Jump to content

Advertisements




Những câu chuyện nhỏ


137 replies to this topic

#46 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 26/03/2018 - 05:09

Người thầy và những tờ tiền cũ

"Câu chuyện xúc động về người thầy dưới đây sẽ khiến mỗi độc giả không kìm nổi tiếng nấc nghẹn ngào. Sự hy sinh của người thầy trước nay vô cùng lớn lao, nó cũng bao la như chính tình thương của cha mẹ dành cho ta vậy. "Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy", món nợ tình thương ấy lớn hơn bất cứ thứ tình cảm nào trên đời mà mỗi người con - người học trò cả đời chẳng bao giờ trả hết."
900.000 đồng, nó cứ mân mê những đồng 10.000 đã cũ mà thèm một góc không có ai để khóc. Cuối cùng nó cũng đậu đại học. Người đầu tiên nó muốn thông báo tin quan trọng ấy không phải là ba hay mẹ nó mà là người thầy kính yêu của nó…
Nhà nó nghèo, lại đông anh em, quê nó cũng nghèo nên từ lâu chẳng có mấy ai dám nghĩ đến chuyện cho con vào đại học. Ba mẹ nó cũng vậy, phần vì quá nghèo, phần là vì nghĩ đến điều kiện của con mình “làm sao mà chọi với người ta”. Thầy là người duy nhất ủng hộ nó, cho nó niềm tin rằng “mình có thể”. Vui mừng chẳng được bao lâu, bao nhiêu lo lắng tràn về vây lấy nó… Năm năm trời, hàng trăm thứ tiền như bầy ong vo ve trong đầu nó. Rồi thầy đến mang cho nó một lô sách, vở mà nó đoán là những bài học “nhân-lễ-nghĩa” của thầy, dúi vào tay nó một gói nhỏ mà thầy bảo là “bí kíp” rồi dặn chỉ lúc nào khó khăn nhất mới được mở ra. Nó đã không “cảnh giác” thừa. Gói “bí kíp” mà lúc nhận từ tay thầy nó đã ngờ ngợ là một xấp những tờ tiền 10.000đ bọc trong hai lớp nilon cũ kỹ, những tờ tiền được vuốt phẳng phiu phần nhiều đã nhàu nát mà nó tin rằng thầy đã để dành từ lâu lắm! 900.000 đồng, nó cứ mân mê những đồng 10.000 đã cũ mà thèm một góc không có ai để khóc.
Đã hai năm kể từ cái ngày thầy lặn lội lên Sài Gòn thăm nó, dúi vào tay nó những đồng 10.000 nhọc nhằn rồi lại vội vã trở về. Sau đó thầy chuyển công tác. Hai năm, thỉnh thoảng nó vẫn nhận được những đồng 10.000 của thầy (lạ thay, lại vào những lúc tưởng chừng như nó bế tắc nhất!)… Hai năm, nó vẫn chưa một lần về thăm thầy. Trưa, mới đi học về, mẹ điện lên báo: “Thầy H. mất rồi!”. Nó chỉ lắp bắp hỏi được ba chữ: “Sao thầy mất?”, rồi sụp xuống khi mẹ cũng nghèn nghẹn ở đầu dây bên kia: “Thầy bệnh lâu rồi mà không ai biết. Ngày đưa thầy vào viện, bác sĩ chụp hình mới biết thầy đã hư hết lục phủ ngũ tạng rồi, chưa ai kịp đi thăm thì thầy đã…”. Nó bỏ hết mọi sự leo lên xe đò. Trong cái nóng ban trưa hầm hập với cơn say xe mệt mỏi, nó thấy thầy hiền hậu đến bên nó, dúi vào đôi tay nóng hổi của nó những tờ 10.000 đồng lấp lánh… Đến bây giờ nó mới để ý thấy thầy đã xanh xao lắm, bàn tay tài hoa khéo léo ngày xưa đã gân guốc lên nhiều lắm… Nó chợt tỉnh, nước mắt lại lăn dài trên má, trái tim nó gào lên nức nở: “Thầy ơi… sao không đợi con về…!?”. Vì nó cứ đinh ninh: nếu đổi những đồng 10.000 kia thành thuốc, thầy sẽ sống cho đến khi nó kịp trở về.

(ST)

Sửa bởi Đức Bích Phạm: 26/03/2018 - 05:10


Thanked by 4 Members:

#47 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 27/03/2018 - 19:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cảm ơn ba viên kẹo thưởng của cô!

26/03/2018



TTO - Con trai tôi rất nhút nhát. Ở lớp chẳng bao giờ con giơ tay phát biểu. Tôi luôn động viên và khuyến khích con nhưng không ăn thua.

Tháng nào sổ liên lạc của con cũng bị cô phê thụ động trong giờ học. Tôi trao đổi riêng với cô, nhờ cô gọi con tôi phát biểu thường xuyên để cháu mạnh dạn dần. Cô hứa nhưng rồi chẳng nhớ.
Lớp 1 rồi tới lớp 2, chẳng cô giáo nào có thể giúp con tôi vượt qua nỗi sợ hãi. Tôi rất thông cảm với các cô. Học sinh đông, thời gian thì có hạn. Các bạn con nhanh nhẹn, nói rõ lời, cô mời phát biểu sẽ không làm mất thời gian. Con mình nhút nhát đành chấp nhận thôi. Khổ là thằng bé chẳng có hứng thú học hành và rất ít bạn bè.
Vào năm lớp 3, mới tuần đầu tiên con tôi đã hớn hở khoe: "Cô khen con đó mẹ". Nhìn vẻ mặt sung sướng của con, trái tim người mẹ như nghẹn lại. Tuy chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng tôi đã thầm cảm ơn cô giáo.
Thì ra cô cho bài toán nâng cao, không ai trả lời được. Con tôi biết nhưng không giơ tay. Thấy con tôi nhấp nhỏm trên ghế, cô đã hỏi và con trả lời được. Cô nói: "Ồ, nhân tài của lớp ta đây rồi. Lần sau con phải mạnh dạn giơ tay nhé". Để khuyến khích, cô thưởng cho con tôi ba viên kẹo. Cô còn nói cô có rất nhiều kẹo đang chờ con nhận.


Từ nhỏ tới giờ, chưa cô giáo nào nói với con như thế. Điều đó với con như liều thuốc trị liệu. Từ hôm đó, con tôi rất hứng thú học tập. Con mong trời mau sáng để tới trường. Con được cô thường xuyên mời phát biểu, còn bầu làm tổ trưởng, rồi lớp phó học tập.
Tính nhút nhát của con dần biến mất và ngày càng nhiều bạn kết thân với con. Ba viên kẹo đó con tôi không nỡ ăn, để trên bàn học suốt mấy tháng. Mỗi ngày nhìn ba viên kẹo, mẹ con tôi đều rất vui. Tôi rất biết ơn cô giáo.
Truyền kiến thức cho học trò thì dễ, truyền cảm hứng mới khó. Chỉ những thầy cô giáo có tâm và đủ yêu thương mới làm được.

NGUYỄN THÙY GƯƠNG (Cao Lãnh, Đồng Tháp)

#48 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 28/03/2018 - 04:18


TÌNH BẠN TRI KỶ

Chú hổ con Bengal có tên là Hunter, sinh ra trong khu bảo tồn động vật hoang dã ở Nam Phi. Tuy nhiên, sau khi chào đời không lâu, Hunter đã bị cách ly khỏi mẹ bởi mẹ nó luôn tỏ ra vô cùng hung bạo ngay cả với con mình. Sự việc này đã tạo ra cú sốc rất lớn cho Hunter. Vạn vật và phong cảnh xung quanh cũng không làm cho Hunter nguôi ngoai. Không ngờ, một chú chó nhỏ xuất hiện lại khiến nó hoạt bát và vui vẻ trở lại.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chú chó ấy có tên là Chelsea. Khi vừa mới gặp mặt, Hunter và Chelsea đã có thể cùng nhau chơi đùa. Ngoài ra, hai con vật nhỏ này còn phát triển một tình bạn thắm thiết, chúng không thể rời xa nhau!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hunter và Chelsea cùng nhau chơi trò thám hiểm, đùa nghịch, và tản bộ. Đối với Hunter, Chelsea đã giúp nó thoát ra khỏi tình trạng u sầu. Thêm nữa, chúng còn xây dựng nên một tình bạn tuyệt đẹp. Hình ảnh của chúng thật khiến cho chúng ta cảm thấy ấm áp.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhưng sau khi chú hổ nhỏ Bengal lớn lên, thân thể của nó sẽ to lớn hơn người bạn cún rất nhiều. Rất có thể Hunter sẽ không khống chế được bản năng của mình mà làm tổn thương Chelsea. Vì vậy, các nhân viên bảo tồn động vật hoang dã đã gắn camera quan sát để kịp thời ngăn chặn hành vi nguy hiểm…

Dẫu sao, trong khoảng thời gian hiện tại này, chúng ta hãy chúc cho Hunter và Chelsea có được những tháng ngày vui vẻ. Bởi thật khó để tìm được một người bạn tri kỷ, và càng khó hơn khi người bạn đó không cùng đồng loại với ta…

(San San biên dịch)


Thanked by 4 Members:

#49 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 31/03/2018 - 05:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ 16. Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn.
Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:

-Chán quá đi! Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn.
Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:
– Bạn ơi, hãy thả tôi về với biển… Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình… Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:
– Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng… hãy cho ta một lời khuyên trước đi… Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!
Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:
– Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi…
Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào… Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói…


(ST)

Sửa bởi Đức Bích Phạm: 31/03/2018 - 05:11


Thanked by 2 Members:

#50 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 11/04/2018 - 05:09

TÌNH GIÀ
"Hôm nay mình đi tàu, mình đi toa nằm, trong toa của mình hôm nay đi rất vắng, chỉ có mình và 2 vợ chồng cô chú kia thôi.

Mình để ý thấy chú có băng ở đầu, nên mình hỏi, thì được biết là chú bị vỡ mạch máu não, trị ở Sài Gòn được 2 tháng rồi, bây giờ về lại Huế.

Mình nói chuyện với cô, cô cười rất tươi, rất vui vẻ, còn bảo chú giờ như đứa trẻ ý, nhớ nhớ quên quên, quên luôn cả tên cô, mà được cái không quên mặt.

Cô làm giáo viên, cô xinh lắm, lúc nói chuyện cô luôn cười thôi. Cô bảo: Như thế thì chú mới lạc quan, cô không muốn chú thấy cô buồn, thấy cô khóc, như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến não vì chú mới nối lại dây thần kinh.

Cưới nhau được 20 năm, cô bảo không bao giờ cô chú cãi nhau to. Mình còn để ý lúc ngủ, dù cái giường nằm của tàu nó nhỏ xíu, đủ chỗ 1 người thôi, nhưng mà chú lại thích ôm cô nằm ngủ. Cô mà đi đâu là chú hỏi kiếm liền.

Lâu lâu, cô ghẹo chú: "mua chi 2 giường bây giờ bắt nằm 1 cái vậy", "về ráng khoẻ đi để còn đi đong bà khác nhé". Còn chú bảo: "yêu gì nữa mà kiếm ai, có phải tụi trẻ con nữa đâu mà thế, già rồi".... Xong 2 cô chú nhìn nhau cười.

Nhìn 2 người tình cảm như vậy, tự nhiên mình thấy ấm áp trong lòng .

20 năm cuộc đời họ ở bên nhau, trải qua nhiều thứ, có với nhau 3 mặt con, và đến khi đối phương bệnh tật tưởng chừng như chết đi sống lại (cô nói), họ vẫn không rời bỏ nhau. Ở cái tuổi tứ tuần này rồi mà ngồi vẫn nắm tay nhau, vẫn ôm nhau tình cảm.

Bởi thế mới thấy, nhiều khi con người cứ chạy đi tìm kiếm những cái mới lạ, xa xôi, mà ko hề biết rằng, hạnh phúc thật sự là được cùng một người trải qua những tháng năm cuộc đời, và dù cho có sóng gió, bệnh tật ra sao, đối phương vẫn luôn không rời bỏ mình."

(Theo Trần Rin)


Thanked by 3 Members:

#51 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 21/04/2018 - 20:36

truyện siêu ngắn của nhà văn Syria: Osama Alomar
(Vũ Văn Song Toàn dịch từ Anh ngữ)

Osama Alomar sinh năm 1968 tại Damascus, Syria, trong 1 gia đình có bố là giáo sư triết học, mẹ là giáo viên phổ thông. Năm 2008, ông định cư đến Hoa Kỳ theo mẹ và anh trai hành nghề y ở Mỹ. Osama có thời gian làm nghề tài xế taxi tại Chicago. Ông còn là nhạc sĩ, viết văn; phát hành 3 tập truyện ngắn và làm thơ. Tác phẩm của ông được phổ biến trên các tạp chí tiếng Ả Rập, được dịch qua Anh ngữ đăng trên Chicago Tribune, Newyorker. Vice, BBC...

SỰ TỰ HÀO CỦA RÁC
Khi chủ nhà mang túi rác ra đường và ném vào thùng, túi rác sợ hãi về việc mình bị ném cạnh những túi khác. Nhưng khi người đán ông lôi nó lên đỉnh những túi khác, nó trở thành tự hào mê ly và nhìn xuống những túi khác một cách khinh thị.

CON CHÓ VÀ TỔ QUỐC
Sáng qua khi đi làm, tôi thấy hai tờ giấy dán trên bờ rào công viên. Một tờ in hình con chó trắng và ghi dòng chữ: Mất tích. Một tờ vẽ hình bản đồ kỳ lạ ghi hàng chữ đỏ: Tổ quốc mất tích. Điều làm tôi ngạc nhiên về đám đông vây quanh hình con chó trắng xinh đẹp với những lời lẽ buồn thương; trong khi quốc gia mất tích bị bỏ mặc, chẳng thu hút được nổi một người.

GƯƠNG MẶT ĐẸP
Tôi ngồi trên đỉnh đồi nhìn xuống gương mặt đẹp kỳ lạ của lịch sử. Vẻ đẹp tuyệt vời vượt qua cả những nhân dạng duyên dáng và khả ái. Tôi đi từ đỉnh và hướng về phía anh ta. Tôi bị mê hoặc bởi anh ta như mang trong tim một bó hoa không ngừng sinh sôi nảy nở.
Nhưng ngay khi tôi đến gần, dường như có 1 điều gì khủng khiếp trong đôi mắt tuyệt vời của anh ấy. Hai mống mắt của anh là hai khẩu đại bác khổng lồ khạc lửa xuyên thời đại. Từ cái miệng buồn bã phun ra những lời lẽ phỉ báng tục tĩu xuyên qua hàng thế kỷ. Hận thù và hận thù không giới hạn. Tôi quay lại nhà của tôi, nguyền rủa sự huy hoàng của lịch sử, cái đã phá hủy tương lai.

Thanked by 2 Members:

#52 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 22/04/2018 - 04:43

NƯỚC MẮT TRẺ THƠ

“Mỗi lần giờ ra chơi nó lại ngồi dưới dốc cây gần cổng lớn của trường để nhìn tụi bạn nhà giàu mua những cây kem lạnh. Chỉ nhìn thôi, vì nhà nó nghèo lắm. Ba nó không biết đang ở đâu, mẹ nó đi làm mướn cho người ta để nuôi nó học đã khó khăn, chứ nói gì đến tiền ăn quà vặt của nó.

“Ực”, nó cố nén nước bọt trong miệng lại, hai mắt nhắm nghiền, cái đầu nó cúi xuống lắc qua lắc lại thật mạnh nhiều lần cho thoát khỏi cái cảm giác thèm thuồng. Không ai biết cảm giác của nó, chỉ có ông lão ngồi gần đó đã quan sát nó nhiều lần.

"Cháu ơi", ông thò đôi bàn tay gầy gò đầy nếp nhăn vẫy thằng nhỏ lại. “Chuyện gì vậy, mình có quen ông đâu, chắc bảo mua vé số đây mà, mình có tiền đâu mà mua”, trong đầu nó nghĩ thầm. Nhưng vì tò mò nó vẫn quay đầu lại.

Ông cho nè, lấy mà mua kem ăn với bạn. Đôi mắt ông hiền hậu nhìn nó, dúi vào tay nó tờ tiền 2.000 đồng đã cũ mèm. Nó ngạc nhiên và không dám cầm vì nhớ lời mẹ dặn không được nhận gì của người lạ.

Ông lão dúi mạnh vài lần vào túi nó, nó cảm ơn ông và kiên quyết không lấy. Ông hiểu suy nghĩ của nó và ông đã đưa tiền cho anh bán kem. “Giờ thì cháu ăn chứ" - ông mỉm cười rất dịu dàng, nụ cười làm hiện rõ những nếp nhăn trên khuôn mặt heo hắt của ông.

Lúc đó nó quên mất cả lời mẹ và rụt rè cầm cây kem ăn chậm rãi. Nó ăn chậm như để tận hưởng cảm giác được ăn, được quan tâm khi chờ đợi quá lâu. Từ đó, ông với nó thân nhau, lâu lâu ông lại ghé qua chơi cùng nó và không quên cho nó tờ 2.000 đồng để mua kem, nhưng tờ bạc ông cho nó đều đã cũ lắm rồi.

Chiều nay, trên đường về nhà, nó thấy một đám đông, tò mò nên chạy lại xem. Nó cũng thấy ông, nhưng lần này ông không cười với nó mà nằm trên đường như đang ngủ. Mọi người bàn tán về ông rất nhiều. Ông lão bị xe máy tông phải khi qua đường, và điều đặc biệt giờ nó mới biết: Ông là một người ăn xin. Giờ nó cũng đã hiểu vì sao những tờ bạc ông thường cho nó lại cũ kĩ đến như vậy. Nhưng sao hôm nay nó không khóc. Đôi mắt một mí nhỏ bé chỉ ươn ướt nhưng cay xè”...

(ST)

Sửa bởi Đức Bích Phạm: 22/04/2018 - 04:45


Thanked by 4 Members:

#53 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 29/05/2018 - 19:37

14 điều có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời, hãy dành 3 phút để đọc

28/05/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nếu muốn thay đổi vận mệnh của chính mình, sống một đời vui vẻ, thì phải biết đối nhân xử thế ở đời, tiến lùi nhu cương đúng lúc, không gây tổn hại người.

14 triết lý nhân sinh quan dưới đây nhất định phải đọc một lần trong đời để thay đổi vận mệnh của chính mình.
1. Cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói
Câu “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói mãi mãi vẫn còn nguyên giá trị”. Đừng nên nghĩ gì nói nấy, thấy gì bàn nấy, phiền toái là từ miệng mà vào, từ lời vô ý mà đến. Đôi khi chỉ vì một vài lời nói mà gặp rắc rối, cái miệng hại cái thân là vậy.
“Lời nói đọi máu”. Đừng bao giờ nói lời thị phi, gây chia rẽ, đó là khẩu nghiệp. Nói lời khẩu nghiệp sẽ ảnh hưởng phúc báo. Nhiều người gặp phiền toái vì “thật thà” quá đỗi, chuyện gì cũng cũng bạ đâu kể đấy, gặp ai cũng thân mật suồng sã kể lể mà chẳng giữ lại chút gì cho mình. Đừng nói quá nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu. Học người thông minh nói ít mà hàm chứa, học người quân tử nói ít làm nhiều.

2. Đừng biết quá nhiều
Có một số chuyện không hiểu cũng là một loại hạnh phúc. Đôi khi có những thứ không cần biết, mắt nhắm mắt mở cho qua sẽ tốt hơn là biết để rồi trái tim mang đầy vết thương, biết rõ vận mệnh của mình nhưng lại không thể thay đổi. Cũng như có người cố gắng rình rập bắt quả tang chồng ngoại tình. Để làm gì khi đã xác định mình không thể buông tay. Có những thứ không biết thì thôi, biết thì chỉ thêm phiền muộn, đau lòng.
3. Đối đãi với con người bằng sự tử tế
Bằng cấp là huy chương đồng, năng lực là huy chương bạc, còn đối nhân xử thế mới chính là huy chương vàng. Mọi thứ đều sẽ qua đi, nhưng lòng tử tế thì còn mãi. Những gì chúng ta giúp người, sẽ ở lại với chúng ta. Tử tế là biết cho đi, tặng cho người khác nụ cười, là biết nói lời cảm ơn khi nhận được thứ gì từ ai đó, biết xin lỗi lúc mình sai.
4. Đừng bao giờ phán xét vội vàng
Mọi chuyện phải nên suy xét rõ ràng, cân nhắc cẩn thận, đừng vội vàng động thủ, dù có đáp án rồi cũng phải bình tâm chờ đợi, chớ kết luận ngay. Một người, một việc là không thể đánh giá từ một góc nhìn. Phán xét vội vàng có thể sẽ dẫn đến thảm họa.
5. Hãy trân quý những người yêu thương mình
Trên đời này, tìm được tri kỷ tri âm là không dễ. Vậy nên tìm được rồi thì hãy nâng niu trân quý. Bất cứ ai đem đặt tình cảm nơi mình đều có nguyên do. Thay vì hỏi tại sao, hãy mở lòng ra nhận lấy yêu thương và rồi đáp lại yêu thương gấp đôi gấp ba lần. Nếu đã không thể tử tế thì ít nhất cũng đừng làm tổn hại ai. Đừng bao giờ lừa gạt tình cảm của người khác. Đời này có nhân có quả, gieo gió thì gặt bão, phụ tình thì sẽ có lúc bị tình phụ đớn đau. Nếu có ai đó đem lòng yêu thương mình, không thể đáp lại họ thì cũng đừng lợi dụng tình cảm đó của họ vì những mục đích thấp hèn tồi tệ của mình.
6. Đừng tự chuốc lấy phiền phức
Trong cuộc sống có hai loại phiền phức, một loại do người khác mang lại, một loại do mình tự chuốc lấy. Những thứ phiền phức do người khác mang lại thì đôi khi phải chịu. Nhưng mình bất luận vì lý do gì cũng không được tự chuốc lấy phiền toái. Biết ít thôi là cách để đỡ phải chuốc họa vào thân.
7. Sống đơn giản cho đời thanh thản
Nhiều người cứ thích chuyện bé xé ra to, bất cứ chuyện gì cũng làm ầm ỹ. Như vậy thật là dại dột, không khéo lại chuốc thêm phiền phức, tai họa. Ở đời, hãy biết hóa giải chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ xem như không có gì. Hãy cố gắng xử lí mọi chuyện một cách đơn giản nhất. Hãy bình tĩnh chứ đừng nổi nóng. Cơn nóng giận có thể khiến bạn tổn hại chính mình lại gây hại cho người khác. Để rồi khi nóng giận qua đi, có ăn năn hối tiếc thì cũng đã muộn màng. Lại thêm một đời sống trong day dứt.
8. Cái gì cũng có giá của nó
Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho. Ông bà ta đã dạy như vậy. Chỉ khi bạn lao động thì mới có thành quả. Dù ít hay nhiều thì cũng là công sức của bạn tạo ra. Trên đời này không có thứ gì không làm mà được hưởng. Muốn có được thứ mình muốn, tất nhiên phải trả một cái giá tương xứng. Còn nếu lười biếng thiếu tự tin, thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có được thứ gì. Nên nhớ, “trên bước đường dẫn đến thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng”. Không gieo không trồng, làm gì có mà gặt.
9. Hãy nỗ lực vì lý tưởng
Ước mơ và lý tưởng không giống nhau. Ước mơ nhiều lúc có thể xa tầm tay với nhưng lý tưởng thì có thể thành hiện thực, chúng ta nỗ lực vì nó thì sẽ thực hiện được mục tiêu. Khi chúng ta hoàn thành từng lý tưởng, vậy chúng ta sẽ đến gần ước mơ ban đầu. Hãy cố hết sức mình vì lý tưởng. Và theo đuổi lý tưởng đến cùng, đừng nản mà bỏ cuộc, có như thế mới thay đổi vận mệnh của mình được.
10. Chọn bạn mà chơi
Gần mực thì đen gần đèn thì rạng. Có kết tâm giao thì chọn người quân tử, chớ nên làm bạn với kẻ tiểu nhân. Vì người quân tử thì luôn độ lượng, khoan dung, không để trong lòng những chuyện tầm thường còn kẻ tiểu nhân thì lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ, mỗi khi sai lỗi, chẳng bao giờ nhận mà chỉ tìm cách đổ vấy cho người khác. Tránh voi chẳng hổ mặt nào, cứ thấy kẻ tiểu nhân thì nên tránh xa, đừng chọc giận họ kẻo phải chuốc lấy phiền phức, thậm chí là mất mạng khi kẻ tiểu nhân trả thù.
11. Đừng để tâm chuyện vụn vặt tủn mủn
Cuộc đời ngắn lắm, tựa như một cái chớp mắt mà thôi. Người ta còn sống ngày nào chính là phúc khí, nên phải biết trân quý. Đời người ngắn ngủi, hãy dành những năm tháng được sống để hạnh phúc, để yêu thương, để lạc quan. Muốn được thoải mái, bình an, thân an tâm lạc thì đừng để tâm vào những chuyện vụn vặt, tủn mủn.
12. Tu dưỡng đạo đức
Đừng hành động theo bản năng. Như khi nóng giận, đừng vì bản năng mà nói những lời gây tổn thương người khác cũng như không vì bản năng mà có hành động bột phát. Người tu dưỡng đạo đức không để mình hành động và phát ngôn theo bản năng mà biết kiềm chế. Chỉ khi kiềm chế được thì mình mới chiến thắng được chính mìn, mới có thể làm thay đổi vận mệnh của mình.
13. Cẩn thận với lời khen
Cẩn thận với những lời khen, dù là sau lưng hay trước mặt. Người khen bạn sau lưng là thật lòng, hãy trân trọng nhưng cũng đừng vì thế mà trở nên kiêu căng tự mãn. Người khen bạn trước mặt rất có thể là xu nịnh, bợ đỡ, nói lời chót lưỡi đầu môi, vốn không đáng coi trọng. Hãy bỏ ngoài tai những lời khen và lắng nghe, cân nhắc những lời chê bai, chỉ trích. Lời khen không đáng tin, còn với lời chê trách, chỉ trích, hãy xét xem người ta nói những lời ấy với thái độ như thế nào. Nếu nói để xây dựng, góp ý thì hãy vui vẻ đón nhận và cảm ơn, cố gắng thay đổi để hoàn thiện mình. Nếu người nói không có ý tốt mà chỉ muốn trù dập, hạ bệ mình, thì cũng đừng vì thế mà muộn phiền hay nổi nóng. Hãy bỏ ngoài tai những gì họ nói và sống một đời bình an.
14. Biết sai và sửa lỗi
Những lời chê bai dè bỉu không quá nghiêm trọng đến mức bạn phải khủng hoàng, suy sụp. Cũng vì mình có sai lầm nên mới phải nhận lấy những lời chê bai đó. Hãy kiểm điểm lại mình để tìm sai, sửa lỗi. Có khi một lời chê bai còn khiến bạn tiến bộ, đề cao hơn cả trăm lời khen thừa.

Theo giadinhtiepthi

Thanked by 3 Members:

#54 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 18/06/2018 - 19:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Con cá sấu đồ chơi và bài học dạy con của chị công nhân

18/06/2018



TTO - Thằng bé hàng xóm sang nhà, chơi chung đồ chơi với con tôi. Cháu rất thích con cá sấu bằng nhựa. Khi cháu về, tôi tặng cháu con cá sấu.

Thằng bé cầm con cá sấu về nhà. Lát sau, mẹ cháu cầm con cá sấu sang nhà tôi trả lại. Tôi chưng hửng, rồi nói: "Không phải cháu tự cầm, mà là em tặng cháu, mai mốt hai đứa nó lại cùng chơi". Chị nhất định phải trả bằng được.
Chị nói: "Em đừng làm vậy nữa, nó sẽ quen tật, đi đâu thấy ai có cái gì đẹp, thấy ưng ý là lấy, là xin, thành tật xấu khó bỏ. Chị thấy nó buồn nhưng cứ vậy đi em, con mình sẽ quen, không chòi mòi thứ không phải của mình. Chị đã nói là cứ để đồ chơi bên này, mai mốt con qua cùng chơi với em. Và nó vui rồi".
Chị ra về, tôi nghĩ mãi và thấy rằng mình cần học chị cách dạy con. Anh chị làm công nhân, nhà không có nhiều đồ chơi cho trẻ… Và chị đã dạy con một bài học về sự tử tế.
Tôi nhiều lần chứng kiến điều ngược lại: phụ huynh dắt trẻ đến chỗ đông người, con thích gì cho cầm nấy, không ăn được, không chơi được cũng lấy cho bằng được.


Có khi đi tiệc, ra về, người lớn cho con cầm 2-3 lon nước ngọt trên bàn mang về nhà. Có người cắc cớ hỏi: Sao cầm nhiều nặng vậy con? Người mẹ hồn nhiên: Nó quậy quá, em cho nó cầm cho yên chuyện… Và hai mẹ con về, trẻ khệ nệ, hai tay hai lon nước…
Dạy con bài học tử tế, từ những việc nhỏ, như chị hàng xóm thân mến của tôi.
NAM GIAO

Thanked by 2 Members:

#55 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 28/06/2018 - 20:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Những bức ảnh làm lay động trái tim

28/06/2018



TTO - Khoảnh khắc nghiệt ngã của chiến tranh, giây phút hạnh phúc bình dị của hòa bình, tình yêu không ranh giới... là những hình ảnh chạm đến trái tim của bất cứ ai.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Niềm vui cuộc sống có thể chạm đến trái tim bất kỳ ai, từ cô gái liễu yếu đào tơ đến những người lính rắn rỏi nơi thao trường

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chiến thắng lớn nhất là chiến thắng chính mình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Người bạn trung thành nhất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Người sắt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bay lên nào!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nụ cười là liều thuốc tốt nhất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Yêu anh ngay cả khi cái chết chia lìa đôi ta

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Điều kỳ diệu của cuộc sống

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Khóc bạn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lá rách ít đùm lá rách nhiều

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Con vẫn ở ngay đây mẹ ơi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vị tướng chỉ huy đáng yêu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tình bạn đích thực

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tình yêu không giới hạn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Kề vai sát cánh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



A bố về!!!

THUÝ NGUYỄN (Theo Bright Side)
  • Bình luận

Huỳnh Thanh Cường 08:32 28/06/2018
tấm con chó nằm trên ngôi mộ làm tôi xúc động mạnh nhất !

Thanked by 1 Member:

#56 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 15/07/2018 - 21:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đời dễ thương khi thấy người lạ đóng tiền khám bệnh cho con chị bán vé số


Phương Huyền

Trong ghi chú có hashtags chuyện tử tế (#chuyentute) trên Facebook một bác sĩ khoa tâm lý ở một bệnh viện nhi thành phố, anh kể:
“...Một vài lần, khi đóng cửa phòng mạch, có phụ huynh nào đó để lại một bịch có đủ loại thuốc trong đó, bên trong có để một tờ giấy viết vội: “Nhờ bác sĩ dùng thuốc này để giúp cho những người nghèo”.
“...Một ngày nọ, một chị bán vé số bồng con thập thò trước cửa phòng mạch. Một phụ huynh nhìn thấy đến nói chuyện với chị. Một lúc sau, chị phụ huynh này dắt chị bán vé số vào, đưa tiền cho bác sĩ và nói: "Bác sĩ khám cho bé này giùm. Tôi gửi trước nhiêu đây, thiếu đủ gì lần sau bác sĩ nói tôi gửi thêm nhe”.
Hôm đọc những dòng ấy, tự nhiên tôi thèm xách xe chạy ra quán quen, ngồi viết linh tinh về Sài Gòn. Sài Gòn rộng lớn mà bao dung. Sài Gòn chật chội mà ấm áp.
Chưa bao giờ tôi quên chuyến cứu trợ miền Trung vào tháng 10.2016. Lần ấy sau khi cân nhắc rất kỹ chúng tôi đã đăng facebook để kêu gọi sự chung tay của mọi người. Kết lại sau hai tuần phát động, số tiền thu được không phải là nhỏ. Thế nhưng, điều làm tôi xúc động không phải là khoản tiền lớn mình đại diện mang đi để chia sẻ đến mọi người, mà chính là cách mà người ta san sẻ với nhau.
Nhớ hình ảnh của cô giáo nhỏ nhắn dạy văn Trường phổ thông cấp 2 - 3 Trần Đại Nghĩa sau giờ tan lớp chạy đến tận nơi đưa tôi xấp tiền lẻ được xếp cẩn thận trong bao thư. Em bảo đó là tiền để dành mà những em học sinh đã đóng góp.
Đó là tin nhắn báo chuyển khoản 49.000 đồng cùng lời nhắn qua facebook của một bạn công nhân: chị thêm giúp em 1.000 đồng cho đủ 50.000 đồng góp cho bà con miền Trung. Tài khoản em chỉ còn nhiêu đó. Những cách san sẻ đó làm tôi xúc động vô cùng. Và nó cũng giúp tôi nhận ra rằng, ai cũng có thể làm được những điều nhỏ bé, ý nghĩa và tử tế theo cách của mình.

Như những vị phụ huynh trong câu chuyện anh bác sĩ kể, chưa chắc đã giàu có dư dả tiền bạc, nhưng họ luôn có sẵn một tấm lòng. Vài chục ngàn, vài trăm ngàn với những bịch thuốc. Thậm chí vét túi cho đứa trẻ theo mẹ bán vé số chữa bệnh. Vậy thôi mà đáng quý biết bao.
Những điều nhỏ bé đó cũng để chúng ta luôn tin rằng, cuộc đời này thật sự còn nhiều người, và nhiều điều dễ thương lắm, tử tế lắm.
15/07/2018

Thanked by 1 Member:

#57 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 07/09/2018 - 20:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người đàn ông đi xe 'cùi', hành động còn sang hơn chiếc SH




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Một câu chuyện nghe qua rất đỗi bình thường nhưng hóa ra lại thật khác thường giữa những tất bật mưu sinh. Cuộc đời rất đẹp nhờ những mảnh ghép như 2 chiếc xe máy “cùi” mà giá trị… hơn cả siêu xe này.
Chiều cuối tuần, chúng tôi có việc phải đi Bà Rịa. Xe rẽ vào Quốc lộ 51 từ hướng Nhơn Trạch (Đồng Nai) vừa lúc trời sập tối, trời nhiều mây như thể sắp mưa tới nơi. Nhân lúc đường thông thoáng tôi quyết định tăng tốc. Bỗng. Cộp! Cạch. Cạnh. Lạch cạch. Lạch cạch cạch… rồi chậm dần. Tấp xe vào lề kiểm tra nhưng cũng chẳng biết tại sao đành dẫn bộ.
1.
Vừa đi được chừng năm bảy bước, một chiếc xe máy trờ tới. “Xe hết xăng hả?”, người đàn ông đi xe máy giảm tốc độ bên cạnh chúng tôi hỏi. “Không. Chết máy không biết vì sao”, tôi miễn cưỡng trả lời. Chiếc xe máy vượt qua, rồi dừng lại. Đó đúng nghĩa là một chiếc xe gắn máy vì gần như chỉ còn mỗi khung sắt, động cơ và yên xe. Nó đang cõng một gia đình 3 người. “Anh lên xe đi. Tôi đẩy giúp một đoạn”, người đàn ông chừng hơn 30 tuổi ốm, đen mặc bộ đồ đầy bụi bẩn đề nghị giúp đỡ.
Phía sau anh là một người vợ nhỏ thó. Phía trước là đứa con gái khoảng 2 tuổi. Cả 3 con người trông rất lam lũ, đầy vẻ mệt mỏi sau một ngày lao động vất vả. “Không biết chiếc xe cùng người đàn ông ốm yếu này sẽ đẩy xe mình đi được bao xa?”, tôi ngập ngừng một chút trước khi nhận lời. Quả thật, 5 người trên 2 chiếc xe máy với một động cơ “thời Bảo Đại” di chuyển còn chậm hơn xe đạp. Cũng may đi được một đoạn ngắn thì gặp tiệm sửa xe, nói đúng ra là tiệm vá xe bên đường.
Tôi đẩy xe vào tiệm. Anh định bỏ đi. “Anh ơi chờ giùm em một chút”, tôi kịp ngăn lại. Một là để phòng tiệm đóng cửa. Hai là để cảm ơn anh.

Dự đoán một của tôi chính xác, bà chủ nhà bảo thợ nghỉ đi chơi rồi. Cũng vừa lúc đó một người đàn ông đi xe máy tấp vào. “Xe bị sao vậy”, anh hỏi. “Dạ. Đang chạy tự dưng chết máy”, tôi đáp.
Bà chủ tiệm vá xe có vẻ quen với người đàn ông vừa tới, cất giọng hỏi: “Sao biết mà ghé vô?”. “Tôi đi phía sau thấy họ đẩy xe cho nhau nên ghé vô coi thử”, anh đáp. Anh hỏi kĩ hơn về sự cố rồi đoán bệnh: “Chắc đứt dây curoa rồi. Chỉ cần thay dây mới, nhanh thôi”.
May quá! Tôi nghĩ thầm rồi chạy ra phía trước cảm ơn gia đình đã đẩy xe giúp mình. “Em cảm ơn anh chị rất nhiều! Cho em gởi ít tiền mua bánh cho bé”, tôi thành thật cảm ơn. Anh từ chối. Tôi nói khéo mấy lần anh mới thay đổi ý định. “Chú cho tiền ăn bánh kìa. Con cầm rồi cảm ơn chú đi”, anh bảo đứa con gái ngồi phía trước, mặc cái áo khoác màu hồng đã bạc. Đứa bé ngoan ngoãn khoanh tay cảm ơn rồi cầm tiền. Chúng tôi chào tạm biệt nhau, rồi họ lao đi.

2.
Quay vào trong. Bà chủ tiệm mang hộp đồ nghề ra cho mượn. Người đàn ông “chẩn bệnh” lại một lần nữa rồi mở máy để thay dây curoa. Nhưng xe bị bệnh nặng hơn nhiều. Nguyên nhân là do hết nhớt (tôi đã định đi rửa xe thay nhớt mấy lần rồi nhưng cứ chần chừ). “Phải làm máy lại. Mai mới có thể xong”, anh phán.
“Tôi thật sự rối. Biết làm sao với đống sắt vun bung bét này? Rồi đi Bà Rịa bằng cách nào???”, một mớ câu hỏi nhảy múa trong đầu tôi. “Anh về tới đâu lận”, người đàn ông hỏi. “Bà Rịa”, tôi đáp. “Đi chơi hay về nhà”, anh tiếp. “Dạ về nhà”, tôi đáp lại.
Tất cả cùng im lặng một lúc…
“Anh chạy chiếc xe này được không. Anh lấy xe tôi về. Để xe này lại tôi sửa, khoảng tới trưa mai là xong. Khi nào về lại Sài Gòn anh ghé lấy”, anh thợ vừa nói vừa chỉ về phía chiếc xe đậu phía ngoài. Tôi nhìn chiếc xe. Im lặng. Chiếc xe dựng bên ngoài của anh chỉ khá hơn chiếc xe của đôi vợ chồng kia một chút.
“Nó có chở mình tới nơi?”, tôi lo lắng chưa biết tính sao. Tôi lại quan sát người đàn ông. Anh khoảng ngoài 40 mươi, đen, tay chân còn đầy dầu nhớt có vẻ là thợ sửa xe thật hay làm nghề gì đó tương tự. Cũng chẳng còn cách nào khác tôi đành miễn cưỡng lên tiếng: “Dạ được. Cảm ơn anh!”

Người chủ tiệm khều nhẹ vào tay tôi. Tôi không quay lại vì đang tập trung quan sát người đàn ông. Bà lại khều tiếp cùng lúc nói nhỏ để tôi vừa đủ nghe “thằng này nó không biết gì đâu. Đừng giao xe cho nó. Không được đâu”. Thấy tôi không quan tâm. Bà đổi thái độ, lớn giọng cho tất cả chúng tôi nghe: “Cái này là hai thằng mày tự giải quyết với nhau, t*o không biết, không có trách nhiệm gì đâu nghe. Hay em gọi xe tải đến chở về sửa đi”. Không ai đáp lời. Bà lại tiếp: “Tụi mày tự thoả thuận giá cả. Lấy số để liên hệ với nhau nhé. Mai có chuyện gì thì tự xử với nhau”.
“Anh lấy số của tôi đi”, người đàn ông nói. Tôi lấy số. Bấm gọi vào máy anh. “Anh lấy thêm số của vợ tôi luôn đi cho chắc, nếu anh không tin tôi”, anh gợi ý. “Dạ không cần đâu. Số của anh vậy là đủ rồi”, tôi đáp. Vì có lấy thêm số của vợ anh, nếu mai không gọi được cho anh thì có gọi cho vợ anh cũng vậy thôi, lấy làm gì, tôi nghĩ. “Nhà tôi còn chiếc xe tốt hơn, để tôi gọi thử xem con tôi có lấy đi chơi đâu không”, anh vừa nói vừa bốc máy gọi. Nhưng rủi thay xe không có ở nhà. “Dạ em đi xe này cũng được mà”, tôi đáp trong sự thất vọng. Anh lại gọi về nhà kêu người đi mượn xe lên đón, đẩy xe tôi về. Anh cũng không quên hướng dẫn tôi cách sử dụng chiếc “siêu xe” của mình, nhắc phải đổ xăng vì xe sắp hết.
Được thể, bà chủ tiệm lại lên tiếng: “Đi đổ xăng chi, ở đây tôi có bán xăng nè. Mua ủng hộ, mở hàng giùm tôi một lít đi. Mà một lít có đủ đi tới Bà Rịa? Hay mua 2 lít luôn đi cho chắc. Chỉ mắc hơn bình thường một chút thôi, không nhiều đâu”… Tôi chiều ý bà, ít ra bà cũng cho mượn địa điểm và đồ nghề.
Tôi đưa anh tờ 500.000 đồng tạm ứng tiền sửa xe nhưng anh không nhận. Hành động của anh củng cố lòng tin trong tôi. Chúng tôi lên xe đi khi trời đã tối. Anh ở đó lắp lại đống sắt vụn trong lúc chờ người nhà.
3.

Tới nơi. Vệ sinh cá nhân, cơm nước xong tôi hơi bất ngờ nhận được điện thoại của anh: “Anh về tới nơi chưa?”. “Cảm ơn anh, tới rồi ạ”, tôi đáp. “Mai khi nào sửa xong tôi sẽ điện báo anh nha. Vậy thôi hé”, anh cúp máy.
Trưa hôm sau tôi chủ động gọi lại cho anh. “Sắp xong rồi. Giờ anh chạy từ từ lên là vừa”, anh báo. Tôi hẹn anh cuối giờ chiều. Y hẹn, chúng tôi gặp nhau. Anh giải thích: “Tối qua tôi gọi anh vì lo không biết xe có bị gì giữa đường?”. Ngoài tiền công, tôi gởi anh thêm ít tiền và quà chuẩn bị sẵn để cảm ơn. Anh ngần ngại cầm rồi sực nhớ: Sáng tôi lấy xăng trong xe anh để rửa máy. Giờ anh phải đổ xăng thêm mới về tới Sài Gòn được. Qua kế bên đổ xăng đi, tôi trả tiền cho. Tôi cảm ơn và từ chối. Anh dặn thêm: Anh chạy chậm chậm thôi. Xe mới làm máy lại nên phải chạy roda.

Tới nơi. Vệ sinh cá nhân, cơm nước xong tôi hơi bất ngờ nhận được điện thoại của anh: “Anh về tới nơi chưa?”. “Cảm ơn anh, tới rồi ạ”, tôi đáp. “Mai khi nào sửa xong tôi sẽ điện báo anh nha. Vậy thôi hé”, anh cúp máy.
Trưa hôm sau tôi chủ động gọi lại cho anh. “Sắp xong rồi. Giờ anh chạy từ từ lên là vừa”, anh báo. Tôi hẹn anh cuối giờ chiều. Y hẹn, chúng tôi gặp nhau. Anh giải thích: “Tối qua tôi gọi anh vì lo không biết xe có bị gì giữa đường?”. Ngoài tiền công, tôi gởi anh thêm ít tiền và quà chuẩn bị sẵn để cảm ơn. Anh ngần ngại cầm rồi sực nhớ: Sáng tôi lấy xăng trong xe anh để rửa máy. Giờ anh phải đổ xăng thêm mới về tới Sài Gòn được. Qua kế bên đổ xăng đi, tôi trả tiền cho. Tôi cảm ơn và từ chối. Anh dặn thêm: Anh chạy chậm chậm thôi. Xe mới làm máy lại nên phải chạy roda.
06/09/2018

Thanked by 2 Members:

#58 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 16/09/2018 - 19:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hãy trân trọng người từng đợi bạn

16/09/2018
Tôi đã từng khó chịu khi mẹ cứ đợi cửa mỗi khi tôi về muộn, thậm chí mẹ không ngủ được dù đã biết rõ tôi đi đâu, với ai. Đến khi có con, hiểu được tâm trạng khắc khoải của người mẹ đợi con như thế nào, muốn được mẹ trách mắng, đợi cửa thì mẹ đã không còn ở cạnh bên.
Tôi từng để người yêu chờ đợi hàng giờ những khi hò hẹn và ngây ngô cho rằng đó là chuyện đương nhiên, đã yêu phải chiều chuộng, phải chấp nhận vượt qua như một “thử thách”. Đến khi người ấy rời xa vì tôi đã không biết trân trọng, thậm chí nhẫn tâm với sự kiên trì của người ấy, tôi hối tiếc cũng đã muộn rồi.
Tôi từng để một cô bạn thân chờ đợi trong nỗi hoài nghi sau một sự hiểu nhầm. Kiêu hãnh cho rằng mình luôn đúng nên tôi không cần phải giải thích cặn kẽ. Để rồi, chúng tôi mất liên lạc với nhau, cô ấy mang theo nỗi ấm ức chưa được giải tỏa, trong khi tôi giờ có vô số bạn bè khắp nơi, nhưng tìm được một người bạn luôn bao dung với mình quả thật chẳng dễ.
Bạn có từng để mẹ đợi cửa, để nghe mẹ càu nhàu, vừa giận dỗi vừa yêu thương? Bạn có từng để ai đó ngóng mong mình trong âu lo, thấp thỏm? Hoặc gieo vào lòng ai đó những hồ nghi chờ đợi một lời giải đáp hay lơ đễnh đến độ không nhận ra ai đó luôn kiên nhẫn đợi bạn trở về? Bạn có nghĩ, những rủi ro trong cuộc sống, sức khỏe cũng như sự an nguy của người thân… luôn khiến những hoài nghi lớn dần theo những khoảnh khắc chờ đợi của những người thương yêu và luôn quan tâm đến bạn?
Nếu hiểu “thời giờ là vàng bạc”, hãy trân trọng khi ai đó không tiếc thời gian dành cho mình, bởi chỉ khi yêu thương bạn thật nhiều họ mới có thể hào phóng với bạn thứ tài sản vô hình nhưng vô cùng quý giá ấy.
DUY BÁCH

Thanked by 2 Members:

#59 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 16/10/2018 - 20:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


15/10/2018
Những lời dạy phi lý mà... có lý!

Trong việc giáo dục con trẻ, nhiều biện pháp tưởng như là tiêu cực, phi lý song nếu ngẫm kỹ lại sẽ thấy hữu ích và chí lý làm sao:
1. Đừng chỉ cho trẻ thấy cuộc sống toàn những điều tốt đẹp, toàn màu hồng. Mà hãy cho chúng biết nó còn có vô số những màu đen, vô vàn những bất công ngang trái. Như thế khi ra đời chúng không bị hẫng hụt.
2. Đừng dạy trẻ nghĩa hiệp anh hào cứng nhắc, hễ thấy bất bằng là phải ra tay. Vì như thế chúng rất dễ rước nguy vào thân. Đó không phải là trách nhiệm của chúng. Hãy dạy trẻ biết suy xét đúng sai và biết cách xử sự hợp tình hợp lý trước tình thế ấy.
3. Đừng cực đoan dạy trẻ ở hiền sẽ gặp lành, một nhịn chín nên. Vì như thế chúng sẽ dễ trở thành người nhu mì, yếu đuối. Không được khuyên chúng làm điều ác, không biết nhịn nhường. Nhưng hãy khuyến khích chúng biết “dữ” để bảo vệ lẽ phải, biết không được “nhịn” nếu không muốn thiệt cho thân.

4. “Gần đèn thì sáng”. Một khi trẻ không thể cảm hóa được bạn xấu của chúng, làm cho bạn chúng “sáng” lên, thì tốt nhất nên khuyên trẻ thà chấp nhận phụ bạn, mà lánh xa bạn. Nếu không trẻ sẽ bị “đen” vì gần “mực”.
5. Dĩ nhiên là cấm trẻ nói dối. Nhưng khi chúng mắc lỗi này phải tìm hiểu kỹ lý do để mà chấp nhận. Nhiều khi biết nói dối với chúng nếu lời nói dối ấy đem đến điều tốt lành.
6. Bản chất của sự ganh tị và tham lam không xấu. Nó chỉ xấu khi người ta dùng những thủ đoạn hèn mọn để thực hiện. Đừng dạy trẻ chỉ biết an phận thủ thường để làm người tốt. Hãy giúp chúng biết ganh đua chính đáng và có lòng tham lương thiện để chúng vươn lên.
7. Trước khi dạy trẻ vị tha, hãy dạy trẻ vị kỷ. Bởi lẽ không có tình thương bản thân thì khó có tình thương đồng loại.

8. Vâng lời cha là có hiếu. Nhưng cha bảo gì con phải làm nấy thì không nên. Nếu cha đang giận dữ đánh con mà con không chạy đi, chỉ biết đứng yên cho cha đánh là đứa con bất hiếu. Vì đã tiếp tay cho cơn giận tiêu cực của cha.
Điểm cuối cùng này là lời dạy của nhà sư phạm Khổng Tử mà tôi đã đọc từ lâu lắm!
TRẦN NGỌC TUẤN

Thanked by 1 Member:

#60 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 18/11/2018 - 10:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Rất nhiều lý do để yêu Sài Gòn...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



18/11/2018
Mình nhớ hôm đó đúng giờ cao điểm, lại gặp hội sách, nên đường Hai Bà Trưng khu vực công viên Lê Văn Tám (TP.H.C.M) xe kẹt cứng. Mình vừa khoe với chị bạn đi cùng là ở đây có gỏi khô bò ngon lắm.
Mình đi xe máy, dừng trước một xe hàng rong đông người, hỏi vống vô trong: “Có phải gỏi khô bò không anh?”. Anh bán hàng chỉ tay: "Tôi bán bò bía, còn gỏi khô bò lùi về sau 3 căn". Lúc này người xe chật như nêm, không lùi xe hay quay đầu được. Mình tuyệt vọng quay ra phía sau ngó ngó. Bỗng nhiên thấy ảnh tới gần, bảo: "Đừng có quay xe mà đường kẹt thêm đó, đưa tiền đây tôi đi bộ lại đó mua giùm cho, 2 phần phải không?".
Rồi ảnh lách người đi bộ về phía sau, gọi 2 phần gỏi khô bò. Mình hỏi: “Tiệm đó anh em với anh à?”. “Không. Thấy kẹt xe thì giúp thôi, anh em gì đâu”.
Mình thấy ảnh ga lăng nên cũng mua 6 cái bò bía của ảnh. Ăn thử thấy bò bía ngon quá, mình gọi thêm: "Cho em mua thêm 4 cái bò bía nữa". Ảnh bảo: "Đợi đi, mấy người phía sau chị đã gọi trước rồi, tụi tui phải làm cho họ trước, rồi xong mới làm phần gọi thêm của chị. Đợi được không?".

Dạ, thì đợi. Phải đợi mà hài lòng. Vì không những tốt bụng mà ảnh còn rất công bằng và văn minh!
Rồi tiếp, hôm nọ đang chạy xe thì chết máy. Dắt vào một tiệm trong hẻm ở đường Trương Quốc Dung, Q.Phú Nhuận. Bác thợ kiểm tra xe, kiểm tra bình, kiểm tra mấy thứ gì gì đó rồi nói: “Xe chị hỏng ABC trong máy (từ chuyên môn), phải rã máy ra và làm lại, thay mới cái ABC đó. Sẽ mất một buổi và chi phí cả mua đồ và công thợ là 1 triệu 2...”. Mình ngậm ngùi vâng dạ rồi bắt xe ôm đi làm.
Chiều về ghé tiệm, đưa 1,2 triệu đồng thì bác bảo: "Tôi tháo máy ra, hóa ra không phải nó hỏng cái ABC, mà nó chỉ hỏng cái XYZ thôi. Nên cô chỉ hết 450.000 đồng". Mình ngạc nhiên quá, nhưng mà cũng hỏi lại: "Sáng nay cháu đã chịu giá 1,2 triệu mà sao bác không lấy luôn 1,2 triệu đi. Cháu cũng biết gì đâu!".
Ổng thủng thẳng: "Làm người đâu có ai làm vậy. Kỳ quá coi sao được. Nếu tôi làm bậy thì ai thèm quay lại, khi đó tiệm của tôi chết chứ ai chết?"…
Còn nhiều kỷ niệm nữa với Sài Gòn cũng đơn giản là "làm người đâu ai làm vậy" - cứ thế mà sống thôi. Mình còn gặp nhiều người lao động khác, không giàu mà vẫn hào sảng, làm việc tận tình, không mặc cả, lúc hỏi tiền bao nhiêu chỉ nói ngắn: "Cho nhiêu cho, đừng ngại". Đúng là những quý ông lề đường!
Mình yêu Sài Gòn, không phải vì đất Sài Gòn, mà vì người ở Sài Gòn.

Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

8 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 8 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |