Gửi vào 09/09/2021 - 01:39
Những giấc mơ kỳ lạ
The First Step - Cảnh chạy loạn
Một thành phố vô cùng hiện đại về đêm, giống New York nhưng khung cảnh khá vắng lặng. Trên bầu trời có vài ba chiếc đĩa bay nhỏ nhỏ của cảnh sát tuần tra ban đêm. Bỗng dưng ở góc trái thành phố xuất hiện một bầy thực thể đen có thể bay. Chúng có hình dạng như trái chôm chôm, tròn, nhỏ và có gai, rất háu ăn, có thể bám vào bất cứ vật gì hữu hình, đậm đặc và làm tan biến chỉ trong tích tắc. Có cảm giác như chúng có khả năng làm tan rã cấu trúc nguyên tử của mọi vật thể. Chúng ăn sạch sành sanh những gì chúng thấy. Từ các nhà cao ốc đến các phương tiện đi lại, bất kể mọi thứ, kể cả con người. Một cô gái hoảng sợ vừa kịp chạy vào đĩa bay nhỏ chuẩn bị bay đi thì không may đã bị chúng bám vào cửa kính. Chúng làm tan biến cửa kính rồi bắt đầu bám vào tay cô gái. Tay cô mờ dần đi và biến mất, không một giọt máu đổ ra, chỉ là biến mất. Mọi người hoảng loạn biết rằng đây là tận thế của hành tinh này, chỉ biết kéo nhau chạy đến Tòa Tháp Trung Tâm Thành Phố. Nơi có con tàu vũ trụ khổng lồ, có thể chở mọi người thoát khỏi hành tinh đang bị hủy diệt này. Mình và cô bạn đang lái xe trong một ống dẫn hướng tới Tòa Tháp. Xe đang chạy bỗng dưng ngừng nổ máy, không hoạt động nữa. Cả hai cố gắng nổ máy lại nhưng không tác dụng. Vì lo sợ bọn thực thể đen có thể xâm nhập bất cứ lúc nào nên cả hai đành chạy bộ lên Tháp. Càng chạy lên cao, càng thấy thành phố tán loạn, các đĩa bay đâm sầm vào nhau, nhà cửa sụp đổ, con người tan biến. Đó là cảnh cuối cùng mình nhìn thấy được trong cơn ác mộng đó. Khi tỉnh dậy, cảm giác sợ hãi vẫn còn rất rõ, mồ hôi đổ đầm đìa ướt cả cổ áo.
The Biggest Question - Cảnh di tản
Mình thấy mình và gia đình trong một chiếc xe bus chạy lên đồi. Xe bus tuy rất lớn nhưng mọi người vẫn đứng chen chúc nhau. Có vẻ như đây là số người sống sót được sau sự kiện diệt chủng ở hành tinh quê hương. Xe đang chạy lên dốc, đến đoạn quanh co thì một bên xe bị đè ép. Và thế là hai đứa em rơi ra do đứng gần cửa. Mình chỉ kịp đưa tay bắt được một đứa, đó là em trai, đứa em còn lại rơi xuống vực. Cả nhà hoảng loạn chạy ra tìm nhưng không thấy. Điều đặc biệt ở đây là không khí bên ngoài rất loãng, duờng như là không thở được. Vì vậy không thể đi xuống vực tìm. Lúc đó, có người nói rằng em ấy đã được đoàn khác cứu nên phải tiếp tục hành trình. Cả đoàn phải đến trình diện Chính Phủ mới. Cảnh vật ở đây khá hoang vu, có cây cối nhưng không thấy chim chóc. Một buổi chiều ảm đạm và nhiều sương mù. Khi đến Tòa nhà chính phủ mới thì thấy đã có rất nhiều người ở đó. May sao, gặp lại được đứa em ban nãy thất lạc. Vì số người sống sót khá đông nên mọi người không thể vào Tòa nhà được, chỉ có thể đứng bên ngoài đợi. Tòa nhà chính phủ mới này có cấu trúc giống Tòa Bạch Ốc ở Washington DC, màu trắng và có hai tầng. Vì không khí ở đây không thở được nên xung quanh có mấy trạm bơm khí oxy màu xanh dương. Mình và hai đứa em chạy đến trạm đầu tiên thì đã không còn máy dư, chạy đến trạm kế tiếp thì may sao thấy có một máy trống. Mình bấm vào nút rồi máy bắt đầu thả khí oxy xanh ra. Vì ba người dung chung một máy nên cảm giác khó thở vẫn còn. Khi giật mình tỉnh dậy thì cảm giác khó thở, tức ngực ấy vẫn còn. Nhìn đồng hồ là khoảng hơn 4h sáng. Trấn tĩnh vài phút, uống ly nước, đi vệ sinh, ngồi một lúc, trằn trọc một lúc thì mới có thể ngủ lại được.
The Animal Kingdom- Mèo, Gấu, và Đại Bàng.
9 months- Mơ thấy Bố ở hai thời điểm khác nhau.
Nhà ở TN, khi đó mình còn nhỏ, em trai được khoảng gần hai tuổi, đang tập đi. Bố dẫn mình ra tàu Bố chơi. Vì Bố hồi trẻ là thủy thủ nên thường hay vắng nhà. Mỗi lần về nhà được khoảng 1 tuần rồi lại đi tiếp. Mỗi lần đi là 2-3 tuần, tầm 20 ngày. Khi đó, chỉ mong Bố đi làm gần nhà để mỗi ngày Bố về nhà chơi với con. Vì Bố biết con ở nhà buồn nên mỗi lần về đều hỏi có muốn ra tàu Bố chơi không? Mình đều đồng ý, đi được 2 - 3 lần gì đó, có cả chụp hình nữa. Những kỷ niệm này kể cả em trai cũng không có được với Bố.
Nhà ở LL, thấy Bố đang lúi húi lau chùi hồ cá. Bố rất thích biển và thích cá. Mình cũng thừa hưởng điểm này của Bố. Điều lạ là khi mình kể giấc mơ này cho em trai nghe thì em xác nhận, đúng là cách đây vài năm Bố có nuôi cá và nuôi cả rùa nữa. Điều này mình không hề biết vì khi nhà ở LL thì Bố không nuôi con gì cả, chỉ ở TN thì có hồ cá ngày xưa thôi. Hóa ra, ở tuổi già Bố chỉ biết tìm niềm vui ở thú vật, nuôi chó mèo thì phiền phức, thôi thì nuôi cá cho đỡ cực. Thương Bố quá!!!