DuongTung, on 07/11/2015 - 21:52, said:
Vậy người rất ít ham muốn phải chăng là luôn luôn cảm thấy hạnh phúc?
Vấn đề là nằm ở trong tâm của người đó, họ cảm nhận như thế nào.
DuongTung, on 07/11/2015 - 22:01, said:
Người ta khen đẹp
Người khác khen xấu
Cô ấy về bản chất vẫn vậy. Đẹp xấu là do người đời khen
Anh không tự định nghĩa mình. Thiên hạ gắn mác cho anh. Chẳng hạn như em vừa cho anh mấy cái mác
Anh vẫn là anh. Đâu có phải là anh muốn hay ko muốn thành cái mà người đời gắn mác
Em gọi anh là giáo sư vì e thấy thế
Em gọi anh là thằng dở cũng vì em thấy thế
Anh đâu có khác đi đâu.... anh cũng chẳng cố thành thằng dở hay giáo sư theo ý em nổi.
Em không gắn mác gì cho anh cả. Tất cả mọi định hướng cho cuộc sống của anh là do anh. Tương lai thế nào cũng là do anh chọn. Sướng khổ gì thì anh chịu. Điều duy nhất em muốn nói là anh hãy nhìn đời nó tươi sáng hơn một tý, mở lòng mình ra với mọi người thì mọi người mới mở lòng với anh được. Giống như khi anh cho đi một nụ cười tuy rằng có thể anh nhận lại chưa chắc đã là một nụ cười. Nhưng nếu anh cho đi một quả đấm thì chắc chắn anh nhận lại có thể còn nhiều hơn thế. Tuổi đời em ít hơn anh có thể em không hiểu hết được mọi thứ trong cuộc sống. Anh hãy coi nó đơn giản như một sự chia sẻ thôi.
Ps: những từ ngữ dung tục thì anh dùng ở đâu em không biết, trừ nhà của em ra là được (thật là em nghe không quen). Khách ghé chơi nhà em cũng rất hoan hỷ mà chào đón. Tuy nhiên nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện, chỉ nhận các loại vật liệu trang trí, không nhận gạch đá, đặc biệt là các loại đá tảng.