Nhưng mà nói người thì phải nghĩ đến bản thân mình mới công tâm mà với riêng bản thân hanhphuc thì hanhphuc đã có câu trả lời cho bản thân mình rồi, và hanhphuc chẳng ác cảm với con “đố kị” làm gì vì nhờ nó con người đã có những bước tiến dài đó thôi, hơn nhau ở chỗ là kị đặt ở đâu, chứ hanhphuc thấy kị ai mà không có, chỉ những trường hợp đặc biệt như không đủ nhận thức hay còn quá nhỏ cỡ một hai tháng tuổi, còn ẳm ngữa thì mới không có "kị" mà thôi, như cháu hanhphuc mới 1 tuổi mà đã biết đòi đồ chơi đẹp của anh ở nhà, không kị chứ là gì . Ngoài ra còn 1 trường hợp nữa là đấng tối cao, các thiên thần và thần linh đã thành chính quả thì mới ko có kị thôi. Àh quên nữa Đã nói tới kị thì phải nói tới phản nghĩa của Kị là bao dung là nhân ái, là tình thương giữa người và người, chữ thương này rộng lắm nhưng trong hạn hẹp ở diễn đàn thì Hanhphuc xin trích một câu ông bà ta để lại “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” ngàn đời hôn quân vẫn chết vì nịnh thần đó thôi, đàn bà vẫn muôn đời khổ vì đàn ông miệng ngọt, vì ảo tưởng đó thôi, thuốc đắng thì thường giã tật, sự thật mất long có bịnh thì vái tứ phương, uống thuốc đắng miệng rồi đâm trách hờn những người thầy thuốc chữa bệnh cho mình thì thật nghiệt ngã quá chăng, chẳng biết bệnh có thuyên giảm nỗi hay không nhưng thầy thuốc không có công thì có cán vậy, coi như cũng đáng ghi nhận mà.Nhìu khi cái thương roi vọt bị người ta hiểu nhầm biến hóa thành kị đó thôi. Ôi ví dụ dân gian nói cho vui về "đố kỵ" và tình thương con người với nhau mà cũng cho người ta nhìu cảm xúc lạ
Chẳng nhớ đọc được mấy cái kỳ kỳ về đố kị này ở đâu, nhưng đang ăn bánh trung thu thì nhớ ra chút chút nên chia sẽ một chút Cuộc đời là một chuỗi những trận chiến, có ai dám đảm bảo đến cuối cùng mình không bị tổn thất... thôi thì cứ như Tôn Tử lên núi La Phù ẩn dật và viết về những ngày đã qua...
Sửa bởi hanhphuc: 11/09/2011 - 14:59

















