ASEFSU20 - Chặng đường 8000 cây số
Tác giả : Khuc Chi Bao Minh
Bài viết rất dài, không dành cho những người lười đọc. Tôi viết bài này dành cho những ai muốn tìm hiểu về nước Nga, Trung Quốc và Mông Cổ. Tôi muốn mang đến cho các bạn một góc nhìn văn hóa, chính trị, kinh tế- xã hội ở những nơi “tai nghe, mắt thấy” chứ không phải thông qua những báo cáo khoa học hàn lâm. Tôi viết với một người trải qua ba tuần của ba quốc gia, nên tôi muốn mang lại góc nhìn chân thật nhất. khách quan nhất. Tôi muốn người đọc như đang cùng tôi thực hiện cuộc “hành quân” qua 8000 cây số.
Tôi viết bài này như một nhật ký chuyến hành trình dài 8000 cây số qua 6 thành phố của ba quốc gia rộng lớn (Nga, Trung Quốc, Mông Cổ) gồm Bắc Kinh, Cáp Nhĩ Tân, Vladivostok, Chita, Irkutsk và Ulaanbaatar. Bài viết của tôi gửi gắm những tâm tư, tình cảm, những cảm xúc dành cho những người cùng chuyến đi, những người bạn tại ba quốc gia đã hỗ trợ, chăm sóc nhiệt tình, những “ngộ nhận” mà người Việt chúng ta mắc phải khi nhìn nhận về các nước bạn. Và sau chuyến đi này, tôi học, học được rất nhiều thứ mà có lẽ trên giảng đường sẽ không bao giờ có được. Và một trong những bài học mà tôi cảm nhận được thực sự, đúng như câu nói mà nhà cách mạng Che Guevara nói:
Happiness is not the destination, but the journey
(Hạnh phúc không phải là đích đên, mà là chặng đường chúng ta đi)
Có rất nhiều người hỏi, làm sao tôi đi chương trình tuyệt vời này. Tôi đi dưới dạng giao lưu văn hóa, ngoại giao, chính trị dưới sự tổ chức của quỹ giáo dục Á-Âu (ASEF), nhằm kỉ niệm 20 năm Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) cũng là nhà tài trợ chính. Đối với ASEF, chuyến đi này tốn kém nhất trong lịch sử 20 năm hoạt động, và có lẽ cũng mang lại nhiều dấu ấn nhất cho BTC và các thành viên. Do số lượng tuyển chọn gắt gao (mỗi nước 1 người, mà có 8222 người trên thế giới nộp đơn) và thời gian đi kéo dài 3 tuần, nên mọi người gắn kết với nhau rất nhiều như một đại gia đình vậy.
Thực sự, chuyến đi này không phải một tour du lịch thuần túy. Tôi gần như không có thời gian shopping, mà chủ yếu là họp hành, networking và gặp lãnh đạo địa phương. Nó rất khác với các chuyến đi mà tôi từng đi trước đó. Có những điạ điểm dành cho các cấp quan chức, đoàn thể, tổ chức mà người bình thường hay khách du lịch chẳng đi bao giờ. Lí do vì sao, mọi người đọc đoạn dưới.
ASEM là hội nghị cấp cao cho nguyên thủ quốc gia, Bộ trưởng để họ gặp mặt, nói chuyện. Vừa rồi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang Mông Cổ tháng 7/2016 cũng là Hội nghị này. Tuy có rất nhiều cường quốc là thành viên, nhưng ảnh hưởng ko quá lớn như APEC, G8 hay G20 vì, ASEM chỉ là…meeting, đúng như cái tên mà nó được đặt. Không có nhiều ràng buộc giữa các thành viên. Do đó, cả ASEM và ASEF là tổ chức “liên chính phủ” (không phải NGO) Nhưng nhờ có ASEM, các lãnh đạo Á-Âu có dịp trao đổi, gặp mặt nhau để thảo luận, tạo tiền đề cho những cuộc gặp mặt quan trọng sau này. Vì vậy, trong chuyến đi này, LHQ cũng là một điểm đến.
Mỗi một nước chủ nhà đều có bộ phận tài trợ khác nhau, và chúng tôi đều được ở tại các trường đại học giao thông-vận tải điạ phương. Tôi đến Trung Quốc với tư cách là khách mời của Bộ Ngoại giao Trung Quốc (apply visa ko mất tiền) Với Nga, tôi là khách mời của Bộ Giáo dục và Tổng Cty đường sắt Nga. Còn ở Mông Cổ, tôi là khách mời của tổng cty đường sắt Mông Cổ và Liên đoàn Thanh niên Mông Cổ (giống Đoàn TNCS ....)
Tôi cũng đã báo cáo trực tiếp với THỨ TRƯỞNG BGD nước CHLB Nga về đề tài của bọn tôi. Và ông ấy, đã dành cho cả nhóm một lời “hứa” thú vị. Lời hứa là gì, thì sau này, nếu thành hiện thực, tôi sẽ nói.
ASEFSU20 journey
Có thể nói, đây là chuyến đi của 47 người đại diện 45 quốc gia, mỗi người đều có hoàn cảnh, nền tảng văn hóa, ngôn ngữ khác nhau nhưng vẫn có điểm chung. Đó là Tiếng Anh, làm việc liên quan đến giao thông vận tải và…hòa thuận như anh em một nhà. Tôi là người trẻ thứ hai trong nhóm, hai người trẻ nhất là hai cô gái đến từ Myanmar và Bồ Đào Nha.