

Một mình
#421
Gửi vào 28/10/2015 - 21:22
Vì mấy người này nghe nói ăn sắt ị đinh
Thanked by 1 Member:
|
|
#422
Gửi vào 28/10/2015 - 22:06
Một người dưng mà trước đây em và Chị có đôi lần bốc đồng ý kiến trong công việc.
Một người dưng mà khi em lâm nạn thì Chị luôn bên cạnh em. Chị luôn động viên em những ngày tháng u ám đó. Chị- một người dân Miền Trung vào Nam lập nghiệp. Chị chắt chiu từng đồng vậy mà Chị không thôi ngừng điện thoại hàng giờ đồng hồ để động viên và an ủi em mỗi ngày: Mày thoát nạn xong, Chị em mình chọn điểm giữa. t*o Quận 12 và mày Quận 10 gặp nhau nhậu xả xui.
Và rồi.... Công việc như cuốn lấy Chị và em. Có gặp nhau được đâu!
Tuần rồi! Chị điện thoại rủ rê em về làm với Chị: Công việc áp lực và nhiều mà Chị thì chỉ giỏi Kế Toán thôi. Xuất nhập khẩu Xếp Chị đang cần em về giúp. Mày bỏ nghề vì mấy người đó có đáng không?".
Em từ chối trong sự thất vọng của Chị vì : em lỡ thích việc mua bán online rồi...
Đến 18h30 này, em đang bê tô cơm ăn dỡ... thì pé Mỹ báo cho em biết " Chị Loan mất rồi, Chị biết chưa?"...
Tô cơm đã tuồn khỏi tay em. Em chết lặng Chị à. Không thể khóc dù rằng em rất muốn khóc.
Chị là chủ lực kinh tế trong gia đình. Con trai còn quá nhỏ chưa vào lớp Một.
Đời Người quá vô thường và ngắn ngủi phải không Chị...
Sống là không chờ đợi! Không giá như...!
Giá như Chị em mình gặp nhau... Giá như em có thể buông công việc để đến Quận 12, giá như... em có thể khóc để tri ân Chị!
P/S: Chị ấy bị mệt và vào bệnh viện khám. Bệnh viện Xuyên Á giữ lại điều trị và Chị ra đi tại Bệnh viện này. Hiện gia đình vẫn không được lấy xác mang về. Và gia đình Chị đang yêu cầu Bệnh viện làm rõ nguyên nhân cái chết của Chị.
Cầu mong linh hồn Chị sớm về nơi an nghỉ!"
Đọc được trên FB thấy lòng chùn xuống
P/S: mấy người chị hẹn cafe, cứ hẹn lần lượt còn nói là đợi đám cưới em gặp luôn 1 thể. Phải thu xếp thời gian thôi. Càng lúc càng thấy con người càng già, sống càng gấp. Có nhiều người mình nhớ là mới nói chuyện với họ, mà giờ nhìn lại cái tin nhắn cuối cùng thì đã hơn nửa tháng, có người thì có khi nửa năm, có khi mấy năm mới nói chuyện dù trước đây mình và họ đã từng như tay với chân, ngày nào cũng nhắn tin, điện thoại chí chóe đủ điều. Trời ơi, nhớ quá những ngày đã cũ.... . Vậy mới thấy, đời người thật ngắn ngủi hãy yêu thương khi còn có thể.
Sửa bởi Heavenwards: 28/10/2015 - 22:13
Thanked by 6 Members:
|
|
#423
Gửi vào 28/10/2015 - 22:57
tu.hoa, on 28/10/2015 - 20:42, said:
Giơ tay với thử trời cao thấp
Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài.
ngưỡng mộ cẳng của moa quá
tui đi đường cũng ko bao giờ nhìn biển
tu.hoa, on 28/10/2015 - 20:42, said:
Giơ tay với thử trời cao thấp
Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài.
ngưỡng mộ cẳng của moa quá
tui đi đường cũng ko bao giờ nhìn biển
thì cứ chạy bao h mệt thì đi bộ nhanh , tôi đi cũng lâu mà
chứ tôi có chạy lấy đc bao h đâu
ừ tôi cũng chả bao h nhìn biển , biết đường nhưng chả biết tên đường
Thanked by 2 Members:
|
|
#424
Gửi vào 28/10/2015 - 23:45
Trong đó có người chị mình nói chuyện cách đây hơn nửa tháng, chị ấy than với mình dạo này hay bị đau đầu, rồi mình dặn chị ấy mai thứ 7, chị tranh thủ đi khám thử xem. Sau đó chị nói bữa nào thu xếp thời gian chị em mình gặp nhau, chị dẫn 2 nhóc nhà chị đi luôn. Mình còn nói với chị là thôi đợi lúc em lấy chồng rồi gặp luôn 1 thể. Thật ra mình chỉ nói đùa nhưng có lẽ vô tình làm buồn lòng chị.
Một người bạn khác hẹn mình cafe. Rồi mình lại nói bữa nào rảnh, gặp. Rồi bẫng đi mấy tháng, bạn mình lại hỏi mình lại trả lời bữa nào rảnh gặp. Bạn mình lúc này chịu hết nổi mới nói thôi chiều nay thu xếp thời gian gặp luôn đi, đợi bữa nào rảnh là không có bữa nào rảnh hết. Thế là chiều đó 2 đứa cafe.
Chỉ có 1 người bạn mình hay gặp nhất thì cũng phải 1, 2 tháng mới gặp nhau được 1 lần.
Thật sự thì bản thân mình không phải không có thời gian để gặp bạn bè, nhưng cuộc sống cứ cuốn mình vô vòng xoáy, rồi cuối tuần thì mấy đứa con của mình, hết đứa này đến đứa khác điện thoại đòi mình dẫn đi chơi. Lúc nào cũng bận rộn với lũ trẻ. Bởi vậy bà vú cứ nói mình chưa lập gia đình mà cứ như bà mẹ có con mọn. Với lại 1 lý do đáng sợ hơn có lẽ mình đang trong đại vận cô quả nên lúc nào cũng tự cô lập bản thân, thích 1 mình, thích yên tĩnh, ngại giao tiếp với bạn bè, trong khi đại vận trước mình đi chơi với bạn bè như gió đi hoang.
@ : bởi vậy chắc ít nhiều mình cũng hiểu được tâm trạng của bạn. Mình chỉ có 1 đại vận thôi mà mình đã thấy muốn phát điên, ngột ngạt đến muốn tắt thở rồi, nói gì bạn ôm cô quả ở mệnh, một thứ cảm giác thiệt đáng sợ như gậm nhấm tâm hồn, nó làm tâm hồn con người trở nên cằn cổi và mỏi mệt trong chính vỏ bọc của mình. Nói gì thì nói người ngoài cuộc thì không thể cảm nhận được hết. Trong cuộc đời này cũng không thể nói ai khổ hơn ai. Mỗi người cảm thụ cuộc sống, cảm nhận nỗi đau khác nhau. Cũng cùng 1 sự việc, người mạnh mẽ dễ dàng vượt qua, người yếu đuối thì ngập lụt trong đó. Tất cả cũng do tạo hóa an bày, không ai muốn mình yêu đuối, ai cũng muốn mình trở nên mạnh mẽ nhưng biết làm sao được. Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ.
P/S: hôm nay mình hơi bị nhãm, nếu có gì không đúng Tuhoa đừng giận nhen .
Thanked by 3 Members:
|
|
#425
Gửi vào 29/10/2015 - 00:01
_____________________
Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ
Đêm cuối thu - trăng lạnh mờ sương.
Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya, không gian dạ hương sâu thẳm
Từng tiếng chim đêm - khắc khoải vọng về.
Chỉ còn mênh mông gương hồ, hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ
Chỉ còn mênh mông gương hồ, từng hàng cây góc phố - ngây ngô nhìn nhau.
Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu - Em đi, có bao giờ nhìn lại
Chỉ còn Anh, còn Anh - im lặng đến tê người.
Thanked by 3 Members:
|
|
#426
Gửi vào 29/10/2015 - 00:11
ngày trước còn không biết về tử vi cũng từng cảm nhận về bản thân như thế, đến khi lần mò up lá số nhờ mng coi mới biết dự cảm của mình không sai. tìm mọi cách vùng vẫy nhưng không giải quyết được. Nhưng dần dần cũng đã tìm thấy con đường, khó là thực hiện nó. người nay còn bên mình ngày mai có thể rời xa, nên bên nhau dc phút nào tốt phút nấy.
hiếm khi heaven nhảm, mình nhảm thường xuyên
@ : uh, cứ đi là tới thui. có khi nào moa đi vòng quanh hồ tây, có thể thấy tui .hehe.
Sửa bởi tu.hoa: 29/10/2015 - 00:13
Thanked by 3 Members:
|
|
#427
Gửi vào 29/10/2015 - 00:35
Năm nay cũng chào đón nhiều con cháu chào đời.
Tôi đã từng chứng kiến quá nhiều cái chết vào giây phút chuyển giao sinh tử của người ta nên giờ đây tâm hồn có lẽ đã chai lì cảm xúc.
Một phần ảnh hưởng quan niệm của Phật giáo nên thấy sinh tử cũng bình thường, là lẽ thường ở đời.
Thanked by 1 Member:
|
|
#428
Gửi vào 29/10/2015 - 00:40
Vì họ không là bạn nên mới nói được như vậy. Mỗi người ở trong hoàn cảnh khác nhau, môi trường sống khác nhau sẽ có cách nhìn nhận cs khác nhau. Chắc gì họ trong hoàn cảnh của bạn thì không yếu đuối, không tự ti.
P/s: nói gì thì nói cố gắng mạnh mẽ và tự tin lên bạn hiền ^^. Chẳng ai trong cuộc đời này có thể giúp mình ngoài bản thân mình, phải cố gắng đứng vững và bước tiếp thôi. Cs không cho ta có quyền dừng lại hay lùi bước. Mình nói với bạn những lời này khi mình cũng vừa bị cuộc đời chà đạp cho sứt đầu mẻ trán, lời nói thật lòng của 1 người bạn chứ không có ý gì chê Tuhoa đâu. Mệnh DL lại có thái tuế nên nhiều khi lời nói hay bị người ta ghét lắm, mình cũng hay làm mích lòng người khác.
Thanked by 3 Members:
|
|
#429
Gửi vào 29/10/2015 - 08:50
DuongTung, on 23/10/2015 - 20:25, said:
Chào phuctinh.... tuhoa và bac vongkiep
Hi vọng chúng ta có duyên gặp gỡ
Tôi rất quí mọi người
Này tuhoa.
Luc nao đó a sẽ chỉ em cách hóa giải
BB
@ đã được @DuongTung chỉ cách hoá giải chưa vậy ? Tôi cũng nóng lòng chờ đợi!
Thanked by 1 Member:
|
|
#430
Gửi vào 29/10/2015 - 11:54
Hay khóc nhiều cũng tốt
Em tuhoa ạ
Uống nhiều nước
Thanked by 1 Member:
|
|
#431
Gửi vào 29/10/2015 - 12:40
@Vongkiep : cảm ơn bác. hi, bác vẫn ở đây là vui rồi. nhiều lúc cháu cũng nghĩ chẳng có cách nào cứu được mình.
@DuongTung : nếu em không hay khóc có sao không a. hi, em rất ít khóc, buồn tự kỉ thì nhiều. hiếm khi ai thấy em khóc vì em thường không để cho người ta thấy. số lần em khóc có thể đếm trên đầu ngón tay được.
@ : đăng biển tìm lươn lạc. ko lẽ túm dc a nào cao to ẹp zai rùi.
Sửa bởi tu.hoa: 29/10/2015 - 12:45
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#434
Gửi vào 29/10/2015 - 13:45
Em trong 2 năm nữa sẽ trở lại như 23 tuổi. Em đang chờ 1 em. Nếu không có dấu hiệu gì thì em tu thành tiên luôn. Không quay lại cõi này nữa
Tuhoa... em nên mặc quần áo màu xanh. Đen. Nếu ko thể thì nên mặc đồ lót màu đó. Nên kiếm cái nhà gần sông hồ. Cuộc sống em sẽ thay đổi
Thanked by 1 Member:
|
|
#435
Gửi vào 29/10/2015 - 13:53
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












