Jump to content

Advertisements




5 Thành Tựu Độc Đáo Của Khoa Học Ấn Độ Cổ Đại


8 replies to this topic

#1 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 09/11/2018 - 13:19

5 Thành Tựu Độc Đáo Của Khoa Học Ấn Độ Cổ Đại

Ấn Độ được biết đến ngày nay là quốc gia thuộc hàng thế giới thứ ba. Nhưng mặc dù hình ảnh tiêu cực này, Ấn Độ trong thời cổ đại đã thực hiện một số đóng góp tuyệt vời trong các lĩnh vực kiến thức khoa học từ toán học đến lý thuyết nhật tâm.

Hệ thống số
Đóng góp của Ấn Độ cổ đại cho lĩnh vực toán học là huyền thoại. Những con số mà chúng ta sử dụng ngày nay, bao gồm ký hiệu thập phân, được phát minh ở Ấn Độ. Hệ thống số Ấn Độ đã được sử dụng bởi người Ả Rập, người gọi nó là chữ số Hind. Sau đó, châu Âu đã thông qua hệ thống từ người Ả Rập. Khái niệm con số không (zero) như một hàm toán học cũng là một đóng góp từ Ấn Độ, mà không có khoa học nào sẽ không bao giờ tiến triển đến mức hiện tại.
Hệ thống số nhị phân, là nền tảng của ngôn ngữ máy tính, được mô tả đầu tiên bởi một nhà toán học người Ấn Độ cổ đại có tên là Pingala trong cuốn sách Chandahśāstra của ông. Vào thế kỷ thứ 7, Brahmagupta đã giới thiệu phương pháp thuật toán tuần hoàn để giải các phương trình bậc hai không xác định, bao gồm cả phương trình Pell. Ngay cả những con số Fibonacci nổi tiếng, được phát hiện ở phương Tây trong thế kỷ 13, được đề cập bởi Pingala khoảng 200 trước Chúa.

Thuyết nguyên tử
Hãy suy nghĩ lý thuyết nguyên tử chỉ là một vài thế kỷ cũ? Bạn sai rồi. Một nhà triết học Ấn Độ, Kanada, đã đề xuất các nguyên tử và phân tử cách trở lại vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, đầy đủ 2.000 năm trước khi John Dalton giới thiệu khái niệm này với châu Âu hiện đại.
Kanada đã giả thuyết rằng thế giới hữu hình được tạo thành từ những hạt nhỏ, không phân chia được mà ông gọi là parmanu (nguyên tử), không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những parmanus được cho là kết hợp với nhau để tạo thành một dwinuka (phân tử), có tính chất tương tự như của paramanu đã tạo ra nó.
“Lý thuyết của ông về nguyên tử là trừu tượng và được trau dồi trong triết học vì chúng dựa trên logic và không dựa trên kinh nghiệm cá nhân hay thử nghiệm. Nhưng theo lời của A.L. Basham, nhà Indologist kỳ cựu người Úc, "họ là những giải thích đầy trí tưởng tượng về cấu trúc vật chất của thế giới, và trong một thước đo lớn, đồng ý với những khám phá về vật lý hiện đại. '" Theo Nguồn gốc cổ đại.

Thép Wootz
Thép này được đặc trưng bởi một mô hình của các ban nhạc và nổi tiếng trên khắp Trung Đông và châu Âu trong thời kỳ trung cổ. Các thanh kiếm Damascus nổi tiếng, được biết đến là sắc nét như để tách một miếng vải lụa rơi một cách dễ dàng, về cơ bản được làm từ thép Wootz. Thép được sản xuất chủ yếu trong thời kỳ Chera của miền Nam Ấn Độ. Để sản xuất thép, quặng magnetite màu đen được nung nóng kết hợp với carbon trong một nồi nấu đất sét kín được đặt bên trong lò than.

Phẫu thuật thẩm mỹ
Ấn Độ rất nổi tiếng về chuyên môn trong phẫu thuật thẩm mỹ. Sushruta Samhita, một văn bản y khoa được viết vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, chứa thông tin về việc tạo hình mũi, hoặc tái thiết mũi. Tác giả của văn bản, Sushrutha, được cho là đã tiến hành phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng cách sử dụng một cây kim cong.

Quỹ đạo của trái đất và mô hình nhật tâm
Surya Siddhanta, một cuốn sách được viết giữa thế kỷ thứ 4 và thứ 5 trước Công nguyên, đề cập đến thời gian được thực hiện bởi Trái Đất để xoay quanh Mặt Trời là 365.2563627 ngày, rất gần với giá trị hiện tại được biết là 365.256363004 ngày. Giữa thế kỷ thứ 5 và thứ 6 trước Chúa, Aryabhatta đã đề xuất mô hình nhật tâm, nói rằng Trái Đất xoay quanh mặt trời chứ không phải ngược lại.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 09/11/2018 - 13:29


Thanked by 3 Members:

#2 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 09/11/2018 - 15:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 09/11/2018 - 13:19, said:

5 Thành Tựu Độc Đáo Của Khoa Học Ấn Độ Cổ Đại

....
Thuyết nguyên tử
Hãy suy nghĩ lý thuyết nguyên tử chỉ là một vài thế kỷ cũ? Bạn sai rồi. Một nhà triết học Ấn Độ, Kanada, đã đề xuất các nguyên tử và phân tử cách trở lại vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, đầy đủ 2.000 năm trước khi John Dalton giới thiệu khái niệm này với châu Âu hiện đại.
Kanada đã giả thuyết rằng thế giới hữu hình được tạo thành từ những hạt nhỏ, không phân chia được mà ông gọi là parmanu (nguyên tử), không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những parmanus được cho là kết hợp với nhau để tạo thành một dwinuka (phân tử), có tính chất tương tự như của paramanu đã tạo ra nó.
“Lý thuyết của ông về nguyên tử là trừu tượng và được trau dồi trong triết học vì chúng dựa trên logic và không dựa trên kinh nghiệm cá nhân hay thử nghiệm. Nhưng theo lời của A.L. Basham, nhà Indologist kỳ cựu người Úc, "họ là những giải thích đầy trí tưởng tượng về cấu trúc vật chất của thế giới, và trong một thước đo lớn, đồng ý với những khám phá về vật lý hiện đại. '" Theo Nguồn gốc cổ đại.

....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thuyết nguyên tử ư, nói vậy e rằng còn khiêm tốn lắm, vì người Ấn Độ cổ đại đã biết đến sức mạnh nguyên tử và đã sử dụng sức mạnh nguyên tử làm vũ khí, cụ thể là đã tạo ra bom nguyên tử từ 8.000 đến 12.000 trước đây rồi !

#3 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 09/11/2018 - 21:44

J. Robert Oppenheimer là người đứng đầu trong Dự án Manhattan chế tạo bom A, khi quan sát việc thử thành công trong cuộc thử nghiệm chế tạo bom A, ông đã nhận thức ra mức độ khủng khiếp của thứ vũ khí mà ông vừa tạo nên , câu nói đầu tiên mà ông thốt ra rằng " I am become Death, the destroyer of worlds" . Đây chính là câu " kālo'smi lokakṣayakṛtpravṛddho lokānsamāhartumiha pravṛttaḥ " trong bản kinh sử thi Bhagavad Gita mà ông dịch sang tiếng Anh thành " I am become Death, the destroyer of worlds " [ tạm dịch là " Giờ đây ta đã là thần chết, kẻ hủy diệt thế giới".]

Xem thêm tại :

Bản kinh sử thi Bhagavad Gita là gì thì hỏi bác Google sẽ rõ.

Chúng ta thường cho rằng sức mạnh nguyên tử được con người tìm ra trong thế kỷ 20, hiển nhiên là như vậy vì trái bom A đầu tiên được tạo ra vào ngày 16 tháng 7 năm 1945 tại New Mexico's Alamogordo trong Dự án Manhattan.
Thế nhưng một phát hiện vào năm 1992 tại sa mạc Thar, tại bang Rajasthan phía tây bắc Ấn Độ đã cho thấy rằng cách nay từ 8.000 năm đến 12000 năm người Ấn Độ cổ đại đã sử dụng đến thứ vũ khí nguyên tử này rồi.

Số là vào năm 1992 các kỹ sư xây dựng Ấn Độ tiến hành khảo sát địa chất tại một vùng của sa mạc Thar để xây dựng một khu định cư đã phát hiện ra dưới nền cát của sa mạc có một lớp tro đặc biệt : LỚP TRO PHÓNG XẠ.
Lớp tro phóng xạ này phủ rộng trên một diện tích 3 dặm vuông trong sa mạc Thar. Lớp tro phóng xạ này được các nhà vật lý nghiên cứu và chỉ ra rằng nó đã xẩy ra cách nay từ 8.000 năm đến 12000 năm.

Cho đến trước khi đó, những điều mô tả về các cuộc chiến tranh giữa các vị thần trong Ấn Độ giáo được kể lại trong bộ sử thi Bhagavad Gita tưởng chừng như là hoang đường, cổ tích hay có ngụ ý ẩn gì đó.

Không !

Tất cả các từ như " Mặt trời chói lòa " , " cột khói " , " tiếng sấm rền vang " , v.v... đều được giải mã rằng đó chính là mô tả của một vụ nổ nguyên tử !

Bao lâu nay bà con cô bác quá mê mẩn bị hớp hồn bởi bộ kinh Dịch, làm như trên thế giới này chỉ có duy nhất một bộ kinh này là có giá trị, đáng để đọc và nghiền ngẫm nên đã bỏ qua các nền văn minh uyên áo, thâm sâu, quảng đại và có bề dầy thời gian rất lâu đời hơn bộ kinh Dịch nhiều lắm !

Bộ kinh Mahabharata là một trong hai cuốn sử thi tiếng Phạn (Sanskrit) Ấn Độ cổ, cuốn thứ hai là Ramayana. Mahabharata bao gồm 110.000 câu thơ đôi (sloka), là thiên sử thi dài nhất trên thế giới, gấp 7 lần tổng số câu thơ của hai bộ sử thi Hy Lạp cổ đại là Iliad và Odyssey. Tác phẩm này được coi là "Đại Bách khoa toàn thư" về văn hóa truyền thống, về các truyền thuyết và về các thể chế chính trị - xã hội của Ấn Độ cổ xưa. Nó là tấm gương phản chiếu toàn bộ đời sống con người Ấn Độ truyền thống như lời một câu ngạn ngữ cổ: " Cái gì không thấy được ở trong Mahabharata thì cũng không thể nào thấy được ở Ấn Độ. "

Bản kinh sử thi Bhagavad Gita không chỉ có J. Robert Oppenheimer yêu thích, say mê đọc mà còn có cả Werner Heisenberg cũng đọc mê say. Không dễ để thuyết phục những cái đầu vĩ đại như J. Robert Oppenheimer, Werner Heisenberg , vậy mà tại sao các ông này lại đọc.

Hẳn nhiên Bhagavad Gita phải có một điều gì đó đặc sắc.

Thanked by 3 Members:

#4 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 10/11/2018 - 00:55

Theo tôi không thể kết luận chắc chắn bụi đó là từ là trái bom nguyên tử do con người làm, nếu có bụi phóng xạ thì nó có thể đến từ một vật thể phóng xạ ngoài vủ trụ và nổ tung trên trái đất.

Einstein từng phát biểu Triết học là cha đẻ của khoa học và trí tưởng tượng là nền tảng của sáng tạo. Việc các khoa học gia gạo cội xem trọng tư tưởng minh triết cổ đại không có gì là ngạc nhiên.


Einstein quote. "Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution."

Thanked by 1 Member:

#5 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 10/11/2018 - 15:17

Xem tham khảo thêm :



The Bhagavad-Gita is 700-verse Hindu scripture, written in Sanskrit, that centres on a dialogue between a great warrior prince called Arjuna and his charioteer Lord Krishna, an incarnation of Vishnu.

( Bhagavad-Gita là bộ kinh Hindu 700 gồm câu thơ, được viết bằng tiếng Phạn, tập trung chủ yếu vào một cuộc đối thoại giữa một hoàng tử chiến binh vĩ đại có tên là Arjuna và người đánh xe của ông là Thượng đế Krishna ( trong Hindu giáo ), một hóa thân của Vishnu. )

“A few people laughed, a few people cried, most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad-Gita. Vishnu is trying to persuade the Prince that he should do his duty and to impress him takes on his multi-armed form and says,
"Now, I am become Death, the destroyer of worlds." - J. Robert Oppenheimer said.

( “Một vài người cười, vài người khóc, hầu hết mọi người đều im lặng. Khi đó tôi đã nhớ đến một đoạn trong Kinh Bhagavad Gita của Hindu giáo, Thần Vishnu đang cố gắng thuyết phục Hoàng tử rằng anh ta nên làm nhiệm vụ của mình và để gây ấn tượng với vị hoàng tử, Thần Vishnu cầm lấy vũ khí của anh ta và nói, " Giờ đây ta đã là Thần chết, kẻ hủy diệt thế giới." )

Ngoài ra Tiến sĩ John Brandenburg ( Plasma Physicist Orbital Technologies ) đã có nhận xét như sau :

JOHN BRANDENBURG, PH. D. : One of the ideas that's deep within the Vedic scriptures, the Bhagavad Gita, is the idea of duty.
He felt it was his duty to do this even though it would be a terrible thing, he realized, to develop this new nuclear weapon.
So he believed he was part of a cosmic cycle and we had to do this to advance.
Perhaps he knew that by developing the atomic bomb, we were actually reconnecting with technologies that we had been exposed to many thousands of years before.


( Một trong những ý tưởng sâu sắc trong bộ kinh Vệ Đà, Bhagavad Gita, là ý tưởng bổn phận.
Ông cảm thấy đó là nhiệm vụ của mình để làm điều này, để phát triển vũ khí hạt nhân mới này, mặc dù ông nhận ra rằng nó sẽ là một điều khủng khiếp. Vì vậy, ông tin rằng ông là một phần của một chu kỳ vũ trụ và chúng ta đã phải làm điều này để thăng tiến.
Có lẽ ông biết rằng bằng cách phát triển bom nguyên tử, chúng ta đã thực sự tái kết nối với các công nghệ mà chúng ta đã tiếp xúc với hàng ngàn năm trước đây.

Nền văn minh Ấn Độ cổ đại có vô số những điểm vô cùng đặc sắc, như là :

Story of Sirpur :


The God of Medicine


Nasa Using Vimanas Mercury Vortex Engine Technology


Trên đây chỉ là những trích đoạn ngắn, còn trọn bộ đầy đủ :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Và bộ Kinh Bhagavad Gita (Full Version Beautifully Recited in English)
https://www.youtube.com/watch?v=PC0FW407FVs

Ở chủ đề SỰ BUỒN BỰC LÀM THAY ĐỔI NÃO BỘ THẾ NÀO tôi đã có chủ ý rằng sẽ trình bày tiếp phần nền văn minh Ấn Độ cổ đại, thế nhưng có kẻ vô duyên vào phá hôi khiến tôi mất hứng không muốn viết tiếp.

Còn về Einstein và Nguyên lý bất định của Heisenberg sẽ trình bầy tiếp phấn sau.

Thanked by 2 Members:

#6 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 11/11/2018 - 11:56

Năm 1982, tại Paris, Alain Aspect sử dụng chiếc máy do John Clauser sáng chế, nó có thể làm cho một hạt photon xuất hiện đồng thời ở hai vị trí khác nhau. Rồi ông áp dụng bất đẳng thức của John Bell, bất đẳng thức này có khả năng dùng toán học để xác định hiện tượng liên kết lượng tử có xảy ra hay không.
Kết quả cho thấy rằng HIỆN TƯỢNG LIÊN KẾT LƯỢNG TỬ LÀ CÓ THẤT. Nghĩa là NGUYÊN LÝ BẤT ĐỊNH CỦA HEISENBERG LÀ ĐÚNG.

Nguyên lý bất định ( Uncertainty Principle ) là cái gì vậy ? Để biết nó là cái gì, chúng ta hay lui trở lại vào năm 1927, là năm mà nó được Werner Heisenberg (1901-1976) nhà vật lý người Đức tuyên bố rằng :

" It is impossible to determine both position and momentum of an electron simultaneously.
If one quantity is known then the determination of the other quantity will become impossible. "


( Không thể xác định được cả vị trí và động lượng (hoặc xung lượng) của một hạt electron vào cùng một lúc. Nếu biết được một đại lượng thì không thể xác định được đại lượng kia. )

Đó là phát biểu căn bản về mặt khoa học cụ thể của một hạt electron. Phát biểu này bao hàm những ý nghĩa vô cùng quan trọng, vô cùng căn bản về vật chất trong vũ trụ.
Ban đầu người ta chưa hiểu rõ ý nghĩa vô cùng sâu xa của nó, bởi vì nó có khả năng lật đổ thế giới quan của con người đã được xây dựng qua hàng ngàn năm lịch sử.
Bởi vì nguyên lý bất định có những ngụ ý sâu sắc đối với cách mà chúng ta nhìn nhận thế giới.

Nguyên lý bất định mà Heizenberg đã phát biểu cho thấy thực tại chỉ có khi ta quan sát đo lường nó.Không có người quan sát thì không có vật được quan sát, Heizenberg cho rằng điều mà ta quan sát được không phải tự tính đích thực của thiên nhiên mà là cái cách mà thiên nhiên hiện ra dưới cách vấn hỏi của chúng ta.
Điều đó cũng có nhĩa là khi quan sát bằng những công cụ, cách nhìn khác nhau thì đối tượng được quan sát cũng phô bày những tự tính khác nhau.

Ngày nay thì sự liên kết lượng tử đã được công nhận. Và nguyên lý bất định của Heisenberg bao hàm những ý nghĩa quan trọng sau đây :

Vị trí của hạt photon hoặc electron là bất định (non locality). Nó có thể đồng thời tồn tại ở chẳng những hai mà vô số vị trí khác nhau.

Hạt electron phải là một vật ảo tức không có thật (non realism) bởi vì chỉ có vật ảo mới có thể đồng thời xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau.

Hạt electron không có số lượng nhất định (non quantity) bởi vì số vị trí mà nó có thể đồng thời xuất hiện là vô số lượng.

Và vào năm 2012, một lần nữa nguyên lý bất định của Heisenberg được xác nhận qua việc Maria Chekhova có thể cho một hạt photon xuất hiện ở 100.000 vị trí khác nhau, tất cả vị trí đều liên kết với nhau.

Nếu những hạt cơ bản của vật chất đều có tính chất lượng tử nghĩa là không có thật (non realism), không có vị trí nhất định (non locality) và không có số lượng (non quantity). Vậy những cố thể vật chất lớn chẳng hạn cái nhà, cái xe, bàn ghế giường tủ, sơn hà đại địa, biển đảo, hành tinh, mặt trời mặt trăng, các ngôi sao…vốn là do các hạt cơ bản hợp thành, có tính chất lượng tử hay không ?

Niels Bohr và Alain Aspect đã chứng minh trong thí nghiệm tiến hành năm 1982 tại Paris, rằng các hạt cơ bản của vật chất như photon, electron hay ngay cả các cấu trúc nguyên tử, phân tử không hề có tự tính đích thực. Chúng chỉ lộ ra những đặc tính tùy thuộc vào người, hay thiết bị, quan sát đo đạc.
“Thực tại” hiện ra trước mắt con người chỉ là hiện tượng xuất hiện với chúng ta, dựa trên khả năng và phương pháp của chúng ta. Thực tại có nhiều bộ áo nguỵ trang khác nhau. Và con người nhìn thấy thực tại bằng những gì nó quen thấy”.

Hơn 2.500 năm trước, Đức Thế Tôn đã tuyên đọc bài kệ trong bộ kinh Vajracchedikā-Prajñāpāramitā-Sūtra ( Kinh Kim Cang Bát-Nhã-Ba-La-Mật-Đa )

一切有为法 Nhất thiết hữu vi pháp, (Tất cả pháp hữu vi)
如梦幻泡影 Như mộng, huyễn, bào, ảnh, (Như mộng, huyễn, bọt, bóng,)
如露亦如电 Như lộ, diệc như điện, (Như sương, như chớp loé,)
应作如是观 Ưng tác như thị quán. (Hãy quán xét như thế.)


Rồi sau hơn 2.500 năm sau bài kệ này xuất hiện với một hình hài khác nhưng nội dung của bài kệ không hề thay đổi : Nguyên lý Bất định của Heisenberg !

( Năm 1982 là một năm có nhiều sự kiện đặc biệt mà tôi nhớ mãi, nó cũng là năm mà Tập san khoa học Lịch và Lịch Pháp Việt Nam do cố Gs. La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn xuất bản và tôi được thăng chức : làm cha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Sửa bởi V.E.DAY: 11/11/2018 - 11:58


Thanked by 1 Member:

#7 KhongSoBun

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 664 Bài viết:
  • 158 thanks

Gửi vào 11/11/2018 - 12:26

Nội dung tóm tắt: Đạo là gốc Khoa học là ngọn. Ngọn thì có thể tỉa hình chim cò hoa lá hẹ.Gốc Rễ thì không.
Viết dài ===> phải đọc ===> phải sửa bài. (Căn bệnh trầm kha)!!!

#8 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 11/11/2018 - 14:11

Chẳng thực, chẳng ảo.
Chẳng định, chẳng bất định.
Cái này có, cái kia có.
Nhất niệm khởi, niệm niệm sanh.


#9 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 11/11/2018 - 14:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KhongSoBun, on 11/11/2018 - 12:26, said:

Nội dung tóm tắt: Đạo là gốc Khoa học là ngọn. Ngọn thì có thể tỉa hình chim cò hoa lá hẹ.Gốc Rễ thì không.

Được ! Lâu lâu thấy nói một câu cũng được.






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |