baphai, on 01/11/2017 - 19:20, said:
Tauvequehuong có nêu:
"Bác khen truyện Kiều, được thôi, tôi chê, tôi thấy nó thường thôi. Tôi đọc sách không phân biệt của ai cả, quốc gia nào, hay thì tôi khen, dở tôi chê, tôi không mang nặng tư tưởng tự hào quốc gia dân tộc"
Chắc là bạn thông hiểu kinh sách cũng nhiều và có khả năng cảm nhận phân tích tác phẩm khá chính xác.Thế thì bạn phân tích dùm hoặc cho mọi người biết cảm nhận của bạn về bài thơ sau đây. xin cám ơn bạn trước:
CỤC CỨT TRÔI SÔNG
Bao tử là cha, mẹ ruột dồi
Đặt không đúng chỗ để mày trôi
Trượt chân chẳng nỡ thây nhầm đạp
Bịt mũi mà qua đã gớm rồi
Thiếu chó bắt mèo ngồi tạm nuốt
Có tong cùng chốt rước theo mồi
Trách thay ông lão ngồi câu quẹt
Chấp chứa làm chi loại thối hôi!
Tôi rất kém các môn xã hội, đặc biệt là thơ phú. Nhưng qua bài thơ về “c*t” này. Tôi nhận thấy được sự cao thượng, uyên thâm, nhân ái của người được cho là “ông lão”.
Vậy thì tôi không hiểu nổi tại sao bác lại nói là “trách thay ông lão”?. Tại sao không “thương thay”, “cảm thông thay” “nể thay”? Tôi hơi ngu muội về văn học, nên tôi hiểu là khi “trách” ai đó thường là khi họ làm sai, không đúng, không theo ý mình và khác với đại đa số cách làm, nhân cách của mọi người. Hoặc là “trách” theo kiểu cảm thông. Thế nhưng, làm sao bác hiểu được ông lão có những suy nghĩ gì đang diễn ra. Vậy thì có phải tác giả đang “chủ quan” về cách tiếp nhận suy nghĩ của người khác khi viết như vậy?
Rất mong nhận được lời chỉ dạy quý báu của bác!