Một mình
phuctinh
15/11/2015
vietnamconcrete, on 15/11/2015 - 11:48, said:
Em đừng nghĩ cái gì cũng tại số cả như thế, đó gọi là định mệnh: không thể cải hóa được. Thực ra có trời cũng có ta, mọi việc phần nhiều là do kết quả nỗ lực ở hiện tại - đó gọi là mệnh trong tay mình chứ không do trời. Không nên xác định sống đơn độc nếu em không xuất gia , trên diễn đàn này có bác Già Rừng chữa phong thủy hay lắm, em nhờ già thử xem.
Cảm ơn anh! Đọc mấy lời này của anh mà làm em rớt nước mắt. Ở tuổi này với điều kiện hiện tại của em bây giờ có thể sống độc lập, tự lo cho mình được. Em cũng nghĩ sau này khi về già sẽ quy y, nhưng xuất gia thì e hơi khó, vì em vốn cũng không thể theo bất cứ cái khuôn phép nào.
DuongTung
15/11/2015
Cụ Già Rừng cụ ấy già rồi
Phong thủy chỗ ấy khó chữa. Anh Bê tông mà không nghe câu: ta không vào địa ngục cứu chúng sinh thì ai vào địa ngục à ))))))
Phong thủy chỗ ấy khó chữa. Anh Bê tông mà không nghe câu: ta không vào địa ngục cứu chúng sinh thì ai vào địa ngục à ))))))
vietnamconcrete
15/11/2015
- Biết thì không nói. Nói thì không biết. Thường ngậm miệng, bịt mắt tai Nhụt bén nhọn, bỏ chia phân, Hoà ánh sáng, đồng bụi bặm, Ấy gọi là Huyền đồng.
- Dục
- Đạo
- Thiền, khí công...
DuongTung
15/11/2015
Thoai không trêu nữa
Em hàng ngày chịu khó dạy sớm nhìn mặt trời mới mọc
Dùng tay xoa vào huyệt đản trung nằm chỗ lõm nhất giữa ngực
Dùng các đồ màu hồng đỏ
Sau một thời gian chuyện hôn nhân em sẽ tiến triển.
Kiếm viên đá màu hồng hay đỏ đeo cũng tốt.
Live to love
Hãy thật với mình. Biết cởi lòng mình ra mà tha thứ
Sống để yêu thương
Bỏ bớt qui tắc tính toán dày vò mình đi
Đó là thông điệp muốn chuyển tải thôi.
Đạo là sự chuyển hóa Dục và những tham vọng hận thù về tốt đẹp
Hình tướng phẫn nộ và yêu thương cũng chỉ là một con người.
Em hàng ngày chịu khó dạy sớm nhìn mặt trời mới mọc
Dùng tay xoa vào huyệt đản trung nằm chỗ lõm nhất giữa ngực
Dùng các đồ màu hồng đỏ
Sau một thời gian chuyện hôn nhân em sẽ tiến triển.
Kiếm viên đá màu hồng hay đỏ đeo cũng tốt.
Live to love
Hãy thật với mình. Biết cởi lòng mình ra mà tha thứ
Sống để yêu thương
Bỏ bớt qui tắc tính toán dày vò mình đi
Đó là thông điệp muốn chuyển tải thôi.
Đạo là sự chuyển hóa Dục và những tham vọng hận thù về tốt đẹp
Hình tướng phẫn nộ và yêu thương cũng chỉ là một con người.
vietnamconcrete
15/11/2015
Để anh soạn bộ sách dưỡng sinh xong sẽ post lên cho mọi người cùng đọc, trong đó có rất nhiều chiêu thức làm đẹp, dưỡng sức sao cho trẻ lâu không già. khakha, anh khoái vụ này lắm nhưng hơi bị khó, bởi vì muốn soạn nội dung cho dễ hiểu thì sẽ liên quan tới các kiến thức:
- Y học: khó khó khó
- Khí công đạo gia: quá là cực kỳ khó
- Mệnh, tức bói toán: haizzz, không thể miêu tả độ khó
- Vận khí, khí hậu: còn chưa hiểu nó là cái gì...
phuctinh
15/11/2015
Những lời của anh DuongTung thật làm em thấy quá thất vọng. Sau rất nhiều lần nhắc nhở anh ấy dùng từ ngữ cho nó lịch sự. Điều đó không những thể hiện sự tôn trọng với chủ top, với mọi người mà trước hết là sự tôn trọng chính bản thân anh ấy.
Em chưa một lần dùng lời lẽ thô tục hay làm tổn thương anh DuongTung, cũng nhiều lần bỏ qua những lời lẽ đó, mong anh hiểu mà cư xử cho đúng mực. Nhưng đổi lại không phải là thất vọng mà chỉ là 2 chữ tuyệt vọng thôi.
Em xưa nay cũng chọn bạn mà chơi chứ không phải vơ bèo vạt tép. Kể cả ảo hay thực cũng thế.
Anh DuongTung đừng áp đặt suy nghĩ của anh lên suy nghĩ của người khác. Anh nghĩ thế này nhưng chắc gì người khác đã nghĩ giống anh. Anh có dục vọng của riêng anh, người khác cũng có dục vọng của riêng họ, không phải ai cũng giống ai. Mặt xấu mặt tố t của cuộc sống không phải là em chưa từng chứng kiến, nhưng mà em không có cái nhìn chứa đầy dục vọng và áp đặt giống như anh.
Em chưa một lần dùng lời lẽ thô tục hay làm tổn thương anh DuongTung, cũng nhiều lần bỏ qua những lời lẽ đó, mong anh hiểu mà cư xử cho đúng mực. Nhưng đổi lại không phải là thất vọng mà chỉ là 2 chữ tuyệt vọng thôi.
Em xưa nay cũng chọn bạn mà chơi chứ không phải vơ bèo vạt tép. Kể cả ảo hay thực cũng thế.
Anh DuongTung đừng áp đặt suy nghĩ của anh lên suy nghĩ của người khác. Anh nghĩ thế này nhưng chắc gì người khác đã nghĩ giống anh. Anh có dục vọng của riêng anh, người khác cũng có dục vọng của riêng họ, không phải ai cũng giống ai. Mặt xấu mặt tố t của cuộc sống không phải là em chưa từng chứng kiến, nhưng mà em không có cái nhìn chứa đầy dục vọng và áp đặt giống như anh.
DuongTung
15/11/2015
Ôi roài oai chúng sinh
Khi nào mới thôi hết đau khổ đây.....
Roài ...
Em vô dục và trong trắng như Ma sơ
Anh là Satan đây..
Ok sai sai sai.....
Khi nào mới thôi hết đau khổ đây.....
Roài ...
Em vô dục và trong trắng như Ma sơ
Anh là Satan đây..
Ok sai sai sai.....
vietnamconcrete
15/11/2015
Thôi lỡ nói rồi, để tôi copy & paste nốt đoạn này:
- "Này người con dòng Sari, hình thể là chân không, chân không là hình thể. Chân không chẳng khác hình thể, hình thể chẳng khác chân không. Mọi hình thể đều chân không, mọi chân không đều hình thể. Cảm xúc, nhận thức, tạo ứng hay ý thức đều như thế cả.
- Này người con dòng Sari, mọi hiển tướng đều mang tự tánh Không. Mọi hiển tướng đều không sinh không diệt, không dơ không sạch, không hề thêm cũng chẳng hề bớt.
DuongTung
15/11/2015
Kinh Koran nói: các ngươi hãy giết những kẻ thờ phụng hình tượng...
Kinh Thánh nói: đừng thờ hình tượng
Và kinh Phật nói: sắc tức thị không
Kinh Thánh nói: đừng thờ hình tượng
Và kinh Phật nói: sắc tức thị không
vietnamconcrete
15/11/2015
phuctinh
15/11/2015
DuongTung, on 15/11/2015 - 12:23, said:
Ôi roài oai chúng sinh
Khi nào mới thôi hết đau khổ đây.....
Roài ...
Em vô dục và trong trắng như Ma sơ
Anh là Satan đây..
Ok sai sai sai.....
Khi nào mới thôi hết đau khổ đây.....
Roài ...
Em vô dục và trong trắng như Ma sơ
Anh là Satan đây..
Ok sai sai sai.....
Anh đọc không kỹ rồi : Anh có dục vọng của riêng anh, người khác cũng có dục vọng của riêng họ, không phải ai cũng giống ai
@ , Thôi, chị nghỉ chút rùi chiều còn ngâm cứu việc hum trước chót nhận làm đây, chúc tu.hoa buổi chiều vui vẻ nhé, sorry vì lỡ làm phiền em mất rồi. Chị mệt rồi, không muốn phí lời thêm nữa.
Sửa bởi phuctinh: 15/11/2015 - 12:38
NhuCuongTran
15/11/2015
@phuctinh ơi em kệ anh DuongTung đi em ơi, bực mình làm gì. Đàn ông 90% bản chất đều giống nhau (cái này chồng chị nói á). Nhưng thường những người miệng nói có vẻ đao to búa lớn thì cái tâm lại lành, hông có gì, hihi. Thui em cứ lơ ảnh đi, hông trả lời ảnh nữa, ảnh mà muốn nói chuyện với em nữa thì sẽ phải tự động thay đổi cách hành văn sao cho lịch sự thôi.
Nói về chuyện ông tơ bà nguyệt se duyên, NC có đọc được câu truyện này khá dí dỏm, chia sẽ với mọi người cùng đọc cho vui.
Cuối tuần vui vẻ nha. Mí em gái đừng lên mạng nhiều, cuối tuần đi tụ tập với bạn bè cho thoải mái nhé! Chứ sau này có chồng có con, vừa việc nhà vừa việc trường như bà chị già này có muốn đi tụ tập chơi bời với bạn bè cũng hông được.
Đọc truyện cười cho vui nha!
Chuyện rằng vào đời nhà Đường bên Tàu kia, có một thư sinh kia tên tuổi lâu rồi nay đã quên, ta hãy gọi là anh Mỗ.
Anh Mỗ đến tuổi rượng mà ế nhễ ế nhại. Tối nọ mùa hè cúp điện, anh bèn cởi trần phệ bụng đi ra ngoài đường hóng gió cho mát. Đang đi lông bông hát bài "Trên bốn vùng chiến thuật," thế nào anh gặp phải một ông già đầu tóc bạc phơ đang ngồi chồm hổm dưới gốc cây dủ dẻ, tay cầm cuốn sách, bên cạnh có cái giỏ cần xé, mặt mũi có vẻ rất éo le. Vì đang thời loạn lạc nên Mỗ ta nảy sinh sự cảnh giác. Anh bèn cẩn thận lựa thế đứng ngược hướng gió, từ xa hỏi chõ rằng:
"Lão bá làm gì thế?"
Lão bá quay lại, vẻ mặt sượng sùng như bị bắt quả tang đang mần những trò gian xảo, ấp úng nói:
"Ta... Ta đọc sách."
Mỗ ta nghe thấy có người đọc sách thì ngạc nhiên **** mọi thứ ra. Anh quên cả bịt mũi, lân la tiến lại gần gốc cây mà hỏi thêm rằng:
"Lão già đọc sách gì vậy?"
Lão già lại càng có vẻ ngượng ngùng hơn, nói rằng:
"Không... Không có gì... Đây chỉ là cuốn 'Ba trăm bài hát thiếu nhi.'"
Nói đoạn lão vội vã giấu cuốn sách ra sau lưng. Nhưng Mỗ ta còn trẻ, mắt còn tinh, liếc phát thấy ngay trên bìa sách vẽ một cặp trai gái đang trong tư thế đú đởn. Anh gằn giọng:
"Lão bá không thành thực rồi. Đây hiển nhiên không phải 'Ba trăm bài hát thiếu nhi.' Không thiếu nhi nào nằm chàng hảng như thế vậy. Lão biết điều nói thật đi, nhược bằng ngoan cố thời tôi phải báo công an."
Lão già nghe đến hai chữ "công an" thì mặt hốt nhiên xanh lè, chân tay co quặp, lăn ra chết giấc. Chừng tàn cây nhang lão tỉnh dậy, mới ôm ống quần anh Mỗ, khởi sự hun vào đôi dép lào anh mang mà khóc rằng:
"Anh ơi anh rủ lòng thương lão già yếu bệnh hoạn, đừng báo công an. Lão xin thú thật, đây không phải 'Ba trăm bài hát thiếu nhi,' vì lão có biết chữ xàng xê nào đâu. Đây là cuốn sách ghi lại việc hôn nhân của người trong thiên hạ."
Mỗ ta nghe chữ "hôn nhân," tức thì mắt sáng rỡ như sao. Anh vỗ bụng đánh "đét," hỏi dồn:
"Hôn nhân? Hôn nhân gì? Hôn nhân thế nào? Hôn nhân 好不好?"
Lão già thấy Mỗ có vẻ nhu cầu, tức thị đổi qua giọng kẻ cả mà rằng:
"Lão đây nhìn bần bần vậy thôi chớ thiệt ra chính là tiên ở trên cung trăng, người ta gọi lão là Hằng Nga... ủa quên gọi là Nguyệt Lão... Nhiệm vụ của lão là kết hợp nhân duyên của bọn người trần đoản mệnh chúng bay. Danh tính chúng bay chép cả trong sách này. Còn cái mớ dây dù màu đỏ đỏ trong giỏ cần xé này thì gọi là xích thằng, tức dây tơ hồng. Ngày ngày lão đây vác dây dù ra ngoài đường nấp gốc cây phục kích, thấy cặp nào có duyên thì lão tung dây dù buộc chân chúng nó lại, thế là sau này chúng nó phải lấy nhau, thấy lão kinh chưa?"
Anh Mỗ nghe thì cũng hơi kinh nhưng vẫn còn bán tín bán nghi, nên mới hỏi:
"Lão bá nói vậy thì nghe vậy chớ lấy gì làm bằng? Nói dại lão ở Trâu Quỳ mới ra thì sao?"
Lão bá bực mình quá xá, liền giở cuốn sách ra, dí vào tận mặt anh Mỗ, quát:
"Trâu Quỳ thế nào mà lại Trâu Quỳ? Đây nhìn đi!"
Thế là anh Mỗ nhìn...
Lại nói chuyện anh Mỗ nửa đêm cúp điện đi hóng gió gặp Nguyệt Lão ngồi với cái bao bố bên gốc cây, nảy sinh sự khả nghi mới hỏi rằng:
"Lão bá nói là người giời xe duyên ố mấy kim là luồn kim, vậy chớ lấy gì làm bằng? Biết đâu lão ở Trâu Quỳ mới ra thì sao?"
Nguyệt Lão bực mình giở sách dí vào tận mặt anh Mỗ mà quát rằng:
"Trâu Quỳ thế nào mà lại Trâu Quỳ? Đây nhìn mà xem!"
Mỗ lùi lại một bước – vì hiển nhiên rằng sách dí tận mặt thì anh không đọc được. Anh thấy sách ghi:
DANH SÁCH XE
(SHARE LIST)
Barack Obama xe Michelle Obama ✓
Lý Quang Diệu xe Bà vợ Lý Quang Diệu ✓
Bill Clinton xe Monica Lewinsky ⍻ (xe ẩu)
Pha-ra-ông xe Pha-ra-bà ✓
Brad Pitt xe J░░░░ A░░░n ⍻ Angelina Jolie ✓ (xe lộn)
vân vân. Biết đích là đã gặp người trời, anh lật đật xá dài mà rằng:
"Lúc nãy có mắt mà không thấy Thái Sơn thật đắc tội."
Núi Thái Sơn liền lấy thế đứng chống nẹ bên cạnh cái bao bố, vuốt mái tóc ngược ra phía sau mướt như sợi cước, nói:
"Không can chi, mi còn trẻ người non dạ ta không chấp."
Hai người mới bắt đầu đàm đạo với nhau dưới gốc cây dủ dẻ, càng lúc càng tâm đắc, cười to nói lớn, thoáng chốc đã hết hai thùng bia to. Hồi lâu Mỗ sực nhớ đến việc riêng của mình, bèn lân la hỏi:
"Lão bá xe khắp khắp như vậy, nhân đây xin cho biết tiểu sinh sẽ xe với ai?"
Nguyệt Lão ngước mắt nhìn Mỗ ta trán hói răng hô, mặt bủng da chì chân đi chữ bát, chán chường nói:
"Ta sẽ xe mi với con bé chột mắt con bà bán rau rất ế ở chợ Long Biên."
Nghe thế, Mỗ liền đứng phắt dậy, cước vào mông Nguyệt Lão một cước ngã bổ chỏng, lại tiện đà cước luôn giỏ cần xé, đổ dây dù ra lung tung beng. Anh giựt cuốn sách "Sáu chín bài hát thiếu nhi" xé nát, vừa xé anh vừa kêu "Này thì Obama này, này thì Brad Pitt này, này thì J░░░░ A░░░n này, này thì xe đụp này, này thì xe lu này!" Xong xuôi anh hầm hầm về nhà, lúc ấy vẫn còn đang cúp điện.
Cả đêm hôm đo anh không ngủ được vì lo và nóng. Trong bụng anh cũng hiểu, cước Nguyệt Lão một phát thế chứ có cước nữa, cước mãi thì cũng vậy mà thôi, vì số trời đã định rồi. Trừ phi...
Một liều ba bảy cũng liều. Muốn không lấy phải con vợ chột sau này, cách đảm bảo nhất là giết béng con bé chột khi nay. Nghĩ là làm, sáng hôm sau anh Mỗ thuê giang hồ đâm con bé chột mắt một phát cho nó chết đi. Giang hồ nhận nửa tiền, đâm xong, quay lại tìm anh Mỗ đòi nửa tiền còn lại thì không thấy. Thành ra anh sợ bị tội, với hôm qua uống bia đã hết nhẵn tiền, nên chuồn mất rồi.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã mười bốn năm. Mỗ ta lúc này tuổi đã sồn sồn, làm nghề sửa xe cho kí túc xá sinh viên bên hông đường Nguyễn Đình Chiểu. Cạnh cổng ra vào bãi giữ xe có cô kia bán bánh mì bơ. Những lúc ế khách, Mỗ hay cùng cô ả vừa phẩy ruồi vừa trố mắt dòm nhau, thế nào dần dần nảy sinh tình ý. Một hôm Mỗ lấy hết can đảm mua một ổ mì bơ và cầu hôn, cô ả cũng thẹn thùng bán một ổ mì bơ và bằng lòng.
Thế là hai người cưới nhau. Đêm động phòng hoa chúc, trong lúc ái ân Mỗ khua tay tứ tung, vô tình sờ phải cái sẹo to bằng miệng bát sau gáy vợ. Mỗ giật mình hỏi:
"Nàng mua giảm giá ở đâu được cái sẹo to thế?"
Như chạm phải nỗi đau, vợ nghiến răng ken két nói:
"Nào có mua. Mười mấy năm về trước thiếp đang ngồi bỏ sâu vào rổ rau cho mẹ đem bán, tự nhiên có thằng điên cầm cù lẳng lẳng vào đầu một phát lăn quay ra, may đưa vào bệnh viện kịp không thì mồ xanh cỏ rồi."
Mỗ nghe thấy thế, toát mồ hôi lạnh đầy hai bên thái dương, nhưng cũng gắng gượng hỏi tiếp:
"Mẹ nàng bán rau ở chợ nào?"
"Mẹ thiếp bán rau chợ Cầu Muối."
À! Mỗ thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân khỏi lồng ngực, nói:
"Ra là chợ Cầu Muối... Vậy mà ta cứ tưởng... Tốt tốt..."
Đoạn Mỗ khởi sự huýt sáo bài "Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao." Đến đoạn điệp khúc thì mẹ vợ đang rình ngoài cửa phòng chõ mồm vào nói:
"Đừng có nghe nó, nó bị cù lẳng lẳng vào đầu nên thần kinh lung linh đấy. Hồi xưa t*o bán rau chợ Long Biên cơ."
Mỗ rụng rời tay chân, mới hiểu ra duyên trời đã định, tơ trời đã xe, không cách gì thay đổi được.
Từ đó, khi nói đến mối duyên vợ chồng, người ta hay nhắc đến tích Nguyệt Lão. Những chữ "xe duyên," "tơ hồng," "chỉ thắm," "ông tơ," "trăng già," "lão già" vân vân, cũng đều từ tích này mà ra. Ví dụ trong ca dao có một số câu đại để như sau:
"Ngồi buồn xe chỉ cột trâu
Xe xong sợi chỉ thì trâu đã già
Ngồi buồn trách mẹ, trách cha
Trách ông Nguyệt lão, trách bà xe dây"
"Bực mình lên tận thiên cung
Bắt ông Nguyệt lão hỏi thăm vài lời"
"Bắc thang lên đến tận trời
Bắt ông Nguyệt lão đánh mười cẳng tay
Đánh thôi, lại trói vào cây
Hỏi ông Nguyệt lão: nào dây tơ hồng?
Nào dây xe bắc xe đông
Nào dây xe vợ, xe chồng người ta?
Ông vụng xe, tôi lấy phải vợ già
Tôi thì đốt cửa, đốt nhà ông đi"
"Hôm qua anh đi chợ trời
Thấy ông Nguyệt lão đang ngồi ở trên
Tay thì cầm bút cầm nghiên
Tay cầm tờ giấy đang biên rành rành
Biên ta rồi lại biên mình
Biên đây lấy đấy, biên mình lấy ta"
"Quất ông Tơ cái trót
Ổng nhảy tót lên ngọn cây bần
Biểu ông xe mối chỉ năm bảy lần, ổng không xe"
À nhân thể nói thêm: Vì hành vi cố ý gây thương tích cho người khác, đời sau gọi anh Mỗ là Vi Cố.
Nói về chuyện ông tơ bà nguyệt se duyên, NC có đọc được câu truyện này khá dí dỏm, chia sẽ với mọi người cùng đọc cho vui.
Cuối tuần vui vẻ nha. Mí em gái đừng lên mạng nhiều, cuối tuần đi tụ tập với bạn bè cho thoải mái nhé! Chứ sau này có chồng có con, vừa việc nhà vừa việc trường như bà chị già này có muốn đi tụ tập chơi bời với bạn bè cũng hông được.
Đọc truyện cười cho vui nha!
Chuyện rằng vào đời nhà Đường bên Tàu kia, có một thư sinh kia tên tuổi lâu rồi nay đã quên, ta hãy gọi là anh Mỗ.
Anh Mỗ đến tuổi rượng mà ế nhễ ế nhại. Tối nọ mùa hè cúp điện, anh bèn cởi trần phệ bụng đi ra ngoài đường hóng gió cho mát. Đang đi lông bông hát bài "Trên bốn vùng chiến thuật," thế nào anh gặp phải một ông già đầu tóc bạc phơ đang ngồi chồm hổm dưới gốc cây dủ dẻ, tay cầm cuốn sách, bên cạnh có cái giỏ cần xé, mặt mũi có vẻ rất éo le. Vì đang thời loạn lạc nên Mỗ ta nảy sinh sự cảnh giác. Anh bèn cẩn thận lựa thế đứng ngược hướng gió, từ xa hỏi chõ rằng:
"Lão bá làm gì thế?"
Lão bá quay lại, vẻ mặt sượng sùng như bị bắt quả tang đang mần những trò gian xảo, ấp úng nói:
"Ta... Ta đọc sách."
Mỗ ta nghe thấy có người đọc sách thì ngạc nhiên **** mọi thứ ra. Anh quên cả bịt mũi, lân la tiến lại gần gốc cây mà hỏi thêm rằng:
"Lão già đọc sách gì vậy?"
Lão già lại càng có vẻ ngượng ngùng hơn, nói rằng:
"Không... Không có gì... Đây chỉ là cuốn 'Ba trăm bài hát thiếu nhi.'"
Nói đoạn lão vội vã giấu cuốn sách ra sau lưng. Nhưng Mỗ ta còn trẻ, mắt còn tinh, liếc phát thấy ngay trên bìa sách vẽ một cặp trai gái đang trong tư thế đú đởn. Anh gằn giọng:
"Lão bá không thành thực rồi. Đây hiển nhiên không phải 'Ba trăm bài hát thiếu nhi.' Không thiếu nhi nào nằm chàng hảng như thế vậy. Lão biết điều nói thật đi, nhược bằng ngoan cố thời tôi phải báo công an."
Lão già nghe đến hai chữ "công an" thì mặt hốt nhiên xanh lè, chân tay co quặp, lăn ra chết giấc. Chừng tàn cây nhang lão tỉnh dậy, mới ôm ống quần anh Mỗ, khởi sự hun vào đôi dép lào anh mang mà khóc rằng:
"Anh ơi anh rủ lòng thương lão già yếu bệnh hoạn, đừng báo công an. Lão xin thú thật, đây không phải 'Ba trăm bài hát thiếu nhi,' vì lão có biết chữ xàng xê nào đâu. Đây là cuốn sách ghi lại việc hôn nhân của người trong thiên hạ."
Mỗ ta nghe chữ "hôn nhân," tức thì mắt sáng rỡ như sao. Anh vỗ bụng đánh "đét," hỏi dồn:
"Hôn nhân? Hôn nhân gì? Hôn nhân thế nào? Hôn nhân 好不好?"
Lão già thấy Mỗ có vẻ nhu cầu, tức thị đổi qua giọng kẻ cả mà rằng:
"Lão đây nhìn bần bần vậy thôi chớ thiệt ra chính là tiên ở trên cung trăng, người ta gọi lão là Hằng Nga... ủa quên gọi là Nguyệt Lão... Nhiệm vụ của lão là kết hợp nhân duyên của bọn người trần đoản mệnh chúng bay. Danh tính chúng bay chép cả trong sách này. Còn cái mớ dây dù màu đỏ đỏ trong giỏ cần xé này thì gọi là xích thằng, tức dây tơ hồng. Ngày ngày lão đây vác dây dù ra ngoài đường nấp gốc cây phục kích, thấy cặp nào có duyên thì lão tung dây dù buộc chân chúng nó lại, thế là sau này chúng nó phải lấy nhau, thấy lão kinh chưa?"
Anh Mỗ nghe thì cũng hơi kinh nhưng vẫn còn bán tín bán nghi, nên mới hỏi:
"Lão bá nói vậy thì nghe vậy chớ lấy gì làm bằng? Nói dại lão ở Trâu Quỳ mới ra thì sao?"
Lão bá bực mình quá xá, liền giở cuốn sách ra, dí vào tận mặt anh Mỗ, quát:
"Trâu Quỳ thế nào mà lại Trâu Quỳ? Đây nhìn đi!"
Thế là anh Mỗ nhìn...
Lại nói chuyện anh Mỗ nửa đêm cúp điện đi hóng gió gặp Nguyệt Lão ngồi với cái bao bố bên gốc cây, nảy sinh sự khả nghi mới hỏi rằng:
"Lão bá nói là người giời xe duyên ố mấy kim là luồn kim, vậy chớ lấy gì làm bằng? Biết đâu lão ở Trâu Quỳ mới ra thì sao?"
Nguyệt Lão bực mình giở sách dí vào tận mặt anh Mỗ mà quát rằng:
"Trâu Quỳ thế nào mà lại Trâu Quỳ? Đây nhìn mà xem!"
Mỗ lùi lại một bước – vì hiển nhiên rằng sách dí tận mặt thì anh không đọc được. Anh thấy sách ghi:
DANH SÁCH XE
(SHARE LIST)
Barack Obama xe Michelle Obama ✓
Lý Quang Diệu xe Bà vợ Lý Quang Diệu ✓
Bill Clinton xe Monica Lewinsky ⍻ (xe ẩu)
Pha-ra-ông xe Pha-ra-bà ✓
Brad Pitt xe J░░░░ A░░░n ⍻ Angelina Jolie ✓ (xe lộn)
vân vân. Biết đích là đã gặp người trời, anh lật đật xá dài mà rằng:
"Lúc nãy có mắt mà không thấy Thái Sơn thật đắc tội."
Núi Thái Sơn liền lấy thế đứng chống nẹ bên cạnh cái bao bố, vuốt mái tóc ngược ra phía sau mướt như sợi cước, nói:
"Không can chi, mi còn trẻ người non dạ ta không chấp."
Hai người mới bắt đầu đàm đạo với nhau dưới gốc cây dủ dẻ, càng lúc càng tâm đắc, cười to nói lớn, thoáng chốc đã hết hai thùng bia to. Hồi lâu Mỗ sực nhớ đến việc riêng của mình, bèn lân la hỏi:
"Lão bá xe khắp khắp như vậy, nhân đây xin cho biết tiểu sinh sẽ xe với ai?"
Nguyệt Lão ngước mắt nhìn Mỗ ta trán hói răng hô, mặt bủng da chì chân đi chữ bát, chán chường nói:
"Ta sẽ xe mi với con bé chột mắt con bà bán rau rất ế ở chợ Long Biên."
Nghe thế, Mỗ liền đứng phắt dậy, cước vào mông Nguyệt Lão một cước ngã bổ chỏng, lại tiện đà cước luôn giỏ cần xé, đổ dây dù ra lung tung beng. Anh giựt cuốn sách "Sáu chín bài hát thiếu nhi" xé nát, vừa xé anh vừa kêu "Này thì Obama này, này thì Brad Pitt này, này thì J░░░░ A░░░n này, này thì xe đụp này, này thì xe lu này!" Xong xuôi anh hầm hầm về nhà, lúc ấy vẫn còn đang cúp điện.
Cả đêm hôm đo anh không ngủ được vì lo và nóng. Trong bụng anh cũng hiểu, cước Nguyệt Lão một phát thế chứ có cước nữa, cước mãi thì cũng vậy mà thôi, vì số trời đã định rồi. Trừ phi...
Một liều ba bảy cũng liều. Muốn không lấy phải con vợ chột sau này, cách đảm bảo nhất là giết béng con bé chột khi nay. Nghĩ là làm, sáng hôm sau anh Mỗ thuê giang hồ đâm con bé chột mắt một phát cho nó chết đi. Giang hồ nhận nửa tiền, đâm xong, quay lại tìm anh Mỗ đòi nửa tiền còn lại thì không thấy. Thành ra anh sợ bị tội, với hôm qua uống bia đã hết nhẵn tiền, nên chuồn mất rồi.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã mười bốn năm. Mỗ ta lúc này tuổi đã sồn sồn, làm nghề sửa xe cho kí túc xá sinh viên bên hông đường Nguyễn Đình Chiểu. Cạnh cổng ra vào bãi giữ xe có cô kia bán bánh mì bơ. Những lúc ế khách, Mỗ hay cùng cô ả vừa phẩy ruồi vừa trố mắt dòm nhau, thế nào dần dần nảy sinh tình ý. Một hôm Mỗ lấy hết can đảm mua một ổ mì bơ và cầu hôn, cô ả cũng thẹn thùng bán một ổ mì bơ và bằng lòng.
Thế là hai người cưới nhau. Đêm động phòng hoa chúc, trong lúc ái ân Mỗ khua tay tứ tung, vô tình sờ phải cái sẹo to bằng miệng bát sau gáy vợ. Mỗ giật mình hỏi:
"Nàng mua giảm giá ở đâu được cái sẹo to thế?"
Như chạm phải nỗi đau, vợ nghiến răng ken két nói:
"Nào có mua. Mười mấy năm về trước thiếp đang ngồi bỏ sâu vào rổ rau cho mẹ đem bán, tự nhiên có thằng điên cầm cù lẳng lẳng vào đầu một phát lăn quay ra, may đưa vào bệnh viện kịp không thì mồ xanh cỏ rồi."
Mỗ nghe thấy thế, toát mồ hôi lạnh đầy hai bên thái dương, nhưng cũng gắng gượng hỏi tiếp:
"Mẹ nàng bán rau ở chợ nào?"
"Mẹ thiếp bán rau chợ Cầu Muối."
À! Mỗ thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân khỏi lồng ngực, nói:
"Ra là chợ Cầu Muối... Vậy mà ta cứ tưởng... Tốt tốt..."
Đoạn Mỗ khởi sự huýt sáo bài "Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao." Đến đoạn điệp khúc thì mẹ vợ đang rình ngoài cửa phòng chõ mồm vào nói:
"Đừng có nghe nó, nó bị cù lẳng lẳng vào đầu nên thần kinh lung linh đấy. Hồi xưa t*o bán rau chợ Long Biên cơ."
Mỗ rụng rời tay chân, mới hiểu ra duyên trời đã định, tơ trời đã xe, không cách gì thay đổi được.
Từ đó, khi nói đến mối duyên vợ chồng, người ta hay nhắc đến tích Nguyệt Lão. Những chữ "xe duyên," "tơ hồng," "chỉ thắm," "ông tơ," "trăng già," "lão già" vân vân, cũng đều từ tích này mà ra. Ví dụ trong ca dao có một số câu đại để như sau:
"Ngồi buồn xe chỉ cột trâu
Xe xong sợi chỉ thì trâu đã già
Ngồi buồn trách mẹ, trách cha
Trách ông Nguyệt lão, trách bà xe dây"
"Bực mình lên tận thiên cung
Bắt ông Nguyệt lão hỏi thăm vài lời"
"Bắc thang lên đến tận trời
Bắt ông Nguyệt lão đánh mười cẳng tay
Đánh thôi, lại trói vào cây
Hỏi ông Nguyệt lão: nào dây tơ hồng?
Nào dây xe bắc xe đông
Nào dây xe vợ, xe chồng người ta?
Ông vụng xe, tôi lấy phải vợ già
Tôi thì đốt cửa, đốt nhà ông đi"
"Hôm qua anh đi chợ trời
Thấy ông Nguyệt lão đang ngồi ở trên
Tay thì cầm bút cầm nghiên
Tay cầm tờ giấy đang biên rành rành
Biên ta rồi lại biên mình
Biên đây lấy đấy, biên mình lấy ta"
"Quất ông Tơ cái trót
Ổng nhảy tót lên ngọn cây bần
Biểu ông xe mối chỉ năm bảy lần, ổng không xe"
À nhân thể nói thêm: Vì hành vi cố ý gây thương tích cho người khác, đời sau gọi anh Mỗ là Vi Cố.
menglan
15/11/2015
@phuctinh : em cảm ơn chị. Em thấy tiếc không tiếp tục được nói chuyện với chị, moa, heaven, chị thaiduong84, chị nhucuongtran nữa.
Em đang ngẫm lại mình có gây thù chuốc oán ở đâu không chị ạ, thật là cái số cô quả mà vẫn còn bị dính thị phi.
Em cũng không nói thêm nữa vì mục đích không đem lại được sự yên tĩnh vui vẻ tự tại cho mọi người mà chỉ phiền nhiễu hơn nên em cũng phải tự tìm 1 nơi yên tĩnh nhìn lại mình thôi.
những điều thất vọng trong cuộc sống thì nhiều lắm, sợ nhất là thất vọng từ người mình tin tưởng và yêu quý là đáng sợ nhất.
Chúng ta có thể đứng ra bảo vệ người khác rất dễ, bảo vệ hay biện minh cho chính mình rất khó.
Do vậy em chúc mọi người những ngày sau này, ngày nào cũng thật nhiều điều tốt lành.
Em đang ngẫm lại mình có gây thù chuốc oán ở đâu không chị ạ, thật là cái số cô quả mà vẫn còn bị dính thị phi.
Em cũng không nói thêm nữa vì mục đích không đem lại được sự yên tĩnh vui vẻ tự tại cho mọi người mà chỉ phiền nhiễu hơn nên em cũng phải tự tìm 1 nơi yên tĩnh nhìn lại mình thôi.
những điều thất vọng trong cuộc sống thì nhiều lắm, sợ nhất là thất vọng từ người mình tin tưởng và yêu quý là đáng sợ nhất.
Chúng ta có thể đứng ra bảo vệ người khác rất dễ, bảo vệ hay biện minh cho chính mình rất khó.
Do vậy em chúc mọi người những ngày sau này, ngày nào cũng thật nhiều điều tốt lành.
ekuyeuemnha
15/11/2015
đến tôi 1 mình 1 kiểu mà còn bị thị phi đây nhưng nó ko làm tôi bận tâm lắm vì tôi sống cho chính tôi chứ ko vì ng khác
mế dạy " mẹ đẻ con ra con ko làm vừa lòng mẹ thì thôi đừng có đi làm vừa lòng ng khác =))) " may be tôi chỉ làm vừa lòng tôi thôi
mọi suy nghĩ đều dễ nói , mọi cảm xúc đều dễ tràn nên trong ngày cần có khoảng thời gian lặng như ngồi trên mái nhà ( như tôi ) rồi mắt nhìn xa lắm tự dưng thấy lòng nhẹ hẫng thôi nói thế chứ hôm tôi mặc đồ trắng lên mái nhà buổi tối , thấy thằng hàng xóm gọi nó mà nó ở dưới đứng hình rồi chạy , hsau nó còn kể nó nhìn thấy ma trên mái nhà tôi =))) vđ
Sửa bởi OngTanGoiCam: 15/11/2015 - 14:01
mế dạy " mẹ đẻ con ra con ko làm vừa lòng mẹ thì thôi đừng có đi làm vừa lòng ng khác =))) " may be tôi chỉ làm vừa lòng tôi thôi
mọi suy nghĩ đều dễ nói , mọi cảm xúc đều dễ tràn nên trong ngày cần có khoảng thời gian lặng như ngồi trên mái nhà ( như tôi ) rồi mắt nhìn xa lắm tự dưng thấy lòng nhẹ hẫng thôi nói thế chứ hôm tôi mặc đồ trắng lên mái nhà buổi tối , thấy thằng hàng xóm gọi nó mà nó ở dưới đứng hình rồi chạy , hsau nó còn kể nó nhìn thấy ma trên mái nhà tôi =))) vđ
Sửa bởi OngTanGoiCam: 15/11/2015 - 14:01


