Khai Mở Luân Xa 6,7
T.AO
21/09/2017
thôi mở làm gì , tò mò thì đọc hiểu ko bị các thầy dụ là đc
đời đang đẹp dính ma quỷ làm gì
may mắn ko bị làm sao
ko may bị sao lúc đấy hối cũng chả kịp , làm gì thì làm cũng phải chừa cho mình 1 con đường ^ì_^
mình ko chừa cho mình thì chả ai chừa cho mình cả
đời đang đẹp dính ma quỷ làm gì
may mắn ko bị làm sao
ko may bị sao lúc đấy hối cũng chả kịp , làm gì thì làm cũng phải chừa cho mình 1 con đường ^ì_^
mình ko chừa cho mình thì chả ai chừa cho mình cả
xiuhac
21/09/2017
MahaChang, on 21/09/2017 - 09:16, said:
Tu luyện để khai mở luân xa là việc tập trung tinh thần tại điểm đã xác định(luân xa) và dụng tâm tưởng tượng để "dung nhập" vào một cảnh nào đó.
Ta tưởng tượng(quán tưởng) chính là đang "tự đồng hoá" ta và năng lượng ở cõi đó, ta biến thành 1 ăng ten để thu phát thông tin tại cõi khác.
Cũng thật trùng hợp, năm xưa, từng có 1 người từng hỏi thầy tôi, những vấn đề về xuất hồn, xuất thần, mở nhãn tại ấn đường... thầy tôi nhìn trời xanh cười nhạt rồi nói, việc đó dễ mà, tu tâm mới khó.
Việc khai nhãn hay nhìn cõi khác chỉ làm thoả mãn tâm tò mò của chúng ta, sau khi khai nhãn rồi cũng thấy bình thường, tâm ta vẫn lăng xăng truy cầu mà chưa giải quyết được cốt lõi thì thấy nhiều chỉ thêm sinh tâm ma, điên loạn.
Ví dụ cõi khác có tiên nữ, tiên nam, ma nữ, ma nam xinh đẹp, vậy là muốn trụ ở đó không muốn đi...
Tâm và thân ta đã dung nhập ở không gian này, thời điểm này ắt hẳn có nhân do riêng của nó.
Việc tìm đến một thế giới mới như cõi âm, tôi cho là quá ngược đời. Dzì sao, dzì chính người cõi âm còn muốn đầu thai để trả nợ của chính họ, họ có ngũ thông nhưng vẫn hối hận vì chưa sống trọn kiếp người. Bậc giác ngộ cũng nói thân người khó được r.
Bây giờ ta làm 1 phép so sánh, như trong sách vở nói các cõi khác thần tiên nhiều vô số, chư bồ tát thánh lại vô biên.
Vậy tại sao cõi người chỉ có 7tỷ? Dĩ nhiên không phải hiếm là quý, và không phải quý là hiếm, nhưng chúng ta không trân trọng hiện tại chạy theo cõi khác chính là chuốc thêm phiền não.
Đó chính là hạnh nhẫn, không nhẫn được với tham cầu của chính mình thì sẽ bị nó dẫn dụ đi loanh quanh vô số kiếp.
Hãy dừng lại việc bị hấp dẫn bởi những giá trị xa vời nếu không muốn chôi lăn trong tam giới hồng trần như mộng ảo.
Từ khi tiếp xúc thế giới tu đạo tôi chưa bao giờ đọc và có ham muốn đọc sách vở viết về luyện khai mở Luân xa, nếu có chỉ là tình cờ, một phần vì tâm lí chán phải chạy đi cõi khác ngắm nghía, tại xao, tại xao ta phải luôn là kẻ đi ngắm mà không thay đổi để cõi khác phải mở luân sa để ngắm ta!
Ta không thể nở hoa hay xao? Ta không sinh đẹp hay xao mà đời đời kíp kíp phải chạy theo kẻ khác trầm trồ? Tốt nhất là nên quay về chính mình, trùng tu nhan sắc thân tâm như các bậc giác ngộ, và cả tam giới hồng trần sẽ dâg hoa tán thán ca ngợi.
Cấp bậc luân xa là có thật, cũng như việc ta hoà rượu vào nước, nếu xem mỗi chất là 1 trường mộng ảo thì luân xa cũng trùng trùng ảo mộng.
Chỉ vậy thôi.
Ta tưởng tượng(quán tưởng) chính là đang "tự đồng hoá" ta và năng lượng ở cõi đó, ta biến thành 1 ăng ten để thu phát thông tin tại cõi khác.
Cũng thật trùng hợp, năm xưa, từng có 1 người từng hỏi thầy tôi, những vấn đề về xuất hồn, xuất thần, mở nhãn tại ấn đường... thầy tôi nhìn trời xanh cười nhạt rồi nói, việc đó dễ mà, tu tâm mới khó.
Việc khai nhãn hay nhìn cõi khác chỉ làm thoả mãn tâm tò mò của chúng ta, sau khi khai nhãn rồi cũng thấy bình thường, tâm ta vẫn lăng xăng truy cầu mà chưa giải quyết được cốt lõi thì thấy nhiều chỉ thêm sinh tâm ma, điên loạn.
Ví dụ cõi khác có tiên nữ, tiên nam, ma nữ, ma nam xinh đẹp, vậy là muốn trụ ở đó không muốn đi...
Tâm và thân ta đã dung nhập ở không gian này, thời điểm này ắt hẳn có nhân do riêng của nó.
Việc tìm đến một thế giới mới như cõi âm, tôi cho là quá ngược đời. Dzì sao, dzì chính người cõi âm còn muốn đầu thai để trả nợ của chính họ, họ có ngũ thông nhưng vẫn hối hận vì chưa sống trọn kiếp người. Bậc giác ngộ cũng nói thân người khó được r.
Bây giờ ta làm 1 phép so sánh, như trong sách vở nói các cõi khác thần tiên nhiều vô số, chư bồ tát thánh lại vô biên.
Vậy tại sao cõi người chỉ có 7tỷ? Dĩ nhiên không phải hiếm là quý, và không phải quý là hiếm, nhưng chúng ta không trân trọng hiện tại chạy theo cõi khác chính là chuốc thêm phiền não.
Đó chính là hạnh nhẫn, không nhẫn được với tham cầu của chính mình thì sẽ bị nó dẫn dụ đi loanh quanh vô số kiếp.
Hãy dừng lại việc bị hấp dẫn bởi những giá trị xa vời nếu không muốn chôi lăn trong tam giới hồng trần như mộng ảo.
Từ khi tiếp xúc thế giới tu đạo tôi chưa bao giờ đọc và có ham muốn đọc sách vở viết về luyện khai mở Luân xa, nếu có chỉ là tình cờ, một phần vì tâm lí chán phải chạy đi cõi khác ngắm nghía, tại xao, tại xao ta phải luôn là kẻ đi ngắm mà không thay đổi để cõi khác phải mở luân sa để ngắm ta!
Ta không thể nở hoa hay xao? Ta không sinh đẹp hay xao mà đời đời kíp kíp phải chạy theo kẻ khác trầm trồ? Tốt nhất là nên quay về chính mình, trùng tu nhan sắc thân tâm như các bậc giác ngộ, và cả tam giới hồng trần sẽ dâg hoa tán thán ca ngợi.
Cấp bậc luân xa là có thật, cũng như việc ta hoà rượu vào nước, nếu xem mỗi chất là 1 trường mộng ảo thì luân xa cũng trùng trùng ảo mộng.
Chỉ vậy thôi.
MahaChang, on 21/09/2017 - 09:16, said:
Tu luyện để khai mở luân xa là việc tập trung tinh thần tại điểm đã xác định(luân xa) và dụng tâm tưởng tượng để "dung nhập" vào một cảnh nào đó.
Ta tưởng tượng(quán tưởng) chính là đang "tự đồng hoá" ta và năng lượng ở cõi đó, ta biến thành 1 ăng ten để thu phát thông tin tại cõi khác.
Cũng thật trùng hợp, năm xưa, từng có 1 người từng hỏi thầy tôi, những vấn đề về xuất hồn, xuất thần, mở nhãn tại ấn đường... thầy tôi nhìn trời xanh cười nhạt rồi nói, việc đó dễ mà, tu tâm mới khó.
Việc khai nhãn hay nhìn cõi khác chỉ làm thoả mãn tâm tò mò của chúng ta, sau khi khai nhãn rồi cũng thấy bình thường, tâm ta vẫn lăng xăng truy cầu mà chưa giải quyết được cốt lõi thì thấy nhiều chỉ thêm sinh tâm ma, điên loạn.
Ví dụ cõi khác có tiên nữ, tiên nam, ma nữ, ma nam xinh đẹp, vậy là muốn trụ ở đó không muốn đi...
Tâm và thân ta đã dung nhập ở không gian này, thời điểm này ắt hẳn có nhân do riêng của nó.
Việc tìm đến một thế giới mới như cõi âm, tôi cho là quá ngược đời. Dzì sao, dzì chính người cõi âm còn muốn đầu thai để trả nợ của chính họ, họ có ngũ thông nhưng vẫn hối hận vì chưa sống trọn kiếp người. Bậc giác ngộ cũng nói thân người khó được r.
Bây giờ ta làm 1 phép so sánh, như trong sách vở nói các cõi khác thần tiên nhiều vô số, chư bồ tát thánh lại vô biên.
Vậy tại sao cõi người chỉ có 7tỷ? Dĩ nhiên không phải hiếm là quý, và không phải quý là hiếm, nhưng chúng ta không trân trọng hiện tại chạy theo cõi khác chính là chuốc thêm phiền não.
Đó chính là hạnh nhẫn, không nhẫn được với tham cầu của chính mình thì sẽ bị nó dẫn dụ đi loanh quanh vô số kiếp.
Hãy dừng lại việc bị hấp dẫn bởi những giá trị xa vời nếu không muốn chôi lăn trong tam giới hồng trần như mộng ảo.
Từ khi tiếp xúc thế giới tu đạo tôi chưa bao giờ đọc và có ham muốn đọc sách vở viết về luyện khai mở Luân xa, nếu có chỉ là tình cờ, một phần vì tâm lí chán phải chạy đi cõi khác ngắm nghía, tại xao, tại xao ta phải luôn là kẻ đi ngắm mà không thay đổi để cõi khác phải mở luân sa để ngắm ta!
Ta không thể nở hoa hay xao? Ta không sinh đẹp hay xao mà đời đời kíp kíp phải chạy theo kẻ khác trầm trồ? Tốt nhất là nên quay về chính mình, trùng tu nhan sắc thân tâm như các bậc giác ngộ, và cả tam giới hồng trần sẽ dâg hoa tán thán ca ngợi.
Cấp bậc luân xa là có thật, cũng như việc ta hoà rượu vào nước, nếu xem mỗi chất là 1 trường mộng ảo thì luân xa cũng trùng trùng ảo mộng.
Chỉ vậy thôi.
Ta tưởng tượng(quán tưởng) chính là đang "tự đồng hoá" ta và năng lượng ở cõi đó, ta biến thành 1 ăng ten để thu phát thông tin tại cõi khác.
Cũng thật trùng hợp, năm xưa, từng có 1 người từng hỏi thầy tôi, những vấn đề về xuất hồn, xuất thần, mở nhãn tại ấn đường... thầy tôi nhìn trời xanh cười nhạt rồi nói, việc đó dễ mà, tu tâm mới khó.
Việc khai nhãn hay nhìn cõi khác chỉ làm thoả mãn tâm tò mò của chúng ta, sau khi khai nhãn rồi cũng thấy bình thường, tâm ta vẫn lăng xăng truy cầu mà chưa giải quyết được cốt lõi thì thấy nhiều chỉ thêm sinh tâm ma, điên loạn.
Ví dụ cõi khác có tiên nữ, tiên nam, ma nữ, ma nam xinh đẹp, vậy là muốn trụ ở đó không muốn đi...
Tâm và thân ta đã dung nhập ở không gian này, thời điểm này ắt hẳn có nhân do riêng của nó.
Việc tìm đến một thế giới mới như cõi âm, tôi cho là quá ngược đời. Dzì sao, dzì chính người cõi âm còn muốn đầu thai để trả nợ của chính họ, họ có ngũ thông nhưng vẫn hối hận vì chưa sống trọn kiếp người. Bậc giác ngộ cũng nói thân người khó được r.
Bây giờ ta làm 1 phép so sánh, như trong sách vở nói các cõi khác thần tiên nhiều vô số, chư bồ tát thánh lại vô biên.
Vậy tại sao cõi người chỉ có 7tỷ? Dĩ nhiên không phải hiếm là quý, và không phải quý là hiếm, nhưng chúng ta không trân trọng hiện tại chạy theo cõi khác chính là chuốc thêm phiền não.
Đó chính là hạnh nhẫn, không nhẫn được với tham cầu của chính mình thì sẽ bị nó dẫn dụ đi loanh quanh vô số kiếp.
Hãy dừng lại việc bị hấp dẫn bởi những giá trị xa vời nếu không muốn chôi lăn trong tam giới hồng trần như mộng ảo.
Từ khi tiếp xúc thế giới tu đạo tôi chưa bao giờ đọc và có ham muốn đọc sách vở viết về luyện khai mở Luân xa, nếu có chỉ là tình cờ, một phần vì tâm lí chán phải chạy đi cõi khác ngắm nghía, tại xao, tại xao ta phải luôn là kẻ đi ngắm mà không thay đổi để cõi khác phải mở luân sa để ngắm ta!
Ta không thể nở hoa hay xao? Ta không sinh đẹp hay xao mà đời đời kíp kíp phải chạy theo kẻ khác trầm trồ? Tốt nhất là nên quay về chính mình, trùng tu nhan sắc thân tâm như các bậc giác ngộ, và cả tam giới hồng trần sẽ dâg hoa tán thán ca ngợi.
Cấp bậc luân xa là có thật, cũng như việc ta hoà rượu vào nước, nếu xem mỗi chất là 1 trường mộng ảo thì luân xa cũng trùng trùng ảo mộng.
Chỉ vậy thôi.
mjnhmjnh
21/09/2017
Khi mở luân xa 6 ở một mức độ thì bạn sẽ thấy nhiều hơn bình thườg, có thể nhìn xuyên sông núi, quần áo da thịt, nhìn xuyên cả mặt đất... vật ở rất xa thì chẳng khác gì đang đặt trước mặt.
Mở ở tầng càng cao thì màu sắc bạn nhận được càng rực rỡ, càng rõ nét. Mở ở tầng thấp thì có thấy cõi khác nhưng mờ đục, màu u tối.
Mở luân xa 6 là liên thông sắc giới, luân xa 7 liên thông cõi tưởng.
Luân xa 6 khai mở ít gây ra điên loạn, nhưng luân xa 7 thì dễ gây rối loạn.
Mở ở tầng càng vi tế thì độ phủ sóng hay "nhãn giới" càng rộng...
Khi tiến đến luân xa 7 ở tầng thấp, hành giả có thể nhập vào thiên địa và quan sát mọi thứ từ 1 điểm tôi gọi là "linh nhãn" có lẽ là xuất thần, điểm này có thể tách rời khỏi thân xác và dịch chuyển với tốc độ cực nhanh, có thể quan sát đất trời như 1 vệ tinh. Chuẩn từng milimet!
Ở tầng cao của luân xa 7, hành giả đạt đến trạng thái bão hoà và thành đại ngã, nhập cùng vũ trụ.
Dĩ nhiên cảm ngộ của mỗi người một khác nhau.
Mở ở tầng càng cao thì màu sắc bạn nhận được càng rực rỡ, càng rõ nét. Mở ở tầng thấp thì có thấy cõi khác nhưng mờ đục, màu u tối.
Mở luân xa 6 là liên thông sắc giới, luân xa 7 liên thông cõi tưởng.
Luân xa 6 khai mở ít gây ra điên loạn, nhưng luân xa 7 thì dễ gây rối loạn.
Mở ở tầng càng vi tế thì độ phủ sóng hay "nhãn giới" càng rộng...
Khi tiến đến luân xa 7 ở tầng thấp, hành giả có thể nhập vào thiên địa và quan sát mọi thứ từ 1 điểm tôi gọi là "linh nhãn" có lẽ là xuất thần, điểm này có thể tách rời khỏi thân xác và dịch chuyển với tốc độ cực nhanh, có thể quan sát đất trời như 1 vệ tinh. Chuẩn từng milimet!
Ở tầng cao của luân xa 7, hành giả đạt đến trạng thái bão hoà và thành đại ngã, nhập cùng vũ trụ.
Dĩ nhiên cảm ngộ của mỗi người một khác nhau.
xiuhac
21/09/2017
việc khai mở Luân Xa 7 ở tầng cao như bác nói giống như việc đắc đạo phải không bác
mjnhmjnh
21/09/2017
Đạo có muôn vàn đạo, hiện tại đang diễn ra cũng là 1 loại đạo rồi.
Nếu đạo phật, thì tầng cao nhất của luân xa 7 vẫn chưa thoát được luân hồi sinh tử, vẫn còn cái thấy và biết vi tế.
Nếu đạo phật, thì tầng cao nhất của luân xa 7 vẫn chưa thoát được luân hồi sinh tử, vẫn còn cái thấy và biết vi tế.
xiuhac
21/09/2017
vậy là Luân Xa 6 này muốn mở cũng phải có duyên gặp thầy mới được hoặc tu luyện cao lắm mới mở được
Sửa bởi xiuhac: 21/09/2017 - 23:41
Sửa bởi xiuhac: 21/09/2017 - 23:41
mjnhmjnh
21/09/2017
Để mở được thiên nhãn thì lòng mình phải buông xả không vướng mắc mưu cầu, nếu lòng có khúc mắc tham cầu thì bị hạn chế năng lực.
Ví dzụ ông tiên tri bên têy có nói về vấn đề buông bỏ những ham muốn bình thường thì sẽ có khả năng như ông ta thôi.
xiuhac
22/09/2017
vâng cháu cũng nghĩ vậy vì còn tham sân si mà mở thì dễ bị ma quỷ dẫn dắt dụ dỗ mình
mjnhmjnh
22/09/2017
Ưh, thôi tôi đi ngủ trước, hôm nay nhà tôi gặt lúa nên chưa ngủ trưa.
Tính thiền để xua tan mệt mỏi.
Bạn ngủ ngon.
Tính thiền để xua tan mệt mỏi.
Bạn ngủ ngon.
Buingoctan9x
14/11/2017
MahaChang, on 21/09/2017 - 09:16, said:
Tu luyện để khai mở luân xa là việc tập trung tinh thần tại điểm đã xác định(luân xa) và dụng tâm tưởng tượng để "dung nhập" vào một cảnh nào đó.
Ta tưởng tượng(quán tưởng) chính là đang "tự đồng hoá" ta và năng lượng ở cõi đó, ta biến thành 1 ăng ten để thu phát thông tin tại cõi khác.
Cũng thật trùng hợp, năm xưa, từng có 1 người từng hỏi thầy tôi, những vấn đề về xuất hồn, xuất thần, mở nhãn tại ấn đường... thầy tôi nhìn trời xanh cười nhạt rồi nói, việc đó dễ mà, tu tâm mới khó.
Việc khai nhãn hay nhìn cõi khác chỉ làm thoả mãn tâm tò mò của chúng ta, sau khi khai nhãn rồi cũng thấy bình thường, tâm ta vẫn lăng xăng truy cầu mà chưa giải quyết được cốt lõi thì thấy nhiều chỉ thêm sinh tâm ma, điên loạn.
Ví dụ cõi khác có tiên nữ, tiên nam, ma nữ, ma nam xinh đẹp, vậy là muốn trụ ở đó không muốn đi...
Tâm và thân ta đã dung nhập ở không gian này, thời điểm này ắt hẳn có nhân do riêng của nó.
Việc tìm đến một thế giới mới như cõi âm, tôi cho là quá ngược đời. Dzì sao, dzì chính người cõi âm còn muốn đầu thai để trả nợ của chính họ, họ có ngũ thông nhưng vẫn hối hận vì chưa sống trọn kiếp người. Bậc giác ngộ cũng nói thân người khó được r.
Bây giờ ta làm 1 phép so sánh, như trong sách vở nói các cõi khác thần tiên nhiều vô số, chư bồ tát thánh lại vô biên.
Vậy tại sao cõi người chỉ có 7tỷ? Dĩ nhiên không phải hiếm là quý, và không phải quý là hiếm, nhưng chúng ta không trân trọng hiện tại chạy theo cõi khác chính là chuốc thêm phiền não.
Đó chính là hạnh nhẫn, không nhẫn được với tham cầu của chính mình thì sẽ bị nó dẫn dụ đi loanh quanh vô số kiếp.
Hãy dừng lại việc bị hấp dẫn bởi những giá trị xa vời nếu không muốn chôi lăn trong tam giới hồng trần như mộng ảo.
Từ khi tiếp xúc thế giới tu đạo tôi chưa bao giờ đọc và có ham muốn đọc sách vở viết về luyện khai mở Luân xa, nếu có chỉ là tình cờ, một phần vì tâm lí chán phải chạy đi cõi khác ngắm nghía, tại xao, tại xao ta phải luôn là kẻ đi ngắm mà không thay đổi để cõi khác phải mở luân sa để ngắm ta!
Ta không thể nở hoa hay xao? Ta không sinh đẹp hay xao mà đời đời kíp kíp phải chạy theo kẻ khác trầm trồ? Tốt nhất là nên quay về chính mình, trùng tu nhan sắc thân tâm như các bậc giác ngộ, và cả tam giới hồng trần sẽ dâg hoa tán thán ca ngợi.
Cấp bậc luân xa là có thật, cũng như việc ta hoà rượu vào nước, nếu xem mỗi chất là 1 trường mộng ảo thì luân xa cũng trùng trùng ảo mộng.
Chỉ vậy thôi.
Ta tưởng tượng(quán tưởng) chính là đang "tự đồng hoá" ta và năng lượng ở cõi đó, ta biến thành 1 ăng ten để thu phát thông tin tại cõi khác.
Cũng thật trùng hợp, năm xưa, từng có 1 người từng hỏi thầy tôi, những vấn đề về xuất hồn, xuất thần, mở nhãn tại ấn đường... thầy tôi nhìn trời xanh cười nhạt rồi nói, việc đó dễ mà, tu tâm mới khó.
Việc khai nhãn hay nhìn cõi khác chỉ làm thoả mãn tâm tò mò của chúng ta, sau khi khai nhãn rồi cũng thấy bình thường, tâm ta vẫn lăng xăng truy cầu mà chưa giải quyết được cốt lõi thì thấy nhiều chỉ thêm sinh tâm ma, điên loạn.
Ví dụ cõi khác có tiên nữ, tiên nam, ma nữ, ma nam xinh đẹp, vậy là muốn trụ ở đó không muốn đi...
Tâm và thân ta đã dung nhập ở không gian này, thời điểm này ắt hẳn có nhân do riêng của nó.
Việc tìm đến một thế giới mới như cõi âm, tôi cho là quá ngược đời. Dzì sao, dzì chính người cõi âm còn muốn đầu thai để trả nợ của chính họ, họ có ngũ thông nhưng vẫn hối hận vì chưa sống trọn kiếp người. Bậc giác ngộ cũng nói thân người khó được r.
Bây giờ ta làm 1 phép so sánh, như trong sách vở nói các cõi khác thần tiên nhiều vô số, chư bồ tát thánh lại vô biên.
Vậy tại sao cõi người chỉ có 7tỷ? Dĩ nhiên không phải hiếm là quý, và không phải quý là hiếm, nhưng chúng ta không trân trọng hiện tại chạy theo cõi khác chính là chuốc thêm phiền não.
Đó chính là hạnh nhẫn, không nhẫn được với tham cầu của chính mình thì sẽ bị nó dẫn dụ đi loanh quanh vô số kiếp.
Hãy dừng lại việc bị hấp dẫn bởi những giá trị xa vời nếu không muốn chôi lăn trong tam giới hồng trần như mộng ảo.
Từ khi tiếp xúc thế giới tu đạo tôi chưa bao giờ đọc và có ham muốn đọc sách vở viết về luyện khai mở Luân xa, nếu có chỉ là tình cờ, một phần vì tâm lí chán phải chạy đi cõi khác ngắm nghía, tại xao, tại xao ta phải luôn là kẻ đi ngắm mà không thay đổi để cõi khác phải mở luân sa để ngắm ta!
Ta không thể nở hoa hay xao? Ta không sinh đẹp hay xao mà đời đời kíp kíp phải chạy theo kẻ khác trầm trồ? Tốt nhất là nên quay về chính mình, trùng tu nhan sắc thân tâm như các bậc giác ngộ, và cả tam giới hồng trần sẽ dâg hoa tán thán ca ngợi.
Cấp bậc luân xa là có thật, cũng như việc ta hoà rượu vào nước, nếu xem mỗi chất là 1 trường mộng ảo thì luân xa cũng trùng trùng ảo mộng.
Chỉ vậy thôi.
bác viết rất hay ạ e ko bàn luận về bác có biết về cái đó ko nhưng e thấy bác nói hay
HoaKhoaVoDich
21/11/2017
MahaChang, on 21/09/2017 - 23:29, said:
Đạo có muôn vàn đạo, hiện tại đang diễn ra cũng là 1 loại đạo rồi.
Nếu đạo phật, thì tầng cao nhất của luân xa 7 vẫn chưa thoát được luân hồi sinh tử, vẫn còn cái thấy và biết vi tế.
Nếu đạo phật, thì tầng cao nhất của luân xa 7 vẫn chưa thoát được luân hồi sinh tử, vẫn còn cái thấy và biết vi tế.
Cháu muốn được bác chỉ thêm bảo một số điều chưa biết như sau ạ :
Con người ta khi sống thì tu tập thế nào để đạt giải thoát ?
Nếu giải thoát rồi thì sau khi chết chúng ta sẽ như thế nào ?
Khi một linh hồn rời thể xác thì tồn tại ra sao , đi đâu , về đâu và muốn được giải thoát hoặc đầu thai sớm thì linh hồn phải làm gì ?
Chúng ta trên thế giới có nhiều tộc người , nhiều tôn giáo mỗi cộng đồng mỗi tôn giáo lại có một thuyết hình thành loài người khác nhau và một cõi sống của các vị thần , cõi trời thiên đàng khác nhau như vậy một trái đất một bầu trời có hàng trăm câu chuyện với hàng trăm cõi khác nhau , một người học đạo nên theo thuyết nào và tu như thế nào ?
mjnhmjnh
27/11/2017
Giải thoát có gì xa xôi, ví dụ hôm nay tôi thích uống diệu nhưng tôi nghĩ diệu sẽ làm mình mất bình tĩnh nên tôi bỏ uống diệu 1 hôm, vậy là tôi đã giải thoát khỏi diệu một hôm... cứ như vậy tôi bỏ thịt, bỏ nhiều cái tệ nạn khác, tôi dần dần giải thoát.
Đó là cách sửa dần dần, cũng có pháp môn gì mà trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành phật đó. Tức là soi lại chính thân tâm của mình, tách cái thấy trong sáng thanh tịnh ra khỏi cái tâm ham muốn, cái tâm ngộ nhận có mình, có cái mình sở hửu. Anh chị cứ thực hành sẽ thấy, tôi viết ra lại hoang đường.
"Nếu giải thoát rồi thì sau khi chết chúng ta sẽ như thế nào?"
Câu này anh(chị) hỏi thừa, đã giải thoát rồi thì không còn sống chết, cũng không còn như thế nào để trả lời cho anh(chị) biết được đâu- bất khả tư nghị.
"Khi một linh hồn rời thể xác thì tồn tại ra sao , đi đâu , về đâu và muốn được giải thoát hoặc đầu thai sớm thì linh hồn phải làm gì ?"
Khi 1 linh hồn rời thể xác thì tồn tại theo tâm ý lúc còn sống. Lúc sống ưa cảnh đời thì sẽ thấy cảnh cõi âm. Lúc sống mộng mơ cảnh tiên thì thấy cảnh tiên, thích gì có đó. Tu đúng cách mới được giải thoát rốt ráo.
Muốn được giải thoát khỏi cảnh khổ và sớm đầu thai thì người sống phải tâm ý thanh tịnh, mộng mơ những điều tốt đẹp và tác ý cho kẻ chết. Năng lượng giao thoa, đồng thanh tương hỗ đồng khí tương cầu thì linh hồn đó sẽ cảm nhận được và siêu thăng như tên lửa. Tuy nhiên, cũng chỉ là giả mà thôi.
Còn câu hỏi cuối, cũng như trăng trong nước hoa trong gương, than ôi, thật bi thương.
Mỗi kẻ đứng ở một góc lại thấy trăng khác nhau, cũng như thế gian muôn vàn tôn giáo.
Hãy sống trọn vẹn trong hiện tại, biết vậy thôi, biết vậy thôi.
Đó là cách sửa dần dần, cũng có pháp môn gì mà trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành phật đó. Tức là soi lại chính thân tâm của mình, tách cái thấy trong sáng thanh tịnh ra khỏi cái tâm ham muốn, cái tâm ngộ nhận có mình, có cái mình sở hửu. Anh chị cứ thực hành sẽ thấy, tôi viết ra lại hoang đường.
"Nếu giải thoát rồi thì sau khi chết chúng ta sẽ như thế nào?"
Câu này anh(chị) hỏi thừa, đã giải thoát rồi thì không còn sống chết, cũng không còn như thế nào để trả lời cho anh(chị) biết được đâu- bất khả tư nghị.
"Khi một linh hồn rời thể xác thì tồn tại ra sao , đi đâu , về đâu và muốn được giải thoát hoặc đầu thai sớm thì linh hồn phải làm gì ?"
Khi 1 linh hồn rời thể xác thì tồn tại theo tâm ý lúc còn sống. Lúc sống ưa cảnh đời thì sẽ thấy cảnh cõi âm. Lúc sống mộng mơ cảnh tiên thì thấy cảnh tiên, thích gì có đó. Tu đúng cách mới được giải thoát rốt ráo.
Muốn được giải thoát khỏi cảnh khổ và sớm đầu thai thì người sống phải tâm ý thanh tịnh, mộng mơ những điều tốt đẹp và tác ý cho kẻ chết. Năng lượng giao thoa, đồng thanh tương hỗ đồng khí tương cầu thì linh hồn đó sẽ cảm nhận được và siêu thăng như tên lửa. Tuy nhiên, cũng chỉ là giả mà thôi.
Còn câu hỏi cuối, cũng như trăng trong nước hoa trong gương, than ôi, thật bi thương.
Mỗi kẻ đứng ở một góc lại thấy trăng khác nhau, cũng như thế gian muôn vàn tôn giáo.
Hãy sống trọn vẹn trong hiện tại, biết vậy thôi, biết vậy thôi.
mjnhmjnh
27/11/2017
kaibaminhduc, on 14/11/2017 - 22:56, said:
bác viết rất hay ạ e ko bàn luận về bác có biết về cái đó ko nhưng e thấy bác nói hay
Buingoctan9x
27/11/2017
Em càng sống em càg thấy k biết cái j là đúng cái j là sai. Chỉ thấy lòng tham càg lớn dần và nhữg cái xấu càg nhày càg lan rộg ra. Có phải chăg sắp đến lúc cái xã hội này sắp tan vỡ . Liệu bác mở luân xa bác có biết ko