Hương vị tình yêu và cuộc sống
Ren
14/04/2012
nero
14/04/2012
Light, on 14/04/2012 - 09:57, said:
Chị K ui chị có thấy truyện gì về thời quý tộc Anh hồi xưa hay ko ạ , giới thiệu giúp em mấy cuốn vs ạ. Tại giờ nhiều truyện quá mà em chẳng biết quyển nào hay cả để đọc cả
kissintherain
12/05/2012
--love and immortality--
“The day will come
When my body no longer exists
But in the lines of this poem
I will never let you be alone
The day will come
When my voice is no longer heard
But within the words of this poem
I will continue to watch over you
The day will come
When my dreams are no longer known
But in the spaces found in the letters of this poem
I will never be tired of looking for you”
―
tạm dịch :
Rồi sẽ có một ngày
Thân xác anh lỉa xa
nhưng với bài thơ này
anh se ̃bên em mãi
Và sẽ có một ngày
anh không thể cất tiếng
nhưng lời bài thơ này
vẫn vọng trong lòng em
Khi giấc mơ của anh
đã không còn hiện hữu
tình yêu rất chân thành
vẫn mãi hướng về em.
Sửa bởi kissintherain: 12/05/2012 - 03:04
Libra
13/05/2012
Đứng trước biển, con người trở nên nhỏ bé. Ta thích là chàng thủy thủ trên con thuyền của số phận chứ không muốn làm người khách trên những chuyến đò ngang. Ta muốn làm cá mập vùng vẫy giữa đại dương chứ không muốn làm cá bảy màu trong hồ kính.
Kéo buồm lên..nếu Chúa muốn, thuyền của ta sẽ tới San Francisco, như lời một bài mang âm điệu sôi động của những cơn sóng, của gió biển, của sự mạnh mẽ. Cầu chúc cho ai đó và cho cả tôi, luôn tìm thấy sự tự tin nơi những dấu chân bước thẳng, đích đến dù xa xôi phía chân trời, nhưng hãy kéo buồm lên, và hãy hát bài ca hy vọng đầy kiêu hãnh của chàng thủy thủ.
Sửa bởi Libra: 13/05/2012 - 12:34
Kéo buồm lên..nếu Chúa muốn, thuyền của ta sẽ tới San Francisco, như lời một bài mang âm điệu sôi động của những cơn sóng, của gió biển, của sự mạnh mẽ. Cầu chúc cho ai đó và cho cả tôi, luôn tìm thấy sự tự tin nơi những dấu chân bước thẳng, đích đến dù xa xôi phía chân trời, nhưng hãy kéo buồm lên, và hãy hát bài ca hy vọng đầy kiêu hãnh của chàng thủy thủ.
Sửa bởi Libra: 13/05/2012 - 12:34
Kissintherainbow
13/05/2012
Anh Libra ơi cho em quá giang trên con thuyền của anh tới San Francisco được không ?
San Francisco chắc có lẽ quê hương người trong Mộng của anh hử ? Làm em lo lắng quá!
San Francisco chắc có lẽ quê hương người trong Mộng của anh hử ? Làm em lo lắng quá!
Libra
13/05/2012
Không, người trong Mộng anh không có, có người thật à
Ài, lo lắng vớ với vẩn
Ài, lo lắng vớ với vẩn
Sunrise85
15/08/2012
Mới đọc được mấy bài viết của anh Libra thì nhìn lại đồng hồ, đã khuya lắm rồi. Đành đi ngủ, để lấy sức mai đi làm. Hì.
Biết anh Libra đã lâu, giờ mới biết anh viết văn và kể chuyện rất hay!
Cảm ơn anh và chúc sức khỏe.
Biết anh Libra đã lâu, giờ mới biết anh viết văn và kể chuyện rất hay!
Cảm ơn anh và chúc sức khỏe.
Sunrise85
15/08/2012
Hihi, không cần biết đâu ạ. Nhưng em cảm nhận anh Libra là một người tốt. Thế thôi. Có nói nick cũ của em thì anh cũng không biết đâu mà. Hihi.
Để khi nào rảnh rảnh. Em cũng sẽ viết về người em yêu nhé. Viết ở topic này của anh cũng được đúng không? Ít ra thì người đó sẽ không đọc thấy. Và cảm xúc của em sẽ rất rất thật.
Cảm ơn anh.
Để khi nào rảnh rảnh. Em cũng sẽ viết về người em yêu nhé. Viết ở topic này của anh cũng được đúng không? Ít ra thì người đó sẽ không đọc thấy. Và cảm xúc của em sẽ rất rất thật.
Cảm ơn anh.
Sunrise85
17/08/2012
Hôm nay, nghe một người nói với mình rằng, hai người khi yêu nhau nhiều thường ít đến được với nhau. Không biết thực hư là như thế nào, nhưng mình cảm thấy buồn lắm!...Đó có phải là lý do, bao nhiêu bài hát, bản nhạc buồn, người ta viết về những nỗi nhớ về tình yêu họ đã để rơi giữa đường đời. Chợt buồn...
Thực ra, trái tim mình đang trong thời gian tĩnh lặng. Dạo này, mình bớt nhớ anh hơn mọi khi. Mọi thứ trong cuộc sống như cuốn mình theo. Vẫn thầm mong, dòng đời xin đừng xô đẩy mình rời xa anh.
Hôm nay, mình nói với một người chị đồng nghiệp. Cho dù, tình cảm của anh ấy và em rồi chẳng đi đến đâu, em vẫn tin sẽ là một tình bạn tốt, luôn nâng đỡ tinh thần em khi khó khăn. Nói thì nói vậy, nhưng một khi thương ai, như một điều tất yếu, mình vẫn muốn sóng bước, kề vai đến tận cùng cuộc đời...
...
Người yêu đầu đời. Thời gian vừa qua, có lẽ chỉ là một cơn gió thoáng qua, khiến mình xôn xao nhớ! Dẫu biết anh tốt, hiểu anh vẫn thầm chúc mình sống thật hạnh phúc với hiện tại và tương lai. Mình nghĩ vậy...Có lẽ chỉ là thế! Anh bao giờ cũng muốn tốt cho mình. Cảm ơn anh. Người đàn ông lúc nào cũng muốn tốt cho em, luôn nghĩ cho em...
Dạo này trong trái tim của mình, cũng nguôi ngoai nỗi nhớ, nỗi nhớ cứ hành hạ mình, cồn cào, thao thức. Anh có rất nhiều sự thay đổi. Mình từng không thích cách anh nhởn nhơ, chọc ghẹo người này người nọ...Mình bắt đầu không quan tâm, không ghen với quá khứ của anh. Mình biết, đến một lúc nào đó, khi sự tin tưởng được xây dựng, mình sẽ không còn lo lắng trước sóng gió, và sẽ đặt trọn niềm tin và con tim cho anh.
Là người đàn ông mình thấy có thể nương tựa. Trong mỗi giấc mơ, trong da diết nỗi nhớ, mình thầm mong được ngả đầu vào bờ vai anh, được áp khuôn mặt bé nhỏ vào lồng ngực ấm áp để cảm nhận hơi thể, nhịp tim của anh.
Mình lúc nào cũng nhủ lòng không làm anh giận nữa...Mình nhớ anh...Đã 1 năm 6 tháng, từ ngày không còn gặp anh ở đơn vị...Vẫn nghĩ về anh.
Hình như chưa bao giờ có thể quên anh...
Cảm ơn anh...
Thực ra, trái tim mình đang trong thời gian tĩnh lặng. Dạo này, mình bớt nhớ anh hơn mọi khi. Mọi thứ trong cuộc sống như cuốn mình theo. Vẫn thầm mong, dòng đời xin đừng xô đẩy mình rời xa anh.
Hôm nay, mình nói với một người chị đồng nghiệp. Cho dù, tình cảm của anh ấy và em rồi chẳng đi đến đâu, em vẫn tin sẽ là một tình bạn tốt, luôn nâng đỡ tinh thần em khi khó khăn. Nói thì nói vậy, nhưng một khi thương ai, như một điều tất yếu, mình vẫn muốn sóng bước, kề vai đến tận cùng cuộc đời...
...
Người yêu đầu đời. Thời gian vừa qua, có lẽ chỉ là một cơn gió thoáng qua, khiến mình xôn xao nhớ! Dẫu biết anh tốt, hiểu anh vẫn thầm chúc mình sống thật hạnh phúc với hiện tại và tương lai. Mình nghĩ vậy...Có lẽ chỉ là thế! Anh bao giờ cũng muốn tốt cho mình. Cảm ơn anh. Người đàn ông lúc nào cũng muốn tốt cho em, luôn nghĩ cho em...
Dạo này trong trái tim của mình, cũng nguôi ngoai nỗi nhớ, nỗi nhớ cứ hành hạ mình, cồn cào, thao thức. Anh có rất nhiều sự thay đổi. Mình từng không thích cách anh nhởn nhơ, chọc ghẹo người này người nọ...Mình bắt đầu không quan tâm, không ghen với quá khứ của anh. Mình biết, đến một lúc nào đó, khi sự tin tưởng được xây dựng, mình sẽ không còn lo lắng trước sóng gió, và sẽ đặt trọn niềm tin và con tim cho anh.
Là người đàn ông mình thấy có thể nương tựa. Trong mỗi giấc mơ, trong da diết nỗi nhớ, mình thầm mong được ngả đầu vào bờ vai anh, được áp khuôn mặt bé nhỏ vào lồng ngực ấm áp để cảm nhận hơi thể, nhịp tim của anh.
Mình lúc nào cũng nhủ lòng không làm anh giận nữa...Mình nhớ anh...Đã 1 năm 6 tháng, từ ngày không còn gặp anh ở đơn vị...Vẫn nghĩ về anh.
Hình như chưa bao giờ có thể quên anh...
Cảm ơn anh...
Sunrise85
18/08/2012
Chiều nay được nghỉ làm ở nhà. Mình ngủ một giấc thật đã đời. Lấy lại toàn bộ năng lượng đã hao hụt thời gian qua...Mẹ gọi điện muốn làm mai mình với con trai bạn của mẹ. Tự dưng lại bực mình, mình chẳng thích mai mối. 27 tuổi là già lắm sao, sao mẹ cứ lo lắng chuyện tình duyên, gia đình của con mãi thế...
Sunrise85
18/08/2012
Khi buồn, mình hay nằm bẹp dí trong phòng, giam mình trong 4 bức vách nhỏ hẹp để gặm nhấm nỗi buồn...Bỗng hôm nay có một tiếng hối thúc tự con tim, không cho phép mình nằm suy nghĩ vẩn vơ (vì đã hứa sẽ cố gắng sống thật vui mỗi phút, mỗi ngày). Bước ra khỏi cửa và đi dạo bộ, hít thở khí trời...Cảm thấy dễ chịu hơn. Khi nhìn thấy xung quanh ta còn bao nhiêu người, ta không đơn độc, bỗng thấy bao nỗi lo lắng, buồn phiền chợt tan biến dần như bọt xà phòng.
Ngày mai em gái đã vào lại SG, mình có thể tán dóc, tâm sự hay đi dạo loanh quanh với cô bé...Vui quá còn gì?!
Uhm, Sunrise còn rất trẻ, còn làm được nhiều thứ, bao điều bất ngờ, đáng yêu còn đang ở phía trước. Với lại mọi chuyện vẫn cứ như thế này là vì mình đang yêu người con trai ấy, nên chẳng muốn gặp ai mà thôi. Có đáng trách là vì mình khi yêu ai, thì chỉ có thể dành trọn cho một người.
Có lẽ như thế cũng là tốt, dẫu cũng thật tội cho mình, cô gái nhỏ ngốc nghếch. ^^
Ngày mai em gái đã vào lại SG, mình có thể tán dóc, tâm sự hay đi dạo loanh quanh với cô bé...Vui quá còn gì?!
Uhm, Sunrise còn rất trẻ, còn làm được nhiều thứ, bao điều bất ngờ, đáng yêu còn đang ở phía trước. Với lại mọi chuyện vẫn cứ như thế này là vì mình đang yêu người con trai ấy, nên chẳng muốn gặp ai mà thôi. Có đáng trách là vì mình khi yêu ai, thì chỉ có thể dành trọn cho một người.
Có lẽ như thế cũng là tốt, dẫu cũng thật tội cho mình, cô gái nhỏ ngốc nghếch. ^^
Sunrise85
22/08/2012
Sunrise đang nhớ người yêu của mình lắm! Hic. Biết anh cũng nhớ mình...Nhưng chẳng biết làm sao cả? Hic. Chỉ mong anh lúc nào cũng khỏe mạnh, vui vẻ và đừng bao giờ lo lắng về tình cảm em dành cho anh...Phải rồi "Sợi dây vô hình của chúng ta", em chẳng thể nào chạy thoát khỏi vòng duyên nợ, và em biết, giờ đây, sau bao nhiêu sóng gió em muốn mãi ở trong vòng tay che chở của anh.
Càng ngày, Sunrise càng cảm nhận rõ tình cảm anh dành cho Sunrise (trước đây em từng nghi ngờ tình cảm của anh, ghen vu vơ với quá khứ của anh, thực ra chẳng có gì đáng lo như thế, khiến anh nhức đầu nhức óc). Em biết anh luôn quan tâm, theo dõi từng bước chân Sunrise. Mình biết anh bắt đầu vui vì Sunrise tin tưởng anh và sống vui. Sunrise chỉ muốn mang đến cho anh những ngày vui...Xa rời những tháng ngày 2 đứa giận nhau, chọc qua chọc lại...
Nhớ anh quá! Hic.
Càng ngày, Sunrise càng cảm nhận rõ tình cảm anh dành cho Sunrise (trước đây em từng nghi ngờ tình cảm của anh, ghen vu vơ với quá khứ của anh, thực ra chẳng có gì đáng lo như thế, khiến anh nhức đầu nhức óc). Em biết anh luôn quan tâm, theo dõi từng bước chân Sunrise. Mình biết anh bắt đầu vui vì Sunrise tin tưởng anh và sống vui. Sunrise chỉ muốn mang đến cho anh những ngày vui...Xa rời những tháng ngày 2 đứa giận nhau, chọc qua chọc lại...
Nhớ anh quá! Hic.