Mấy ngày nay, chinh chiến liên miên. Giờ nghĩ lại, thật sự chúng ta đâm đầu vào cãi nhau, chửi nhau đủ kiểu, để được cái gì?
Chả hiểu sao, mấy bạn tử vi sẵn sàng mang nhau ra chửi, đấm đá nhau, chỉ vì một cách cục nho nhỏ. Cuối cùng thì mất hết tình đoàn kết đôi. Có biết đâu, mỉa mai thay, tất cả những gì chúng ta sẵn sàng hi sinh tất cả sĩ diện, danh tiếng, hòa khí của mình để bảo vệ, lại dựa trên một nền tảng sai lạc.
Đại đa số chúng ta đều tu học dựa trên cuốn Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư của ngài Vân Đằng thái Thứ Lang, mà cuốn này lại xuất thân từ cuốn Đẩu Số Tuyên Vi, hình như xuất bản năm 1928 tại NXB Vũ Lăng (tôi không nhớ chính xác năm).
Kế nữa, là tu học theo những cuốn sách của các học giả mới nổi trong vòng 100 năm (và xin lỗi, tôi không dám chắc họ có biết xem tử vi hay không, hay chỉ là xem tương lai 30 năm sau, hoặc khán tính cách chung chung kiểu gì cũng đúng kiểu 12 cung hoàng đạo. Có nhiều tác giả, tôi còn chưa từng nhìn thấy họ xem tử vi bao giờ).
Tân tiến hơn một chút, thì chúng ta lại ôm cuốn Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư, do ngài Tiến Sĩ La Hồng Tiên biên soạn. Mặc dù vậy, nó giống tới 99% cuốn Tử Vi Đẩu Số Toàn Tập (thập bát phi tinh sách thiên tử vi đẩu số toàn tập). Mặc dù chỉ có 1%, nhưng sự sai lạc lại rất đáng kể.
Theo Vân Đài Loạn Ngữ của Lê Quý Đôn, "
Sách "Tử Vi Đẩu Số", theo bài tựa của La Luân nói, mới được Tăng Liễu Nhiên ở núi Hoa Sơn truyền cho. La Luân lại tự xưng là cháu xa đời của Hi Di (Trần Đoàn tức Đồ Nam). Nhưng xét trong sách "Hoạch Mạn Lục" của Trương Thuấn Dân đời Tống, thì Hi Di chỉ có sách "Nhân luân phong giám" lưu hành ở đời bấy giờ, là sách mà hậu nhân góp nhặt những lời nói của người làm thành ra; không nói gì đến sách "Tử Vi Đẩu Số" cả. Nhưng lý số nói trong sách "Tử Vi Đẩu Số" ấy cũng hẹp hòi, hẳn là hậu nho gán nó cho Hi Di, không phải là bản thật. Nếu quả là sách Hi Di, thì sao từ Tống đến Nguyên, trong khoảng bốn, năm trăm năm, không truyền ra đời, mà mãi đến đời Minh mới thấy xuất hiện? Những người hiểu biết nên xét kỹ lại."
Chính vì vậy, chúng ta tuyệt đối không thể nào chủ quan, tự biện bản thân dựa trên một nền tảng lung lay, tự mâu thuẫn và bị phản biện ngay bởi các chuyên gia có tiếng. Và từ đó, quay ra chửi nhau như giết cha, giết mẹ nhau là việc chẳng nên.
Tôi có truy tìm một số tài liệu cổ, có trước cả tử vi đẩu số toàn thư, và thấy rằng cuốn sách tử vi đẩu số cổ nhất hiện nay, chính là tử Vi Đẩu Số Tiệp Lãm. Cuốn sách này, có trước toàn thư, và bản cổ của cuốn sách được lưu lại tại phòng lưu trữ đặc biệt của thư viện tỉnh an huy, trung quốc. Với bản sao nguyên bản của bản khắc, thì không còn nghi ngờ gì về độ khả tín so với nguyên bản. Với niên đại có trước cả toàn thư khá lâu, không có sự mâu thuẫn với toàn tập, thì sự khả tín của cuốn sách đó có thể gọi là cao nhất hiện nay.
Đọc cuốn sách đấy xong, tôi chợt thấy mình thực sự rất ngu xuẩn, khi mà mất thời gian đi cãi cọ, lý luận này nọ về các cách cục tinh đẩu, trong khi cách an sao mà chúng ta học, cũng đã sai lạc đi nhiều.
Ví dụ, cách an bảng tứ hóa, là sai lầm
Cách an Hỏa Linh, tất cả chúng ta đều sai lầm. Do đó, nếu có bỏ 30 năm cuộc đời ra nghiệm lý về Hỏa Linh, cũng chỉ là 30 năm lãng phí.
Và còn rất nhiều cái, tất cả chúng ta đều sai lầm.
Tiền nhân việt nam, cũng sai lầm.
Tự suy xét, thực sự tôi thấy chúng ta đã quá mức trẻ con, tranh đua với nhau để rồi đại đạo nhìn chúng ta rồi cười khẩy, đã ôm man thư học, rồi mà còn thích ganh đua.
Có biết đâu, an sao mà đã sai sạch, thì mình có đoán đúng cũng chỉ là do ăn may, có đoán sai, cũng chỉ là gặp rủi.
Rồi thằng số may, đi đấm nhau với thằng số rủi rồi cười hề hề, hôm sau thằng rủi nó lại may chửi thằng kia.
Giống như thằng trúng số đề hôm trước chửi thằng thả trượt con lô là ngu xuẩn, rồi đến hôm sau bạch thủ đổ xuống trượt cả làng.
Nhân một buổi sáng cám cảnh, đọc lại cổ thư.
Trích một trang bản khắc.
Sửa bởi ThaiThangNhu: 09/12/2016 - 11:19