Jump to content

Advertisements




Bất Thường

Trung Quốc Việt Nam Mâu thuẫn Facebook Dân chủ

141 replies to this topic

#31 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1786 thanks

Gửi vào 10/01/2016 - 22:39

"CON NHÀ NGƯỜI TA"!
Những ngày này đang họp phụ huynh cuối học kỳ I. Ở các trường phổ thông tại VN, cuộc họp phụ huynh thường là họp tập trung cả lớp cùng một lúc. Thành tích, khuyết điểm đưa ra đấu tố công khai, 40, 50 phụ huynh ai cũng nghe trọn vẹn đứa nào làm gì, như thế nào, “con nhà người ta” điểm chác bao nhiêu. Ai sẽ hạng gì? Ai sẽ đứng ở trên và ai bị xếp ở dưới, Ai sẽ được vinh danh và đứa nào sẽ không biết trốn đi đâu....Hồi hộp, căng thẳng, lo lắng.
Thế nên các trung tâm gia sư nắm trúng tâm lý, ngày họp phụ huynh là tung tiền thuê người đứng chờ ngay ngoài cổng trường, xe phụ huynh đi qua là giúi tờ rơi vào tay, hoặc bỏ ngay vào giỏ xe, giắt vào đuôi xe. Có cầu là có cung, họ thính lắm!
"Ba mẹ đã làm việc không ngừng một phút nào để cho con bằng bè bằng bạn, không thua kém người ta. Nên con cũng phải học không thua kém “con nhà người ta” chứ!"
Tôi chắc rằng, người cao nhất VN, to nhất VN, đáng sợ nhất VN, nhiều kẻ thù nhất VN... là thằng "con nhà người ta" tongue emoticon
Rồi nữa, đã hết đâu, “Bằng tuổi con bây giờ, ngày xưa mẹ đã phải đi làm đồng/đi bán hàng/ đi kiếm tiền/ đi lao động… (nói chung là ngoan). Bằng tuổi con ngày xưa mẹ không có bao giờ cãi bà/ mẹ nghe lời ông/ mẹ học giỏi… (nói chung là cũng ngoan), Bằng tuổi con ngày xưa ba đâu có được dùng điện thoại/ đâu có được xem ti vi/ không được ăn gà rán/ nhưng vẫn lao động và học tập rất giỏi… (nói chung là vô cùng ngoan) tongue emoticon
Mệt hết cả người!
Có đứa vì mẹ suốt ngày mang 1 đứa bạn học giỏi ra so sánh, thế nên nó đã xé bài cuả bạn, lừa bạn ra đáp số sai để bạn không khá hơn nó frown emoticon . Có đứa con bực mình cãi lại: “Bằng tuổi ba bây giờ thì ông Obama đã là tổng thống nước Mỹ rồi đó ạ!”. tongue emoticon !
So sánh với cái ngày xưa cuả ba mẹ, hay với “con nhà người ta” vừa hạ thấp những cố gắng của nó, hạ thấp nhân cách của nó, vừa làm ba mẹ trở thành đối thủ bên kia chiến tuyến. Ngày xưa thì nêu gương là 1 trong 4 phương pháp quan trọng của dạy học, nhưng giờ thì bỏ rồi. Không so sánh nữa. So sánh với người khác không làm trẻ tự tin lên, cũng không làm quyết tâm hơn, chỉ tạo thành tính ganh đua, cạnh tranh, mà cái này không hề tốt cho đạo đức và tính cách sau này.
Tôi nhớ ngày xưa, mỗi khi đọc báo, nghe đài về các tấm gương, các thủ khoa, (nhiều đứa còn nhà nghèo vượt khó học giỏi nữa mới ghét chứ!) là bố tôi lại: "Đó, con nhà người ta thế chứ. Còn con nhà mình thì... ". Rồi thở dài đánh sượt một cái frown emoticon
Hôm rồi tôi phản đối 1 chị bạn về việc so sánh con. Chị bảo, thì có sao đâu, nói cho nó cố gắng. Tôi hỏi: thế giờ anh nhà bảo: Vợ hàng xóm thì eo thon thế, nấu ăn ngon thế... chị thấy có sao ko? Rồi các anh, khi vợ nhắc: chồng người ta thì mua xe Audi cho vợ kìa... anh thấy có sao không? Hic hic hic...
Mọi so sánh đều là khập khiễng! Mỗi đứa trẻ là một cá thể. Mỗi đứa trẻ có điểm khởi đầu khác nhau, hoàn cảnh gia đình khác nhau, có cha mẹ khác nhau, có bộ gien khác nhau, có phúc phần khác nhau...Hàng trăm chỗ lệch, so làm sao đươc mà so chứ?
Vậy nên, cuối cùng thì, bảng xếp hạng quan trọng nhất mà chúng ta cần quan tâm, đó là bảng xếp hạng cuả bản thân con mình với chính nó. Con mình là ai, ở đâu? Nó thích cái gì, nó giỏi cái gì, nó kém cái gì, nó có hài lòng không? Nó có chiến lược nào riêng không? Chỉ so nó với chính nó ngày hôm qua, hoặc so với tương lai, kiểu như muốn ngày sau làm bác sỹ thì con còn thiếu cái ABC này...”, so với ước mơ của con thì con đang đứng ở đoạn nào...
Chỉ so sánh con với chính nó, vứt hết các thể loại "con nhà người ta" đi.
Nhé, năn nỉ đấy!

Thu Ha

Thanked by 2 Members:

#32 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1786 thanks

Gửi vào 10/01/2016 - 22:53

Một câu chuyện xúc động

Lời kể của một tiếp viên trên chuyến bay Delta 15, viết theo dòng sự kiện 11/9.
Buổi sáng thứ Ba ngày 11/9, chúng tôi rời Frankfurt được khoảng 5 tiếng và đang bay ngang qua Bắc Đại Tây Dương.
Đột nhiên tấm rèm mở ra và tôi được gọi lên buồng lái gặp cơ trưởng.
Ngay khi bước vào đó, tôi thấy ngay là tất cả mọi người đều mang vẻ mặt “có chuyện lớn”. Cơ trưởng đưa tôi một mẩu tin nhắn in trên giấy. Mẩu tin được gửi từ văn phòng hãng Delta tại Atlanta, có nội dung ngắn gọn: “Tất cả đường hàng không ngang qua địa phận của nước Mỹ đều bị đóng, áp dụng với tất cả các chuyến bay thương mại. Hãy hạ cánh KHẨN CẤP xuống sân bay gần nhất. Thông báo điểm đến cho chúng tôi.”
Không ai giải thích thêm về ý nghĩa của mẩu tin. Chúng tôi biết rằng đó là một tình thế nghiêm trọng và chúng tôi cần tìm điểm đỗ trong đất liền ngay lập tức. Cơ trưởng xác định được sân bay gần nhất ở cách chúng tôi 400 dặm, ở Gander, Newfoundland, Canada.
Ông ta gửi tới phòng điều khiển không lưu của Canada một yêu cầu đổi đường bay và lập tức nhận được chấp thuận - mà không hề có câu hỏi nào. Tất nhiên chúng tôi liền nhận ra ngay rằng yêu cầu của mình đã được thông qua không một chút lưỡng lự.
Trong khi đội bay chuẩn bị cho việc hạ cánh, một tin nhắn khác đến từ Atlanta cho biết về vụ khủng bố xảy ra ở khu vực New York. Vài phút sau, tin nhắn tiếp theo nói đến vụ bắt cóc máy bay.
Chúng tôi quyết định NÓI DỐI với hành khách trong khi còn đang bay. Chúng tôi nói rằng máy bay có một trục trặc nhỏ và cần hạ cánh xuống sân bay gần nhất ở Gander để kiểm tra.
Chúng tôi hứa sẽ cung cấp thêm thông tin sau khi hạ cánh. Rất nhiều lời xì xào từ phía hành khách, nhưng chẳng có thêm tin gì mới.
40 phút sau, chúng tôi hạ cánh ở Gander. Giờ địa phương ở Gander khi đó là 12:30 trưa, tức là 11 giờ sáng theo giờ Mỹ. Ở đó đã có khoảng 20 máy bay khác đến từ khắp nơi trên thế giới và đều đang trên đường đến Mỹ.
Khi cho máy bay đỗ xong, cơ trưởng đưa ra thông báo: “Thưa quý vị, chắc hẳn mọi người đang thắc mắc liệu có phải là những chiếc máy bay kia cũng gặp trục trặc giống chúng ta. Thực tế là chúng ta có mặt tại đây vì một lý do khác.”
Rồi với những thông tin ít ỏi mà chúng tôi có được, ông giải thích tình thế đang xảy ra ở Mỹ. Nhiều tiếng thở mạnh và những cái nhìn nghi ngờ, không tin. Cơ trưởng tiếp tục thông báo là bộ phận điều khiển mặt đất của Gander yêu cầu chúng tôi vẫn phải sẵn sàng bay.
Chính phủ Canada đứng ra chịu trách nhiệm về tình trạng của chúng tôi và không ai được phép rời khỏi máy bay. Không ai bên ngoài được đến gần bất cứ chiếc máy bay nào. Chỉ có cảnh sát sân bay được đi kiểm tra quanh máy bay theo lịch, họ nhìn qua tình trạng của chúng tôi rồi lại đi sang từng máy bay khác.
Khoảng một tiếng sau đó, có thêm rất nhiều máy bay hạ cánh xuống Gander. Cuối cùng tổng số là 53 máy bay đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó 27 cái là máy bay thương mại của Mỹ. Cùng lúc đó, vài mẩu tin phát ra từ radio trên máy bay, nhờ đó chúng tôi mới biết là có máy bay đâm vào tòa nhà WTC ở New York và vào Lầu năm góc ở DC.
Mọi người thử dùng điện thoại di động, nhưng không được do khác hệ thống di động ở Canada. Vài người có sóng, nhưng chỉ gọi được đến tổng đài Canada và nghe thông báo rằng mọi đường dây đến Mỹ đều bị khóa hoặc tắc nghẽn.
Vào buổi tối, thỉnh thoảng có các bản tin cho biết tháp đôi WTC đã sụp đổ hoàn toàn và chiếc máy bay thứ 4 bị bắt cóc đã rơi. Giờ đây mọi hành khách đều bị xúc động và vô cùng mệt mỏi, nếu như không muốn nói là bị hoảng sợ. Nhưng ai nấy đều thể hiện sự bình tĩnh lạ thường.
Chúng tôi chỉ còn biết dõi mắt qua cửa sổ để nhìn 52 chiếc máy bay kia và biết rằng mình không phải là những kẻ duy nhất mắc kẹt trong hoàn cảnh khó khăn này.
Trước đó chúng tôi đã được thông báo là mọi người sẽ được ra khỏi máy bay, nhưng phải theo lần lượt từng máy bay một. Lúc 6 giờ chiều, sân bay Gander cho biết là 11 giờ sáng hôm sau mới đến lượt máy bay của chúng tôi. Hành khách không vui chút nào, nhưng họ đành phải chấp nhận điều này mà không xì xào nhiều và bắt đầu chuẩn bị dành cả đêm trên máy bay.
Gander hứa rằng sẽ cung cấp dịch vụ y tế nếu cần, nước, và dịch vụ vệ sinh. Họ đã giữ đúng lời hứa.
May sao, chúng tôi không gặp phải vấn đề gì cần đến hỗ trợ y tế. Có một phụ nữ trẻ mang thai 33 tuần, chúng tôi đã chăm sóc cô ấy RẤT tốt. Buổi đêm trôi qua mà không có vấn đề gì mà dù chỗ ngủ không được thoải mái cho lắm.
Khoảng 10 giờ 30 sáng ngày 12, một loạt xe buýt của trường học xuất hiện. Chúng tôi xuống máy bay và được đưa tới sảnh đến để làm thủ tục hải quan và nhập cảnh, rồi đăng ký với Hội Chữ Thập Đỏ.
Sau đó, chúng tôi (ê kíp của chuyến bay) phải tách khỏi hành khác. Chúng tôi được xe tải đưa đến một khách sạn nhỏ. Chúng tôi không biết hành khách của mình đi đâu.
Qua Hội Chữ Thập Đỏ, chúng tôi được biết thị trấn Gander có dân số khoảng 10.400 người và hiện phải chăm lo cho 10.500 hành khách từ tất cả các máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống Gander!
Họ đề nghị chúng tôi cứ nghỉ ngơi tại khách sạn, họ sẽ liên hệ lại khi các sân bay ở Mỹ mở cửa trở lại, nhưng chúng tôi chẳng thể hi vọng họ sẽ sớm gọi mình. Chỉ khi vào khách sạn và bật TV lên, chúng tôi mới biết toàn cảnh vụ khủng bố ở quê nhà vốn đã xảy ra từ 24 giờ trước đó.
Bấy giờ, chúng tôi có thật nhiều thời gian rảnh và nhận ra rằng người dân Gander vô cùng thân thiện. Họ bắt đầu gọi chúng tôi là “plane people” (những người từ máy bay). Chúng tôi được hưởng sự tiếp đãi của họ, khám phá thị trấn Gander và có một thời gian thật tuyệt vời ở đây.
Hai ngày sau, chúng tôi nhận được cuộc gọi và được đưa ra sân bay Gander. Trở về máy bay, chúng tôi gặp lại hành khách và được biết họ đã làm gì trong hai ngày qua. Những điều được biệt thật là... trên cả tuyệt vời.
Thị trấn Gander và các cộng đồng xung quanh (trong bán kính 75 km) đã cho tạm dừng hoạt động của tất cả các trường trung học, các khu sảnh, các nhà nghỉ và tất cả những địa điểm rộng rãi khác. Họ sắp xếp lại các nơi này thành những khu nhà nghỉ tập trung dành cho các vị khách bị mắc kẹt. Có khu mắc võng, có khu trải chiếu với túi ngủ và gối. TẤT CẢ học sinh trung học được yêu cầu tình nguyện tham gia trông nom “khách khứa”.
218 hành khách của chúng tôi lưu trú tại một trường trung học trong một thị trấn tên là Lewisporte, cách Gander khoảng 45km. Nếu có phụ nữ nào muốn được ở khu vực “women-only” (chỉ dành cho nữ) thì cô ấy cũng được sắp xếp như ý. Các gia đình được ở cùng nhau. Hành khách cao tuổi được đưa về các nhà riêng. Bạn có nhớ cô gái trẻ mang thai không? Cô ấy được đưa về nhà riêng của một gia đình ở ngay đối diện một Trạm Cấp Cứu 24h.
Ngoài ra, nếu (trong số khác) có người cần, một nha sĩ cùng với y tá nam và y tá nữ sẽ có mặt ngay. Điện thoại và email kết nối sang Mỹ và các nước khác cũng được cung cấp mỗi ngày một lần.
Ban ngày, các vị khách được mời “đi tham quan”. Có người đi du thuyền dọc theo sông và các bến cảng. Có người đi dạo trong các khu rừng của địa phương.
Các tiệm bánh luôn mở cửa và làm bánh mỳ tươi cho khách. Đồ ăn được người dân nấu tại nhà và mang đến các ngôi trường. Mọi người được đưa tới các nhà hàng, quán ăn mà họ muốn, và được mời những bữa cơm ngon tuyệt. Ai cũng được phát phiếu giặt để dùng tại các tiệm giặt trong vùng, bởi vì đồ đạc của họ để cả trên máy bay rồi.
Nói cách khách, mọi thứ cần thiết đều được cung cấp đầy đủ tới những vị khách bị mắc kẹt.
Những chuyện đó, hành khách vừa khóc vừa kể với chúng tôi. Khi họ được thông báo rằng các sân bay ở Mỹ đã mở trở lại, họ được đưa ra sân bay rất đúng giờ, không thiếu một ai, không ai bị muộn. Hội Chữ Thập Đỏ địa phương có đầy đủ thông tin về từng người, ai đang ở đâu, ai cần lên máy bay nào và khi nào máy bay đó cất cánh. Họ kết hợp làm mọi việc rất tốt. Hoàn toàn trên cả tuyệt vời!
Khi hành khách trở về máy bay, cứ như là họ vừa cùng đi chơi trên một chuyến du thuyền vậy. Mọi người biết tên nhau, kể cho nhau nghe về thời gian ở đó xem ai có câu chuyện ấn tượng và vui hơn.
Chuyến bay của chúng tôi đến Atlanta như thể một chuyến được bao trọn gói cho một bữa tiệc vậy. Đội bay chỉ việc tránh sang một bên. Thật phi thường!
Các hành khách trở nên gắn bó và gọi nhau bằng tên thân mật, trao đổi số điện thoại, email, địa chỉ. Và rồi một chuyện hiếm thấy đã xảy ra!
Một trong số hành khách tìm tôi và xin được dùng hệ thống phát thanh để tuyên bố một điều. Chúng tôi không bao giờ cho phép cả, nhưng hôm đó thì khác. Tôi đáp ngay “Vâng, tất nhiên rồi!” và đưa ngay micro cho ông ấy. Ông cầm lấy chiếc micro và cất lời nhắc lại những trải nghiệm của mọi người trong mấy ngày qua. Ông nhắc họ về sự tiếp đãi mà họ đã nhận được từ những người hoàn toàn xa lạ. Tiếp theo, ông nói rằng bản thân mình muốn làm điều gì đó để đáp lại lòng tốt của những người dân Lewisporte.
Ông nói, ông sẽ thành lập một quỹ tín thác lấy tên DELTA 15, số hiệu chuyến bay của chúng tôi. Mục đích của quỹ này là cấp học bổng cho các học sinh trung học của Lewisporte. Ông kêu gọi các khoản quyên góp dù lớn dù nhỏ từ các hành khách khác.
Rồi chúng tôi nhận được một tờ giây ghi danh sách các khoản quyên góp, tên, số điện thoại và địa chỉ. Tổng số tiền quyên góp đượclà hơn 14.000 đô la!
Người đàn ông đó, một bác sĩ y khoa, người vùng Virginia, hứa sẽ thu thập các khoản quyên góp và bắt tay ngay vào lo các thủ tục hành chính cho quỹ học bổng. Ông cũng nói rằng sẽ gửi bản đề xuất tới Delta Corporate để mời họ đóng góp.
Khi tôi viết bài này, quỹ tín thác đó đã lớn hơn 1,5 triệu đô la và hỗ trợ việc học đại học cho 134 sinh viên.
Một câu chuyện thật “cool” đấy nhỉ. Nó nhắc nhở chúng ta rằng trên thế giới có bao nhiêu là người có ích. Và những kẻ không giúp được ai ắt phải sống áp lực nhiều lắm.


(Bạn Tú Bội Đào dịch từ bài gốc tiếng Anh:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)



From a flight attendant on Delta Flight 15, written following 9-11:

On the morning of Tuesday, September 11, we were about 5 hours out of Frankfurt, flying over the North Atlantic.

All of a sudden the curtains parted and I was told to go to the cockpit, immediately, to see the captain.

As soon as I got there I noticed that the crew had that “All Business” look on their faces. The captain handed me a printed message. It was from Delta’s main office in Atlanta and simply read, “All airways over the Continental United States are closed to commercial air traffic. Land ASAP at the nearest airport. Advise your destination.”

No one said a word about what this could mean. We knew it was a serious situation and we needed to find terra firma quickly. The captain determined that the nearest airport was 400 miles behind us in Gander, Newfoundland.
He requested approval for a route change from the Canadian traffic controller and approval was granted immediately — no questions asked. We found out later, of course, why there was no hesitation in approving our request.

While the flight crew prepared the airplane for landing, another message arrived from Atlanta telling us about some terrorist activity in the New York area. A few minutes later word came in about the hijackings.

We decided to LIE to the passengers while we were still in the air. We told them the plane had a simple instrument problem and that we needed to land at the nearest airport in Gander, Newfoundland, to have it checked out.
We promised to give more information after landing in Gander. There was much grumbling among the passengers, but that’s nothing new! Forty minutes later, we landed in Gander. Local time at Gander was 12:30 PM …. that’s 11:00 AM EST.

There were already about 20 other airplanes on the ground from all over the
world that had taken this detour on their way to the US.

After we parked on the ramp, the captain made the following announcement: “Ladies and gentlemen, you must be wondering if all these airplanes around us have the same instrument problem as we have. The reality is that we are here for another reason.”

Then he went on to explain the little bit we knew about the situation in the US. There were loud gasps and stares of disbelief. The captain informed passengers that Ground control in Gander told us to stay put.

The Canadian Government was in charge of our situation and no one was allowed to get off the aircraft. No one on the ground was allowed to come near any of the air crafts. Only airport police would come around periodically, look us over and go on to the next airplane.

In the next hour or so more planes landed and Gander ended up with 53 airplanes from all over the world, 27 of which were US commercial jets.
Meanwhile, bits of news started to come in over the aircraft radio and for the first time we learned that airplanes were flown into the World Trade Center in New York and into the Pentagon in DC.

People were trying to use their cell phones, but were unable to connect due to a different cell system in Canada . Some did get through, but were only able to get to the Canadian operator who would tell them that the lines to the U.S. were either blocked or jammed.

Sometime in the evening the news filtered to us that the World Trade Center buildings had collapsed and that a fourth hijacking had resulted in a crash. By now the passengers were emotionally and physically exhausted, not to mention frightened, but everyone stayed amazingly calm.
We had only to look out the window at the 52 other stranded aircraft to realize that we were not the only ones in this predicament.
We had been told earlier that they would be allowing people off the planes one plane at a time. At 6 PM, Gander airport told us that our turn to deplane would be 11 am the next morning.

Passengers were not happy, but they simply resigned themselves to this news without much noise and started to prepare themselves to spend the night on the airplane.

Gander had promised us medical attention, if needed, water, and lavatory servicing.And they were true to their word.

Fortunately, we had no medical situations to worry about. We did have a young lady who was 33 weeks into her pregnancy. We took REALLY good care of her. The night passed without incident despite the uncomfortable sleeping arrangements.

About 10:30 on the morning of the 12th a convoy of school buses showed up. We got off the plane and were taken to the terminal where we went through Immigration and Customs and then had to register with the Red Cross.

After that we (the crew) were separated from the passengers and were taken in vans to a small hotel.

We had no idea where our passengers were going. We learned from the Red Cross that the town of Gander has a population of 10,400 people and they had about 10,500 passengers to take care of from all the airplanes that were forced into Gander!

We were told to just relax at the hotel and we would be contacted when the US airports opened again, but not to expect that call for a while.

We found out the total scope of the terror back home only after getting to our hotel and turning on the TV, 24 hours after it all started.

Meanwhile, we had lots of time on our hands and found that the people of Gander were extremely friendly. They started calling us the “plane people.” We enjoyed their hospitality, explored the town of Gander and ended up having a pretty good time.
Two days later, we got that call and were taken back to the Gander airport. Back on the plane, we were reunited with the passengers and found out what they had been doing for the past two days.
What we found out was incredible…..
Gander and all the surrounding communities (within about a 75 Kilometer radius) had closed all high schools, meeting halls, lodges, and any other large gathering places. They converted all these facilities to mass lodging areas for all the stranded travelers.
Some had cots set up, some had mats with sleeping bags and pillows set up.
ALL the high school students were required to volunteer their time to take care of the “guests.”

Our 218 passengers ended up in a town called Lewisporte, about 45 kilometers from Gander where they were put up in a high school. If any women wanted to be in a women-only facility, that was arranged.

Families were kept together. All the elderly passengers were taken to private homes.

Remember that young pregnant lady? She was put up in a private home right across the street from a 24-hour Urgent Care facility. There was a dentist on call and both male and female nurses remained with the crowd for the duration.

Phone calls and e-mails to the U.S. and around the world were available to everyone once a day.

During the day, passengers were offered “Excursion” trips.

Some people went on boat cruises of the lakes and harbors. Some went for hikes in the local forests.

Local bakeries stayed open to make fresh bread for the guests.

Food was prepared by all the residents and brought to the schools. People were driven to restaurants of their choice and offered wonderful meals. Everyone was given tokens for local laundry mats to wash their clothes, since luggage was still on the aircraft.

In other words, every single need was met for those stranded travelers.
Passengers were crying while telling us these stories. Finally, when they were told that U.S. airports had reopened, they were delivered to the airport right on time and without a single passenger missing or late. The local Red Cross had all the information about the whereabouts of each and every passenger and knew which plane they needed to be on and when all the planes were leaving. They coordinated everything beautifully.
It was absolutely incredible.

When passengers came on board, it was like they had been on a cruise. Everyone knew each other by name. They were swapping stories of their stay, impressing each other with who had the better time.

Our flight back to Atlanta looked like a chartered party flight. The crew just stayed out of their way. It was mind-boggling.

Passengers had totally bonded and were calling each other by their first names, exchanging phone numbers, addresses, and email addresses.
And then a very unusual thing happened.

One of our passengers approached me and asked if he could make an announcement over the PA system. We never, ever allow that. But this time was different. I said “of course” and handed him the mike. He picked up the PA and reminded everyone about what they had just gone through in the last few days.

He reminded them of the hospitality they had received at the hands of total strangers.
He continued by saying that he would like to do something in return for the good folks of Lewisporte.

“He said he was going to set up a Trust Fund under the name of DELTA 15 (our flight number). The purpose of the trust fund is to provide college scholarships for the high school students of Lewisporte.

He asked for donations of any amount from his fellow travelers. When the paper with donations got back to us with the amounts, names, phone numbers and addresses, the total was for more than $14,000!

“The gentleman, a MD from Virginia , promised to match the donations and to start the administrative work on the scholarship. He also said that he would forward this proposal to Delta Corporate and ask them to donate as well.

As I write this account, the trust fund is at more than $1.5 million and has assisted 134 students in college education.

Pretty cool story, huh. It reminds us of how many helpful people there are in the world. The ones who aren't helpful just get a lot more press.

Please feel free to share.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#33 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1786 thanks

Gửi vào 12/01/2016 - 12:33

Giờ thiệu bài biên của anh Cai Cụt Tai , 1 thành viên trại SUV, Những bài biên trong trại Súc Vật lừng danh không hoa mĩ, không rườm ra, không sâu xa và cũng k đi vào triết lí, anh sử văn Bựa nhẹ nhàng để kể 1 câu chuyện xảy ra từ thế kỉ trước ở 1 quốc gia xa tít tắp.
Tôi đã xin anh đc bê ra ngoài và đã đc anh chấp thuận.
Mời thưởng thức văn Bựa với cây viết lừng danh Cai Cụt Tai, lưu ý đây là văn, mọi lằng nhằng về chính trị mời đi chỗ khác chơi.
Và câu chuyện bắt đầu :

AN NAM GIANG HỒ CỎ KÝ SỰ - 3 NGÀY Ở ĐỒN

Ngày vào mùa giáp Tết đ*o có gì đặc biệt ngoài đi đòi nợ bở hơi tai nên tôi biên bài về trải nghiệm với các anh Công an mà tôi có dịp làm việc chung hehe.
Nói làm việc chung cho oách chứ thật ra tôi bị bắt.
.
Tôi bị bắt vì tội chém một thằng giang hồ cỏ khác, nó hiếp chị kết nghĩa của tôi. Gì thì vốn là giang hồ cỏ, đời có đ*o gì ngoài chữ tình. Tiền đ*o có, đói vật vã dưng cứ nghe chữ tình là máu nóng trỗi dậy. Thế mới hãm..
(Nhân dịp này, tôi chửi đm các anh dân chủ hãm ở xcafe, các anh đã tiêm nhiễm vào đầu tôi ý tưởng hão huyền là Công an rất ngu. Mẹ nó, tôi lang thang xcafe và cũng nghĩ rằng Công An là bọn bất lương bố láo và rất ngu hehe. Còn các anh dân chủ thì lúc đ*o nào cũng thông minh sáng suốt xem Công An như bọn hề).
À, tôi đ*o liên quan đến dân chủ nhưng dám nghĩ công an ngu thì đúng là tôi mang hoạ.
Tôi bị bắt lúc 5h sáng, đang ngủ lơ mơ thì 1 xe jeep chạy tới, hú còi to to là, đạp cửa vào và kênh tôi lên xe. Lúc đó qủa thật tôi còn ngái ngủ và đói nữa.
Anh Công An dường như lo tôi chưa tỉnh ngủ nên trên đường về đồn anh thi thoảng đá vào mạng sườn tôi một cái chiếu cố. Tôi chẳng đau gì lắm nhưng mà nghĩ là từ đây mình bắt đầu có số má rồi hehe, gì chứ đc jeep hụ còi tới lôi về đồn là tôi thêm 1 sẹo trong chiếu giang hồ cỏ. Bọn bạn tôi chắc phải ganh tị lắm đây.
Ngày xx tháng 1, năm 2002. Trời quang mây tạnh gió đông nam thổi qua thổi lại. Tôi nằm như 1 con chó ghẻ trên chiếc ghế dài, đối diện chiếc ghế là cái bàn sắt có cái bảng đỏ "TRỰC BAN".
Tôi lơ mơ tỉnh tỉnh, thấy tay mình bị còng vào thành ghế, cố giật thử ra thì cái còng xiết tay tôi đau đ*o tả.
Trong đầu tôi nghĩ giờ mà có ổ bánh mỳ thì thích quá. Đéo ai làm cách mạng mà đói nhỉ.
Tôi nằm tới hơn 7h sáng, các anh vào làm lễ chào cờ. Có 1 anh Cam, tôi gọi là Cam xanh, lại tát tát vào mặt tôi vài cái rồi nói như đóng đinh chặt sắt,
- Đm mày đi tường trình.
Tôi nhìn anh rồi nhìn vào cái còng tay, ngụ ý
"bố mày bị còng thì đi bằng gì?",
Anh Xanh cười độ lượng rồi lấy cây gậy dân phòng trong góc vụt vào đùi tôi 2 cái rồi cất lời
- Đm mày lừ mắt với bố à?
Tôi cụp mắt lại, nhìn lên ảnh Bác trên trên tường.
Anh Xanh vụt tôi xong lấy chìa ra vặn cái xoạch, tát thêm vào mặt tôi 1 cái uỷ lạo rồi nói:
- Đi theo t*o.
Anh dắt tôi đi qua cái sân nhỏ, không quên còng 2 tay tôi lại, chúng tôi vào một cái phòng cũng nhỏ, có cái quạt Donaco xoay lừ lừ buồn đ*o chịu.
Đang giữa sài gòn nhưng khu này y như đảo hoang, tôi cố tìm nghe tiếng xe máy hay tiếng ồn ào chợ vỡ cũng tuyệt nhiên đ*o có. Như thể thiên hạ đang nghỉ ăn nghỉ làm mà theo dõi cuộc đấu tranh của tôi với bè lũ tay sai vậy.
Tôi chỉ thấy buồn buồn, đói đói và thèm đánh răng chứ lúc đó cũng đ*o nghĩ gì lắm. Tôi biết nó bắt tôi vì hôm qua chém thằng kia, dưng thằng đó thì chết đ*o ai tiếc nên tôi nghĩ tội mình nhẹ thôi.
Hehe đường vinh quang đang ở phía trước, tôi ráng bước vài bước là xong đ*o gì lăn tăn nữa.
Tôi vào phòng, anh Xanh bảo ngồi đi, đói không, chút t*o mang đồ ăn cho. Tôi nói anh cho em xin ly nước, anh bảo nước à, đơn giản thế à, hehe đm mày lương thiện thế à, mày ngồi xuống cho bố.
Anh nói giọng bắc miệt Hà Tây (cùng quê bố tôi) nên tôi cũng không sợ anh lắm. Tôi vừa đặt đít xuống ghế thì anh hét lên như tôi làm rớt lư đồng bàn thờ nhà anh xuống vậy
"Mẹ mày biết ghế này của ai không mà ngồi?"
Tôi ấp úng "Thì anh bảo em ngồi..." - "Ai anh em với mày??" - Anh đá tôi 1 cái rồi bảo ngồi qua kia, tức là cái ghế đối diện phía bên kia bàn. Anh tháo còng cho tôi, rồi lại tủ lấy ra 1 xấp giấy trắng A4, hý hoáy lên dòng chữ "GIẤY TƯỜNG TRÌNH" rồi đưa cho tôi, anh bảo khai đi. Tôi nói em chém thằng Ken, chuyện giang hồ thôi chứ có gì khai, nó hiếp chị em, em chém nó, giờ mấy anh kêu án thì em nhận chứ có gì mà khai. Tôi nói có phần quả quyết và khí thế, như việc đó là việc nhân nghĩa phải làm. Tôi quả là hài hước và ngu vô đối.
Anh Cam xanh lúc này phán 1 câu làm tôi chưng hửng, ơ, mày lại chém người à? Chém ai, *** mẹ mày kh*n n*n, đã nghiện hút ăn cắp giờ lại còn chém người.
Kỳ này bỏ mẹ mày rồi. Tôi còn hoảng hơn anh, đù má nếu tôi không bị bắt vì chém thằng Ken thì tôi bị bắt tội gì? Đành là tôi nghiện dưng đ*o ngu mà buôn bán, có dắt gái nhưng giống như làm xe ôm chứ có nhận tiền hoa hồng đâu mà môi giới, tôi bắt đầu sợ và hoang mang quá.
Đời làm cách mạng người ta thích bị bắt vì tội đặt chất nổ nhà hàng chứ đ*o ai thích bị bắt vì tội ăn cắp vặt. Giờ tôi đang ở đồn, khi thế cách mạng tan biến, chỉ muốn khóc.
anh Xanh thấy tôi đã sụt sịt rồi, mới dịu giọng, nói thôi giờ em khai ra đi, tụi anh bắt em không phải vì em chém người, thằng Ken đó nó là chó đói ai mà quan tâm, anh biết em đang giấu anh nhưng mà thôi, em khai đi. Tôi nghe từng lời anh, nhìn vào tờ giấy trước mặt rồi tự hỏi "thế này là thế đ*o nào?".
Anh nói giờ em khai vào đây họ tên, quên quán, lý lịch các kiểu, tôi ghi vài dòng, phần tên Cha tôi ghi một tên bịa đặt nào đó vì tôi sợ chúng báo gia đình tôi thì nhục lắm. Xong tôi khai hôm qua, mấy giờ tôi chém thằng Ken, ngoài ra tôi khai là tôi sử dụng ma tuý, sống bằng nghề chạy bàn ờ 259.
Hehe tôi đ*o khai mình là SV, *** mẹ, từ SV cao quý dễ gì tôi khai cho nhục mặt hehe.
Anh Xanh cầm tờ khai của tôi lên, rồi nói thôi em khai lại đi, chưa đúng, anh biết hết rồi, em hút thuốc nhé, anh đi lấy nước đây, cứ bình tĩnh, tội em nhẹ lắm, cùng lắm ở đến chiều nay là xong.
Anh nói 1 tràng dài xong bỏ tôi ở lại một mình.
Tất nhiên, thuốc lá đ*o có, nước đ*o có, đồ ăn chỉ là giấc mơ hoang đường. Anh đi ra, khép cửa, lúc bấy giờ tôi mới nhận ra đó là cửa sắt.
Thôi, thế là tôi đang bị giam ****. Tôi khóc như đứa trẻ. Tôi nghĩ mình phải đc ngồi đàng hoàng đối chất với Công An, và nhân đó bào chữa cho hành vi nghĩa hiệp của mình, rồi các anh CA sẽ tha tôi về, rằng thì là bọn anh em tôi sẽ mua bia và cá hấp để tối nay chúng tôi nhậu vung giời... Có ngờ đâu, giờ thì ngồi trong phòng giam, chỉ nhìn bên ngoài qua song sắt.
Tôi ngồi đó được đâu 45 phút, lát sau cửa phòng giam bật mở, hiện lù lù ra một anh Cam khác, tôi sẽ gọi anh là Cam vàng, cho hợp với bộ đồ và gương mặt anh. Anh này nhìn là biết người Nam, nhanh gọn, hiền hoà. Anh không nói gì, lại lấy tờ khai của tôi rồi anh ghi ghi chép chép vào sổ.
Trong suốt quá trình đó anh chẳng nói đ*o gì, lâu lâu lắc lắc đầu, thở dài, cười nhẹ, rồi lại thở dài. Anh ghi xong thì lấy thuốc ra hút. Đéo thèm nhìn tôi 1 cái, anh chỉ giướng mắt xa xa, như thể tình hình thế giới đang có biến động ghê lắm. Anh và tôi ngồi như 2 pho tượng giữa những tiếng thở dài.
Một hồi lâu sau, xem như chẳng có gì làm, anh lại mở tủ, lấy ra 1 cây màu đen đen, dài dài rồi đặt trước mặt tôi. Anh ngắm cái cây, tôi ngắm cái cây. Thế là thế đ*o nào?
Như để giai cứu cho chúng tôi, anh Cam Đỏ xuất hiện, chỉ thấy anh Cam Vàng lừ mắt rồi nói "sáng giờ chưa lấy tờ khai xong nữa", giọng rặt Nam bộ. Anh Cam Đỏ tiếp lời "Đm sáng giờ t*o làm 2 án, giờ mới tới lượt thằng này". Anh Cam Vàng dương như chẳng nghe mà hướng vào tôi, "em Tâm hả".
Ôi thần thánh ơi, anh hiền làm sao, giọng rất quan tâm ấm áp. anh tiếp, anh tên Hoàng, tụi anh bắt em vì buôn bán ma tuý, em bán nhỏ thôi nhưng mà em biết rồi, bán ma tuý thì mệt lắm nên tụi anh phải bắt em. Giờ em khai đường dây của em là anh cho về. Tôi nghe tới đoạn này là muốn đái ra quần rồi, *** mẹ tôi đ*o buôn bán bao giờ mà lại bị bắt vì tội này. Tôi phản kháng yếu ớt dạ anh em ko có bán, em có xài với lại đi mua về anh em xài, chứ bán thì không có. Anh Cam Vàng cũng tiếp tục hiền hoà, thôi không sao, em bán nhỏ, anh biết hết rồi, giờ em xem bản cung của thằng Tứ heo, nó ghi em bán với nó mà. Em xem đi, tụi anh đi họp chút quay lại.
Tôi đọc tờ cung của Tứ heo, chữ loàng ngoàng viết rất tháu, nhưng tôi kịp thấy nó khai đường dây của nó gồm 6 thằng, tôi được đánh số 2. Số 4 là Nhân lùn, số 3 là Tài kim. Đm thằng Tứ này, tôi có dây với nó bao giờ mà nó dàm khai bố láo, phen này ông ra đc thì ông chém chết mẹ cả họ nhà mày. Lời khai cung ghi đầy đủ ngày tháng giao hàng, nhận hàng, số tiền .... Tôi nghĩ phen này muốn ra khỏi tù với chứng cớ này thì mất ít nhất 5 năm. Thôi xong đời.
Anh Cam Vàng quay lại rất nhanh, lấy tờ cung của Tứ heo rồi nói, giờ nó khai hết rồi, em khai nhanh để anh đi nghỉ. Tôi cãi lại, em đ*o chơi với Tứ heo, bán heroin càng không, em sinh viên chứ ngu đ*o đâu mà dây vào buôn bán. Anh Cam Vàng nghe tôi nói xong thì nói "lạ thế, thằng Tứ heo dám nói xạo sao được?", giờ anh kêu nó qua đây nhé. Tôi hớn hở dạ dạ dạ, gì chứ đối chất thì tôi thắng chắc hehe. Dưng đời đâu như là mơ, anh Vàng nói thôi giờ em ko án nhưng em mua của ai, mua nhiều không, ai hút với em để anh đi xác minh, chứ án ma tuý bán lẻ cũng 7 8 năm. Tôi xem như cái phao cứu mình, *** mẹ tôi ngồi kể tất tần tật. Sau này tôi mới biết là các anh gài thế để tôi "cung" cho lẹ, mà vì sao các anh cần tôi "cung" sớm? Hehe vì các anh cần xác minh nhân thân của tôi xong xuôi để phần biệt "chó hoang" hay "chó lạc" hay "chó giống" để liệu đường xử trí.
Tôi khai, anh Vàng ghi, tôi chia sẻ, anh Vàng tâm sự.
Địt mẹ ai như con Cam Xanh nó toàn lừ mắt với đánh tôi thội. Địt mẹ tôi kể lể đủ kiểu. Anh ghi cẩn thận, nắn nót. Tới hồi tôi khai xong anh lại quăng xấp giấy trắng hồi này cho tôi, nói thôi giờ tôi viết lại toàn bộ nội dung khi nãy khai với anh...
Tôi bật lại "Em vừa mới khai xong" - anh Vàng nói ừ, em nói anh ghi xong, giờ cần em ghi bằng chữ của em để anh em người ta đối chiếu cho dễ".
Hehe, thật ra lúc tôi khai tường trình, tôi toàn nói bố láo. Đại khái thuộc dạng nhà nghèo, buồn chán gia đình nên hút hít, với lại nể anh em nên tôi đánh nhau, ... nói chung báo Đảng viết cái gì thì tôi nói lại như thế.
Có ngờ đâu, giờ tôi lại phải ngồi ghi lại. Ghi thì ghi, dưng mới nãy anh chém gió, giờ anh đ*o nhớ chính xác như thế nữa, cứ biên đại. Tôi cặm cụi cả 20 phút ghi lại, anh Vàng xem lại tờ khai của tối rồi nói, ủa, em lại nói xạo anh rồi, em tường trình là em chơi heroin từ 2000, giờ trong bản khai em lại khai 2001. Em khai lại đi... Tôi đành khai lại 2000, rồi chép lại nội dung tờ khai cũ vào tờ khai mới.
Đm, nhưng đ*o xong đc, anh Vàng lại bắt lỗi tôi từng cái một. Mỗi một lần bắt lỗi thì tôi phải viết lại. Lúc đó tôi bắt đầu hoảng sợ vì tôi biết anh làm thế để lòi ra chỗ bố láo của tôi. Đm, tôi mua ma tuý thằng này thằng kia, giờ tôi khai nó ra thì tôi chết, hay chúng tôi có bằng nhóm này, làm cái gì, không lẽ giờ khai ra để anh em chết chung? Tôi cứ biên đại phóng bừa né đc cái gì hay cái đó.
Thiên bất dung gian, Cam bất dung cỏ - Anh Vàng đã giận tôi. Anh nói anh quý em, anh biết em là dạng hiền lành, ham chơi chút mà bị dính, giờ em ko khai thật thì anh ko giúp đc nữa rồi. Anh nhìn đồng hồ rồi đi ra. Tôi ở lại 1 mình đc 30 giây thì anh Đỏ vào tới. Anh nói mày làm mất thời gian t*o quá đm mày. Anh Đỏ bảo giờ mày đọc lại tờ khai của mày đi. Tôi sợ anh quá nên cầm giấy đọc. Đọc từ phần tên họ tới quê quán tới các kiểu khác. Mỗi lần hết câu anh gầm lên *** mẹ mày bố láo. Xong anh lấy cây gậy đen đen mềm mềm vụt vào vai và ngón tay tôi.
- Tôi: Hôm mùng 8, em đi lấy hàng, 2 tép với Khiêm cận, lấy hàng của Tường khăm. 144 ngàn.
- Anh Đỏ: đm mày, 2 tép 144 ngàn hả, giá tụi nó bán 300 1 tép.
- Tôi: 300 là bị thuốc. Em quen mua trăm rưỡi.
- Anh Đỏ: đm mày mua đi bán lại nên có giá sỉ phải không?
Tôi cứng họng. Đm anh suy luận thế hay quá. Tôi mua với giá sỉ đúng mẹ rồi. Dưng giờ tôi nói tôi đ*o bán thì ai tin?
Đọc xong bản cung tôi tự viết là tôi nhừ đòn với anh Đỏ, anh có ngôn từ thân thể rất cao. Anh nhún vai, anh lắc đầu, anh đi lại giơ 2 tay lên trời, anh à ôi thế hả ... Mỗi lần thế, anh đá vào chân, vụt vào tay hoặc tát tôi cắm đầu xuống bàn. Phần nào tôi khai lại, anh gạch bút đỏ dưới chân, phần nào tôi khai giống bản cũ, anh dùng bút xanh.
Gạch chán xanh xanh đỏ đỏ thì xin lỗi các anh em, tôi khai hết không còn một mống trong băng tôi.
Dù trước đây các anh em đã cư mang bảo vệ tôi nhưng tình cảnh này tôi đ*o nói xạo được nữa. Đánh đau quá chịu đ*o được.
Bức tranh vân cẩu đâu đó đã xong tôi bầm mình bầm mẩy thì anh Vàng đi vào, cho tôi ổ bánh mì và chai nước.
anh Vàng nói với anh Đỏ, chuyển xác minh rồi, thằng này hiền mà, đánh nó làm đ*o gì nhiều. Anh Đỏ nói, có đánh gì đâu, nó xạo quá nên tát nó vài cái chứ đánh chắc nó chết mẹ nó rồi.
**** x, đm vụt hơn trăm hèo mà còn chưa gọi là đánh thì nhẽ là âu yếm à?
Tôi, từ 5h hừng hực cách mạng đến tầm 15h là như con chó chết. Với các anh, tôi hiện nguyên hình, đ*o có gì giấu đc. Và từ chỗ chém người ất ơ, nay tôi có khả năng dính án bán ma tuý.
Tôi ăn bánh mì, ngủ gục trên bàn, các quạt Donaco vẫn lừu lừ xoay đều.
Anh Đỏ đánh thức tôi dậy bằng cú đấm thằng vào quai hàm: " Đm nhà nghỉ à? Đm mày mới khai vài việc mà đòi ngủ à. Giờ vụ hôm qua mày chém thằng Ken t*o mới nghe báo, mày khai đi, nó cũng sắp chết rồi, mày thêm án giết người. Đm mày làm anh hùng à? ...
Anh chửi câu nào tôi điếng người câu đó. Gì chứ giờ tôi thành thằng mang 2 tội trong: Giết người + Buôn ma tuý.
Và tôi phải tìm cách cứu mình chứ đ*o gì. Cứu bằng cách gì? Là khai 100% mọi việc, mỗi lời khai của tôi thường đính kèm 1 bạt tai hay 1 câu sỉ nhục thế mới khổ.
(Vào công an, anh đầu tiên là phải bị khuất phục, đ*o còn sĩ diện, đ*o còn thân thể nữa, Và đó là nghiệp vụ căn bản của trấn áp phạm. Địt mẹ cứ giương cao lá cờ tự tôn làm trò thế đ*o nào được với các chiến sĩ cách mang có phỏng?)
Tôi nhớ Nhân lùn tổ chức cho 17 anh em tôi cắt máu ăn thề, là máu của nhau phải bảo vệ nhau. Giờ thì tôi xin lỗi, bảo vệ cái x gì. Tôi khai hết. Từ đòi nợ, cho mượn nợ, tổ chức bắt cóc để đòi nợ (đéo phải tống tiền) đến trấn lột. Sau này mới biết là các anh em bị bắt cũng khai tôi, hehe, chúng tôi khai lẫn nhau chứ có cái lồn gì tình huynh đệ. Nhưng đó là chuyện sau.
Bây giờ là 16h, tèn tén ten tèn, nhạc hiệu đài Sài gòn cất lên, Trường Lam hát bài Dòng sông lơ đãng. Tôi đang ăn đòn và khai cắm cúi. Đứng cạnh bên tôi là anh Vàng, lâu lâu anh vỗ vai tôi, hỏi tôi mấy câu vô thưởng vô phạt, em học Kinh tế năm 4 rồi, ác nhỉ, anh có thằng em học năm 1, nó lười bỏ mẹ abc ...
Anh nói an ủi tôi, tôi ghi thành thật hẳn 8 trang giấy. Địt mẹ **** lồn.
Tới 19h thì cung xong, tôi đc phát cái chiếu nằm hẳn trên nền gạch với cái bánh bao và chai nước. Có 1 chú tên Ân mang chiếu, bánh vào cho tôi, chú nói tối nằm trên nền gạch chứ nằm lên bàn là mày chết. Vâng, tôi hiểu quá, vào đây sống chết đ*o phải tại trời mà là do cán bộ.
Tối đó tôi ngủ 1 mạch, ngon quá, dù đau nhức âm ỉ, dù tinh thần hoảng loạn. Tôi con thứ trưởng và giờ dính 2 án tày đình. Bố tôi đã mất thì ai mà cứu tôi. Mà tôi không thể nói mình bị oan, đm các anh Vàng, Đỏ đã phân tích tôi nghe hết mẹ rồi. Tôi mua heroin về cho bạn tôi, dù đ*o lấy tiền nhưng đó cũng là buôn bán. Tôi chém thằng Ken, dù là lý do hiệp nghĩa nhưng đúng là giết người. Chém rời tay thì xác xuất chết cao lắm chứ. Ôi, mẹ ơi. Tôi ra nông nỗi này sao?
Khuya, 3h hơn, tôi nghe tiếng cửa mờ lanh canh, nghe tiếng uỵch uỵch và tiếng "anh ơi tha em, gãy răng rồi nè". ..
Một thằng người bị ném vào phòng tôi, người nó toả ra mùi khai gì đó đ*o tả được. Miệng đầy máu. Tiếng cửa khép lại thằng đó chạm đầu vào bàn nghe cạch 1 tiếng rõ to.
Tôi quay mặt vào trong góc tường kệ mẹ nó. Nó mò mẫm thế nào mà vớ phải tôi, lạy tôi thùm thụp, đừng đánh em anh ơi, tối quá em không thấy cái bàn. Ơ, nó tưởng tôi là cam cơ đấy. ..
Tôi nói t*o bị bắt hôm qua, anh anh cái đ*o gì. Nó nói em mới bị bắt, tụi nó đánh em đau quá. Tôi lèm bèm ư, tui công an ác như thú. Thằng kia nói 1 2 câu gì rồi nó cũng ngủ. Tôi thao thức giữa mùi nước tiểu, mùi máu mồm và mùi phòng giam hăng hăng khét khét.
Tới 5h sáng, cuộc hỏi cung lần 2 bắt đầu.
Anh Vàng anh Đỏ và thêm 2 anh nữa. Anh đọc lại tờ cung của tôi, hỏi tôi có xác nhận hay không? Tôi xác nhận, anh bảo tôi ký vào tờ cung này, ghi rõ dòng chữ, tôi cam đoan những lời khai trên là sự thật...
Viết tới chữ "đoan" thì tôi phát hiện ra bản cung của tôi bị các anh sửa nhiều **** x. Các đoạn mà anh đọc cho tôi là đoạn đúng tôi khai, nhưng những đoạn các anh thêm vào thì các anh đ*o đọc. Tôi thấy dòng chữ đậm đậm, chuyển PCxx, bổ sung điều tra giai đoạn 2 ma tuý, hiếp dâm, giết người, ... Tôi rụng rời tay chân. Dù là đ*o hiểu những dòng ghi chú đó có nhắm vào tôi hay không nhưng những danh từ mỹ miều của hiếp dâm, giết người, ma tuý là tôi sợ thốn tim.
Tôi nhoà lệ, nói các anh ơi, em đ*o buôn bán, đ*o giết người, em là con nhà lành, các anh ghi cung như vầy là em chết rồi.
Anh Vàng hôm qua còn thân ái với tôi thì bây giờ như một con thú, anh hét lên, mày phản cung à? Xong lấy cái nón đang đội trên đầu vụt thẳng vào mặt tôi. Tôi ngã ngửa ra đằng sau, đầu đập vào nền xi măng, máu chảy ướt át. Anh gì đó dựng tôi dậy, bây giờ mài phản cung thì bọn t*o mệt quá, mày ký mẹ nó đi, tội nào chả vậy.
Tôi hét lên, em không ký, em có làm đ*o gì mà ký cái tội này. Thằng đó cú quá lên gối tôi một phát ngang hông. Tôi đau đ*o thở được. Đù má tôi nghĩ tôi mà ra khỏi tù thì thằng chó này tôi phải chém cả ông bà tổ tiên nhà nó mới xong.
Tôi rên ư ử, em không ký, không ký đâu. Em mà ra khỏi tù em hứa là em chém chết mẹ mấy anh hết.
Tôi y như đứa con nít, giận lên đòi báo oán. Đm nghĩ lại cũng thánh thật. Mấy anh Cam nghe tôi nói xong cười cười lắc đầu.
Xong 2 thằng ra ngoài, để lai anh Vàng anh Đỏ, dựng tôi dậy, xem cái đầu tôi rồi nói không sao, thường thôi. Rồi nói với tôi, giờ em phản cung phải ko. OK, giờ mình khai lại. Em tường trình lại đi, anh ghi.
Đầu tôi muốn nổ tung vì đau nhưng tôi không còn lựa chọn. Lại đọc lại những gì hôm qua đã nói. Viết lại những gì đã viết. Các anh bắt tôi viết làm 4 bản, tôi đ*o buồn cãi nữa, vì theo tôi các anh đã dùng thủ đoạn bất lương, *** mẹ dám thêm vào bản cung những điều tôi chưa làm thì tôi đ*o tin các anh nữa.
Sau này mới biết đó là nghiệp vụ, chứ các anh cũng đ*o ác gì. Bài bản lớp lang nó phải thế. Suy cho cùng để tìm sự thật thì rõ ràng phải dùng các công cụ phù hợp. Bạo lực là dễ nhất.
Tôi khai 4 bản, các anh xem lại từng bản. Tờ này khác tờ kia dấu phẩy thôi là tôi phải ghi lại tờ mới. Tôi hận các anh đến đỉnh điểm mẹ nó rồi nhưng tôi vẫn ghi lại. Khai đâu hơn 20 tờ thì chuẩn, 4 bản đặt lên bàn đ*o sai dấu chấm dấu phẩy.
Lúc đó hẳn là 13h vì tôi đói sôi bụng. Anh Vàng cười với tôi rất ấm áp, tiên sư anh, được rồi Tâm, giờ anh xem lại, anh thấy em có bổ sung bố mẹ của em vào đây, anh xác minh rồi về địa phương em làm việc. Giờ em có muôn xin lệnh tạm giam không, tụi anh ký rồi nhưng em muốn xem anh đưa cho xem. Đm nghe tạm giam tôi buồn hơn nữa. Kiểu này tôi chính thức thành thằng tù rồi. Tôi nói thôi em không cần, giam em thì được nhưng đừng bắt em khai lại nữa, em mệt quá.
(Sau này tôi biết việc tạm giam là đòn gió, làm đ*o gì có, dưng là con bài chốt hạ để kiểm chứng tôi có khai thật hay không. Và các anh muốn có thời gian xác minh tôi là con chó nào).
Tôi đc lệnh ra đứng ngoài góc, để nghe cung của thằng lồn đ*o gì vào khuya qua. Nó ăn cắp xe. Tất nhiên là bị đánh, còn đánh ác hơn tôi. giờ mà tôi nghe tiếng vút vút là tôi ám ảnh. Vì thằng này là chó hoang - từ lóng chỉ bọn cù bơ cù bất nên đánh ác lắm. Tôi đc xếp vào dạng chó lạc - nghĩa là có gốc nhưng bị lôi kéo. Hehe còn chó giống - là con quý tử sếp bự. Bọn này vào đồn cũng khoẻ, đ*o bị ăn hành như tôi.
Tôi đứng và ngủ gà gục, hỏi cung xong thằng kia thì nó ướt hết người, máu, mồ hôi, nước tiểu rồi gục hẳn xuống bàn rên rỉ. Đm ngoài đời cứ nghĩ vào đồn cũng bình thường thôi, ai ngờ vào đồn thật rồi mới hiểu thế nào là lễ độ.
Tôi gà gật, mơ màng, vết rách trên đầu giờ thôi chảy máu nhưng nó đau quá. Tôi nói anh cho em xin thuốc giảm đau. Giá mà lúc này có heroin tôi làm 1 bi thì cho các anh đánh tới Tết cũng được, nhưng đ*o đâu ra 1 bi bây giờ. Tôi xin viên thuốc và chai nước. Anh Vàng hiền từ nói có người qua dắt tôi đi ăn, đừng lo. Tôi nằm mẹ xuống đất ngủ tiếp. Thằng lồn kia bị đánh xong rồi dắt đi đâu ko rõ.
Lại một mình trong buồng. Tôi nhớ thời quá vãng tươi đẹp, nhớ gia đình, nhớ trường. Tôi nghe tiếng mưa rơi bên ngoài phòng giam mà sắt lòng lại. Giờ này 2 năm trước, tôi và bố tôi đang cùng ngồi chơi đàn. Tôi hỏi bố tôi con học Nhạc được không, bố tôi bảo học hết Kinh tế rồi con muốn gì cũng được.
Tôi vui vẻ, bố tôi hoan hỉ. Nghĩ đến đó tôi tủi thân vô cùng. Nhưng tôi không oán trách gì cuộc đời hay oán các anh Công An, tôi phải chịu trách nhiệm về đời tôi chứ ai mà chịu cho tôi nữa.
Anh Vàng hứa, hehe, và anh cũng đ*o làm. Tôi cũng đ*o tin là mình sẽ đc băng bó hay uống thuốc nữa. Tôi mong cho ngày qua nhanh thôi, rồi ra sau thì ra.
Đang thả nỗi niềm theo cơn mưa ngoài sân thì cửa phòng lại mở. Người đứng ngoài cửa đ*o phải các anh Cam Vàng Xanh Đỏ bạn thân tôi mà là bác T.H. Người học chung lớp với bố tôi, và là người đang làm sếp bự trong ngành Y. Bác nhìn tôi rớt nước mắt, gọi:
" Tâm con, bác đây, con đừng sợ nữa nhé..."
Câu "Con đừng sợ, có ba đây" mà sau này tôi hay nói với con tôi chính là câu nói của Bác T.H. đã nói với tôi lúc trong phòng giam.. Một sự an ủi vô bờ bến và an tâm tuyệt đối.
Phàm khi ra đời ai cũng thích phô diễn cái tôi quá đáng của mình, trong đi đó, tiếng "con ơi" của những ngày tuyệt vọng mới là quà cứu sinh của tạo hoá.
Bác T.H... người đàn ông bệ vệ cao lớn đó quỳ xuống người tôi, tôi thấy bác khóc. Bác nói con ở đây, mai có người đón về, mọi thứ bác lo xong rồi. Con về tới nhà rồi cho Bác hay, bác cần gặp con để nói chuyện. Tôi hiểu rằng tôi đc cứu. Dù là tôi có Giết người hay bán ma tuý thì giờ tôi được cứu. Hạnh phúc và xúc động quá nên tôi quay mặt vào tường để giấu sự yếu mềm.
Bác nói với tôi đc 2 3 câu rồi lặng lẽ đi ra, phòng đóng lại. Tôi lại ngủ tiếp.
-----------
Ngày thứ 3 - Tự do
Tầm 6h sáng, tôi đc bưng lên tô phở bò, do hàm tôi sưng nên không nhai đc, tôi húp nước rồi bỏ đó. Chờ xem tiếp theo là cái gì. Bác H đã hứa hôm nay tôi đc tha mà không biết có thật không.
Lát sau, anh Hoàng, cam Vàng xuất hiện, trả lại tôi giấy tờ tuỳ thân rồi nói, em mà khai tên bố em ra từ đầu thì anh em mình đâu có buồn nhau. Anh có vẻ nói thật lòng. Tôi im lặng, chỉ nhìn anh. Anh nói giờ em ký tên vào các biên bản này là xong, em về, anh em mình bắt tay cái. Tôi đọc kỹ biên bản. Phần cung để trống, phần ghi của cán bộ (đóng khung xanh có viền đen) ghi: Vô ý gây thương tích, đã xác minh.
Tới 7h, khi tôi ký xong, anh Hoàng cho tôi điếu thuốc và anh móc ra 300 ngàn, nói cái này bác H. gửi em, để đi xe về. Nhưng mà bây giờ anh phải đưa em về chứ không đc đi 1 mình.
Anh có giải thích là khi anh dùng xe cá nhân của anh để đưa tôi về, nghĩa là các anh em giang hồ hiểu rằng tôi đã là người nhà của Cam. Nên tha cho tôi hoặc tách tôi ra đi chơi đ*o gì lắm nữa. Tôi thầm cảm ơn anh nhưng tôi nói thôi. Tôi đi bộ về được. Anh móc túi cho thêm 50 ngàn, nói tôi rửa mặt, xuống trạm xá chích thuốc ngừa uốn ván rồi về.
---------------
Mãi nhiều năm sau này tôi nhận ra là các anh Cam, đã quá hiền với tôi, việc các anh đánh toàn vào chỗ bình thường hay chỉ bắt tôi cung 2 ngày là nhân đạo.Hay thậm chí khi các anh cố ý ghi các dòng Hiếp dâm - Giết Người - Bán Ma tuý vào bản khai cũng chỉ là hình thức trấn áp, chứ đ*o phải dùng nó để dìm tôi chết. Tôi cảm ơn các anh nhiều lắm.
------------------
Tôi về tới chung cư thì có anh Lộc, cảnh sát khu vực đến, đưa tôi tờ giấy mời lên phường làm việc. Tôi thay bộ đồ rồi mang giày vào chỉnh tề xong lên xe anh. Giờ sau lưng tôi là rất nhiều lời đồn đoán và bàn tàn xem tôi sẽ bị cc gì. Nói thật, tôi hiểu là các cô các chú muốn tôi bị tù nhiều năm, hay muốn tôi bị đánh thêm cho bầm dập chứ ai lại 3 ngày thả về. Dù là khi tôi về cũng có qua thăm hỏi nhưng mà các cô nghĩ gì thì tôi hiểu.
Họ sợ tôi hay anh em giang hồ còn ở khu này thì con gái họ sớm mất tân, hoặc con trai họ sớm làm em cô Ba thần thánh.
Bọn anh em cùng băng thì tôi về là chúng trốn mất, chúng sợ chẳng may tôi khai gì thì chúng chết theo. Còn có lý do khác nữa, là chúng sợ tôi biết là chính chúng nó đã khai nơi tôi ẩn náu với Cam. Chứ đ*o thể nào Cam lần ra tôi nhanh thế được.
Nhưng sau 3 ngày "huấn luyện", tôi hiểu rằng những gì tình nghĩa giang hồ chỉ là sắc màu của cuộc sống, và chúng đ*o có thật. Ngoại trừ dành cho các bạn nhà văn hay các bạn ưa trinh thám rẻ tiền.
Trong vòng 12 tháng, 1 tuần tôi phải ra đồn trình diện 1 lần, và phải làm lời khai tuần này làm cái gì với ai ở đâu.v.v... Tôi nói em ra trình diện các anh 1 lần này thôi, em dại một lần chứ đ*o ai dại thêm lần nữa, các anh đừng lo. Anh Lộc nói uh mày ký sẵn vào đây cho t*o vài tờ rồi đi về, lo học đi, *** mẹ hôm qua tới giờ phương nháo nhào vì mày. Bắt mày là công an Quận nó bắt, giờ nó lại quăng về phường làm x gì. Chắc anh biết chuyện tôi nên nói thoải mái vậy, tôi nói em biết lỗi rồi, giờ em thôi . Em về đây.
--------------
Mắt Ken, thằng hiếp chị kết nghĩa của tôi, bị tôi chém lìa cánh tay nhưng nó không chết. Nó chấp nhận để tôi chém vì nó biết là nếu ngoài tôi, thì những anh hai anh ba của chị tôi sẽ giết nó quăng cầu chữ Y. Thông qua tôi, nó trả lại sòng phẳng tội lỗi của nó. Chị tôi dù bị hiếp thì vẫn làm gái được, đời có thêm 1 thằng giang hồ cỏ như tôi hay mất đi 1 thằng như Mắt Ken cũng đ*o gì hệ trọng.
-------------------
Tôi tạm kết chuyện ở đây, nhường phần bình luận cho các anh các chị. Hãy nhớ lời tôi, thằng nào nói Cam ngu, xin các anh chị đứng dậy, chửi Đm mày ngu thì có, rồi biến mẹ cho đẹp.
---------------------------
anh Hoàng, Cam Vàng, mỗi khi qua Miên thì ghé nhà tôi. Lúc uống say say anh lại nhắc "mày dám đòi chém cả đồn công an thì quả là **** đái".
Chúng tôi giờ là bạn bè với nhau. Anh làm bên Công tác đặc biệt, chắc chuyển qua phản gián mẹ nó rồi. Anh có kể là lúc xác minh xong thì anh gọi cho bác tôi, bảo còn 24h nữa hồ sơ qua đến VKS thì khó chữa. Có điều anh cứ thắc mắc là sao tôi lại ra nông nỗi thế. Câu hỏi đó tồn tại mười mấy năm nay nhưng tôi chưa có câu trả lời.
Hết chiện.

Sướng như... tù nhân Thuỵ Điển

Giảm hình phạt và cung cấp tiện nghi cho các tù nhân khiến số tội phạm nước này liên tục giảm 1% mỗi năm, riêng năm ngoái giảm đến 6%.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Một tù nhân trọng tội chơi game trong trại giam ở Thụy Điển (ảnh: neogaf)



Ông Nils Öberg, người đứng đầu Cơ quan quản lý nhà tù Thụy Điển, cho biết 4 nhà tù bị đóng cửa nằm tại các thành phố Åby, Håja, Båtshagen và Kristianstad. Hai trong số các cơ sở này sẽ được rao bán và hai còn lại sẽ được giao cho các cơ quan khác của chính phủ sử dụng.


Theo thống kê, số lượng tội phạm tại quốc gia Bắc Âu này giảm khoảng 1% mỗi năm kể từ năm 2004. Riêng trong năm 2012 đã giảm 6% so với năm trước đó. Ông Öberg hi vọng xu hướng này sẽ tiếp tục trong hai năm tiếp theo.


Với dân số 9,5 triệu người, năm ngoái Thụy Điển chỉ có 4.852 tù nhân. Theo ông Öberg, số lượng người phạm tội giảm có thể là nhờ những nỗ lực của chính phủ trong việc cải tạo phạm nhân và phòng ngừa tội phạm, tuy nhiên đây không phải là tất cả các lý do.


Theo các chuyên gia về tội phạm học, một lý do khác giải thích cho hiện tượng này là Thụy Điển giảm hình phạt đối với các tội liên quan tới ma túy, ăn trộm vặt. Thay vì vào “nhà đá”, những người vi phạm chỉ bị hình phạt quản chế.


Tại Thụy Điển, các nhà tù cũng có điều kiện tốt hơn hẳn những nơi khác. Một số trại giam cho phép tù nhân quản lý khóa phòng giam và sử dụng điện thoại di động, máy tính, phòng tập thể thao, truyền hình cáp và thư viện.


Đây là lý do các tù nhân nước ngoài mặc dù được yêu cầu về nước thụ án, nhưng không ai... đòi quyền này.


Các nhà tù ở Thụy Điển nổi tiếng tới mức sau khi cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein bị bắt, một trong những luật sư của ông yêu cầu thân chủ của mình được chuyển tới một trại giam ở Thụy Điển, nhưng đề nghị này không được chấp thuận.


Tuy nhiên, Thụy Điển chỉ đứng thứ 112 về số lượng tù nhân. Theo Trung tâm quốc tế nghiên cứu về trại giam, trong số các nước có ít tù nhân nhất phải kể đến Malta, Ghinê Xích đạo, Luxembourg, và Djibouti.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#34 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1786 thanks

Gửi vào 12/01/2016 - 22:57

Obama từng đề nghị cho “phó tướng” mượn tiền để khỏi phải bán nhà

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây chia sẻ, ông chủ Nhà Trắng Barack Obama từng đề nghị giúp đỡ ông về tài chính sau khi ông chia sẻ ý định bán nhà để chữa bệnh ung thư cho người con trai thứ 2, Beau.

Telegraph ngày 12.1 đưa tin, trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh CNN hôm 11.1, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiết lộ rằng, Tổng thống Obama từng khuyên ông đừng bán nhà và sẵn sàng giúp đỡ về tài chính để gia đình Biden vượt qua thời điểm khó khăn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tổng thống Obama ôm động viên Phó Tổng thống Biden trong lễ tang người con trai thứ 2 của ông (qua đời vì ung thư não) hồi tháng 5 năm ngoái.
Theo đó, ông Biden đã chia sẻ ý định bán nhà với ông Obama để lấy tiền giúp người con trai thứ 2, Beau chiến đấu với căn bệnh ung thư não khi cả hai đi ăn trưa cùng nhau. Khi đó, ông Biden lo lắng nói với ông Obama rằng, con trai ông có lẽ phải từ chức tổng chưởng lý bang Delaware để tập trung chữa bệnh.
“Điều tôi lo lắng là nếu từ chức, thu nhập của Beau cũng không còn nữa. Tôi đã nói rằng, tôi sẽ thu xếp chuyện này, rằng tôi sẽ bán nhà và mọi thứ sẽ ổn thỏa”, Phó Tổng thống Mỹ chia sẻ.
“Ông ấy (Tổng thống Obama) đã đứng lên và nói: Đừng bán nhà. Hãy hứa với tôi rằng anh sẽ không bán nhà. Tôi sẽ cho anh mượn tiền. Bất kể anh có cần hay không, tôi cũng sẽ cho sẽ cho anh mượn tiền. Đừng bán nhà nhé Joe, hãy hứa với tôi điều đó”, ông Biden nhắc lại lời ông Obama từng nói với mình.
Theo đó, ông bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm và chia sẻ của Tổng thống Obama: “Tình cảm của ông ấy dành cho gia đình tôi, và tình cảm của tôi dành cho gia đình ông ấy... đây là tình cảm cá nhân. Là tình thân".

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tổng thống Mỹ Obama đứng bên cạnh "phó tướng" của mình Joe Biden khi ông tuyên bố không ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 ngày 21.10.2015.
Tổng thống Obama và "phó tướng" của mình đã chứng tỏ tình bạn khăng khít trong suốt nhiều năm tại Nhà Trắng. Khi Beau, con trai của ông Biden qua đời, Tổng thống Obama đã tới viếng và trong bài điếu văn tại lễ tang, ông chủ Nhà Trắng đã dùng từ "anh" thân mật để gọi ông Biden.
Trước đó, hồi tháng 5 năm ngoái, Beau Biden, 46 tuổi, con trai thứ 2 của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã qua đời vì tái phát căn bệnh ung thư não. Cái chết của Beau đã làm dày thêm nhật ký cuộc đời đau thương của Phó Tổng thống Mỹ.
Năm 1972, ông Joe Biden (lúc đó chuẩn bị bước chân vào Thượng viện) đã phải chứng kiến sự ra đi đột ngột của người vợ đầu tiên và đứa con gái mới sinh trong một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc.

-------------

Anh Pham: Đọc thấy Tổng Chưởng lý bang Delaware bị ung thư mà bố là Phó Tổng thống Mỹ định phải bán nhà đi mới có tiền giúp con chữa trị mà mình thấy rơm rớm nước mắt. Những người làm việc công ích, những công bộc này là đồng chí của mình đây.
Xin đừng hỏi mình tại sao lại ghét phe tham nhũng. Người ngu có thể khôn lên được chứ người gian ngoan tham lam không có cách nào mà rửa tay nhúng chàm được.

Anh Pham Bảo hiểm sẽ trả cho chứ nhưng gia đình vẫn sẽ đóng góp. Vấn đề là lương mấy người này cũng không cao và cũng không kinh doanh nên chắc không có tiền tiết kiệm nhiều. Lương của Tổng chưởng lý bang may được 200 ngàn một năm, trừ thuế còn độ khoảng 140 ngàn, tức 12ngàn/tháng, nuôi vợ con và để tiền tiết kiệm cho con đi học đại học sau này nữa là vừa hết.

Hồng Đăng Bùi Tức là ở Mỹ bố mẹ vẫn " phải nuôi " con học đại học à anh ?


Long Hoang Nguyen Ko nuôi thì con phải vay nợ nếu học đh

Anh Pham Bảo hiểm vẫn sẽ chi trả có lẽ tới 90% chi phí nhưng 10% còn lại cũng khá lớn đấy.

Jimmy Ngo Nhung nguoi lam chinh tri da so noi xao,o Mỹ nhung nguoi co tieng da co bao hiểm ,hau nhu ai co bao hiểm thi bao hiểm tra Tien,con khg co bao hiểm nha thuong van chua tri cho minh ,co hoi giúp minh xin bao hiểm ,con khg thi khi nao het binh lam co Tien tra hang thang,may nguoi lam chinh tri noi lao,xao....
Gõ có dấu: Những người làm chính trị đa số nói xạo, ở Mỹ những người có tiếng/ tiền (?) đã có bảo hiểu, hầu như ai có bảo hiển thì bảo hiểm trả tiền, còn k có BH nhà thương vẫn chữa trị cho mình, có hội giúp mình xin bảo hiểm, còn không thì khi nào hết bịnh làm có tiền trả hàng tháng, mấy người làm chính trị nói láo, xạo... ( k thích cmt này )

Anh Pham Bạn nghĩ kỹ đi hẵng nói.

Jimmy Ngo Minh tung khg co bao hiểm ,khi vào nha thuong van dc chua tri 100% sau do co hoi giúp xin bao hiểm,ok

Huynh Hong Loan Van co nhung Bac sy My di den WIC de duoc tro cap sua cho con vi khong du tien tra chi phi dieu tri. Khong phai ai cung duoc huong chinh sach cover 100%.

Anh Pham Nhưng vấn đề ở đây là nhiều người Mỹ có tự trọng và có nguồn lực sẽ tận dụng hết các nguồn lực của họ trước khi viện đến nguồn lực công. Như bạn xin bảo hiểm tức là đã dùng phạm vào nguồn lực công dành cho người nghèo. Người như nhà ông Biden mà động cái đã dùng nguồn lực công thì người nghèo như bạn lấy đâu ra mà dùng khi cần? Thế mới bảo nghĩ kỹ đi trước khi nói.


Jimmy Ngo Nguoi co Tien thi da mua bao hiểm ,co binh thi tra tu 5-15%noi chung la may nguoi lam chinh tri da so noi xao


Anh Pham Mình nghĩ những người như bạn kể cả có tiền nhưng vẫn lợi dụng những ngân khoản dành cho người nghèo xong rồi xin chứ không bỏ tiền riêng ra đâu. Thế rồi mắng những người đàng hoàng là xạo. Cứ làm như ai cũng nghĩ như mình. Ai cũng lợi dụng hệ thống thế thì lấy đâu ra mà cứu chữa cho người nghèo khổ thật?

Jimmy Ngo O doi chua biết ai Tot xấu


Anh Pham Thì chắc chắn có bảo hiểm. Nhưng điều trị ung thư bạc triệu đô thì 15% là bao nhiêu? Không bán nhà đi thì lấy đâu ra 200 ngàn đấy?

#35 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1786 thanks

Gửi vào 16/01/2016 - 12:04

CHUYỆN VỀ CÁC CHỊ MIỀN TÂY LẤY CHỒNG ĐÀI HÀN

Tôi lại lôi cồng của WTT tôi đã gõ từ lâu bênh chị em Miền Tai nhân 1 bài báo nói chị em khỏa thân để lấy chồng ngoại.
Link bài báo:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tôi đã đến đây rồi các chị ơi!!!
Đây là ảnh chụp từ clip này không có tiếng, ai cũng nói là gái Việt, và vội vàng phẫn nộ, tôi xin nói ngay đây không phải gái Việt, các chị mai-mắn nhé, tôi đã chụp ảnh từ clíp này ra, mời các chị xem ở giây 01:04, tôi đã chụp ảnh ra đây:
KHÔNG DÁM ĐĂNG ẢNH LÊN
-Chị nói vậy, tôi rất không ưng, chồng nào cũng là chồng, chồng Hàn Đài chắc gì tệ hơn chồng Việt? Nghèo, chị ạ, thì phải lấy chồng giàu, lấy chồng nghèo thì cả 2 cùng bốc c*t ăn hả chị? hay cưới về dăm bữa là chì chiết cấu xé nhau? Các cô gái, nếu thạo tiếng Hàn thì ko cần show hàng, họ sẽ gặp gỡ nói chuyện tìm hiểu, ngặt nỗi họ không hiểu tiếng nhau, thì cô gái phô thân thể, chàng trai xòe tập bạc, thế là hiểu nhau nhanh hơn, tuy phải cởi truồng, nhưng đó là cách họ mưu cầu hạnh phúc.
Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, ông dâu dài, người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã phán như vậy. Mẹ cô ta tuy có ba hoa với xóm giềng về tiền bạc, nhưng các cô gái lấy chồng Hàn Đài đó đáng đc trân trọng, như tôi với chị hay các chị ở đây.Chị đừng tưởng chị hay!!!

-Vụ này tôi tin là tuyển chồng Ngoại, có lẽ của liền ông Hàn chứ ko phải tuyển gái nhảy he he, nhưng ko phải gái Việt ở clip này, nhưng gái Việt có tuyển thế tôi cũng chả ngạc nhiên, để thoát Lừa thì cắn răng tý cũng đc, họ có ăn cắp đâu mà ngại.

Chị cần lớn thêm và khôn thêm nữa he he, khôn cỡ này chưa ăn-thua thưa chị!!! Ngồi miệng giếng mà kêu trời hình tròn, tôi chê, chắc chắn chị chưa hề bước chân ra ngoài VN.
Đây là 2 vợ chồng Hà việt thăm quê, con họ đc hít thở khí trong lành, chăm sóc y tế thôi rồi, lớn lên đi học ko bị nhồi nhét tuyền cái vô bổ, ko phải cưỡi way tầu chết bẹp ngoài đường, và nó đc ngẩng đầu là công dân 1 nước tự do!!!Họ về họ nhìn chị thì họ lại thương chị đó!!!

Ngồi đó mà khóc mướn.


[indent]Tìm đến ánh sáng, hướng đến cái cao quý tốt đẹp, nỗ lực từ tận đáy lòng để cải thiện chất lượng sống là bản năng vô cùng thánh thiện mà Chúa đã ban cho, không chỉ con người, mà đến cả súc sinh cũng thế.

Không gì công chính hơn nỗ lực bằng mọi giá để cải thiện đời sống => Nhớ lấy câu này của tôi mà khắc ghi vào núi đá.

Phần tôi bôi đậm đầu tiên đó, chẳng phải là thứ mà 6 tỷ con người trên quả đất này đang đổ mồ hôi và máu để có được sao anh? Anh tự cho mình là ai mà được quyền phán xét cách thức họ lựa chọn để cải thiện cuộc sống của mình, miễn là không ăn cướp như ảng viên Việt Nam?

Dĩ nhiên chỉ có đồ thiểu năng tâm thần mới tin rằng cứ đặt chân xuống sân bay Tây là tự động có ngay xèng để gửi về nhà, anh không phải "Dạy đ!~ vén váy", rách việc!

Việc con nhà người ta có hỏi câu hỏi đó không là việc của người ta, và nếu nó là đứa con tử tế, nó sẽ càng thương quý mẹ, vì biết bà ta đã dám làm việc mà số đông không dám để nó có cuộc sống tử tế hơn.

Nếu đã công nhận anh không có tư cách phán xét cách thức cải thiện cuộc sống của người ta, thì anh cũng chả việc gì khóc mướn cho những rủi ro (nếu có) của họ, vì suy cho cùng nghề nào chẳng có rủi ro (thoát Lừa cũng là một "nghề"), và bản thân họ, chứ không ai khác, sẽ chịu trách nhiệm cho những rủi ro (nếu có) đó.

Dù gì thì dù, những cô gái này xứng đáng nhận của tôi một lạy, vì như tôi đã nói, họ can đảm hơn số đông, và ý chí vươn đến cái đẹp, vươn đến ánh sáng của họ thật đáng để ngưỡng mộ.

Thiếu gì người nghèo đói mà người ta vẫn vuơn lên bằng con đường đàng hoàng" => Không có nghĩa tất cả người nghèo đói cũng đều có thể "vươn lên bằng con đường đàng hoàng" chị ạ, vì nếu cuộc đời chỉ đơn giản là "vươn là tới" thì trên trái đất này đã chẳng bao giờ có chiến tranh, đổ máu rồi. Chị sách vở quá đấy.

Mà tôi truyền đời báo kiếp chị này, trên đời không có thứ gì gọi là "đi lên bằng 2 bàn tay trắng cả đâu", những trường hợp báo đăng là bố láo PR cả đấy, hãy ghi nhớ lời tôi.

Tôi nhắc lại, mưu cầu hạnh phúc là quyền của con người, và chúng ta chỉ có thể phán xét tính chất của một hành vi, chứ không có quyền phán xét nội dung của hành vi đó. Tức là miễn họ không ăn cắp, ăn cướp (như bọn ảng viên Lừa), không đâm thuê chém mướn, không buôn lậu trốn thuế... Tóm lại là không làm những hành vi gây tổn hại đến quyền lợi của cộng đồng, thì mọi hành vi còn lại đều là lương thiện.

Mà đã là lương thiện, thì ai cho phép các anh các chị gán ghép "đạo đức" vào đây? Các anh các chị đã thấy mình ác mồm ác miệng và nhẫn tâm đến thế nào chưa?

Họ cởi quần áo của họ, chứ có cởi quần áo của các anh các chị hay của con cái, vợ chồng các anh các chị đâu mà cứ nhao nhao khóc mướn???

Liền bà xứ Lừa còn khổ đau dài dài, tôi cứ nhìn vào bọn đạo đức giả và giáo điều chủ nghĩa trên WTT này là biết.

Tôi thấy chị Đồ Sơn Sơn Nữ (giảng viên môn văn hóa Anh tại một đại học lớn thuộc hệ thống đại học quốc gia Hà Nội) nói rất đúng: những người này, con cái họ sinh ra được hít no phổi bầu không khí trong lành, được uống thẳng nước từ vòi mà không sợ ung thư, được hưởng nền giáo dục đỉnh cao không mất tiền, bị bệnh được nằm một cháu một giường, ra đường không sợ bị Wave Tầu húc lòi đại tràng, và nhất là cầm hộ chiếu đi sang châu Âu và Mỹ không bị củ hành củ tỏi đến là nhục...

thì chính họ không thương hại Lừa các chị thì thôi, các chị còn bày đặt khóc mướn cho người ta hehehe tôi thấy các chị đúng là những bậc thầy hài hước.
-
Hahaha, tôi sẵn sàng không những lạy cave, mà còn lạy anh móc cống, chị quét rác, chú cửu vạn ở chợ đầu mối... hay bất cứ ai kiếm sống mà không phải đi ăn cắp, ăn cướp và buôn gian bán lận.

Cave, anh ạ, họ kiếm sống bằng mồ hôi nước mắt, đồng tiền họ kiếm được sạch và thơm ngang ngửa với tiền thưởng giải Field của Ngô Bảo Châu, thậm chí về phương diện can đảm và bản lĩnh, họ hơn khối thằng liền ông. Anh tưởng đứng đường lúc nửa đêm về sáng dưới gốc cây dưới trời rét 10 độ của Hà Nội là dễ lắm hả?

Nếu dễ, mời anh thử.

Hahaha, lại còn lôi cave ra để dọa tôi.

Tôi nhắc lại: đánh giá một hành vi là đánh giá tính chất của hành vi đó (có gây tổn hại đến cộng đồng hay không), chứ không phải là đánh giá nội dung.
Nói thẳng ra, là nếu đây là thằng liền ông cởi truồng cho liền bà chấm điểm, thì bọn kền kền lá cải cũng như xã hội Lừa sẽ không làm ầm ỹ lên đâu. Tại sao lại có sự tréo ngoe này?

Muốn trả lời câu hỏi này thì tôi lại phải quote lại một ý vừa trình bày ở trên:

Có thằng điên nào cố gắng gán ghép "đạo đức" với "nhân phẩm" vào chuyện ăn, uống, đ*i, *... không? Dĩ nhiên là không hehe, thế tại sao lại cứ cố gán ghép hai tính từ to đùng này với chuyện người ta cởi truồng để được thoát khỏi địa ngục trần gian là xứ Lừa này??? => Hỏi đã là giả nhời haha.Vấn đề là hành vi Cởi Truồng, mà sâu xa hơn là Tình Dục, tuy có tư cách ngang hàng và không hơn các hành vi bản năng như ăn, uống, đ*i, *... song lại là hành vi duy nhất khiến người liền bà sướng đến thở hổn thở hển, mặt trợn ngược lòng trắng vào trong hốc mắt, mồm há đớp không khí, tay chân bắt chuồn chuồn... (do cực khoái).

Thật vậy, tuy đều được xếp vào nhóm bản năng cơ bản, song ăn, uống, đái, ỉa... lại không thể làm liền bà cực khoái, mà chỉ có Tình Dục làm được điều thần diệu đó.

Vậy thì sao?

Thằng liền ông, do bản năng chiếm hữu từ trong gien (muốn nắm giữ con cái bên mình để còn tiện duy trì nòi giống) lại thường hehe yếu sinh lý. Chúng biết chúng không đủ khả năng làm đàn bà của chúng hú hét lên như vậy, nên đâm ra uất ức và cay cú, bèn tìm mọi cách để hạn chế và phong tỏa nhu cầu tình dục của liền bà.

Đó chính là điểm khởi đầu của thói trọng nam khinh nữ vậy.

Thằng đàn ông đi chơi phò lại được xã hội xem như điều bình thường, song một em kiểu như Ngọc Trinh dám tuyên bố rằng ẻm chỉ cặp với người có tiền, lập tức bị cả quốc gia ném đá.

Tóm cái váy lại: mọi nỗ lực gán ghép hai yếu tố "đạo đức" và "nhân phẩm" vào các hành vi mang tính bản năng cơ bản (mà đối tượng chịu trận chủ yếu toàn là liền bà) chẳng qua chỉ là âm mưu của bọn liền ông dương vật thoái hóa, yếu sinh lý và hèn mọn, ích kỷ và độc ác. Không hơn, không kém!

Hãy nhớ lấy lời tôi.


Anh chị nào lớn tiếng nhục mạ và rủa xả cave cứ thử một lần sang mấy quốc gia có công nghiệp tình dục hợp pháp kiểu Hà Lan, hoặc có công nghiệp phim khiêu dâm hợp pháp như Mẽo, Nhật... rồi nhắc lại nguyên văn mấy câu nói này vào mặt các cô gái làm những nghề đó, để xem họ làm gì các anh chị?
Theo tôi đoán, ngoài việc ăn một cú tát lật mặt vì tội tự dưng sỉ nhục người ta, họ còn kêu CAM đến lôi các anh chị về bót và haha truy tố vì tội xúc phạm công dân hành nghề được Hiến pháp nước người ta bảo vệ.
[indent]Đáng thương thay thứ dân chỉ biết nhai lại giáo điều, mà mất hẳn tư duy độc lập.[/indent][indent]Hehe, chị không phải đuổi. Và tôi cũng nói luôn: chưa bao giờ các nước tự do lại khép chặt cánh cửa với Lừa như bây giờ, cầm hộ chiếu Lừa không khác cầm bom nổ chậm, đi đâu cũng bị xua đuổi và củ hành của tỏi hehehe.
Chị tưởng cứ thích là đi xuất khẩu lao động được hả chị? Chị có biết bọn cẩu ở Bộ lao động thương binh xã hội cùng những doanh nghiệp môi giới của chúng chém bao nhiêu USD cho mỗi đầu Lừa đi xuất khẩu lao động không chị?
Họ thậm chí không có tiền để đi xuất khẩu lao động, chị hiểu không? Mà kể cả có, thì họ vẫn thích cởi truồng lấy chồng đấy, chị làm gì được họ? Giữa hai lựa chọn, mà cái nào cũng lương thiện (tôi đã chứng minh), họ có quyền chọn cách mà theo họ là dễ dàng hơn.[/indent][indent]Chị nghĩ chị là ai mà có quyền phán xét lựa chọn của họ? [/indent][indent]Tài chính, mới là điều kiện cần, chưa phải điều kiện đủ. Tức ngay cả khi anh là trọc phú, đông xèng để đi du lịch, song khi phỏng vấn, bộ dạng lấm lét, ăn nói lắp bắp, mắt la mày lém... thằng phỏng vấn Tây thấy ngứa mắt có quyền loại anh ngay & luôn.
Tại sao cùng là Ông Người, mà công dân xứ Lừa lại bị bọn da trắng mũi lõ đối xử khinh miệt thế? Liệu có bất công gì ở đây chăng, khi ông Hàn, Đài, Nhật cũng da vàng mũi tẹt lại được tiếp đón như thượng khách?[/indent][indent]Hỏi đã là giả nhời.[/indent][indent]Hoa Tầm Xuân Đỏ nàng hỡi ơi.[/indent][indent]Liền bà Lừa nào cũng được như nàng, thì xứ Lừa đã bớt ai oán lắm thay. Tôi yêu em Hoa Tầm Xuân Đỏ mất rồi chị Đồ Sơn Sơn Nữ (giảng viên môn văn hóa Anh tại một đại học lớn ngoài Hà Nội) ơiii.[/indent][indent] Tôi giả nhời hộ luôn, mất công để lâu la thiên hạ dòm vào lại tưởng anh/chị Baggio nói đúng thì chết dở.
Nhiệm vụ của tôi, Tony Stark, là Khai Sáng cho Lừa Tộc, và tôi sẽ mần đúng thế.
Chương trình này được bọn Hoa Kỳ (Mẽo) đặt cho cái tên "Visa Waiver Program", cung cấp quyền miễn thị thực nhập cảnh (visa) vào lãnh thổ Hoa Kỳ cho bất cứ ai thuộc danh sách 37 quốc gia Thượng Đẳng vào Mẽo để du lịch và/hoặc làm ăn (do business) trong vòng 90 ngày.
Cả châu Á chỉ có duy nhất 5 nước đủ điều kiện được Mỹ ban cho đặc quyền đáng thèm khát này, gồm:
- Nhật Bản (1988)
- Brunei (1993)
- Singapore (1999)
- Hàn Quốc (2008)
- Đài Loan (2012 - mới nhất hehe)
Chị/anh Baggio ơi, tôi thương hại anh/chị quá, đúng là phận ếch nhiền miệng giếng cứ tưởng giời hình tròn hé hé hé.[/indent]
Anh mang tiếng đi Canada du học mà tư duy như anh bần nông chăn trâu, rất cảm tính và tùy tiện. Tôi chê.[/indent]
(Những cồng chữ xanh trên trích là của anh Lói chuột, thàng Lói hóa ra nói nhiều phết hê hê )

Hà trần xinh đẹp yêu kiều nói vậy tôi rất ưng
Chả có lí-do gì khinh họ he he. Ở trên này tôi yêu chị Kiwi sống tại usa, và chị Hà trần chuyên chuyên ăn chơi nhảy múa bắt chồng hầu, và chị hoa tầm xuân, nhưng anh toni đầu sắt tranh rồi thì tôi nhường. Còn lũ bầy đàn mồm thối cho tôi không đắt!!!

- Anh bát giô nói người Hàn sang Mĩ cần visa là tôi chê nhé, riêng phát ngôn câu đó tôi biết trình anh tới đâu, tôi cấm anh tranh luận với tôi trong vòng 3 ngày!!!
Tặng anh Bản đồ những quốc gia Hànnhân (Korean) sang khỏi thị thực, ối rồi ôi tôi ghen với bọn Hàn xẻng quá các chị ơi:

Những cô gái khỏa thân aka cưởi truồng ra đường lúc nào đó anh, họ ở phòng kín, các ông Hàn hói xem mặt, và rước nàng về dinh, họ sẽ học tiếng, đẻ con, hòa tan vào xã hội Hàn.
Họ sẽ có tương lai rất sáng he he, con anh có bằng con họ không? Họ đáng đc nhận lạy quá đi chứ, bằng những nỗ lực thoát khỏi xứ Lừa tang thương này, con họ sẽ lái Huyndai hay Kia trên free way thênh thang 80 thước thay vì cưỡi way Tầu khói bụi hò hét chém nhau chỉ với 1 cú va quệt nhẹ nhàng.

Con họ ko phải học lịch sử đảng chết tiệt, ko phải nhồi 5 điều cụ dạy, ko phải đeo cặp vẹo sườn không phải đủ thứ tôi thống kê ra thì tôi hết hơi ....!!!!!!

Anh là người đàng hoàng ngẩng cao đầu, tốt thôi, anh thử làm visa sang Mĩ đi, hay sang Đức, sang Anh du lịch đi xem nó hành thế nào, không chứng minh đc tài chính thì mời cút, ngoài ra còn vô số thứ khác nữa.Cái xứ sở kì lạ, tuyền thích thủ dâm tinh thần là sao? ko ai dám nói đây là 1 xứ dân trí thấp kém, con người ko có lòng nhân!!!Anh ngẩng cao đầu xin visa đi xem nó cho ko? ngẩng trong nước thì khác gì chuột nhòm miệng cống?

Ở đâu mà chả có bi kịch vợ chồng hả anh, nhưng anh nói họ bất hạnh thì đúng là nói lấy đc, tôi chê ha ha :

Trước khi về Hàn, họ đc học tử tế để tiện việc hòa nhập, nhưng cô dốt quá thì chấp làm gì, nhưng phần đông thì ok.

Còn vài năm thì biết tiếng, gặp hội vợ Việt bên đó giúp nhau, thì cuộc sống đỡ hơn, nhưng tương lai đứa trẻ thì tất nhiên khá hơn ở Ta, nói gì thì cũng không thể phản bác đc he he.

Còn lười thì ở đâu chả ăn phân hả anh, trong nước cũng như ngoài, mà cái này Lừa vô địch rồi!!! nhiều chị lấy Hàn là nghĩ xúc của đem về, có ccc ý .
Anh hỏi câu này vẫn là mù mờ, Những người Hàn mà không lấy đc vợ tại nước họ, đương nhiên họ có vấn đề gì đó, có thể nghèo ngu, hoặc giàu mà dốt tán gái, hoặc cắm đầu vào việc khi ngẩng lên đã già, nhưng vấn đề chung là họ thích gái đẹp và trẻ.
Cần gì hỏi người Hàn, chỉ trong WTT này, anh đã thấy bao nhiêu người khinh bỉ họ, những cô gái lấy khỏa thân lấy chồng!!!

Việc của tôi là chỉ ra 1 cách nhìn khác công bằng hơn cho các cô gái khỏa thân tìm chồng, các cô khỏa thân trong phòng chứ không phải giữa phố, cho Hàn chứ ko cho Việt, và chả làm phiền đến ai. Sao lại khinh bỉ họ ?

Và đó là cách các cô miu-cầu hạnh-phúc, đó là cách các cô chọn, và tôi tôn-trọng họ. Ảnh hưởng gì tới anh ko? đồ đạo đức giả?

Tôi đã nói, họ coi thường ko phải vấn đề cốt-lõi, lếu các cô học tiếng, và đi làm nộp thuế như mọi người, ai dám coi thường các cô? hàn cũng như Việt, trang mạng nào chả có ý kiến bênh vực hay miệt-thị, nhưng bỏ đc ngoài tai những nhời thị phi, khi bế đứa con mà không phải lo chiện nó học hành hay khi nó đau ốm, cô ta có thể cười tươi đc rồi!!!Và tôi chúc mừng các cô. Những người dũng cảm!!!

Tôi có thể nói chắc luôn nhé, chồng Tây so với chồng Việt thì he he cái nhà anh tây hơn đứt, họ ko kì thị chuyện chị tập 1 hay 2, có bao nhiêu con rồi, và nhất là xấu đẹp, nhiều chị nhan sác rất ko bắt mắt ta, nhưng Tây lại thích thế mới tài.Và nhất là Tây ko đánh vợ, vì đơn giản nó sống có luật pháp.Trai Tây hơn đứt, lên nhiều chị hám tây cũng chả ngạc nhiên, chính chị cũng hám Tây.chẳng qua chị nhỡ rồi thì ngậm-ngùi thôi he he.

Đó là quan điểm của chị và tôi tôn trọng, cũng như tôi tôi trọng các cô gái kia cởi truồng để có hi vọng đổi đời.Thế mới là người tầm-cỡ, chị trung nông ạ, và đó là lí do những nhời của tôi đc khác vào đá núi, cũng như nhời anh Iron man đc đóng khung he he.Hãy công bằng với mọi người, hỡi các chị trung nông wtt!!!

Túm nại cho nó nhanh nài :
Xứ Lừa với nhiều người, giống như 1 nhà tù, và nhiều người nỗ-lực muốn thoát ra, khi đã thoát đc, họ cười sướng. Hạnh phúc họ ko chắc hưởng, Không phải cho họ, cho con cháu họ.Dù bằng cách nào, vượt biển trên thuyền nát hay he he làm phụ bếp, thay cởi truồng như các chị thấy, thì đều là những nỗ lực để thoát Lừa, và khi nhìn lại, họ hài lòng và ko hổ thẹn với bất kì ai.hãy trân trọng điều đó, họ đáng đc như vậy, hỡi các chị Cú nhòm giường bệnh!!!
nguồn nài :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


nick tôi là đồ sơn sơn nũ như thông lệ, còn ních con Lói chuột là iro man gì đó. cám ơn anh, Lói chuột hehe.
Nguyen Quang


#36 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1786 thanks

Gửi vào 21/01/2016 - 18:40





Ông Rùa và tháp rùa




( thông não tý ty về, cồng có sử dụng tham luận của Hình bộ thượng thư và thừa biện bộ sử trại SUV )
Ông rùa rất nổi tiếng, nhờ vụ trả gươm cho vua Lê lợi. và cái tháp cùng tên ông : tháp Rùa.

Đầu tiên và vụ trả gươm, cái này đương nhiên phịa, ông mà biết nói, trước khi chết ông đã bò lên chửi: " *** cụ chúng mài chữa bố nhanh bố sắp thăng đây..... ối giời ôi... "
Sử phịa rằng vua Lê mượn đc ông rùa cái gươm, oánh thắng thì đi thuyền, ông nổi lên đòi lại, vua rút gươm ném trả.
Sự thật nhẽ vua đang đi thưởng trăng nghe tấu nhạc thì lính báo có con gì to to là, vua lâu lắm chưa đc món chuối đậu baba, rút phóng lợn phi thẳng vào mai, trượt mẹ, cáu quá chửi ầm lên. Vua Lê là người Thanh Hóa.
Sẽ thiếu nếu ko nhắc đến tích Lê Lai cứu chúa, đóng giả vua để thế mạng, vua xịn lánh khẩn rồi thoát, sau phong cho Lê Lai chức Tư mã, cơ mà kẻ già này tin rằng, Lê lai suốt ngày kể công, cứ diệu vào lại khoe khoang kiểu : dcm đ*o có t*o là nó chết đới....,
Vua bèn hehe.. cắt mẹ thủ cấp, thế thôi đ*o nói nhiều, trích sử :
"16 tháng giêng đinh mùi ( 1427 ) giết tư mã lê lai tịch thu gia sản - nói năng khinh mạn coi thường phép vua ".

Tiếp đến cái tháp Rùa, đó là mả bố 1 anh nhà giàu ( rất có thể người Tầu, người Annam thời đó giàu hơi hiếm, mấy lị Annam đ*o biết xem phong - thủy ) .
Thời Hồ Gươm là cái ao làng đầy bèo, mài mại, cá cờ ếch nhái, anh đem mả bố anh, táng mẹ vào cái gò giữa hồ, rồi xây lên đó cái tháp, hồi đó hồ thuộc đất làng, cho mấy thàng già làng kêu bằng hội đồng kì mục con lợn thì táng thoải mái luôn.

Già chết là dĩ nhiên, ông Rùa chết tôi rất mừng, với tôi, Già là phải chết, tre già măng mọc đ*o có gì xoắn hết.
Kêu bằng : Tống cựu, nghinh Tân

Nhân dịp ông Rùa Hồ gươm về với Mác Lê, tôi xin đề đạt phá mẹ nốt cái tháp Rùa đi, để đó ám quẻ chả lợi lộc đ*o gì.
( các đồng chí trẻ lên cho tôi cái nhà đầu hồi, tôi xin sà sã từ năm ngoái tới năm nay, mà các đồng chí cứ lờ mẹ đi là sao )
(ảnh : cầu thê húc phiên bản bần nông vàng vẩu )





Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn









-------------------------------------
cmt:

Triệu Phong Đinh Tôi đề nghị ko họp hành bầu tứ trụ gì sất . Cứ lấy mai cụ , đặt giữa xoay vòng . Xoay vòng chọn chức danh , đấy là ý trời , còn gì nữa


Nguyen Duy Manh Cả 1 dân tộc gọi 1 con ba ba bằng Cụ! He!he!


Sleep Walker Chết cười cách đây gần chục năm, HÀ NỘI định laý tháp rùa làm biểu tượng, tra sử mới biết là mả cha thằng ba Tàu. Thế là mới sửa laị lấy khuê văn các trong văn miếu làm biểu tượng. Phá mẹ nó đi là đúng.



Avantasia Nguyen Nghe thiên hạ đồn gằng cụ giải bị gắn chíp, cứ mỗi dịp lễ lạt, là chúng bấm bíp phát để điện giựt giựt ngứa ngái, là cụ nổi mẹ lên. Cho nên, tôi đồ gằng lần đại hội này, cụ bị hehe bấm nhiều quá, đứa bắt nổi, đứa bầu chìm, nên cụ chết. Đấy là giả thiết đ*o biết đúng hay sai



Nguyen Quang hay xây lăng cho nó nhỉ


Vinhhuy Le Tích rùa ngậm gươm là từ sách "Lam Sơn thực lục" mà ra. Và "Lam Sơn thực lục" là do Nguyễn Trãi soạn, không biết có phải vì nịnh hay không, nhưng đọc thấy trong đó có nhiều đoạn là copy từ truyện Tàu "Hán Sở tranh hùng" mà ra. Này nhé:
- Lưu Bang xuất thân chỉ là tên đình trưởng, thì Lê Lợi cũng chỉ anh thổ hào.
- Khi bị vây ở Huỳnh Dương, Bang có Kỷ Tín khoác áo hoàng bào chịu chết thay cho vị chân mệnh đế vương; Lợi cũng có Lai làm cascadeur.
- Bang rút gươm chém rắn khởi nghĩa, thì Lợi cũng rút gươm chém rùa.
Từ đó có thể thấy Lợi đang nỗ lực khoác cho mình hào quang của vị chân chúa, he he!
Trở lại vụ cụ rùa, tôi đề nghị anh Pín giáo sư nên xin xác cụ mang về ướp, để dành sau này được nhà đầu hồi thì trưng cụ ngay cửa, để cụ thò quy đầu ra cười duyên với thế gian, âu cũng là một biểu tượng đặc biệt tương thích tương hợp cho quý phủ ạ!


Nguyen Quang hehehe đúng, ướp với xây lăng là chuẩn, cho bọn cuồng rùa vào cúng bái xin lộc


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Lac de Quom (Hồ Gươm)





Trung Tướng tự cho mình quyền kể về Hồ Gươm, biểu tượng văn hóa lịch sử của Hanoi thủ đô văn vật, theo cách riêng hehe không giống đươngnhiên sách-giáo khoa ever.

Nhẽ các cô vẫn còn đang nghĩ, Hồ Gươm aka Hồ Hoàn Kiếm là con hồ giữa lòng Hanoi, được đặt tên bởi trung tá Lê Lợi (aka Lê Thái Tổ, vua Lừa 14xx), với huyền thoại Trả Kiếm Rùa Thần trong một lần du-ngoạn thuyền-rồng loanhquanh hồ hổ sau ngày đánh giặc kháng chiến thànhcông, có phỏng?

Không phải, thế mới hiểm.

Hồ Gươm trước 1873 chưa bao-giờ mang một cái tên dính dáng tới kiếm nỏ đao, thế mới hiểm.

Và thời Lợi nên Vua, Hồ Gươm cũng chưa hìnhthành, thế mới hiểm.

Tra sách Hồng Đức Địa Dư xuấtbản 1490 (70 năm since Lợi "trả kiếm"), thì Hanoi 14xx trông như này này:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Các cô thấy đấy, Hồ Gươm 14xx là một trong vô vàn các bãi-lầy độ-sâu không đến 1 thước thuộc vùng đất trũng giữa kinh thành Thăng-long (rộng 1Km2) và sông Nhị-hà, đươngnhiên chả có tên đ*o gì.

Tầm 15xx (xx>40), Trịnh Kiểm chiếm được ghế Thủ tướng (aka Chúa Lừa), thì nhường mẹ kinh thành cổkính cho Vua (aka cháu chắt Lợi) bù nhìn, kéo nhân dân ra mạn Hồ Gươm lập trung tâm hành chính quốc gia mi ni. Dần dần cháu chắt Kiểm vét mẹ hai bãi-lầy lấy đất đắp nền trại Chúa, tạo hai con hồ bất hủ Hanoi, là Tả Vọng, và Hữu Vọng.

Hồ Hữu Vọng hẹp và dài, như một con mương lởmkhởm, tọa sát bờ sông Nhị-hà, được nhà Kiểm dùng làm nơi tập lính-thủy, và cuối 18xx thì bị bọn Pháp Thực dân lấp mẹ, để xây tòa Viễn đông Bác cổ.

Hồ Tả Vọng, hehe, là Hồ Gươm của các cô.

Tại bản đồ Hanoi Nguyễn Triều 18xx (xx>40), hồ Tả Vọng vẫn là hồ Tả Vọng, thế mới hiểm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Vậy tên Hồ Gươm tự đâu ra?

Hồ Gươm tự bọn Pháp ra, thế mới hiểm.

Quãng 188x, bọn Pháp chuẩn bị quy hoạch Hanoi hoàn toàn mới, và vẽ bản đồ này này:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Những địa danh khó đánh-vần, chúng sửa mẹ luôn, thậmchí gán mẹ tên Pháp. Chả dụ Sông Nhị-hà chúng chuyển thành Song Koi (từ chữ Sông Cái của dân gian) thậm chí Fleuve Rouge (aka Sông Đỏ, một cái tên hehe xấc xược).

Còn Hồ Tả Vọng tự dưng nhận mẹ tên Hồ Quắm (aka Lac de Quom) hoặc Hồ Hoàn Quắm.

Tại-sao Quắm? Trung Tướng biết đ*o đâu hehe. Đoán nhẽ giống trường hợp Nha trang với Sapa, kiểu tên thực dân ngẫu nhiên ngớ ngẩn.

Tại-sao Quắm biến sang Gươm? Quantrọng đ*o gì. Đằng nào Gươm ý cũng đếch phải gươm của Lê Lợi.

(@2011)


#37 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1786 thanks

Gửi vào 23/01/2016 - 20:37

Luận về lũ keo kiệt răng vàng mõm vẩu chuyên gia lật lọng.
Đầu tiên, nghèo thì chết cụ chúng mài đi đã, đ*o nói nhiều.
Kể dài dòng tý đã, mõm vẩu lái xe vượt đèn, CSGT tóm cổ, mõm vẩu xin, khóc lạy van, thoản thuận xong 50/50. hợp đồng mồm đã kí kết, bần nông nộp 50% thay phải đi kho bạc nộp 100, rồi ra đồn trình giấy phạt, lĩnh bằng lái giấy tờ về.
Nhưng vừa 50 50 xong, đi thoát, mõm vẩu, trăm thàng như 1, lập tức chửi CSGT, cứ như thể nó chưa hề có thỏa thuận gì trước đó, tổ sư bố quân lật lọng.
Về luật, thế là có độ răn đe, dù tiền vào túi CA hay vào ngân khố, thì thàng mõm vẩu cũng lái xe cẩn thận hơn, ít nhất nó phải ngó có CA hay ko mỗi khi đi láo, chuẩn chưa đã.
Đéo anh CSGT nào sống đc bàng lương, chuẩn không đã ??
Vậy thàng mõm vẩu rõ ràng là phường lật lọng, khi chửi 1 hợp đồng chính nó đã đồng ý kí kết, chửi luôn anh CSGT đã dung - di cho nó, thế là đ*o tốt.
Trở về 1 con mụ ở sân bay chửi anh CA , dcm mang tiếng cả Annam kiều, chúng ta phân tích câu chữ của nó trích :
" Ở đó, hai mẹ con gặp một chú cán bộ cửa khẩu, họ nói rằng "Xin cháu mấy chục đồng để uống nước" thì sẽ được cấp visa ngay, còn không thì xin mời xếp hàng đợi (chục đồng ở đây là đồng euro hoặc dollar).
Mẹ bảo họ mẹ không có tiền mặt ở đây, cháu mới hai tuổi rưỡi làm gì có tiền mà chú xin cháu tiền uống nước và thế là hai mẹ con VÀO HÀNG ĐỢI LÀM THỦ TỤC, Còn những người chấp nhận bỏ vài chục đồng cho họ uống nước thì được giải quyết ngay và luôn cho dù không hề có luật nào như thế..,,,"
Hết trích.
Như vậy, Mụ này đ*o chịu chi, và mụ phải xếp hàng với những người không tiền, trừ đau đẻ, chứ chị phải đợi, nếu đông thì đợi lâu, tôi đ*o biết trước chị có bao nhiêu người. Nếu chị nói ai cũng trả tiền thì bao h mới đến lượt chị thì hehe, mời xem tấm ảnh phía dưới.
Nếu chị muốn nhanh để đạp lên đầu chúng nó, chị phải chung chi cho anh em quan lại, chị đ*o chi thì đợi, quả nhiên chị đợi lâu cơ mà cũng xong, chị đi chả mất đồng đ*o nào, họ cũng không hoạch họe làm khó gì chị hết. Nếu chúng nó làm khó để vòi, tôi lại ủng hộ chị chửi.
Việc anh Sân bay hỏi tiền là việc chấp nhận đc, anh muốn chị làm nhanh thì mời chị thò tiền, tiền đó mấy anh em làm giấy tờ sẽ chia nhau sau. Tôi nghĩ anh thấy chị có trẻ nhỏ, anh thương chị, mới gợi ý vậy để chị đc đi nhanh, có lòng nhân vậy tôi rất khen, mấy chục Oi với kiều Pháp là cái đ*o gì ơ kìa ?? chị về với ao tù, chị đừng chê bèo tấm, chị ngâm ở vũng trâu đầm, xin chớ ngại đỉa trâu.

Và bọn adua với chị chửi anh CA cửa khẩu, tôi cũng chê, mỗi anh em quan lại đều có mánh kiếm tiền riêng, đó là cách họ kiếm tiền, nói thì nói, làm đ*o có ai sống đc bằng lương ?? Tết nhất kiếm thêm mua cho cháu nó lạng thịt dọi là tôi khen, các anh đ*o có gì sai hết.
Tôi thì đ*o ủng hộ tham nhũng nhá, nhưng adua chửi người muốn giúp mình là tôi chê, rút cục, hợp đồng bất thành, chửi cái đ*o gì mà chửi ?
Chị từ chối trả tiền mà ngồi đợi với con tôi cũng khen chị, nhưng chị chửi mấy anh gợi ý, tôi lại chê.
CHÍNH CHỊ, CHỨ KHÔNG PHẢI HỌ, CHỌN NGỒI ĐỢI.
( cỗ máy nhà nước Annam của anh chị hoạt động như vậy, mời anh chị cải tổ, hô hào chống tham nhũng, đ*o phải việc của tôi, 1 công dân Anh quốc mẫu mực luôn kẹp 10$ vào hộ chiếu để anh em CA của khẩu có tý tiền tip, tôi hiểu tết ai cũng muốn ở nhà với vợ con chứ đ*o phải ngồi hầu lũ răng vàng mõm vẩu mang tiếng việt kiều tiếc mấy chục oi )


Link bài báo: Mẹ không chịu "đút tiền", bé 2 tuổi vạ vật sân bay chờ visa?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn






cmt:

Ngọc Lê Nguyễn Ơ chú ơi =))) ở nc ngoài ngta toàn gọi nh ng có trẻ nhỏ ưu tiên lên làm nh thủ tục nthe này trc chú nhé =))) con ở pháp mà con chưa thấy ngta đưa tiền tip cho nhân viên hải quan bao rờ chú ạ =))) lôi thôi nó cho lên phòng ngồi phỏng vấn luôn chú ạ


Nguyen Quang pháp mà so với annam thần thánh


Bich Loan Lật lọng cò way nhất là chúg.Hợp đồng bất thành hay có thành nó cũng way lại chửi.Vì nó vốn dĩ bản tính cò way trong người.
Phân tích thêm thì nếu nó ở P có ck P,đối vs nó chuyện chờ đợi công sở vài ba tiếng là chuyện thường,ở Annam có vài chục fút nó đã om tỏi lên,con nó mai nay công dân Pháp nhưng cũng học mẹ nó,đi đến công sở hơn trăm ng đợi ngồi im thin thít còn nó sẽ ăn vạ.

Chưa kể nó bảo ở nc ngoài ngta nhường fụ nữ có con nhỏ.Tôi đi chục cái sb đ*o bj có hiện tượng đấy.Vì cơ quan công quyền đ*o fải trên ss buýt để chúng mày thích nhường ai thì nhường.Đm tôi cá rằng cái con đấy lúc nó way lại Pháp,chờ xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh ở chuyến bay hơn trăm ng,nó vẫn cứ fải đứng im thin thít mà đợi chứ đ*o dám to mồm đòi có con nhỏ đc đi trc.

Con ngoạc mồm ra nói con có ốm bbla bla fải đc ưu tiên.Xin lỗi,công sở nó đ*o chờ ai dù có ốm.Ngồi mốc mồm ra ở sở ngoại kiều xin ra hạn từ sáng đến chiều,gần đến lượt mà con có bị đi ỉa chảy thì cũng ngậm ngùi mà đi về hôm khác lên mà đợi tiếp.Chẳng thằng tư fáp ở đất châu âu nó nghe mày trình bày thế mà cho đặc cách hnào lên t*o cho vào trc.Wen cái kiểu các anh Annam dễ dãi rồi.

#38 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1786 thanks

Gửi vào 26/01/2016 - 18:03

Người Sa Pa không nghèo và cũng chẳng chết rét vì tuyết rơi





Guu.vn - Đừng vì những rao giảng đạo đức của những “anh hùng bàn phím” mà mất niềm vui trước tuyết trắng Sa Pa, cũng đừng ngần ngại chuyện những người ở đây sẽ mất Tết vì rét.

Thực sự, người Sa Pa không nghèo như bạn tưởng, mà nếu có chăng, cũng chẳng phải vì tuyết rơi.

Người Sa Pa mong tuyết rơi dày hơn

Những tranh luận nảy lửa về tuyết rơi ở Sa Pa vẫn chưa dừng lại. Người thì chê những kẻ đi ngắm tuyết là ích kỷ, vô tâm vì cùng với niềm hân hoan tuyết trắng là bao cảnh đói nghèo của bà con ngày giáp hạt, là mất mùa, là cái lạnh thấu xương những đứa trẻ vùng cao. Người thì bênh những “phượt thủ”, những tay săn ảnh bởi họ đến Sa Pa vì niềm đam mê cái đẹp.

Nhưng đằng sau tất cả những chuyện đó, có một sự thật mà những người đã từng cùng đồng bào ăn lá sắn, là khoai, củ măng, củ mài sống qua ngày, đã có những đêm ngủ cùng mèo, lợn, chó, gà, bò dưới cái nền đất ẩm ướt với hàng chục thứ mùi lẫn lộn vào nhau mà bên cạnh chỉ có duy nhất một đống lửa và cái áo mưa khoác trên mình như chúng tôi muốn kể: người Sa Pa không hề “vật vã”, đau khổ vì băng tuyết.

Trái lại, họ mong tuyết rơi nhiều hơn!

Chúng ta, những người sống ở đồng bằng luôn nghĩ về người dân miền núi với hình ảnh vất vả, luôn thiếu quần áo, bị cóng lạnh khi đông về vì những ngôi nhà đơn sơ gió lùa và cái đói mùa giáp hạt. Đúng vậy, nhưng đó là ở những vùng núi khác, những bản làng khác chứ không phải là Sa Pa.

Bằng trải nghiệm thực tế (và bền bỉ) của mình, chúng tôi tin mỗi người dân ở thị trấn Sa Pa, nói rộng ra là huyện Sa Pa đều biết cách làm du lịch kiếm tiền, kể cả những đồng bào bản địa người Mông, người Dao, người Hà Nhì sống trên núi cao và những người Kinh di dân lên Sa Pa tìm kế mưu sinh.

Nếu không tin, cứ thử đừng nói tiếng Việt mà bắt chuyện với họ bằng tiếng Anh, tiếng Pháp mà xem, ngay cả một đứa trẻ 5 tuổi có thể nói vanh vách những ngoại ngữ này, đương nhiên, bằng một thứ ngữ pháp và phát âm “bồi”, nhưng cũng đủ để khách du lịch hiểu và hứng thú.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Từ những đứa trẻ 5 - 6 tuổi đến những người già ở Sa Pa đều có thể nói được tiếng Anh, tiếng Pháp bồi để chào mời khách du lịch.


Đến với Sa Pa, đừng hy vọng có thể nhận được điều gì miễn phí. Bất kỳ sản phẩm nào, từ vật chất đến tinh thần đều có giá của nó, từ một sản vật địa phương: cái vòng bạc, con chim quý, một tấm chăn thổ cẩm nhuộm kiểu công nghiệp (chứ không phải dệt tay) cho đến cho thuê quần áo hay chụp chung một bức ảnh lưu niệm. Cái giá đó không quá cao, đương nhiên, người Sa Pa rất khôn khéo, nhưng cũng đủ làm… chưng hửng những du khách “ngây thơ”.

Nhưng việc người Sa Pa có bắt bạn trả tiền để chụp chung ảnh hay tìm cách "moi" tiền của bạn thì đó cũng là điều hết sức bình thường. Làm du lịch đôi khi thu hút và thành công được lại nhờ những yếu tố lạ lẫm như thế. Hiện tượng xin tiền hay bắt khách du lịch trả tiền để chụp ảnh chung thế giới họ đã làm cả trăm năm trước. Nếu bạn sẵn sàng bỏ vài xu hay vài đô la cho một người "nghệ sĩ đường phố" hay người đóng thế mãi phương trời Tây, Mỹ xa xôi, thì việc trả tiền cho những người Sa Pa hoàn toàn nên làm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Để chụp được những bức ảnh chân dung hay hình lưu niệm cùng lũ trẻ dân tộc, du khách hoặc phải trả tiền, hoặc phải mua một món đồ nào đó.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Những đứa trẻ đeo bám một đôi khách du lịch vì họ chụp ảnh chúng nhưng chưa trả tiền “bo”.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khi thấy ống kính máy ảnh chĩa về phía mình, người đàn ông người Mông này vội nói "oăn đô la, oăn sót" (one dollar, one shot – một dollar cho một bức ảnh).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Những chiếc kèn lá giản đơn của người Dao được bán với giá 20.000 đồng/chiếc, kèm theo quà tặng là một khúc trình diễn ngắn và hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Một tấm post-card in chân dung thiếu nữ người Dao cũng được bán với giá 20.000 đồng.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Anh chàng người Mông này bán một chú chim chào mào với giá 600.000 đồng nhưng không có lồng đi kèm, anh ta thuyết phục được khách nhốt tạm con chim vào trong chiếc… bít tất.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Những phụ nữ người Mông bán các sản vật địa phương cũng sẵn sàng làm hướng dẫn viên du lịch đưa bạn về tham quan các bản cách xa trung tâm thị trấn Sa Pa, nơi nở rộ dịch vụ home-stay tự phát.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ngay cả một tập tục của người Mông: buộc chỉ cổ tay để tỏ lòng hiếu khách cũng có thể được đem ra làm du lịch.


Người Sa Pa sẽ không ngại từ chối 10.000 – 20.000 đồng cho “sự hiếu khách” này.

Lại nói về đợt băng tuyết trong mấy ngày vừa qua mà chúng tôi có may mắn trải nghiệm. Thời tiết khắc nghiệt khiến Sa Pa lộng lẫy như những bản làng ở châu Âu xa xôi và cũng là lúc những khách du lịch đổ xô đến Sa Pa và… dốc túi trả tiền dịch vụ. Trong lúc chờ thông đường ở đèo Ô Quy Hồ, chúng tôi đã tò mò chụp ảnh những hình nộm tuyết ngộ nghĩnh được đắp bởi các gia đình sống ven đường, và sau đó đã phải… trả tiền.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hình nộm tuyết được người dân đắp ở đèo Ô Quy Hồ.


Một người bạn của tôi cũng kể, anh ấy thậm chí còn phải “bo” cho những người Mông đang lùa trâu về nhà để được chụp ảnh và hỏi chuyện họ.

Bạn đừng lấy cớ “cả năm chỉ có một mùa”, “lâu lâu mới có tuyết”… để bênh cái cách người dân vin vào đó kiếm tiền. Những tay săn ảnh như chúng tôi và những khách du lịch đến Sa Pa ngắm tuyết, chẳng ai ngại ngần bỏ tiền ra mua dịch vụ, vì đơn giản, đó là một cuộc trao đổi, và đó cũng là minh chứng cho sự khôn ngoan của người Sa Pa.

Họ không mong tuyết ngừng rơi hay khóc lóc vì thời tiết khắc nghiệt như trong bài viết đầy lo âu của một bạn trẻ. Trái lại, họ mừng vì có tuyết, thậm chí mong tuyết rơi dài ngày hơn, dày hơn để kiếm được nhiều tiền hơn nhờ du lịch. Cũng nên nhớ rằng, Sa Pa là vùng đất khai thác du lịch quanh năm chứ không chỉ mùa đông.

Sa Pa không nghèo, trẻ con vẫn cởi truồng, đi chân đất

Nếu đi sâu vào Sa Pa, sống và trải nghiệm Sa Pa, bạn sẽ thực sự hiểu, Sa Pa không nghèo. Người dân nghĩ ra đủ cách để làm du lịch và những cách ấy, ít nhiều có hiệu quả. Hãy nhìn vào bản xã, sâu bên trong những ngôi nhà tuềnh toàng bằng gỗ ở trên núi là hàng trăm con trâu, có nhà sở hữu cả chục con trâu, rồi xe máy, xe đạp, ti-vi...

Hãy thử làm một phép tính xem số tài sản đó đáng giá nhường nào, vì chỉ tính riêng một con trâu đã ngót 50 triệu đồng, để ngẫm xem người Sa Pa có nghèo thực không. Hẳn nhiên, tôi muốn nói cái nghèo, cái xác xơ trong hình dung của chúng ta, chứ không phải so sánh với điều kiện sống của những gia đình thành phố.

Vậy nhưng, tại sao đến mùa đông, trẻ con Sa Pa vẫn cởi truồng, đi chân đất? Họ chẳng “diễn” để câu tiền từ thiện của bạn đâu, cũng chẳng phải vì họ không đủ tiền mua quần áo.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhiều em bé Sa Pa cởi truồng, đi chân trần trong trời tuyết.


Nếu hỏi họ thực lòng, họ sẽ bảo với bạn: người ở đây nó thế. Nghĩa là, Sa Pa là nơi quanh năm lạnh giá, và người dân đã quen với thời tiết đó, quen với việc chống chọi với cái rét. Ngay như mùa hè, ở nhiều nơi ta phát điên với nhiệt độ 30 độ C, thì lên Sa Pa, không khí chưa đến 10 độ (đừng quên là nếu nhiệt độ ở Hà Nội xuống dưới 10 độ, trẻ con sẽ được nghỉ học vì rét). Còn mùa đông, ngày nào ở Sa Pa cũng có nhiệt độ từ 1 – 2 độ C, dù có tuyết hay không có tuyết.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ba em bé người Mông đứng cạnh nhà chứa gỗ của gia đình.


Bọn trẻ được sinh ra trong môi trường ấy, và rèn luyện trong môi trường ấy, với chúng, rét như vậy là thường. Nếu bạn còn bức xúc, hãy chuyển cái bức xúc ấy sang cha mẹ của chúng, “lên án” họ không chăm con, không ủ ấm con theo cách bạn vẫn làm, chứ đừng chĩa tấn công vào những người say tuyết như thể họ tàn nhẫn với lũ trẻ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bọn trẻ cũng thích thú nghịch tuyết.


Chẳng cứ gì bọn trẻ, ngay cả cha mẹ chúng cũng phong phanh như thế. Ngoài việc thích nghi, còn một lý do khác nữa, tế nhị hơn mà những bà mẹ Sa Pa để con mặc không đủ ấm đã bật mí với tôi: những bộ áo quần dân tộc ấm áp chỉ được dùng khi họ lên thị trấn bán hàng. Đó là thứ quần áo không mua được ở đâu mà phải tự tay dệt, rất mất nhiều thời gian và công sức nên họ chỉ mặc khi có dịp quan trọng như lễ Tết hoặc trưng diện khi bán hàng, còn lúc bình thường, xềnh xoàng vậy cũng là đủ.

Cây trồng, vật nuôi ở Sa Pa tự biết cách thích nghi

Một cô bạn của tôi đã vặn vẹo: ở Sa Pa vẫn có người làm nông nghiệp, vẫn có trâu, vẫn trồng cấy chứ có làm du lịch hết đâu? Đồng ý, nhưng xin thưa với bạn, mùa này, ở Sa Pa chẳng có cây cối, rau củ gì được trồng mới hoặc sắp thu hoạch cả!

Su su Sa Pa đã được thu hoạch hết từ cuối tháng 11, muộn lắm là đầu tháng 12 dương lịch, trước khi tuyết về. Những vườn su su phủ trắng tuyết, trĩu nặng đến sập giàn mà bạn có thấy ở Sa Pa hay trên ti vi, đó là những vườn giống, bà con để lại những quả tốt nhất, già nhất trên giàn để làm giống cho mùa sau, và tháng 5 hoặc tháng 8 âm lịch năm sau, những quả này mới được ươm cho mùa tới. Những cây hồng ăn quả cũng đang chín và không bị ảnh hưởng gì của tuyết.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Những quả hồng vàng ửng trong tuyết như minh chứng sức sống mãnh liệt của Sa Pa.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cà rốt vẫn vươn mình trong tuyết.


Đáng ngại nhất là hoa Tết mất mùa. Hoa Tết ở Sa Pa chỉ có đào mốc, hoa hồng và địa lan, nhưng như những người làm vườn chia sẻ, tuyết và thời tiết giá lạnh không ảnh hưởng nhiều đến chúng, trái lại, còn làm chúng đẹp hơn khi mùa xuân về. Bằng chứng là, dăm gốc đào mốc đã sớm trổ hoa trong tuyết, địa lan có cây đã ra nụ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Có những nụ đào nở sớm như đón tuyết.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Địa lan vẫn trổ hoa trong giá rét.


Hoa Sa Pa còn một đặc sản mà ít người biết, đó là những gốc hồng già ngót trăm năm, được trồng bởi những người Pháp di cư. Chúng vẫn trổ hoa và vẫn sinh sản tốt ở xứ này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Gốc hoa hồng gần trăm năm tuổi vẫn sống khỏe.


Người dân không chỉ chiết cành để nhân giống, trồng thành ruộng ở Sa Pa mà còn bán cả cho khách du lịch với giá 70.000 đồng/gốc. Tiếc là những cây này không thể sống nổi ở vùng đất khác vì… không đủ lạnh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Một vườn hoa hồng ở Sa Pa.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người làm vườn này cho biết, cây hoa ở Sa Pa không sợ tuyết mà chỉ ngại sương muối.


Ngay cả lũ trâu (ở Sa Pa không nuôi bò) vùng này cũng tự biết tìm cách chống lạnh. Người đồng bào nuôi trâu bằng cách thả vào rừng cách nhà họ cả chục cây số, đánh dấu từng con cho khỏi nhầm lẫn. Khi đến mùa cần cày cấy, họ lùa trâu về, hết vụ lại thả vào rừng cho chúng tự kiếm ăn. Bầy trâu không sụt cân, thậm chí còn mập mạp hơn mùa trước. Và đặc biệt hơn, lớp lông trên người chúng dài và cứng, sừng cũng “quắt” lại bởi chúng phải tự gồng mình chống rét ở rừng hoang chứ không "õng ẹo" như lũ bò nhà.

Hãy có đạo đức một cách hiểu biết

Nếu bạn tin vào đạo đức và muốn chứng tỏ đạo đức, hãy làm điều đó một cách có tri thức.

Người Sa Pa không cần quần áo từ thiện, bạn đừng cố mang áo ấm cho họ. Tôi đã chứng kiến cảnh đồng bào ở đây chỉ chọn những chiếc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, hợp thời trang hoặc phù hợp với gu của họ trong hàng bao tải quần áo mà những nhóm từ thiện dày công kêu gọi, vận chuyển mấy trăm cây số lên, còn lại mang ra làm giẻ lau chân trước cửa nhà. Đừng coi Sa Pa (kể cả những bản xa của huyện này) như một chốn để tống tháo quần áo lỗi mốt hay những món đồ lâu rồi không xỏ tay. Họ không cần điều đó. Nếu thích tặng quần áo, hãy tặng cho nơi thực sự cần.

Bạn cũng đừng nghĩ lũ trẻ con ở Sa Pa mê kẹo mà mua cả thùng lên phát dần cho chúng. Chúng sẵn sàng xòe tay xin, sẽ ăn ngon lành trước mặt bạn, nhưng chúng cũng không cần, và bạn cũng không thể cho chúng kẹo để ngọt lành hết quãng tuổi thơ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Du khách vào tham quan bản đang phát kẹo cho trẻ em.


Cái bọn trẻ và người dân nơi đây cần không phải là những thứ phù phiếm đó. Họ cần “cần câu” chứ chẳng mê “con cá”. Nếu thực sự muốn giúp họ khá lên, văn minh lên, bạn hãy từ thiện bằng những chương trình dài hơi như dạy cho các bà mẹ kiến thức chăm sóc, nuôi dạy con; mở lớp dạy tiếng Anh cho bọn trẻ; chỉ cho họ biết bạn cần gì qua dịch vụ home-stay… Hay giản dị hơn, hãy cứ đến và thưởng ngoạn vô tư lự, để những đồng tiền của bạn sẽ đem lại bữa cơm có thịt, có cá cho đồng bào Sa Pa.

Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bạn có tin người làm thiên nguyện giỏi nhất Sa Pa không phải là người Kinh?






Guu.vn - Năm 2007, khi 21 tuổi, Tẩn Thị Su bắt tay vào thực hiện dự án Sapa O’Châu, mạng lưới giúp khách du lịch liên kết với hướng dẫn viên bản địa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tẩn Thị Su - Ảnh: Nhân vật cung cấp


Sapa O’Châu (Cảm ơn Sa Pa) chính là câu chào của những người Mông sống trên vùng núi cao phía Bắc. Nhưng phải mất sáu năm sau đó, năm 2013 Công ty Sapa O’Châu mới chính thức được thành lập. Khi đó, người sáng lập là Tẩn Thị Su mới chỉ học xong lớp 9 hệ bổ túc văn hóa.

Bước đi trong đêm tối

Nhà nghèo, đến lớp 3 thì Tẩn Thị Su nghỉ học để theo mẹ đi bán hàng. Vào thời điểm những năm 2000, Su là một trong những đứa trẻ bán hàng rong bám theo khách du lịch nước ngoài trước cổng nhà thờ đá Sa Pa. “Tranh giành khách, chơi xấu nhau kiểu trẻ con đều có cả. Những đứa trẻ xung quanh tôi không người Mông thì cũng người Dao, nhà nghèo, bỏ học lên thị trấn bán hàng. Không bán được hàng thì không có gì ăn, bán được cũng bị ghét” - Su kể khi ngồi dưới mái hiên của Sapa O’Châu. Phía sau cô, những tình nguyện viên người nước ngoài, những nhân viên người Mông vẫn tất bật với công việc của mình. Có một đoàn khách du lịch cùng hướng dẫn viên người Mông đang bắt đầu hành trình đi bộ khám phá bản làng Sa Pa.

“Mình nhớ nhất có những hôm không bán được hàng và cũng không có gì ăn cả, mình phải đi bộ hai giờ về nhà trong buổi tối. Lúc đó mình chỉ khoảng 13-14 tuổi, xung quanh chả có đèn hay ánh sáng như bây giờ. Từ thị trấn về nhà mình ở Lao Chải chỉ một mình mình trên đường. Mò mẫm mãi cũng về đến nhà, vừa sợ vừa lo. Nhưng mình đã làm được” - Su kể khi được hỏi về quãng thời gian bươn chải đầu đời.

Tiếng Kinh chỉ bập bẹ, tiếng Mông nói thì khách du lịch không hiểu, Tẩn Thị Su bắt đầu học lỏm những từ tiếng Anh đầu tiên từ khách du lịch. “Những du khách đến Sa Pa thời điểm năm 2000 rất thân thiện và tốt bụng. Họ không khó chịu khi bị một lũ trẻ nhằng nhẵng bám theo. Rất thường xuyên, họ sẵn lòng ngồi lại để dạy lũ trẻ một vài câu tiếng Anh cơ bản. Tôi học từ đó, mỗi ngày thêm một vài chữ, rồi cũng đến lúc giao tiếp được với khách nước ngoài”.

Hành trình tự học của cô gái trẻ người Mông bắt đầu không dễ dàng. Vì điều quan trọng nhất lúc đó là bán được hàng, kiếm được tiền để giúp mẹ nuôi sống gia đình. “Hồi đó người ta chỉ nghĩ con gái là phải lao động trong gia đình, đi học chỉ dành cho con trai hoặc con cái gia đình có nhiều tiền thôi. Đến bây giờ phụ nữ người Mông vẫn khổ lắm, không có ai gồng nhiều đồ nặng trên lưng bằng họ” - Su nói.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tình nguyện viên nước ngoài dạy tiếng Anh tại Sapa O’Châu - Ảnh: Hà Hương


Cô gái Mông nghiện game?

Nhiều người Sa Pa khi nhắc đến Tẩn Thị Su đều bật cười vì một hiểu lầm được truyền tụng. Cả ngày lẽo đẽo theo khách bán hàng kiếm được bao nhiêu tiền thì đến tối đã thấy Su ngồi trong quán Internet. Vì thế ai cũng bảo: “Con bé người Mông tí tuổi đã nghiện chơi điện tử”.

Đó là năm 2004, Su lần đầu tiên tiếp xúc với máy tính. Không nhớ rõ giá tiền cho một lần ngồi quán Internet, nhưng Su bảo giá rất cao, có khi cao bằng cả ngày bán hàng. Nhờ những giờ ngồi chăm chú trên máy tính, Su học được nhiều từ tiếng Anh hơn. Thời gian ở cửa hàng Internet dù vậy cũng rất ít ỏi. Nhưng vốn tiếng Anh đã đủ để Tẩn Thị Su dần từ bỏ công việc bán hàng để làm người hướng dẫn bản địa cho khách du lịch nước ngoài.

Năm 2007, với sự giúp đỡ của một số khách du lịch người Úc, “cô gái Mông nghiện game” bắt tay vào dự án Sapa O’Châu. “Mình rất muốn có được một công ty thành lập bởi người dân tộc, có thể cung cấp các dịch vụ du lịch tốt tại địa phương mình. Mình mong muốn Sapa O’Châu sẽ là một hình ảnh đẹp để các bạn trẻ người dân tộc noi theo chứ không chỉ biết làm nương làm rẫy hay trẻ em chỉ biết ra trước nhà thờ chèo kéo khách du lịch. Tuy khi nhỏ mình đã từng như vậy, nhưng đó thật sự là hình ảnh không đẹp với du lịch Sa Pa” - Tẩn Thị Su chia sẻ.

Sẻ chia ước mơ

Rất nhiều trong số các bạn trẻ được đào tạo ở Sapa O’Châu nhiều năm trước vẫn còn bám theo khách du lịch ở Sa Pa. Với Tẩn Thị Su, việc đào tạo những hướng dẫn viên bản địa có kỹ năng, có ngoại ngữ cũng là cách để chia sẻ ước mơ được đi học, đi làm với những số phận giống mình. “Không được đi học là điều rất đáng tiếc với Su. Nhưng Su muốn thay đổi suy nghĩ của những phụ huynh người Mông hiện nay. Nhiều người cứ nghĩ có học thêm cũng chỉ về lấy chồng chứ chẳng có ích lợi gì thêm cả”.

Lớp học của Tẩn Thị Su sau nhiều cố gắng vẫn tồn tại đến bây giờ. Thay vì đi bán hàng, những đứa trẻ được ở chung dưới một mái nhà, học tiếng Anh với các tình nguyện viên nước ngoài. Ngoài những giờ đi học, các em còn được học kỹ năng làm hướng dẫn viên du lịch. Cũng có nhiều lúc trung tâm của Su đứng trước nguy cơ đóng cửa khi nguồn thu nhập từ việc kinh doanh không ổn định. “Mình rất muốn kinh doanh tốt hơn để có thể giúp được nhiều bạn đi học, tạo công ăn việc làm cho các bạn khác có cơ hội làm việc và giúp đỡ gia đình” - Su nói.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Những đứa trẻ của Sapa O’Châu giờ có người đã thành hướng dẫn viên du lịch có kinh nghiệm. Rời Sapa O’Châu, có người đã đi học cao đẳng, trung cấp, có người đi làm cho công ty du lịch khác ở Sa Pa. Tẩn Thị Su lại đón những đứa trẻ nghèo khác về dưới mái nhà của mình, lại bắt đầu một quy trình giống như bao năm qua Su đã thực hiện. “Su luôn nghĩ mỗi người khi sinh ra đều có cơ hội của mình. Su cũng đã có một cơ hội rất tốt, việc của Su bây giờ là chia sẻ những cơ hội đó cho người khác”.

Trao cho những đứa trẻ nghèo cơ hội nhưng Tẩn Thị Su cũng không quên giấc mơ của riêng mình. Mỗi cuối tuần, Su lại tất bật tới lớp học bổ túc văn hóa. Nhiều hội thảo về du lịch ở Hà Nội cũng có mặt Su. Lâu lâu trên trang cá nhân, Su đăng những bức ảnh ở Pháp, Anh hay một nước châu Á nào đó. Su bảo những ước mơ đã đưa chân Su đến những chân trời đó.

“Su còn phải học nhiều lắm. Phải tốt nghiệp phổ thông, học về tài chính, quản lý, học hướng dẫn viên du lịch. Tiếng Kinh của Su cũng chưa tốt lắm phải không?” - Su hỏi mà ánh mắt lấp lánh nhiều dự định.
[indent]
Chúng tôi đồng hành với giấc mơ của Su từ năm 2010. Đó là cô gái rất tâm huyết với cộng đồng. Có thời gian tiếp xúc, làm việc lâu dài, bản thân chúng tôi cũng vô cùng ngưỡng mộ Su vì giấc mơ lớn mà cô ấy theo đuổi. Hơn hết, Su là người có trái tim rộng mở, để từ đó có thể kêu gọi và huy động được không chỉ đồng bào của cô mà còn cả rất nhiều bạn bè từ nhiều nước, nhiều nền văn hóa khác nhau.
Bây giờ Su đã có những tiếng vang nhất định, không chỉ dừng chân ở Sa Pa, cô ấy còn muốn mở rộng hệ thống Sapa O’Châu sang Bắc Hà, Hà Giang, là những địa điểm du lịch nhiều triển vọng. Su luôn tâm huyết với mục đích của mình, đó là đồng bào dân tộc miền núi có cơ hội phát triển hơn.
Điều ngạc nhiên hơn nữa là Tẩn Thị Su còn rất trẻ, sinh năm 1986. Hiện giờ Su mới chỉ học đến lớp 10 bổ túc văn hóa. Ngày đầu tiên chúng tôi gặp Su, tiếng Anh của cô ấy còn tốt hơn tiếng Kinh. Nhưng Su tiếp thu rất nhanh những điều chúng tôi muốn chuyển tải. Ngoài điều hành Sapa O’Châu, trung tâm hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn, Su vẫn đều đặn đi học vào hai ngày cuối tuần. Thật sự điều đó khiến chúng tôi vô cùng khâm phục. Đó là một con người có nguồn năng lượng lớn, làm việc không có ngày nghỉ.[/indent]
Hà Hương


Thanked by 3 Members:

#39 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1786 thanks

Gửi vào 26/01/2016 - 18:23





Tôi lại đây rồi anh chị ơi.
Đầu tiên, vẫn cứ phải chửi *** cụ lũ bần nông răng vàng mõm vẩu đã, tính sau. ( bần nông ở đây nghĩa là ngu - tham - lười và hung hãn ).
Tuyết rơi, luôn là điềm tốt, sạch sâu bệnh mầm bệnh, tuyết như 1 cái khăn choàng phủ lên, giết sạch các mầm bệnh.


Giờ thông tiếp về trâu gặp tuyết, bà con bần nông miền xuôi đang rồ lên như thương đồng bào miền cao chết trâu. ủ ôi thương quá, trâu chết bà con ăn = cái lồn gì.
Xin thưa, tiên nhân bà con miền xuôi, trâu đ*o chết, mà bà con tộc đập chết để làm món trâu gác bếp cho bà con miền xuôi đó, những nhà ko muốn thịt nó lùa xuống núi hoạc nhốt chuồng ủ ấm từ lâu rồi.
1 đợt tuyết này, bà con vùng cao rất mong, vì khách đông lên thưởng tuyết, món trâu gác bếp bán rất chạy, Tết đến ai chả xách vài kg về xuôi ăn tết. đ*o đập chết trâu thì ko đủ thịt hầu bà con
Rồi lại đổ mẹ nó cho chết rét, bà con sẽ đc đền bù lại, chết 3 đc đền 3, anh em quan lại thống kê số trâu chết, nhân đôi, ỉm mẹ chỗ ăn ra chia nhau, bà con thì mừng vì tự nhiên được 1 món lớn từ trâu gác bếp, khắp bản tiếng dao thớt rộn ràng, xoắn đ*o gì.
Nhưng trâu, dù gặp tuyết cũng khó chết phết, chưa 1 con nào trên thế giới này khỏe đc như trâu, tôi đoán bà con phải trộn thêm bả để trâu ăn chết, đặng mượt tuyết giết trâu. Tôi đang tò mò muốn biết bà con trộn bả gì để giết trâu, chứ trâu chết rét rất khó, trừ con già yếu, mà già yếu thì đ*o cần tuyết cũng chết.
Thường thì hộ nghèo đc cấp trâu, bò hay dê, chúng nó lười đ*o chăn đâu, đấm chúng thì chúng mới phải nhận, chăn vật và vật vờ còn đâu bú diệu, chỉ chờ tuyết là nó đập chết bán mua diệu, chờ NN cấp trâu bò mới, rồi lại hồi hộp khấn trời làm tuyết phủ..


Đôi khi, chúng đập chết cả nghé, để làm giò nghé, 1 món ăn giá hơn triệu / kg, con nghé gói giò làm chục củ ngon, đ*o cần chờ nó thành trâu, bọn nhà giàu trọc phú ở Ninh Hiệp hay các làng giàu giàu hay xơi món này trong cỗ cưới. Kiểu như giết bê làm bê thui hay tái chanh thôi.
Hộ nghèo sát biên ( phên dậu) đc hưởng quy chế đặc biệt, chỉ nằm bú diệu hết tháng lên lĩnh tiền, cho trâu bò đ*o thèm lấy tin ko hehe, các đồng chí bộ đội biên phòng phải xách aka 47 dí vào đầu bà con bắt nhận trâu ??? đau ốm chữa miễn phí có tiền xe, có 200k / ngày tiền người chăm nuôi. Cho gạo bà con đ*o lấy, bà con bảo chở đến nhà thì t*o lấy hehe.
1 đợt tuyết, Sapa kiếm tiền rất nhiều từ khách du lịch, từ bán thịt trâu, đủ các loại dịch vụ đều thu khẳm tièn, xoắn đ*o gì, bọn lưu manh là lột truồng trẻ con ra chụp ảnh trong tuyết để làm trò xin từ thiện, rồi như anh em quan lại, chúng cắt mẹ 1 nửa để tiêu xài bất minh, vừa đc tiếng, vừa có tiền.
Thế là cứ mùa đông về, cả quan lẫn dân, Kinh lẫn Tộc, đều chắp tay cầu trời cho bông tuyết bay bay...


(ảnh ăn cắp : món giò nghé lừng danh sắp đc chế biến )
Nguyen Quang





Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn










Nguyen Viet Pín nói đúng 1 phần thôi. Trên Lào Cai, người Tày có nhiều trâu và thường thả vào rừng cho tự sống, có nhà nhiều có tới 50-60 con; còn người H'Mong hầu như chỉ nuôi vài con lợn. Trời rét, trâu chết là có thật. Lên đó mấy năm mà chưa nghe thấy trâu chết được hỗ trợ.

Nguyen Quang có bọn ko đc hỗ trợ đâu, bọn đó thương trâu hơn tính mạng ý, nhưng đông khách mua thịt thì nó phải giết dịp này để có giá cao, hộ nghèo và cận nghèo thì đc, chỉ mong trâu chết rét để có cớ thịt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nguyen Viet Cái chương trình 3-5 hộ nhận 1 con bò thì không ổn rồi. Đúng là nhiều hộ còn trông chờ vào việc cứu trợ, số đó không hiếm nhưng vùng núi phía Bắc có nhiều bà con dân tộc cũng chịu khó làm ăn. Như người Tày trên đó thậm chí còn khôn hơn người kinh (thổ mổ kinh), đợt này trâu chết rét + giết thịt làm thịt trâu khô không có gì lạ, khi giá tới 800k/kg. Còn bọn trẻ người Mông thì như ảnh anh Pín đưa lên luôn. Mình vào vùng dự án trong Bản, mặc 3 lớp áo rét vẫn run người mà thấy 2 đứa trẻ (4-6 tuổi) nhà gần đường, mặc mỗi áo mỏng, không quần vác cuốc ra vũng nước trước nhà nghịch...



Nguyen Quang Huy Tôi tạm tính ntn nài. Cả vùng sapa có khoảng 10 ngàn mạng gồm Kinh lẫn tọoc. Cho là tọoc đông, vứt thằng Kinh ra khoảng 8000 mạng. Rân số lước ta là rân số trẻ, vại tính xông cmn xênh là 5000 mạng con trẻ. Mỗi năm các đồng chí dưới xuôi tài trợ mỗi đợt vài ngàn bộ quần áo, đợt cao điểm như nài còn nhiều hơn. Vại mà thế éo lào, năm nài qua năm khác, tháng nài qua tháng khác. Các e thơ Sapa vãn thiếu quần áo mặt??? Các đồng chí người Kinh vẫn tự hào trí tuệ đỉnh cao, vươn tầm thế giới chứ tôi xin lỗi : trí tuệ các đồng chí bị mông đít các bạn tọoc dẫn dắt mẹ roài.

Nguyen Quang nó mang ra phố huyện nó bán ngay, 3 đầu 6 tay cũng đ*o mặc hết đồ từ thiện



Thanh Thanh Đéo cần đọc bài này ,em cũng đ*o làm từ thiện từ lâu rồi ,nói chung bọn ăn xin em cũng đ*o bao giờ cho .mình cho là mình tự tạo thêm nghiệp chướng cho chính bản thân mình và có lỗi với cộng đồng . ví dụ anh chị đ*o cho chúng nó buộc chúng nó phải làm phải lao động để có cái mà ăn vô hình chung kích thích tăng trưởng kinh tế ,cho chúng nó ,nó ì ra đ*o làm ,kinh tế tụt lại . làm từ thiện phải cho những trường hợp ko có khả năng ,bệnh tật ,nói chung là phải do nguyên do ko phải do họ lười mà ko thể nuôi sống bản thân thì hãy giúp .



Loan Mai Anh nghĩ chỉ có các bạn miền xuôi mới tưởng dân tộc miền núi là đồng bào chứ thật ra dân tộc miền núi có coi các bạn là đồng bào hay đồng lúa gì đâu. Không tin thì cứ hỏi họ xem. Các bạn với dân Tây đều đồng giá hết nhé.


Nghịch lý mùa tuyết 2016

2 hôm nay, thấy hàng trăm ngàn lượt Share kêu gọi ủng hộ quần áo lên Sapa. Có thể rất nhiều người cùng suy nghĩ với em mà chẳng dám nói. Đơn giản vì nói trong cái thời điểm nhiễu loạn này, sợ bị gạch đá lắm ! Bản thân là 1 đơn vị kinh doanh du lịch Sapa nhưng em lại thấy nó bi hài. Người dưới xuôi nhìn nhận mọi việc qua những bức ảnh. Và thậm chí cả người chụp cũng chưa chắc đã tìm hiểu câu chuyện ntn. Vâng. Tại sao hàng trăm công ty du lịch ở Sa Pa không kêu gọi ủng hộ ? Xin chưa bàn tới lợi ích từ việc có tuyết đem lại. Hãy nói về cơ sở vật chất, về mặt bằng chung của thị trấn Sa Pa. Sa Pa là 1 huyện miền núi, người ta biết đến Sa Pa là 1 điểm du lịch đẹp, cuốn hút. Họ tới Sa Pa và thấy trẻ em cởi chuồng, họ cho tiền. Thế nhưng...
- Mỗi năm có hàng nghìn dự án từ thiện cấp nhà nước, cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan đoàn thể, cá nhân chỉ tập trung tại Sa Pa
- Đầu tư cơ sở vật chất, trường học, toilet tốt gấp đôi gấp ba lần dưới xuôi
- Mỗi lần ủng hộ là cả trăm chiếc áo quần, cả ngàn đôi ủng và sách vở dùng cả chục năm không hết từ bộ giáo dục.
Vậy thì tại sao chúng ta còn nhìn thấy những nghịch cảnh của mùa tuyết ???
... Vì bố mẹ các em. Chứ không phải vì Sa Pa có tuyết mà như vậy.
- Bố em đi lên thị trấn, bố em làm. À không, thực tế bố em đi uống rượu.
- Mẹ em địu em em đi làm hướng dẫn viên, đi bán hoa quả Tàu.
Vậy thì ai ? Ai sẽ mặc quần áo cho các em đây ? Không phải vì thiếu, mà vì cuộc sống, vì hoàn cảnh gia đình.

Chúng em, những người làm du lịch hàng năm vẫn đều đặn đóng góp các Quý từ thiện đồng thời xin trợ cấp thêm để hỗ trợ người dân huyện Sa Pa. Xuyên suốt từ Bản Khoang, San Sả Hồ, Thanh Phú, Thanh Kim. Cố gắng làm tất cả để đưa nền du lịch Sa Pa lên 1 tầng cao mới. Khắc phục việc xin tiền bằng cách tuyên truyền đến các du khách. Nhưng người cho vẫn cho. Lối mòn ấy đã in hằn trong tiềm thức của người bản địa.

Để em kể mn nghe câu chuyện trên đường đi từ thiện nhé ! Chuyện là ở trạm nghỉ, em gặp 1 em bé chạy ra xin tiền. Vô tình hỏi :
- Bố mẹ con đâu ?
- Bố mẹ chết rồi
Cho quà xong, bé lại lân la sang đám khác xin tiếp. Tiếp tục lặp lại điệp khúc : " Cô chú ơi ... Bla bla bla "
Em mới quay ra hỏi :
- Thế ai bảo con đi xin tiền ?
- Mẹ con ạ
- Thế mẹ con đâu ?
- Mẹ ở nhà
Câu chuyện có thật. Vui mà cười ra nước mắt. Thế mới biết người lớn vô tình làm hỏng cả 1 thế hệ như nào.

Và em cũng chẳng hiểu tại sao mọi người lại ném búa rìu vào du khách? Chả ai muốn nhìn người ta phải chịu cảnh như thế cả. Nhưng nếu du khách không đến thì tuyết có ngừng rơi ko? Sa Pa, Hà Giang, Mộc Châu, Lạng Sơn có hết lạnh được không? Đó là do thời tiết, không phải do người du lịch gây ra. Và du khách đến cũng là 1 phần đóng góp cho du lịch, cũng góp công phát triển kinh tế cho cả 1 vùng đất chứ có ăn tàn phá hại đâu mà trách họ. Còn thực tế, năm nào Sa Pa chẳng có tuyết. Những hỗ trợ Nông lâm nghiệp từ phía tỉnh, phía huyện luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân. Bao giờ cũng vậy, lên báo thì mọi chuyện sẽ theo chiều hướng khác...

Lời cuối. Em viết ra đây không phải để tranh luận hay phân bua ai đúng, ai sai. Làm từ thiện xuất phát từ cái tâm. Nhưng sẽ có ý nghĩa hơn nếu được đặt đúng lúc, đúng chỗ. Đông Tây Bắc còn rất nhiều nơi khó khăn. Hãy cùng nối vòng tay lớn để trải dài những tấm lòng nhân ái đến với những nơi xa xôi, những nơi khó khăn hơn huyện Sa Pa. Những nơi không có du lịch. Mộc Châu ( Sơn La ), Bát Xát ( Lào Cai ), Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu còn nhiễu xã nghèo lắm !...

Và nếu có thể, xin đừng cho trẻ em TIỀN. Những món quà về vật chất sẽ ấm lòng và thiết thực hơn.

Thân !

Kiều Oanh

#40 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1786 thanks

Gửi vào 27/01/2016 - 00:37

TỪ MỘT CÂU CHUYỆN ẦM Ĩ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

KHÔNG KHÍ KHẨN TRƯƠNG SẴN SÀNG PHỤC VỤ CAO ĐIỂM TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN.

Thời tiết miền Bắc không chỉ riêng Hà Nội trong những ngày cuối Đông đang phải co mình trong đợt giá rét tăng cường, nhiều vùng đã điểm băng tuyết bao phủ. Tết đã chạm ngõ, đến rất gần. Bà con hành trang lớn bé, ngược xuôi về với nguồn cội, về thăm quê cha đất tổ sau những thời gian mưu sinh xa xứ. Có thể thấy rất rõ không khí xuân rộn ràng tại Cảng HKQT Nội Bài - cửa ngõ hàng không của thủ đô Hà Nội những ngày cuối năm: Khi lịch bay của các hãng đồng loạt tăng chuyến; Khi hành khách dập dìu đón đưa chật kín nhà ga; Khi lực lượng an ninh tăng 50% quân số trực; Khi lực lượng thanh niên nòng cốt, lực lượng lao động gián tiếp cắt bớt ngày nghỉ Tết để trực tăng cường hỗ trợ phục vụ hành khách; Khi lực lượng lao động trực tiếp thay nhau thức trọn 24/24h, cố gắng mỉm cười kể cả nghe hành khách phàn nàn... Tất cả dây chuyền ấy đang rất nỗ lực để thực hiện sứ mệnh của mình: phục vụ 100% chuyến bay an toàn tuyệt đối và đem lại sự hài lòng của hành khách.

NỘI BÀI LUÔN LẮNG NGHE MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Với mục tiêu đó, Cảng HKQT Nội Bài đã bố trí hàng loạt các thùng thư góp ý, đặt tại các vị trí dễ quan sát tại hầu hết các chuỗi dịch vụ tại Cảng, đồng thời yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động tại Cảng, kể cả trên hơn 1000 xe taxi nhượng quyền vận chuyển hành khách phải niêm yết các số điện thoại đường dây nóng, email nhận ý kiến phản hồi của Cảng HKQT Nội Bài. Cũng nhờ vậy mà nhiều hành khách đã kịp thời thông tin và phối hợp với Cảng để xử lý các vụ việc phát sinh. Chính nhờ một phần từ các ý kiến đóng góp mang tính xây dựng của hành khách mà chất lượng dịch vụ tại Cảng đang ngày càng được cải thiện. Cảng HKQT Nội Bài luôn lắng nghe, ghi nhận và trân trọng những ý kiến quý báu của quý khách.

MỘT CÂU CHUYỆN ẦM Ĩ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Vừa qua, vào ngày 19/01/2016, mặc dù trên kênh góp ý chính thống của Cảng không nhận được ý kiến phản hồi có liên quan, thì trên mạng xã hội xuất hiện một câu chuyện không rõ thực hư lan truyền khá ầm ĩ với nhiều ý kiến bình luận trái chiều, gây cái nhìn không thiện cảm của độc giả đối với hình ảnh của Cảng HKQT Nội Bài.

Câu chuyện được diễn đạt bởi một lối hành văn mạch lạc, có cảm xúc dẫn độc giả tin tưởng vào nội dung câu chuyện được kể về việc hai mẹ con về Việt Nam ăn Tết bị “vòi tiền uống nước tại khu vực lấy visa nhập cảnh” - Cảng HKQT Nội Bài. Câu chuyện đã thu hút nhiều lượt like ồn ào, nhiều bình luận chỉ trích nặng nề về một bộ phận, một ngành và cả dân tộc Việt Nam nói chung. Đáng tiếc là câu chuyện đó không được gửi chính thức cho chúng tôi để cùng nhau làm sáng tỏ vấn đề.

KIỂM TRA THÔNG TIN

Lần theo câu chuyện, chúng tôi thấy xuất hiện trên hệ thống camera của Cảng HKQT Nội Bài vào ngày 13/01/2016, lúc 05p 51s là hình ảnh một bà mẹ trẻ với hai tay kéo hai vali khá to, tác phong nhanh nhẹn và bên cạnh là cô công chúa nhỏ ấm áp trong chiếc áo dạ màu tím hồng, lưng đeo ba lô nhỏ, chạy tung tăng quanh mẹ. Theo hình ảnh camera ghi lại, quá trình cấp thị thực của hai mẹ con diễn ra bình thường như sau: 05h51: khách xếp hàng chờ cấp thị thực; 05h57, khách vào nộp hồ sơ (việc tiếp nhận trong vòng 20 giây); 06h26: Công an cửa khẩu Nội Bài trả hộ chiếu cho khách, sau đó khách ra bục kiểm soát làm thủ tục nhập cảnh (trong vòng 01 phút 30 giây). Tổng thời gian từ lúc khách xếp hàng cấp thị thực đến lúc ra khỏi khu vực nhập cảnh là 35 phút. Hình ảnh camara ghi lại trong cả quá trình cấp thị thực khách không tiếp xúc với bất kỳ cán bộ, nhân viên hàng không nào khác ngoài thời điểm nộp hồ sơ và trả tiền lệ phí, và cũng cho thấy không có sự trao đổi thông tin gì. Như vậy việc khách phản ánh “bị vòi tiền uống nước” chúng tôi chưa tìm thấy chứng cứ xác thực. Và tổng thời gian khách chờ lấy thị thực 35 phút (chứ không phải là hơn một tiếng đồng hồ như bài viết phản ánh) là hoàn toàn bình thường. Thêm nữa, chuyện cô công chúa áo tím hiếu động, sau một hồi chạy nhảy khám phá sân bay thì nghịch ngợm ngồi nghỉ, gối đầu lên va li, trong lúc cả dãy hàng ghế trống phía sau phục vụ cô không được cô bé sử dụng. Lúc đó là thời điểm 06h26p48s, đây cũng là thời khắc mà bà mẹ đã nhanh tay ghi lại hình ảnh và post trên bài viết (Quý độc giả có thể vào xem các hình ảnh để tự cảm nhận).

HỌC HỎI VĂN HÓA XẾP HÀNG.

Nói thêm về văn hóa xếp hàng. Tại Cảng HKQT Nội Bài, các đối tượng người khuyết tật, người già, phụ nữ mang thai, bà mẹ đi kèm con nhỏ... luôn là đối tượng ưu tiên, được mời vào làm thủ tục trước. Rất tiếc bà mẹ trẻ trong câu chuyện chưa được cán bộ công an cửa khẩu phát hiện để ưu tiên. Phải chăng một phần do cô công chúa nhỏ hiếu động chạy luôn chân? Về phía Cảng HKQT Nội Bài – là một cảng hàng không quốc tế, nên việc đặt thêm một tấm biển đề nghị xếp hàng, đề nghị ưu tiên cho đối tượng A, B, C, D... xét về khía cạnh tôn trọng sự đa dạng về văn hóa của các nước là không phù hợp. Văn hóa xếp hàng ở châu Âu đã ăn vào tiềm thức từ thỏa lọt lòng. Văn hóa xếp hàng ở Châu Á thì còn nhiều điều đáng bàn. Tuy vậy, có một tinh thần Samurai tiềm ẩn sâu trong con người xử sở hoa anh đào - đất nước Nhật Bản rất đáng nể về văn hóa xếp hàng, nhường chỗ. Lòng tự trọng mạnh mẽ trong họ lớn đến mức họ không muốn bị coi là đối tượng được ưu ái hơn người khác, với họ mọi người đều bình đẳng, ai đến trước thì được phục vụ trước. Điểm này thật đáng để ta suy ngẫm... Quý độc giả có thể tham khảo đường link sau để hiểu thêm nét văn hóa này của người Nhật Bản:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



CẨN TRỌNG VỚI PHÁT NGÔN NƠI CÔNG CỘNG

Người viết lại câu chuyện về 2 mẹ con nhà nọ có ý tốt: mong muốn xã hội lên án những tệ nạn tiêu cực của xã hội. Điều này hoàn toàn giống với quan điểm của chúng tôi, một đơn vị đang ra sức cải thiện chất lượng dịch vụ không chỉ của Cảng cung cấp mà còn của cả các cơ quan, đơn vị hoạt động tại Cảng trong chuỗi dây chuyền phục vụ hành khách theo một chuẩn chung. Những trường hợp sai phạm đều bị kỷ luật nghiêm theo mức độ vi phạm. Thật đáng tiếc câu chuyện ồn ào được "like" "comment" và "share" một cách thiếu kiểm soát. Dẫn tới nhiều nỗ lực của nhiều đơn vị bị đổ đồng với những tính từ đánh giá thiếu suy nghĩ. Thậm chí nhiều độc giả còn theo sự cổ động của bài viết trên vào “rate” và đánh giá trên trang Facebook dành cho hành khách của Cảng HKQT Nội Bài những "cảm nhận" không có căn cứ...

Thời khắc căm giá khắc nghiệt này sẽ qua, một mùa xuân ấm áp sẽ đến. Hai mẹ con nhà nọ sau thời gian sum vầy bên gia đình sẽ quay lại Nội Bài, tạm biệt quê hương Việt Nam để bắt đầu một hành trình mới về với một cuộc sống văn minh nơi xứ người. Một mẹ, một con, hành lý cồng kềnh, vất vả, nếu có nhu cầu được tư vấn thêm về dịch vụ hỗ trợ đón tiễn hành khách, đề nghị quý khách liên lạc với chúng tôi để được tư vấn. Nếu có điều gì cần phản ánh, vui lòng gửi chính thức cho chúng tôi để được kịp thời giải đáp, tránh tình trạng tạo nên các câu chuyện ồn ào không đầu không cuối như vừa qua.
Toàn bộ danh tính của những người trong câu chuyện đã được chúng tôi tìm hiểu. Toàn bộ hình ảnh từ hệ thống camera giám sát an ninh đã được chúng tôi lưu lại để cung cấp cho các cơ quan nếu cần thiết.

Và thêm một điều nữa, chúng tôi muốn nhắn nhủ:

“Nếu bạn hài lòng, hãy kể cho bạn của bạn. Nếu bạn chưa hài lòng, hãy nói cho chúng tôi”.

Cảng HKQT Nội Bài luôn cầu thị và trân trọng mọi ý kiến đóng góp mang tính xây dựng để dịch vụ không ngừng được cải thiện, để Cảng HKQT Nội Bài là điểm đến an toàn, hấp dẫn trong trái tim mọi hành khách!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#41 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 27/01/2016 - 14:19

Tôi chưa từng một lần đến SaPa, nhưng đọc qua những điều mà Luciferlady đã thuật lại ở trên về SaPa có những cảm giác vui buồn lẫn lộn về vùng đất xa xôi của cao nguyên Bắc-Bộ có nhiều đổi thay này. Rất cảm ơn bạn.

#42 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1786 thanks

Gửi vào 27/01/2016 - 17:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DucBichPham, on 27/01/2016 - 14:19, said:

Tôi chưa từng một lần đến SaPa, nhưng đọc qua những điều mà Luciferlady đã thuật lại ở trên về SaPa có những cảm giác vui buồn lẫn lộn về vùng đất xa xôi của cao nguyên Bắc-Bộ có nhiều đổi thay này. Rất cảm ơn bạn.
Nếu có dịp thì thì bác khăn gói quả mướp ra bắc du lịch. Con thì chưa có dịp đi nước ngoài để so sánh núi với biển của nó, mà giang hồ phượt thủ bạn con đi nhiều, nó nói so ra VN đẹp chán. Bạn con lên Hà Giang nó nói như đi lên thiên đường, mà do HG xa lắc con chưa lên, xem bản đồ thấy giáp với người anh em, mà bữa nào để dành tiền lên đó, đi là đà trong mây xem có thoát tục nổi không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#43 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1786 thanks

Gửi vào 30/01/2016 - 20:58

Có những lời hỏi thăm, ngạc nhiên, ghen tỵ, khi tết nào 3 mẹ con cũng tếch đi chơi biển suốt cả tuần tới chục ngày. Năm kia là 9 ngày ở Ninh Chữ, năm ngoái là 5 ngày ở Phú Quốc, năm trước nữa là 10 ngày ở Nha Trang... (Năm nay chưa có lịch gì tongue emoticon )
Mình là con gái miền Bắc, làm dâu miền Bắc, đã từng nếm những cái tết suốt mùng ngập mặt trong cỗ bàn bát đũa phục vụ cúng kiếng vô cùng phức tạp. Đã từng vác bụng bầu đi 2000 cây số về quê ăn tết, đã từng đứng nấu ăn và ngồi rửa chén suốt từ sáng tới tối.
Đã từng có những ngày tết ở SG, khi 2 con còn nhỏ nhít, người giúp việc về quê, chồng đi tất niên công ty, chúc tết đối tác, quà tết cho họ hàng suốt tới tối 30 mới về tới nhà, luôn chỉ đạo từ xa, rằng thì là trái cây phải đủ ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, gà phải tự đặt làm để đầy đủ cả lòng mề, xôi phải tự nấu cho tinh tế, vàng mã phải đúng bộ, cúng kiếng phải lớp lang quy củ, cá chép phải phóng sinh tại sông Sài Gòn chứ không phải thả xuống kênh Nhiêu Lộc!... Trong lúc hai con, một mới đi lẫm chẫm, một mới biết bò...
Nhớ triền miên những ngày tết, hông bế Sim, tay dắt Xu, đứng nhìn mâm nhậu ngổn ngang bát chén bừa bộn dưới sàn, nhìn đoàn thanh niên trai tráng nhậu xong thản nhiên nổ máy phóng xe đi, chỉ muốn chảy nước mắt...
Thế rồi, cái tết đầu tiên của cuộc sống đơn thân, ở 1 căn gác trọ bé tý khoảng 20 mét vuông, mình ốm vặt vẹo ho mấy tháng liền không khỏi, Xu nằm sốt thiêm thiếp bên cạnh. Ốm buồn là 1 nhẽ, nhưng sợ nhất là ánh mắt đau xót của những người thân tới chúc tết. Sợ nhất là nhìn thấy mình đang- bất- hạnh trong mắt những người thân.
Ngay tết sau, tự nhủ sẽ không bao giờ ăn tết ở nhà khi còn chưa lành vết đau. 3 mẹ con tếch đi Nha Trang ngay sau khi vừa cúng ông táo, bé con cúp cua vài buổi học. Cả cái khách sạn ở Nha Trang rộng rinh, chỉ có duy nhất mình là khách. Bạn bè người thân gọi đt la ó. Chiều 30 có cuộc gọi nói về về sự linh thiêng của cúng giao thừa, cúng năm mới, kết tội mình vô trách nhiệm, kết tội mình dị hợm khi ở khách sạn đón giao thừa, khuyên mình mua vé máy bay về ngay trong đêm! Cuộc gọi làm mình trốn ra hành lang khóc nấc lên.
Nhưng không! Mình vẫn ko về. Tự bảo: Không cần lễ nghi khi đang dưỡng thương!
10 ngày ở Nha Trang 3 mẹ con suốt ngày chỉ ăn và tắm biển, tắm biển rồi lại ăn, rồi thuê xe chạy loăng quăng mua sắm những thứ vớ vẩn hầu như ko xài được. Đi làng chài, đi đảo, đi tắm bùn, rồi đi xem ca nhạc... Giao thừa cũng hơi hồi hộp, nhưng ôm Xu Sim trong tay và ngồi xem bắn pháo hoa ngay trên bờ biển, thì thật là đáng giá.
Có khóc tý chút, nhưng rõ ràng thấy mình đang đúng!
Tết năm rồi là tếch đi Ninh Chữ, lại cũng cả ngày tắm biển rồi lên ăn! Nhiều người hỏi ko chán à? Ninh Chữ có gì mà ở cả gần chục ngày? Có chứ, thật là tuyệt vời khi nằm dài trên bãi biển, bên cạnh Xu Sim miệt mài xúc cát rồi nhảy sóng, rồi chạy đuổi nhau, rồi cãi nhau. Biển xanh thì mênh mông, chả xoi mói, chả hỏi han, chả chia buồn đau xót, chả thất vọng gì về mình. Sướng lắm, ở 1 tháng cũng ko chán, thật!
Những quảng cáo gọi là nhân văn, xúc động ngày tết, nào là "tết là sum họp", nào là "cái gì cũng có chỉ thiếu chúng nó"... chỉ là câu khách. Con mình 7 tuổi, về Bắc tới 9 lần. Năm nào mình cũng về Bắc thăm bố mẹ mấy lần, chả có lý gì tết lại bon chen tranh mất 3 chỗ ngồi của những chuyến máy bay, tàu xe vốn đã chặt ních như cá mòi.
Nhớ lại, thì chỉ bắt đầu từ 1 cuộc trốn chạy. Nhưng rồi trên đường trốn chạy, vừa thấy mình chạy thoát, vừa thấy vui quá. Thế là đến hẹn lại lên, cứ tết là 3 mẹ con lại chạy khỏi nhà! Mai lại bắt đầu 1 chuyến đi biển nữa! Tết thế mới là Tết! Tết luôn là một kỳ nghỉ tràn đầy niềm vui!
Mình rất tin tưởng Trời Phật, mình kính trọng các nghi lễ. Nhưng mình cũng tin rằng Đất Trời Tiên Tổ không buồn lòng khi mình chống chọi lại sự bất hạnh!

Thu Hà

Thanked by 1 Member:

#44 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1786 thanks

Gửi vào 30/01/2016 - 21:16

Vịt quay
Vịt quay bắc kinh là món phổ biến, quán bình dân ở bắc kinh bán khá rẻ. Độ 35 tệ 1 con to. ( 1996, ko nhớ chính xác)
Trong phim "phải sống" của Trương Nghệ Mưu có chi tiết rất xúc động
Trước cách mạng, đứa con trai nhỏ hỏi bố
- vịt quay có ngon ko
- Ngon lắm
- Bố ăn chưa
- Chưa. Bố sẽ kiếm tiền để con được ăn vịt quay 1 lần
Sau cách mạng, người con trai sau này cũng có con trai. Nó cũng hỏi bố nó
- vịt quay có ngon ko
- Ngon lắm
- Bố ăn chưa
- Chưa. Bố sẽ kiếm tiền để con được ăn vịt quay 1 lần
Tôi ko nhớ đứa cháu trong phim đã được thử món vịt quay chưa, nhưng nhớ mãi bộ phim này và cái tên TNM
Minh Triết

#45 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1786 thanks

Gửi vào 30/01/2016 - 21:28

Trí tuệ đám đông
- 1 tàu hải quân mĩ bị chìm. Nhiều cg tìm mãi ko tháy.
Ng ta công bố toạ độ tàu trước khi chìm, độ sâu vùng biển lân cận, chi tiết các dòng hải lưu khu vực và hỏi ý kiến 100 nhà khoa học từ rất nhiều lĩnh vực khác nhau, cả những lĩnh vực ko hề liên quan đến hàng hải, tàu bè, đại dương, hải lưu
Mỗi ng cho 1 tịa độ dự kiến địa điểm của xác tàu.
Đội cứu hộ lấy toạ độ trung bình của 100. Tiến hành tìm kiếm quanh toạ độ đó.
Thật kinh ngạc là họ đã tìm ra xác tàu cách toạ độ TB chỉ 200m.
- nasa có 5 tàu con thoi. Lúc đầu ko đủ chuyên gia điều khiển nên nasa lấy chuyên gia từ hơn chục cơ quan khác nhau, hơn 100 ng để lập nhóm điều hành tàu. Các tàu con thoi đi lại nhiều chuyến an toàn.
Sau này đủ chuyên gia, nhóm hơn 100 ch gia điều hành tàu toàn ng từ cùng 1 lò đào tạo của nasa và tai nạn đã xảy ra.
Nhóm điều tra kết luận lí do chính vì các ch gia điều hành tàu suy nghĩ như nhau, ko hơn gì 1 ng, do đó ko phát hiện ra những rủi ro mà ch gia từ cơ quan khác có thể dễ dàng phát hiện.
Ý kiến số đông chỉ có giá trị khi các phần tử tham gia đủ đa dạng và suy nghĩ thực sự độc lập.

Minh Triết
P/s: k biết Minh Triết mình cọp dê trên FB có phải là bác thien khoi tim vui cũ trên tvls k, thấy dùng avatar của Albert Einstein. Nếu phải thì đúng là trái đất thì thực sự k lớn như mình nghĩ






Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |