ khó lòng ở bên nhau suốt đời được. Nhưng thuở ấy bọn họ đều biết tính khí lôi đình của tôi nên ko dám bàn ra bàn vào vì sợ tôi nghe thấy.

Mặc dù ngay từ nhỏ tôi đã xưng huynh gọi đệ với rất nhiều thằng con trai, nhưng đến tận khi lên Đại học, tôi mới bắt đầu biết yêu. Anh chàng học cùng lớp Đại học là mối tình đầu.

Chàng có vẻ ngoài thư sinh nhã nhặn và sức yếu trói gà không chặt. Tuy vẻ ngoài đẹp trai nho nhã nhưng tính cách chàng cũng thuộc loại ương bướng cà chớn giống tôi. Tâm trạng chàng lên xuống ko ổn định, lúc thì chàng vểnh mặt vênh váo như một bông hoa hồng kiêu kỳ, lúc thì chàng ỉu xìu thất thểu như một cái bánh tráng bị nhúng nước, 2 thái cực tâm trạng của chàng có thể chuyển pha cho nhau rất đột ngột tạo nên những tình huống bi hài ko thể đỡ được.

Nói chung ngoài cái mã đẹp trai ra thì ngày ấy chàng chẳng có gì đặc sắc hơn người khác. Học lực của chàng cũng thuộc tầm khá trong lớp chứ cũng ko thuộc dạng giỏi đứng đầu xuất chúng. Gia cảnh nhà chàng thì thuộc tầng lớp trung bình vừa đủ ăn, chàng đi học bằng xe đạp.

Giữa rất nhiều người, tôi đã chọn chàng.

Bạn thân thấy vậy liền gặng hỏi tôi- tại sao mày luôn bảo mày thích anh hùng đội trời đạp đất mà bây giờ mày lại chọn cái thằng tướng tá ốm yếu như cây sậy lắc lư trong gió thế kia? Chẳng lẽ chỉ vì nó có gương mặt đẹp thôi à?

Tôi á khẩu, vì chính bản thân tôi cũng ko biết phải cắt nghĩa diễn giải nguyên nhân tại sao. Có nhiều thứ mà trong một khoảnh khắc nào đó, dù có thiên ngôn vạn ngữ nhưng mình ko thể nào diễn tả được thành lời.

Cuối cùng bạn thân chán nản kết luận rằng tôi mê trai đẹp nên mới ưng anh chàng.

Nhưng bạn thân đã quên rằng anh chàng ko phải là người đẹp trai nhất trong số những người vây quanh tôi. Mắt của bạn đã chẳng thể thấy được chân tướng.

----------------------------------

Cáo lông đỏ tiết lộ với Hoàng Tử Bé: “Đây, cái bí quyết của tớ. Rất giản dị thôi: Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim mình. Cái chủ yếu thì mắt chẳng thể thấy.”

(Hoàng Tử Bé- Saint Exupery)
----------------------------------

Tình yêu đầu tiên luôn là thứ tình ngây thơ! Tôi là cậu Hoàng Tử Bé, chàng là đóa hồng kiêu kỳ của tôi, là con cáo hay lý sự của tôi! Đối với chàng, tôi là duy nhất. Tôi với tôi, chàng cũng là duy nhất! Chàng đèo tôi trên chiếc xe đạp, trong mưa, hai đứa khoác chung 1 chiếc áo mưa, do áo mưa thời xưa chỉ có 1 đầu chui chứ ko thiết kế 2 đầu chui như hiện giờ nên khi ngồi ở yên sau tôi đã phải khom lưng xuống thì mới nép được vào bên trong tấm áo mưa của chàng. Anh chàng gầy gò như một cây sậy, tấm lưng cũng mảnh khảnh chứ ko vạm vỡ như những chàng trai khác nhưng tỏa ra hơi rất ấm, đèo tôi rẽ nước băng băng, trên đường mưa ngập cá rô từ ao hồ xổng ra bơi tung tăng đến tận giữa lộ, hoa phượng rụng rơi tan tác.

Tình đầu cũng pha tạp bởi nhiều cung bậc cảm xúc, khó lòng phân rõ bản chất mối quan hệ. Tôi chẳng những là người yêu mà còn như thầy, như chị, như mẹ của chàng.

Tôi bắt đầu dạy chàng tập võ để tướng tá chàng đừng có dặt dẹo nữa. Chàng vừa lười vừa nhát. Tôi dạy chàng 10 chiêu thì chàng đánh hỏng cả 9 chiêu. Chàng là dạng mọt sách ko có khiếu thể thao vận động. Mấy lần tôi dọa dẫm chàng đều công cốc. Chàng giận dỗi quay đi. Hai đứa chiến tranh lạnh được mấy ngày thì bắt đầu chịu hết nổi và lôi đứa bạn chung của cả 2 ra để nhờ nó làm "bồ câu" truyền tin qua lại giữa 2 chiến tuyến. Sau khi tôi và chàng ông nói gà bà nói vịt qua lại được gần một tháng thì "con bồ câu" đáng thương của chúng tôi chịu hết nổi sự giày vò này nên nó đánh bài chuồn. Tôi và chàng mất đi "bồ câu" truyền tin, đành phải vắt óc nghĩ trăm phương nghìn kế để làm lành với nhau nhưng vẫn ko được quá mất sĩ diện.

Tôi chăm sóc chàng như chị chăm em, như mẹ chăm con. Chàng là đóa hồng kiêu kỳ của tôi, tôi đã nghĩ rằng chàng cần tôi che chở. Ban đầu chàng rất vui sướng, nhưng sau này chàng lại dỗi và bảo tôi can thiệp quá mức vào đời sống cá nhân của chàng.

Lũ bạn cũ của tôi sau này bảo rằng: tôi và chàng là 2 thái cực quá khác nhau, chàng tuy là nam nhưng thiên về dịu dàng nhu nhược, tôi tuy là nữ nhưng thiên về bạo liệt cương cường. Do là 2 thái cực nên chúng tôi đã hút lẫn nhau như nam châm khác cực. Nhưng sức hút này đã yếu dần theo thời gian trôi qua. Cũng giống như động cơ vĩnh cửu chỉ là một ảo tưởng của những nhà khoa học cổ xưa, tình yêu vĩnh hằng cũng chỉ là một ảo tưởng kéo dài từ thiên cổ của loài người.

Tại cái khoảnh khắc mà chàng nói lời chia tay, tôi mới biết thì ra tôi ko hề vô địch như tôi vẫn tưởng. Tôi cảm thấy hình như ngực tôi đã vỡ ra một mảng lớn, gió rét từ nơi đâu đâm xuyên qua lỗ thủng trên ngực tôi hun hút hun hút, cuốn theo từng mảnh vụn máu thịt.

Và lúc đó tôi đã hét lên: "đi đi và đừng bao giờ quay lại".

Quan kỳ bất thuyết chân quân tử/ Lạc tử vô hồi đại trượng phu. Tôi tuy ko phải đại trượng phu, nhưng đã hạ quân cờ xuống bàn cờ thì sẽ ko bao giờ thu hồi nước cờ lại.

Chúng tôi chia tay.

Sau này, ko một người bạn chung nào dám nhắc đến chàng ở trước mặt tôi.

Tôi từng nghĩ, nếu có ngày gặp lại, khéo tôi túm cổ áo cho chàng vài đấm cho hả dạ. Nhưng tưởng tượng đúng là khác xa thực tế.

Mới đây khi chạm mặt chàng trong một trung tâm mua sắm, hóa ra tưởng tượng chỉ là tưởng tượng vì tay tôi ko thể siết thành nắm đấm, hóa ra tình huống phim ảnh chỉ là phim ảnh vì mắt tôi ráo hoảnh.

Hóa ra tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là thản nhiên đi lướt qua chàng và mỉm cười.

Cái mỉm cười của tôi ắt tầm mắt chàng ko thể nhìn thấy, vì tôi chỉ mỉm cười khi đã lướt qua chàng.

Chàng đã về nước từ hồi nào, bị cách ly như thế nào- tôi ko biết. Vợ con chàng ra sao- tôi ko biết. Trong ánh mắt chàng khi ấy có chứa đựng gì ko- tôi cũng ko cần biết.

Tôi chỉ là- trong một ngày trời mưa nước ngập cá rô bơi tung tăng trên đường lộ, hoa rụng tan tác- đột nhiên nhớ lại tình yêu đầu tiên của mình. Tình yêu ngây thơ nhất. Tình yêu duy mỹ nhất- ko hề dính dáng đến nhục dục, vật chất hay danh vọng quyền uy.

Nếu đem tôi so sánh với nhân vật nữ trong bài hát ở clip này, thì giữa tôi và cô ấy- ai may mắn hơn?

Tôi chắc rằng tôi may mắn hơn cô ta. Vì tôi ko nợ chàng. Và cũng ko cần chàng nợ tôi.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



----------------------

Năm Tháng Vội Vã- Vietsub bởi Bánh Bột

Năm tháng vội vã ấy chúng ta đã bao lần nói
Lời tạm biệt nhưng vẫn còn vấn vương
Đáng tiếc ai từng yêu ai cũng không phải một bài diễn thuyết hùng hồn
Năm tháng vội vã ấy chúng ta đã vội vã đặt ra
Những lời thề thốt khó lòng gánh vác
Đành phải chờ người khác hoàn thành thôi
Chẳng tiếc dấu hôn khi ấy chưa kịp đóng mày hóa bướm
Ôm giấc ngủ đông dài cũng không thể mọc cánh thành tiên
Chẳng tiếc chuyện tình này không đủ thời gian để luyện tập lần nữa
Đó là món quà năm tháng ban tặng
Thời gian để ta hối tiếc

Nếu như gặp lại không thể đỏ hồng đôi mắt
Liệu có thể ửng hồng đôi má không?
Như năm tháng ấy đã vội vã khắc ghi "mãi mãi bên nhau"
Những lời đẹp đẽ nhưng hoang đường đến thế
Nếu như quá khứ còn đáng để quyến luyến
Vậy đừng vội hóa giải những day dứt ngày xưa
Ai nỡ lòng để ta không nợ nần cũng chẳng vương vấn gì
Chúng ta phải nợ nần nhau
Nếu không chúng ta biết hoài niệm điều gì?

Năm tháng vội vã ấy chúng ta chưa hiểu gì về cuộc đời
Chỉ muốn nhìn thấy một gương mặt duy nhất
Ngớ ngẩn đến thế khiến người ta yêu đến thế
Nhưng khi gây chuyện cũng thật đáng ghét
Năm tháng yêu thương ấy thật vội vã
Vì chúng ta không hiểu những lời thề thốt bướng bỉnh
Hóa ra đó chỉ là lời đề tựa của một cuộc chia ly

Chẳng tiếc hôm đó quá lạnh khiến giọt nước mắt cũng kết thành băng
Ngọn gió xuân cũng không thể thổi vào những bức ảnh giá lạnh
Chẳng tiếc từng người trong chúng ta không thể yêu cho trọn vẹn
Đó là nỗi nhớ tàn tật
Mà thời gian cố tình để lại

Nếu như gặp lại không thể đỏ hồng đôi mắt
Liệu có thể ửng hồng đôi má không?
Như năm tháng ấy vội vã khắc ghi "mãi mãi bên nhau"
Những lời đẹp đẽ nhưng hoang đường đến thế
Nếu như quá khứ còn đáng để quyến luyến
Vậy đừng vội hóa giải những day dứt ngày xưa
Ai nỡ lòng để ta không nợ nần cũng chẳng vương vấn gì

Nếu như gặp lại không thể đỏ hồng đôi mắt
Vậy liệu có thể ửng hồng đôi má không?
Như năm tháng vội vã khắc ghi "mãi mãi bên nhau"
Những lời đẹp đẽ nhưng hoang đường đến thế
Nếu như quá khứ còn đáng để quyến luyến
Vậy đừng vội hóa giải những day dứt ngày xưa
Ai nỡ lòng để ta không nợ nần cũng chẳng vương vấn gì
Chúng ta phải nợ nần nhau
Dẫu tình đã gãy tơ lòng còn vương...

























Thanked by 1 Member:

#25 Cuctim

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 458 Bài viết:
  • 344 thanks

Gửi vào 14/10/2020 - 20:45

Mai hàm yên
Liễu hàm yên
Hồng lâu mộng đoạn cách thanh thiên
Dạ thâm sầu bất miên

Biệt tam niên
Hựu tam niên
Hồi thủ vong tình dĩ võng nhiên
Thiểm nhãn, bán sinh duyên.

(Trường Tương Tư- Dịch bởi Tần)

Mai ngậm khói
Liễu ngậm khói
Lầu hồng mộng đứt cách chân trời
Đêm khuya sầu khó ngủ

Ly biệt ba năm
Lại ba năm
Quay đầu tình xưa nay chỉ còn ngơ ngẩn
Chớp mắt đã hết duyên phận nửa đời.

-------------------------------------------

Và dưới đây là các bản dịch/ phóng tác được các thi hữu họa lại từ bài gốc ở trên:

1.

Khói mơ xanh
Khói liễu thanh
Lầu hồng xa tắp mộng chưa thành
Đêm sâu dạ buồn tênh

Cách ba năm
Lại ba năm
Tình cũ quay đầu bỗng xa xăm
Chớp mắt, lỡ duyên thầm.

2.

Khói mơ phai
Khói liễu phai
Lầu hồng mộng tỉnh cách thiên nhai
Đêm sầu há nguôi ngoai

Tháng năm trôi
Cứ trôi xuôi
Tình cũ quay đầu ngẩn ngơ thôi
Chớp mắt, thấy duyên vơi.

3.

Mai ngưng sương
Liễu ngưng sương
Lầu hồng mộng đứt luống dặm trường
Canh khuya sầu vấn vương

Xa muôn phương
Cách muôn phương
Ngoảnh nhìn đã nhạt hẹn uyên ương
Duyên nợ hóa vô thường.

4.

Nhạn lẻ đôi
Én lẻ đôi
Ngày nhớ đêm mong dạ bồi hồi
Đi về một mình tôi

Trăng chơi vơi
Đêm chơi vơi
Giấy ố mực hoen mộng phai phôi
Chôn chặt đáy lòng thôi.

5.

Sớm đơn côi
Tối đơn côi
Câu hát chênh vênh giữa núi đồi
Ngày tàn gió đưa nôi

Tình phai phôi
Mộng xa xôi
Ước cũ duyên thừa có thế thôi
Cứ cười
Ướt khóe môi.

6.

Duyên mong manh
Phận mong manh
Gió tán mây tan luống gập ghềnh
Giận mình
Mải loanh quanh

Khói mơ xanh
Mõ đêm thanh
Tìm hoa lối mộng chẳng viên thành
Tình tôi
Vẫn riêng dành

7.

Mai vương thơ
Khói vương thơ
Một giấc hồng lâu, biệt người mơ
Sầu chất đêm hững hờ

Năm bơ vơ
Tháng bơ vơ
Mộng cũ bây giờ đã chăng tơ
Chớp mắt, có đâu ngờ...

Sửa bởi Cuctim: 14/10/2020 - 20:50


#26 coco

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 550 Bài viết:
  • 520 thanks

Gửi vào 14/10/2020 - 21:38

Tui ko dám đọc thơ của ngài Thương Ương Gia Thố. Đau khổ và dằn vặt quá. Cuối cùng cả 2 đều chết vì yêu.

#27 Cuctim

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 458 Bài viết:
  • 344 thanks

Gửi vào 14/10/2020 - 22:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

coco, on 14/10/2020 - 21:38, said:

Tui ko dám đọc thơ của ngài Thương Ương Gia Thố. Đau khổ và dằn vặt quá. Cuối cùng cả 2 đều chết vì yêu.

Bà đọc mấy bài do bác SPLT post đi. Phải cỡ như vậy mới đáng gọi là bậc Tình Trung Thánh Hiền lấy đi vài chục lít nước mắt của các cô gái chứ. Hahaha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thơ của ông Thương Ương Gia Thố này ko phải ai dịch cũng hay đâu nha. Có dịch giả bằng cấp cao và có tiếng tăm nhưng theo tui dịch cũng ko hay bằng Tiểu Tần dịch. Văn phong của Tần hợp khẩu vị tôi lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bà ko dám đọc thơ của Thương Ương Gia Thố thì đọc thơ của người khác viết vậy. Cỡ nào tôi cũng chiều theo bà được. Bà muốn đọc thơ do chính tôi sáng tác ko? Tôi làm thử sơ sơ 1 bài cho bà đọc chơi nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



(Thiên Niên Nhất Mộng)

Gió đêm gào thét.
Lời người hát rong hốt nhiên im bặt
Ánh quang hoa dưới lửa tàn đã tắt
Trên không trung vằng vặc những sao trời
Mắt mịt mờ, loạng choạng giữa chơi vơi
Chuyện xưa đó nay thăm thẳm xa xôi
Người đi khuất nhưng tim nào thấy lối
Có kẻ khờ nghìn năm vẫn đơn côi
Chỉ nức nở vùi chôn vào vực tối
Chút hương thầm cho mộng đã phai phôi
Lê bước chân, phó mặc kiếp bèo trôi
Mộng tan cùng niềm vọng tưởng lứa đôi
Lữ khách đi, lữ khách phải đi rồi...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn







#28 Cuctim

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 458 Bài viết:
  • 344 thanks

Gửi vào 14/10/2020 - 22:53

Chuyển style thơ điên nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nay tôi lên cơn cà chớn, biết bà Coco sợ ma nên đêm nay dụ bả đọc bài này cho bà khỏi ngủ luôn hahaha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trái Tim Hồng Ngọc- Đinh Hùng

Em hết là em riêng của anh
Mà quên không nỡ, giận không đành
Hờn chưa giải thoát, ghen thành bệnh
Sảng sốt từng cơn nhớ bạo hành.

Nhớ bàn tay thẹn, mê từng ngón
Môi nhớ làn môi, vai nhớ vai
Hơi thở gọi nhau, hồn nhớ xác
Nhớ như thần phách lạc hình hài

Vang bóng từ chăn gối hiện hình
Dài tay bạch tuộc mắt hồ tinh
Vòng ôm giam lỏng thân tù phạm
Mê hoặc lời yêu nói một mình.

Anh chắp tay van dáng tượng sầu
Người em mây tỏa gót chân đau
Xin cho da thịt là sương khói
Quyền phép đôi ta vẫn nhiệm mầu.

Em vẫn là trăng xa rất xa
Là sao Thiên Trúc, cát Hằng Hà
Dáng em thu nhỏ trong lời nguyện
Phơ phất hồn thiêng cánh bướm ma

Gót nhỏ lên thuyền một kiếp xưa
Em về trăng mọc bến chân như
Người em hơi thở say mùi huệ
Mây trắng vương buồn mắt thái sơ

Tia mắt nhìn nhau buốt thịt da
Niềm đau nhập thế vút bay xa
Em không hình sắc, anh vô thể
Bốn cánh tay vươn khúc độc xà.

Anh trốn sao đêm, lẩn mặt trời
Ghê từng ý gió, sợ hoa rơi
Chao ôi! Mỗi cánh sương run rẩy
Nghe cũng vang âm giọng nói Người.

Anh vẫn là anh xưa của em
Lắng sâu chiều máu hạt sao chìm
Hồi âm mỗi huyết cầu gieo lửa
Thể chất còn rung khối hợp kim

Cả xác thân anh giữa kiếp này
Thoát đi từng phút chết từng giây
Và em thân xác tràn yêu mị
Tỏa chiết hồn anh gãy cánh bay

Và thể xác anh giữa cuộc đời
Tiêu ma vào thạch động làn môi
Vì trong cấm địa hàm răng ấy
Huyệt lạnh kề bên mỗi nụ cười

Hãy áp môi trên phiến đá mòn
Loài hoa mộ chí cánh thoa son
Vầng trăng đáy huyệt xanh trong mắt
Nghe biển mưa sao, gió gọi hồn.

Em vẫn là em mây núi xanh
Màu hoa sắc đá dệt nên hình
Nửa hàm răng: Một phương trời sáng
Áo kết tinh vân một nửa mình

Một nửa mình xuân vẫn lạc loài
Thương em chưa tận nhập phàm thai
Hỡi ơi gương mặt từ vô cực
Máu chửa tô hồng, lệ đã phai

Ta đã mê tìm suối tử quang
Từ trong hứa địa trái tim nàng
Mắt em lẩn những tia hồng ngoại
Ký hiệu vùi sâu đáy cẩm nang

Em đến cùng trăng đi với sao
Chuôi sao tinh đẩu lặn phương nào
Ngược chiều quỹ đạo thương đài trán
Thành quách hư vô lạc lối vào

Em đến cùng hoa, đi với hương
Mùi hương đoạt mệnh, gió quên đường
Nét đau huyền bí ngời da thịt
Linh dược bàn tay liệm vết thương

Nghìn lẻ một đêm mộng thắp đèn
Hồn đi vào giấc ngủ hoa sen
Nền mây bích họa sương vờn bóng
Điên đảo trời sao mắt lượn thuyền

Sóng mắt trôi dòng nhạc khởi nguyên
Em từ bao kiếp dựng lời nguyền?
Màu xanh ý niệm chưa thành bướm,
Nhịp bước em vào tiết điệu Quên

Mê nửa trái tim, say nửa hồn
Nào ngờ phép lạ phút trao hôn
Quyền uy ma lực hàng mi khép
Cuồng tín anh quỳ xuống tạ ơn

Xin tạ ơn khí hậu nhập thần
Chan hòa đôi cánh mộng tình nhân
Tạ ơn những ngón tay tiền định
Mười phím thăng hoa lặng ghép vần

Xin tạ ơn thời khắc dị thường
Đưa tình thương tới gặp tình thương
Trăng sao kết hợp thành ngôn ngữ
Cung bậc vàng gieo một thoáng sương

Cuồng loạn âm giai má hải đường
Gọi nhau say chết giữa mùi hương
Tên em nửa lắng vào vô thức,
Nửa đọng trên vành môi xót thương

Thương quá chừng thương, nhớ lạ đời
Từ mùi xiêm thoảng đến làn hơi
Nhớ in vóc dáng, bừng gương mặt
Hằn nét mày chau, rợn nét cười

Thương tột cùng thương, nhớ tuyệt vời
Tự ngoài muôn kiếp tới xa khơi
Thầm hôn dáng mộng, thương không nói
Ghì chặt không gian, nhớ vóc người

Thương tuyệt trần thương, nhớ lạ lùng
Mới kề khuôn ngực, hẫng vòng lưng
Khi ăn, niệm bóng sang ngồi cạnh
Lúc ngủ, chiêu hồn tới ngủ chung

Nước mắt thương nhau tưởng cạn nguồn
Nào ngờ biển lạ dấy từng cơn
Ngày dâng địa chấn, đêm hồng thủy
Khát vọng cuồng lưu tiếp hỏa sơn

Từ trái tim em, huyết mạch anh
Vết thương mặc khải vẫn chưa lành
Cách nhau lưu vực hai dòng máu
Lửa hết thiêng rồi, ngọc hết xanh

Người em tóc xõa liên hành tinh
Bắc Đẩu nghiêng vai áo tự tình
Dòng lệ thủy cầu lau chẳng ráo,
Gục đầu, mây đỏ gót băng trinh

Thương em áo mỏng xuân mười chín
Tàn kiếp thiêu thân: Xác ấu trùng
Cánh lửa đêm xanh hồn ác điểu
Nhìn nhau hình tướng bỗng hư không

Từ tế bào anh, huyết mạch em
Đại dương cuồng nộ, thái dương chìm,
Mây bay cháy thảo nguyên vầng tóc
Và mắt tinh cầu loạn bóng đêm

Hài cốt lung linh gấm phủ hồn
Lìa vai tinh thể khóc cô đơn
Gợn màu lăng kính trăng kinh dị
Chắn nẻo luân hồi cánh cửa son

Anh sẽ hồi sinh, em tái sinh
Hòa đôi thể chất một thân hình
Giác quan biển động mưa đồng thiếp
Trên thịt da đau núi quặn mình

Thế hệ đầu tiên của chúng ta,
Mắt em sao rụng sáng thiên hà
Tình sầu khoác áo xuân Đông Hải
Khép mở càn khôn nửa mặt hoa

Ôi nét mi trầm, mắt ngọc châu!
Vành môi tôn nữ đóa hôn đầu
Nụ hôn quận chúa nồng hương xạ
Bỗng nét môi hờn vĩnh biệt nhau

Em vẫn là em xưa của anh
Dù xa hải đảo, cách trường thành
Của anh, vẫn trái tim hồng ngọc
Lửa sáng huyền cơ mắt phượng xanh

Anh sẽ quên, và anh vẫn thương
Dù sa địa ngục, mất thiên đường
Tiếng ca này mọc dần xương thịt
Lồng ngực thanh tuyền lưới nhện vương.

-------------------------------------------


Giải thích cho bà hiểu luôn là cô gái trong bài thơ này đã tử ẹo từ đời nào kiếp nào rồi nha ^^ Cho nên thằng cha trong bài thơ đã yêu một hồn ma bóng quế, hoặc đây là một dạng bệnh ái thi (Necrophilia) ^^

"Em vẫn là trăng xa rất xa
Là sao Thiên Trúc, cát Hằng Hà
Dáng em thu nhỏ trong lời nguyện
Phơ phất hồn thiêng cánh bướm ma"


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Cuctim: 14/10/2020 - 23:03


#29 Cuctim

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 458 Bài viết:
  • 344 thanks

Gửi vào 15/10/2020 - 08:00

"Có một thứ nhạt phai
Mắt thường không nhìn thấy
Bởi vẻ ngoài còn tươi
Đóa hoa vô định ấy
Là trái tim con người"

(Nhật Bản trong chiếc gương soi- Nhật Chiêu)

Sửa bởi Cuctim: 15/10/2020 - 08:05


#30 Cuctim

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 458 Bài viết:
  • 344 thanks

Gửi vào 15/10/2020 - 12:35

Thái tang tử- Tân Khí Tật

Thiếu niên bất thức sầu tư vị,
Ái thướng tằng lâu,
Ái thướng tằng lâu,
Vị phú tân từ cưỡng thuyết sầu.

Nhi kim thức tận sầu tư vị,
Dục thuyết hoàn hưu,
Dục thuyết hoàn hưu,
Khước đạo: thiên lương hảo cá thu!

(Phóng dịch)

Thiếu niên không hiểu sầu phong vị
Thích hướng lầu cao
Thích hướng lầu cao
Cố nắn vần thơ gượng tả sầu

Mà nay hiểu tận sầu phong vị
Chẳng thốt thành câu
Chẳng thốt thành câu
Lại bảo: "Trời thu mát đẹp sao!"


-------------------------------------

"Người đôi khi giống người" (mượn lời bác Hoa Cái). Lịch sử đã lặp lại, khi mà Cúc Tím của gần nghìn năm sau lại có tâm cảnh đồng điệu với Giá Hiên Cư Sĩ Tân Khí Tật của gần nghìn năm trước. Thuở thiếu nữ cũng "cố nắn vần thơ gượng tả sầu", và nay khi đã "hiểu tận sầu phong vị" rồi thì cũng "chẳng thốt thành câu"...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |