

the power
#121
Gửi vào 23/04/2019 - 20:37
Thanked by 1 Member:
|
|
#122
Gửi vào 24/04/2019 - 09:25
Thanked by 1 Member:
|
|
#123
Gửi vào 24/04/2019 - 18:35
bản thân đang làm rất nhiều việc tổn hại cho skhoe.
3 câu chuyện nhỏ đáng giá: Hãy tránh xa những người làm tổn hại bạn
Có đôi khi, cách tốt nhất để quý trọng cuộc đời mình là tránh xa những người làm tiêu hao đi sinh lực của chúng ta.
Câu chuyện thứ nhất
Vào một đêm, người bạn học đã lâu không có liên hệ gì lại gọi cho tôi, hai người cũng thuận tiện trò chuyện một chút.
Sau nửa giờ hàn huyên, tôi nói: “Cậu nhanh lên, mình buồn ngủ rồi”.
Cô ấy nói: “Vội gì, hiếm lắm mới được cùng cậu nói chuyện mà”.
Nửa giờ sau, tôi nói: “Cậu nhanh đi tắm rửa đi, muộn rồi này”.
Cô ấy nói: “Cậu đừng tắt máy, mình vừa thu dọn đồ đạc vừa nói chuyện với cậu được mà, giờ chưa muốn đi tắm”.
Lại sau một giờ nữa, tôi nói: “Mình thật sự buồn ngủ lắm rồi, mà ngày mai còn phải đi làm nữa”.
Sau đó cô ấy nói: “Thật là đáng ghét mà, mới trò chuyện có một tí đã đòi ngủ, cậu thật là không có ý tứ gì hết”. Nói xong liền cúp máy.
Tôi phải cố gắng chịu đựng cô ấy hàn huyên tâm sự, nghe cô phàn nàn, tán dóc ba chuyện tào lao, để cuối cùng đổi lấy một câu “Cậu thật là không có ý tứ gì hết”.
Về sau cô ấy liên hệ lại, tôi không có tiếp nữa.
Có đôi khi phương thức tốt nhất để bảo toàn bản thân là rời xa những người làm tổn hại mình. Bởi vì thời gian, tinh lực của mỗi người đều rất quý giá, không ai lại thấy có hứng thú với mấy cái “việc vặt” nhàm chán đó được, lại càng không có ai có nghĩa vụ phải ngồi nghe bạn cằn nhằn cả.
Câu chuyện thứ hai
Công ty của tôi có người đồng sự, nhìn thì cũng là người nhã nhặn, nhưng sau này làm chung người ta mới nhận ra được tính cách thực sự của anh ta.
Lúc phòng ban mở hội thảo luận về phương án hoạt động, anh ta cúi đầu chơi điện thoại, những người đồng nghiệp khác đưa ra ý kiến, anh ta mắt còn không thèm nhìn lên đã nói “không được”.
Trưởng phòng hỏi anh ta có đề xuất nào tốt không, anh ta nói không có. Kết thúc hội nghị, anh ta đả kích tất cả mọi người, nhưng lại không có giải quyết được một vấn đề thực tế nào cả.
Một lần công ty có sản phẩm online, bộ phận thiết kế là do anh ta phụ trách. Sau khi tan việc tất cả mọi người lại tranh thủ thời gian kiểm tra, xem xét, anh ta thì xách túi chuồn mất.
Những chuyện tương tự còn có rất nhiều, các đồng nghiệp dần dần bất hòa với anh ta, trưởng phòng không khen thưởng anh ta nữa.
Người ta vĩnh viễn không bao giờ có thể đánh thức một người giả vờ ngủ, cũng như không cách nào đánh thức được một người mang đầy năng lượng tiêu cực trong tâm, lại là người cực kỳ thiếu ý thức trách nhiệm.
Những thứ cản trở công việc nghiêm trọng như thế này, làm cho chúng ta bị ảnh hưởng bởi năng lượng tiêu cực, tốt nhất là tránh xa cho sớm.
Câu chuyện thứ ba
Có một người bạn học thời đại học, vốn là một người phụ nữ vui vẻ, nhưng sau khi lấy chồng thì đã thay đổi toàn bộ.
Người chồng không những giao hết toàn bộ việc nhà cho cô, mà đối với con cái cũng không quan tâm chút gì. Còn thường xuyên phàn nàn rằng cơm không thể ăn, nhà thu dọn không sạch sẽ, rồi quần áo con nhỏ dơ dáy…
Cô cả ngày loay hoay không khác gì osin trong nhà, người chồng buổi chiều đi làm về thì chỉ biết cắm đầu chơi game. Kết hôn mới mấy năm mà cô đã cảm thấy khủng khiếp lắm rồi.
Một người đàn ông như thế này, sẽ liên tục làm tiêu hao thể lực, tinh lực, sự nhẫn nại và tương lai của cô ấy. Hai người sau này đã đi đến quyết định ly hôn.
Sau khi ly hôn, cô nhờ mẹ trông hộ con nhỏ, còn bản thân đi làm kiếm tiền. Cuộc sống không thoải mái như xưa, nhưng trạng thái so với trước kia thì thật sự tốt hơn nhiều.
Cô bắt đầu tụ tập với bạn bè vào cuối tuần, đưa con nhỏ đi tham gia các hoạt đồng của họ hàng, thậm chí một năm sau, khi nhắc đến chuyện này, cô nói: “May là tách ra, bằng không cả đời sống như vậy thật là vô nghĩa”.
Trong kinh tế học có một từ gọi là “Kịp thời ngăn chặn tổn hại”, đối với những người không ngừng làm tổn hại người khác, nhất định phải sớm tránh xa, nếu không thì có khi sẽ bị hủy diệt cả đời.
Đi theo con bươm bướm thì sẽ gặp hoa tươi thơm ngát; mà đi theo con ruồi thì chỉ có đến chỗ kênh rạch dơ bẩn mà thôi. Ở cùng một người có thể làm cho bạn trở nên tốt hơn, điều này thực sự rất quan trọng.
Sinh mệnh thật quý giá, chúng ta đều muốn ở trong cuộc đời hữu hạn này mà làm được gì đó có ý nghĩa. Vậy nên, hãy hết sức tỉnh táo, kết giao với nhiều người tích cực, một khi phát hiện mình đang bị tổn hại, phải kịp thời dừng lại ngay. Ở cùng một người có thể làm cho bạn trở nên tốt hơn, điều này thực sự rất quan trọng. (Ảnh: Oxii) Đối với những người mang theo năng lượng tiêu cực, tốt nhất chúng ta hãy cứ rời xa để bảo toàn cho chính mình. (Ảnh: Cafef)
Thanked by 1 Member:
|
|
#124
Gửi vào 27/04/2019 - 07:06
thôi đọc chuyện cho vui
Khi người khác nói ta vô dụng, ta có thực sự trở thành người vô dụng?
Con người được sinh ra trên đời không có ai là vô dụng cả. Đừng vì sự xem thường của người khác mà tạo thành chướng ngại cho mình, bởi chỉ có những chuyên gia thực sự mới có thể đánh giá được đúng giá trị của bạn mà thôi.
Có một chàng thanh niên, trong cuộc sống thường cảm thấy chán nản bởi luôn bị người khác xem thường. Một ngày, anh đến gặp một ông lão được xem là thông thái ở trong vùng và nói:
“Thưa ông, cháu đang rất cần lời khuyên. Bởi vì cháu luôn bị dày vò bởi cảm giác vô dụng, cháu không còn muốn sống nữa. Mọi người nói rằng cháu là một kẻ thất bại và ngu ngốc ngốc. Hãy giúp cháu!”
Ông lão liếc nhìn chàng thanh niên và trả lời vội vã: “Hãy tha thứ cho ta. Ta đang có việc khẩn cấp cần giải quyết và không thể giúp cậu”.
Nói đến đây, ông dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Nhưng nếu cậu đồng ý giúp ta một việc, ta sẽ có thể làm được gì đó cho cậu”.
“Tất nhiên rồi thưa ngài!”, anh thanh niên đáp lại.
“Tốt!”, ông lão vừa nói vừa tháo chiếc nhẫn nhỏ với một viên ngọc tuyệt đẹp đang đeo trên ngón tay của mình và nói: “Hãy dùng ngựa của ta và đi ra chợ lớn! Ta cần bán chiếc nhẫn này gấp để trả nợ. Cậu hãy bán nó với một mức giá phù hợp và ta không muốn bán nó với giá thấp hơn một đồng tiền vàng. Cậu đi ngay bây giờ và hãy trở lại khi xong việc”.
Chàng thanh niên cầm chiếc nhẫn và phi ngựa đi. Khi đến chợ lớn, anh đem chiếc nhẫn đến gặp rất nhiều thương nhân và nói muốn bán. Nhưng khi nghe yêu cầu giá của chiếc nhẫn không được dưới một đồng tiền vàng, họ đều lắc đầu.
Một số thương nhân còn cười lớn như thể cậu vừa gây ra chuyện gì nực cười lắm, những người khác thì quay đi. Chỉ có một thương gia giải thích cho cậu rằng, giá một đồng tiền vàng là quá cao so với một chiếc nhẫn như vậy, nó chỉ có đáng giá một đồng bạc hoặc ít hơn.
Khi nghe những lời này, chàng trai trẻ trở nên mất kiên nhẫn. Dù đã gặp hàng trăm thương nhân nhưng cuối cùng cậu đành dắt ngựa ra về. Cảm thấy hoàn toàn thất vọng trước sự thất bại của mình, chàng thanh niên quay lại gặp ông lão kia.
“Cháu đã không thể thực hiện yêu cầu của ông. Họ đều chỉ trả một vài đồng bạc. Họ nói rằng chiếc nhẫn này không có nhiều giá trị”.
“Đó là một điểm rất quan trọng đấy chàng trai” – ông lão trả lời. “Trước khi cố gắng bán một chiếc nhẫn, cậu nên tìm hiểu giá trị thực sự của nó. Không ai có thể trả lời điều này chính xác hơn những người trực tiếp làm ra chúng. Cậu hãy đi gặp một người như thế và hỏi ông ấy xem giá trị của chiếc nhẫn này”.
Chàng trai trẻ một lần nữa phi ngựa đi và tìm gặp một thợ kim hoàn. Sau khi kiểm tra bằng kính lúp và ngắm nghía kỹ lưỡng, người thợ quay sang nói với chàng thanh niên:
“Hiện giờ tôi có thể mua chiếc nhẫn này với giá hơn 58 đồng tiền vàng. Nhưng một thời gian sau, tôi sẽ bán nó với giá 70 đồng tiền vàng”.
“70 đồng tiền vàng?”, chàng thanh niên kêu lên kinh ngạc. Anh cười, cảm ơn người thợ kim hoàn và vội vã quay lại gặp ông lão kia.
Khi nghe lại câu chuyện của chàng trai, ông nói: “Hãy nhớ rằng, cậu giống như chiếc nhẫn này. Quý giá và độc đáo! Chỉ có những chuyên gia thực sự mới có thể đánh giá đúng giá trị đích thực của cậu. Vậy tại sao cậu lại lãng phí thời gian và để tâm đến những kẻ ngu ngốc kia?”.
Sửa bởi Tu.hoa: 27/04/2019 - 07:14
Thanked by 1 Member:
|
|
#125
Gửi vào 29/04/2019 - 21:09
Xét cho cùng, cuộc đời là của mỗi người, sống như thế nào là do tự bản thân lựa chọn
Tâm linh của một người nếu là thanh tịnh, không nhiễm bẩn thì cho dù thân thể ở trong khốn cảnh thì cũng không có ưu phiền. Tâm linh của một người là bất an, lo lắng thì cho dù đang tĩnh tu mỗi ngày trong rừng sâu thì tâm cũng vẫn như ở nơi phố xá sầm uất, không được an tịnh.
Bên nhà Phật có câu: “Nếu Bồ Tát muốn đến được tịnh thổ, phải làm tịnh tâm này, tùy theo tâm tịnh thì Phật thổ tịnh”. Tịnh thổ (niết bàn, cực lạc) thực sự không phải ở phương nào, cũng không phải quá xa xôi mà chính là một tâm kiền tịnh, sạch sẽ. Cho nên, “tâm thanh tịnh” là điều mà cả đời một người cần phải tu dưỡng.
Cuộc đời là cuộc đời của bản thân mình, sống như thế nào kỳ thực xét cho cùng là do tự mình định đoạt. Không ai ngăn cản bạn tiêu sái, thoải mái, cũng không ai ngăn cản bạn tự tại, càng không có ai hạn chế được niềm hạnh phúc của bạn. Phật gia có một câu nói rất hay là “không hướng ngoại mà cầu” hay “ngoài tâm không có pháp”, cho nên, tiêu sái là ở tâm, tự tại là ở tâm, tự do là ở tâm, hạnh phúc cũng là ở tâm.
Trong cuộc sống, có thể có những lúc chúng ta ở vào tình huống “thân bất do kỷ”, tức là chúng ta phải làm những việc mà trong lòng không mong muốn, nhưng ai có thể hạn chế được nội tâm của bạn đây? Trong lòng mình như thế nào chỉ có thể là do mình tự định đoạt mà thôi.
Không nên duyên phận với một người nào đó, bỏ lỡ hay làm sai một việc nào đó vốn là sự tình bình thường trong đời, không cần phải quá đau khổ và thẹn thùng như vậy đâu! Khi đã qua đi rồi quay đầu nhìn lại mới thấy những người và sự việc ấy sớm đã tan vào những nếp nhăn của năm tháng rồi.
Cuộc sống càng bình thản thì nội tâm sẽ càng sáng lạn. Đâu cần phải phô trương, nội tâm an bình mới là an bình thực sự. Hạnh phúc chính là sự bình an của thân thể và sự yên tĩnh của tâm hồn. Sự an khang, khỏe đẹp của thân thể chính là niềm hạnh phúc trong thế tục. Sự thanh thản, an hòa trong tâm linh chính là chốn cực lạc.
Vết sẹo có thể khiến người ta đau là bởi vì chúng ta quá vỗ về, vuốt ve nó. Nếu ký ức làm động tình thì tất sẽ đau lòng. Hết thảy những bi thương trong cuộc đời, đều sẽ được lấp đềy bởi thời gian, đừng quá phiền muộn, oán giận, hối hận, quá khứ không bỏ đi thì tương lai sao có thể đến?
Trong cuộc sống, phải chấp nhận rằng có một số điều là con người không cách nào chiến thắng được, không cách nào khắc chế được, chi bằng hãy bình thản tiếp nhận, thuận theo tự nhiên mà sống.
Điều sinh mệnh sợ không phải là nỗi đau đớn mà là khi đau đớn không có ai an ủi. Điều sinh mệnh e ngại không phải là gian nan mà là gặp lúc gian nan rồi không có ai khích lệ. Kỳ thực, có một điều mà chúng ta sợ nhất là không còn có tình yêu thương, lương thiện từ bi. Khi mà còn có tình yêu thương lẫn nhau, còn sự lương thiện từ bi thì sẽ còn có kỳ tích xảy ra.
Đá cẩm thạch như thế nào mới có thể biến thành pho tượng sinh động? Một nhà điêu khắc nói: “Rất đơn giản, chỉ cần chạm khảm hết đi những chi tiết không cần thiết là được.” Đời người cũng giống như vậy, bỏ đi những thứ rườm rà, phức tạp thì tự sẽ trở thành đơn giản, như thế sống mới được thản đãng.
Vứt bỏ rất nhiều vật ngoại thân là điều không hề dễ dàng, nhưng nếu biến chúng thành gánh nặng thì sẽ khiến cả thân và tâm của người bị mệt mỏi. Hợp thời bỏ xuống những thứ không cần thiết, mới sống được thoải mái. Khi qua sông, thuyền là hữu dụng nhưng đã sang sông rồi chúng ta sẽ buông thuyền mà đi, nếu không thế thì đi sao nổi>
Thống khổ, cô độc, lạnh lẽo đơn độc, tai họa, nước mắt…đối với nhân sinh đều là có chỗ hữu dụng. Nó có thể khiến sinh mệnh thăng hoa, nhưng nếu mãi cứ không quên thì sẽ lại trở thành gánh nặng. Rất nhiều thời điểm, điều khiến con người mệt nhọc không phải là một việc nào đó cao lớn như núi mà chỉ là một hát cát trong chiếc giày mà thôi. Buông gánh nặng trên lưng xuống, bỏ hạt cát trong giày ra, bạn mới có thể chạy được nhanh!
Đời người như một con đường, chỉ cần hôm nay còn tiếp diễn, chỉ cần ngày mai còn có hy vọng thì chúng ta vĩnh viễn vẫn còn có cơ hội. Đừng e sợ đường dài, đừng oán giận ven đường không có phong cảnh, chỉ cần không ngừng đi thì hết thảy những “nhấp nhô” dưới chân đều là những lớp lót chân cho chúng ta tiến về đích.
sưu tầm ko nhớ nguồn.
#126
Gửi vào 30/04/2019 - 15:14
tự dưng lại chẳng muốn nói gì nữa. thấy mệt mỏi.
Bài học thấm thía tôi học được khi chứng kiến một người bỗng nhiên mất đi tất cả
Năm 19 tuổi, tôi từng làm điều dưỡng viên tại khoa chấn thương tủy sống của bệnh viện địa phương (SCIU). Công việc của tôi là giúp đỡ bệnh nhân làm những thứ họ không thể tự làm. Trong suốt 6 tháng, tôi nhận ra rằng mình trở nên khiêm tốn hơn trước những con người có ý chí mạnh mẽ nhất trên đời này. Một trong số đó là Ali.
Bi kịch lớn nhất của Ali là một ngày cậu bỗng nhiên tỉnh dậy và phát hiện toàn thân bị tê liệt, không cách nào cứu chữa. Tưởng như cuộc sống đã khép lại với chàng trai trẻ chỉ còn vài tuần nữa là sẽ tốt nghiệp đại học. Thế nhưng, một điều ngạc nhiên là Ali không hề oán trách số phận. Cậu luôn lạc quan và tận hưởng từng chút thời gian còn lại của cuộc sống, dù đang nằm trên giường bệnh.
Suốt thời gian chăm sóc Ali, tôi đã học được nhiều thứ từ cách cậu ấy chịu đựng bệnh tật và đối mặt với những nghịch cảnh diễn ra trong đời mình.
Ali đã dạy tôi bài học vô giá rằng: Cuộc sống luôn công bằng theo cách riêng của nó chứ không phải theo ý nguyện của con người. Đừng lãng phí năng lượng cho việc than vãn, đau buồn. Nó chẳng thay đổi được điều gì cả, chỉ khiến bạn thêm bế tắc mà thôi. Cách bạn suy nghĩ và phản ứng trước những biến cố cuộc đời sẽ quyết định bạn hạnh phúc hay khổ đau.
Không ai có thể sống hộ cuộc đời của ai được
Khi đang mệt mỏi hay tức giận, hoặc khi bất ngờ gặp phải chuyện bất công, điều mà một người thông thường làm là tìm một ai đó để than phiền hoặc một lý do để bao biện.
Nên nhớ rằng, những người thân thiết dù yêu thương bạn đến đâu chăng nữa, họ cũng không thể chịu đựng đau đớn thay bạn được. Họ có thể cho bạn mượn tiền, dẫn bạn đi chơi, du lịch; nhưng họ tuyệt nhiên không thể sống cuộc đời thay bạn. Hơn nữa, cảm nhận của bạn phụ thuộc vào cách nghĩ từ bên trong chứ không phải những yếu tố bên ngoài. Bài học ở đây chính là hãy điều khiển cảm xúc, đừng để hoàn cảnh điều khiến bạn và làm phiền đến người khác.
Cách duy nhất để bạn trở nên tốt đẹp trong mắt người khác là bạn thực sự nghĩ mình cũng tốt như vậy.
Trong lần gặp đầu tiên, mỗi người thường đưa ra một vài nhận xét mang quan điểm cá nhân về đối phương. Tuy nhiên, ấn tượng ban đầu đó không hoàn toàn chính xác khi bạn nhận ra họ không giống những gì bạn từng hình dung.
Chẳng hạn như khi gặp Ali, tôi nghĩ anh ta thật đáng thương, nhưng Ali không cho phép người khác thương hại mình. Anh ấy chưa bao giờ từng nghĩ rằng cuộc đời bất công với mình. Anh ấy luôn tìm thấy niềm vui sống mỗi ngày trong những điều nhỏ bé nhất. Anh ấy không có cảm giác mình là một người bại liệt mà luôn tiến về phía trước.[indent]
Người tồi tệ nhất trên đời là người luôn phàn nàn về bất cứ điều gì, bất kỳ ai, ngay cả khi họ không hề hiểu rõ.[/indent]
Cũng vậy, suy nghĩ của bạn về bản thân cũng chính là cách người khác đánh giá về bạn. Bạn có thể khéo léo gây ấn tượng với người khác, bạn có thể giỏi tỏ ra mình là một người thông minh, hiểu biết. Nhưng theo thời gian, bạn sẽ không thể tô vẽ hình ảnh bên ngoài cho mình mãi được. Cách duy nhất để bạn trở nên tốt đẹp trong mắt người khác là bạn thực sự nghĩ mình cũng tốt như vậy.
Phàn nàn giống như tìm cách ra khỏi một cái hố bằng xẻng thay vì dùng thang
Phàn nàn là thói quen của hầu hết mọi người. Nhưng chắc chắn đó không phải là cách để thoát khỏi khó khăn. Thậm chí, nó chỉ khiến bạn giậm chân tại chỗ. Dù tình hình có thảm hại đến mức nào, bạn luôn có quyền lựa chọn cách đối diện với nó.
Trên thực tế, không ai có thể vừa cố gắng thay đổi và vừa phàn nàn cùng một lúc được. Khi phàn nàn, chúng ta chẳng khác nào một kẻ ngốc tìm cách ra khỏi một cái hố bằng xẻng thay vì dùng thang!
Cuộc đời được thiết kế công bằng theo quy luật của nó chứ không phải theo nguyện ý của con người
Đã bao nhiêu lần bạn thốt lên “Cuộc sống thật không công bằng”. Thật ra, công bằng chỉ là quan điểm mang tính chủ quan và mỗi người mỗi khác, Ali và những người tích cực giống như anh vẫn tin rằng các sự kiện xảy ra là một cơ hội để học hỏi và phát triển.
Thay vì đòi hỏi “mọi thứ phải công bằng” trong vô vọng, chúng ta hãy dành thời gian để tu dưỡng bản thân. Điều đó thực tế và cần thiết hơn nhiều!
Hèn nhát hay dũng cảm là lựa chọn của bạn
Ali có đầy đủ “lý do” từ bỏ cuộc sống trong vô vọng nhưng anh ấy không làm thế. Đó là lí do anh ấy trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người trong đó có tôi. Khi khó khăn bủa vây, người ta thật dễ dàng đánh mất niềm tin và những giá trị mình tin tưởng. Chỉ những ai thực sự dũng cảm mới có thể hiên ngang tiến về phía trước khi nhiều người khác phải bước lùi lại. Những điều mà bạn cho là “bất công” xảy đến trong đời lại chính là một bước đệm giúp xác định ta thật sự là ai.
Những kỉ niệm về Ali luôn nhắc nhở tôi rằng: Chẳng có lí do gì để phàn nàn về cuộc sống này. Những bài học sâu sắc nhất về lòng can đảm, sức mạnh và phẩm giá sẽ không đến khi bạn cảm thấy thoải mái. Bạn sẽ chỉ học được chúng khi phải trải qua những biến cố, nghịch cảnh lớn nhất của cuộc đời. Những điều mà bạn cho là “bất công” xảy đến trong đời lại chính là một bước đệm giúp xác định ta thật sự là ai.
*Bài viết có tham khảo những chia sẻ của Thomas Koulopoulos, nhà sáng lập Delphi Group trên INC.com
Hiểu Minh (TH) Cảm xúc tiêu cực giống như tìm cách ra khỏi một cái hố bằng xẻng thay vì dùng thang
Sửa bởi Tu.hoa: 30/04/2019 - 15:17
#127
Gửi vào 01/05/2019 - 11:04
Một khoảng lặng để ngẫm lại về những điều đã xảy ra, về những điêuf đã làm đã hối tiếc.
#128
Gửi vào 02/05/2019 - 18:34
có những điều giống như bài viết này, muốn sửa 1 ảnh vào mà ko tài nào sửa được. Hành trang để mình mang đi rút kinh nghiệm cho những lần sau ko sai phạm .
“Người lương thiện, phúc dù chưa đến, họa đã rời xa”.
hãy cố gắng thân, tâm trí không bất nhất....
Sửa bởi Tu.hoa: 02/05/2019 - 18:59
#129
Gửi vào 03/05/2019 - 20:51
Sửa bởi Tu.hoa: 03/05/2019 - 20:56
#130
Gửi vào 04/05/2019 - 21:01
những mỗi quan hệ đổ vỡ là điều ko ai mong muốn, chẳng hiểu sao nữa, mọi thứ ban đầu tốt đẹp rồi như bị trù ẻo , quay ngược tác dụng , như bị tà. Phép màu ở nơi nào??? haizzz.hay số cô quả nó vậy. thiệt là mệt mỏi.
mong là....
Sửa bởi Tu.hoa: 04/05/2019 - 21:02
Thanked by 1 Member:
|
|
#131
Gửi vào 05/05/2019 - 21:36
một tuần mới lại bắt đầu, mình dự là công việc mất cân đối làm cho tâm trạng lại stress bởi những điêuf vô lí vs ko tốt, nên cũng ko muốn nói chào tuần mới lắm.
có nhiều thứ nhìn thấy nhưng ko phải sự thật, nghe thấy cũng ko phải lời thật lòng. chỉ là lòng muốn thấy cái gì, muốn nghe cái gì mà thôi.
lảm nhảm...
#132
Gửi vào 06/05/2019 - 23:03
thời gian ko quay trở lại được , để con người dối diện với sai lầm vs chịu trách nhiệm cho việc làm của mình.
bài này hơi dài, vì cái phầndài nhất lại nằm trong phần sưu tầm.
Trưởng thành không phải xem bạn tuổi tác lớn bao nhiêu, mà là xem bạn có tâm cảnh và tâm thái như thế nào. Nhiều người trẻ tuổi nhưng đã sớm trưởng thành bởi họ biết cách học được 3 chữ “không” này.
Trưởng thành là gì?
Có người nói trưởng thành là quá trình mỗi ngày dần dần lão hóa. Quan sát bạn bè và đồng nghiệp xung quanh, tôi phát hiện ra một hiện tượng rằng, nhóm bạn trung niên đều là khoảng 50, 60 tuổi nhưng trong đó lại có lẫn mấy người tuổi từ 20 – 30.
Một lần tôi hỏi mấy người đồng nghiệp trẻ này: “Tại sao lại thích kết giao với những người đồng nghiệp lớn tuổi này, không có ngăn cách thế hệ sao?”
Họ lại trả lời tôi rằng: “Kết giao với những người 20, 30 tuổi mới có ngăn cách”.
Như vậy có nghĩa đúng như một câu nói là: “Trưởng thành không phải xem bạn tuổi tác lớn bao nhiêu, mà là xem bạn có tâm cảnh và tâm thái như thế nào”.
Người sống trên đời ai cũng đều có trải nghiệm hỷ nộ ai lạc, vui buồn hợp tan của riêng mình. Mà trưởng thành chính là quá trình trừ bỏ cái giả tạo để tồn giữ cái chân thật, nhận rõ và chấp nhận sự tồn tại của mình, sau đó nỗ lực làm một người đơn giản trong thế giới phồn hoa phức tạp này.
Một số người trẻ tuổi đã sớm trưởng thành hơn người cùng tuổi mấy chục năm là họ biết cách học được 3 chữ “không” sau.
Không hoài niệm quá khứ
Có những việc không cần phải để ý bởi vì không thể nào thay đổi được nữa. Có những người không cần cáo biệt bởi vì họ chỉ là khách qua đường. Rất nhiều lúc khiến chúng ta cảm thấy khổ đau không phải là bản thân sự tình mà là hoài niệm.
Có một phụ nữ vì chồng qua đời quá sớm nên một mình phải nuôi dưỡng 3 con nhỏ. Phải sống trong gian khổ nhưng chị cũng đã vượt qua những thời khắc gian nan nhất, con cái cũng đã lớn, đều có sự nghiệp riêng của mình. Thế nhưng người phụ nữ ấy lại dùng thời gian đẹp đẽ này của mình mà gắn chặt với những chuyện xưa. Cô cứ luẩn quẩn với những buồn phiền và tiếc nuối trong hoài niệm.
Cô không hề biết rằng sở dĩ mình phải trải qua những nỗi dày vò như thế là do chưa đủ trưởng thành, còn cần phải trải nghiệm và rèn luyện. Đời người ai mà chẳng có nuối tiếc, nhưng chúng ta có thể lựa chọn. Thay vì buồn bã về những ngày đã qua, hãy buông bỏ để đón nhận sự trưởng thành. Một cuộc đời trưởng thành hay không chính là nhìn vào khả năng thản nhiên đối diện với từng kết quả, dẫu cho tốt xấu thế nào.
Mỗi một trải nghiệm, dù tốt hay xấu cũng là một phần của cuộc đời, đều có ý nghĩa riêng của nó. Chính những con đường đã đi qua, vết thương đã phải chịu, người đã yêu thương, đều cấu thành nên bóng dáng hiện tại của chúng ta.
Đối với quá khứ, bất kể là lưu luyến hay hối hận đều không nên nắm chặt lấy chẳng buông. Cuộc sống vẫn cần tiếp tục, người cứ mãi hồi tưởng quá khứ thì vĩnh viễn không đến được tương lai.
Có người xách cái bình rất đẹp vội vã đi đường nhưng vì chút bất cẩn đã đánh vỡ mất. Người bạn đồng hành trông thấy bèn than thở tiếc nuối mãi không thôi. Nhưng chủ nhân của chiếc bình quý thì lại điềm nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra, quay người tiếp tục rảo bước. Người bạn đồng hành hỏi nguyên nhân, ông cười phóng khoáng trả lời: “Chiếc bình đã vỡ rồi thì còn lưu luyến nó làm gì nữa?”.
Người ngộ được chữ ‘Không’ – ‘không hoài niệm quá khứ’ này hiểu được rằng, đời người khó có được, đi hết sơn cùng thủy tận thì cuối cùng sẽ thấy cảnh tượng đẹp tươi. Buông bỏ hết thảy những chuyện xưa trùng trùng thì mới có được thân thể nhẹ nhàng tiếp bước trên hành trình lâu dài của cuộc đời.
Không phụ bạc hiện tại
Nhiều người có thói quen suy nghĩ trăn trở, trằn trọc tìm đáp án mà không biết tĩnh tâm để mắt đến cuộc sống hiện tại, để sống sao cho tốt đẹp. Cứ kéo dài mãi như thế thì cuộc đời càng ngày càng mơ hồ, càng rơi vào cõi mê, và càng khó cải thiện hiện trạng. Cuối cùng cả đời một việc cũng chẳng thành.
Trong cuộc sống, mỗi người đều đang không ngừng nắm lấy và buông bỏ trong khi cân nhắc tính toán được mất, một mặt nỗ lực tiến lên, một mặt dũng cảm gánh vác, cuối cùng nhận ra và có được phần mình mong muốn.
Thế nào mới là thái độ của đời người trưởng thành? Đó là nhìn thẳng vào hiện thực, đồng thời nguyện ý dốc hết sức mình cho mỗi ngày hiện tại. Do đó có những việc không được vội vàng, cần học cách nhẫn nại chờ đợi, tĩnh tâm sống. Nắm bắt tốt mỗi giờ phút hiện tại thì tự nhiên sẽ có được đáp án tốt nhất.
Không sợ tương lai
Có người bạn nói với tôi rằng, sự việc bất lực nhất của đời người là khi phát hiện ra mình càng ngày càng đi xa mơ ước.
Cảm giác đó giống như bạn đi một quãng đường rất dài rồi, đột nhiên quay đầu lại không tìm thấy phương hướng ban đầu khi đến đây. Còn có người đã từng nghĩ rằng cả đời mình sẽ quanh quẩn ở bên nửa cuộc đời kia của mình, bỗng một hôm, đột nhiên thấy đến Thiên quốc cực lạc.
Con người càng trưởng thành thì càng cảm thấy cô đơn, có lúc thậm chí cảm thấy bất lực. Nhưng bạn hãy cứ tiếp tục dũng cảm tiến lên. Bởi vì bạn biết đấy, con đường của mình chính là vừa đi vừa chặt gai góc mở đường, tự mình hoàn thiện. Ngoài ra, chẳng còn có con đường nào khác cả.
Cái gì nên đến rồi sẽ đến. Đối với tương tai, chúng ta nên hy vọng, nhưng cũng chớ sợ hãi. Chỉ cần có đủ nỗ lực và kiên trì thì rồi sẽ có lúc tìm được lối đi ra khỏi cảnh khốn cùng, nhìn thấy hy vọng trong tuyệt vọng.
***
Đời người xưa nay không có con đường nào uổng phí, cũng không có thành công hay thất bại nào vô duyên vô cớ. Những gì mình có được chỉ là cày cấy bao nhiêu thì thu hoạch bấy nhiêu. Muốn có được điều gì thì trước tiên phải bỏ công sức. Hết thảy đều có nguồn gốc từ chính bản thân mình.
Người ta trong khi ngày càng trưởng thành sẽ học được cách biến phức tạp thành đơn giản, thong dong đối đãi hết thảy, sống cuộc đời nhẹ nhàng với tầm nhìn khoáng đạt.
Chúc bạn luôn có được một kiếp nhân sinh tự tại, ung dung như thế!
Nam Phương
Theo Apollo
Sửa bởi Tu.hoa: 06/05/2019 - 23:08
#133
Gửi vào 07/05/2019 - 18:11
Sửa bởi Tu.hoa: 07/05/2019 - 18:16
#134
Gửi vào 08/05/2019 - 22:33
quá nửa đời người vẫn tay trắng...
gần đây xem lại seri phim cũ, 1 hành trình dài chiến đấu đầy mệt mỏi, nhiều tổn thương, đôi lúc sa ngã, lạc lối, để có được cs hạnh phúc bình yên cuối cùng. Đoạn cuối cái cuộc chiến cuối cùng là đấu tranh chống lại 1 kẻ phản bội, từng được họ che chở, giúp đỡ. Lại đem lại cho họ mất mát lớn nhất, cũng may có phép màu mà sửa lại được kết cục. hp quanh đây vs đơn giản thế
thôi.
Sửa bởi Tu.hoa: 08/05/2019 - 22:38
Thanked by 1 Member:
|
|
#135
Gửi vào 09/05/2019 - 22:10
mong muốn thoát ra khỏi hiện tại, cảm thấy bị tù túng, cùng bế tắc, với những vđề ko buông bỏ được. gần đây cứ luôn cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm.. mình đã tạo ra những bước tường ngăn, để rồi đơn độc.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
5 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












