Những câu chuyện nhỏ
#1
Gửi vào 24/11/2015 - 22:17
2 con bồ câu trống và mái cùng ở trong một chiếc tổ. Khi mùa thu tới, chúng hái về rất nhiều quả, và chất đầy tổ. Nhưng thời tiết hanh khô, chỉ mấy hôm sau, tất cả chỗ quả đó đã khô quắt lại, trông như chỉ được một nửa so với lúc đầu.
Con bồ câu trống trách con mái: “hai chúng ta đã phải rất vất vả mới hái được từng ấy quả, thế mà một mình em lại ăn hết một nửa!”.Bồ câu mái trả lời: “em đâu có ăn, chúng tự ít đi đấy chứ”. Nhưng bồ câu trống không tin, tức giận, và dùng chiếc mỏ sắc nhọn của mình mổ bồ câu cái, khiến con bồ câu cái bị chết. “Đã làm sai mà còn không nhận, cô thật là xấu xa!”
Mấy hôm sau trời mưa, các loại quả lại hút được hơi nước và nở ra như cũ, thậm chí trông có vẻ còn nhiều hơn xưa. Lúc này, bồ câu trống rất ân hận, nó cảm thấy rất đau lòng và xót xa “đúng là cô ấy không ăn thật, mình đã giết nhầm cô ấy mất rồi, em ơi..”.
Lời bình: Trong khi phát hiện ra thấy vấn đề hoặc sai sót, việc đầu tiên cần làm là giữ bình tĩnh, phân tích nguyên nhân của vấn đề, chứ không phải là tức giận và trừng phạt ai đó. Trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, vấn đề ngày càng nhiều hơn. Hãy bình tĩnh để sáng suốt.
Chuyện đứa bé
Một đứa bé mải chơi, không cẩn thận, ngã xuống sông. Cha mẹ ở gần, nhìn thấy, vội nhảy xuống vớt lên và nói: “Có bố mẹ đây, đừng sợ!”
Mấy hôm sau, đứa bé lại ngã xuống sông; cha mẹ nó lại vớt nó lên. Bà con láng giềng khuyên cha mẹ nó hãy dạy bơi cho nó, song cha đứa bé nói: “Khỏi cần, tôi biết bơi là đủ, nó ngã xuống sông, tôi sẽ cứu nó”.
Ai ngờ đứa bé lại ngã xuống sông lần thứ ba. Lần này không có cha mẹ nó ở bên cạnh, trên bờ sông cũng không có một ai, đứa bé kêu được vài tiếng thì chìm nghỉm.
Lời bình: Người cha này không lường trước được các tình huống sẽ xảy ra, nên không chú trọng đào tạo con mình. Đào tạo là rất quan trọng, đặc biệt là trong lúc khó khăn, người ta mới nhận thấy sự cần thiết của hoạt động đào tạo. Không có gì là quá trễ, hãy tập trung vào đào tạo.
Chuyện ly nước
Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả: – Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu?
– Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ.
– Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn. “Điều quí vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên.”
Lời bình: Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang.
Thanked by 8 Members:
|
|
#2
Gửi vào 26/11/2015 - 03:50
Phật dạy : Tâm sở phiền não , nên đoạn tuyệt , nhưng làm sao để chúng sinh thực hiện trong muôn một đây ?
rừng .
Thanked by 12 Members:
|
|
#3
Gửi vào 06/12/2015 - 17:32
Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.
Hành giả hỏi: “Vậy đắc Đạo rồi thì sao?”
Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.
Hành giả lại hỏi: “Vậy thế thì có gì khác với lúc chưa đắc Đạo?”
Lão hòa thượng: “Trước khi đắc đạo, khi đốn củi thì lo lắng đến gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ chuyện nấu cơm; đắc Đạo rồi, đốn củi thì cứ đốn củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì cứ nấu cơm”.
(st)
Thanked by 13 Members:
|
|
#5
Gửi vào 07/12/2015 - 23:35
Phật : " Ta thấy sâu thẳm trong đôi mắt con chất chứa u sầu ... Nói ta nghe đi "
- Thưa Phật ... Con biết mình đang lầm đường lạc lối . Nhưng con thật sự ko thể ngăn nổi bước chân mình lại. Con đã có gia đình nhưng bây giờ con đang yêu một người con gái khác. Con thật lòng muốn từ bỏ vợ mình đến với cô ấy. Vợ con rất tốt... nhưng chỉ bên cô ấy con mới cảm giác hạnh phúc nhất và yêu thương mãnh liệt hơn bao giờ hết . Con không biết phải làm sao nữa?
- Ta hiểu rồi. Con nhìn ra xa. Có ba cây nến kia. Con thấy cây nào sáng nhất ?
Người đàn ông ngơ ngác :
- Thưa phật ... Chúng xa vậy con thật chẳng thể thấy đc cây nào sáng hơn.
Phật hiền từ đáp :
- Vậy giờ con hãy mang 1 cây lại đây. Giờ thì con thấy cây nào sáng nhất ?
- Dạ thưa ! Cây đang ở ngay trc mắt con sáng nhất ạ.
+ Phải rồi... Chỉ ba cây nến ... Con còn ko biết cây nào sáng nhất. Vậy thế gian trăm ngàn người... Sao con biết ai sẽ là tốt nhất ... Ai làm con hạnh phúc nhất chứ. Chỉ những thứ hiện hữu ngay trước mắt ta mới là sáng nhất ... Giá trị nhất con ạ... Đừng bao giờ đong đếm so sánh . Ta có thể đánh mất nó xong có thể mất cả đời cũng ko bao giờ tìm lại đc đâu.
- Dạ con hiểu rồi.
Người đàn ông vội trở về bên vợ mình.
(st)
Thanked by 5 Members:
|
|
#6
Gửi vào 19/01/2017 - 12:56
Ba phương thuốc kỳ diệu dành cho bạn trong năm mới
Trong quyển The Art of Living, Triết gia người La Mã Epictetus, đã hỏi “Chính xác thì bạn muốn trở thành một người như thế nào?” – đây là một câu hỏi đáng suy ngẫm và câu trả lời là điều ta không ngừng tìm kiếm. Không ít người sống và chạy theo những cám dỗ tiền tài, dục vọng, và họ quên mất con người thực sự mà mình muốn trở thành.
Trong cuốn sách Nhà Giả Kim, tôi thực sự ấn tượng với câu nói “thánh nhân đãi kẻ khù khờ” – đã bao giờ vì bạn quá thông minh, quá tính toán trong mọi vấn đề, không còn để trái tim và cả tâm hồn mình đủ “ngây thơ, dại khờ” để sống với đam mê và ước vọng của mình hay không? Triết lý của cuốn sách đã khẳng định rằng: Bất kể giàu hay nghèo, sang hay hèn, ai cũng đều có một vai trò chính trong lịch sử thế giới. Có điều phần nhiều người ta không biết đó thôi.
Bạn đã trải qua một năm như thế nào? Bạn có đang trên hành trình đi tìm mục đích sống cho cuộc đời mình hay không? Bạn mong muốn gì cho năm 2017? xin gửi đến bạn câu chuyện nhỏ dưới đây, nếu bạn mong muốn tìm kiếm mục đích sống của đời mình, hãy dành thời gian để trái tim được lên tiếng.
“Có một tỷ phú sống một ngày kia biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, vì lo sợ sẽ không sống được bao lâu nữa, ông bèn tìm đến một vị danh y để xin lời khuyên. Sau khi bắt mạch, danh y kê cho ông ba đơn thuốc.
Vị tỷ phú về nhà, trong lòng phấp phỏng hy vọng. Ông lấy đơn thuốc đầu tiên ra và đọc:“Hãy đến một bãi biển và nằm đó khoảng 30 phút, làm liên tục như vậy 21 ngày.” Mặc dù thấy khó hiểu, nhưng ông vẫn quyết định ra bờ biển. Ông lang thang một vòng rồi ngả lưng nằm trên bãi cát. Bất chợt một cảm giác nhẹ nhàng và khoan khoái vô cùng bao trọn thân thể ông. Vì trước đây công việc bận rộn nên ông không có cơ hội nghỉ ngơi. Nay ông có thể tĩnh tâm lại để lắng nghe tiếng gió thổi vi vu, tiếng sóng biển rì rào hòa lẫn với tiếng kêu thánh thót của đàn hải âu gọi bầy… Trái tim ông bỗng thổn thức, chưa bao giờ ông có được cảm giác thoải mái như bây giờ.
Ngày thứ 22, ông mở đơn thuốc thứ hai, trong đó viết: “Hãy tìm 5 con cá hoặc tôm rồi thả chúng xuống biển, liên tục như vậy trong 21 ngày.” Dù lòng đầy rẫy những băn khoăn, nhưng vẫn cặm cụi đi mua tôm cá rồi thả chúng ra biển. Ngắm nhìn từng con vật bé nhỏ được trở về với biển khơi, trong lòng ông không nén nổi nỗi xúc động.
Ngày thứ 43, ông đọc đơn thuốc thứ ba: “Tìm một cành cây và viết những điều khiến ông cảm thấy không hài lòng lên bãi cát.” Nhưng khi ông vừa viết xong, thủy triều lại cuốn tất cả xuống biển. Ông lại viết, sóng lại cuốn đi, lại viết, lại cuốn đi, rồi lại viết, và lại cuốn đi… ông bật khóc nức nở vì chợt hiểu ra tất cả. Khi về nhà ông cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tinh thần chưa bao giờ thoải mái và tự tại đến thế, thậm chí ông cũng không còn sợ cái chết nữa”.
Câu chuyện trên nhắc chúng ta rằng, ta có thể tìm thấy cuộc sống như ý nếu biết cầm lên, buông xuống và cho đi.
• Thứ nhất: Tĩnh tâm
• Thứ hai: Cho đi
• Thứ ba: Buông xuống
Dù bạn có một năm nhiều thử thách hay thuận lợi, dù bạn đang tìm kiếm hay đang thực sự đi trên hành trình của mình, cũng đừng quên rằng, mỗi lần cho đi là bạn đang bước đến gần hơn với mục tiêu của cuộc đời mình.
Thanked by 8 Members:
|
|
#7
Gửi vào 20/01/2017 - 09:56
Khi còn học đại học, một lần đi thực tập trở về, chúng tôi dẫn cả nhóm về nhà Giáo sư liên hoan …
Sau khi buổi tối vui vẻ kết thúc, trên bàn mâm chén bày la liệt. Mấy bạn học muốn mang đi rửa, Giáo sư vẻ mặt tươi cười ngăn lại nói: “Đừng vội, có người rửa đây này!”
Sau khi ăn xong bữa, giáo sư đem chén đũa bỏ vào bồn nước, trước tiên dội hết dầu mỡ, sau đó nhẹ nhàng đến bên người mẹ già 70 tuổi nói: “Mẹ, rửa chén đi nhé…”. Câu nói tuy ngắn nhưng có phần cảm động…
Học sinh chúng tôi bỗng dưng thấy quá đỗi bất ngờ…
Bình thường ông là một Giáo sư thanh t*o, nho nhã, sao lại có thể đối đãi với người mẹ đã cao tuổi như vậy?
Chỉ thấy bà cụ thay đổi hẳn nét ủ rũ nãy giờ trên bàn ăn…
Khuôn mặt rạng rỡ, bà đi đến bên cạnh bồn rửa chén, chậm rãi rửa chén, mất khoảng nửa giờ mới rửa xong.
Giáo sư vui vẻ nói với bà cụ: “Mẹ vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút nhé!”
Ông cầm khăn mặt, lau tay cho mẹ.
Sau khi Giáo sư đưa mẹ về phòng, lại quay vào bếp, đem chén ra rửa một lần nữa.
Giáo sư nhìn lũ học trò chúng tôi, khi ấy còn đang kinh ngạc không hiểu gì, nói:
“Làm mẹ thì lúc nào cũng muốn làm chút gì đó cho con mình. Dù già rồi, nhưng trong mắt mẹ, con mãi mãi cần sự nâng đỡ của mẹ. Để bà rửa chén, bà sẽ cảm thấy con vẫn cần mẹ, một ngày trôi qua sẽ thấy rất phong phú và ý nghĩa. Hiếu kính cha mẹ, ngoại trừ việc giúp đỡ cha mẹ ra, còn phải cho cha mẹ một cơ hội để yêu thương chúng ta.”
Khiến cho người nào đó có cảm giác là người khác còn cần mình, thì họ sống mới có một mục tiêu, có mục tiêu rồi thì cuộc sống mới phong phú và ý nghĩa, lực sống vì thế mà có thể sinh động mạnh mẽ.
Mà trong mắt cha mẹ, con cái mãi là con cái, cho dù các con có trưởng thành rồi, thì người làm cha làm mẹ mãi mãi không bao giờ buông được chúng …
Con cái …
…mãi mãi là khối thịt đỏ hỏn trong lòng cha mẹ, một báu vật trong tay cha mẹ.
Chúng ta mãi mãi là nỗi bận tâm mà cha mẹ già không bao giờ buông bỏ được…
Mai Mai – Theo NTDTV
Sửa bởi DucBichPham: 20/01/2017 - 10:02
Thanked by 6 Members:
|
|
#8
Gửi vào 08/02/2017 - 10:25
Anh ta từ một kỹ sư xây dựng mới chân ướt chân ráo bước ra khỏi cánh cổng trường đại học và sau đó xây dựng đội ngũ kỹ thuật của riêng mình. Bây giờ, đã trở thành ông chủ một công ty xây dựng có tiếng tăm trong thành phố.
Bên cạnh anh có quá nhiều cám dỗ. Trong khi đó, vợ anh ngày càng xấu đi, thân hình trở nên xồ xề, da dẻ cũng không hồng hào, mịn màng như trước. So với vô vàn kiều nữ bên cạnh anh, vợ anh thật quê mùa, ảm đạm. Sự hiện diện của vợ nhắc nhở quá khứ tầm thường, thấp kém của anh.
Anh nghĩ cuộc hôn nhân này nên chấm dứt ở đây. Anh gửi vào tài khoản của vợ 500 triệu, mua cho cô một ngôi nhà ở trung tâm thành phố nhộn nhịp. Anh không phải người đàn ông vô lương tâm. Vì vậy, nếu như không sắp xếp cuộc sống ổn thỏa cho vợ anh sau này, anh sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi… Cuối cùng, anh chủ động đề nghị ly hôn.
Vợ anh ngồi đối diện, trầm tư nghe anh giải thích lý do ly hôn. Đôi mắt ấy rất đỗi dịu dàng. Nhưng 20 năm làm vợ chồng, anh quá hiểu rõ về cô, đằng sau đôi mắt hiền dịu ấy, anh biết rằng trái tim cô đang rỉ máu. Anh chợt nhận ra mình thật tàn nhẫn.
Ngày vợ anh đồng ý rời khỏi nhà. Công ty phải giải quyết một vài vấn đề, anh bảo cô đợi ở nhà, trưa về anh sẽ giúp cô chuyển nhà, chuyển đến căn hộ chung cư anh mua cho. Đồng nghĩa với việc cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm sẽ kết thúc tại đây.
Buổi sáng ngồi trong phòng làm việc, anh bồn chồn, thấp thỏm. Đến trưa, anh vội vã về nhà. Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, vợ anh đã đi mất rồi. Trên bàn đặt chiếc chìa khóa nhà anh mua cho cô, sổ tiết kiệm 500 triệu đồng và một bức thư cô viết cho anh.
Đây là bức thư đầu tiên mà cô viết cho anh:
“Em đi đây, em về nhà mẹ. Chăn em giặt phơi khô rồi đấy, cất ở ngăn cuối cùng bên trái tủ quần áo. Trời lạnh anh nhớ lấy ra đắp. Giày da tất cả em đều đánh xi rồi nhé, nếu anh không tự mình đánh được thì mang đến tiệm ông Tư đầu ngõ ấy. Sơ mi treo ở phía trên, vớ, thắt lưng ở trong ngăn kéo phía dưới tủ. Mua gạo nhớ mua gạo tám thơm của Thái Lan, anh nhớ vào siêu thị mua nhé, mua bên ngoài anh không thạo người ta bán hàng giả cho đấy. Dì Hai mỗi tuần đều đến dọn dẹp nhà cửa một lần, cuối tháng anh nhớ gửi tiền cho dì ấy. Còn nữa, đồ cũ cứ cho ông Tư đầu ngõ nhé, ông ấy gửi về quê cho bọn trẻ con, chắc chúng nó sẽ vui lắm.
Dạ dày anh không tốt, em đi rồi anh nhớ uống thuốc đều đặn. Thuốc em nhờ người ta mùa từ Quảng Bình, có lẽ cũng đủ dùng nửa năm. Anh ra ngoài thường quên mang theo chìa khóa nhà, em gửi một chùm ở chỗ bảo vệ, lần sau nếu quên thì đến đấy lấy nhé. Buổi sáng đi ra ngoài anh nhớ đóng cửa sổ, mưa tạt vào sẽ làm ướt nhà đấy. Canh cá lóc – món mà anh thích em để ở trong tủ lạnh. Anh về nhớ hâm lại rồi hãy ăn nhé.
Gửi anh, người em yêu nhất ”
Những dòng chữ xiêu vẹo nhưng tại sao nó cứ như những viên đạn bắn vào trái tim anh, mỗi viên đều mang theo tấm chân tình xuyên thẳng vào ngực – đau nhói.
Anh từ từ đi vào nhà bếp. Mỗi đồ vật ở đây đều lưu giữ dấu tay, hơi thở của cô. Anh chợt nhớ về 20 năm trước, anh làm ở công trường xây dựng dầm mưa dãi nắng. Những ngày tháng bần hàn của cuộc đời đều có cô bên cạnh. Nhớ lại bát canh cá lóc nóng hổi đã sưởi ấm trái tim anh trong những ngày mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, nhớ lại giây phút anh đã từng hứa với lòng mình nhất định sẽ mang lại hạnh phúc suốt đời cho cô.
Anh quay người, nhanh chóng khởi động xe.
Nửa tiếng sau, cuối cùng anh cũng tìm thấy cô đang đợi tàu trở về quê.
Anh giận dữ nói: “Em muốn đi đâu? Anh làm việc mệt mỏi cả ngày, về đến nhà, đến cơm nóng cũng không có mà ăn. Em làm vợ như vậy à? Về nhà với anh ngay”.
Anh trông rất hung dữ và thô lỗ!
Đôi mắt cô ướt nhòe, cô đứng lên, ngoan ngoãn theo sau anh đi về nhà. Giọt nước mắt xen lẫn niềm vui ……
Cô không biết rằng, lúc này đi trước cô, anh đang dằn lòng cố kìm nén những giọt nước mắt …Suốt quãng đường từ nhà đến đây, anh thực sự rất sợ, sợ không tìm thấy cô, sợ từ đây sẽ mất cô mãi mãi.
[img]https://ci3.googleusercontent.com/proxy/WqZ1r-PnroBRzrIwjNkzRVQRHCohv2bVGLsGhDORcKIFNLddEjFtgJM2z18jaoUekXcBEU58p0l0ZySEs8PuQX8Ty3HvYHhn82ImULCRjqJeT2w2wZG-QXlzjSxZasVOqfMxJcyY40VnGMHR0tAbdeHTCRu7TxSvlsXrJRA8B9mk4_-syS9m45-Usn3jmsQVCQ=s0-d-e1-ft#https://i1.wp.com/hanhphuccuame.com/wp-content/uploads/2014/10/vo-oi-danh-mat-em-cung-nhu-danh-gay-xuong-suon-anh-vay-1.jpg[/img]
Anh tự trách mình sao lại ngu ngốc đến vậy, hóa ra đánh mất cô ấy cũng giống như anh đánh gãy xương sườn của mình…Hai mươi năm đồng cam cộng khổ, hai người đã buộc chặt cuộc đời mình vào nhau, mãi mãi không thể tách rời.
Tại thời điểm sai lầm, địa điểm sai lầm, chỉ cần gặp được đúng người, tất thảy mọi thứ đều sẽ đúng.
Giàu có thực sự không phải số tiền trong thẻ ngân hàng, mà là nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt bạn.
Tiền nhiều hay ít không quan trọng,quan trọng là tìm được một người toàn tâm toàn ý yêu thương bạn.
Trên thế giới này, hạnh phúc nhất là 3 từ “ta yêu nhau”. Hiểu được bản thân mình muốn gì, thế giới mới có thể hiểu được bạn.
(Sưu tầm)
Sửa bởi DucBichPham: 08/02/2017 - 10:26
Thanked by 8 Members:
|
|
#9
Gửi vào 27/02/2017 - 09:59
Chưa đến ngày sinh nhật, còn đến khoảng hai, ba tháng, vợ đã lo nghĩ đến sinh nhật của chồng, con. Rồi chồng lo sinh nhật của vợ con, và con lo ngày mừng tuổi cho ba mẹ. Duy chỉ một người, không ai lo đến - ông nội già yếu. Và cho đến một ngày - ngày ông nội mất.
Chồng hỏi vợ: Sinh nhật ông ngày nào?
Vợ hỏi lại chồng: Ngày nào là ngày sinh của ông?
Con cái hỏi cha mẹ: Ông sinh ngày tháng nào?
Vậy là cả con, dâu, cháu, chắt phải đi tìm ngày sinh cha ông trong chứng minh nhân dân đề làm bia mộ cho ông.
Đó là ngày sinh nhật đầu tiên và cuối cùng của ông.
(Sưu Tầm)
Sửa bởi DucBichPham: 27/02/2017 - 10:00
Thanked by 7 Members:
|
|
#10
Gửi vào 01/03/2017 - 08:46
Mẹ - qua những dòng miêu tả của con
Trong 14 năm ròng rã đã qua, con đọc biết bao nhiêu bài viết hay những ca dao ngợi ca sự ân cần, dịu dàng của người phụ nữ dành cho con cái. Mẹ cũng là phụ nữ nhưng mẹ không có những điều lẽ ra một người phụ nữ ' công dung ngôn hạnh' phải có ngoài lòng yêu thương con vô bờ bến mà mẹ chưa bao giờ mở lời nói ra, nhưng đối với con thế là quá đủ rồi mẹ ạ. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên con đặt bút viết về mẹ, nhưng chưa bao giờ con viết về mẹ chân thành như bây giờ...
Khi con còn là cô bé tiểu học, trong những bài tập làm văn, con vẫn hay viết về một người mẹ đẹp như người mẫu, mắt bồ câu, mũi sọc dừa, mái tóc đen suông mượt giống trong bao cuốn sách viết văn mẫu. Rồi những điểm 9, điểm 10 đỏ chói trên trang giấy trắng tinh khôi tuổi học trò làm rộn rã thêm nụ cười trên môi con. Nó cũng hong khô những giọt mồ hôi vội vã rơi trên gò má rám nắng của mẹ. Mẹ vui, mẹ cười, mẹ hạnh phúc vì con đã không phụ lòng mẹ mà học thật tốt nhưng đứa con nít lúc ấy là con vẫn ngây ngô không nhận ra một chút buồn còn vương trên đôi mắt thắm những lo âu của mẹ...
Đến khi con lên lớp Sáu, trong đề thi học kì tả một người thân em yêu nhất, con vẫn viết về mẹ. Lúc ấy, con đã không viết mẹ hoàn hảo như vậy nữa vì con sợ cách viết trẻ con ấy sẽ không nhận được đánh giá cao của thầy cô, vì thế con đã viết về một người phụ nữ cơ cực mất chồng một mình bươn chải cuộc sống lo cho con cái ăn học đầy đủ, dù ba vẫn còn sống khỏe. Và lần ấy, con lại được điểm cao và những lời khen của thầy cô vì những tình huống éo le con đã tự dựng lên. Và khi con đem bài về cho mẹ đọc, con tưởng chừng mẹ sẽ vui khi nhìn thấy điểm môn văn cao chót vót của con, nhưng không mẹ chỉ nhẹ lắc đầu rồi quay gót bước đi. Khi ấy, con đã đủ nhận ra sự khác thường từ mẹ, nhưng những niềm vui khác đã che lấp một chút hoài nghi đó của con, con vẫn chưa đủ chín chắn để nhận ra những suy nghĩ của người phụ nữ đi qua 40 năm bão tố cuộc đời là mẹ.
Cho mãi đến lúc này, dù con vẫn chưa được coi là một cô gái trưởng thành nhưng đã không còn là cô con gái bé bỏng cần sự chăm lo từng tí một như ngày nào, con mới hiểu được rằng dù mẹ vẫn sẽ cười mỗi khi con được điểm cao, vẫn hạnh phúc nhìn con gái mẹ vui vẻ nhưng sâu thẳm trong trái tim mẹ vẫn mong một lần con viết về mẹ bằng lòng yêu thương chân thành nhất chứ không phải là những từ có cánh, sai sự thật ấy.
(Sưu tầm)
Thanked by 4 Members:
|
|
#11
Gửi vào 17/03/2017 - 15:26
Chị lấy chồng. Chưa kịp có con thì chồng mất. Ba năm sau chị đi bước nữa. Người chồng mới goá vợ, có hai con nhỏ. Yêu chồng, yêu luôn cả con chồng. Chị quyết định không sinh con để lo cho gia đình. Lớn lên, người con trai có vợ. Sau tuần trăng mật anh ta về nhà. Chị vui mừng ra đón. Chưa đến phòng khách, chị nghe tiếng cô con gái:
Còn xấp vải hoa?
Cho mẹ.
Hoài của! Em lấy nốt, nào phải mẹ mình.
Chị càng buốt tim hơn khi người con trai im lặng.
(Sưu tầm)
Thanked by 6 Members:
|
|
#12
Gửi vào 18/03/2017 - 06:13
Cháu xin kể vài câu chuyện vui sưu tầm để tăng hứng khởi trong cuộc sống ạ!
Một nhà đầu tư nói bí quyết thành công của mình là: “Lúc không có tiền, cho dù khó khăn cũng nên tiết kiệm và đầu tư. Áp lực sẽ khiến bạn tìm được phương pháp kiếm tiền mới, giúp bạn trả hết nợ. Đó là một thói quen tốt.”
Tính cách hình thành thói quen, thói quen quyết định thành công.
Người càng sâu sắc: Càng trầm tĩnh đơn giản.
Người càng nông cạn lạnh nhạt: Càng táo bạo bất an.
Kẻ mạnh: Không phải là không có nước mắt mà là kìm nén nước mắt không rơi.
Kẻ yếu: Không phải ở vẻ bề ngoài mà là ở tinh thần suy sụp.
---------
Gia Cát Lượng chưa bao giờ hỏi Lưu Bị, tại sao chúng ta thiếu mũi tên? Quan Vũ chưa bao giờ hỏi Lưu Bị, tại sao chúng ta thiếu binh lính? Trương Phi chưa bao giờ hỏi Lưu Bị, khi bị bao vây tôi phải làm gì?
Thế mà Gia Cát Lượng dùng thuyền cỏ mượn tên, Quan Vũ qua năm ải chém 6 tướng, Trương Phi phá cầu, hét lui quân Tào.
Triệu Tử Long tiếp nhận quân lệnh tiến công, trong tay chỉ có 20 lính, nhưng thành quả thu về là 10 tòa thành, hơn 2 vạn binh, 3.000 ngựa chiến. Quân lệnh chỉ viết : Công hạ thành trì!
Nếu như mọi việc đều dễ dàng thì giá trị của bạn ở đâu?
-------
Đường Tăng trên đường đi lấy kinh mới gặp được Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng, Bạch Long Mã. Vì vậy muốn có bạn đồng hành, trước tiên bạn phải lên đường!
Không phải là có bạn đồng hành rồi mới lên đường mà là trên đường đi mới có bạn đồng hành. Nhưng tiếc rằng nhiều người không có suy nghĩ này.
-----------
Sư tử trông thấy một con chó điên liền nhanh chóng tránh mặt. Sư tử con nói: “Cha dám sống chết đánh nhau với hổ, cùng báo so tài. Sao lại tránh né một chó điên, mất mặt quá!”
Sư tử hỏi: “Con thấy đánh thắng một chó điên vinh quang lắm sao?”. Sư tử con lắc đầu.
“Lại để cho chó điên cắn cho thì có xui xẻo không?”. Sư tử con gật đầu.
“Như vậy, chúng ta trêu trọc chó điên làm gì?”
Người nào đó không xứng làm đối thủ của bạn, không muốn tranh luận với những người không có tố chất, chỉ cần mỉm cười rời xa họ, đừng để cho họ cắn bạn.
Ngày nay, nếu như bạn vẫn còn phàn nàn, không cố gắng thì người khác sẽ thành công. Bạn không làm, người khác sẽ đến làm. Bạn không phát triển, không có ai sẽ chờ đợi bạn!
----------
Hôm nay, những nỗ lực dường như bình thường của bạn đều là tích lũy cho tương lai. Mỗi một lần kinh nghiệm, một lần không vui, bị từ chối đều đặt nền móng cho thành công sau này. Không phải chờ đến lúc già, không chạy nổi nữa mới hối hận.
Bằng cấp không có nghĩa là có năng lực, văn bằng không có nghĩa là có văn hóa, quá khứ huy hoàng chỉ là lịch sử để nhớ lại. Vì vậy, ngày hôm qua như thế nào không quan trọng, quan trọng là hôm nay ra sao, ngày mai sẽ thế nào!
Trong cuộc sống chúng ta có thể gặp nhiều khó khăn, gian khổ nhưng chỉ cần cố gắng, kiên trì vượt qua thì nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp!
--Sưu Tầm--
Thanked by 6 Members:
|
|
#13
Gửi vào 18/03/2017 - 18:46
Xưa, nội nghèo, Ba đi ở cho ông bá hộ, chăn trâu để chú được đi học. Thành tài, chú cưới vợ, ra riêng.
Ngày hỏi vợ cho thằng Hai, chú mời mấy người cùng cơ quan. Ai cũng com-lê, cà-ra-vát. Chú bảo: Anh Hai hay đau bao tử, ở nhà nghĩ cho khỏe.
Ba ừ, im lặng vác cày ra đồng. Mồ hôi đổ đầy người.
Cũng những giọt mồ hôi ấy, xưa mặn nồng biết chừng nào, mà giờ, sao nghe chát cả bờ môi.
(Sưu Tầm)
Thanked by 9 Members:
|
|
#14
Gửi vào 19/03/2017 - 15:27
NGƯỜI BẠN NGÀY XƯA
Tôi nhớ có lần gấu nhắn tin bảo :
- Hôm nay ba mẹ em đi vắng em ngủ một mình sợ lắm.
Thế là tôi liền chạy ngay đến nhà gấu. Rồi đưa gấu sang nhà chị gái của gấu ngủ nhờ một đêm.
Nhớ lần đi uống trà sữa với gấu. Hai đứa cứ nhìn nhau thật lâu, ánh mắt trìu mến bên bản tình ca ballad, rồi gấu bảo với tôi :
- Anh có muốn thử vị son môi của em không?
Không ngại ngùng tôi lấy ngay cây son môi của gấu ăn hết một nữa, rồi nói:
- Son môi của em có hương vị của dâu tây, vừa thơm lại vừa ngon lắm. Chắc là đắt tiền lắm nhỉ ...
Rồi một lần nọ tôi chở gấu đi chơi. Cô ấy ngồi sau rút vào lưng tôi nói:
- Trời lạnh quá anh à. Em đã ôm anh rồi mà vẫn lạnh... hay mình tìm nơi nào ấm áp hơn đi anh!
Không chần chừ tôi liền chở gấu đến ngay quán nét gần đó.
Rồi một lần khác nữa. Tôi dắt cô ấy về nhà chơi. Chúng tôi vào phòng riêng của tôi. Cô ấy thẹn thùng nói:
- Anh ơi, anh dùng vật gì đó nện vào người em đi anh. Em chịu hết nổi rồi...
Tuy thấy hơi ngại nhưng tôi cũng rút ngay cái bô dưới gầm giường nện vào đầu cổ ngay lập tức.
Từ đó tôi không còn gặp lại cô ấy nữa. Những kí ức đẹp đẽ của ngày xưa mãi chỉ là quá khứ rồi
( Sưu Tầm)
#15
Gửi vào 21/03/2017 - 04:49
Và rất lâu sau đó, khi cô gặp lại anh, là trong bệnh viện. Hai người họ đều tiều tuỵ đi trong thấy, nhưng thần thái lại hoàn toàn khác nhau. Cô vì đau lòng, vì nhớ anh mà đầu óc mụ mị, không chịu ăn uống nên bị đau dạ dày. Còn anh sao cũng lại xuất hiện ở tại bệnh viện này? Cô vẫn còn yêu anh tha thiết, cảm thấy bất an nên lặng lẽ dõi theo anh ..." bệnh nhận này nếu không tìm thấy một trái tim thích hợp đễ làm phẫi thuật, thì chúng tôi cũng rất khó duy trì cuộc sống của anh ta!". Những lời bác sĩ vừa nói khiến cô gái thất thần, chân cô như hoá đá, khắp người cô không sao cử động dc, chỉ có những giọt nc mắt nóng ấm là đang tuôn trào khoé mi. lần thứ 1 cô khóc vì anh. Nhưng nỗi đau lần này còn lớn hơn nhiều so với lần trc.Sau một ngày khóc sưng mắt, cô đi đến quyết định cuối cùng :" Em muốn gặp anh ấy một lát có dc không? cầu xin chị hãy cho em 1cơ hội". Cô van nài trong điện thoại, người con gái nọ trả lời cộc lốc. :" dc thôi! ở đâu? Tôi sẽ chuyển lời". " ở nơi gặp nhau lần đầu tiên". tắt máy điện thoại rồi, cô vội vã thay quần áo ra ngoài. người con trai đến nơi đã hẹn. nhưng chờ rất lâu mà anh không thấy cô đến. càng chờ, anh càng thấy sốt ruột.Cuối cùng, cô vẫn không đến.Anh quay hững trong sự hụt hẫng và thất vọng. Bóng anh nằm trọn trong mắt yêu thương của cô gái từ xa. Cô đứng dõi theo anh, dằn lòng mình không dược lên tiếng...Mấy ngày sau đó,người con trai bận rộn chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật ghép tim của mình. Anh phấn khởi nói với người con gái nọ:" Nếu thành công, việc đầu tiên em làm là tìm cô gái ấy để nói sự thật". người con gái mỉm cười đầy thông cảm:" Hi vọng cô ấy sẻ hiểu và không từ chối cậu!".
Cuộc phẫu thuật wả đã thành công. Vừa tỉnh dậy, người con trai vội cầm điện thoại và gọi cho cô gái. Nhưng một lần, 2 lần , rồi rất nhiều lần, rồi nhiều lần, điện thoại của cô đều không có ai nghe, anh rầu rĩ :" chắc là cô ấy giận em thật rồi". người con gái an ủi : " chắc là không đâu, có thể cô ấy có việc bận." Bác sĩ bứơc vào cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. " cậu thật may mắn. Hôm wa có một cô gái, đã để lại chúc thư chỉ rõ đích danh sẽ hiến tim cho cậu. Chắc cô ấy dự liệu mình sẽ không wa khỏi nên đã viêt chúc thư". " vì sao cô ấy chết vậy?" . " vì tai nạn giao thông. thật đáng tíêc, một cô gái xinh xắn. nhưng nghe lái xe nói, hình như cô ấy cố tình lao vào xe anh ta thì phải." vị bác sĩ nhún vai tỏ vẽ thương tiếc. " tôi muốn nhìn thấy người đã cứu tôi dc không?". Bác sĩ do dự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.
Họ bước vào căn phòng lạnh lẽo. Giây phút nhìn thấy bức ảnh của người hiến tim đặt ngay ngắn trong hộc tường, người con trai đờ đẫn như có một luồng điện chạy qua. Trái tim anh thắt lại như bị một bàn tay bóp chặt. anh lao đến ôm bức ảnh vào lòng và gào thét:" Trời ơi tại sao lại như vậy? không thể như vậy dc! Em đang lừa dối anh phải không? chị, chị hãy nói đi, em đang nằm mơ phải không? Không thể nào như vậy dc ". Người con gái lay mạnh anh trong nc mắt.:" cậu tỉnh lại đi, nếu không vì cậu thì người con gái ấy sẽ không đến nỗi này. Cô ấy đã dùng sinh mệnh của mình để yêu cậu!". Anh thẫn thờ nhìn gương mặt thân thương của cô gái trong ảnh, ánh mắt cô nhìn anh thật dịu dàng, nơi khoé miệng vẫn đọng một nụ cười tươi tắn. bên trong hộc tường còn một trang giấy gấp ngay ngắn, Đó là bức thư cô viết cho anh : " Anh thân yêu, mong anh đừng trách em anh nhé! Em thật sự rất yêu anh. Ngày hôm đó, em đã đến công viên như đã hẹn, nhưng em không xuất hiện.Em đứng ở rất xa nhìn anh. Em muốn hình ảnh của anh sẽ đọng lại mãi trong kí ức của em. Em muốn kiếp sau chúng ta vẫn có thể ở bên nhau. Mặc dù anh đã không thực hiện lời hứa, nhưng em không trách anh. Bởi vì em yêu anh rất nhiều. Cho dù anh không còn yêu em nữa, thì trái tim của em cũng sẽ ở trong anh cả cuộc đời này. Lời hứa đó, đến kiếp sau chúng ta sẽ thực hiện dc không? Mong anh sẽ sống hạnh phúc !". Nước mắt của chàng trai làm loang lổ màu mực trên giấy." không! Em yêu à, không có em làm sao anh sống hạnh phúc dc? Em hãy trở về với anh đi, anh sai rồi. Từ trc tới giờ anh chỉ yêu có mình em thôi ! em hãy về với anh đi." Tiếng khóc và tiếng thét tuyệt vọng của chàng trai vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo. anh không biết rằng có một linh hồn cũng đang ngồi gục bên anh, khóc cùng anh. Linh hồn mỉm cười rạng rỡ " thì ra anh vẫn còn yêu em, vẫn luôn yêu em" . Linh hồn choàng tay ôm lấy người con trai nhưng lại ôm xuyên wa người anh, vòng tay hụt hẫng rơi vào không trung....
Ngoài trời, mưa lâm thâm. Chàng trai vẫn khóc và linh hồn cũng khóc.
(Sưu Tầm)
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
||
Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
|
|
Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
||
Cần Những Tứ Trụ Nam Không Có Ta`i Tinh Để Nghiệm Lý |
Tử Bình | lymenhoc |
|
||
Pinned Minhminh kể chuyện . |
Linh Tinh | minhminh |
|
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |