Jump to content

Advertisements




Một mình


2456 replies to this topic

#2281 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 28/09/2016 - 11:19

Ngày mới vui vẻ
Trần Lãng là một trong 10 thầy phong thuỷ nổi tiếng nhất Hồng Kông. Ông từng xem tướng cho rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Cho đến cuối đời, Trần lãng đã đúc kết được 8 lời khuyên vô cùng quý báo cho con người.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(Ảnh minh họa)
Những câu chuyện lưu truyền về Trần Lãng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Năm 30 tuổi, Lý Gia Thành chân ướt chân ráo thử sức kinh doanh bất động sản tại Hồng Kông. Một hôm, hai người ngẫu nhiên gặp nhau tại một bữa tiệc. Trần Lãng sau một hồi xem cho Lý Gia Thành, liền hỏi: “Trong cuộc đời ông, kiếm được bao nhiêu tiền thì ông thấy thoả mãn?”.
Lý Gia Thành nói: “Tôi có thể kiếm được 30.000 đô la Hồng Kông (tương đương với 85 triệu VNĐ) là quá đủ rồi!”.
Trần Lãng cười và nói: “Trong mệnh của ông, kho tiền tài vừa không nông, vừa trải rộng khắp nơi, ông sau này sẽ là người giàu có nhất Hồng Kông”.
Chỉ hai năm sau đó, Lý Gia Thành đã thành công trong việc mua bán hai bất động sản lớn ở Hồng Kông. Liên tiếp những năm sau, ông từng bước mở rộng quy mô phát triển sang các lĩnh vực khác. Tập đoàn của ông luôn nằm trong top 10 doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất Hồng Kông. Năm 2016, ông được tạp chí Forbes vinh danh là người giàu nhất Hồng Kông và nằm trong top 15 người giàu nhất thế giới với tổng tài sản lên tới 27,8 tỉ USD.
Lại cũng rất nhiều năm trước, Trần Lãng đang ăn cơm thì gặp phải một thanh niên trẻ tuổi. Ông liền tới gặp ông chủ công ty giải trí Anh Hoàng và bảo ông ấy hãy nhận cậu bé này vào làm. Ông nói cậu ta tương lai sẽ phát triển rất thuận lợi. Và cậu thanh niên ấy chính là Tạ Đình Phong.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tỷ phú Lý Gia Thành là một trong những người giàu có nhất Hồng Kông. (Ảnh: Internet)
8 lời khuyên cuối đời của Trần Lãng:
Trước khi qua đời ở tuổi 78, trong lúc chữa trị tại bệnh viện, ông đã nhiều lần đưa ra lời khuyên cũng như lời tâm sự với nhiều người ở đây. Những lời này được ghi chép lại và truyền ra ngoài, gây ra cơn sốt không nhỏ trong cộng đồng mạng tại Hồng Kông.
1. Tôi vì sao lại muốn giúp mọi người? Bởi vì các bạn sẽ lại giúp được nhiều người hơn nữa.
2. Hiếu kính cha mẹ, tôn sư trọng Đạo, cứu giúp chúng sinh, mới có được địa vị tiền tài như ngày hôm nay.
3. Hiện nay có rất nhiều người đi nhầm đường. Họ dùng mọi thủ đoạn và quyền thế hoặc kiến thức bản thân biết được để kiếm tiền. Nhưng họ không biết được bản chất của những việc này đều là duyên phận, bản thân phải có “nhân” thì mới gặt được “quả”. “nhân” ấy gieo bằng việc “hiếu kính cha mẹ, tôn sư trọng Đạo, cứu giúp chúng sinh”.
4. Bây giờ tại sao tôi lại chịu khổ như thế này (ông nói đến 3 lần phẫu thuật của mình đã chịu đau đớn rất nhiều), dù tôi có ý tốt muốn giúp mọi người thay đổi số phận, để thành công nhanh hơn một chút, giúp được nhiều người hơn nữa, nhưng vốn là Đạo Trời, ai thay đổi chúng thì đều phải chịu phạt, Ông Trời có cái Lý của Ông.
5. Muốn thành công, ngoài phúc đức của bản thân ra, vẫn còn phải có duyên tốt. Người Trung Quốc có câu: “Hoà khí sinh tài”. Đây là câu nói đúc kết từ trí huệ hàng nghìn năm trước. Muốn nói rằng: làm người phải chính nghĩa, thần sắc hoà ái, mới có thể kết nên “duyên tốt”.
Sau này chính những người đó sẽ giúp bạn thành công. Tuyệt đối không cậy tiền tài mà nâng cao khẩu khí, tính tình cao ngạo, điều này sẽ làm tổn đức. Người xưa dạy: “Tự mãn chiêu tổn, khiêm tốn thụ lợi” chính là ý này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Muốn thành công, ngoài phúc đức của bản thân ra, vẫn còn phải có duyên tốt. (Ảnh: Internet)
6. Người làm ăn phải đi con đường chân chính, bản thân lại có “nhân” (phúc đức) thì thành công sẽ sớm đến thôi. Phúc dày thì duyên đến sớm, có muốn vội cũng chẳng được. Là người chân chính cũng chính là đang tạo phúc, làm tấm gương cho người sau học tập, cái phúc này không chỉ vài tỷ có thể tính được.
Tuyệt đối không đi con đường bất chính, nếu không sẽ tổn đức rất nhanh. Trong mệnh đáng lẽ kiếm được vài trăm tỉ, làm việc bất chính, bị giáng xuống còn vài tỉ. Bản thân cảm thấy như thế đã là rất thành công rồi, kỳ thực không biết rằng chính vì mình bất chính mà tạo nghiệp nhận báo ứng, cũng không biết hưởng được bao lâu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


7. Hiện nay xã hội đều trở nên bại hoại, con người vì cầu danh, cầu lợi mà không từ thủ đoạn, cũng do không có thánh nhân chỉ dẫn, liêm sỉ cũng chẳng còn, chứ đừng nói đến đạo đức nhân nghĩa. Con người ấy mà, nếu muốn đời đời kiếp kiếp hưởng phú quý, thì hãy bảo họ bái sư tầm Đạo, ai ai cũng có liêm sỉ, thì nhân hoạ sẽ ít đi. Nhân hoạ ít, thì thảm hoạ thiên nhiên cũng giảm xuống.
8. Mọi người ở đây đều có ảnh hưởng lớn đến xã hội, đều là những người có học thức, được thầy tốt chỉ dẫn, thì hãy đem những điều bản thân học được phổ biến hơn nữa, thì đất nước sẽ ổn định, các nước khác cũng sẽ theo đó mà học. Làm việc này chính là tích được phúc lớn, hành được “quả Thiện” lớn nhất, ai làm thì người đó hưởng được lợi ích, đời đời kiếp kiếp hưởng đại phú đại quý.

#2282 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 03/10/2016 - 23:58

Có phải con người trong vô minh đi đúng theo con đường định mệnh đã an bài không? chịu đúng phần mình phải chịu, hưởng đúng phần mình được hưởng.
các anh quan nhảy mắc cừi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sửa bởi tu.hoa: 04/10/2016 - 00:06


Thanked by 2 Members:

#2283 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 04/10/2016 - 17:22

Học cách bình thản với đời, chuyện duyên phận hãy cứ để trời cao


Ở đời, có những thứ nếu thuộc về bạn, thì cuối cùng sẽ là của bạn; thứ không phải của bạn, thì dù cố tranh giành, cũng sẽ tự rời xa. Hãy học cách bình thản với đời, thuận theo tự nhiên chính là một loại phúc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Dù lựa chọn như thế nào, chỉ cần là bản thân lựa chọn, thì không tồn tại hối hận, đúng sai. (Ảnh: Internet)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Có một loại tôm khi còn nhỏ, chúng thường kết đôi chui vào trong khe đá. Hang đá nhỏ này, đối với chúng chính là một thiên đường, cho đến khi trưởng thành chúng lại không cách nào theo khe đá nhỏ đó mà đi ra.
Chúng ngay từ khi bắt đầu, đã lựa chọn một tình yêu độc nhất, không có đường trở lại, không cám dỗ, chỉ một lòng tới chết. Đối với chúng mà nói, nửa kia của chúng chính là cả thế giới.
Bạn phải hiểu, thứ bạn yêu không phải đoạn thời gian kia, không phải người ấy khiến bạn nhớ mãi không quên, cũng không phải yêu cái khoảng thời gian đã từng trải qua, bạn yêu chỉ là cái phần non trẻ nhưng vẫn chấp mê bất ngộ của chính mình.
Buông không có nghĩa là bỏ cuộc, cố chấp không đồng nghĩa với kiên trì
Bình thản hơn một chút, cuộc sống sẽ hạnh phúc thêm vài phần. Người bình thản, sẽ không quá cao hứng khi khách quý chật nhà, cũng không ấm ức trong tâm khi người cuối cùng rời đi; khi thành công không quá đắc ý mà ngạo mạn, lúc thất bại cũng không nản lòng thoái chí. Bình thản có thể khắc chế cái tâm bốc đồng, loại bỏ tư tưởng hỗn tạp.
Bình thản là một loại tu dưỡng, một loại cảnh giới, một loại tâm thái ẩn chứa nội hàm sâu sắc, có thể khiến người ta trong gian khổ mà vẫn thong dong tự tại.
Nếu như chia tay người yêu vẫn còn có thể làm bạn, hoặc là chưa từng yêu, hoặc vẫn đang yêu
Lúc còn trẻ, chúng ta vì một người nào đó, vì yêu hoặc chỉ vì cô đơn mà đến với nhau; nhưng sau những khổ não, chúng ta vì sao không cố chịu đựng để vượt qua mà lại lựa chọn đồng hành cùng người khác.
Tại mỗi thời điểm, tại từng ngã rẽ đều có những ám hiệu được đưa ra, nhưng khi đó chúng ta lại mờ mịt không biết. Lúc quay đầu nhìn lại, bỗng phát hiện mọi thứ đều rõ ràng trước mắt, mới mỉm cười mà lĩnh ngộ sự thống khổ, bi thương.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Buông không có nghĩa là bỏ cuộc, cố chấp không đồng nghĩa với kiên trì. (Ảnh: Internet)
Dù cho một mình đối diện với thế giới này, vẫn có những điều bạn có thể và không thể làm
Núi rộng sông dài trên đời, chung quy đều là để chúng ta tự mình bước đi. Con người trên hành trình của cuộc đời, phải tự mình cứu lấy mình.
Không phải bạn cứ mệt mỏi, là sẽ có nơi nghỉ ngơi ấm cúng; không phải bạn khát nước rồi, sẽ có nước chảy từ núi cao; không thể khi bạn lạnh, sẽ có một bếp lò đỏ lửa. Nội tâm của mỗi người, đều có những vết thương không muốn người khác biết, cần có thời gian để phục hồi.
Mạnh mẽ thực sự, không phải là người không rơi nước mắt, mà là người nuốt lệ vào trong.
Hết thảy vấn đề, sau cùng nhất đều là vấn đề thời gian. Hết thảy phiền não, kỳ thực đều là tự tìm phiền não
Đối với cuộc sống của bạn, người có sức ảnh hưởng lớn nhất là chính bạn. Người quyết định bạn hạnh phúc hay khổ đau cũng chính là bản thân bạn. Nếu không có sự cho phép của bạn, bất kể thứ gì cũng không thể khiến bạn đau buồn hay vui vẻ.
Không ai cướp đi niềm hạnh phúc của bạn. Người có thể cướp đi điều đó là chính bạn, bởi vì bạn giao niềm vui của mình cho người khác nắm giữ. Bạn không cách nào ngăn chặn được cơn lũ, nhưng bạn có thể học cách kiến tạo một con thuyền.
Mặc kệ mọi người trên thế giới nói gì, ta đều nhận thức việc làm của bản thân mình mới là đúng đắn
Nếu như đứng trước người mà bạn yêu mến, điều bạn cần làm là bày tỏ lòng mình; nếu bạn kết hôn với một người, bạn cần làm chính là tỏ ra yếu thế.
Cuộc sống của chúng ta, không phải vì lấy sự ưa thích của người khác mà tồn tại, chúng ta là tự do tự tại, không cần phải đòi hỏi ai yêu thích mình, có thể vui vẻ mà lưng đeo đại địa, mặt hướng trời xanh. Chỉ cần bạn hiểu được điều này, gông xiềng đã bị phá bỏ, bạn có thể tự do mà hít thở.
Trước đây tôi cứ luôn cho rằng kiên trì sẽ khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng sau khi lớn lên mới phát hiện, buông bỏ mới khiến chúng ta mạnh mẽ.
Khi nhìn lại hết thảy những phiền não, chợt nhớ tới câu chuyện của một ông lão, trước khi lâm chung từng nói: Trong cả cuộc đời phiền não quá nhiều, nhưng đại bộ phận những điều lo lắng lại chưa từng xảy ra.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tình yêu là một chứng mất trí nhớ, nó có thể làm cho người ta quên rằng trên thế giới này còn những người phái khác nữa. (Ảnh: Internet)
Dù lựa chọn như thế nào, chỉ cần là bản thân lựa chọn, thì không tồn tại hối hận, đúng sai
Mỗi người đều có một góc tử mà chính mình không đi ra được, người khác cũng không tiến vào được, ta đem bí mật sâu thẳm nhất đặt ở chỗ đó, bạn không hiểu ta, ta không trách bạn.
Khi bạn cảm thấy thua kém người khác về mọi thứ, đừng tự ti, hãy nhớ rằng bạn chỉ là một người bình thường.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tôi và bạn vốn không quen biết, định mệnh cũng không gắn bó với nhau. Yêu một người, nhưng kỳ thực là yêu chính mình, khi bản thân phát hiện mình mong muốn thứ gì đó nhưng không đạt được, sẽ sinh lòng khao khát.
Hận một người, thực ra là hận chính mình, khi bản thân phát hiện điều mình mong muốn nhưng không đạt được, sẽ cảm thấy giận dữ. Kỳ thực, trên đời không có tình yêu vô cớ, cũng không có oán hận vô cớ, yêu và hận, đều là tự đấu tranh và đối thoại với chính mình.
Nếu như yêu nhau, hãy dắt tay nhau đến khi bạc đầu, nếu lỡ mất nhau, hãy chúc nhau hạnh phúc
Nếu bạn yêu tôi, hãy sát gần một chút, một chút nữa, nếu như không yêu, hãy rời xa hơn một chút, một chút nữa.
Yêu một người không yêu, tựa như chờ đợi một chiếc thuyền ở sân bay.
Bạn phải tin rằng trên thế giới nhất định có người dành cho bạn, cho dù giờ phút này bạn đang bị ánh sáng vờn quanh, bị tiếng vỗ tay bao phủ, hay lúc đơn độc đi trên đường phố ướt lạnh, nhưng người ấy nhất định sẽ xuyên việt thế giới này, đi về phía bạn. Người ấy nhất định sẽ tìm được bạn, bạn phải đợi.
Đừng để tương lai bạn phải chán ghét chính mình. Tôi đang cố gắng để trở thành chính mình. Cố gắng cường đại chi bằng sống bình thản hơn một chút
Cái gọi là con đường không giới hạn chính là không ngừng tha thứ cho những ai làm tổn thương bạn
Tình yêu là một con đường hai chiều, tình yêu đơn phương cũng cần có một điểm cuối cùng, là thời điểm rút lui.
Ta còn độc thân, không phải không dám yêu lần nữa, không phải sợ bị tổn thương, cũng không phải chưa quên được ai đó, chỉ là người thích hợp còn chưa xuất hiện. Người sẵn lòng bao dung ta, quý trọng ta, chịu đi cùng ta đến hết con đường, trước khi người ấy đến, ta không sợ cô đơn, thà thiếu chứ không thèm đồ đã bỏ.
Quá khứ tựa như một bàn tay, hoài niệm chính là chịu nhận một cái tát vào mặt.
Bất luận bạn ở đâu, nơi nào, đều phải học cách bước đi độc lập, như thế mới có thể trở nên vững vàng, mới có thể thản nhiên đối mặt với những cay đắng của thế gian.

Tuệ Tâm, theo Watchinese


Sửa bởi tu.hoa: 04/10/2016 - 17:24


Thanked by 1 Member:

#2284 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 04/10/2016 - 22:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 03/10/2016 - 23:58, said:

Có phải con người trong vô minh đi đúng theo con đường định mệnh đã an bài không? chịu đúng phần mình phải chịu, hưởng đúng phần mình được hưởng.
các anh quan nhảy mắc cừi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Xem Tấm Cám rồi, phim hay: 1 ông vua, 1 tướng, 1 thái giám... có đủ trong Bống Bống Bang Bang này

Thanked by 1 Member:

#2285 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 09/10/2016 - 17:54

Hai bức thư

Sự khác biệt giữa hai bức thư, hay nói rõ hơn là hai cuộc đời khiến chúng ta phải suy ngẫm lại về cách giáo dục con cái. Người xưa vẫn thường nói “sai một ly, đi một dặm”, giáo dục con cái không đúng cách, có thể khiến cuộc đời của con trôi xa và không cách nào quay đầu lại được nữa…
Dưới đây là bức thư của tử tù viết cho mẹ:

Thưa Mẹ!
Con của mẹ ngày mai là phải ra pháp trường rồi. Con cũng không biết tại sao mình lại đi đến bước đường cùng như thế này, hiện tại con chỉ thấy mọi ký ức như đang trở về và hiển hiện trước mắt con…
Khi con được 3 tuổi, con chạy rất nhanh, vấp phải hòn đá và té ngã. Mẹ đã chạy đến và đỡ con đứng dậy. Mẹ vừa dỗ dành con không khóc vừa mắng hòn đá: “Sao mày lại làm con t*o khóc, để mẹ đánh cho hòn đá một trận“. Con đang cố chịu đau để cầm nước mắt, nhưng nghe xong câu nói của mẹ, con đã khóc trong lòng mẹ rất lâu mới chịu nín. Mẹ đã cho con biết rằng, lý do con ngã là do hòn đá, nhưng con lại không hiểu rằng, mẹ chỉ muốn dỗ dành cho con không khóc nữa.
Khi con được 4 tuổi, do con muốn xem tivi nên không muốn ăn cơm tối. Mẹ đã ân cần mang cơm đến và bón cho con ăn. Mẹ đã dạy cho con biết cách tận hưởng cuộc sống, nhưng con lại không hiểu rằng, mẹ sợ con làm **** cơm làm bẩn quần áo, rồi tự mẹ lại phải đi giặt.
Khi con được 6 tuổi, mẹ đưa con đến trung tâm mua sắm để mua quà giáng sinh, mẹ đã nói với con là chỉ được mua một thứ đồ chơi. Nhưng khi con được mua “người sắt biến hình” con lại muốn mua máy bay. Khi mẹ không đồng ý, con đã nằm xuống đất và khóc cho đến khi mẹ chịu mua cho con mới thôi. Mẹ đã cho con biết dùng chiêu này là con có thể đòi được đồ mà mình yêu thích, nhưng con không biết rằng, mẹ mua cho con, chỉ vì không muốn mất mặt chỗ đông người.
Khi con được 8 tuổi, con muốn tự mình giặt tất, mẹ đã sợ con giặt không sạch, con muốn rửa bát, mẹ đã sợ con làm vỡ, con muốn tự mình xới cơm, mẹ đã sợ con bị bỏng. Mẹ đã cho con thấy, trong cuộc sống này, hóa ra có rất nhiều khó khăn và nguy hiểm mà con không thể đối diện. Nhưng con đã không hiểu rằng, mẹ chỉ không muốn mất công thu dọn và làm các việc do con có thể sơ ý gây ra.
Khi con được 10 tuổi, mẹ đã đăng ký cho con 3 lớp phụ đạo văn hóa, và 2 lớp học năng khiếu. Khi con con cảm thấy mệt mỏi đến mức không chịu nổi, mẹ đã nói: “Nếu con không chịu được khổ thì làm sao thành người tài giỏi được“. Mẹ đã cho con biết rằng, học tập là việc rất cực khổ, nhưng con không hiểu rằng, mẹ chỉ muốn con sẽ có ngày thành đạt để có thể mở mày mở mặt trước mọi người.
Khi con được 13 tuổi, con đá bóng, do sơ ý đã làm vỡ của kính của nhà hàng xóm, mẹ đã dùng tiền để bồi thường và dắt con đi xin lỗi họ. Mẹ đã cho con biết rằng, khi gây ra chuyện chỉ cần nói “xin lỗi” là xong, nhưng con đã không biết, mẹ đang oán trách nhà hàng xóm đã đòi mình bồi thường quá nhiều tiền.
Khi con được 15 tuổi, con đòi chơi đàn piano, mẹ đã vay tiền để mua cho con một chiếc đàn. Nhưng chỉ sau một tháng, con đã không còn động đến nó nữa, mẹ đã cho con thấy, hóa ra không có tiền cũng có thể tùy ý sở hữu những đồ mà mình thích. Nhưng con đã không biết rằng, mẹ đã phải vất vả làm việc 3 năm mới trả được hết nợ.
Năm 19 tuổi, con chuẩn bị thi vào đại học, mẹ nói rằng, làm luật sư không những có nhiều tiền mà còn có địa vị trong xã hội, và nhất định muốn con học ngành luật. Mẹ đã cho con thấy rằng, chỉ cần con đi theo những gì mẹ sắp đặt là được. Nhưng con không biết rằng, mẹ chỉ muốn thông qua con để thực hiện giấc mơ mà trước đây mẹ đã không làm được.
Năm con 20 tuổi, con muốn thay điện thoại mới, với lý do có thể liên lạc với mẹ thường xuyên hơn. Mẹ đã không cần cân nhắc nhiều và chuyển ngay cho con 10 triệu đồng. Nhưng con chỉ dùng điện thoại để liên lạc với bạn gái, trong vòng 1 năm con chỉ gọi cho mẹ có mấy lần. Mẹ đã cho con thấy rằng, mẹ là một ngân hàng miễn phí mà con có thể lấy bất cứ lúc nào. Nhưng con đã không biết rằng, mẹ đã nhiều lần chờ đợi con gọi điện để chúc mừng trong ngày sinh nhật mẹ.
Năm con 24 tuổi, sau khi con tốt nghiệp đại học, mẹ đã dùng tiền để con được vào làm tại đơn vị hành chính sự nghiệp. Mẹ đã cho con thấy, 4 năm đại học chơi bời, khi ra trường vẫn có thể có được một công việc ổn định. Nhưng con đã không biết rằng, vì con mà mẹ đã phải đi cầu cạnh biết bao người.
Năm con 27 tuổi, quan hệ của con với các bạn gái đều không được lâu dài, các cô gái đều nói con là người không có trách nhiệm, vẫn là một cậu bé chưa trưởng thành. Mẹ đã nói rằng, do duyên chưa đến, các cô gái đó đều không xứng với con. Mẹ đã cho con thấy rằng, những cô gái không lấy được con là do họ kém phúc phận. Nhưng con đã không biết rằng, mẹ đã vì con mà đi rất nhiều nơi để dò hỏi cho con người ưng ý.
Năm con 32 tuổi, do con đánh bạc thua, và nợ rất nhiều tiền, mẹ đã rất tức giận đến mức sinh bệnh, nhưng cuối cùng thì mẹ cũng trả hết nợ cho con. Mẹ đã cho con thấy, cho dù con có gây ra tội tình gì đi nữa, thì mẹ cũng đều giúp con gánh vác trách nhiệm. Nhưng con đã không biết rằng, mẹ đã vì con mà tiêu hết đi khoản tiền mẹ dành dụm cho tuổi già của mình.
Năm con 35 tuổi, khi con biết mẹ đã không còn đồng nào trong người, con đã đi cướp của giết người. Khi con nghe thấy họ tuyên án tử hình, mẹ đã khóc và trách ông trời không công bằng, vất vả cả đời vì con, vậy mà cuối cùng lại ra nông nỗi này. Cuối cùng con đã biết, mẹ đã vì yêu con mà hết lần này đến lần khác cướp đoạt đi cơ hội trưởng thành của con, hết lần này đến lần khác bóp chết đi năng lực sinh tồn của con, lấy đi trách nhiệm đối với cuộc đời của chính con. Hóa ra cho đến lúc cận kề cái chết, con vẫn chưa trưởng thành. Mẹ đã dùng phương pháp sai lầm và vất vả cả đời vì con cái, để đổi lấy sự đau khổ cho cả 2 thế hệ. Hóa ra giáo dục con cái không có cơ hội để lặp lại lần thứ 2, hóa ra, mẹ đã tự tay đưa con lên đoạn đầu đài… Mẹ hãy bảo trọng! Ngày mai con phải đi rồi. Hy vọng ở một thế giới khác, con có thể học được cách có trách nhiệm với chính mình, tự mình tìm được hạnh phúc cho chính mình…

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Ảnh: Internet)




Dưới đây là bức thư, một CEO viết cho mẹ:
Thưa Mẹ!
Con của mẹ ngày mai sẽ khởi công xây dựng một công xưởng mới. Để con có được thành công như ngày hôm nay, đều là do công dạy dỗ của mẹ. Bỗng nhiên mọi ký ức như đang trở về hiển hiện trước mắt con…
Khi con được 3 tuổi, con chạy rất nhanh, vấp phải hòn đá và té ngã. Mẹ đã để con tự đứng dậy và nói: “Lần sau cần phải cẩn thận hơn“. Mẹ đã dạy cho con biết phải tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình.
Khi con được 4 tuổi, do con muốn xem tivi nên không muốn ăn cơm tối. Mẹ đã nói, nếu không ăn thì phải chịu đói cho đến ngày hôm sau, con đã đồng ý, và nghĩ rằng mẹ chỉ nói vậy thôi. Nào ngờ, đến buổi tối con lục tìm đồ ăn… ngay cả một hạt cơm cũng không còn trong nồi. Mẹ đã dạy cho con biết, phải tự chịu trách nhiệm với sự bướng bỉnh của mình.
Khi con được 6 tuổi, mẹ đưa con đến trung tâm mua sắm để mua quà giáng sinh, mẹ đã nói với con chỉ được mua một thứ đồ chơi. Nhưng khi con được mua “người sắt biến hình” con lại muốn mua máy bay. Khi mẹ không đồng ý, con đã nằm xuống đất và khóc, nào ngờ mẹ quay lưng bước đi để mặc con ở đó. Khi đó con chỉ biết đứng dậy, vừa lau nước mắt vừa chạy theo mẹ. Mẹ đã dạy cho con biết phải tự chịu trách nhiệm trước sự lựa chọn của bản thân.
Khi con được 8 tuổi, con muốn tự mình giặt tất, mẹ đã dạy con làm thế nào để giặt cho sạch, con muốn rửa bát, mẹ đã dạy con phải cẩn thận để bát không bị vỡ, con muốn tự mình xới cơm, mẹ đã dạy con xới cơm cẩn thận để không bị bỏng. Mẹ đã dạy cho con biết phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình.
Khi con được 10 tuổi, mẹ thấy các buổi học thêm của con kín mít, mẹ nói rằng : “Đến lớp hãy cố gắng học, khi nghỉ hãy chơi cho thỏa thích, nếu còn thời gian thì đọc thêm sách vở, thì con sẽ không sợ thua kém ai cả“. Mẹ đã dạy cho con biết phải tự chịu trách nhiệm trước sở thích của mình.
Khi con được 13 tuổi, con đá bóng, do sơ ý đã làm vỡ của kính của nhà hàng xóm. Mẹ đã đưa con đến cửa hàng để mua kính, sơn và đinh, sau đó mẹ đã bảo con giúp mẹ cùng lắp lại cửa kính cho họ. Sau đó còn trừ tiền tiêu vặt của con vào tháng sau. Mẹ đã dạy cho con biết phải tự chịu trách nhiệm trước những sai lầm của bản thân.
Khi con được 15 tuổi, con đòi chơi đàn piano, mẹ đã mua cho con kèn ác-mô-ni-ca. Mẹ nói với con rằng: “Thổi được kèn ác-mô-ni-ca đi đã rồi hãy nói đến chuyện mua đàn piano“. Con đã thổi kèn ác-mô-ni-ca cho đến bây giờ, còn nguyện vọng muốn chơi đàn piano, con đã quên từ lúc nào không biết. Mẹ đã dạy cho con biết phải kiên trì và có trách nhiệm với chính kiến của mình. Năm con 19 tuổi, con chuẩn bị thi vào đại học, mẹ đã giúp cùng con phân tích những chuyên nghành mà con yêu thích, và để cho con tự quyết định chuyên nghành mà mình muốn theo đuổi. Mẹ đã dạy cho con biết phải tự chịu trách nhiệm cho tương lai của bản thân.
Năm con 20 tuổi, con muốn thay điện thoại mới, mẹ nói rằng điện thoại cũ chưa hỏng thì không được đổi. Nếu như con nhất định muốn đổi thì tự đi làm ngoài giờ học lấy tiền mà tự mua. Khi con kiếm đủ tiền để mua điện thoại mới nhờ đi dạy thêm, cái cảm giác vui sướng khi thành công đó vượt xa hơn hẳn giá trị của một chiếc điện thoại mới.
Năm con 24 tuổi, sau khi con tốt nghiệp đại học con đã muốn tự gây dựng sự nghiệp. Mẹ đã khuyên con không nên nóng vội, mà hãy bắt đầu làm những việc mà con yêu thích, khi có kinh nghiệm rồi hãy tính. Hai năm sau, con quyết định mở công ty, mẹ nói, nếu như con có thể chấp nhận một kết quả tồi tệ nhất, thì hãy mạnh dạn và đặt tâm vào mà làm. Mẹ đã cho con vay 300 triệu đồng, và yêu cầu con 4 năm sau phải trả. Con đã vỗ ngực và nói, con không những trả tiền cho mẹ, mà còn tặng mẹ một căn hộ nữa. Mẹ đã dạy con biết có trách nhiệm với sự nghiệp của chính mình.
Năm con 27 tuổi, con đã đưa một cô gái thông minh và xinh đẹp về nhà, đó là lần đầu tiên mẹ khen ngợi con trước mặt cô ấy. Mẹ còn nói, chuyện vợ chồng là tự con quyết định, chỉ cần chúng con thành tâm thành ý thì mẹ đã rất hạnh phúc rồi. Mẹ đã dạy cho con biết phải tự có trách nhiệm với hạnh phúc của bản thân.
Năm con 32 tuổi, con đã đưa chìa khóa của một căn hộ mà con mua để tặng mẹ, khi tay mẹ cầm chìa khóa và lập tức quay lưng ra sau. Nhìn thấy đôi vai mẹ khẽ rung rung, con biết rằng mắt mẹ đang nhòa đi vì hạnh phúc. Mẹ đã dạy cho còn biết phải có trách nhiệm với lời hứa của mình.
Năm con 35 tuổi, công ty của con không ngừng mở rộng, và phải xây dựng nhà máy mới, những người thường trách cứ mẹ nhẫn tâm, nay đã không còn gì để nói. Con vẫn thường dạy cho con của con biết phải có trách nhiệm với bản thân mình, giống như mẹ đã từng dạy con khi xưa. Con hy vọng rằng chúng sẽ làm được những điều còn to lớn hơn nữa.
Con yêu của mẹ!

#2286 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 09/10/2016 - 21:31

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.

Thanked by 1 Member:

#2287 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 11/10/2016 - 17:48

Mọi việc trong đời người đều là có nguyên nhân, không có việc gì là vô duyên vô cớ


Trong cuộc sống, mỗi khi gặp sự tình không như mong muốn, chúng ta thường than thân trách phận, oán trời oán đất rằng không công bằng. Nhưng kỳ thực, mỗi một việc dù là rất nhỏ xảy ra trong cuộc đời mỗi người đều là có nguyên nhân, chỉ là chúng ta sống trong mê nên không nhìn thấy mà thôi!
Thời Lương Vũ Đế còn chưa trị vì Nam triều, từng quen biết một người đàn ông rất nghèo khổ. Sau khi Lương Vũ Đế tại vị, có một ngày ông đến Uyển Lý ngao du thì gặp lại người nghèo khổ này đang ở trên bờ sông.
Lương Vũ Đế tiến lại gần người này và hỏi thăm. Sau khi biết rằng người này vẫn sinh sống nghèo khổ như trước đây, Lương Vũ Đế nói: “Ngày mai ngươi đến gặp ta, ta sẽ phong cho ngươi làm chức huyện lệnh.”
Ngày hôm sau, người nghèo khổ này tìm đến chỗ Lương Vũ Đế ở để gặp ông nhưng không gặp được. Sau ngày hôm ấy, người nghèo khổ này lại đến tìm gặp Lương Vũ Đế nhiều lần nữa, nhưng đều bởi vì xảy ra việc này việc khác mà không gặp được hay gặp được rồi nhưng lại không thể nhận được chiếu thư nhậm chức.
Rất nhiều người thông qua tu luyện, có được công năng đều có thể nhìn thấy nguyên nhân kết quả của một sự tình nào đó. Người nghèo khổ này nhớ rằng mình vốn quen biết một vị tăng nhân có công năng như vậy. Vì thế ông muốn đến gặp vị tăng nhân để hỏi về nguyên nhân của sự tình mà mình đang gặp phải.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Ảnh minh họa)
Người nghèo khổ sau khi gặp được vị tăng nhân, còn chưa mở miệng hỏi thì vị tăng nhân đã biết người này muốn hỏi gì. Vị tăng nhân nói: “Thí chủ là bởi vì không được ban chức huyện lệnh nên đến hỏi ta đúng không?”
Người nghèo khó nói: “Ngài đã biết điều tôi muốn hỏi rồi, vậy xin ngài cho tôi biết lý do?”
Vị tăng nhân nói: “Thí chủ trước sau gì cũng không được chức ấy đâu. Bởi vì trong kiếp trước, Lương Vũ Đế từng là vị trai chủ (người chuyên bố thí nuôi tăng nhân), thí chủ khi ấy đã từng viết thư muốn bố thí cho Lương Vũ Đế 500 lượng bạc, nhưng cuối cùng mãi vẫn không giao cho ông ấy. Cho nên, kiếp này, Lương Vũ Đế hứa cho thí chủ làm huyện lệnh, nhưng thí chủ sẽ vì việc này việc khác mà mãi vẫn không thể được chức ấy.”
Người nghèo khổ này hiểu được mối nhân duyên giữa mình và Lương Vũ Đếnên từ đó về sau không đến tìm Lương Vũ Đế mà Lương Vũ Đế cũng không tìm đến người này nữa.
Phật gia có câu: “Nhân sinh sống ở trong mê”. Mọi người bình thường gặp phải chuyện này chuyện kia, kỳ thực cũng không phải là việc ngẫu nhiên, mà đều là có căn nguyên và kết quả. Một người chỉ có thông qua tu luyện, sau khi được khai trí khai huệ mới có thể nhìn rõ hết thảy nguyên nhân.
Kỳ thực, rất nhiều chuyện trong đời không thể dùng ý chí của con người mà có thể thay đổi được. Những tranh đấu của con người, những chấp trước không buông bỏ xuống được thì ngoài việc tăng thêm thống khổ cho bản thân, khiến bản thân tạo thêm nghiệp ra thì về căn bản là không thể thay đổi được sự tình gì.
Cho nên, trong xử thế làm người, phải “kính trời, biết mệnh”, “thuận theo tự nhiên”, “tùy kỳ tự nhiên” , mọi việc đừng quá cưỡng cầu và cố chấp, nên thủy chung bảo trì tâm bình thản và bình tĩnh thì mới có thể sống được an nhiên, tự tại.
Theo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#2288 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 12/10/2016 - 13:54

Gia Cát Lượng, bậc quân sư lỗi lạc trong văn hóa Trung Hoa, trước khi mất đã để lại một phong thư cho con trai, nội dung chỉ vỏn vẹn mấy câu nhưng lại cải biến được vận mệnh của rất nhiều người.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tạo hình của nhân vật Gia Cát Lượng trong phim. (Ảnh: Internet)

Một phong thư ngắn mà Gia Cát Lượng để lại cho con trai là những từ ngữ rất tinh túy, khuyên răn và cảnh báo con về đạo lý làm người. Đến hôm nay, bức thư ngắn đã viết từ hơn 1.800 năm trước này vẫn còn nguyên giá trị.
Bức thư mà Gia Cát Lượng để lại cho con cháu thực hành là: Lấy tĩnh tu thân, sống tiết kiệm để dưỡng đức, không sống đạm bạc không thấy trí tuệ sáng suốt, nội tâm yên tĩnh sẽ suy nghĩ được xa hơn, làm người đàn ông trước tiên nên học lấy chữ ‘Tĩnh’ ấy sau mới học những học vấn khác. Lười biếng thì không thể nâng cao ý trí, khống chế được nóng nảy chính là đang tôi luyện tính cách. Năm tháng qua đi, con người cũng già đi, niềm vui của trí tưởng tượng cũng sẽ như lá khô rơi rụng, dù có bao nhiêu cũng không mang theo được.
Để có thể sống yên ổn trong xã hội đầy biến động này, để tìm được sức mạnh vượt qua nghịch cảnh cuộc sống, hãy ghi nhớ 10 bài học này từ bậc thầy Gia Cát Lượng.
Bài học thứ 1: Tĩnh tĩnh để tu thân, nội tâm tĩnh tại sẽ nghĩ được xa hơn. Ông khuyên con cháu cần phải tĩnh mới có thể tu dưỡng tâm và thân, tĩnh giúp tinh thần sáng suốt.
Tâm không tĩnh thì không thể đưa ra được hướng đi tốt nhất, hơn nữa trước khi học tập những thứ khác trước tiên nên học chữ “Tĩnh” này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tĩnh tĩnh để tu thân, nội tâm tĩnh tại sẽ nghĩ được xa hơn. (Ảnh: Internet)
Bài học thứ 2: Sống tiết kiệm là đang dưỡng đức. Ông khuyên con cháu trau rồi đức hạnh của mình. Chi tiêu có nguyên tắc không chỉ giúp thoát khỏi cảnh nợ nần mà còn có thể sống được trong hoàn cảnh đạm bạc và không trở thành nô lệ của vật chất.
Bài học thứ 3: Sống đạm bạc khiến trí tuệ sáng suốt, nội tâm yên tĩnh sẽ suy nghĩ được xa hơn
Ông khuyên con cháu rằng, trong cuộc sống nhân sinh nên sống đạm bạc, đừng xem trọng danh vọng và tiền tài. Để biết được mục đích chân chính của đời người cần phải có nội tâm tĩnh tại. Có vậy mới có thể cẩn thận lập kế hoạch cho tương lai.
Bài học thứ 4: Tập trung để học lấy chữ Tĩnh. Đây là yêu cầu đầu tiên mà bậc thầy Gia Cát Lượng khuyên con cháu học theo. Ông nhắc rằng, học tập trong hoàn cảnh nội tâm yên tĩnh thì mới phát huy hết được tài năng của mình.
Làm mọi việc một cách bình tĩnh thì sẽ khiến người đó toát lên sự nhàn hạ. Gia Cát Lượng không phải là bậc thiên tài về đào tạo học trò nhưng ông tin rằng tài năng đến từ tĩnh lặng.
Bài học thứ 5: Muốn gia tăng năng lực của bản thân, không chỉ học kiến thức ở trường lớp mà cần phải rèn luyện ý chí kiên trì. Ông nói với con cháu rằng muốn thành công thì cần phải học tập chăm chỉ và rèn luyện ý chí của bản thân.
Trong quá trình học tập, sự quyết tâm và kiên trì là điều rất quan trọng. Bởi vì nếu thiếu ý chí, bạn rất có thể bỏ dở giữa đường. Đạo lý này thật sự có bao nhiêu người học được?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khống chế được sự nóng nảy là đang trong quá trình rèn nhân cách. (Ảnh: Internet)
Bài học thứ 6: Cần nắm chắc tốc độ thì mới có thể vượt thời gian. Ông khuyên rằng, không nên cứ trì hoãn một việc nào đó mà cần nắm chắc việc cần làm.
Thời đại hiện nay là thời đại của công nghệ máy tính, hiệu suất công việc rất được coi trọng. Trí tuệ của 1.800 năm trước vẫn còn hữu dụng.
Bài học thứ 7: Khống chế được sự nóng nảy là đang trong quá trình rèn nhân cách. Ông khuyên con cháu rằng nếu dễ dàng xao động thì không thể hun đúc được tính kiên nhẫn.
Một nhà tâm lý học nói rằng tư tưởng quyết định hành vi, hành vi quyết định thói quen, thói quen quyết định tính cách, tính cách quyết định vận mệnh của con người. Gia Cát Lượng đã minh bạch điều mà một sinh mệnh cần là vừa tinh thông mọi điều, vừa tôi luyện nhân cách.
Bài học thứ 8: Thời gian qua đi suy nghĩ sẽ trì trệ. Gia Cát Lượng khuyên rằng, ý chí sẽ giảm sút theo thời gian. Có câu rằng: “Trẻ không gắng học hành, về già mới bi thương”.
Quản lý thời gian là một khái niệm quản lý hiện đại. Mỗi ngày chỉ có 24 giờ, không hơn không kém, chỉ có bản thân mỗi người dùng mỗi giây phút ấy như thế nào. Bạn hãy suy nghĩ một chút xem, những năm tháng qua bản thân có biết trân quý thời gian không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bài học thứ 9: Sức mạnh trong niềm vui của trí tưởng tượng cũng sẽ như lá khô rơi rụng, không thể thu giữ, chỉ có nỗi bi thương còn đọng lại.
Ông khuyên con cháu mình rằng, thời gian trôi đi rất nhanh, cho đến khi sắp lìa đời, lúc này mới than thở với trời cao vì đã lãng phí thời gian những năm được sống, thì cũng vô ích. Hãy nhớ rằng, lúc sống bình yên không quên ngày sóng gió mới có thể trong nguy nan mà tâm không loạn.
Theo Daikynguyenvn

Thanked by 1 Member:

#2289 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 13/10/2016 - 21:58


Sửa bởi tu.hoa: 13/10/2016 - 22:01


#2290 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 14/10/2016 - 10:32

Một bài viết hay, không quan trọng vị trí ở đâu, quan trọng là cái nó đem lại


Đi lầm đường phải nhớ quay đầu lại, yêu sai người phải hiểu được buông tay

Cuộc sống này, có nước mắt, chính mình lưu lại; có khổ não, chính mình nhận lấy, không ai có thể bước thay con đường của người khác được. Vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau, đều phụ thuộc vào chính cái tâm của mình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Cuộc sống này, có nước mắt, chính mình lưu lại; có khổ não, chính mình nhận lấy. (Ảnh: Internet)
Đi nhầm đường, phải nhớ quay đầu lại; yêu sai người rồi, phải hiểu được buông tay
Người cùng bạn vượt qua gian khổ, phải ghi nhớ kỹ; người cùng bạn trải qua mưa gió, phải trân trọng.
Cuộc sống này, luôn có đủ ngũ vị hỗn tạp….

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

[indent]
Bản chất của cuộc sống: Vụn vặt nhỏ nhoi
Cảm thụ của cuộc sống: Đắng cay ngọt bùi
Giai điệu của của cuộc sống: Vừa mừng vừa lo
Quá trình của cuộc sống: Lặp đi lặp lại
Tiết tấu của cuộc sống: Bận rộn trăm bề
Tâm trạng của cuộc sống: Thấp thỏm lo âu[/indent]
Sống trên đời, kỳ thực là một loại phong thái[indent]
Sống rất khó khăn, nhưng lại là một niềm hy vọng,
Sống rất gian khổ, nhưng lại là một loại hạnh phúc,
Sống rất mệt mỏi, nhưng lại là điều không oán không hận.[/indent]
Nghĩ thông suốt tất sẽ nhìn thông suốt…

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đi lầm đường phải nhớ quay đầu lại, yêu sai người phải hiểu được buông tay. (Ảnh: Internet)
Thời gian một khi qua đi sẽ không trở lại
Cuộc đời, không có chỗ cho hối hận. Trả giá, cũng đừng hối hận!
Mất đi, cũng không nên nuối tiếc
Không một người nào cả đời bằng phẳng êm xuôi
Không có ai cả đời không thống khổ
Rất ít người có thể cả đời huy hoàng
Cũng chẳng mấy ái được cả đời an thuận
Xem nhẹ được mất trên đời
Nhìn thông suốt sẽ có thể buông bỏ được
Ở đời, những sự tình tận tâm tận ý có rất nhiều
Những chuyện than thở trong cuộc sống cũng không ít
Người dõi theo bạn thì nhiều, người hiểu bạn lại rất ít

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người gặp trên đời rất nhiều, nhưng người có thể gắn bó không bao nhiêu. (Ảnh: Internet)
Người nói về bạn cũng nhiều, nhưng giúp bạn lại chẳng bao nhiêu
Người có thể hiểu bạn thì rất ít, người có thể giúp bạn, càng là con số cực kỳ nhỏ bé
Người gặp trên đời rất nhiều, nhưng người có thể gắn bó lại chẳng được bao nhiêu.
Có nước mắt, tự mình tuôn chảy, có khổ não, tự mình nhận lấy
Không có người hiểu mình, thì tự mình cố gắng;
Không có người trợ giúp, thì chính mình nỗ lực;
Đời người, không ai là thập toàn thập mỹ
Không cầu mọi chuyện như ý, chỉ cầu không hối hận, tiếc nuối.

Tuệ Tâm


Sửa bởi tu.hoa: 14/10/2016 - 10:35


Thanked by 3 Members:

#2291 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 15/10/2016 - 10:13

DỤC VỌNG
Nếu trong lòng người chất chứa quá nhiều dục vọng về công danh lợi lộc thì mấy ai có thể leo lên được đỉnh cao

củacuộcđời? Một đoàn thám hiểm núi tuyết ở Mỹ trong một lần công khai tuyển chọn thành viên đã tiến hành một số vòng kiểm tra. Trưởng đoàn thám hiểm là Mark, là người kiểm tra 15 người ở vòng cuối cùng. Đứng trước các ứng viên, ông nói: "Vòng kiểm tra cuối cùng là phần trắc nghiệm về tâm linh. Chỉ người nào vượt qua vòng thi khảo sát về tâm linh này thì mới trở thành một thành viên xuất sắc của đoàn thám hiểm. Vì vậy, tất cả các ứng viên còn lại đều phải trải qua vòng thi này."

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sau khi thông báo xong, Mark yêu cầu một thành viên khác trong đoàn dẫn 15 ứng viên này đến một phòng bên cạnh, sau đó gọi lần lượt từng người một vào trong phòng để hỏi đáp.
Người thứ nhất bước vào phòng, Mark hỏi: "Chàng trai trẻ! Nếu như hiện tại trước mặt bạn là đỉnh núi tuyết, nhưng mà lại có một người khác đang ở gần đỉnh núi rồi, tức là có thể người đó sẽ lên đỉnh núi đầu tiên và bạn chỉ là người về đích thứ hai mà thôi. Lúc đó, bạn sẽ làm thế nào?"

Chàng trai trẻ nghe xong trả lời: "Chẳng phải là chỉ còn vài bước chân thôi sao? Tôi sẽ dùng hết sức mình tăng tốc độ để vượt qua hắn ta và trở thành người đầu tiên lên đến đỉnh."
Mark nghe xong câu trả lời liền lắc đầu nói: "Chàng trai! Rất tiếc, cậu không thích hợp làm thám hiểm viên núi tuyết rồi!"
Chàng trai nghe xong rất không hài lòng, liền hỏi: "Tại sao?"
Mark không trả lời ngay mà nói: "Lát nữa tôi sẽ cho cậu đáp án, cậu có thể ra ngoài chờ được rồi!"
Ứng viên thứ nhất thất vọng, bất đắc dĩ đành phải bước ra ngoài.
13 người đam mê thám hiểm núi tuyết tiếp theo đều có cùng câu trả lời giống như người thứ nhất, tức là đều cố gắng vượt qua đối thủ để trở thành người leo lên đỉnh đầu tiên.
Ứng viên cuối cùng cũng là một cậu thanh niên trẻ tuổi, thân thể cường tráng không kém 14 người trước bước vào phòng. Sau khi Mark lặp lại câu hỏi ban đầu, cậu thanh niên bình tĩnh đáp: "Như vậy cũng không sao cả! Tôi sẽ để cho anh ấy làm người đầu tiên lên núi và mình là người thứ hai!"
Mark ngạc nhiên hỏi lại: "Tại sao?"
Cậu thanh niên trả lời: "Tôi không muốn tranh giành ai là người thứ nhất, ai là người thứ hai. Tôi chỉ muốn leo lên núi tuyết mà thôi. Bất kể là người thứ mấy đi nữa, tôi chỉ là mong muốn dùng đôi chân của mình chạm đến đỉnh núi tuyết là được rồi. Đó cũng chính là mục tiêu của tôi!"


Lúc này, trưởng đoàn Mark tươi cười nói: "Chúc mừng cậu! Cậu nhất định có thể từ trên đỉnh núi tuyết mà trở về. Cậu là người duy nhất trúng tuyển đợt này của chúng tôi."
Những người còn lại nhìn Mark vừa khó hiểu vừa như bất bình.
Trưởng đoàn Mark hiểu ra nỗi băn khoăn của mọi người nên đã nói: "Tôi đã gần như gắn bó cả đời mình với núi tuyết rồi! Núi tuyết không phải là nơi phố xá sầm uất, cũng không phải là một vùng đồng bằng mà là một nơi lạnh giá, nhiệt độ luôn là âm mấy chục độ. Không khí ở đó vô cùng loãng, mỗi một hơi thở đều vô cùng khó khăn. Ngay dưới chân mỗi người đều là cạm bẫy cận kề cái chết. Nếu như các bạn muốn vượt qua người thứ nhất thì ắt sẽ phải tăng tốc độ thật nhanh, như thế bạn nhất định sẽ bị thiếu khí oxy mà ngạt thở. Cuối cùng, bạn nhất định sẽ bị trượt ngã xuống sông băng lạnh buốt."
Mark vừa để lộ ra vẻ mặt bi thương vừa nói: "Kỳ thực, có rất nhiều nhà thám hiểm núi tuyết không phải vì không đủ thể lực hay kỹ thuật có vấn đề, mà là vì dục vọng trong nội tâm trỗi dậy mà đã phải vĩnh viễn ở lại nơi đó. Dục vọng chính là cạm bẫy đáng sợ nhất trên đời!"


Bài học từ câu chuyện:
Trong cuộc sống chẳng phải cũng giống như vậy sao? Nếu trong lòng người chất chứa quá nhiều dục vọng về công danh lợi lộc thì mấy ai có thể leo lên được đỉnh cao của cuộc đời? Chỉ có một số người không so đo danh lợi, không bị gánh nặng về tâm linh mới có thể an toàn lên đến đỉnh của cuộc đời, đạt đến độ cao nhất của sinh mệnh.


Mai Trà biên dịch

Sửa bởi DucBichPham: 15/10/2016 - 10:19


Thanked by 2 Members:

#2292 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 15/10/2016 - 11:56

Xét cho cùng, cuộc đời là của mỗi người, sống như thế nào là do tự bản thân lựa chọn


Tâm linh của một người nếu là thanh tịnh, không nhiễm bẩn thì cho dù thân thể ở trong khốn cảnh thì cũng không có ưu phiền. Tâm linh của một người là bất an, lo lắng thì cho dù đang tĩnh tu mỗi ngày trong rừng sâu thì tâm cũng vẫn như ở nơi phố xá sầm uất, không được an tịnh.
Bên nhà Phật có câu: “Nếu Bồ Tát muốn đến được tịnh thổ, phải làm tịnh tâm này, tùy theo tâm tịnh thì Phật thổ tịnh”. Tịnh thổ (niết bàn, cực lạc) thực sự không phải ở phương nào, cũng không phải quá xa xôi mà chính là một tâm kiền tịnh, sạch sẽ. Cho nên, “tâm thanh tịnh” là điều mà cả đời một người cần phải tu dưỡng.
Cuộc đời là cuộc đời của bản thân mình, sống như thế nào kỳ thực xét cho cùng là do tự mình định đoạt. Không ai ngăn cản bạn tiêu sái, thoải mái, cũng không ai ngăn cản bạn tự tại, càng không có ai hạn chế được niềm hạnh phúc của bạn. Phật gia có một câu nói rất hay là “không hướng ngoại mà cầu” hay “ngoài tâm không có pháp”, cho nên, tiêu sái là ở tâm, tự tại là ở tâm, tự do là ở tâm, hạnh phúc cũng là ở tâm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trong cuộc sống, có thể có những lúc chúng ta ở vào tình huống “thân bất do kỷ”, tức là chúng ta phải làm những việc mà trong lòng không mong muốn, nhưng ai có thể hạn chế được nội tâm của bạn đây? Trong lòng mình như thế nào chỉ có thể là do mình tự định đoạt mà thôi.
Không nên duyên phận với một người nào đó, bỏ lỡ hay làm sai một việc nào đó vốn là sự tình bình thường trong đời, không cần phải quá đau khổ và thẹn thùng như vậy đâu! Khi đã qua đi rồi quay đầu nhìn lại mới thấy những người và sự việc ấy sớm đã tan vào những nếp nhăn của năm tháng rồi.
Cuộc sống càng bình thản thì nội tâm sẽ càng sáng lạn. Đâu cần phải phô trương, nội tâm an bình mới là an bình thực sự. Hạnh phúc chính là sự bình an của thân thể và sự yên tĩnh của tâm hồn. Sự an khang, khỏe đẹp của thân thể chính là niềm hạnh phúc trong thế tục. Sự thanh thản, an hòa trong tâm linh chính là chốn cực lạc.
Vết sẹo có thể khiến người ta đau là bởi vì chúng ta quá vỗ về, vuốt ve nó. Nếu ký ức làm động tình thì tất sẽ đau lòng. Hết thảy những bi thương trong cuộc đời, đều sẽ được lấp đềy bởi thời gian, đừng quá phiền muộn, oán giận, hối hận, quá khứ không bỏ đi thì tương lai sao có thể đến?
Trong cuộc sống, phải chấp nhận rằng có một số điều là con người không cách nào chiến thắng được, không cách nào khắc chế được, chi bằng hãy bình thản tiếp nhận, thuận theo tự nhiên mà sống.
Điều sinh mệnh sợ không phải là nỗi đau đớn mà là khi đau đớn không có ai an ủi. Điều sinh mệnh e ngại không phải là gian nan mà là gặp lúc gian nan rồi không có ai khích lệ. Kỳ thực, có một điều mà chúng ta sợ nhất là không còn có tình yêu thương, lương thiện từ bi. Khi mà còn có tình yêu thương lẫn nhau, còn sự lương thiện từ bi thì sẽ còn có kỳ tích xảy ra.
Đá cẩm thạch như thế nào mới có thể biến thành pho tượng sinh động? Một nhà điêu khắc nói: “Rất đơn giản, chỉ cần chạm khảm hết đi những chi tiết không cần thiết là được.” Đời người cũng giống như vậy, bỏ đi những thứ rườm rà, phức tạp thì tự sẽ trở thành đơn giản, như thế sống mới được thản đãng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vứt bỏ rất nhiều vật ngoại thân là điều không hề dễ dàng, nhưng nếu biến chúng thành gánh nặng thì sẽ khiến cả thân và tâm của người bị mệt mỏi. Hợp thời bỏ xuống những thứ không cần thiết, mới sống được thoải mái. Khi qua sông, thuyền là hữu dụng nhưng đã sang sông rồi chúng ta sẽ buông thuyền mà đi, nếu không thế thì đi sao nổi>
Thống khổ, cô độc, lạnh lẽo đơn độc, tai họa, nước mắt…đối với nhân sinh đều là có chỗ hữu dụng. Nó có thể khiến sinh mệnh thăng hoa, nhưng nếu mãi cứ không quên thì sẽ lại trở thành gánh nặng. Rất nhiều thời điểm, điều khiến con người mệt nhọc không phải là một việc nào đó cao lớn như núi mà chỉ là một hát cát trong chiếc giày mà thôi. Buông gánh nặng trên lưng xuống, bỏ hạt cát trong giày ra, bạn mới có thể chạy được nhanh!
Đời người như một con đường, chỉ cần hôm nay còn tiếp diễn, chỉ cần ngày mai còn có hy vọng thì chúng ta vĩnh viễn vẫn còn có cơ hội. Đừng e sợ đường dài, đừng oán giận ven đường không có phong cảnh, chỉ cần không ngừng đi thì hết thảy những “nhấp nhô” dưới chân đều là những lớp lót chân cho chúng ta tiến về đích.

Thanked by 2 Members:

#2293 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 19/10/2016 - 22:38

Có nhìn "khúc ruột " miền Trung. Thấy mình nhỏ bé biển đời mênh mông!

Thanked by 1 Member:

#2294 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 19/10/2016 - 22:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuctinh, on 19/10/2016 - 22:38, said:

Có nhìn "khúc ruột " miền Trung. Thấy mình nhỏ bé biển đời mênh mông!
em thấy rất nhiều các tổ chức doanh nghiệp , group tự phát động phong trào ủng hộ chung tay cứu trợ miền trung chị ạ, đặc biệt là mạnh hơn trước đây rất nhiều. Đấy là điều đáng mừng.
chúng ta chỉ là 1 hạt bụi trên sa mạc rộng lớn này thôi.

Thanked by 2 Members:

#2295 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 28/10/2016 - 21:26

Nước càng sâu thì chảy càng chậm, người càng trí huệ thì tâm càng tĩnh

“Nước càng sâu thì chảy càng chậm” là có ý nói rằng, nước sâu đều chảy phi thường thong thả. Trên mặt nước cho dù gió thổi làm sóng trào dâng cuồn cuộn nhưng những dòng nước ở bên dưới sâu vẫn luôn duy trì tốc độ chảy chậm rãi, thong dong. Làm người cũng như thế, gặp phải chuyện lo lắng, việc khó khăn thì đều phải bảo trì một tâm thái bình tĩnh và tường hòa.
“Động” và “tĩnh”, “nhanh” và “chậm” là thuộc về lý tương sinh tương khắc. “Động, tĩnh, nhanh, chậm”, trời đất vì có chúng mà trở nên cân bằng. “Động” sẽ khiến tiêu vong xảy ra nhanh hơn, “tĩnh” mới có thể lâu dài, cho nên người xưa mới giảng rằng “tĩnh lặng mới có thể đi xa”.
Một người tu luyện chân chính, một người trí huệ cao, người có hàm dưỡng đạo đưc thì trong thái độ xử thế luôn chứa đựng sự từ bi. Họ có thể nhường nhịn, có thể chịu thiệt. Một khi gặp chuyện, họ có thể trầm tĩnh, tâm lượng mở ra rộng lớn hơn và dung nạp được nhiều hơn.
Lão Tử nói: “Bất cảm vi thiên hạ tiên” (Tạm dịch: Không dám đứng trước thiên hạ). Cái gì gọi là “không dám”? Đó chính là chỉ cái tâm “danh, lợi, tình” là không dám đứng đầu thiên hạ, không dám để cái tình của thế tục lôi kéo, không dám lưu giữ một ý một niệm bất hảo nào trong tâm…Bởi vì, người có đạo đức cao thường cho rằng, cái tâm của một người vừa máy động thì sẽ là tạo nghiệp, sẽ bị rơi rớt xuống tầng thứ thấp hơn và tu luyện sẽ không thành, không thể quay về thế giới của Phật, thế giới của Thần Tiên.
Nhưng người phàm trần lại dám làm hết thảy. Họ truy danh, truy lợi, tranh mạnh háo thắng, dám đánh dám mắng, thậm chí không việc ác nào không dám làm. Người như vậy, kỳ thực sống rất mệt, rất khổ, lo được lo mất, vì một chút lợi nhỏ mà ăn không ngon, ngủ không yên, khiến thân thể bị bệnh tật, trong tâm lo lắng, bất an. Chúng ta thử ngẫm xem, người như thế có thể không bị giảm phúc, giảm thọ sao?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Ảnh minh họa)
Nói đến tu luyện thì người ta thường giảng đến tâm tính và “đức” của con người. “Đức” kỳ thực là một loại năng lượng có tồn tại thực sự của con người, chấp trước vào dục vọng càng nhiều thì năng lượng bị tổn hao càng lớn. Cho nên, cổ nhân luôn giảng: “Mệnh tùy tâm chuyể, tướng từ tâm sinh” hay “Tâm quyết định tính nên được gọi là tâm tính. Tính quyết định mệnh nên được gọi là tính mệnh. Mệnh quyết định vận nên gọi là vận mệnh. Vận quyết định khí nên gọi là vận khí.” Bệnh của một người là từ tâm người ấy mà sinh ra, mệnh cũng là từ tâm sinh ra. Tất cả các chính giáo trong lịch sử từ xưa đến nay, bao gồm cả Đạo giáo, Phật giáo, Cơ đốc giáo, Thiên Chúa giáo…đều là vì giảng con người phải tu thiện, làm người tố t mà được lưu truyền trong mấy ngàn năm nay.
Không chỉ mệnh từ tâm sinh mà bệnh tật của một người cũng là từ tâm sinh ra. Tất cả bệnh tật của con người đều là được sinh ra bởi vì trong tâm có khuyết điểm, sai lầm, tạo nghiệp, nếu không thì con người không có khả năng phát sinh bệnh tật. Nhưng người mà nhận thức được điều này thì vô cùng ít ỏi.
Con người trong xã hội hiện đại, tâm là vô cùng mạnh mẽ, ham muốn hưởng lạc cũng phi thường mãnh liệt. Đối với công danh lợi lộc thì họ rất coi trọng, cho rằng lợi ích đạt được càng nhiều, quyền lợi càng lớn thì là càng giỏi, càng tốt. Vì thế, họ không từ một thủ đoạn nào đi làm thương tổn người khác, ức hiếp người khác, chiếm đoạt lợi ích người khác, cho rằng mình chính là người mạnh mẽ, là anh hùng. Kỳ thực, họ đều là đang tiêu hao “Đức” của bản thân mình.
“Đức” tiêu hao nhanh bao nhiêu thì phúc lộc thọ của con người cũng giảm nhanh bấy nhiêu. Đến lúc “Đức” hết sạch rồi thì sinh mệnh cũng đi đến chỗ diệt vong. Cho nên, cổ nhân thường giảng đạo lý: “Phải tích đức, tích đức, vì bản thân, vì con cháu, tích nhiều đức thì có nhiều phúc báo.”

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Ảnh minh họa)
“Nhân quý tắc ngữ trì” ý nói rằng, người sang quý thì lời nói thường chậm rãi, hơn nữa còn không dễ dàng tỏ thái độ, không dễ dàng kết luận, thận trọng từ lời nói đến việc làm.
Những người tu luyện chuyên nghiệp thời cổ đại đều coi trọng tu khẩu, họ thường ngậm miệng không nói gì vì sợ nói ra sẽ tạo nghiệp và phải hoàn trả. Bậc Thánh nhân, quân vương xưa cũng là ít nói, “miệng vàng lời ngọc”. Lời Hoàng Thượng nói ra là Thánh chỉ, lời nói vô tình có thể khiến đầu của người dân thường rơi xuống, vận mệnh của một người bị đảo lộn. Cho nên, bình thường, Hoàng Thượng đều tự xưng mình là “Quả nhân”, “Cô gia” (có ý nhún mình, tự nhận mình là có ít đức tốt). Ngay cả những người có trí tuệ trong dân gian, người có tu dưỡng, nói chuyện cũng rất chú ý, sợ nói lời ác làm đả thương người khác, thất đức, tổn đức, khó có tiếng nói trong dân chúng.
Khi chúng ta hiểu được đạo lý: “Tâm tính là nguồn gốc của mọi dưỡng sinh”, “tâm có thể sinh ra hết thảy, tâm có thể diệt hết thảy” thì hãy coi trọng đạo đức, làm việc thiện, tích đức, tích phúc, như vậy tự nhiên cuộc đời của chúng ta mới có phúc lộc thọ, an khang, tâm linh của chúng ta nhất định có thể bước đến miền cực lạc tươi sáng.
Theo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mai Trà biên dịch

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

27 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 27 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |