eMọi thứ đều không thoát khỏi vòng luân hồi, trải qua các giai đoạn Thành - Trụ - Hoại - Diệt.
Vương triều của Tử Vi cũng không thoát ra khỏi quy luật này, đi từ ấu chúa nằm nơi đất Tý không chút quyền lực để cho gian thần Tham Lang ngồi chễm chệ giữa hoàng cung nơi Ngọ đường, Liêm Trinh quan đứng đắn một thời thì một tay che cả bầu trời mà dỡ luôn cả quốc khố đem về nhà làm phòng vệ sinh ( Liêm Phủ đồng cung), nạn quan tham tràn lan khắp các tỉnh thành trong cả nước (các chính tinh đa phần đều lạc hãm) và mấy tỉnh miền núi chả có màu xít gì thì bỏ hoang luôn chả thèm nhòm ngó ( cung VCD),. Chính vì quyền lực suy yếu, một ông vua bù nhìn như vậy nên mới tạo cơ hội cho các chư hầu đấu đá xưng vương thế nên sau triều đại ở Tý đi sang tới Sửu là nơi mà Tử Phá tranh hùng. Anh hùng thiên hạ thì nhiều vô kể nhưng kẻ nắm Thiên mệnh người được chọn sẽ lên ngôi thiên tử, kế thời Tử Phá đó là Tử Phủ, thiên hạ được quy về một mối, dưới sự thống trị của người được chọn thiên hạ thái bình, mọi chư hầu tuy rằng võ nghệ tài giỏi, mưu lược đầy mình nhưng đều cam tâm chấp nhận sự xắp xếp của bậc đế vương ( ở thời này các chính tinh đều miếu vượng, không tính Nhật Nguyệt vì tượng mặt trăng mặt trời). Ai cũng có tài nên không trọng ai mà cũng chẳng bỏ ai cả, mỗi người đều được giao cho quản lý một tỉnh (chính tinh chia đều ra các cung.
An cư thì lạc nghiệp, hòa bình và ổn định chính trị ai nấy đều yên tâm mà làm ăn, người giàu không đếm xuể.
Đời mà, phú quý sinh lễ nghĩa, giàu có sinh hư. Sau thời Tử Phủ tới thời Tử Tham. Thiên tử đắm say trong nhục dục và lạc thú, nàng Đát Kỷ nằm gọn trong lòng thử hỏi bố ông nào chịu được. khắp thiên hạ chìm trong không khí lễ hội, bar sàn kỹ viện mọc lên như nấm,người người chỉ muốn ăn chơi và chẳng muốn làm ăn gì hết nữa ( Vũ Khúc đi với Phá Quân). Quốc khố chẳng mấy mà cạn kiệt ( Thiên Phủ ở mức Bình hòa). Cũng may thay mà tầng lớp công thần khai quốc vẫn còn nắm vị trí chủ chốt,binh lực vẫn trong tay nên không một tên nào dám nhăm nhe tạo phản, 2 đạo quân chủ lực do Thiên Tướng và Thất Sát đóng giữ ngay cạnh hoàng thành ( Tướng ở Tỵ, Sát ở Mùi vẫn sáng sủa), nơi chốn hoàng thành giáo dục vẫn được trọng vọng ( Thiên Lương Miếu ở Ngọ).
Sau khi vua ăn chơi nhiều quá dính sida chết thì thái tử mới lên ngôi vua lập tức triệu hồi người trí dũng song toàn và tuyệt đối trung thành về bên mình ( Tử Tướng đồng cung), tạo ra một cuộc cải tổ mạnh mẽ chưa từng có, lúc này lần đầu tiên Liêm Trinh được trọng dụng đến thế ( Duy Nhất tại Dần Thân Liêm Trinh độc thủ). Hắn vốn là người vô cùng nguyên tắc, và soi mói. Lần này Thái Tử đã chọn vô cùng đúng người, hắn không hề phụ lòng, chỉnh đốn lại toàn bộ mọi thứ vô cùng quy củ, luật pháp rõ ràng, dưới sự giám sát của Liêm Trinh thì đố kẻ nào dám tơ hào dù chỉ một đồng. Của cải làm ra được bao nhiêu được nộp toàn bộ vào quốc khố, chưa bao giờ người ta thấy quốc khố nhiều tiền tới vậy ( Vũ Phủ đồng cung và nhị hợp với Thái Âm)....
Cuộc đời thì lắm éo le
Nhân sâm thì ít mà rễ tre thì nhiều.
Dưới lá cờ của Tử Tướng và sự chính trực của Liêm Trinh mà ai nấy đều vui vẻ lao động và mau chóng làm giàu cho quốc khố thế nhưng mọi thứ không đơn giản chỉ là vậy. Chắc không ai xa lạ gì với nhân vật Lưu Bị, một hình tượng lột tả rất chính xác hình ảnh của Tử Tướng , Lưu Bị vô cùng tài giỏi, và Tào Tháo đệ nhất gian hùng đã nhận ra điều này từ trong trứng nước, khi mà Lưu Bị còn dưới trướng Viên Thiệu không một binh một tốt Tào Tháo đã nói " Trong thiên hạ chỉ có ta và các hạ mới là anh hùng". Một kẻ mạnh luôn đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, một con hổ luôn luôn ý thức được kẻ nào có khả năng tranh đoạt vị trí của nó cũng như người tài chỉ muốn đấu với đối thủ xứng tầm. Con cọp thì tới khi chết nó vẫn cứ là cọp ( mọi người tìm hiểu sẽ biết rằng chỉ cần miếng da hổ thôi, hổ chết rồi nhưng da của nó chỉ cần mang 1 miếng để trên người cũng đủ làm những chú chó nghiệp vụ đã qua huấn luyện phải rúm ró). Lúc hấp hối Lưu Bị nói một câu khiến cho vị quân sư tài ba lỗi lạc trí tuệ địch ngàn người như Khổng Minh tim đập chân run mồ hôi vã ra như tắm " Sau này ta chết khanh hãy lên làm vua nước Thục" .
Khi cần dùng thì đưa lên mây, ấy thế nhưng khi có được thành quả lớn rồi lại lo sợ những người ấy lại quá quyền lực xâm phạm tới ngai vàng của mình nên kế thời Tử Tướng là thời Tử Sát. Bậc thiên tử ngày nào trao thanh thượng phương bảo kiếm chém trước tâu sau cho kẻ lạnh lùng Thất Sát, công thần Thiên Tướng quá tài giỏi sợ vượt quyền nhưng giết thì không giết được vì nếu vậy e toàn dân không phục thế nhưng cũng khéo léo biết cách tước toàn bộ binh quyền của Tướng, sắc phong cho Tướng làm Mão hầu vương, Dậu Quận Công ( Lạc hãm ở Mão Dậu), nơi đây vốn là nơi hưởng lạc của Tiên đế cha của hắn, một thời nơi đây cũng đáng gọi là chốn thiên đường đấy, nhưng giờ đây cho Tướng về nơi đó khác chi lưu đầy. Bao nhiêu bar sàn đã bị hắn cho đốt trụi trong cuộc cải cách khi mới lên ngôi đó thôi, cung điện nguy nga giờ cũng đen thui như cái Luxury ở HN bị đốt đó thôi, cái phố đèn đỏ tấp nập các em chỉ còn là đống gạch vụn. Ngày ngày Tướng càng hao mòn dần lý tưởng ( Tướng Mão Dậu là nơi duy nhất Tướng Hãm).
Số phận Tướng là vậy còn Liêm Thì sao, sau bao công lao thì Liêm cũng được sắc phong lớn lắm, xây cho Liêm hẳn một nhà tù to đùng như Côn Đảo ở giữa sa mạc hoang vu, và giao cho Liêm một "trọng trách" vô cùng quan trọng là canh giữ tên nghịch thần bất đạo Phá Quân ( Liêm Phá đồng cung, nằm giữa 1 đống cung VCD). Trước sự bội bạc như vậy Liêm căm phẫn mà âm thầm câu kết luôn với Phá âm mưu trả thù kẻ bội bạc).
Đám võ quan đã xử đẹp xong, còn đám văn thần, Cơ Lương tuy vẫn được trọng dụng nhưng trước sự tàn nhẫn của vương triều này cảm thấy vô cùng ngán ngẩm, lang thang thơ thẩn về nơi ngày xưa kết nghĩa vườn đào (cung Thìn Tuất nơi ngày xưa Tử Tướng đồng cung) mà ngắm trăng thưởng nguyệt, ở ẩn trốn tránh sự đời( Cơ Lương Thìn Tuất vi tăng đạo , phú nói cũng không oan nhỉ )...
Bóng tối dần bao phủ vương quốc, lúc này kẻ lấy danh Thiên Tử ngạo nghễ đứng ở vị trị độc cô cầu bại, thế Tử Vi cư Ngọ, hắn cười khoái trí
thiên hạ giờ chỉ còn mình hắn mà thôi, hắn là bất khả xâm phạm, uy quyền tuyệt đỉnh. Thất Sát kẻ đã giúp hắn hoàn thành giấc mộng bá vương được phong làm Hoàng hậu, đầu gối tay ấp (lúc này cung phối của Tử Vi là Thất Sát). Tất cả các thế lực còn lại đều đã lạc Hãm. Thế nhưng cuộc đời chẳng có gì là hoàn hảo, lật lại kế hoạch lưu đày Phá Quân nơi hoang mạc của hắn,tuy giữa sa mạc mênh mông nhưng khoảng cách tới vị trí của Quốc Khố lại quá gần (Cách Liêm Phá 1 cung đó là Thiên Phủ ). Hắn đã tính sai nước cờ này, Liêm vốn là một tay vô cùng cẩn thận, Liêm đã vẽ thêm một tấm bản đồ và đánh dấu toàn bộ những vị trí canh phòng quốc khố. Bị bội bạc làm hắn uất hận, hắn sẽ trả thù, cấu kết với Phá Quân và hắn quyết định mưu phản. Trong lúc Tử Vi đang cười ha hả ở kinh thành " Ta là vô địch thiên hạ", thì lúc này Liêm đã đóng chiếm toàn bộ quốc khố ( Liêm Phủ đồng cung tại Tuất ). Một triều đại nữa lại kết thúc, một cuộc chiến mới lại bắt đầu, chỉ ngày mai thôi kẻ được coi là loạn thần sẽ trở về và gõ vào đầu Tử Vi thôi, Tử Phá lại đồng cung....
-Trí Phèo 5/1/2015-
Sửa bởi tripheo: 20/12/2015 - 14:58