Nhạc Không Lời
kissintherain
25/02/2012
không biết cái này có được gọi là nhạc không lời không..
Năm mình còn rất nhỏ , mẹ dắt mình và các chị đi nghe DTS trình diễn. Trước đó, trong tâm trí non nớt của mình, nhạc classic là mấy bài rời rạc 2 bà chị gõ bong bong trên đàn. Nhưng hôm ấy , khi nghe thầy Sơn, từ nốt nhạc đầu tiên, trái tim mình như rớt ra khỏi lồng ngực và vỡ ra trăm mảnh. Thật là diệu kỳ... tiếng đàn của thầy. Nó ngọt ngào, tình cảm và tha thiết như một lời tâm sự.
Mãi về sau, mới có dịp nghe thầy biểu diễn lần thứ 2.. Lúc đó đi chung với 1 nhỏ bạn ngoại quốc, là dân âm nhạc. Nghe xong, cô bạn bảo, "thật là tuyệt diệu... tao nghe mà rơi nước mắt.. " Mình cũng vậy. Tiếng đàn của thầy đưa mình trở về những buổi chiều nắng tàn, ngồi ngoài hiên đọc sách, văng vẳng tiếng bà chị lớn tập 1 bài Nocturne của Chopin.. một khoảnh khắc thật bình yên, êm ru và rất dịu dàng..
Sửa bởi kissintherain: 25/02/2012 - 01:12
Năm mình còn rất nhỏ , mẹ dắt mình và các chị đi nghe DTS trình diễn. Trước đó, trong tâm trí non nớt của mình, nhạc classic là mấy bài rời rạc 2 bà chị gõ bong bong trên đàn. Nhưng hôm ấy , khi nghe thầy Sơn, từ nốt nhạc đầu tiên, trái tim mình như rớt ra khỏi lồng ngực và vỡ ra trăm mảnh. Thật là diệu kỳ... tiếng đàn của thầy. Nó ngọt ngào, tình cảm và tha thiết như một lời tâm sự.
Mãi về sau, mới có dịp nghe thầy biểu diễn lần thứ 2.. Lúc đó đi chung với 1 nhỏ bạn ngoại quốc, là dân âm nhạc. Nghe xong, cô bạn bảo, "thật là tuyệt diệu... tao nghe mà rơi nước mắt.. " Mình cũng vậy. Tiếng đàn của thầy đưa mình trở về những buổi chiều nắng tàn, ngồi ngoài hiên đọc sách, văng vẳng tiếng bà chị lớn tập 1 bài Nocturne của Chopin.. một khoảnh khắc thật bình yên, êm ru và rất dịu dàng..
Sửa bởi kissintherain: 25/02/2012 - 01:12
voiva
25/02/2012
Mỗi lần cảm thấy mệt mỏi lại nghe nhạc. Ngày xưa có cái stereo PIONEE cũ giờ chả biết đã theo bác đòng nát về phương nào và mấy cái đĩa than sứt mẻ giờ mất cả mà tìm mua lại cũng chả gặp.
Mỗi lần nghe hoặc xem Hà Nội trong mắt ai lại nhớ đến NSND Đặng Thái Sơn. Một người Hà Nội sống và hi sinh tất ả vì niềm đam mê. Ngày xưa có nghe ai nói NSND Đặng Thái Sơn không lấy vợ cũng chỉ vì muốn đi trọn vẹn con đường âm nhạc.
Nghe bản Sopanh này chả cảm nhận thấy tí nào hoàng hôn nắng tàn của buổi chiều yên ả mà chỉ thấy những giọt mưa rơi lanh canh trên thủy tinh, những cô gái múa bale rồi bất ngờ biến thành chim bay đi hết khi mà điệu nhac chưa kết thúc. Cứ cảm giác như cánh đồng khô đột nhiên mưa đến tưới mát cho tất cả.
Sửa bởi voiva: 25/02/2012 - 07:49
Mỗi lần nghe hoặc xem Hà Nội trong mắt ai lại nhớ đến NSND Đặng Thái Sơn. Một người Hà Nội sống và hi sinh tất ả vì niềm đam mê. Ngày xưa có nghe ai nói NSND Đặng Thái Sơn không lấy vợ cũng chỉ vì muốn đi trọn vẹn con đường âm nhạc.
Nghe bản Sopanh này chả cảm nhận thấy tí nào hoàng hôn nắng tàn của buổi chiều yên ả mà chỉ thấy những giọt mưa rơi lanh canh trên thủy tinh, những cô gái múa bale rồi bất ngờ biến thành chim bay đi hết khi mà điệu nhac chưa kết thúc. Cứ cảm giác như cánh đồng khô đột nhiên mưa đến tưới mát cho tất cả.
Sửa bởi voiva: 25/02/2012 - 07:49
kissintherain
25/02/2012
Chopin Prelude op 28. no 15
@ voiva: nếu nói về mưa thì bài này diễn tả tiếng mưa.
Sửa bởi kissintherain: 25/02/2012 - 15:19
@ voiva: nếu nói về mưa thì bài này diễn tả tiếng mưa.
Sửa bởi kissintherain: 25/02/2012 - 15:19
voiva
25/02/2012
@chị Kiss: Về bản sopanh ở trên không hiểu sao em chỉ có cảm giác gió nhẹ, nắng nhạt ở đoạn âm dẫn ban đầu và thi thoảng nó đan xen giữa bản nhạc. Những đoạn bè tòng em cứ có cảm giác như các vũ công bale đang nhảy múa nhẹ nhàng, thướt tha, uyển chuyển đầy mê đắm nó khiến người nghe như cảm thấy bị cuốn vào đó. Rồi thình lình ở quãng 8 thứ 3 thứ 4 gì đó em xuất hiện cảm tưởng mưa đến bật chợt rơi nhanh mạnh tạo ra tiếng lanh canh, lanh canh như rơi trên thủy tinh, rồi người hóa chim và bay đi mất. Đoạn này em thích nhất bởi nó gây lên cảm xúc mạnh mẽ nên em dẫn ra như quote trên. Đoạn cuối âm hưởng lại trở về với trời nhẹ, mây trắng có nắng...
Bản sau thì nghe có cảm giác mưa bóng mây mùa hạ, chợt đến nhẹ nhàng không dữ dội, thi thoảng có cảm giác như nó tạm ngừng để cho thiên lôi con (sấm) làm việc, rồi nó lại tiếp tục mạnh hơn nhưng chậm rãi hơn kiểu từng hạt từng hat nặng nề, Cuối cùng lại thấy có chút nắng nhẹ le lói nơi chân trời. Nó không gây cảm giác buồn nhưng nó tiết tấu chậm, không gây cảm xúc mạnh như bài trên.
Tóm lại với âm nhạc em chỉ là đứa bé ham chơi chả biết gì. Ngày nhỏ nghe để dễ ngủ. Lớn chút bị một cô bé "Ủa Xựa Tung Của" dụ dỗ rồi lầm đường lạc lối nghe nhiều hơn theo kiểu chủ động nhưng chỉ là hạng ruồi. Em chỉ nghe bằng cảm xúc nên cảm thế nào "xúc" (show) ra thế ấy. Nếu thời gian tới rảnh rảnh xin vào đây nghe cao thủ chỉ dậy để đi cưa gái. Nếu luyện được đến trình độ nghe một cái đã biết đâu cao sơn, đâu lưu thủy lúc đó em bỏ nghề lên cao dã sơn tìm Sát đại hiệp.
Thôi em lại vô thường đây. Have nice weekend!
P/s: Mà cái giao diện mới này cảm giác ấm cúng thật, I like it, thanks managers!
Sửa bởi voiva: 25/02/2012 - 19:22
Bản sau thì nghe có cảm giác mưa bóng mây mùa hạ, chợt đến nhẹ nhàng không dữ dội, thi thoảng có cảm giác như nó tạm ngừng để cho thiên lôi con (sấm) làm việc, rồi nó lại tiếp tục mạnh hơn nhưng chậm rãi hơn kiểu từng hạt từng hat nặng nề, Cuối cùng lại thấy có chút nắng nhẹ le lói nơi chân trời. Nó không gây cảm giác buồn nhưng nó tiết tấu chậm, không gây cảm xúc mạnh như bài trên.
Tóm lại với âm nhạc em chỉ là đứa bé ham chơi chả biết gì. Ngày nhỏ nghe để dễ ngủ. Lớn chút bị một cô bé "Ủa Xựa Tung Của" dụ dỗ rồi lầm đường lạc lối nghe nhiều hơn theo kiểu chủ động nhưng chỉ là hạng ruồi. Em chỉ nghe bằng cảm xúc nên cảm thế nào "xúc" (show) ra thế ấy. Nếu thời gian tới rảnh rảnh xin vào đây nghe cao thủ chỉ dậy để đi cưa gái. Nếu luyện được đến trình độ nghe một cái đã biết đâu cao sơn, đâu lưu thủy lúc đó em bỏ nghề lên cao dã sơn tìm Sát đại hiệp.
Thôi em lại vô thường đây. Have nice weekend!
P/s: Mà cái giao diện mới này cảm giác ấm cúng thật, I like it, thanks managers!
Sửa bởi voiva: 25/02/2012 - 19:22
kissintherain
26/02/2012
voiva, on 25/02/2012 - 19:11, said:
@chị Kiss: Về bản sopanh ở trên không hiểu sao em chỉ có cảm giác gió nhẹ, nắng nhạt ở đoạn âm dẫn ban đầu và thi thoảng nó đan xen giữa bản nhạc. Những đoạn bè tòng em cứ có cảm giác như các vũ công bale đang nhảy múa nhẹ nhàng, thướt tha, uyển chuyển đầy mê đắm nó khiến người nghe như cảm thấy bị cuốn vào đó. Rồi thình lình ở quãng 8 thứ 3 thứ 4 gì đó em xuất hiện cảm tưởng mưa đến bật chợt rơi nhanh mạnh tạo ra tiếng lanh canh, lanh canh như rơi trên thủy tinh, rồi người hóa chim và bay đi mất. Đoạn này em thích nhất bởi nó gây lên cảm xúc mạnh mẽ nên em dẫn ra như quote trên. Đoạn cuối âm hưởng lại trở về với trời nhẹ, mây trắng có nắng...
P/s: Mà cái giao diện mới này cảm giác ấm cúng thật, I like it, thanks managers!
P/s: Mà cái giao diện mới này cảm giác ấm cúng thật, I like it, thanks managers!
Chị hoàn toàn đồng ý với những gì em viết về 2nd movement của bài concerto đó. Và cũng nghe thấy tại sao, vào giai đoạn nào em có những ý nghĩ đó.
Cảm ơn em đã cho chị một cái nhìn mới về bài nhạc ...Trong âm nhạc, cảm xúc là trên hết, không có đúng sai.
Vì thế, chị ấn nút "like" thấy hông?
voiva
26/02/2012
Ngày thứ 7 định lên Cathedral trên đồi để view cả thành phố, con sông, cây cầu và con đường sau một đêm làm việc và suy nghĩ căng thẳng đầu óc. Mà rồi cũng chẳng làm được vì chờ người bạn đến chơi, lại mò vào TVLS nghe nhạc. Đúng là Thiên Không thủ mệnh bao giờ cũng có chuyện bất ngờ xảy ra ngoài mong muốn. Cũng có khi tại ý chí con người kém cỏi chăng? Có lẽ cả hai.
@Chị Kiss: Nghe bản sau này tiết tấu nhanh, mạnh, gấp gáp hơn. Nó đưa em trở về tuổi thơ nơi phố phường tấp nập của Hà Nội xưa. Người bán kẻ mua ai cũng vội vàng. Xa xa có đôi tình nhân đang thủ thỉ tâm sự mặc sự đời. Phố phường ngày đó chả có ô tô, không xe máy mà chỉ có chiếc xe đạp của người phụ nữ vội vàng ra chợ từ một con phố khác trên thành phố mà các con phố vuông vức với nhau như bàn cờ. Âm thanh hối hả càng lúc càng mau và rồi chuông nhà thờ theo thời gian đúng hẹn lại lên điểm những tiếng báo hiệu kết thúc một ngày.
@TVH: Nghe bản của bạn mình cứ cảm nhận có thiếu nữ đang chơi đàn trong một ngôi nhà với chiếc đàn hướng ra chiếc cửa sổ mở toang. Trong vườn hoa có cô gái khác vừa ngắm hoa vừa nhẩy nhót trong một tiết trời thật đẹp. Trời cao, gió nhẹ, nắng vàng và tiếng đàn bên hàng xóm khiến cô vừa đuổi hoa bắt bướm vừa hát. Không gian thật thanh bình.
Xin cảm ơn mọi người!
Sửa bởi voiva: 26/02/2012 - 01:44
@Chị Kiss: Nghe bản sau này tiết tấu nhanh, mạnh, gấp gáp hơn. Nó đưa em trở về tuổi thơ nơi phố phường tấp nập của Hà Nội xưa. Người bán kẻ mua ai cũng vội vàng. Xa xa có đôi tình nhân đang thủ thỉ tâm sự mặc sự đời. Phố phường ngày đó chả có ô tô, không xe máy mà chỉ có chiếc xe đạp của người phụ nữ vội vàng ra chợ từ một con phố khác trên thành phố mà các con phố vuông vức với nhau như bàn cờ. Âm thanh hối hả càng lúc càng mau và rồi chuông nhà thờ theo thời gian đúng hẹn lại lên điểm những tiếng báo hiệu kết thúc một ngày.
@TVH: Nghe bản của bạn mình cứ cảm nhận có thiếu nữ đang chơi đàn trong một ngôi nhà với chiếc đàn hướng ra chiếc cửa sổ mở toang. Trong vườn hoa có cô gái khác vừa ngắm hoa vừa nhẩy nhót trong một tiết trời thật đẹp. Trời cao, gió nhẹ, nắng vàng và tiếng đàn bên hàng xóm khiến cô vừa đuổi hoa bắt bướm vừa hát. Không gian thật thanh bình.
Xin cảm ơn mọi người!
Sửa bởi voiva: 26/02/2012 - 01:44
kissintherain
26/02/2012
voiva, on 26/02/2012 - 01:43, said:
@Chị Kiss: Nghe bản sau này tiết tấu nhanh, mạnh, gấp gáp hơn. Nó đưa em trở về tuổi thơ nơi phố phường tấp nập của Hà Nội xưa. Người bán kẻ mua ai cũng vội vàng. Xa xa có đôi tình nhân đang thủ thỉ tâm sự mặc sự đời. Phố phường ngày đó chả có ô tô, không xe máy mà chỉ có chiếc xe đạp của người phụ nữ vội vàng ra chợ từ một con phố khác trên thành phố mà các con phố vuông vức với nhau như bàn cờ. Âm thanh hối hả càng lúc càng mau và rồi chuông nhà thờ theo thời gian đúng hẹn lại lên điểm những tiếng báo hiệu kết thúc một ngày.
Xin cảm ơn mọi người!
Xin cảm ơn mọi người!
bài này với chị giống như khi mình nhìn qua khung cửa sổ thấy người mình yêu âu yếm với người khác, sau đó mình chạy đi khóc trong cơn mưa tầm tã.... nội tâm thống khổ.. tâm tư giằng xé.. yêu và hận. trăm ngàn suy nghĩ quay cuồng trong óc mình... tại sao?? vừa nuối tiếc tình cảm cũ.. vừa bàng hoàng vì những gì mình tưởng nắm chắc trong tay nay đã mất....
3 nốt cuối như viên đạn bắn nát tim mình ... gục ngã trên tình trường..
sau đó, trái tim mình không còn cảm giác.. không biết yêu là gì nữa..
chỉ còn lại một khoảng trống. Silence.
Sửa bởi kissintherain: 26/02/2012 - 02:05
voiva
26/02/2012
@ các vị cao thủ: Nhà cháu xin có vài lời nông cạn cảm nghĩ ở đây dù nó hơi lạc đề mong mọi người đại xá. Nhà cháu sợ gió to, lên cao gió lạnh mà cháu lại không muốn làm cây ngọc đón gió. Núp ở đây bình loạn theo cảm xúc mong chư vị đại xá.
Âm nhạc thật vĩ đại nó là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban cho con người. Nó là ngôn ngữ có lịch sử lâu đời nhất và toàn cầu hóa nhất của con người. Không còn biên giới, quốc tịch và màu da con người hiểu nhau đến với nhau bằng tâm hồn của mình thông qua giai điệu. Âm nhạc có thể khiến con người làm được nhiều thứ mà bình thương họ không thể. Thành người lương thiện hay kẻ hiếu chiến hay vân vân và vv.
Sách xưa có nói Trụ Vương muốn tạo ra một đạo quân vô địch để giết người và xâm chiếm nước khác nên có yêu cầu Bá Ấp Khảo sáng tác ra một bản nhạc để binh lính không biết đau là gì lao vào chém giết. Bá Ấp Khảo không thể làm được bởi ông dùng âm nhạc như món quà của tạo hóa ban cho con người để yêu thương nhau chứ không phải để chém giết. và rồi ông bị lăng trì, thịt bị đem làm nhân bánh gửi cho người cha đang bị giam trong ngục Chu Văn Vương.
Nguyễn Trãi giúp Lê Lợi bình Ngô, đại công cáo thành. Lê Thái Tổ muốn ông soạn ra nhã nhạc để phục vụ triều đình nhưng ông đã từ chối. Không phái bởi ông bất tài bởi nếu ông bất tài e rằng thiên hạ ít người dám nói mình tài năng. Ông tâu với vua đại ý rằng thần chinh chiến nhiều, đôi tay nhuốm máu tanh, làm việc đó sợ rằng khúc nhạc sát khí nhiều. Trong khi nhã nhạc là để diễn tả những cảnh thanh bình, ấm no, hạnh phúc. Lòng Ức Trai thật sáng tựa sao Khuê.
Một tổng thống nào đó đã từng nói đời tôi cầm súng để bảo vệ quê hương. Con tôi sẽ học toán để phát triển đất nước. Còn cháu tôi sẽ học âm nhạc và hội họa. Khi cháu ông ta học âm nhạc và hội họa nghĩa là đất nước đã giàu mạnh, văn minh và tri thức đã phát triển. Âm nhạc và hội họa sẽ làm con người hưởng thụ cuốc sống đích thực. Sống với tình yêu bao la.
@all: Đoạn trên nhà cháu viết theo trí nhớ nên không có nguồn academic cụ thể theo đúng tiêu chuẩn tầm chương trích cú. Chỉ là cảm nhận và viết theo trí nhớ nên không dám "...". Hơn nữa đây cũng không phải diễn đàn học thuật nên có bác nào phát hiện nó không đúng mong chỉ bảo để nhà cháu sửa sai.
Nhà cháu nhân lúc cảm xúc viết vội vài dòng nay xin gác phím cám ơn các cụ, các bác. Dùng từ nhà cháu lại nhớ đến nó là đặc sản của Cố giáo sư Trần Quốc Vượng. Chắc cụ cũng chả nỡ quở trách hậu sinh mượn từ của cụ mà không xin phép.
Sửa bởi voiva: 26/02/2012 - 02:36
Âm nhạc thật vĩ đại nó là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban cho con người. Nó là ngôn ngữ có lịch sử lâu đời nhất và toàn cầu hóa nhất của con người. Không còn biên giới, quốc tịch và màu da con người hiểu nhau đến với nhau bằng tâm hồn của mình thông qua giai điệu. Âm nhạc có thể khiến con người làm được nhiều thứ mà bình thương họ không thể. Thành người lương thiện hay kẻ hiếu chiến hay vân vân và vv.
Sách xưa có nói Trụ Vương muốn tạo ra một đạo quân vô địch để giết người và xâm chiếm nước khác nên có yêu cầu Bá Ấp Khảo sáng tác ra một bản nhạc để binh lính không biết đau là gì lao vào chém giết. Bá Ấp Khảo không thể làm được bởi ông dùng âm nhạc như món quà của tạo hóa ban cho con người để yêu thương nhau chứ không phải để chém giết. và rồi ông bị lăng trì, thịt bị đem làm nhân bánh gửi cho người cha đang bị giam trong ngục Chu Văn Vương.
Nguyễn Trãi giúp Lê Lợi bình Ngô, đại công cáo thành. Lê Thái Tổ muốn ông soạn ra nhã nhạc để phục vụ triều đình nhưng ông đã từ chối. Không phái bởi ông bất tài bởi nếu ông bất tài e rằng thiên hạ ít người dám nói mình tài năng. Ông tâu với vua đại ý rằng thần chinh chiến nhiều, đôi tay nhuốm máu tanh, làm việc đó sợ rằng khúc nhạc sát khí nhiều. Trong khi nhã nhạc là để diễn tả những cảnh thanh bình, ấm no, hạnh phúc. Lòng Ức Trai thật sáng tựa sao Khuê.
Một tổng thống nào đó đã từng nói đời tôi cầm súng để bảo vệ quê hương. Con tôi sẽ học toán để phát triển đất nước. Còn cháu tôi sẽ học âm nhạc và hội họa. Khi cháu ông ta học âm nhạc và hội họa nghĩa là đất nước đã giàu mạnh, văn minh và tri thức đã phát triển. Âm nhạc và hội họa sẽ làm con người hưởng thụ cuốc sống đích thực. Sống với tình yêu bao la.
@all: Đoạn trên nhà cháu viết theo trí nhớ nên không có nguồn academic cụ thể theo đúng tiêu chuẩn tầm chương trích cú. Chỉ là cảm nhận và viết theo trí nhớ nên không dám "...". Hơn nữa đây cũng không phải diễn đàn học thuật nên có bác nào phát hiện nó không đúng mong chỉ bảo để nhà cháu sửa sai.
Nhà cháu nhân lúc cảm xúc viết vội vài dòng nay xin gác phím cám ơn các cụ, các bác. Dùng từ nhà cháu lại nhớ đến nó là đặc sản của Cố giáo sư Trần Quốc Vượng. Chắc cụ cũng chả nỡ quở trách hậu sinh mượn từ của cụ mà không xin phép.
Sửa bởi voiva: 26/02/2012 - 02:36