Jump to content

Advertisements




the power


346 replies to this topic

#136 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 10/05/2019 - 22:03

thôi, chuyện cũ nói đi nói lại 2 lần là đủ rồi, đừng tiếp tục nói những điều vô ích nữa.
Phương pháp thay đổi số mệnh vô cùng đơn giản do Đức Phật truyền dạy

“Số phận đã được an bài, làm sao thay đổi được?”, có người nghĩ vậy bèn buông xuôi. Kỳ thực, chìa khóa thay đổi số mệnh luôn nằm trong tay mình, khi cảm ân và trân quý cuộc sống, phép mầu sẽ đến với bạn.


Câu chuyện thứ nhất
Khi Đức Phật còn tại thế, có một ông lão có 5 đứa con, nhưng chúng đều không muốn phụng dưỡng cha mình. Không còn cách nào khác, ông lão đành phải đi ăn xin trên đường phố. Ông cảm thấy cuộc sống tràn ngập đau khổ, cũng oán giận vì sự bất hiếu của những đứa con, nhưng cũng đành chấp nhận số phận bi thảm lúc tuổi già của chính mình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ông lão ăn xin. (Ảnh: internet)
Có một ngày, ông gặp được Đức Phật và hỏi: “Đức Phật từ bi, Ngài có cách nào có thể thay đổi vận mệnh của con không?”. Đức Phật liền hỏi ông ta: “Ông biết cảm ân là gì không?”. Ông lão trả lời: “Con không biết cảm ân là gì, xin Đức Phật khai thị”.
Đức Phật chỉ tay vào cây gậy trong tay ông lão và nói: “Ông có biết ơn cây gậy trong tay mình không?”. Ông lão nghe xong liền nói: “Con rất biết ơn cây gậy này! Lúc con đi xin ăn gặp phải những con chó hung hăng, nó chính là vật dụng giúp con đánh đuổi lũ chó. Và khi đi trên những con đường gập gềnh, những khi leo dốc, xuống dốc, nó là vật dụng giúp con chèo chống để bước đi thêm vững chắc. Lúc mệt, con gối lên nó để nằm ngủ, nó chính là chỗ dựa tinh thần của con. Vì thế, con thật sự phải cảm ơn nó rất nhiều”.
Đức Phật vui mừng, khen ngợi: “Thiện tai, thiện tai! Vậy từ nay về sau, mỗi ngày ông hãy cầm cây gậy này và đừng quên nói lời cảm ơn, nói đến một thời điểm nào đó, vận mệnh của ông sẽ thay đổi!”.
Ông lão nghe xong lời giáo huấn của Đức Phật, cảm thấy rất tin tưởng, từ đó về sau mỗi ngày ông đều nói cảm ơn. Không chỉ cảm ơn chiếc gậy, ông còn cảm ơn những người tốt bụng đã bố thí cho mình, thậm chí còn cảm ơn những đau khổ mà mình đã trải qua, những kẻ xấu đã lừa gạt mình. Nói lời cảm ơn khiến cho trái tim ông không còn oán hận mà đọng lại chỉ là sự biết ơn. Năm tháng trôi đi, ông đã thành thạo được một phương pháp tu hành, gọi là “phương pháp cảm ơn cây gậy”.
Có một ngày khi Đức Phật đang giảng pháp, ông lão thầm nghĩ: “Cuộc sống hạnh phúc của ta hôm nay chính là do Đức Phật ban tặng, ta phải cảm ơn Ngài”, thế là ông liền đến nghe Đức Phật giảng pháp. Đức Phật thấy ông lão đến, liền nói với đại chúng: “Hôm nay chúng ta mời một người tu hành đến đây để nói về pháp ‘cảm ân tam muội’ của ông ấy”.
Thế là Đức Phật liền mời ông lão lên đài, để ông kể về câu chuyện cảm ân của mình. Đúng vào ngày hôm đó, 5 đứa con của ông cũng ngồi ở phía dưới nghe giảng, khi họ nghe cha mình nói: “Đối với một cây gậy còn phải thành tâm thành ý cảm ơn như thế, huống gì là con người. Đối với cha mẹ, người đã cho ta sinh mạng, nếu như còn không biết đền ơn đáp nghĩa thì người này còn không bằng cả loài cầm thú!”.
Sau khi nghe xong câu chuyện, năm người con đã rất xúc động, chúng lần lượt chạy lên đài, tranh nhau quyền nuôi dưỡng cha, tranh nhau nói: “Về nhà với con! Về nhà với con!”.
Lúc đó Đức Phật liền nói với ông lão: “Vận mệnh của ông bây giờ đã thay đổi rồi! Một người có lòng cảm ân, họ sẽ có tất cả, một người không có tâm cảm ân, họ sẽ mất tất cả”.
Phật Pháp chỉ nói tới báo ân mà không giảng báo oán. Đối với ân huệ của người khác, lúc nào cũng phải luôn nhớ rằng: “Thụ ân một giọt, báo ân một dòng”. Còn đối với những thù oán của người khác, thì hãy quên nó càng sớm càng tốt, không nên canh cánh trong lòng, ghi hận trong tâm. Bởi vì lợi người cũng là lợi mình, hại người cuối cùng lại là hại mình.
Câu chuyện thứ hai
Một ngày, có người hỏi một lão tiên sinh: “Mặt trời và mặt trăng cái nào quan trọng hơn?”. Lão tiên sinh nghĩ hết nửa ngày rồi mới trả lời: “Mặt trăng quan trọng hơn, bởi vì mặt trăng chiếu sáng vào ban đêm, đó là lúc chúng ta cần ánh sáng nhất, mà ban ngày đã đủ sáng rồi, mặt trời lại chiếu rọi vào ban ngày”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mặt trời và mặt trăng, cái nào quan trọng hơn? (Ảnh: internet)
Có thể bạn sẽ cười lão tiên sinh này thật hồ đồ, nhưng bạn không thấy là có rất nhiều người cũng giống như vậy sao? Người chăm sóc bạn mỗi ngày, bạn lại cảm thấy không có nghĩa gì, nếu người lạ tự dưng tới giúp đỡ bạn, bạn lại cho rằng họ là người tốt. Cha mẹ luôn phải chi tiền cho bạn, bạn cảm thấy đó là một việc đương nhiên. Khi người ngoài chi tiền cho bạn, bạn cảm thấy thật cảm động. Đây chẳng phải cũng giống với sự hồ đồ “cảm kích mặt trăng, chối bỏ mặt trời” hay sao?
Có một đứa con gái cãi nhau với mẹ, tức giận quá đã bỏ nhà đi, quyết định không bao giờ quay lại ngôi nhà đáng ghét này nữa! Cô lang thang bên ngoài cả ngày, bụng đói sôi liên hồi, nhưng lúc đi cô không mang theo tiền, lại không có mặt mũi nào quay về nhà.
Cho đến khi trời tối, cô đến đứng bên một quán mì ngửi thấy mùi thơm bay ra. Cô rất muốn ăn, thèm tới nỗi chảy cả nước miếng, nhưng trên người lại không có tiền.
Đột nhiên, ông chủ quán đi tới và thân mật hỏi cô: “Cô gái! cô có muốn ăn mì không?”. Cô gái xấu hổ trả lời: “Cháu muốn! Nhưng cháu không có tiền”. Ông chủ nghe xong cười nói: “Không sao, hôm nay xem như tôi mời nhé!”.
Cô gái quả thực không dám tin vào tai mình, cô ngồi xuống. Một lát sau, mì được đưa tới, cô ăn say sưa, rồi nói: “Ông chủ, ông thật tốt bụng”.
Ông chủ hỏi: “Sao cháu lại nói vậy?”. Cô gái trả lời: “Chúng ta vốn dĩ không quen biết nhau, ông lại tốt với cháu như thế, không giống như mẹ cháu, trước giờ chưa từng hiểu cháu nghĩ gì và cần gì, thật bực bội!”.
Ông chủ lại cười: “Cô gái, ta cũng chỉ mới cho cô 1 bát mì thôi, cô đã cảm kích như thế, vậy mà mẹ cô đã nấu cơm cho cô ăn suốt 20 mấy năm, không phải cô nên biết ơn bà ấy sao?”.
Nghe ông chủ nói như thế, cô gái như đột nhiên tỉnh giấc sau một giấc mơ, nước mắt tuôn ra! Cô không thể chờ đợi để ăn hết bát mì, cô lập tức chạy vội về nhà.
Từ ngoài ngõ, cô nhìn thấy người mẹ từ xa đang lo lắng đứng trước cửa nhìn về bốn phía, lòng cô như thắt lại, cô cảm thấy dù có nói với mẹ một ngàn lần hay một vạn lần xin lỗi cũng không đủ. Dù cô chưa kịp vào nhà thì mẹ đã ra đón: “Trời ơi! Cả ngày con chạy đi đâu thế? Làm mẹ lo quá! Nhanh vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm”.
Tối hôm đó, người con gái này mới thấu hiểu tình yêu thương mà mẹ đã dành cho mình.
Lúc mặt trời hiện hữu, con người liền quên đi ánh sáng mà nó đem đến, lúc mẹ luôn ở đó, người ta lại quên đi những yêu thương ấm áp mà mẹ đã trao. Một người được chăm sóc từng li từng tí lại không biết ơn, bởi vì họ cho rằng ban ngày đã đủ sáng nên mặt trời đã dư thừa.
Hi vọng mỗi chúng ta đều biết rằng, mặt trời và mặt trăng cái nào quan trọng hơn?
Trong hiện thực cuộc sống, chúng ta thường không để tâm đến những gì mình đang có, cho rằng sự tồn tại của chúng là điều đương nhiên, còn đối với những thứ mình không có lại phàn nàn rằng số phận bất công, như thể thế giới mắc nợ chúng ta rất nhiều.
Thực chất, cảm ân cũng là một thái độ sống tích cực. Giống như có người từng nói, phải biết ơn những người đã làm tổn thương mình, bởi vì nhờ có họ mà ý chí của chúng ta được tôi luyện; cảm kích những người đã lừa gạt mình, bởi vì họ đã giúp ta có thêm nhiều kinh nghiệm; cảm kích những người xem thường mình, bởi vì họ đã họ đã giúp ta thức tỉnh… Phải mang theo một trái tim biết ơn, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tất cả những người đã giúp ta trưởng thành, cảm ơn những gì đang có ở xung quanh chúng ta.
Để có được tâm cảm ân, chúng ta cần phải dụng tâm đi quan sát, dụng tâm đi cảm nhận. Cỏ cây phát triển mạnh mẽ để báo đáp mặt trời mùa xuân; mạ non lớn lên khỏe mạnh để cảm tạ sự tươi mát của dòng suối; con trẻ học hành chăm chỉ để báo ơn sự nuôi dưỡng của cha mẹ.
Biết ơn cuộc sống, cuộc sống sẽ ban cho bạn ánh mặt trời sáng lạn. Mây cuốn mây bay, hoa nở hoa tàn, đều là những điều đáng giá mà chúng ta nên quý trọng. Cảm ơn mặt trăng, cũng càng phải biết cảm ơn mặt trời!

Thanh Thư, theo Secretchina



#137 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 11/05/2019 - 10:40

thói quen rất khó bỏ, đừng có thô bạo, thô lỗ, bất lịch sự, bất kính, bởi vì cũng chỉ tổn thương được người tử tế mà thôi, Mà thực tế thì họ sẽ không bị tổn thương do họ sẽ ko để tâm vào những điều đấy. giải quyết vấn đề cần hợp lí, hợp tình, chứ không sẽ chỉ hỏng việc. người ta khó tránh khỏi cô đơn.

#138 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 11/05/2019 - 23:27

viết cho ngày mai, thực sự mình hi vọng chuyện chưa xảy ra, ít nhất mình có thể hàn gắn được mọi chuyện, hoặc mong rằng mọi thứ sẽ ko tệ như bây giờ. Đôi lúc cảm thấy ghét bỏ chính mình. ngẫm lại về mối quan hệ mẹ con của người thân cận của mình. Người mẹ yêu con, thương con, vun vén điều tốt cho con nhưng lại hay khẩu nghiệp, chửi bậy, chẳng biết có phải thế ko mà con bà rất ghét bà, chưa 1 lần làm việc gì gọi là có hiếu, 50 tuổi rồi vẫn còn để mẹ già phải nuôi, cờ bạc nợ nần, chửi mẹ chửi chị em, giờ phải trốn chui trốn nhủi, cuộc sống như người ta nói là bị trời đày, ma đưa lối quỷ dẫn đường mà sa ngã, hủy hoại bản thân. có lẽ khi duyên nợ hết, người mẹ có thể thanh thản ra đi, chắc chắn người con cũng mất đi nơi nương tựa, cô độc trên thế gian này. Đấy là 1 câu chuyện chẳng vui vẻ gì để kể, người ta vẫn cứ giày vò nhau như thế. đánh mất đi phúc báo của mình, dù họ ở điều kiện tốt hơn rất nhiều người.
có những người vẫn mong mỏi hạnh phúc đời thường đơn giản nhất thì lại khó có được, còn những người có được thì lại tự tay phá hoại hết tất cả.
điều may mắn nhất là gặp được quý nhân giúp đỡ lúc mình suy sụp nhất, và hối tiếc nhất là để họ ra đi trong sự không vui vẻ.
haizz. mong mọi điều tốt đẹpp nhất sẽ đến. Kì thực mình cũng rất hay thay đổi, xem lại thì giật mình nhận ra tần suất thay đổi của mình....mình lại thay đổi nữa, nên mih sẽ ko nói lại những điều này nữa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


chúc cho cuộc sống của bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc, bạn của tôi. tạm biệt qk

Sửa bởi macbach: 11/05/2019 - 23:33


#139 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 13/05/2019 - 22:46

hôm qua mơ thấy ác mộng, giật mình tỉnh dậy, ko tài nào nhớ đc đã mơ thấy gì, dù sao nó là phản ánh nỗi sợ hãi của mình dc che dấu rất kĩ., chỉ có chập chờn ko muốn ngủ. tâm trạng bồn chồn vs lo lắng 1 số việc. Đôi khi phải sắp xếp thu dọn lại cs của bản thân bộn bề. cuốn theo vòng xoáy lo toan nên gần đây cảm thấy ko có cái gì làm cho bản thân vui lên dc, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. cứ nghĩ mãi về điều đã mất, rồi buồn bã thì sẽ chẳng thể làm dc gì.
thời tiết lại nóng trở lại rồi

#140 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 14/05/2019 - 23:05

bản thân chớ có phân biệt , cs là 1 tấm gương phản ánh thế giới nội tâm bên trong con người, mọi thứ sẽ giống như bụi bay qua gương bị phản xạ lại, sự sao chép thế giới bên ngoài hoặc là đi xuyên qua nó. Đừng làm những việc đáng khinh thường, khiếến người ta coi thường mình. Cô gái vẽ lên bức tranh tương lai tươi sáng mà cô mong đợi, bao nhiêu % điều đó thành sự thật. Dù sao cô cũng đã cố gắng, tin tưởng và hi vọng. mỗi 1 người có 1 cách đi để tìm hạnh phúc cho riêng mình, và điều riêng đó làm nên hphuc của họ. Cs vốn là vô thường, đến 1 cái tuổi bệnh tật và người này tiễn đưa lần lượt những người bạn/anh/chị v...v từng thuộc về cs của họ ra đi. Và sự tan rã, mất đi sự đoàn kết , vốn tốt đẹp ban đầu.
nên nói thêm những lời tốt đẹp thì mchuyen tốt đẹp sẽ tới.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#141 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 15/05/2019 - 22:46

hn là 1 ngày nóng bức, mệt mỏi, đúng là người có số thật, dù làm gì vẫn cứ vất vả, thiệt thòi. chẳng biết làm sao cải thiện đc. Có những việc mong đợi mãi mà không giải quyết được, luẩn quẩn. Giờ mới thấy con người nhiều việc biết suy nghĩ nhiều là hại thân mà lại chẳng thể bỏ được. Có những việc thấy vô lí mà chẳng giải quyết được. người đại nhẫn thật ko dễ gì làm đc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


nguời mọi thứ dễ dàng sẽ ko thấu hiểu dc sự bế tắc, khốn khó của người khác. Giống như chỉ là bề mặt mà thôi.

Sửa bởi Tu.Hoa: 15/05/2019 - 22:54


#142 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 20/05/2019 - 20:50

mấy hôm nay trời nóng khủng khiếp.... con người cũngdễ mệt mỏi cáu bẳn. Bản thân nếunhư làm gìcũng ko thay đổi dc thiệt thòi, thì chínhlà có lý do của nó cả. Sợ nhất là cả đời lầm lạc, tới cuối cùngvẫn ko thể nhìn nhận công bằng, tâm phân biệt quá rõ. Một bên là đắng cay, một bên là ngọtngào. Tuổi thân kocó gì là đángxí hổ cả.. bởi bản thân là rõ ràng nhất. "10 phần thông minh lanh lợi chỉ thể hiện 7 phần; lời nói khéo léo, sắc mặt cười lấy lòng, thì hiếm khi nhân đức", "Người vàng ngọc ăn nói cẩn thận, bậc quân tử chậm lời ăn nói nhưng hành động nhanh nhẹn"
"
Sinh ra là con người, chúng ta có thể thất bại, nhưng không được thất bại mà không có khí phách. Con người giống như ngọc quý, nhất định phải có khí phách, cũng cần có một trái tim nhân hậu, khoan dung độ lượng.
Vẻ đẹp sẽ trôi qua cùng năm tháng, giữa lúc hoa nở hoa rơi, thời gian đã lắng đọng đi tuổi trẻ khinh cuồng, hiểu được rằng nóng lạnh tự mình biết, đời người, không có ai đi cùng bạn đến cuối cùng, trước đoạn đường mưa gió này chỉ có bản thân mình mà thôi.
Mỗi ngày đi trên con đường quen thuộc, thỉnh thoảng sẽ có những nỗi buồn, những hạnh phúc nhàn nhạt được sinh ra. Làm một đóa hoa nhỏ, lặng lẽ nở theo thời gian, cho dù không xinh đẹp, cũng cần có tu dưỡng, cho dù không diễm lệ, cũng cần phải có nội hàm, sự sung túc của cuộc sống nằm ở nội tâm biết đủ, vẻ đẹp của cuộc sống phụ thuộc vào một trái tim bình dị.
Từng có nhiều lúc, chúng ta sợ hãi sự liên miên bất tận của tháng ngày, mệt mỏi vì những phiền phức vụn vặt trong cuộc sống. Kỳ thực, chúng ta đều là những người bình thường, sẽ phải trầm luân trong thế tục, nhìn ngắm hoa nở hoa tàn, thủy triều lên xuống.
Nhiều lúc phồn hoa đều là của người khác, duy chỉ cô độc là thuộc về mình, và chỉ khi cô đơn đến, mới có thể sắp xếp ổn thỏa lại nội tâm mình, biết bản thân muốn điều gì.
Con người đến thế giới này, không phải để kéo dài thời gian tuổi thọ, mà là cố gắng để hương thơm lan tỏa trong lúc hoa nở hoa rơi, nỗ lực tìm kiếm điều đẹp đẽ thuộc về mình.
Trong tâm trồng một cây Bồ Đề mang tên cảm ân, phải có một sự dịu dàng nhất định đối với cuộc sống này, một tâm thái ấm áp, tích cực vươn lên, vận mệnh luôn ủng hộ những người yêu thích nó.
Con người, không cần phải sống quá mệt mỏi, nhớ kỹ phải học cách giải thoát áp lực cho chính mình. Cuộc sống luôn có những hỉ nộ ái ố không nói hết được, mỗi người đều có những quá khứ không muốn đề cập đến, mỗi đoạn đường sẽ có những thăng trầm, bầu trời không phải lúc nào cũng sáng tỏ và con đường ta đi không phải lúc nào thênh thang.
Bất luận dưới đôi chân này có bao nhiêu cô đơn, cũng phải làm tốt chính mình; bất luận thế giới này có ưu ái với bạn hay không, trong lòng phải có thiện ý, lưu giữ sự trân quý với cuộc sống này, thời gian sẽ đối xử dịu dàng với bạn.


Có một người từng nói rằng: “Cuộc sống của chúng ta không phải vì người khác thích mà tồn tại”. Chúng ta thường thích tô điểm cho khung cảnh của người khác, ngưỡng vọng bầu trời của người khác, nhưng lại bỏ qua ước muốn nội tâm của chính mình, luôn coi trọng quan điểm của người khác, đó là cuộc sống không vì bản thân mình.
Giống như bản thân có vui vẻ hay không, nhất cử nhất động, đều nằm trong ánh nhìn xem xét của người khác, thật ra bạn để ý ánh mắt người khác như vậy, trong mắt của họ, chúng ta là cái gì? Chẳng qua chỉ là một sự tô điểm trong cuộc sống của họ, ký ức vội vã, chớp mắt là quên lãng.
Quá chú tâm vào việc đó sẽ càng thêm mệt mỏi, thực tế thì người khác có thích bạn hay không không quan trọng, điều quan trọng là nghe theo nội tâm mình, trở thành con người mà bản thân mình yêu thích.
Tôi không đủ tốt, cũng không hoàn mỹ, nhưng điều này có liên quan gì đâu, tôi khóc vì tôi thật sự là chính mình, tôi cười vì tôi vui, tôi dám đối mặt vì tôi mạnh mẽ, và tôi nỗ lực vì muốn bản thân mình tốt hơn.
Cuộc sống là một loại kiên cường, nắm chặt cây dù tiến về phía trước, chạy ngược chiều gió, đều cũng là vì đạt được một điều tốt hơn.


“Hoa lan ở nơi tăm tối, dù cô độc nhưng cũng thơm ngát; hoa mai nở lệch góc, dù cô đơn nhưng vẫn lưu hương”, đây chính là sự đạm bạc và bình thản. Một vài chuyện cứ cố gắng là được, không thẹn người khác, không thẹn lòng mình, nghiêm túc mà sống để không cô phụ một kiếp làm người." tuệ tâm -sưu tầầm

#143 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 21/05/2019 - 19:07

lời nói phải đi kèm trí huệ, bản thân trong lúc mất tỉnh táo, bối rối hoảngloạn, hay luẩn quẩn , v...v dễ sinh nóinhững lời nhàm chán, lặp đi lặp lại những điều ng khác ko ở hoàn cảnh đo sẽ ko thấu hiểu đc. chỉ có ng còn chút lương tâm mới hay tự vấn và hối tiếc vì những điềều bản thân làm tổn thương người khác, còn ko phải ai cũng như thế. Chỉ cóđiều ko thực mới luôn cần khoe khoang , còn lòng tốt thực sự ko cần phải quảng cáo vẫn có nguời biết.
lòng cứ oán ghét thù hận, quên mất bản tính của mình vs những gì ngkhac đã làm.

sau khi quá ồn ào,, chỉ muốn dc lặng im...

Sửa bởi Tu.Hoa: 21/05/2019 - 19:12


#144 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 22/05/2019 - 22:00

nguời ta chịu đựng nhau, cũng chỉ vì ko chịu dc sự cô đơn,tịch mịch. Không chịu được cảm giác bị phủ nhận sự tồn tại. bản thân có thể ngu ngốc nhưng sẽ ko đem ng khác ra làm trò đùa. người ta ko biết việc làm của mình sẽ được gì. đứng lên chiến đấu hay hèn nhát phản bội. bụi thời gian phủ lên kí ức...chỉ còn lại sự già cỗi, suy tàn. là phúc chưa chắc ko phải họa, là họa thì chưa chắc ko phải phúc. thất bại do sai ngay từ điểm xuất phát. có bài mình phải type 3 lần cũng ko post dc (chắc vì ko nên nói), có bài thì treo mấy tiếng ko bị mất. chắc là thiên ý.

Sửa bởi Tu.Hoa: 22/05/2019 - 22:11


Thanked by 1 Member:

#145 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 23/05/2019 - 20:54

có nhiều lúc nghĩ ra rồi tự dưng lúc sau lại quên mất, chưa gì đã đãng trí rồi. '' đừng khóc khi mọi thứ kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra'' lời nói trí huệ giúp người khác với lời nói mang tính chất nông cạn, chẳng khiến ai tin tưởng. thời chưa tới hay là ko tới...chứ mih cứ thấy uể oải quá. cứ phải vất vả, cứ cứcố gắng, cứ phải giãi bày, cứ phải bì tị thế, ko thấy mệtmỏi sao chứ mình là mình thấy mệt mỏi quá rồi đó.
Không hoà nhập dc thì tất bị đào thải thoi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


bỏ lại muộn phiền sau lưng.........để gió cuốốn đi

#146 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 24/05/2019 - 19:37

không làm gì khuất tất, ko nợ nần ai, thìko có gìphải lo lắng, sợ hãi.
1. Bất luận đời người đang ở giai tầng nào đi chăng nữa, ở dưới sẽ luôn có người đang ngước nhìn lên bạn, ở trên lại cũng có người đang nhìn xuống bạn. Ngẩng đầu tự ti, cúi đầu lại tự đắc, chỉ có nhìn thẳng mới có thể nhìn thấy tự kỷ chân chính.
Cuộc sống sẽ luôn có những lúc cảm thấy suy sụp, sau đó nhìn người xung quanh, bạn bè, người nhà, đồng sự, thậm chí cả những người không quen biết, dường như mỗi người đều hạnh phúc, vui vẻ hơn mình.
Lúc này sẽ khiến bạn không khỏi nghi ngờ những nỗ lực của mình, sẽ khiến bạn ước ao, thèm muốn, rồi lại thêm tưởng tượng, nếu như mình có thể có được những cái kia, nhất định là sẽ tốt hơn so với hiện tại.
Nhưng thực ra, nó giống như lý thuyết “Vây thành” vậy. Hôn nhân giống như là một tòa thành, người bên ngoài muốn đi vào, người bên trong lại muốn đi ra.

Nói chung đối với tất cả những ước ao trên đời cũng đều có thể dùng những lời này để giải thích, thân ở bên trong đau khổ, giày vò, lại bởi vì không đạt được mà cứ mãi xao động.
Trong tác phẩm “Đoạn chương” của Biện Chi Lâm có nói: “Bạn đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh ở trên lầu ngắm bạn. Trăng sáng làm đẹp cửa sổ của bạn, bạn lại làm đẹp giấc mộng của người khác”. Bạn hâm mộ người khác, lại cũng có người khác hâm mộ bạn. Ai đó là phong cảnh của bạn, nhưng bạn lại chính là giấc mộng của ai đó.
Chúng ta cuối cùng sẽ nhận ra, cuộc sống của ai cũng có cả niềm vui và nỗi buồn. Mà điều duy nhất chúng ta có thể làm là đọc hiểu được nội tâm của mình, thừa nhận chính mình, tiếp nhận chính mình, sau đó tìm được con đường cho bản thân, bước đi từng bước vững chãi về phía trước. Chỉ có như vậy mới có thể đạt được nội tâm bình thản và phong phú.
2. Vấn đề của bạn chủ yếu ở chỗ đọc sách thì ít mà nghĩ thì quá nhiều
Từng có độc giả trẻ tuổi viết thư cho Dương Giáng, phàn nàn xã hội này đã quá loạn rồi. Trong thư hồi âm, Dương Giáng tiên sinh liền trả lời: “Vấn đề của bạn chủ yếu ở chỗ đọc sách thì ít mà lại nghĩ ngợi nhiều quá”.

Xem ra điều này đã trở thành bệnh chung của xã hội chúng ta ngày nay. Rất nhiều người trước khi làm một việc gì đều nghĩ rất nhiều, xem sẽ gặp phải những khó khăn gì? Làm nhiều vậy rồi lỡ thất bại thì sao đây? Đến lúc đó người khác sẽ nghĩ mình như thế nào?
Nghĩ mãi cuối cùng lại tự lừa mình dối người mà nói: “Được rồi, mình còn chưa chuẩn bị được tốt”.

Có một câu chuyện Phật giáo như sau: Có hai hòa thượng, một người thì nghèo, còn một người kia lại giàu, đều muốn đi hành hương đến Nam Hải. Hòa thượng giàu từ sớm đã bắt đầu tiết kiệm tiền, hòa thượng nghèo chỉ mang theo vẻn vẹn có mỗi cái bình bát đã lên đường rồi.
Một năm trôi qua, hòa thượng nghèo đã hành hương từ Nam Hải trở về, trong khi đó hòa thượng giàu chuẩn bị vẫn chưa xong. Hòa thượng giàu hỏi: “Thầy nghèo thế, dựa vào đâu mà đi Nam Hải được vậy?”
Hòa thượng nghèo nói: “Tôi không đi Nam Hải thì trong tâm khó chịu. Tôi cứ đi thêm một bước, lại cảm thấy khoảng cách với Nam Hải gần thêm một phần, trong nội tâm liền thấy bình an thêm một chút. Tính thầy thận trọng quá, việc gì không nắm chắc thì không làm, cho nên tôi đã trở về rồi mà thầy còn chưa xuất phát”.


Có câu rằng: “Thời gian tốt nhất để trồng một cái cây là mười năm trước, và tiếp theo chính là thời điểm hiện tại”. Tất cả sự tình trên thế gian, khó khăn nhất chính là lúc bắt đầu. Lúc bạn vượt qua được sự do dự, vượt qua đủ loại băn khoăn, cuối cùng bắt tay vào đi làm, kỳ thực chính là đã vượt qua được trở ngại lớn nhất trên con đường này.
Người với người khác biệt chính là ở chỗ đó, có người cả ngày mộng tưởng hão huyền, có người lại cứ từng bước từng bước mà đi làm. Cho nên muốn gặp ai, muốn làm gì, nhất định phải lập tức làm ngay. Không cần chờ đến ngày mai, cũng không nên nói là chưa có chuẩn bị tốt, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất.
3. Nếu muốn rèn luyện thành một người có thể làm việc đại sự, nhất định nên để cho anh ta chịu cực khổ, vất vả, trăm thứ không vừa lòng, mới có thể dưỡng thành tính cách kiên nhẫn
Vàng phải qua nấu luyện, bỏ đi tạp chất, mới có thể trở thành vàng ròng. Cát sỏi phải không ngừng biến đổi, trải qua trắc trở, mới có thể trở thành trân châu. Con người cũng như vậy, từ gian nan khổ cực mà trưởng thành lên, từ những mất mát mà học được cách quý trọng, từ những chia ly mà hiểu được cách buông tay.
Mạnh Tử nói: “Khi ông trời muốn giao trọng trách cho ai đó thì trước tiên để cho họ khổ cái tâm chí, nhọc cái gân cốt, đói cái thể xác, khốn cùng cái thân thể, làm việc gì cũng không thuận lợi, cho nên làm động cái tâm người ấy để tăng thêm tính nhẫn nại, để có lợi thêm cho những điều người ấy chưa làm được”.
Nói đúng ra thì một người trải qua những trình độ rèn luyện khác nhau, sẽ đạt được những trình độ tu dưỡng khác nhau, thu được những lợi ích khác nhau. Giống như hương liệu vậy, giã được càng vụn, mài được càng mịn, hương sẽ càng đậm hơn.

on người sống cả đời rồi sẽ nhận ra tất cả những vui vẻ, hạnh phúc, tất cả đau thương, theo thời gian rồi cũng nhạt dần, rồi từ từ tan biến đi. (Ảnh: Pinterest)
Cũng như Tô Thức, cả đời bị giáng chức ba lần, nhưng cũng nhờ ba lần giáng chức này mới tạo nên một Tô Đông Pha huy hoàng. Lần thứ nhất giáng chức ra Hoàng Châu, ông viết hai bài văn nổi tiếng: “Niệm nô kiều: Xích Bích hoài cổ”, “Tiền hậu Xích Bích”. Lần thứ hai giáng chức ra Huệ Châu, ông dốc lòng nghiên cứu Phật học.
Lần thứ ba giáng chức ra Đam Châu, ông mang văn hóa Trung Nguyên xán lạn đến Hải Nam, ở đây ông tiến hành “dạy học và giáo hóa”, khiến cho nơi đây tiếng đọc sách vang vang, tiếng đàn hát khắp nơi.
Có câu nói rất hay: “Cho dù bạn gặp ai, người đó cũng đều là người nên xuất hiện trong đời của bạn, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, người đó nhất định sẽ dạy cho bạn một điều gì đó”. Cho nên bạn hãy tin rằng, bất kể là đi tới đâu, đó đều là nơi bạn nên đi đến, trải qua những việc nên trải qua, gặp được những người nên gặp.
4. Nhân gian không thể chỉ có sự vui vẻ, hạnh phúc luôn xen lẫn với phiền não và lo âu, nhân gian cũng không có điều gì là mãi mãi
Dương Giáng viết xuống những dòng này khi con gái Tiền Viện cùng với người chồng là Tiền Chung Thư lần lượt qua đời. Trong tác phẩm “Ngã môn ba”, những câu nói của bà cũng có ý khuyên giải chính mình, khích lệ chính mình thông suốt một chút, hết thảy đau thương rồi sẽ qua đi; khích lệ chính mình đi về phía trước, thời gian còn rất dài, sẽ còn những niềm vui bất ngờ khác nữa.
Có lẽ chính những suy nghĩ khoáng đạt này đã giúp Dương Giáng chịu đựng được nỗi đau mất con, vượt qua được nỗi bi thương mất chồng, dùng phong thái thanh nhã sống tiếp quãng đời còn lại.
Con người sống cả đời rồi sẽ nhận ra tất cả những vui vẻ, hạnh phúc, tất cả đau thương, theo thời gian rồi cũng nhạt dần, rồi từ từ tan biến đi. Kỳ thực những lời này của Dương Giáng, tìm cho đến ngọn nguồn của nó thì chính là một câu bên trong Đạo Đức Kinh: “Họa hề phúc sở ỷ, phúc hề họa sở phục”. Câu này có ý là họa và phúc là dựa vào nhau mà tồn tại, đồng thời cũng chuyển hóa qua lại với nhau.
Có khi nhìn là chuyện xấu nhưng lại dẫn đến kết quả tốt, mà chuyện tốt khi tới một lúc nhất định có khi lại là chuyện xấu. Cho nên mọi thứ nên xem nhẹ một chút, nhân gian không có gì là vĩnh viễn, tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi trong nháy mắt.
Đời người không phải cứ leo dốc mãi, cũng không thể lúc nào cũng đi xuống dốc. Người đứng trên sân khấu đẹp vô cùng cũng từng là khán giả đứng phía dưới. Hy vọng chúng ta có thể khắc ghi câu này: Gặp chuyện hãy cứ nhìn về phía trước, trước mắt dù xảy ra chuyện gì, bất quá cũng chỉ là mây khói thoảng qua. Ngày nay dù có nước mắt lưng tròng, ngày sau nhìn lại cũng chỉ ra một trận cười.
Chân Chân (Theo Secretchina

#147 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 26/05/2019 - 22:21

có nhiều chuyện ko hiểu vs ko muón tìm hiểu.... mọi chuyện đi từ tốt đẹp tới không tốt, những sự thay đổi mà bản thân ko muốn tiếp nhận. và cả sự công bằng nữa. mình hi vọng sự cố gắng dù của bất cứ ai cũng sẽ được đền đáp. bản thân không . nhìn thấy cm vất vả mà bản thân ko làm dc gì thay đổi thật buồn. mỗi 1 giai đoạn 1 trải nghiệm đều có ý nghĩa của nó. hãy cố gắng để vượt qua. nói ko thất vọng thì ko phải . mong sẽ vượt qua dc giai đoạn này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#148 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 27/05/2019 - 21:03

lâu lâu ko dạo 1 vòng thăm bạn cũ, những người mih quen biết họ đều đã tiến rất xa, chỉ có mình là vẫn thế, nếuko nói là đi lùi. đồng hội đồng thuyền thì phúc cùnghưởng mà họathìcùngchịu. ko có gì chống đỡ dc cho mình trừ chính mình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#149 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 28/05/2019 - 10:21

người thông cảm hiểu cho mình, thì mình nói họ sẽ hiểu, còn người không cảm thông cho mình, dù nhiều lời cũng là vô ích. người ở trong hoàn cảnh đó, chưa nói hết lời họ đã hiểu,. còn người chưa từng trải qua, thì khi nói chỉ như bụi bay qua gương sẽ ko đọng lại chút gì. mắc bệnh là điều ko ai mong muốn, người bệnh thì sẽ mất mát nhiều thứ trong cuộc sống, trục trặc vì căn bệnh mà người ta nhìn không thấy, sẽ đánh giá theo cái tiêu chuẩn của chính họ, cũng ko đánh giá đúng sự cố gắng của người khác.
có những thứ bỏ ra bao nhiêu tiền cũng chỉ là vật vô tri vô tác dụng, tác dụng thật sự nằm trong những điều kì diệu.
lảm nhảm ngày mệt mỏi, thần kinh yếu nên suy nghĩ ko thông, hay mệt mỏi

#150 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 29/05/2019 - 22:30

người lành thường thua thiệt, kẻ gian thì trục lợi. cứ phải đợi chờ vào người giúp đỡ, quý nhân cũng bỏ rơi mình. bởi người ta sẽ còn phải làm nhiều việcc bận rộn cho những vấn đề khác nữa, có thể lớn hơn. Đi làm trong 1 môi trường nhiều người lớn tuổi hơn mình, cách nói chuyện thường ngày lại ko phù hợp với sự cách biệt tầm mấy thế hệ, khó tránh khỏi không đúng lễ nghĩa.
mỗi 1 cái tên đều có 1 ý nghĩa với mình, đó chỉ là bản thân mong dc như những người ấy. nghe hơi bạc nhược nhỉ. mình mong bản thân có đủ để có thể giải quyết dc 1 số việc, hoàn thành trách nhiệm với người thân, vậy đã là đủ rồi.
mong điều dữ hóa lành , gặp nguy hóa an, trời bảo vệ đối với người tốt.
ko biết có phải những người liên quan tới mình thường chịu khổ thiệt thòi, hay là bởi vì họ là người thân nên mình mới biết mà thôi. cũng có thể chỉ là sự cộng nghiệp, những người có mối nhân duyên giống nhau thì gặp nhau. thần kinh mình ko vững, nên chỉ hơi suy nghĩ là đã mệt mỏi. haizz

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi lyphuong: 29/05/2019 - 22:32







Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |