NHỮNG CÔ GÁI BÁN...CHIM!
FM_daubac
08/02/2020
NHỮNG CÔ GÁI BÁN...CHIM!
Ngày xưa, khi chưa có cây cầu Mỹ Thuận, khách bộ hành muốn qua sông chỉ có cách duy nhất là qua phà Mỹ Thuận.
Nay bến phà với bao nỗi thăng trầm không còn nữa, cây cầu đã sừng sững mọc lên nối những bờ vui.
Nhớ lại bến phà cũ, hẳn nhiều người còn nhớ hình ảnh những người bán hàng rong ở hai bên bờ sông ngày nào. Đặc biệt là hình ảnh các cô gái bán chim ( tất nhiên, là… thực phẩm) với lời mời ngọt ngào: “ăn chim em đi anh”.
Nguồn:
Ngày xưa, khi chưa có cây cầu Mỹ Thuận, khách bộ hành muốn qua sông chỉ có cách duy nhất là qua phà Mỹ Thuận.
Nay bến phà với bao nỗi thăng trầm không còn nữa, cây cầu đã sừng sững mọc lên nối những bờ vui.
Nhớ lại bến phà cũ, hẳn nhiều người còn nhớ hình ảnh những người bán hàng rong ở hai bên bờ sông ngày nào. Đặc biệt là hình ảnh các cô gái bán chim ( tất nhiên, là… thực phẩm) với lời mời ngọt ngào: “ăn chim em đi anh”.
Bài thơ về các cô gái bán chim thời đó:
Đi qua bắc Mỹ Thuận
Nhộn nhịp khách lữ hành
Cô em mời đon đả
“Ăn chim em đi anh”
Nè, chim em mập lắm
Nè chim em ít lông
Chim em vừa mới lớn
Anh, ăn chim em không
Chim em toàn những nạc
Chim em chẳng có xương
Anh sờ đi: toàn thịt
Lại to hơn chim thường
“Ừ, chim em bự lắm
Nhưng anh cũng… có rồi
Anh dừng lại xem thôi
Để anh đi, em nhé “
Xe chuyển bánh nhè nhẹ
Cô em còn ghé theo
Chim em, chim rất nhiều
Lần sau anh mua nhé
Nay qua sông Mỹ Thuận
Gặp cây cầu ước mơ
Thương cô em mười tám
Biết tìm đâu bây giờ?…
(Sưu tầm trên mạng)
Nguồn:
mjnhmjnh
08/02/2020
Biệt Ly
Đôi cánh bay chưa thoả
Đã gục ngã giữa trời
Bộ lông tuyền bị vặt
Treo bên đường mọc mời
Bao ánh mắt soi nàng
Hồn chim thật bẽ bàng
Trở xoay rồi nắn bóp
Khách mặc cả chủ hàng..
Tấm thân chim trong trắng
Trinh nguyên ánh trăng rằm
Tính thành thân cùng với...
Chàng chim ngay trong năm...
Nay nàng bị nhục hình
Tiếng hoan ca lặng thinh
Đâu còn lời tỏ tình
Im lặng mỗi bình minh...
...
Nàng khóc giữa tràng cười
Của loài gọi là người
Ôi thương thay tình hỡi
Đành hẹn kiếp sau thôi...
Đôi cánh bay chưa thoả
Đã gục ngã giữa trời
Bộ lông tuyền bị vặt
Treo bên đường mọc mời
Bao ánh mắt soi nàng
Hồn chim thật bẽ bàng
Trở xoay rồi nắn bóp
Khách mặc cả chủ hàng..
Tấm thân chim trong trắng
Trinh nguyên ánh trăng rằm
Tính thành thân cùng với...
Chàng chim ngay trong năm...
Nay nàng bị nhục hình
Tiếng hoan ca lặng thinh
Đâu còn lời tỏ tình
Im lặng mỗi bình minh...
...
Nàng khóc giữa tràng cười
Của loài gọi là người
Ôi thương thay tình hỡi
Đành hẹn kiếp sau thôi...
mjnhmjnh
09/02/2020
Xin lỗi độc giả yêu thơ, tôi xin sửa lại dòng 4 khổ 4 của bài thơ "Ly biệt" như sau:
Sửa "im lặng" thành "ríu rít"
"Ríu rít mỗi bình minh".
Khổ 3 dòng 3, "tính thành thân" thành "Định nên duyên".
Khổ 3, dòng 2, chữ thứ 3: "ánh" thành "tựa, tợ".
---
Biệt Ly
Đôi cánh bay chưa thoả
Đã gục ngã giữa trời
Bộ lông tuyền bị vặt
Treo bên đường mọc mời
Bao ánh mắt soi nàng
Hồn chim thật bẽ bàng
Trở xoay rồi nắn bóp
Khách mặc cả chủ hàng...
Tấm thân chim trong trắng
Trinh nguyên tựa trăng rằm
Định nên duyên cùng với,
Chàng chim ngay trong năm...
Nay nàng bị nhục hình
Tiếng hoan ca lặng thinh
Đâu còn lời tỏ tình
Ríu rít mỗi bình minh...
...
Nàng khóc giữa tràng cười
Của loài gọi là người
Ôi thương thay tình hỡi
Đành hẹn kiếp sau thôi...
Sửa bởi MahaChang: 09/02/2020 - 22:10
Sửa "im lặng" thành "ríu rít"
"Ríu rít mỗi bình minh".
Khổ 3 dòng 3, "tính thành thân" thành "Định nên duyên".
Khổ 3, dòng 2, chữ thứ 3: "ánh" thành "tựa, tợ".
---
Biệt Ly
Đôi cánh bay chưa thoả
Đã gục ngã giữa trời
Bộ lông tuyền bị vặt
Treo bên đường mọc mời
Bao ánh mắt soi nàng
Hồn chim thật bẽ bàng
Trở xoay rồi nắn bóp
Khách mặc cả chủ hàng...
Tấm thân chim trong trắng
Trinh nguyên tựa trăng rằm
Định nên duyên cùng với,
Chàng chim ngay trong năm...
Nay nàng bị nhục hình
Tiếng hoan ca lặng thinh
Đâu còn lời tỏ tình
Ríu rít mỗi bình minh...
...
Nàng khóc giữa tràng cười
Của loài gọi là người
Ôi thương thay tình hỡi
Đành hẹn kiếp sau thôi...
Sửa bởi MahaChang: 09/02/2020 - 22:10
mjnhmjnh
20/02/2020
Chúng ta cùng phân tích bài thơ "Ly Biệt" của tác giả MahaChang để hiểu rõ hơn về nỗi đau của loài Chim dưới thời đại này.
"Đôi cánh bay chưa thỏa
Đã gục ngã giữa trời
Bộ lông tuyền bị vặt
Treo bên đường mọc mời"
Khổ một nhà thơ đã viết về những cô chim, cậu chim... tuổi còn trẻ đã bị bẫy, bắn, ám sát...để làm mồi nhậu.
Bộ lông tuyền bị vặt trụi, thân xác lõa lồ khác nào nhục hình của những thanh-thiếu niên ấy? Không những vậy còn bị treo bên đường "thị chúng".
"Bao ánh mắt soi nàng
Hồn chim thật bẽ bàng
Trở xoay rồi nắn bóp
Khách mặc cả chủ hàng..."
Một nữ điểu bị bêu xấu giữa thanh thiên bạch nhật, nỗi đau ấy làm linh hồn nàng vật vã chết đi sống lại biết bao nhiêu lần?
Loài chim đặc biệt coi trọng luật "nam nữ thọ thọ bất thân"! Lại thường xuyên chải chuốt bộ tóc của mình, chăm sóc bản thân như con người làm tóc, làm móng tay á...
Thế mà bị treo ngược bên đường, đau đớn hơn là xa xa, có tình nhân đang ngơ ngác nhìn thân xác mình bị treo ngược, nhục hình...
Nữ điểu chỉ muốn hóa thành cát bụi trong chớp mắt, nhục nhã, tủi hổ, đau đớn xác thân lẫn linh hồn... bao nhiêu xuân hạ thu đông thì hồn nàng mới siêu thoát được đây? Hay hóa thành lệ quỷ đời đời kíp kíp báo thù???
"Đôi cánh bay chưa thỏa
Đã gục ngã giữa trời
Bộ lông tuyền bị vặt
Treo bên đường mọc mời"
Khổ một nhà thơ đã viết về những cô chim, cậu chim... tuổi còn trẻ đã bị bẫy, bắn, ám sát...để làm mồi nhậu.
Bộ lông tuyền bị vặt trụi, thân xác lõa lồ khác nào nhục hình của những thanh-thiếu niên ấy? Không những vậy còn bị treo bên đường "thị chúng".
"Bao ánh mắt soi nàng
Hồn chim thật bẽ bàng
Trở xoay rồi nắn bóp
Khách mặc cả chủ hàng..."
Một nữ điểu bị bêu xấu giữa thanh thiên bạch nhật, nỗi đau ấy làm linh hồn nàng vật vã chết đi sống lại biết bao nhiêu lần?
Loài chim đặc biệt coi trọng luật "nam nữ thọ thọ bất thân"! Lại thường xuyên chải chuốt bộ tóc của mình, chăm sóc bản thân như con người làm tóc, làm móng tay á...
Thế mà bị treo ngược bên đường, đau đớn hơn là xa xa, có tình nhân đang ngơ ngác nhìn thân xác mình bị treo ngược, nhục hình...
Nữ điểu chỉ muốn hóa thành cát bụi trong chớp mắt, nhục nhã, tủi hổ, đau đớn xác thân lẫn linh hồn... bao nhiêu xuân hạ thu đông thì hồn nàng mới siêu thoát được đây? Hay hóa thành lệ quỷ đời đời kíp kíp báo thù???
mjnhmjnh
20/02/2020
Khổ ba:
"Tấm thân chim trong trắng
Trinh nguyên tựa trăng rằm
Định nên duyên cùng với,
Chàng chim ngay trong năm..."
Nhà thơ là một người duy tâm, tin sâu luật nhân quả. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác bảo, chủng qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu, thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu! Là nhân ác của người săn hay quả báo của đôi chim? Hỏi thiên không không có hồi đáp...
Thương thay đôi chim đã định ngày nên duyên về 1 tổ, tương lai con đàn cháu đống, ríu ra ríu rít hay chí cha chí chóe... là chuyện của hai điểu, con người có quyền gì mà nỡ chia rẽ đôi uyên ương như vậy?
Chỉ biết lắc đầu thở dài mà thôi.
"Nay nàng bị nhục hình
Tiếng hoan ca lặng thinh
Đâu còn lời tỏ tình
Ríu rít mỗi bình minh..."
Từ nay tiếng hót câm bặt, nữ điểu chôn vùi tâm sự vào cõi chết, chốn dương gian chỉ còn kẻ si tình ôm cừu hận với loài người. Bóng dáng tình nhân bị bêu rếu bên đường sẽ mãi khắc sâu vào tâm can!
Ta lại nhớ bài "Mô ngư nhi":
"Vấn thế gian tinh hà thị vật
Trực giao sinh tử tương hứa
Thiên nam địa bắc song phi khách,
Lão sí kỷ hồi hàn thử
Hoan lạc thú,
Ly biệt khổ,
Tựu trung cánh hữu si nhi nữ...
..."
"Hỏi thế gian
Tình ái là gì nhỉ ?
Sống chết một lời hứa luỵ
Nam Bắc phân chia hai đàng
Mưa dầm nắng dãi quan san
Cánh chim bạt gió muôn ngàn khổ đau
Chung quy một kiếp tình sầu
Khi vui gang tấc
Ngàn sầu biệt ly
Biết cùng ai, biết nói gì
Chỉ trông mây núi người đi không về..."
"Tấm thân chim trong trắng
Trinh nguyên tựa trăng rằm
Định nên duyên cùng với,
Chàng chim ngay trong năm..."
Nhà thơ là một người duy tâm, tin sâu luật nhân quả. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác bảo, chủng qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu, thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu! Là nhân ác của người săn hay quả báo của đôi chim? Hỏi thiên không không có hồi đáp...
Thương thay đôi chim đã định ngày nên duyên về 1 tổ, tương lai con đàn cháu đống, ríu ra ríu rít hay chí cha chí chóe... là chuyện của hai điểu, con người có quyền gì mà nỡ chia rẽ đôi uyên ương như vậy?
Chỉ biết lắc đầu thở dài mà thôi.
"Nay nàng bị nhục hình
Tiếng hoan ca lặng thinh
Đâu còn lời tỏ tình
Ríu rít mỗi bình minh..."
Từ nay tiếng hót câm bặt, nữ điểu chôn vùi tâm sự vào cõi chết, chốn dương gian chỉ còn kẻ si tình ôm cừu hận với loài người. Bóng dáng tình nhân bị bêu rếu bên đường sẽ mãi khắc sâu vào tâm can!
Ta lại nhớ bài "Mô ngư nhi":
"Vấn thế gian tinh hà thị vật
Trực giao sinh tử tương hứa
Thiên nam địa bắc song phi khách,
Lão sí kỷ hồi hàn thử
Hoan lạc thú,
Ly biệt khổ,
Tựu trung cánh hữu si nhi nữ...
..."
"Hỏi thế gian
Tình ái là gì nhỉ ?
Sống chết một lời hứa luỵ
Nam Bắc phân chia hai đàng
Mưa dầm nắng dãi quan san
Cánh chim bạt gió muôn ngàn khổ đau
Chung quy một kiếp tình sầu
Khi vui gang tấc
Ngàn sầu biệt ly
Biết cùng ai, biết nói gì
Chỉ trông mây núi người đi không về..."