Tối đó, tôi làm xong công chuyện (kéo dài gần cả 4 tiếng đồng hồ) thì quay về khách sạn, lúc đó là khoản hơn 9:15 giờ tối (tôi còn giữ hóa đơn taxi, đến khách sạn lúc 21:06) vừa đói vừa mệt. Tôi lầm lũi dùng thang máy đi lên phòng. Phòng tôi ở gần cuối hành lang nên phải đi một đoạn chừng 20m từ thang máy mới đến. Tôi vừa đi vừa chơi trò chơi trên điện thoại, không để ý đến gì xung quanh. Khi gần đến cuối hành lang thì chợt nghe một giọng nữ nói "A Di Đà Phật" bằng tiếng Trung. Tôi giật bắn cả mình, ngẩng đầu lên thì thấy một ni cô đang đứng chờ ngoài cửa căn phòng ở cuối hành lang . Ni cô nói là đang chờ sư phụ và đã chờ cả mấy tiếng rồi. Ni cô đó còn hỏi nhờ tôi sạc giúp điện thoại. Tôi liền đồng ý.
Mặc dù đói bụng tôi vẫn chờ trong phòng vì lo nếu mình cầm thẻ phòng đi thì điện trong phòng sẽ tắt mất. Tôi chơi trên điện thoại khoản chừng nửa tiếng sau thì có tiếng gõ cửa. Ni cô ấy gõ cửa hỏi mượn dùng nhà vệ sinh, tôi hơi ngập ngừng vì khu vệ sinh trong phòng tôi tuy có cửa ngăn cách nhưng cũng có một tấm ngăn cách trong suốt có thể nhìn thấu. Tôi quyết định ra khỏi phòng, không quên cầm theo thẻ phòng. Sau khi đi ra, ni cô đó có ý muốn dùng ghế trong phòng vì đã đứng ngoài chờ lâu. Tôi thú thật với ni cô là mình rất đói bụng và muốn đi ăn tối nhưng đồng ý là sẽ chờ cho đến khi sư phụ cô ấy quay lại để mở cửa phòng. Rồi tôi mở toang cửa phòng ra (tránh dị nghị và sự cố ngoài ý muốn) và để ni cô ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng. Còn tôi thì ngôi trên cái kệ bên giường.
Đáng lẽ ra tôi ngồi chơi điện thoại di động mặc ni cô đọc kinh sách nhưng tôi cảm thấy có chút bất kính nên cất điện thoại đi. Ni cô đó sau đó tự nhiên bắt đầu giảng pháp vạn vất quy nhất - tất cả là một - rồi giảng là bất kỳ thứ gì cũng là Phật,....Ni cô hỏi tôi có tin ni cô là Phật hay không. Tôi nửa đùa nửa thật nói xét hoàn cảnh gặp mặt, có khả năng ni cô là Phật thật.
Vì ni cô giảng vừa nhanh vừa dùng nhiều thuật ngữ tôn giáo tiếng Trung quá cho nên tôi chỉ hiểu được chừng một nửa. Tôi đành nói với ni cô là tôi không hiểu được nhiều vì tiếng Trung của mình còn kém và rằng mình là người Việt. Thế là ni cô ấy nhìn có vẻ ngạc nhiên và vui mừng lắm. Ni cô bảo thì ra Phật làm cô ấy chờ sư phụ ngoài cửa là để gặp tôi. Rồi ni cô bảo sứ mệnh của tôi là đem Phật Giáo chính pháp truyền về Việt Nam. Tôi nói tôi chẳng có nguyện vọng làm Phật như ni cô nói, bản thân tôi dung tục lắm, vả lại tôi nghĩ rằng sứ mệnh của tôi là giáo dục học trò của tôi chứ chẳng có gì liên quan đến Phật giáo cả mặc dù tôi tin Phật và lúc nhỏ hay đi chùa. (nhưng tôi không nói với ni cô là tôi có tâm niệm là khoản chừng 50 60 tuổi, khi gia đinh con cái đã ổn định rồi thì tôi sẽ xuất gia).
Dù vậy tôi vẫn ngồi nghe ni cô giảng đạo và được ni cô trao cho 1 quyển sách liên quan đến giác ngộ. Ít lâu sau đó, có một vị thầy tăng trẻ tuổi và một phụ nữ ăn mặc bình thường tìm đến cửa phòng tôi, có lẽ do nghe thấy tiếng giảng Pháp. Sau đó ni cô chúc tôi đi ăn tối vui vẻ. Lúc tôi ăn tối xong quay lại và đi đến phòng người phụ nữ ăn mặc bình thường đó (ni cô ấy cũng ở đấy, khác với căn phòng mà ni cô đứng đợi trước đó) để lấy lại sợi dây sạc điện thoại thì ni cô đó đưa số điện thoại của cô cho tôi. Ni cô còn nói tôi gọi vào số đó để ni cô lưu số của tôi nhưng tôi từ chối, chỉ lưu lại số điện thoại của ni cô. Tôi từ chối có lẽ do tâm tôi vẫn còn đề phòng gì đấy.
Buối tối kỳ lạ kết thúc. Quyển sách mà ni cô ấy đưa cho tôi vẫn còn bên mình nên có lẽ không phải là gặp ma. Khó hiểu, phải chăng đây là điềm báo hoặc lời nhắn nhủ gì?!!!
Sửa bởi CaspianPrince: 23/05/2016 - 18:17