Gửi vào 18/05/2018 - 23:04
Nhật ký... đêm...18 tháng 5 năm 2018.
Đi đám cưới bạn, giờ này mới về tới nhà, giúp bạn mặc áo cưới, bạn không được cao, nếu không muốn nói là rất thấp nhưng khuôn mặt bạn thật là xinh, tóc và đầm cưới bạn trang điểm theo phong cách vintage, bạn muốn eo nhỏ chụp hình cho đẹp, bạn kêu gài áo thật chặt, thật chặt, chặt đến nổi tưởng tượng bạn có thể vì thở không nổi mà ngã lăn quay...Ai cũng muốn mình thật đẹp trong ngày quan trọng của đời...
Mở cửa, gỡ đôi giày cao gót 12 centimet ra khỏi chân...thật là nhẹ nhõm vô cùng...hất nhẹ đôi giày vào một góc, thay chiếc áo đầm ôm sát người bằng chiếc áo ngủ rộng rãi...ngã lăn xuống giường, nằm bất động, nhìn lên trần nhà...Cảm giác mỗi khi đi đám cưới bạn bè về, mỗi khi nhìn người khác có cặp có đôi...thật sự mà nói mình chả còn có cảm giác gì, không ganh tỵ với hạnh phúc của họ và cũng không buồn bã tủi thân, không còn cảm thấy gì hết...tâm hồn như bị chai đá...không buồn, không vui...cứ trơ ra, tựa như một phiến đá nằm cạnh bờ biển, ngày ngày những cơn sóng cứ ập vào, xô từng mảng, từng mảng bọt biển mặn chát, cay xè lên trên phiến đá...ban đầu phiến đá hơi sợ hãi, nhưng bây giờ đá đã quen, đã quá quen...và có bao giờ ai đã thật lòng quan tâm hỏi đá một câu: "đá có buồn không?"......
"...Trưa nắng cháy, sợ gió núi xô sóng khơi
...Tan vỡ mau nên tôi nghẹn lời
...Ôm cuộc đời vạn phần lẻ loi..."
Với tay lấy cái túi xách nhỏ vừa nảy về đã quăng vội lên giường, mò mẫm...lấy cái điện thoại, mở điện thoại...nhìn vô thức vào những icon ứng dụng trên màn hình...chả làm gì cả...cũng chẳng biết cầm điện thoại để làm gì...đang suy nghĩ nên làm gì thì bất giác nhớ ra chiều tới giờ mình chả ăn gì, mẹ và mọi người hay nói mình ăn như mèo hửi, ăn vừa ít, vừa chậm...cảm thấy bụng hơi đau, lấy tay xoa lên bụng, bụng lép kẹp...có cảm giác như da bụng đã dính chặt vào ruột vậy...Mình đúng là dở hơi, hễ đến chỗ đông người cho dù vẫn nói cười, đi đứng bình thường nhưng thực sự chốn đông người làm cho mình cảm giác rất mệt mỏi, mà khi mệt mỏi là mình chả muốn ăn gì...khi trở về trạng thái tĩnh, chỉ còn một mình thì lại khoẻ re...
Mở tủ lạnh, thò đầu vào tủ...để cho cái mát của tủ lạnh lan toả khắp mặt, mỉm cười khoái chí một mình...đoạn lại thò tay vào tủ tìm tòi, lục lọi...chả còn rau để nấu mỳ...thôi thì...dù gì cũng chả muốn ăn...thôi uống ngũ cốc vậy...chợt nhớ lời thầy Nhựa: "Năm nay nhớ chú ý ăn uống vì đường tiêu hoá không được tốt"...nhủ thầm, sao thầy nói đúng quá, dạo gần đây rất hay đau bụng, mệt mỏi...mà thôi...ngày mai, ngày mai đi ăn sáng sớm cũng được mà...giờ thì...không muốn ăn...