Jump to content

Advertisements




BÍ MẬT CỦA PHÉP THUẬT


29 replies to this topic

#16 tigerstock68

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1221 Bài viết:
  • 1837 thanks

Gửi vào 24/09/2016 - 11:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BanChatDichHoc, on 21/09/2016 - 08:18, said:

* SỨC MẠNH CỦA PHÙ CHÚ

PHÉP THUẬT luôn bắt đầu bởi PHÙ CHÚ :
- Phù là một vẬT LINH . Thông thường PHÙ theo nghĩa nguyên gốc LÀ MỘT VẬT ĐỂ LÀM TIN được sử dụng trong quân sự thời cổ . Trong PHÁP THUẬT phù thông thường là LÁ BÙA , HÒN ĐÁ , KHÚC XƯNG , SỪNG CỦA MỘT LOÀI VẬT LINH THIÊNG (theo cách nói của người trao linh phù ) , ....
- CHÚ là lời cần phải học thuộc lòng theo phiên âm gọi là NIỆM CHÚ .
- muốn phép thuật được thực hiện phải kết hợp PHÙ CHÚ VỚI NHAU .

BÍ MẬT NẰM Ở PHÙ HAY CHÚ ?
Trong đoạn trích CHÚ BỘ ĐẨU CẦU BÌNH AN ở trên có 2 đoạn CHÚ . Nội dung như sau :
- Đoạn 1 : Sự vận động của Vũ trụ được mô phỏng theo bước đi của của chính ta , bắt đầu bước vào ĐĂNG MINH ( khí đầu tiên của năm ) , quan sát sự vận động từng bước của Sao Đẩu biết được sự vận động của Đất Trời , sự vận động của Sao đẩu lấy Canh làm chuẩn , dùng nó mà giết yêu trừ tai , ta sẽ được trường sinh .
- Đoạn 2 : Sáu khí thay nhau ảnh hưởng trong chín cung . Trời tròn , đất vuông , 4 mùa , 5 hành ,các đường : xanh , vàng , đỏ , trắng , lấy sao Thái Ất mà xem xét , sự sáng mờ của mặt trời , mặt trăng lấy Vũ Bộ mà biết , làm được vậy thì Si Vưu phải dẫn binh đi trốn , Rồng xanh phải chui vào hang , Hổ trắng phải nằm im ,....

Ở dây mình lấy nghĩa mà dịch cho nên không đúng với chữ .
Có thể thấy như sau :
- Thực chất của đoạn này hoàn toàn giảng giải về cách quan sát sự vận động của trời đất với tư cách là quy luật cơ bản nhất của vũ trụ . Sự vận động đó có ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của con người .
- Nó cũng chỉ ra cánh con người có thể sử dụng để nắm bắt các quy luật này và cách vận dụng nó .
- Tư tưởng của 2 bài chú này đều có khẳng định giống nhau . Đó là biết lợi dụng các quy luật của trời đất sẽ cho ta sức mạnh nghê gớm mà chúng tà đều phải sợ kể cả Si Vưu , Hổ trắng , Rồng xanh , .... và ta được trường sinh .

Điều này là hoàn toàn hợp lí vì từ PHÙ CHÚ đều do các bậc cao nhân của ĐẠO GIA tạo nên . Họ làm điều đó trong quá trình truyền giáo của mình . CHO NÊN NGƯỜI HIỂU THÌ BIẾT RẰNG TỰ NHIÊN CÓ SỨC MẠNH VÔ SONG , VẬY NÓ RẤT LINH NGHIỆM .NHỮNG KẺ TIN VÀO SỨC MẠNH SIÊU NHIÊN MÀ KHÔNG HIỂU THÌ ĐEM NIỆM CẢ NGÀY CẢ ĐÊM ĐỂ CHỜ NGÀY LINH NGHIỆM . RỒI ĐẾN KHI CHẾT CŨNG KHÔNG BIẾT SỨC MẠNH CỦA NÓ NẰM Ở ĐÂU. KẺ KHÔNG HIỂU KHÔNG TIN THÌ BẢO LÀ MÊ TÍN ....
huyền môn yếu lược của bao nhiêu phái tôi không được phép trao đổi....

Thanked by 1 Member:

#17 BanChatDichHoc

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 110 Bài viết:
  • 143 thanks

Gửi vào 24/09/2016 - 20:02

Cảm ơn TS68 . Bài viết THẦN KHÍ rất hay . Biển học vô bờ , có lẽ phải tùy duyên . Các bài của TS68 cũng làm rất rõ về PHÁP THUẬT HỘ THÂN RỒI . Cảm ơn rất nhiều .

#18 tigerstock68

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1221 Bài viết:
  • 1837 thanks

Gửi vào 25/09/2016 - 14:40


Tiên Thiên - Hậu Thiên

Tiên: trước, đời trước, tổ tiên, người đã chết. Hậu: sau. Thiên: Trời.

Tiên Thiên là thời kỳ trước khi tạo dựng Trời Đất.


Hậu Thiên là thời kỳ sau khi tạo dựng Trời Đất.
Theo Vũ trụ quan của Đạo, thuở chưa có Trời Đất, tức là chưa có CKVT, trong khoảng không gian bao la có một chất khí Hồng Mông Hỗn Độn, gọi là Hư Vô chi Khí, Nho giáo gọi là Vô Cực, Lão giáo gọi là Đạo, khí ấy mịt mịt mù mù, thanh trược lộn lạo.
Lần lần khí ấy ngưng tụ lại, rồi nổ ra một tiếng thật lớn, tạo ra một khối Đại Linh Quang chiếu diệu khắp không gian. Nho giáo gọi khối ấy là Thái Cực, khối ấy chính là Đại Hồn của Vũ Trụ, nên cũng gọi là Thái Cực Thánh Hoàng hay Ngọc Hoàng Thượng Đế.Khối ấy trọn lành trọn tốt, toàn tri toàn năng, thiên biến vạn hóa, là nguyên lý đầu tiên duy nhứt, tuyệt đối.
Đấng Thái Cực Thánh Hoàng vận dụng Thái Cực để phân ra thành hai khí gọi là Lưỡng Nghi: Nghi Dương và Nghi Âm, cũng gọi là: Dương quang và Âm quang.
Hai khí Âm Dương ấy xoay chuyển không ngừng, càng lúc càng nhanh, gây ra tiếng nổ dữ dội, để Âm Dương kết hợp, tạo thành vật chất, bắn phá ra chung quanh các khối vật chất lớn làm thành các quả tinh cầu và trái đất. Lúc ấy mới bắt đầu có Càn Khôn Vũ Trụ với hình thể hữu vi vật chất, và sau đó lần lần xuất hiện các loài sinh vật trên các quả địa cầu.
VÔ CỰC Thái Cực Lưỡng Nghi trục thời gian
Hồng Mông -Hỗn Độn
Hư Vô chi Khí │ Tiên Thiên │ Hậu Thiên
Vô thỉ Hữu thỉ
● Thời kỳ từ Vô Cực qua Thái Cực, đến khi có Lưỡng Nghi Âm Dương, tức là thời kỳ trước khi có Trời Đất, gọi là Tiên Thiên. Thời kỳ nầy còn ở trạng thái vô vi vô hình.Khí Hư Vô nầy không có nguồn gốc, nên thời kỳ nầy cũng được gọi là thời Vô thỉ (Thỉ hay Thủy là bắt đầu).
● Thời kỳ từ khi có Lưỡng Nghi Âm Dương, tức là có phân định Trời Đất, tạo hóa các tinh cầu, các trái đất, rồi hóa sanh vạn vật, được gọi là thời Hậu Thiên, thuộc về hữu hình sắc tướng.
Vạn vật đều có nguồn gốc là Lưỡng Nghi Âm Dương, nên thời kỳ Hậu Thiên còn được gọi là thời Hữu thỉ, đối ngược với thời Vô thỉ thuộc Tiên Thiên.


Thanked by 1 Member:

#19 tigerstock68

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1221 Bài viết:
  • 1837 thanks

Gửi vào 25/09/2016 - 14:55


Một Âm và một Dương gọi là Đạo; Đạo tức là một tên gọi khác của Thái cực

NGuồn gốc của cái ác, Thông Thư nói: «Thành vô vi, cơ thiện ác.» 誠 無 為 幾 善 惡 (Chân thành nằm trong trạng thái vô vi, hơi lay động thì tạo ra thiện và ác). Chữ «cơ» 幾 ở đây nghĩa là lay động rất nhỏ nhặt. Cho nên Thông Thư giảng: «Động nhi vị hình, hữu vô chi gian giả, cơ dã.» 動 而 未 形 , 有 無 之 間 者 , 幾 也 (Động mà chưa có hình, cái nằm giữa hữu và vô gọi là cơ). Nhân tính vốn thiện, nhưng khi nó phát động ra để thi hành sự việc thì chưa chắc nó hợp với trung dung. Nếu nó phát ra mà không hợp với trung dung, thì cái không hợp với trung dung ấy gọi là ác. Thông Thư nói: «Trong tính có cương nhu, tạo ra thiện ác. Chỉ cần trung dung mà thôi. [Bởi con người] không thấu đạt, [nên ta] nói: Thiện phát xuất từ cương là nghĩa, thẳng thắn, quyết đoán, nghiêm nghị, kiên định. Ác [phát xuất từ cương] là hung hãn, hẹp hòi, mạnh bạo. Thiện phát xuất từ nhu là thuận tòng, từ tốn. Ác [phát xuất từ nhu] là nhu nhược, không quyết đoán, tà nịnh. Chỉ có trung là hài hoà và tiết độ, là sự đạt đạo của thiên hạ, là sự việc của thánh nhân. Cho nên thánh nhân chủ trương giáo lý này, khiến cho con người tự thay đổi cái ác của mình, tự đạt tới sự trung dung của mình và dừng lại ở đó.» [21]
Dương thì cương, Âm thì nhu. Con người được phú bẩm hai khí Âm Dương, nên bản tính cũng có cương và nhu. Cương và nhu mất chính đáng cho đến ngũ tính (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín) cảm động và không hợp với trung dung, như vậy đều là ác. Cho nên ác là cái tiêu cực, thiện là cái tích cực. Chu Liêm Khê nói: Bởi hơi bị lay động giữa thiện và ác, nên quân tử phải thận trọng khi hành động.

Thái Cực Đồ Thuyết nói: «Thánh nhân tự xác định mình theo: trung, chính, nhân, nghĩa, và chủ về tĩnh, lập thành chuẩn mực tối cao của con người.» Thông Thư nói: «Đạo của thánh nhân chỉ là nhân, nghĩa, trung, chính mà thôi.» (Thánh nhân chi đạo, nhân nghĩa trung chính nhi dĩ hĩ 聖 人 之 道 , 仁 義 中 正 而 已 矣 ).
Như vậy, chuẩn mực tối cao của con người tức là trung, chính, nhân, nghĩa. Thông Thư nói: «Trời lấy Dương để sinh ra vạn vật, lấy Âm để tựu thành vạn vật. Vật được sinh, đó là nhân ái; được tựu thành, đó là nghĩa. Cho nên thánh nhân ở trên cao, lấy nhân ái để dưỡng dục vạn vật, lấy nghĩa để chỉnh đốn vạn dân.» [22]

Thái Cực Đồ Thuyết nói: «[Thánh nhân] xác lập: đạo trời thì có Âm và Dương; đạo đất thì có nhu và cương; đạo người thì có nhân và nghĩa.» Tổng hợp lại mà xét, chúng ta phải lấy trung chính để uốn nắn bản thân, lấy nhân nghĩa để trị người; và phương pháp tu dưỡng để thành Thánh nhân chính là tĩnh 靜 . Theo chú thích của Chu Liêm Khê, «vô dục cho nên tĩnh» (vô dục cố tĩnh 無 欲 故 靜 ). Thông Thư nói: «Hỏi: “Người ta có thể học làm Thánh không?” Đáp: “Có thể.” Hỏi: “Có nguyên tắc quan trọng gì chăng?” Ta trả lời là có, người ấy hỏi đó là gì, ta đáp: “Điều quan trọng là duy nhất. Cái duy nhất ấy chính là vô dục. Cái vô dục ấy lúc tĩnh thì hư không, lúc động thì ngay thẳng. Tĩnh và hư không thì sáng suốt, sáng suốt thì thông hiểu; động và ngay thẳng thì công bình, công bình thì phổ quát. Hễ sáng suốt, thông hiểu, công bình, phổ quát, thì thứ dân thành Thánh nhân vậy!»


#20 tigerstock68

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1221 Bài viết:
  • 1837 thanks

Gửi vào 25/09/2016 - 15:12

TINH KHÍ THẦN

Con người có tam bảo là Tinh Khí và Thần.


Tinh có hai loại:
1. Tinh lực không nhìn thấy trong cơ thể. <âm>
2. Đồ ăn thức uống bổ sung hàng ngày. <dương>

Khí có hai loại:
1. Nội khí vô hình trong cơ thế. <âm>
2. Khí hô hấp hàng giây. <dương>

Thần có hai loại:
1. Tâm hồn ẩn tàng trong cơ thể. <âm>
2. Thần thái tâm lý biểu lộ ra bên ngoài. <dương>

Cơ bản thì phần âm và phần dương có thể chuyển hóa cho nhau. Ngoài ra Tinh có thể sinh Khí, Khí có thể sinh Thần. Nói có thể vì sự chuyển hóa đó không phải là duy nhất. Đôi khi thần bất túc khí hữu dư <tức là có dư khí nhưng không chuyển hóa thành thần>. Thiếu tinh có thể bổ tinh, thiếu khí bổ khí, thiếu thần bổ thần.

Thiếu tinh, cơ thể sẽ thấy đói, bổ tinh đơn giản là ăn uống.
Thiếu khí, cơ thể cảm thấy hết hơi, bổ khí đơn giản là nghỉ ngơi lấy lại hơi. Hơi này rất quan trọng, ai từng lao động nặng sẽ biết một trạng thái là sức thì còn nhưng không còn hơi để làm nữa.
Thiếu thần, cơ thể sẽ thấy buồn ngủ, ngủ là cách tốt nhất để dưỡng thần đồng thời điều hòa cả hơi thở.

Phần bổ sung được gọi là phần dương, thì sau đó phần dương này sẽ chuyển hóa thành phần âm. Bất cứ bước chuyển hóa nào trục trặc thì cơ thể cũng gặp trục trặc.

Trong tam bảo Tinh Khí Thần, thì phần Tinh chịu ảnh hưởng của quy luật thời gian. Theo thời gian, một cao thủ võ công nội khí sung mãn có thể có Khí dồi dào, Thần sáng suốt nhưng cơ thể thì ngày càng già nua và qua đời.

Trong phim võ thuật, phần khí và thần thường được phóng đại quá mức nên các nhân vật có khả năng cách không đả thương vật lý, khinh công rồi độn thổ. Nhưng trong thực tế huấn luyện đặc nhiệm thì cả ba phần đều quan trọng như nhau. Phần Tinh chủ cơ thể gân cốt thậm chí đóng vai trò nền tảng cho võ công. Thần có sáng suốt đến mấy, khí có sung mãn đến mấy nhưng cơ thể có hạn chế thì võ công cũng hạn chế. Nói Tinh kém nhưng Thần Khí sung mãn làm ví dụ cho hay, chứ thực ra ba yếu tố này như 3 cái bình thông nhau, Tinh đã kém thì Thần Khí đều bị hạn chế.

Theo mệnh lý học, Tinh Khí Thần là cốt lõi gây ra và tương ứng với vận mệnh. Những người thành công thường có thần khí sáng sủa và thuần khiết. Cho nên thầy tướng có thể từ Tinh Khí Thần mà phỏng đoán số mệnh.

Phần hình tướng ứng với Tinh: cao thấp béo gầy.
Phần giọng nói ứng với Khí: cao trầm chụm tóe.
Phần thần thái tâm lý ứng với Thần: sáng tối, nhanh chậm, lộ ẩn, dữ hiền.

Tam bảo Tinh Khí Thần thể hiện ra 3 ước mơ của phương Đông đó là Phúc, Lộc, và Thọ. Trong đó:
Tinh chủ Lộc
Khí chủ Thọ
Thần chủ Phúc
ghép với tướng mệnh học thì:
Ngoại hình gân cốt da thịt cho biết Lộc tức tiền tài danh vọng, da không che nổi xương thì có tài nhưng không có đất dụng võ nên thanh cao nhưng nghèo khổ cả đời, da thịt nuốt mất xương thì bất tài nhưng ngồi mát ăn bát vàng tuy giàu nhưng không sang mà đôi khi còn ô nhục.

Giọng nói cho biết khí lực của cơ thể ngắn dài trong đục gấp khoan liên tục hay đứt quãng, ám chỉ tuổi thọ và tư cách con người.

Thần thái, chủ yếu là thần mắt ám chỉ Phúc, cho biết lành dữ, thiện ác, mạnh mẽ hay yếu đuối, sáng sủa hay u ám. Những người có thần mắt dữ tợn thì vận mệnh khó mà bình an, những người có thần mắt láo liên thì con người khó mà trung trực, những người có thần mắt u ám thì cho dù thủ khoa đại học chắc bố thi hộ chứ con người khó mà thông minh, những người có thần mắt mơ mộng thì con người khó mà theo nghề máy móc chi tiết kỹ thuật. Những người có thần mắt chết, thì sức nâng 5 tấn cũng sắp chết. Thần mắt chết quan sát từ người thì khó nhưng có thể quan sát thần mắt của con cá chết, con gà chết, con mèo chết để rút kinh nghiệm. Chung quy là không có ánh sáng phát ra.

Rốt cục thì tướng mệnh học cũng chỉ là Tinh Khí Thần.


#21 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

Gửi vào 26/09/2016 - 13:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tigerstock68, on 25/09/2016 - 14:40, said:

Tiên Thiên - Hậu Thiên
Tiên: trước, đời trước, tổ tiên, người đã chết. Hậu: sau. Thiên: Trời.
Tiên Thiên là thời kỳ trước khi tạo dựng Trời Đất.


Suy rộng ra, và lấy một ví dụ như quá trình hình thành một sinh mạng để cho dễ hiểu: một con người khi chưa sinh ra, sinh ra, lớn lên và chết đi. Giả sử ta quan sát một đứa trẻ sẽ chắc chắn sinh ra vào năm 2017 chẳng hạn, thì:
  • Vào thời điểm này, đứa trẻ đó vẫn chưa ra đời, tức là trạng thái "vô cực". Vậy có đứa trẻ đó trong giai đoạn hiện tại (2016) hay không? Xin trả lời là có, bởi đứa trẻ đó đang mang trạng thái vô cực, nếu nói theo phật giáo thì có thể còn đang là một linh hồn chưa đầu thai.
  • Trứng và tinh trùng là 2 phần âm dương cấu thành một đứa trẻ, đó chính là yếu tố tiên thiên. Gọi là tiên thiên bất túc - là khi trứng hay tinh trùng không được hoàn hảo (defect: do lý do DNA hay nguyên nhân khác).
  • Rồi cho tới năm 2017, khi cơ duyên hội tụ, trứng gặp tinh trùng tạo thành một bào thai (noãn), lúc này đứa trẻ đang ở trong trạng thái "Thái cực". Rồi noãn đó tự phân tế bào: 1 thành 2, 2 thành 4, 4 thành 8, 8 thành 64... cứ như thế âm dương nhị khí (trứng và tinh trùng) biến hóa hội hợp thành một cơ thể hoàn chỉnh: ta gọi đó là đứa trẻ trong giai đoạn hậu thiên - tiểu vũ trụ.
  • Tiểu vũ trụ đó tiến hóa, lớn lên, lão hóa rồi suy tàn theo quy luật thành thịnh suy hủy...
Nhưng xuyên suốt quá trình đó, cái gì gọi là đứa trẻ? Không hẳn là trứng cũng chẳng phải tinh trùng, không phải hậu thiên cũng chẳng phải tiên thiên. Chỉ có 1 cái tâm tồn tại và biến hóa (luân hồi sinh tử) với vũ trụ - tâm đó chính là đạo. Như trong Phật đà nói "ta là phật đã thành, chúng sinh là phật sẽ thành" (hình như thế, nhớ không chính xác).

Sửa bởi vietnamconcrete: 26/09/2016 - 13:11


Thanked by 1 Member:

#22 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

Gửi vào 26/09/2016 - 13:27

BÍ MẬT CỦA PHÉP THUẬT:

Tiếp theo ví dụ trên, bây giờ (2016) chưa có đứa trẻ đó, ấy vậy mà đùng một cái năm sau xuất hiện - cái đó theo cảm quan thì thật là kỳ dị/magic/phép thuật. Nhưng xét theo nguyên lý thì có thể hiểu được "phép thuật" đó:
  • Pháp: trứng hoàn chỉnh gặp tinh trùng hoàn chỉnh trong môi trường phù hợp sẽ kết hợp thành bào thai.
  • Pháp giới: các điều kiện cần và đủ để cho phép trứng và tinh trùng gặp nhau, noãn hóa sinh và phát triển
  • Thuật: người đàn ông có ham muốn với người đàn bà (và ngược lại), hắn ta dùng mọi biện pháp để thỏa mãn ham muốn truyền giống của mình - đó là thuật.

Sửa bởi vietnamconcrete: 26/09/2016 - 13:33


Thanked by 1 Member:

#23 BanChatDichHoc

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 110 Bài viết:
  • 143 thanks

Gửi vào 26/09/2016 - 14:23

Đề nghi các vị CHỨNG MINH SỰ TỒN TẠI CỦA PHÉP THUẬT TRONG LĨNH VỰC KHÁC >Cứ như thế này AI TRONG DIỄN ĐÀN NÀY CŨNG LÀ KẺ PHÉP THUẬT CAO CƯỜNG ĐÓ ...HIHIHIhahaha.

#24 cauBao

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 37 Bài viết:
  • 14 thanks

Gửi vào 26/09/2016 - 14:32

Cám ơn anh tigerstock68, bài viết rất hay. Tôi mở mang nhiều ra.
Pháp cú ngôn ngữ của các cụ xa xưa, đến giờ luận ngữ ý, gian nan.
Tôi chỉ ra chỗ, do thấy nên như vậy, chưa thật thông, nếu ai đó cảm thấy abc..xyz thì bỏ qua.
Tôi chưa đọc thông thư.
1- «Thành vô vi, cơ thiện ác.» 誠
無 為 幾 善 惡. câu này hiểu, khi vô vi được xác định, như cái bao bọc, như nhìn thấy và nghe thấy. bình thường vô vi là vô vi, nhưng thành vô vi tức là có cái đối để xác định.. thì cơ thiện ác. chữ Cơ nên hiểu thêm là khởi biến, khởi chuyển, khởi thay đổi.
2- «Động nhi vị hình, hữu vô chi gian
giả, cơ dã.» 動 而 未 形 , 有 無 之 間
者 , 幾 也 (Động mà chưa có hình,
cái nằm giữa hữu và vô gọi là cơ). được hiểu, khởi động mà chưa thành hình; giống xây một ngôi nhà, trước phải thiết kế, tập kết vật liệu, khởi công công trình đến khi khánh thành ngôi nhà, quá trình đó gọi là Cơ. Quá trình trên được coi là "hữu vô chi gian giả", gọi gọn là "Cơ".
3- Thông Thư nói: «Đạo của thánh nhân chỉ là nhân, nghĩa,trung, chính mà thôi.» (Thánh nhân chi đạo, nhân nghĩa trung chính nhi dĩ hĩ 聖 人 之 道 , 仁 義 中 正 而 已 矣 ). được hiểu đạo của thánh nhân, nhân nghĩa trung chính thế thôi, không nên hiểu chỉ có thế. Người bình thường dựa vào bốn chữ đó mà biết đạo của thánh nhân; chứ đạo của thánh nhân vượt khỏi hữu vi, vượt ra ngoài nhân nghĩa trung chính, người thường không biết hết được; ba chữ "nhi dĩ hĩ" cũng có thể hiểu là "vân vân".
4- 無 欲 故 靜, chữ vô ở đây không nên hiểu là không có, mà phải hiểu là trước khi có, vì thánh nhân cũng có dục. Thánh nhân không phải cục đất mà không có dục, mà dục ác là khác, vì người thường có dám chỉnh đốn giáo hóa dân không

#25 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

Gửi vào 26/09/2016 - 14:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BanChatDichHoc, on 26/09/2016 - 14:23, said:

Đề nghi các vị CHỨNG MINH SỰ TỒN TẠI CỦA PHÉP THUẬT TRONG LĨNH VỰC KHÁC >Cứ như thế này AI TRONG DIỄN ĐÀN NÀY CŨNG LÀ KẺ PHÉP THUẬT CAO CƯỜNG ĐÓ ...HIHIHIhahaha.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trang Tử nói "đạo trong cục phân" - không thấy được chân lý đó thì học đạo làm gì.

#26 tigerstock68

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1221 Bài viết:
  • 1837 thanks

Gửi vào 26/09/2016 - 15:03


Trong “Hoàng cực kinh thế”, Khang Tiết lấy mặt trời, mặt trăng, muôn sao, nước, lửa, đất, đá cau hế thể dụng của trời đất; lấy rét, nắng, ngày, đêm, mưa, gió, móc, sấm cai hết sự tiến hóa của vũ trụ; lấy tính, tình, hình sắc, thể chất, giống biết chạy, giống biết bay, loài cỏ, loài cây cai hết tính cảm ứng của vạn vật; lấy nguyên, hội, vận, thế, năm, tháng, ngày, giờ cai hết thời gian; lấy Tam Hoàng [1], Ngũ Đế [2], Tam Vương [3], Ngũ Bá [4], kinh Dịch, kinh Lễ, kinh Thi, kinh Thư, kinh Xuân Thu cai hết sự nghiệp của thánh hiền. Khang Tiết lại suy lẽ âm dương tiêu trưởng, cho cuộc tịnh, suy, bĩ, thái ở đời là số nhất định. Ví như từ giớ tý (nửa đêm) đến giờ ngọ (nửa ngày) lúc âm tiêu dương trưởng, từ suy sang thịnh của một ngày; từ giờ ngọ đến giờ hợi là lúc dương tiêu âm trưởng, từ thịnh sang suy của một ngày. Nhân đó mà suy rộng ra, cứ mười hai giờ là một ngày, ba mươi ngày là một tháng, mười hai tháng là một năm, ba mươi năm là một thế, mười hai thế là một vận (360 năm), ba mươi vận là một hội (10.800 năm), mười hai hội là một nguyên (229.600 năm). Cuộc thịnh suy cứ lần lượt thay đổi nhau, hết thịnh đến suy, hết suy lại thịnh, cho đến khi nào hết một nguyên thì trời đất và vạn vật phải tiêu diệt, rồi một thế giới mới bắt đầu hình thành.

Khang Tiết bàn về sự vận hóa của vũ trụ, cuộc tiêu trưởng của âm dương rất cao, người chưa học thấu lẽ uyên áo của Dịch Lý, không thể nào hiểu được.

Có cái quan niệm về vũ trụ quan như thế, nên trong “Tiên thiên đồ thuyết”, Khang Tiết đã nói rằng: “Một chia ra hai, chia ra bốn, bốn chia ra tám” (Nhất phân vi nhị, nhị phân vi tứ, tứ phân vi bát dã). Những chữ một, hai, bốn, tám mà Khang Tiết dùng đó tức là chỉ Thái cực, lưỡng nghi, tư tượng và bát quái. “Hệ từ truyện” trong Dịch Kinh có câu “Dch có Thái cực mà sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái”, chính là ý ấy.

Khang Tiết lại nói: “Tám phân thành mười sau, mười sáu phân thành ba mươi hai, ba mươi hai phân thành sáu mươi bốn”. (Bát phân vi thập lục, thập lục phân vi tam thập nhị, tam thập nhị phân vi lục thập tứ dã). Ấy là Khang Tiết nói về sự chuyển biến của tám quẻ thành ra sáu mươi bốn quẻ. Dựa vào Dịch kinh, Khang Tiết dùng lưỡng phân pháp để thuyết minh cái tình trạng phát sinh của vạn vật.

Khang Tiết chỉ học được “Tiên thiên bát quái đồ” ở Lý Chi Tài, Chi Tài học ở Mục Tu, Mục Tu học ở Trùng Phóng, Trùng Phóng học ở Trần Đoàn, mà Trần Đoàn lại thuộc phái Đạo gia. Cho nên, Khang Tiết tuy muốn tổ thuật cái đạo của Khổng Mạnh, nhưng không còn giữ thuần bản sắc của Nho gia nữa, vì đã chịu ảnh hưởng của Đạo gia rất nhiều.

Xem như những đoạn bàn về đạo, lý, tâm, tính, tình, ở trong “Quan vật thiên” và “Ngư tiều vấn đáp” [1]. Khang Tiết đã pha lẫn tư tưởng Lão Trang vào trong tư tưởng Khổng Mạnh:

“Tâm là Thái cực. Đạo là Thái cực”. (Tâm vi Thái cực. Đạo vi Thái cực).

“Cái học ‘tiên thiên’ là tâm; cái học ‘hậu thiên’ là tích; sự ra, vào, có, không, sống, chết, là đạo.” (Tiên thiên chi học, tâm dã; hậu thiên chi học, tích dã; xuất, nhập, hữu, vô, tử, sinh dã, đạo dã).

“Không có vật thể nào lớn hơn trời đất; trời đất sinh ra ở thái cực. Thái cực là cái tâm của ta; vạn hóa vạn sự do Thái cực sinh ra, tức là vạn hóa vạn sự của tâm ta cậy. Bởi thế mới nói: Cái đạo của trời đất có đủ ở người”. (Vật mạc đại ư thiên địa; thiên địa sinh ư Thái cực. Thái cức tức thị ngô tâm; Thái cực sở sinh chi vạn hóa vạn sự, tức ngô tâm chi vạn hóa vạn sự dã. Cố viết: Thiên địa chi đạo bị ư nhân).

“Tâm chuyên nhất không phân cia có thể ứng được vạn biến. Ấy sở dĩ người quân tử giữ cho tâm hư không mà bất động vậy.” (Tâm nhất nhi bất phân tắc năng ứng vạn biến. Thử quân tử sở dĩ hư tâm nhi bất động dã).

“Tính là thể hình của đạo; tính bị thương tổn, đạo cũng lây theo. Tâm là phú quách của tính; tâm bị thương tổn, tính cũng bị lây. Thân là khu vũ của tâm; thân bị thương tổn, tâm cũng bị lây. Vật là chu xa của thân; vật bị thương tổn, thân cũng bị lây.” (Tính giả, đạo chi hình thể dã; tính thương, tắc đạo diệc tùng chi hỹ. Tâm giả, tính chi phu quách dã; tâm thương, tắc tính diệc tùng chi hỹ. Thân giả, tâm chi khu vũ dã; thân thương, yawsc tâm diệc tùng chi hỹ. Vật giả, thân chi thu xa dã; vật thương, tắc thân diệc tùng chi hỹ [1]).

“Lấy vật xem xét vật, ấy là tính. Lấy ta xem xét vaaht, ấy là tình. Tính chung mà sáng suốt, tình riêng mà tối tăm.” (Dĩ vật quan vật, tính dã. Dĩ ngã quan vật, tình dã. Tính công nhi minh, tình thiên nhi ám).

“Sở dĩ gọi là xem vật đó, không phải lấy mắt mà xem nó. Không phải xem nó bằng mắt, mà xem nó bằng tâm; không phải xem nó bằng tâm, mà xem nó bằng lý…Không để ta ngưng trệ ở vật, thì có thể chi phối được vật”. (Phù sở dĩ vị chi quan vật giả, phi dĩ mục quan chi dã. Phi quan chi dĩ mục, nhi quan chi dĩ tâm dã; phi quan chi dĩ tâm, nhi quan chi dĩ lý dã…Bất ngã vật tắc năng vật vật).


Thanked by 1 Member:

#27 tigerstock68

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1221 Bài viết:
  • 1837 thanks

Gửi vào 26/09/2016 - 15:16

Tinh Khí Thần
Vậy tinh khí thần là gì?
Trời có ba báu ấy mà hoá sanh vạn vật, dưỡng dục muôn loài, chuyển luân càn khôn thế giới, phân ranh ngày đêm.
Đất nhờ ba báu ấy ma ømưa gió điều hòa, cỏ cây tươi nhuận thời tiết có bốn mùa.
Người có tam bửu để nuôi dưỡng thân thể, minh mẩn phát kiến khoa học giúp nhân loại.
Con người qui được tam bửu ngũ hành thì đắc quả đạt đạo, còn chơi bời trác táng làm hư hoại tam bửu ngũ hành thì thân bại , hình người mà dạ thú. Vậy phải giữ gìn tinh , khí , thần như báu vật.
TINH
Tinh là nguồn gốc của thân thể , nên giữ gìn được tinh thì không sợ bệnh hoạn. Nếu nguyên âm kém, thì nguyên dương lấn áp, giao động (hay ngược lại) , làm sức đề kháng của cơ thể bị giảm súc thì tà khí xâm nhập mà phát sanh bệnh.
KHÍ
Theo nguồn gốc thì khí trời hít thở vào phổi và khí hoá sinh ra trong thức ăn uống đều gọi là khí hậu thiên.
Còn khí chứa ở thận gọi là khí tiên thiên, vì nó bao gồm khí nguyên âm (thận âm) và khí nguyên dương (thận dương) bẩm thụ ở tiên thiên , nên còn gọi là nguyên khí.
Hai khí tiên thiên và hậu thiên bao trùm bốn thứ: nguyên khí, tôn khí, dinh khí và vệ khí. Tôn khí (thượng tiêu ) chưá ở Thượng khí hải tại giữa ngực . Đó là chỗ vừa qui tụ vừa xuất phát vận hành trong toàn thân rồi lại trở về tại đó.Tôn khí và nguyên khí, một chứa ở lồng ngực và một chứa ở thận kết hợp nhau mới nuôi dưỡng cả cơ thể. Ta gọi chung cả hai là chân khí. Chân khí kết hợp với cốt khí làm cho cơ thể khỏe mạnh.
Dinh khí (Trung tiêu) là thứ khí của thức ăn uống thuộc âm. Âm tính nhu thuận cho nên dinh khí đi ở trong mạch .
Vệ khí (hạ tiêu) là khí mạnh trong đồ ăn uống nên thuộc dương đi ngoài mạch .Khi ta luyện khí thì âm dương ức chế lẫn nhau. Nếu tôn khí, dinh khí, vệ khí bất hoà trở ngại, ta sẽ bị bệnh.
THẦN
Tam bửu hổ tương lẫn nhau. Tinh là cơ sở của thần, khí từ tinh hoá ra. Thần là mặt biểu hiện của khí .
Sự thăng trầm của tinh , khí, thần quan hệ đến mạnh yếu của thân thể, sự mất còn của sự sống. Vì thế cổ nhân mới gọi tinh khí thần là tam bửu (ba món báu ), tức là nguồn gốc sinh mạng của con người. Các nhà đaọ học coi thần là Thái cực nơi cơ thể con người . Thần chủ đaọ viêïc phối hợp khí hóa âm dương màta thường gọi là thần khí , thần sắc. Nên thần mất tạng tuyệt, vì các tạng có nhiệm vụ : can tàng hồn , tâm tàng thần, thận tàng tinh, phế tàng phách và tỳ tàng trí ý. Như thế , thần luân chuyển họat động , biến hóa vô cùng , không có chúng sanh nào mà không có thần ngự trị.

Tinh là chất dinh dưỡng hấp thụ từ tinh hoa đồ ăn sau khi được chuyển hoá cấu tạo nên cơ thể và dinh dưỡng cơ thể. Cái đem đến sự sống gọi là tinh . Tinh do thận tiết ra, mà thận là chủ của thủy nhận lấy tinh hoa của ngũ tạng, lục phủ mà tích trữ, cho nên ngu õtạng hưng thạnh thì tinh tràn đầy.Khí là chất li ti khó thấy như tinh khí của thức ăn chất uống lưu hành trong thân thể.
Khí là sức hoạt động của nội tạng như khí lục phủ, khí ngũ tạng…
Như vậy, khí bao hàm cả hai loại trênThần là thái cực, là huyền bí của đại não nơi cơ thể con người. Thần chủ đạo việc phối hợp khí hóa âm dương .
Thần biểu hiện sức sống . Cho nên thần còn thì sống, thần chết thì hết. Thần sung mãn thì ngươì khỏe mạnh , thần suy kém thì người yếu đuối.
Quan hệ giữa tinh , khí, thần trong mỗi cơ thể là mấu chốt chủ yếu để duy trì sự sống. Cái mạng con người bắt đầu từ tinh, sống được là nhờ khí, mà chủ sinh mạng lại là thần. Để cho pháp luân thường chuyển thì khí sinh tinh, tinh dưỡng khí, khí dưỡng thần, rồi thần lại hoá khí.
Tích khí tồn tinh cánh dưỡng thần,
Thiểu tư quả dục, vật lao thân.
( Giữ khí, gìn tinh, lại dưỡng thần
Ít lo, ít muốn, ít lao thân.)
Trời có ba báu là: Nhựt , Nguyệt , Tinh.
Đất có ba báu là: Thủy , Hỏa.,Phong
Người có tam bửu là: Tinh, Khí ,Thần.


#28 tigerstock68

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1221 Bài viết:
  • 1837 thanks

Gửi vào 26/09/2016 - 15:25

Nguyên thần của con người
Theo truyền thuyết cổ xưa con người là các vị Thần, Thánh... ở thiên thượng, bởi vì gây tội lỗi, mà bị đày xuống nhân gian làm người. Tương truyền, khi Hoàng Đế bái kiến tiên ông Quảng Thành Tử trên núi Không Động, sau đó liền nuôi lòng tu Đạo, đến khi 120 tuổi, đắc Đạo thành Tiên, cưỡi rồng “bạch nhật phi thăng”. Lão Tử truyền cuốn “Đạo Đức Kinh” 5.000 chữ, liền cưỡi trâu xanh mà “xuất Hàm Cốc quan về Tây”, được Đạo gia tôn là “Đạo Đức Thiên Tôn”. Trong truyện “Phong Thần diễn nghĩa” có Khương Tử Nha đại diện “Nguyên Thủy Thiên Tôn” phong thần. Vậy rốt cuộc con người và Thần có mối quan hệ gì? Tại sao “nguyên thần” của con người lại có chữ “thần”?
Đông Y cổ đại và Đạo gia đều cho rằng, “tinh”, “khí”, “thần” là 3 thứ bảo bối của sinh mệnh, gọi chung là “tam bảo” của sinh mệnh. “Tam bảo” của sinh mệnh không chỉ đại diện cho các thành phần của sinh mệnh, mà còn cho thấy tầng thứ cao thấp của nó. “Tinh” là hữu hình, “khí” và “thần” là vô hình; trong ba cái ấy, tầng thứ của “thần” là cao nhất, lạp tử là nhỏ nhất, năng lượng lớn nhất, là cái điều phối thật sự của sinh mệnh con người.
Nguyên thần của con người đến từ thế giới của “Thần”
“Thần” trong “tam bảo” “tinh”, “khí”, “thần” của sinh mệnh còn được gọi là “nguyên thần”,còn được gọi bằnh danh từ khác là: THÂN, TÂM, Ý.
Đạo Lão gọi THÂN, TÂM, Ý là TAM THỂ hay TAM BẢO, giống như cái được gọi là “linh hồn” bên Cơ Đốc giáo phương Tây. Tại sao “nguyên thần” lại có chữ “thần”? Có giống với “Thần” trong thần tiên mà chúng ta nói không? Bởi vì “nguyên thần” của con người chính là đến từ thế giới (thiên quốc) của Thần, bởi vậy “nguyên thần” của con người giống như Thần vậy, là thần thánh, thuần chân và lương thiện.
“Nguyên thần” là cái cần thiết phải có trong sự cấu thành nên sự hoàn chỉnh của con người, bởi vậy trong “Hoàng Đế nội kinh” có nói: “Mất thần người sẽ chết, có thần người sẽ sống”. Đạo gia nói, “nguyên thần” nằm tại “nê hoàn cung” (Y học hiện nay gọi là thể tùng quả); “nguyên thần” có thể chuyển vị trí, thường ở trong tim, vì vậy mà Trung y có nói “tâm tàng thần”, “nguyên thần” cũng được gọi là “tâm hồn”.
Con người có đạo đức là bởi vì con người có “nguyên thần”
Con người có đạo đức, có trái tim lương thiện, chính bởi vì con người có nguyên thần (linh hồn), đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật. Con người có hai bộ phận cái tôi tiên thiên và cái tôi hậu thiên; “cái tôi tiên thiên” chính là “nguyên thần”, là sự thần thánh, là sự lương thiện; “cái tôi hậu thiên” là các tư tưởng không tốt hình thành ở hậu thiên [về sau] của con người.
“Cái tôi tiên thiên” đến từ trên thiên quốc, biểu hiện của nó là “Thần tính” (hay là Phật tính); “cái tôi hậu thiên” đến từ mặt đất, biểu hiện của nó là quan niệm của con người.
Các nhà khoa học vĩ đại tin vào sự tồn tại của “Thần”
Hiện nay có rất nhiều người tin vào khoa học, cho rằng “Thần” là điều mê tín, không khoa học; tuy nhiên, các nhà khoa học vĩ đại nhất là Newton và Einstein đều tin vào sự tồn tại của Thần. Newton từng nói: “Vạn vật trong vũ trụ, chắc chắn phải có một vị Thần Toàn Năng đang quản thúc và thống trị. Ở mức cùng cực của kính viễn vọng, tôi đã nhìn thấy vết tích của Thần“.
Einstein nói rằng: “Vũ trụ có bao nhiêu tinh cầu, mà mỗi một tinh cầu đều vận hành không ngừng theo một quỹ đạo nhất định, sức mạnh của sự sắp đặt vận hành này chính là Thần [làm]. Vì vậy, rất nhiều hiện tượng của các thế giới ‘vô hình’, mặc dù hiện nay khoa học không cách nào kiểm chứng, nhưng không thể nói rằng nó không tồn tại“.
Con người có “nguyên thần” nên mới có thể tu luyện
Con người có “nguyên thần” nên mới có thể tu luyện, động vật thì không thể tu luyện được. Đạo gia tu luyện thời cổ đại là phải tu thành “Chân Nhân”, và cũng chính là Thần Tiên. “Hoàng Đế nội kinh” có thuật lại “Chân Nhân” có công năng “thần thông”, thọ mệnh vượt quá đất trời, vô cùng vô tận. Tu luyện thì cần phải “phản bổn quy chân”, bỏ đi các tư tưởng không tốt ở hậu thiên (cái tôi hậu thiên), trở về với “cái tôi tiên thiên” của sự thuần chân, lương thiện, cũng là trở về thiên quốc của “nguyên thần”.


Thanked by 1 Member:

#29 tigerstock68

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1221 Bài viết:
  • 1837 thanks

Gửi vào 27/09/2016 - 09:11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 26/09/2016 - 14:38, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trang Tử nói "đạo trong cục phân" - không thấy được chân lý đó thì học đạo làm gì.
ĐẠO Ở ĐÂU?
Câu hỏi này ai ai cũng luôn hỏi. Biết bao người cầu Đạo nên đã đi tầm Đạo. Vậy Đạo thật sự ở đâu?
Xưa kia Đông Quách Tử hỏi Trang Tử:
- Cái gọi là Đạo ở đâu?
- Không có chỗ nào là không có nó.
- Xin chỉ ra mới được!
- Trong con kiến.
- Thấp hơn nữa!
- Trong cọng cỏ.
- Thấp hơn nữa!
- Trong miếng sành vỡ.
- Thấp hơn nữa!
- Trong cục phân.
Đông Quách Tử không hỏi nữa.
Trang tử nói: "Lời hỏi của ông, không đi đến đâu cả. Nó giống cách người giám thị dùng để trị giá heo: mỗi lần đạp trên lưng heo là mỗi lần ấn mạnh cẳng xuống thêm. Ông đừng có chỉ hẳn vào một vật nào có nó, vì không có vật nào là không có nó. Đạo là thế, mà lời nói cao cả cũng thế. Như ba tiếng này: "đều", "cùng", "cả thảy", tuy danh từ gọi có khác, mà tựu chung đều hàm cùng một ý."
Đạo là nguyên lý tuyệt đối sinh ra Trời Đất vạn vật. Cho nên hễ có Vật, tức là có Đạo, nghĩa là "không có chỗ nào là không có Đạo".
Thiên Đại Tông Sư nói: "Kìa Đạo thì có tình, có tin, không làm, không hiện, có thể nhận được mà không thể thấy được. Đạo thì tự bản tự căn, khi chưa có Trời Đất vốn đã tồn tại từ xưa. Nó làm ra các đấng thiêng liêng quỷ thần, cùng Thượng đế; Nó sinh ra Trời, Đất; Nó ở trước Thái Cực mà không xem là cao, ở dưới lục cực mà chẳng thấy là sâu; Nó sinh trước Trời Đất mà chẳng gọi là lâu, dài hơn Thượng Cổ mà chẳng gọi là già:
"Phù Đạo hữu tình, hữu tín, vô vi vô hình; khả truyền nhi bất khả thụ, khả đắc nhi bất khả kiến; tự bản tự căn, vị hữu thiên địa, tự cổ dĩ cố tồn; thần quỷ thần đề, sinh thiên sinh địa, tại thái cực chi tiên nhi bất vi cao, tại lục cực nhi hạ chi bất vi thâm, tiên thiên địa sinh nhi bất vi cửu, trường ứ thượng cổ nhi bất vi lão."
Đạo là nguyên lý sinh ra Trời Đất vạn Vật nên gọi là "tự bản tự căn", nghĩa là tự mình là gốc, là rễ của mình, chứ không phải do một gốc hay một rễ nào khác ngoài mình tạo ra. Đạo cũng là "vô thủy vô chung", "thường tồn bất biến" và vạn vật dựa vào đó mà sinh sinh không dừng vậy.

Nhớ xưa kia, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi thành Đạo, Ngài đã mất 5 năm đi tầm Đạo mà không thấy. Tại Tỳ Xá Ly, Thái tử Tất Đạt Đa tham học với Đạo sư A-La-La. Ngài đã chứng thiền Vô Sở Hữu Xứ. Tại Vương Xá Thành, Thái tử tham học với Đạo sư Uất-Đầu-Lam-Phất. Ngài đã chứng quả vị Phi Tưởng phi Phi Tưởng Xứ. Nhưng rốt cục Ngài vẫn không thấy được Đạo và rồi cuối cùng Ngài đã tự mình thực hiện một cuộc nhập định vô tiền khoáng hậu 49 ngày đêm dưới cội cây Bồ đề, Ngài thấy và đạt được Đạo một cách viên mãn.
Đạo mà Thái tử Tất Đạt Đa đã thấy và đã chứng chính là do Ngài đã tìm thấy nó ở trong chính bản thân mình, trong nội tâm mình, hay nói một cách khác đó là do Đức Phật đã tìm thấy nó ở trong chính thân tâm mình. Phương pháp mà Ngài dùng để thấy Đạo và chứng đạo là pháp Niệm xứ. Pháp này có bốn phần là: Niệm Thân; Niệm Thọ; Niệm Tâm; và Niệm Pháp.

Trong tất cả các tôn giáo trong lịch sử loài người, hướng dẫn con người tìm đến sự an vui, giải thoát vĩnh hằng, thì Lão giáo và Phật giáo là hai tôn giáo có nền triết lý sâu sắc và uyên bác nhất, và đương nhiên là thực tiễn nhất. Hai tôn giáo này là cốt lõi của nền triết học phương Đông trong đó bao gồm các nước thuộc Đông Á và Đông Nam Á.
Cả hai tôn giáo này đều khẳng định Đạo nằm ngay trong thân và tâm của mỗi con người. Người tu Đạo muốn thấy Đạo thì phải hướng nội chứ không thể hướng ngoại mà thấy Đạo bởi rằng vũ trụ này: "Một là tất cả, tất cả là một".
Vậy nhưng, không ít người muốn tầm Đạo trong cả Lão giáo và Phật giáo lại cứ phóng tâm tìm cầu ở những cảnh giới mãi đâu đâu, xa lắm và huyễn hoặc. Đây chẳng phải là đã đi lầm đường lạc lối rồi ư?
Vậy nên người trí thì đừng lãng phí thời gian ngắn ngủi của đời người một cách vô ích để chạy theo hình tướng huyễn ảo ở bên ngoài.
Tôi nhớ người ta thường truyền miệng rằng: "Người tu mà không về Yên Tử một lần thì không thể thành Đạo" hay "Người tu mà không về đất Phật - Ấn Độ một lần thì khó thành Đạo". Ôi, thật là lầm lẫn quá! GH


Thanked by 1 Member:

#30 tigerstock68

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1221 Bài viết:
  • 1837 thanks

Gửi vào 27/09/2016 - 09:25


ĐẠO Ở TRONG THANH BẦN?

"Thanh bần" là một tính từ dùng để chỉ cuộc sống nghèo mà trong sạch. "Thanh bần" cũng được định nghĩa là giữ phận an vui.
Câu nói (của người viết): "Đạo ở trong thanh bần" là ý nói chỉ trong "Thanh bần" con người ta mới có thể nhìn thấy Đạo. Vì vậy, nhà Phật mới có câu: "An bần thủ đạo" (Nghèo mà trong sạch để giữ Đạo).
Đạo ở đây là Đạo Vô vi, Đạo của tự nhiên, của tạo hóa chứ không phải là Đạo do con người đặt để ra. Đạo này con người chỉ có thể giác ngộ chứ không thể sáng tạo.
Đạo này nằm ngoài mọi sự chấp trước, định kiến, phân biệt của con người.
Đạo đưa con người trở về với bản thể, chân như, vô vi, bất biến, thường hằng, còn những gì do con người dùng định kiến, chấp trước và phân biệt đặt để ra thì nó chỉ khiến cho con người ngày càng rời xa với bản thể, chân như, vô vi, bất biến, thường hằng, và nó là Vô thường, Khổ, Vô ngã, Bất tịnh.

Vì vậy:
- Đức giác ngộ Vô thượng Bồ đề, Chính đẳng chính giác Thích Ca Mâu Ni Phật đã từ bỏ lối sống xa hoa, giàu sang, dục lạc của Vương quyền để lựa chọn và thực hành lối sống thanh bần.
- Đức Lão Tử cũng chỉ là một viên quan nhỏ trông coi thư viện vậy mà cũng từ quan về ở ẩn, hàng ngày cưỡi trên lưng con trâu để đi đây đó.
Ngài từng nói: "Tri túc bất nhục" có nghĩa là: "Người biết đủ (ý nói người sống thanh bần) thì không bao giờ nhục".
Hay ông đã nói với Khổng Tử như thế này: "Tôi nghe nói người giàu sang tiễn nhau bằng vàng bạc, người nhân tiễn nhau bằng lời nói. Tôi không phải là người giàu sang, tạm coi mình là người nhân mà tiễn ông bằng lời này: Người buôn giỏi thì giấu kĩ vật quý, xem ngoài như không có gì; người đức cao thì tướng mạo như ngu độn. Ông nên bỏ cái khí kiêu căng, cái lòng đa dục, cái vẻ hăm hở cùng cái chí quá hăng của ông đi, những cái đó không có ích gì cho ông đâu."
- Đức Trang Tử, người đã phát triển Lão giáo của Lão Tử đến cao tột, vi diệu cũng có một cuộc sống rất nghèo, gần như cơ hàn. Sử chép:
Trang tử nghèo túng… sang Giám Hà Hầu vay lúa. Giám Hà Hầu nói: 'Tôi có cái ấp sắp nộp tiền lúa. Tôi sẽ giúp ông trăm lượng. Có được không?
Trang tử giận: 'Hôm qua, khi Châu (tức Trang Châu - Trang Tử) đến đây, giữa đường nghe có tiếng kêu. Ngoảnh lại trông, thì thấy một con cá đang vùng vẫy trong cái vết bánh xe. Châu tôi hỏi: 'Cá đến đây để làm gì?'. Cá nói: 'Tôi là Thủy thần ở bể Đông, ông có thể giúp tôi một chén nước mà cứu tôi không?'. Châu tôi nói: 'Để tôi qua chơi bên phía Nam nước Ngô nước Việt, rồi khi về, tôi sẽ lấy nước Tây giang về đón ngươi. Có được không?'. Cá giận nói: 'Tôi đang cần nước, ông chỉ cho tôi được một ít là đủ sống. Nay nói như ông, đợi đến lúc ông về thì đến hàng cá khô, sẽ thấy tôi nơi ấy!'.
Ở thiên Sơn Mộc cũng có nói: "Trang Tử bận áo vải mà vá, giày cột bằng dây gai… Gặp Ngụy Vương. Ngụy Vương nói: "Tiên sinh khổ não thế ư? Trang tử nói: "Nghèo, chứ không khổ não. Kẻ sĩ có Đạo Đức Lão bao giờ khổ! áo rách, giày hư là nghèo, không phải khổ. Đó chẳng qua là vì không gặp thời mà thôi. Phàm con khỉ con vượn nhảy nhót đặng thong thả là nhờ gặp được rừng cây to cành dài, trơn tru dai dẻo. Dù cho bậc thiện xạ như Phùng Mông cũng không sao hạ nó được. Nếu nó rủi gặp phải cây khô, gai góc, thì sự hoạt động ắt khó khăn chậm chạp. Cũng thời một con thú, mà sự cử động dễ khó khác nhau, chẳng qua vì gặp phải hoàn cảnh không thuận làm cho nó không tự do dùng tận sở - năng của nó. Nay, sinh không nhằm thời, trên thì hôn má, dưới thì loạn tặc lại muốn không cực nhọc vất vả, có được không?"
Tuy là nghèo, mà lòng vẫn luôn luôn thanh cao, không bao giờ chịu bó thân trong cảnh vinh hoa phú quý. Tài Trí ấy, nếu muốn lợi danh, ắt hẳn đã có lợi danh lập tức. Nhưng, ông một mực chối từ… Sở Uy Vương đã từng nghe danh tài của ông, đã từng vời ông ra làm khanh tướng. "Trang Tử câu trên sông Bộc. Sở Vương sai hai quan đại phu đem lễ vật mời ông ra làm quan. Trang Tử cầm cần câu không nhúc nhích cũng không thèm nhìn lại, nói: "Tôi nghe vua Sở có con thần quy, chết đã ba nghìn năm. Vua Sở quý nó và cất trên miếu đường. Con quy ấy, chịu chết để lưu lại cái xương của mình cho người sau quý trọng hay lại chịu thà sống mà kéo lê cái đuôi của mình trong bùn?". Hai vị đại phu nói: "Thà sống mà kéo lê cái đuôi trong bùn còn hơn!". Trang Tử nói: "Thôi, về đi. Ta đây cũng chịu kéo lê cái đuôi của mình trong bùn…".

Qua những tấm gương của Phật Thánh, ta thấy rằng Đạo chỉ có thể tìm thấy ở trong cuộc sống thanh bần. Vậy ta đang sống hợp với lẽ Đạo, ta đang đi tầm Đạo thì có chi phải thấy khổ hạnh, túng thiếu.
Đây cũng là điều trái ngược với dòng Đời, bởi ở Đời con người ta chỉ ham mê và trọng vọng những gì là cao sang quyền quý. Ở Đời, con người chỉ biết đi tìm những thứ huyễn hoặc và giả tạm, bất chân và bất như. Vì vậy, những lời khen chê thị phi ở Đời là không có tính chân thật. Người sống Đạo hà tất phải quan tâm, dính mắc.GH


Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |