Jump to content

Advertisements




Bỏ đi Tám

Tuoitre SaiGon

  • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này
10 replies to this topic

#1 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1786 thanks

Gửi vào 24/12/2015 - 21:43



Giải mã thứ bậc thầy Hai, con Tám... của Sài Gòn xưa



Công chức, người có học là thầy Hai, người Hoa buôn bán là chú Ba, đại ca giang hồ là anh Tư, lưu manh là anh Năm... người lao động nghèo xếp thứ Tám, chị em ta buôn bán "vốn tự có" thứ Chín...





Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Quán cà phê, nơi người Sài Gòn xả stres và "tám" đủ chuyện trên đời với kiểu ngồi rất Nam bộ, Sài Gòn sông nước: co chân lên ghế - Ảnh: M.C.
​Chiều muộn hôm qua có cậu bạn đi công việc ghé ngang nhà rủ làm ly cà phê tán dóc. Nói chuyện lan man một hồi, tự nhiên anh chàng kể công ty em có ông già gác cửa rất hay nói câu "bỏ qua đi Tám"...

"Em chả hiểu, có lần hỏi thì ổng nói đại khái là dùng khi can ngăn ai bỏ qua chuyện gì đó, nhưng sao không phải là Sáu hay Chín mà lại là Tám thì ổng cũng không biết", cậu bạn thắc mắc.

Dựa vào những câu chuyện xưa cũ, những giai thoại, nên kể ra đây chút nguyên cớ của câu thành ngữ có lẽ sắp "thất truyền" này, biết đâu có dịp nào đó anh em có thể dùng để "buôn dưa lê" lúc "trà dư tửu hậu".

Trước hết, phải biết là câu này phát sinh ở khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn từ thời Pháp thuộc, khoảng đầu thế kỷ 20. Thời đó, cách xưng hô thứ bậc trong xã hội rất phổ biến và phần nào phản ánh vị trí xã hội, giai cấp... một cách khá suồng sã và dễ chấp nhận.

Đứng trên hết là các "quan lớn" người Pháp hoặc các quan triều nhà Nguyễn, thành phần này thì không "được" xếp thứ bậc vì giới bình dân hầu như không có cơ hội tiếp xúc đặng xưng hô hay bàn luận thường xuyên.

Kế đến là các công chức làm việc cho chính quyền, họ ít nhiều là dân có học và dân thường hay có dịp tiếp xúc ngoài đời, là cầu nối giữa họ với các thủ tục với chính quyền, hoặc đó là thành phần trí thức, đó là các "thầy Hai thông ngôn", hay "thầy Hai thơ ký"...

Hàng thứ Ba là các thương gia Hoa Kiều, với tiềm lực tài chính hùng hậu và truyền thống "bang hội" tương trợ, liên kết chặt chẽ trong kinh doanh, các "chú Ba Tàu" nghiễm nhiên là 1 thế lực đáng vị nể trong mắt xã hội bình dân Sài Gòn - Chợ Lớn thời đó.

Xếp thứ Tư là các "đại ca" giang hồ, những tay chuyên sống bằng nghề đâm chém và hành xử theo luật riêng, tuy tàn khốc và "vô thiên vô pháp" nhưng khá "tôn ti trật tự (riêng)" và "có đạo nghĩa" chứ không tạp nhạp và thiếu nghĩa khí như các băng nhóm "trẻ trâu" hiện đại. Các "anh Tư dao búa" vừa là hung thần, vừa ít nhiều lấy được sự ngưỡng mộ của giới bình dân (và cũng không ít tiểu thư khuê các) thời đó.

Thứ đến là vị trí của giới lưu manh hạ cấp hơn: các anh Năm đá cá lăn dưa, móc túi giật giỏ, hay làm cò mồi mại dâm...

Bị giới bình dân ghét hơn đám lưu manh côn đồ là các "thầy Sáu phú-lít (police)", "thầy Sáu mã tà", "thầy Sáu lèo". Chức trách là giữ an ninh trật tự, chuyên thổi còi đánh đuổi giới buôn gánh bán bưng bình dân, nhưng các "thầy Sáu" này cũng không từ cơ hội vơ vét ít tiền mọn "hối lộ" của họ để "nhẩm xà" (uống trà).

Và trong giới buôn bán thì không thể thiếu chuyện vay vốn làm ăn, mặc dù Tàu hay Việt cũng đều có tổ chức cho vay. Nhưng phổ biến và "quy củ" nhất ở cấp độ trung - cao khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn thời đó là các "anh Bảy Chà và", các anh này là các nhà tài phiệt người Ấn, vừa giàu vừa ít bị "ghét", vừa ít nhiều có quan hệ qua lại với giới chức người Pháp, lại làm ăn đúng luật lệ, ít thừa cơ bắt chẹt lãi suất nên khá được giới kinh doanh tín nhiệm.

Xếp thứ Tám chính là lực lượng đông đảo nhất xã hội bình dân bấy giờ: họ là giới lao động nghèo chỉ có sức lục làm vốn nuôi miệng, từ bốc vác, gánh nước bồng em, đến "sang" hơn chút xíu là phu xe kéo...

Tuy đông nhưng lại yếu thế nhất vì thất học, không có tiền như thầy Hai, anh Ba, cũng hiền lành chứ không bặm trợn phản kháng bạt mạng như các anh Tư anh Năm nên họ thường xuyên chịu sự áp bức, bắt nạt từ mọi phía. Cách để yên thân khả dĩ nhất với họ là khuyên nhau cắn răng nhẫn nhịn, quên đi để sống: "Bỏ qua đi Tám", bây giờ chắc là đã dễ hiểu rồi.

Không còn liên quan nữa, nhưng nhân tiện sẵn nói luôn về thứ bậc chót cùng trong xã hội thời đó: các cô, các chị Chín xóm Bình Khang chuyên "kinh doanh" bằng "vốn tự có".

Dài dòng tí để trình bày chút kiến giải về một câu thành ngữ đang dần bị quên lãng dùng để bày tỏ thái độ khuyên người hoặc tự an ủi mình hãy đừng để ý những chuyện không vui, hay bị ai đó "chơi không đẹp".

Nếu lỡ đọc thấy không có gì thú vị thì thôi, "bỏ qua đi Tám"!

PHAN QUỐC BẢO

Sức mấy mà buồn (Phạm Duy)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Bỏ đi Tám, đừng có tám nữa!



1. Tám là nhìu chiện


Tám là nhiều chuyện, là nói nhiều. Chắc chắn đây là tiếng lóng miền Nam, còn ngoài Bắc nếu tui không lầm thì người ta nói là buôn dưa lê (dù nghĩa có hơi khác chút xíu).

Tại sao người ta nhiều chuyện lại là 8, mà hổng phải 6, 7, 9…? Có người giải thích là do hồi xưa trên ra-đi-ô cóchương trình bà Tám kể chiện cho con nít nghe. Có người nói do hồi xưa có tổng đài 108 (và 1088) chuyên trả lời thắc mắc đủ thứ trên đời.

Tui hổng tin lắm, vì kể chiện đời xưa như bà Tám hay giải đáp thắc mắc qua 1088 đâu có đúng kiểu 888 như bi giờ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hay là tại mấy bà thứ Tám nói nhiều hơn mấy bà thứ Sáu, Bảy? Hổng chắc, vì đã gọi là 888 thì phụ nữ đâu có… bà nào thua bà nào!

Cái cảm giác cá nhân của tui là âm Tám nghe có vẻ… bép xép, lắm điều hơn mấy con số khác (thử đọc Chíncoi, đọc một cái là nghe… nín liền! Hi hi hi!)

2. Bỏ đi Tám

Bỏ đi Tám cũng là tiếng lóng miền Nam, nhưng khác với tám với ý nghĩa nhiều chuyện là nó ra đời rất lâu trước 1975 (và bây giờ ít thông dụng).

Bỏ đi Tám có nghĩa là Thôi, bỏ đi; bỏ qua đi... với tư cách là một người ở bậc cao nói với người ở bậc thấp hơn (ở đây là Tám).

Lại tiếp tục câu hỏi: tại sao không là bỏ đi Hai, Ba, Bảy, Chín… mà lại là bỏ đi Tám?


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bạn g8ubvn trên ttvnol.com giải thích khá chi tiết như thế này:
Cũng như trong gia đình, người Saigon đã thẳng thắn phân chia thứ bậc của các tầng lớp xã hội một cách rạch ròi cho dễ dàng ứng xử và giao thiệp hàng ngày ngay từ thời Saigon còn phôi thai mở mang dọc kinh Bến Nghé.
  • Quyền lực cao nhất ở Saigon thời xưa là những quan Tây cầm đầu guồng máy nên không thứ hạng gì cả và không kể là anh em trong nhà.
  • Đó là các thầy Thông, thầy Phán, thầy Ký với quyền cao chức trọng được gọi là thầy Hai.
  • Vị trí thứ Ba thuộc về các chú người Trung Hoa, họ gần như nắm trọn guồng máy kinh tế của Saigon. Họ là chủ các vựa hoặc các chành dọc con kinh Bến Nghé. Các chú Ba Tàu là vậy.
  • Thứ Tư thuộc về những tay anh chị hùng cứ mỗi người một khu vực và sẵn sàng dùng dao búa để bảo vệ lãnh thổ của mình hay chiếm đoạt lãnh thổ của các tay anh chị yếu hơn. Đó là chào các anh Tư Dao Búa.
  • Phá rối bạn hàng, giựt dọc, chôm chỉa, mánh mung là những tài mọn của mấy em Năm Đá Cá Lăn Dưa (đi ngang đá cá văng khỏi sạp cho đứa khác chụp hay lăn cho dưa đổ để đứa khác ôm chạy).
  • Thời xưa, Sài Gòn cũng có dân buôn bán vỉa hè và cũng bị đuổi bắt. Khi thấy mấy anh quần trắng áo trắng với cái dùi cui trắng ló đầu là bạn hàng rối rít: "anh Sáu tới tụi bây ơi" rồi mạnh ai nấy thu vén hàng gánh chạy thục mạng. Sáu Mã Tà hay Sáu Lèo chính là mấy anh Sáu bạn dân này.
  • Anh Bảy Chà (và) là tên người Saigon đặt cho mấy người Ấn Độ vì họ tuy hiền hòa hơn nhưng cũng có quyền sinh sát trong tay. Những người Ấn giàu có thì mở tiệm cầm đồ hay cho vay nặng lãi.
  • Bây giờ mới đến anh Tám là những tá điền vì ruộng vườn thất bát từ tứ xứ đổ xô về Saigon làm cu li khuân vác hay khá hơn chút thì thuê được một chiếc xe kéo để kéo đưa các thầy Hai, chú Ba đi mần đi ăn. Họ là những chị Tám đi ở đợ đêm đêm tụ họp ở những phông tên công cộng chờ chực gánh về từng đôi nuớc cho chủ. Họ chỉ mong đánh đổi sức lao động của mình kiếm được miếng cơm cho mình và cho gia đình mòn mỏi chờ trông.
  • Tận cùng xã hội là những người chỉ có thể đánh đổi cái vốn sẵn có của mình để mong thoát khỏi cái số con rệp từ khi mới sinh ra. Họ là những chị Chín Bình Khang.
Như vậy chữ Tám trong bỏ đi Tám chính là chỉ những người thuộc tầng lớp thấp cổ bé họng này.


Nghe cũng hay và hơi có lý. Đúng hay sai, tin hay không là tùy các bạn. Riêng tui, tui nghĩ là trong cụm từ Bỏ đi X thì bởi vì X ở một cấp độ thấp hơn người nói, cho nên không thể là Hai, Ba, Tư mà chỉ có thể là Bảy, Tám, Chín (để chỉ rằng mầy chỉ là đàn em của t*o), và trong đó chữ Tám phát âm nghe mùi hơn hết cho nên mới hình thành cụm từ Bỏ đi Tám!

Sao? Các bạn nói là tui nhìu chiện quá hả? Bỏ đi Tám, đứng có tám nữa hả? Xin lỗi à nghen, tui Hai chớ đâu phải Tám. Hai Ẩu à nha!


Hai Ẩu

Thanked by 3 Members:

#2 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1786 thanks

Gửi vào 24/12/2015 - 21:57

Tiếng Việt lắt léo: Ngày xanh như ngựa


TTC - Tiếng Việt lắt léo, đa dạng và lắm lúc cùng sự vật nhưng lại có nhiều từ diễn tả, diễn đạt khác nhau với các sắc màu, sắc thái, thiên biến vạn hóa. Lần này là câu chuyện màu sắc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Báo Tuổi Trẻ Cười đã có mặt trên các sạp báo từ ngày 15-11-2015
Ví dụ “mắt xanh” có phải con mắt đã được các chị em nhà mình trang điểm? Không, nó có một hàm nghĩa khác, như lúc Từ Hải ướm lời hỏi Thúy Kiều: “Mắt xanh chẳng để ai vào có không?”, có thể hiểu, bấy lâu nàng đã có ai lọt vào “tầm ngắm” của nàng chưa?
Thế nhưng, một khi đã nói “mắt xanh mũi lõ”, dứt khoát đích thị…mắt xanh.
Đã nói đến “mắt” nhân thể “đá giò lái” luôn qua cái mặt.
“Xanh mặt”, không phải miêu tả cái bổn mặt xanh xao mà nhằm chỉ cảm giác đang sợ hãi, khiếp đảm. “Mặt xanh” cũng vậy. “Lỡ ăn một miếng trầu anh/ Đêm lo ngày sợ mặt xanh như chàm”.
Cũng có lúc người ta sử dụng cả màu vàng: “Đánh không được người mặt đỏ như vang/ đánh được người rồi mặt vàng như nghệ”.
Nhưng cái màu vàng, màu xanh trong câu “Mặt xanh, nanh vàng” cũng hàm ý đó chứ gì? Không, nó nhằm chỉ sự ốm yếu bệnh tật, xanh xao vàng vọt; rồi nước da tất nhiên là xanh nhưng xanh thế nào? Phải là “xanh rớt”, “xanh mét”, “xanh lè”, “xanh lét”...
Tương tự, còn có câu “mặt xanh, mày xám”. Cái mày xám ấy, có lúc cái mặt cũng “giành” luôn, chẳng hạn, “mặt xám như gà cắt tiết”. Không những thế, còn có “mặt sắt đen sì”, “mặt đỏ như gà chọi” v.v… Tuy nhiên, “mặt xanh như đít nhái” vẫn là cách nói ấn tượng hơn cả.
Thi sĩ Tản Đà có câu thơ: “Ngày xanh như ngựa đầu xanh bạc/ Hết cả giang hồ, hết cả ngông”.
Ta hiểu, “ngày xanh” chỉ thời tuổi trẻ, năm tháng đó qua nhanh như ngựa phi đường xa. Đọc Kiều, ai lại không nhớ đến câu: “Cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh”; hoặc nghe câu “đầu xanh tuổi trẻ”.
Đầu ắt có tóc. Tóc nhanh nhánh hạt huyền, chẳng ai gọi tóc đen mà nói rất ư hình tượng “tóc xanh”. Thế lúc tóc đã lẫn nhiều sợi tóc bạc, gọi thế nào? Gọi tóc “muối tiêu”.
Gần đây còn nghe thêm câu “thành ngữ” mới - nhằm khẳng định “đẳng cấp” của “dân chơi cầu Ba Cẳng": “Túi ánh bạc, tóc ánh kim, chim ánh thép”. Thì ra "ánh bạc” là một cách nói về tóc “muối tiêu” đấy thôi.
Thế còn “chim ánh thép”?
Khoan vội trả lời, ta hãy nhớ về “chim xanh” trước đã. Cụ Đào Duy Anh giải thích: “Có truyện cổ tích nói rằng xưa vua Hán Vũ đế đương ngồi, có con chim xanh bay đến, Đông Phương Sóc nói: “Đấy là sứ giả của Tây Vương mẫu đến”. Sau người ta lấy chim xanh để tỉ dụ sứ giả, người đưa tin hay người làm mối”.
Chữ xanh còn dùng trong trạng thái đói là “đói xanh xương” nghe rùng rợn thật! Vậy lúc bình bình thường, chẳng đói khát gì, ăn no phởn phơ thì xương màu gì? “Xương trắng” chăng?
Trả lời câu này xin dành cho các nhà phẫu thuật, nhưng một khi nói “xương trắng” không ngoài chỉ sự chết chóc. Chơi ma túy là chơi “hàng trắng”; chết vì hút xách, chích choác thì gọi “cái chết trắng”.
Cũng sắc màu trắng ấy, lại còn có nhiều sắc thái khác nhau. “Ăn trơn mặc trắng”, chẳng phải người mặc y phục màu trắng mà chỉ sự cao sang, giàu có. “Áo trắng” còn ngụ ý nói đến lứa tuổi hoa niên, học trò.
“Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong” (Huy Cận) là cái nghĩa đó. “Nói trắng ra” thì “trắng” lại hàm nghĩa nói toạc móng heo, nói thẳng ruột ngựa, chẳng cần úp úp mở, rào trước đón sau.
Khi nghe kháo nhau: “Chàng kia tay trắng”, ta hiểu, không có vốn liếng, tài sản gì sất; nhưng “trắng tay”, dứt khoát anh chàng kia trước đó đã có của ăn của để, có xe, nhà cao cửa rộng nhưng vì một lý do gì đó, nay chẳng còn gì sất!
Này, ông nhà thơ Huyền Kiêu quả quyết: “Hạ đỏ có chàng tới hỏi/ Em thơ, chị đẹp em đâu?" Thế nhưng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại nhìn thấy “hạ trắng”.
Còn các bạn thanh thiếu niên ngày nay lại cảm nhận nó màu xanh! Bằng chứng đây nè: “Mùa hè xanh” - đang là một hoạt động cộng đồng đã và đang diễn ra từ nhiều năm nay.
Ôi, cái màu xanh tưởng chừng như đơn giản mà cũng lắm chuyện đấy chứ? Nhưng câu thơ của Tế Hanh mới rắc rối hơn nhiều: “Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị” là xanh ra làm sao?
LÊ MINH QUỐC


Thanked by 1 Member:

#3 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1786 thanks

Gửi vào 24/12/2015 - 22:06

​Sài Gòn "tám chuyện" nói bóng nói gió


TTC - Dịp Giáng sinh năm kia, tôi được mời ăn “rề-vay-dông”. Chưa kịp thưởng thức miếng bánh bông lan, chị chủ nhà đã bảo: “Chà, lúc nãy nướng bánh, ngọn lửa hỗn quá, nó táp cháy sém. Thông cảm nha!”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Người Sài Gòn có thú vui uống cà phê lề đường và trò chuyện. Ảnh tư liệu của tạp chí Life
Dịp Giáng sinh năm kia, tôi được mời ăn “rề-vay-dông”. Chưa kịp thưởng thức miếng bánh bông lan, chị chủ nhà đã bảo: “Chà, lúc nãy nướng bánh, ngọn lửa hỗn quá, nó táp cháy sém. Thông cảm nha!”.

Ơ hay, “hỗn” là từ mà người lớn tuổi thường nạt kẻ nhỏ tuổi hơn nếu nó có cử chỉ, hành động vô lễ, xấc láo, xấc xược kia mà? Thế đấy, đôi khi từ “hỗn” cũng được áp dụng trong nhiều tình huống khác.

Ví như có hai ca sĩ cùng xuất hiện trong một chương trình, dù biết cô X đã thủ “bài tủ” nhưng do xuất hiện trước nên cô Y, dù nhỏ tuổi hơn lại “chơi gác cơ” bằng cách hát luôn ca khúc đó. Chơi như thế gọi “chơi hỗn”; nếu cô Y “bằng vai phải lứa” với cô X thì gọi “chơi ngang”.

Trên đời, tưởng không có gì dễ dàng bằng… chơi, nhưng đừng quên “Nghề chơi cũng lắm công phu”. Dám chơi mà không dám chịu ắt bị gọi “dân chơi cầu Ba Cẳng”.

Lại có câu: “Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi” là vậy. Đã chơi, mỗi người có một thú. Chẳng hạn, “chơi hoa”.

Truyện Kiều có câu: “Lạ cho cái thói người ta/ Vớt hương dưới đất, chơi hoa cuối mùa”. Là chưng, bày biện các loại như mai, lan, hồng, cúc.. mà ngắm? Không, “hoa” còn nhằm chỉ về người. Biết chơi phải là: “Chơi trăng từ thuở trăng tròn/ Chơi hoa từ thuở hoa còn trên cây”. Chứ “hoa cuối mùa” còn thơm tho gì, xuân sắc gì nữa mà “chơi”?

Bây giờ, ít ai nói vậy mà sử dụng từ “chơi đồ cổ”; hoặc láu cá hơn, gọi nhẹ nhàng là “học trò cụ Sển”, vì học giả Vương Hồng Sển uyên bác, người sưu tập đồ cổ ngoạn nổi tiếng thiên hạ!

Anh chàng nọ về làm rể nhà kia, dù cưới cô chị nhưng thấy cô em cũng “ngọt nước” bèn giở trò “hoa thơm đánh cả cụm”! Đã hoa thì phải có nhụy: “Hoa thơm nhụy mất đi rồi/ Dù rằng trang điểm cũng người vô duyên”.

Thường nghe câu “chọn bạn mà chơi”. Đừng ngốc dại: “Chơi chó: chó liếm mặt, chơi gà: gà mổ mắt” - ngụ ý chớ “chén tạc, chén thù”, “chén chú, chén anh” thân thiện, suồng sã quá mức với kẻ “dưới cơ” mà tư cách chẳng ra gì, không khéo có ngày chúng sinh nhờn, làm mất danh dự của mình. “Chơi dao có ngày đứt tay”, không phải căn dặn cẩn thận khi sử dụng dao, chính là cảnh báo nếu ngao du với phần tử nguy hiểm có ngày vạ lây đấy!

Có đôi bạn thân thiết hỏi nhau: “Thế nào bồ tèo, công việc thuận buồm xuôi gió chứ?”. “Ối dào! Chơi diều dứt dây”. Ý nói mọi việc đang tiến hành thì bị hỏng đột ngột.

Không rõ hiện nay, có ai còn thấy cái trống bỏi nữa không? Cái trống này làm đơn giản, chỉ là hai mặt giấy mỏng dán vào tang trống bằng tre, có tay cầm, hai bên mặt trống có đính hai sợi dây, gắn đầu sợi dây cục sáp cho nặng.

Đứa trẻ cầm cái cán lắc qua lắc lại, sợi dây đập vào mặt trống tạo ra âm thanh. Nếu lắc mạnh tay, mặt giấy rách toạc. Đồ chơi này dành cho con nít, ấy thế, vẫn có “già chơi trống bỏi”. Buồn cười làm sao, là châm biếm sự lố bịch của người “già không nên nết”!

Đôi khi người ta còn nói “già đầu” nhằm làm nổi bật cái vế sau trong sự so sánh. Chẳng hạn: “già đầu mà dại, nhỏ dái mà khôn”. Câu cửa miệng này thuộc loại “tiểu đối”, vế trước và vế sau đối nhau chan chát, khít khịt khìn khin, không chê vào đâu được.

Tuy nhiên, “già” không chỉ về tuổi tác, thời gian, bằng chứng có câu “già néo đứt dây”, chỉ trạng thái quá mức trong việc làm nào đó đều dẫn đến cái sự hỏng bét; “già đòn non nhẽ” là không dùng lý lẽ thuyết phục mà bắt tội bằng cách tẩn nhiều đòn roi.

“Già” còn chỉ cấp độ nhiều như “đoán già, đoán non”… Tuy nhiên, câu “già kén kẹn hom” vẫn khiến nhiều người bí rị nếu muốn hiểu rõ ngọn ngành của nó, chỉ hiểu loáng thoáng rằng, ý muốn nói “kén chọn” là chọn cho lắm vào, rồi cũng đến lúc thành “lính phòng không”!

Có thể giải thích tóm tắt “kén”, “hom” liên quan đến nghề trồng dâu, từ đó, người ta liên tưởng qua chuyện tình duyên. Rắc rối nhất ở đây chính là từ “kẹn”, nhiều nhà ngôn ngữ học đã nghĩ đến sự tương ứng trong các từ kẹn/ nghẹn; kẹt/ nghẹt… để có thể hiểu “kẹn” chỉ sự vướng víu, rối rắm, không xoay xở được.

Mà thôi, xin trở lại với cái bánh bông lan Giáng sinh mà ngọn lửa hỗn quá khiến nó mất ngon. Chị bạn tôi đưa dao con và bảo: “Đố phải chọn từ nào cho phù hợp trong cách xử lý phần bánh bị cháy sém? Này nhá: cắt, chặt, lạng, tước, thái, chẻ, pha, đẵn, đẽo, tiện, rọc, xắn, xén, xẻo, róc, tỉa, khứa, cứa, lẻo, gọt, vót, hớt, xắt…?”.

Này bạn, giúp tớ đi, chọn lấy từ nào đây ta? Người miền nào sẽ chọn được từ "đúng điệu" với phương ngữ miền ấy? Người Sài Gòn thì gọi là gì trong trường hợp này?


Thanked by 1 Member:

#4 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1786 thanks

Gửi vào 24/12/2015 - 22:19

Sài Gòn "tám" chuyện Nhất mực, nhì vàng, tam khoang, tứ đốm



TTC - Người Sài Gòn có thú vui uống cà phê ngoài phố, cà phê "quán cóc", cà phê hẻm và “tám” đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, ví dụ như là chuyện chữ nghĩa “rắc rối ghê” lúc nhâm nhi ly cà phê sữa đá thơm lừng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Người Sài Gòn có thú vui uống cà phê lề đường và trò chuyện. Ảnh tư liệu của tạp chí Life.
Bài viết về sự phong phú đa dạng và đầy thú vị của tiếng Việt dưới đây của nhà thơ Lê Minh Quốc (đăng trên báo Tuổi Trẻ Cười số mới nhất, ra ngày 1-12-2015) có thể là một trong những đề tài thường xuất hiện trong các cuộc chuyện trò (và đôi khi tranh luận bất tận) bên ly cà phê sữa đá của người Sài Gòn cũng như người di cư từ miền bắc, miền trung, miền tây... đến Sài Gòn mưu sinh, lập nghiệp.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:
Con trâu có lông màu đen, đích thị gọi “trâu đen”. Đố ai dám cãi. Tương tự, con ngựa lông đen gọi “ngựa đen”? Không, phải gọi là “ngựa ô”. Vậy “mèo đen” cũng gọi “mèo ô” Không, gọi “mèo mun”.
Gà đen cũng được gọi “gà mun” chăng? Không, gà đen được gọi “gà ô”, vậy đũa đen được gọi “đũa ô”? Không, người ta gọi “đũa mun”! Thế chó đen được gọi là “chó ô”? Không, người ta gọi “chó mực”.
Vậy ngựa trắng gọi là gì? Xin thưa, người ta gọi là “ngựa bạch”! Thế tóc trắng gọi là “tóc bạch” chăng? Không, người ta gọi là “tóc bạc”!
Rắc rối ghê!
Mà này, tuy gọi “gà ô” nhằm chỉ con gà lông đen, nhưng nếu cần, người ta lại… “gà đen” một cách tỉnh rụi: “Gà đen chân trắng, mẹ mắng cũng mua/ Gà trắng chân chì, mua chi giống ấy”!
Ai cũng thừa biết tỏng “gà trắng” còn được gọi “gà nhạn”. Vậy trâu trắng được gọi là “trâu nhạn”? Không, người ta gọi là “trâu cò”. Dù vậy, có lúc trâu trắng không được gọi “trâu cò”, lại gọi… “trâu trắng”. Ai lại không từng nghe câu:“Trâu trắng đi đâu mất mùa đến đấy”.
Hồi nhỏ, tôi sống ở Đà Nẵng, mẹ tôi có nuôi con chó lông vàng, nó khôn ngoan không kém gì con Vàng của Lão Hạc, nhưng bà con quê tôi lại gọi “con phèn”.
Những người sành nuôi chó đều biết đến câu: “Nhất mực, nhì vàng, tam khoang, tứ đốm” là chỉ các giống chó khôn ngoan, lanh lợi. Chó đốm còn gọi “con vá, con vện”! Hạng người ba bứa, đá cá lăn dưa chuyên đánh bã, bắt trộm chó bị gọi “cẩu tặc”.
Tuy nhiên, chưa hề nghe ai rủ nhau ăn “thịt cẩu”, ít ra cũng phải gọi đúng điệu nghệ của dân bợm nhậu thứ thiệt là “cầy tơ”. Có câu ca dao trứ danh: “Đi tu, Phật bắt ăn chay/ Thịt chó ăn được, thịt cầy thì kiêng” (?)
Lại nghe câu “Chó ngáp phải ruồi” là nhằm chỉ kẻ gặp thời mà leo lên, leo cao như “Chó nhảy bàn độc”, chứ chẳng có tài cán gì ráo. Những kẻ ấy, lúc nào cũng hợm hĩnh, một tấc đến trời, nói năng phách lối nào khác gì “Chó ghẻ có mỡ đằng đuôi”, cũng tựa như “Chuột chù lại có xạ hương”. Cách so sánh ấy, cực kỳ ấn tượng và dễ nhớ.
“Chó nào chó sủa lỗ không/ chẳng thằng kẻ trộm cũng ông ăn mày”, thế nhưng, có lúc người ta không gọi chó sủa mà thay bằng… “chó cắn”! Đọc lại truyện ngắn trước năm 1945, thấy rất rõ điều đó, chẳng hạn Nam Cao viết về Chí Phèo: “Đáp lại hắn, chỉ có lũ chó cắn xao lên trong xóm”. Thế nhưng khi nghe“Chó dại cắn càn”, “Chó cắn áo rách” thì không phải sủa mà nó… cắn thiệt!
Có loại chó không biết cắn, biết sủa là “Chó cỏ rồng đất” - nhằm chỉ loại bù nhìn vô dụng. Khi nghe hai người đối đáp: “Quê của cậu thế nào? Ruộng vườn bát ngát chó chạy cong đuôi, cò bay thẳng cánh chứ gì?”. “Không hề, quê mình chó ăn đá, gà ăn sỏi”. Đó là cách nói nhằm chỉ vùng đất cằn khô, khó bề làm ăn, luôn đói kém.
Đã nói đến con chó, loài vật trung thành, giữ nhà canh trộm ắt không thể quên con vật chí thân của nó là… con mèo. Từng nghe nói đến câu: “Mèo già hóa cáo”, có thật vậy không?
Không, là ám chỉ những ai nhiều kinh nghiệm, lọc lõi ngày càng trở nên quỷ quyệt, ranh mãnh, láu cá. Nếu “Chó ngáp phải ruồi”, mèo cũng chẳng thua kém gì “Mèo mù vớ cá rán”, cũng nhằm chỉ những ai may mắn một cách bất ngờ, chứ không phải do có tài cán xuất sắc.
Như ta đã biết, mèo đen gọi “mèo mun”, vậy cứ nhìn lông màu trắng xám tro, ta gọi “mèo trắng” chăng? Không, gọi “mèo mướp”. Dân mê đọc truyện kiếm hiệp gọi bằng cái tên “oách xà lách” là “bạch miêu”! Nói thế hoàn toàn không phải nói đùa, bằng chứng có câu ca dao: “Con là trai gái trong nhà/ phải như mãnh hổ và là bạch miêu”.
Còn con mèo lông vừa đốm đen, vàng, trắng gọi là mèo gì? Gọi “mèo tam thể”, nghe cứ như… thơ!
Đôi lúc không muốn gọi con mèo là… con mèo, vậy gọi bằng cái tên gì cho thanh nhã hơn? Ắt sẽ gọi “mỉu/miu/miêu”, chà, nghe cái âm “iu” ấy mới đáng yêu làm sao.
LÊ MINH QUỐC


Thanked by 1 Member:

#5 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1786 thanks

Gửi vào 24/12/2015 - 22:30

Sài Gòn 1970 có thang cuốn, Chợ Lớn có “ziển phảnh”


TTO - Ấn tượng Sài Gòn đầu tiên với tôi, thằng nhóc Trà Vinh 10 tuổi lên Sài Gòn du hí hè lúc ấy là được ngồi dưới cái cảng xe xích lô máy ngắm phố phường đông đúc trong tiếng máy nổ “pành pành” hùng dũng, oai vệ.

Tôi biết Sài Gòn từ đầu thập niên 1970, trong mắt cậu bé lên 10 dân tỉnh lẻ thời đó Sài Gòn vô cùng ấn tượng và thú vị.
Cứ mỗi hè về, Sài Gòn là phần thưởng cho thành tích học tập cả năm. Năm anh chị em lóc nhóc chúng tôi được mẹ dắt díu đi xe đò từ Trà Vinh lên Sài Gòn. Hai trăm cây số nhưng có khi mất cả ngày vì kẹt phà Mỹ Thuận, vì những trở ngại bởi chiến tranh… Chờ đợi, mệt nhọc nhưng khi Xa cảng Miền Tây hiện ra thì dường như ai cũng hân hoan, háo hức.
Oai vệ ngồi ở cảng xe xích lô máy nổ "pành pành"
Ấn tượng Sài Gòn đầu tiên với tôi chính là được ngồi dưới cái cảng xe xích lô máy ngắm dòng người, phố phường đông đúc, thích hơn nữa bởi tiếng máy nổ “pành

pành” hùng dũng, oai vệ!


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lên Sài Gòn, đi xích lô máy thời những năm 1960-1970 là "oai" lắm - Ảnh: LIFE
Thời đó từ quê tôi lên Sài Gòn còn có cả tuyến hàng không chỉ mất nửa giờ bay. Tôi từng có một chuyến bay khứ hồi nhưng xem ra đi xe đò vẫn… thú hơn.
Lên Sài Gòn chúng tôi thường tá túc nhà người cậu ở đường Tháp Mười, đối diện chợ Bình Tây mà nhiều người vẫn quen gọi là “Chợ Lớn mới”. Ngay sát chợ có ngôi nhà cổ tường vôi, trên chóp cao có gắn cây cột thu lôi.


Ấn tượng Sài Gòn xưa với tôi còn là những chiếc taxi màu xanh trắng mà mẹ tôi gọi là “xe con rùa”. Xe khá chật hẹp, không máy lạnh, chỉ có cây quạt máy nhỏ gắn trên trần xe. Xe khác không biết so chớ mấy xe tôi đi không thấy đồng hồ tính tiền và cũng ít ai hỏi giá trước, cứ tới nơi là “nói nhiêu trả nhiêu” mà dường như không nghe thấy chuyện “chặt chém”.
Nhưng gắn bó nhất với tôi chính là chiếc xe lam. Xe lam có mặt ở nhiều tuyến đường và có thế mạnh là muốn ghé đâu ghé, không cần trạm dừng như xe buýt. Tài xế xe lam có lẽ là những người “lanh mắt nhất hành tinh” khi giữa dòng xe cộ đông đúc mà chỉ cần bạn “nhích nhẹ cánh tay” là “tấp vô ngay”. Giá cả thì hết sức “hữu nghị”, xe không có lơ, khách xuống xe chỉ cần “khều lưng” tài xế đưa tiền là xong, ít khi thấy cãi vã, kỳ kèo chuyện tiền bạc.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Xe lam, taxi, xích lô máy ở khu vực trung tâm Sài Gòn, trước chợ Bến Thành những năm 1970 - Ảnh tư liệu


Hồi đó có khi cả ngày mấy anh em tụi tui tới lui trên những chuyến xe lam. Số là mỗi khi lên Sài Gòn là phải đi coi phim kiếm hiệp, võ thuật Hồng Kông cho đã, thời đó chúng tôi mê như điếu đổ mấy cái tên Lý Tiểu Long, Khương Đại Vệ, Địch Long, Trần Quang Thái, Sương Điền Bảo Chiêu…
Đầu tiên là hai rạp Lê Ngọc và Đại Quang thường chiếu phim mới trên đường Châu Văn Liêm ngày nay. Do muốn xem lại một vài phim cũ nên phải “nhờ xe lam” đưa ra các rạp vùng ven ngoại thành. Mấy anh chị lớn thích xem phim Pháp, Mỹ… thì tới rạp Rex, Mini Rex ở trung tâm Sài Gòn. Còn “hộ tống” mẹ xem cải lương, hồ quảng có rạp Thủ Đô, Hào Huê…, đại nhạc hội thì thường ở rạp Quốc Thanh, Lệ Thanh…
Với tôi thì thích nhất vẫn là xem phim vì được… ngồi máy lạnh xem đi xem lại cả ngày (chiếu thường trực mà)! Có một kỷ niệm với xe lam là lần đó khi chiếc xe vừa vòng ra cổng xa cảng Miền Tây thì lật nhào do tránh chiếc xe đạp.
10 người trong xe đổ chồng lên nhau la chí chóe, nhiều người xúm lại cứu giúp, giở xe lên, tội nghiệp bác tài tuổi ngoài 50 luống cuống thăm hỏi, xin lỗi mọi người; đồ đạc của ai còn đó, không có cảnh mất mát, cãi vã mỗi khi va quẹt như hiện nay. Tôi nhận thấy chiếc xe này thật lạ, lòn lách hay mà cũng dễ nhào đầu!
Sài Gòn hiện đại, Chợ Lớn ăn ngon
Nói về tính hiện đại thì thời nào cũng vậy, Sài Gòn là nhất. Đi nhà hàng với tôi không vì món ăn mà là được “đi thang máy”. Còn thang cuốn ngày nay tràn lan thì Sài Gòn trước năm 1975 nếu thằng nhóc 10 tuổi ở tỉnh lẻ lên lúc đó chắc đi không hết nên với tôi thì có ở thương xá Tam Đa, rạp Rex... ở quận nhứt.
Nhưng có lẽ cái không thể không nói chính là người Sài Gòn, văn hóa Sài Gòn.
Sài Gòn có cái đặc biệt là hình thành hai khu vực có nét văn hóa, sinh hoạt khá khác biệt là khu Sài Gòn và khu Chợ Lớn. Khu Chợ Lớn với nhiều người Hoa sinh sống, từ đó hình thành một không gian “tiểu Hồng Kông” với ngôn ngữ phổ biến là tiếng Quảng Đông (người Hoa ở khu Chợ Lớn dù là người Tiều, Hẹ, Phước Kiến, Hải Nam… đều có thể nói thông thạo tiếng Quảng Đông; ở Bệnh viện Triều Châu (nay là BV An Bình) nơi chị tôi làm y tá vẫn sử dụng tiếng Quảng Đông là chính).
Chợ Lớn mạnh về ăn uống và mua bán các mặt hàng tiêu dùng như khu La Cai, các chợ Bình Tây, An Đông, Kim Biên…
“Món ăn Chợ Lớn” mà tôi thích tới ngày nay chính là món bột chiên từ các chiếc xe đẩy trên đường phố; là các xe mì gõ, “ziển phảnh” (hủ tíu bò viên)…, cũng như thích lạc vào “thế giới người Hoa” với xây chừng (cà phê đen), xây nại (cà phê sữa), tài có (đại ca - anh trai), ngọ - nị (mày - t*o)...
Khác với sự sầm uất của Chợ Lớn, khu Sài Gòn thông thoáng, hiện đại hơn, mang dáng dấp Tây hơn với nhiều khu ăn chơi dành cho giới thượng lưu, sĩ quan, quan chức chính quyền Sài Gòn và quân đội đồng minh.
Là nơi mà người dân tỉnh lẻ chúng tôi ít có điểm “ghé vào”, có chăng là… dạo vài vòng ngắm cảnh.

THANH VÂN




Phan-Bá P.
Tôi năm nay 70t nhưng vẫn nhớ hồi ở tuổi 10, 12 đi cùng với mẹ trên xe Cyclo máy bình bịch lạng trên các đường phố Saigon, hồi ấy còn thông thoáng, hưởng làn gió mát của những buổi chiều trên các con đường râm bóng mát, nói thiệt bnhen, ây giờ vẫn thích và nhớ . Cám ơn tác giả, làm tôi nhớ những lần từ Dalat được mẹ dẫn đi Saigon, được ngồi cyclo máy, được đi ăn mì ở Chợ Cũ và nhất là uống những ly nước mía ngọt lịm đã khát . Ôi nhớ quá những kỷ niệm ngày ấy .

quangkhai
Nhớ coi phim BenHur và Docteur Jivago người ta xếp hàng mua vé trước rạp Rex vòng ra đến đường Pasteur không chen lấn xô đẩy.

Phong Trần
Lúc nhỏ theo ông già vô Sài Gòn chơi, xe lửa tới ga Phạm Ngũ Lão qua đường có quán hủ tiếu, hai cha con ăn sáng rồi đi mua sắm. Lớn lên đậu Tú tài lại khăn gói vô SG học trường Phú Thọ. Chàng trai tỉnh lẻ với hai thùng giấy, một sách vở, một đựng quần áo đến trọ ở hẻm 242 Bùi Viện, quận 1. Mỗi lần đi xuống nhà thằng bạn ở Cầu Kiệu là cứ nhắm thẳng ra bến Bạch Đằng rồi đến đường Hai Bà Trưng thẳng tiến đến Tân Định tới Cầu Kiệu và ra về cũng như vậy. Vậy mà đã hơn 50 năm, từ một cậu bé, đến anh tân SV chân ướt chân ráo và trở thành "thầy" kĩ sư rồi làm rể tại cái xứ ồn ào nhưng rất cởi mở, không giàu nhưng rất hào phóng sẵn sàng san sẻ mặc dù có thể ngày mai chưa biết ra sao. Sài Gòn là vậy và tôi trở thành người SG lúc nào không hay.

Hung.ngo.1950
Năm 1970, Xa cảng Miền Tây mới vừa san lấp mặt bằng, chuẩn bị xây dựng. Chung quanh còn ruộng, đầm lầy, đi về hướng SG có ngã 3 vào Chợ Lớn là đường Hậu Giang, chổ này ngày xưa gọi là Mũi Tàu Phú Lâm. Đối diện Xa cảng MT là An Dưỡng địa Phú Lâm, đường vào 2 bên toàn là ruộng, phía sau là Nghĩa địa và nơi Hỏa táng. Từ hướng Mũi Tàu về SG bên trái là đài Rada của Mỹ, phía trước Xích lô máy đậu dài bên đường chờ rước đám lính Mỹ vào đường Ng.văn Thoại (Lý thường Kiệt) ăn chơi. Nếu nói về SG xưa, bây giờ ít người biết, nhất là khu đài Rada, vì đoạn đường này mở rộng gần chục lần.


khainguyen
Cám ơn Báo Tuổi Trẻ về loạt bài Sài Gòn xưa! Giúp chúng tôi "ôn cố tri tân", tôi chợt nhớ những ngày còn là cựu học sinh trung học Võ Trường Toản ( cạnh Thảo Cầm Viên Sài Gòn), giờ tan trường chúng tôi thích nhất là ngắm những nàng nữ sinh Trung Học Trưng Vương thướt tha tà áo dài trắng tinh khôi, thong thả đạp xe dọc theo đường Nguyễn Bĩnh Khiêm có hàng lá me bay...Có những chiều "cúp cua" chui "lỗ chó" để lang thang trong Thảo cầm Viên, vào trong Viện Bảo Tàng xem phù điêu, hay thả bộ ngắm những con thú hoang dã giữa lòng Sài Gòn đô hội! có những chiều tản bộ trên đường Công Lý để đến phố sách cũ...Sài Gòn một thời vang bóng là Hòn Ngọc Viễn Đông với lối sống văn minh lịch sự có thừa...

Năm An Nhứt
Tôi sinh năm 1950 tại SG. Hình ảnh mà tôi ghi nhớ là khi 10 tuổi hay thức dậy sớm từ 3-4g khuya để đón những chiếc xe bò chở nông sản từ Bà Quẹo, Hóc Môn, Củ Chi...lên bán các chợ ở nội ô TP qua đường Lê Văn Duyệt (nay là CMT8). Thấy chúng tôi nhỏ, mấy bác đánh xe bò chậm lại và cho chúng tôi mấy trái bắp trên xe. Ôi sao mà thân thương quá! Khoảng 6 giờ, chúng tôi cùng đánh đu theo xe ngựa, ngồi trên càng lên xuống phía sau để đến trường! Các bác đánh xe dù biết chúng tôi ngồi "ké" vẫn vui vẻ chấp nhận, nếu xe còn chỗ trống thì bảo chúng tôi lên ngồi cạnh bác cho an toàn hơn! Sau này thì xe ngựa được lần lượt thay bằng Lambretta 200, rồi đến Lambro 500...! Hình ảnh chiếc xe bò, xe ngựa với các bác đánh xe tốt bụng, chân quê...luôn trong lòng chúng tôi! Ước gì có ai còn những tấm ảnh ấy của SG năm xưa xin đăng tải lên để lớp "già" SG chúng tôi nhìn lại nét đẹp của SG những năm 50-60 quá đỗi thân thương...

Sửa bởi Luciferlady: 24/12/2015 - 22:55


Thanked by 2 Members:

#6 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 24/12/2015 - 22:32

Nhớ coi phim BenHur và Docteur Jivago người ta xếp hàng mua vé trước rạp Rex vòng ra đến đường Pasteur không chen lấn xô đẩy.

-----------------------------------------------------------


Còn bây giờ thì sao ?

Thanked by 1 Member:

#7 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1786 thanks

Gửi vào 24/12/2015 - 22:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 24/12/2015 - 22:32, said:


Còn bây giờ thì sao ?

tốc độ đọc của bác Hoa Cái thật là kinh dị.
Bây giờ mọi người vẫn xếp hàng đẹp như xưa, nhưng con đoán là không bài bằng

Thanked by 1 Member:

#8 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 24/12/2015 - 23:46

" Sức mấy mà buồn, bỏ qua, bỏ qua đi tám " Có một bài hát về câu " bỏ đi tám " mà tôi không nhớ hết.
Thanh Việt, Phi Thoàng, Tùng Lâm, La thoại Tân, Xuân Phát ( chuyên nhại giọng Quảng nôm ) Hoàng Mai, Khả Năng v.v...
Nhớ mãi, nhớ hoài " Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi "

#9 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1786 thanks

Gửi vào 25/12/2015 - 00:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 24/12/2015 - 23:46, said:

" Sức mấy mà buồn, bỏ qua, bỏ qua đi tám " Có một bài hát về câu " bỏ đi tám " mà tôi không nhớ hết.
Thanh Việt, Phi Thoàng, Tùng Lâm, La thoại Tân, Xuân Phát ( chuyên nhại giọng Quảng nôm ) Hoàng Mai, Khả Năng v.v...
Nhớ mãi, nhớ hoài " Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi "
Bác ơi bài đó tên là Sức mấy mà buồn (của Phạm Duy). Con cố tình add cái link bài hát của Phạm Duy đó bác. Để con link lại cho bác nghe chơi mừng Noel


Không ngờ đằng sau bài hát này lại là 1 triết lí sâu như vậy, nhờ bác hỏi lại nên con mới search ra lời bộc bạch này của tác giả. Xin share với bác luôn:

"Trong suốt một đời, tôi chỉ muốn được nói thật nhiều về đất nước và con người Việt Nam. Khi thì nói với ngôn ngữ ngợi ca và tả thực hay hiện thực như trong nhạc kháng chiến. Khi thì nói một cách trừu tượng, siêu hình với trường ca. Tâm ca thì dùng hẳn trực ngôn và khi thấy nói như vậy mà chưa thấy đủ thì có tâm phẫn ca đi theo...

Nhưng nếu những bài ca kháng chiến mang ngôn ngữ của cả bình dân (nhất là nông dân) lẫn trí thức thì những loại ca sau đó như trường ca, tâm ca, tâm phẫn ca nhắm vào giới có học nghĩa là thanh niên, sinh viên thị thành. Tôi lại còn nhận thấy trường ca, tâm ca đứng đắn quá, nói cách khác, nó cũng có thể là bài ca đạo đức giả hay mị dân, là điều tôi sợ nhất trong đời ! Tôi bèn phá tung những huyền thoại đó bằng cách xuống vỉa hè.
Ngôn ngữ vỉa hè Saigon lúc đó là gì ? Là Sức mấy mà buồn, Bỏ đi Tám, Ô Kê Salem... Cũng chẳng cứ gì anh phu xe, chị bán hàng rong, chú bé đánh giầy, người lính Cộng Hoà -- lính mà em -- mới chế ra những danh từ của thời đại. Ngay Tổng Thống, Phó Tổng Thống, Tướng, Tá, nhà văn, nhà thơ... ai cũng đều nói : sức mấy, sức voi, ô kê, chịu chơi, Tết Congo... Do đó tôi cũng cởi áo trang nghiêm để khoác áo bình dân. Tôi soạn vỉa hè ca số 1, Sức Mấy Mà Buồn :
Sức mấy mà buồn ! Buồn Giao Chỉ không lớn !
Sức mấy mà buồn ! Chịu chơi cả với buồn...
... với mục đích dùng ngôn ngữ của vỉa hè thành phố Saigon để nói những gì tôi đã nói qua tâm ca. Theo tôi, tinh thần sức mấy là một cái gì rất Việt Nam. Đó là phản ứng muôn đời của người mình trước định mạng. Nó là niềm tự tin, sự coi thường khó khăn. Sức Mấy Mà Buồn, trong thực tế nói triết lý đó lên một cách rất bình thường, không dung tục hoá hay cường điệu hóa chút nào cả ! Vỉa hè ca này nói cái gì ? Nó nói trong ái tình :

Tôi buồn vì nó đã bỏ tôi !
Tôi buồn vì nó đã đi rồi !
Tôi buồn nhưng nó vẫn thảnh thơi
Tôi buồn một lúc sẽ tức cười !
Ơ ! Sức mấy mà buồn...
Đối với những cái buồn viển vông như :
Tôi buồn vì tích hát, chuyện phim.
Tôi buồn vì những cái hão huyền.
Tôi buồn không có cớ là (tôi) điên.
Không buồn lại rước lấy cái phiền !
Hơ ! Sức mấy mà buồn...
Còn cái buồn lớn của người Việt Nam hiện nay là gì ? Là chiến tranh phải không ? Cho nên :

Tôi buồn vì đấm đá mọi nơi.
Tôi buồn vì chém giết tơi bời.
Tôi buồn vì đất nước tả tơi...

Vỉa hè ca bèn mượn lời của nhà văn Vũ Trọng Phụng :

Biết rồi ! Khổ lắm ! Cứ nói hoài !

Cái tinh thần sức mấy đã có sẵn trong người Việt Nam cho nên tác giả chỉ kết luận dùm :

Không buồn thì đã có làm sao ?
Không buồn là sẽ hết đau đầu !
Không buồn đi đấu hót cùng nhau.
Yêu đời bằng bất cứ giá nào !

Và câu nói cuối cùng của tác giả là gì ? Là :

Sức mấy mà buồn, cười lên để tranh đấu !
Sức mấy mà buồn vượt ra khỏi cái sầu !
Sức mấy mà buồn niềm vui ở ta đến.
Sức mấy mà buồn phải vui để sống còn ! "


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lời bài hát: Sức mấy mà buồn (Phạm Duy)

Sức mấy mà buồn, ??? ( 2 từ ) ??? là hết buồn,
Sức mấy mà buồn ! Buồn Giao Chỉ không lớn,
Sức mấy mà buồn ! Chịu chơi cả với buồn...

Sức mấy mà buồn, buồn ơi bỏ đi Tám,
Sức mấy mà buồn, ??? ( 2 từ ) ??? là hết buồn,
Sức mấy mà buồn ! Buồn Giao Chỉ không lớn,
Sức mấy mà buồn ! Chịu chơi cả với buồn...

Tôi buồn vì nó đã bỏ tôi !
Tôi buồn vì nó đã đi rồi !
Tôi buồn nhưng nó vẫn thảnh thơi
Tôi buồn một lúc sẽ tức cười !

sức mấy mà buồn, buồn ơi bỏ đi Tám,
Sức mấy mà buồn, ??? ( 2 từ ) ??? là hết buồn,
Sức mấy mà buồn ! Buồn Giao Chỉ không lớn !
Sức mấy mà buồn ! Chịu chơi cả với buồn...

Tôi buồn vì tích hát, chuyện phim.
Tôi buồn vì những cái hão huyền.
Tôi buồn không có cớ là điên.
Không buồn lại rước lấy cái phiền !

Sức mấy mà buồn, buồn ơi bỏ đi Tám,
Sức mấy mà buồn, ??? ( 2 từ ) ??? là hết buồn,
Sức mấy mà buồn ! Buồn Giao Chỉ không lớn,
Sức mấy mà buồn ! Chịu chơi cả với buồn,
Tôi buồn vì đấm đá mọi nơi.
Tôi buồn vì chém giết tơi bời.
Tôi buồn vì đất nước tả tơi...
Biết rồi ! Khổ lắm ! Cứ nói hoài !

Sức mấy mà buồn, buồn ơi bỏ đi Tám,
Sức mấy mà buồn, ??? ( 2 từ ) ??? là hết buồn,
Sức mấy mà buồn ! Buồn Giao Chỉ không lớn,
Sức mấy mà buồn ! Chịu chơi cả với buồn,

Không buồn thì đã có làm sao ?
Không buồn là sẽ hết đau đầu !
Không buồn đi đấu hót cùng nhau.
Yêu đời bằng bất cứ giá nào !

Sức mấy mà buồn, buồn ơi bỏ đi Tám,
Sức mấy mà buồn, ??? ( 2 từ ) ??? là hết buồn,
Sức mấy mà buồn ! Buồn Giao Chỉ không lớn,
Sức mấy mà buồn ! Chịu chơi cả với buồn,

Sức mấy mà buồn, cười lên để tranh đấu !
Sức mấy mà buồn vượt ra khỏi cái sầu !
Sức mấy mà buồn niềm vui ở ta đến.
Sức mấy mà buồn phải vui để sống còn !
Sức mấy mà buồn, cười lên để tranh đấu !
Sức mấy mà buồn vượt ra khỏi cái sầu !
Sức mấy mà buồn niềm vui ở ta đến.
Sức mấy mà buồn phải vui để sống còn !

Sức mấy mà buồn, buồn ơi bỏ đi Tám,
Sức mấy mà buồn, ?????????? là hết buồn,
Sức mấy mà buồn ! Buồn Giao Chỉ không lớn,
Sức mấy mà buồn ! Chịu chơi cả với buồn,

Sửa bởi Luciferlady: 25/12/2015 - 00:49


Thanked by 2 Members:

#10 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 25/12/2015 - 01:21

Cám ơn nhiều. CHÚC MỪNG GIÁNG SINH.

Thanked by 1 Member:

#11 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 25/12/2015 - 04:06

Còn lão HC thì Sức mấy mà sợ mấy trận giặc om xòm !






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |