Jump to content

Advertisements




Một mình


2456 replies to this topic

#2206 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 16/08/2016 - 09:24

chúng ta là những kẻ đi tìm


#2207 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 17/08/2016 - 11:14

với 1 số người có 1 người nào đó đối với họ rất quan trọng, như là sự sống của họ vậy. Tuy không hiểu hết, không đo bằng vật chất được, nó là 1 thứ cảm xúc không lí giải được và không bỏ đi được
quang cảnh này thật là đẹp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#2208 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 18/08/2016 - 17:32

3 thùng đựng nước, rượu và phân: Cùng hình dạng mà khác nhau số mệnh

Có một thợ mộc chặt cái cây đục trạm thành 3 cái thùng. Một thùng đựng nước, một đựng rượu, một đựng phân. 3 thùng tuy giống hệt nhau, nhưng lại khác nhau số mệnh.

Thùng đựng phân, gọi là thùng phân, mọi người đều tránh xa;
Thùng đựng nước, gọi là thùng nước, mọi người đều đến dùng;
Thùng đựng rượu, gọi là thùng rượu, mọi người đều đến nếm thử.
Thùng giống nhau, nhưng đựng bên trong những thứ khác nhau thì số mệnh của nó cũng khác nhau. Đời người cũng như vậy!
Quan niệm như thế nào thì cuộc đời sẽ như thế đó, suy nghĩ như thế nào thì cuộc sống như thế đó!
Xem trên ti vi thấy có người trúng vé số, mọi người sẽ rục rịch chạy đi mua, nghĩ rằng “nói không chừng mình sẽ trúng giải”, “may mắn có thể đến với mình”. Nhưng nếu đọc trên báo thấy một nhóm người bị tai nạn xe cộ, thì 50 người chỉ có 2 người đi mua bảo hiểm.
Với số tiền bồi thường 1,4 tỷ, bạn sẽ nghĩ hai người này mua bảo hiểm là đúng đắn, nhưng bạn sẽ không lập tức đi mua bảo hiểm, và nghĩ như thế này “xui xẻo sẽ không thể đến với mình!”
Hai chuyện này phản ánh ra hai loại tâm lý tính cách: Tham lam và may mắn!
Sói đi ngàn dặm ăn thịt, ngựa đi ngàn dặm ăn cỏ, cá sống bơi ngược dòng nước, cá chết xác trôi theo dòng nước, có một câu nói rất hay: “Bạn có thật sự cảm thấy mệt mỏi không? Mệt là đúng rồi, thoải mái an nghỉ chỉ dành cho người đã khuất!”.[indent]
Khổ, mới là sống,
Mệt, mới là làm việc,
Biến, mới là số mệnh,
Nhẫn, mới là đã từng trải,
Dung, mới là trí huệ,
Tịnh, mới là tu dưỡng,
Xả, mới là nhận được,
Làm, mới là sở hữu![/indent]
Nếu cảm thấy bây giờ rất khổ sở, hãy nói với chính mình: Đường dễ đi là đường xuống dốc, hãy chịu đựng vì bạn đang lên dốc!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mì sợi nói: “Muốn thành công, thì phải có người kéo”.
Sủi cảo nói: “Muốn món ăn ngon thì lớp da trên mặt không được quá mỏng”.
Bánh ngô nói: “Cần phải đặt tâm vào”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đậu hủ nói: “Quan trọng là giai đoạn”.
Tôm nói: “Ngày nước lớn là thời điểm khổ sở nhất”.
Bia nói: “Đừng vội, luôn có thời điểm bọt của bạn sẽ trào lên”.
Bánh mì nói: “Lúc thân nhỏ cảm thấy rất đầy đủ, khi phồng to lên cảm thấy thật trống rỗng”.
Bánh quẩy nói: “Không bị dày vò, thì sẽ không nhuyễn, bì dày vò liên tục thì sẽ thành bánh quẩy thơm ngon”.
Đây chính là cuộc đời, thành công là không thể tách rời sự giúp đỡ của quý nhân, danh sư chỉ điểm, sự thấu hiểu của bạn bè, sự khích lệ của những người ở xa, sự ủng hộ của những người ở gần.
Theo Thegreatdaily

Thanked by 1 Member:

#2209 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 19/08/2016 - 17:11

Không công mà nhận bổng lộc, phúc vận suy giảm, họa ngay đầu

Thân làm thầy của thiên hạ, nếu như không dạy dỗ học trò cho tốt mà lại nhận bổng lộc, chính là làm lỡ tuổi thanh xuân và tiền đồ của học sinh, tội nghiệp to lớn phi thường.

Có một lần anh ta bị bệnh, trong mơ đi tới một căn phòng rộng lớn, quan sát hình dạng của nó, biết là đã tới âm phủ. Anh ta gặp một tiểu lại, nguyên lai là người bạn cũ trước đây, bởi vậy liền hỏi tiểu lại: “Tôi đang bị bệnh, liệu có sống nổi hay không?”.
Tiểu lại nói: “Thọ mệnh của anh chưa hết, nhưng phúc vận đã hết, chỉ sợ không lâu nữa cũng sẽ xuống âm phủ”.
Thư sinh nói cả đời anh chỉ ăn cháo cầm hơi, viết sách dạy học, nuôi gia đình, cũng không làm chuyện gì xấu, vì cớ gì phúc vận đã hết rồi?
Tiểu lại than thở nói tiếp: “Chính bởi vì anh nhận thù lao của người ta, lại không dạy người ta được tốt. Trong âm phủ nhìn nhận đó không có công lao, mà chính là thuộc về lãng phí. Như vậy liền giảm bớt phúc vận có được của anh, bù vào chỗ lãng phí kia.
Cho nên thọ mệnh của anh chưa hết, nhưng phúc vận đã hết rồi. Thầy giáo vốn là tam ân chi nhất, danh phận là tôn quý nhất, anh lại chỉ lấy học phí của người ta, làm lỡ mất tiền đồ con cháu của người ta, bởi vậy phải chịu trừng phạt nặng nhất.
Có quan lộc (lộc làm quan) liền cắt bỏ quan lộc, không có quan lộc liền cắt bỏ thực lộc (lộc ăn uống). Mỗi một điểm, đều tính toán không chút sai lệch.
Người thế gian chỉ nhìn thấy tài năng của nho sinh, bị rơi vào cảnh bần cùng, lại sớm mất đi, không động tâm suy nghĩ liền cho rằng thiên đạo bất minh, nhưng không biết là bọn họ là tự mình bỏ lỡ cả đời mình, phần lớn là phạm phải điều này”.
Thư sinh buồn bã tỉnh lại, bệnh tình quả nhiên không đỡ hơn, sau đó trở nên nguy kịch, anh ta đem sự việc này kể lại để cảnh báo người thân, mọi người mới biết được sự việc này.

Bảo An, dịch từ Zhengjian


trong lời nói đến cuối cùng có bao nhiêu % sự thật , sự thật hiển hiện trong việc làm. Đến cuối cùng, trống rỗng.

Thanked by 3 Members:

#2210 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 26/08/2016 - 20:38

Thế nào mới trở thành bậc đại phu có khí phách hơn người?

Khí phách, không phải là tính cách, mà là một dạng khí chất của con người. Những ai muốn thành công, nhìn được xa trông được rộng thì nhất định phải rèn luyện khí phách của bậc đại trượng phu.

Người xưa có câu: “Tướng tại tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển”, nghĩa là “hình tướng bên ngoài là phản ánh tâm của người đó”, cùng là một sự vật, mỗi người có nhận định và ý kiến khác nhau. Bởi vậy, nếu tâm đã loạn thì tất cả cũng sẽ loạn theo.
Người đã hiểu bạn thì không cần giải thích họ cũng hiểu; người đã không hiểu bạn thì có giải thích cũng bằng không. Qua thời gian không chắc sẽ có tình cảm nhưng nhất định sẽ hiểu được nhau.
Khí phách con người rất quan trọng, phải học cách tự nói với chính mình và luôn tin rằng, người thực sự hiểu bạn chắc chắn không bao giờ vì cái này hay cái kia mà nghi ngờ bạn. Cần nuôi dưỡng khí phách của mình, khí phách không phải là tính cách, nó là một dạng thần thái của con người.
Khí phách là khí chất của mỗi người, là những gì biểu hiện ra ngoài của nội tâm, là sức mạnh vô hình toát ra từ tố chất của con người.
Khí phách không phải bẩm sinh đã có mà phải qua rèn luyện, tích lũy dần trong cuộc sống hàng ngày, là một dạng nhận thức của con người trong việc đối nhân xử thế, bộc lộ tự nhiên, không phải muốn tạo ra là tạo ra được.
Người có khí phách giao tiếp lịch sự, xử sự ôn hòa, thái độ nhã nhặn, không vội vàng, không lười biếng, không đờ đẫn, ngây người khi có việc cần làm.
Người có khí phách nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác thấy nể trọng, họ giống như một cuốn sách hay luôn cuốn hút người đọc, luôn thú vị, hấp dẫn từ mọi khía cạnh và khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, càng đọc càng thấy hay.
Khí phách là một dạng nhẫn nhịn, không bộc phát làm tổn thương người khác.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khí phách là một dạng tính cách giản dị, không màng lợi lộc, công danh, tâm luôn trong sáng.
Ngay thẳng, không phụ thuộc vào người khác, biết dừng đúng lúc, khi theo đuổi điều gì sẽ làm đến cùng, chưa đạt mục đích không buông tay.
Khí phách là làm cho người khác kính trọng chứ không phải là nể sợ.
Với bạn bè luôn chân thành, với bố mẹ luôn hiếu thuận. Đứng ở vị trí cao nhưng không thể hiện cho người khác thấy, làm như thế càng khiến cho người khác nể trọng.
Kiềm chế bản thân, suy nghĩ thấu đáo, không ngừng học tập, bạn có thể không làm được việc tề gia, trị quốc, bình thiên hạ nhưng trong tâm bạn luôn nghĩ đến. Mở rộng tầm mắt, vươn cao và đi xa hết mức có thể của bản thân. Khí phách chính là con người bạn, rèn luyện tốt bản thân là nuôi dưỡng tốt khí phách của mình!
Khí phách là một dạng khiêm nhường. Người ít học thường khoe khoang, thể hiện; trong ba người cùng đi ắt sẽ có người là thầy của ta, không nên xem thường người khác, nên nhìn người khác để thấy hạn chế mình, không sùng bái bất kỳ ai nhưng luôn học hỏi những điểm mạnh của người khác.
Khí phách là một dạng thái độ ứng xử. Khổng tử khi gặp Tề Cảnh Công mặt không đổi sắc vì đều là người thường, gặp người tài đức sẽ cố gắng học hỏi để trở thành người như họ, không có gì phải sợ hãi, luôn duy trì nhân cách và tự trọng của bản thân.
Khí phách là một dạng đỉnh cao của học vấn. Biển học rộng lớn, không ngừng học tập sẽ đến lúc ta đến được bến bờ thành công, càng đứng trên cao sẽ càng nhìn được xa!
Khí phách là một dạng tài phú luôn gắn chặt với mình, không ai lấy đi được, bộc lộ ra ngoài sẽ luôn được mọi người khen ngợi, tán dương, ẩn giấu đi giúp bản thân luôn ung dung tự tại.
Khí phách là một dạng tu dưỡng ở mức độ thâm sâu. Người khác sẽ không biết bạn nghĩ gì nhưng đừng để người khác nghi ngờ, căm hận bạn.
Để có được khí phách là rất khó, nhưng nếu làm được bạn sẽ có được con đường thênh thang rộng mở.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Theo Daikynguyenvn



Thanked by 1 Member:

#2211 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 28/08/2016 - 16:29

lâu rồi không viết được cái gì ra hồn, suy nghĩ rối loạn , thông tin rối loạn không xử lí được, cảm xúc rối loạn luôn. Bớt đi 1 lần tranh cãi, sẽ thấy kì diệu là tranh cãi mâu thuẫn sẽ tiêu tan, còn cứ đối lại , nó sẽ lại bị kích lên.
Nói nhiều, ra sức thì không có ấn tượng. Nói ít, đôi khi không nói chỉ làm lại có sức thuyết phục hơn, khiến người ta muốn nghe thật kĩ, hiểu thật kĩ từng câu chữ, tuỳ khả năng hiểu đến đâu.
Chúng ta làm nên sự khác biệt cho chính mình, và có khả năng tạo nên sự thay đổi cho người khác.
--nhảm ngày mưa----

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



hôm trước xem bộ phiim con gái khi yêu, tới đoạn đám cưới của cô ba, cái mình chú ý không phải 1 người con gái được bên nhà chồng quý trọng, chồng quý trọng như thế nào, mà chính là tình cảm của người thân không nỡ rời xa cô gái đó. Cho dù có xảy ra chuyện gì, cánh cửa gia đình luôn là nơi để trở về. Người mẹ đã nói như thế, dù có chuyện gì thì cũng phải trở về nhà. Có những điều thật là giản đơn, khôgn phải ai cũng có được.

Thanked by 2 Members:

#2212 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 29/08/2016 - 22:34

Nói vật cực tất phản thì cũng không đúng lắm, nhưng cũng đã nói hết khả năng của mình, dùng hết khả năng của mình rồi.
Được hay không thì đành tuỳ tự nhiên vậy.
Cái tật vội vàng le te vẫn không bỏ.
Phải từ từ lại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi tu.hoa: 29/08/2016 - 22:37


#2213 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 30/08/2016 - 18:23

Nhẫn một chút sóng yên gió lặng
Lùi một bước biển rộng trời cao

Có khi nhẫn để yêu thương
Có khi nhẫn để tìm đường lo toan
.
Có khi nhẫn để vẹn toàn
Có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau
.
.
Có khi nhẫn để yêu thương
Có khi nhẫn để tìm đường lo toan
.
Có khi nhẫn để xoay vần
Thiên thời, địa lợi, nhân tâm hiệp hòa
.
Có khi nhẫn để vị tha
Có khi nhẫn để thêm ta, bớt thù
.

nhẫn: tỉnh giả ngu
Hơn hơn, thiệt thiệt đường tu khó lường
.
Có khi nhẫn để vô thường
Không không, sắc sắc đoạn trường trần ai
.
Có khi nhẫn để lắng tai
Khôn khôn, dại dại nào ai tránh vòng
.
Có khi nhẫn để bao dung
Ta vui người cũng vui cùng có khi
.
Có khi nhẫn để tăng uy
Có khi nhẫn để kiên trì bền gan
.
Có khi nhẫn để an toàn
Có khi nhẫn để rơ ràng đúng sai
.
Bạn bè quan hệ nào ai
Có khi nhẫn để khinh người trọng ta
.
Xem ra cũng khó đó mà
Chữ Tâm, chữ Nhẫn ngẫm ra cũng gần

Leo lên cao mà buông tay sẽ rơi xuống, nhìn xuống sẽ sợ hãi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#2214 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 31/08/2016 - 21:08

sắp đến trung thu rồi, nhớ ngày xưa mấy chị em chở nhau đi chen chúc chợ hàng mã, đám đông phun nước, thổi tù và, đeo mặt nạ quỷ.....
ngày xưa người nào cung thích đèn ông sao, mình lại chỉ thích cái này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2215 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 01/09/2016 - 21:17

Có 1 số điều rất quan trọng
...vấn đề là ở lòng tin
Thở dài, hãy để cơn mưa này cuốn trôi tất cả., rửa sạch bụi bẩn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2216 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 03/09/2016 - 20:17

Đã không đủ can đảm để đưa ra lời can khuyên phù hợp

Mê luyến hồng trần lỡ mất cơ duyên, khi hối hận cũng muộn rồi!

Xa hoa phú quý chốn trần tục này khiến con người ta mê đắm, lạc lối trên con đường trở về ngôi nhà thực sự. Nhưng kỳ thực, phú quý rồi cũng như mây trôi, rốt cuộc điều gì mới là hạnh phúc vĩnh viễn. Câu chuyện dưới đây sẽ phần nào khiến bạn tỉnh ngộ!

Vào thời triều đại nhà Tùy, có ba người bạn thân tên Bùi Kham, Vương Kính Bá và Lý Phan cùng đi lên núi Trường Bạch để tầm Đạo. Sau hơn 10 năm tu luyện trải qua muôn vàn khổ nhọc, nhưng dường như họ vẫn chưa đạt được gì.
Sau một thời gian Lý Phan chết. Vương Kính Bá nói với Bùi Kham:
“Chúng ta bỏ nhà, bỏ đời sống thế gian giàu sang và quyền thế để đến đây tầm Đạo. Nơi rừng rậm xa xôi chúng ta không nghe được nhạc hay và không được những bữa ăn ngon. Chúng ta xem sự vui sướng là sự hổ thẹn, trải qua cuộc sống cô đơn nghèo khổ chỉ vì muốn đắc Đạo và trường sinh bất tử. Nhưng đến hôm nay thiên đàng cũng không ở trong tầm mắt.
Nếu chúng ta tiếp tục chịu đau khổ ở nơi đây thì cái chết đang chờ chúng ta tại núi này. Tôi định sẽ rời khỏi núi này để sống cuộc đời xa hoa; tôi muốn tìm sự thịnh vượng và địa vị. Tại sao chúng ta phải chết cô đơn vô ích trong núi này?”.
Bùi Kham đáp: “Từ trước tôi đã biết đời sống thịnh vượng và địa vị chỉ là tạm bợ, nó như mây bay. Đã thấy nó chỉ là ảo tưởng, tại sao tôi có thể trở lại chỗ không thực đó đây?”.
Bùi Kham khuyên nhủ Vương Kính Bá ở lại núi, nhưng Vương không nghe và ra đi. Năm đó là năm 627, năm đầu tiên của triều đại nhà Đường với sự cai trị của hoàng đế Đường Thái Tông. Vương Kính Bá trở về làm quan như xưa và sau đó trở thành quan lớn trong triều. Một vị quan lớn khác gả con gái cho Vương Kính Bá. Vài năm sau, ông trở thành thống lĩnh vệ binh của hoàng cung, mặc quân phục đỏ, trông rất oai vệ.
Một dịp nọ, Vương Kính Bá được cử làm đại diện đến miền nam của sông Hoài, đi thuyền đến Cao Bưu. Đoàn thuyền của ông có mang cờ hiệu rất đặc biệt để những thuyền khác nhìn thấy thì lẹ làng chèo tránh qua, nhường đường cho đoàn thuyền của quan đi qua.
Khi đó có một ngư phủ đang chèo thuyền tránh đường, nhưng Kính Bá không buồn để ý. Sau khi nhìn kỹ lại mới nhớ ra ngư phủ đó chính là Bùi Kham, người đã cùng ông vào núi để tầm Đạo. Do đó ông cho thuyền đến đón Bùi Kham và mời lên thuyền mình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vương Kính Bá đón chào Bùi Kham và nói: “Này bạn xưa, từ ngày chúng ta từ biệt nhau, anh đã siêng năng tu luyện, hôm nay anh có gì để biểu diễn hay không? Anh hình như không có gì hơn, chỉ là một ngư phủ trôi nổi trên sông. Như tôi thấy thì tu Đạo thật là vô nghĩa. Cuộc sống thì khó khăn và ngắn ngủi; chúng ta nên hưởng thụ vui sướng. Tại sao phải phí cuộc đời cho sự tu luyện? Mặc dù bây giờ tôi chưa có địa vị cao, nhưng tôi đã trội hơn khi tôi ẩn dật trên núi, phải không? Bây giờ anh vẫn giống như lúc trước, vẫn muốn quên mình trong núi, tôi thật là không thể hiểu được! Nếu anh cần gì, tôi sẵn lòng giúp đỡ”.
Bùi Kham đáp: “Dù tôi chỉ là thường dân, tôi đã sớm nhàn vân nhã hạc, để mọi lo lắng cho gió bay lâu lắm rồi. Làm sao tôi có thể giống như ‘Trang Tử’ nói, để cho mấy con chuột đồi bại mục nát khiến tôi quan tâm đây? Mỗi người đều có chí nguyện của mình, tại sao anh lại khoe với tôi về danh vọng và giàu sang? Trong cuộc sống tôi đều vô cùng sung túc, anh có thể giúp tôi cái gì đây? Phía tây của tòa nhà Thanh Viên có một vườn đào, đó là nhà của tôi. Lúc nào anh rảnh rỗi, có thể tới tìm tôi”.
Độ hai tuần sau, Vương Kính Bá nhớ lại lời của Bùi Kham, bèn đi đến vườn đào để tìm Bùi Kham. Tới nơi, người gác cửa dẫn ông vào. Chỗ ở khi mới vào có vẻ trống trải, nhưng càng đi sâu vào quang cảnh xung quanh càng đẹp hơn. Họ đi qua một cổng lớn, trong đó cây lá sum sê. Đây không phải là nhà của thường dân, cảnh vật vô cùng xinh đẹp, từng cơn gió thơm nhè nhẹ thổi, khiến cho người ta tinh thần sảng khoái, cứ lâng lâng tựa như đang bước trên mây vậy.
Đến lúc này, tâm tình của Vương Kính Bá mới bắt đầu chuyển biến, thấy làm quan thật là vô nghĩa; cảm thấy mình sống làm thường nhân thật hèn mọn, nghĩ đến đồng sự, cảm thấy họ hẹp hòi nhỏ mọn giống như mấy con kiến vậy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bỗng có một người dáng vẻ trịnh trọng, áo mũ hào hoa phú quý xuất hiện. Vương Kính Bá vội vã cúi đầu tôn kính, khi ngẩng đầu lên thì vô cùng ngạc nhiên thấy người kia chính là Bùi Kham. Bùi Kham nói: “Ông làm quan đã lâu trong nhân gian, quen ăn thịt đỏ tanh nồng, lòng tham lộ rõ, như đeo gánh nặng trên lưng, bước đi thật gian nan”.
Bùi Kham mời Vương Kính Bá vào phòng khách. Vương Kính Bá nhìn thấy nơi này các đồ vật được bày biện đều không có trong trần gian, các món ăn cao lương mỹ vị ông cũng chưa từng được thưởng thức qua.
Bùi Kham nói với người quản gia: Vương Kính Bá là bạn trên núi của ta, bởi vì ý chí tu Đạo không kiên định nên bỏ lại ta mà xuống núi. Ly biệt 10 năm, ông ấy mới làm được quan trong triều, tâm đã hoàn toàn quay về phàm tục rồi, chỉ có thể đưa nữ tử ở thế gian đến mua vui”. Thế là Bùi kham bảo quản gia dùng thần thông đem vợ của Vương Kính Bá là Triệu Thị từ ngàn dặm xa xôi tới, gảy đàn góp vui.
Sau đó trước khi bình minh, Bùi Kham bảo người quản gia đem Triệu Thị trở về, nói: “Căn phòng này là cửu thiên họa đường, người phàm không thể vào được. Nhưng ta và Vương Bá Kính là bạn cùng tu Đạo năm xưa, đáng tiếc ông ấy mê đắm vì những vinh hoa trên đời, tự mình cam tâm lên núi đao xuống biển lửa, thông minh lại bị thông minh lừa, bỏ bao tâm kế lại thành ra tự hại mình; từ nay về sau phải chìm nổi trong cuộc sống khổ ải nhìn không thấy tương lai. Cho nên ta mới cố ý mời ông ấy đến đây ngày hôm nay, mong rằng ông ấy sẽ tỉnh ngộ”.
Bùi Kham nói với Vương Kính Bá: “Đường đi trần tục dài và gian khổ, người sống trên đời sẽ có ngàn vạn mối lo, mong ông hãy bảo trọng”. Vương Kính Bá cảm ơn từ biệt Bùi Kham.
Năm ngày sau, Vương Kính Bá hoàn tất công việc và sửa soạn trở về kinh đô. Trước khi đi ông tranh thủ đi tìm Bùi Kham để từ biệt lần cuối cùng, nhưng khi đến vườn đào chỉ thấy còn lại một vườn hoang đầy cỏ dại. Ông đành buồn bã quay về.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


***

Thế giới trần tục đã đánh lừa Vương Kính Bá, vì vậy mà tu Đạo không kiên định, bỏ dở nửa chừng để truy đuổi vinh hoa phú quý, đến khi nhận ra thì hối hận cũng đã muộn rồi!
Tranh đấu để thỏa mãn dục vọng trong thế giới trần tục, con người đã tạo vô số nghiệp, phải phiêu bạt trong sinh tử luân hồi nơi bể khổ. Giàu sang, địa vị chỉ là lơ lửng như mây trôi, buổi chiều vui vẻ và buổi tiệc ngon rồi cũng phải tàn với sự chia ly.
Mong bạn lấy bài học của Vương Kính Bá làm gậy cảnh tỉnh, sớm tìm thấy con đường phản bổn quy chân, tìm được hạnh phúc vĩnh hằng!
Theo Chanhkien / zhengjian

#2217 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 07/09/2016 - 23:02

Nếu như bạn 1 mình giữa 1 đại dương mênh mông xung quanh không thấy đất liền chỉ có nơi bạn đứng và 4 phía đều ngập nước không thấy đường đi, bạn sẽ làm gì?

#2218 Heavenwards

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 456 Bài viết:
  • 612 thanks

Gửi vào 08/09/2016 - 15:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 07/09/2016 - 23:02, said:

Nếu như bạn 1 mình giữa 1 đại dương mênh mông xung quanh không thấy đất liền chỉ có nơi bạn đứng và 4 phía đều ngập nước không thấy đường đi, bạn sẽ làm gì?

Thì ngồi bẹp xuống ngắm nước thôi, vì cơ bản là hông biết bơi. Trời kêu ai nấy dạ vậy.

Thanked by 1 Member:

#2219 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 08/09/2016 - 16:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Heavenwards, on 08/09/2016 - 15:41, said:

Thì ngồi bẹp xuống ngắm nước thôi, vì cơ bản là hông biết bơi. Trời kêu ai nấy dạ vậy.
lúc hỏi xong nghĩ, hay là cứ thử tập bơi đi, không chết được đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2220 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 08/09/2016 - 17:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 07/09/2016 - 23:02, said:

Nếu như bạn 1 mình giữa 1 đại dương mênh mông xung quanh không thấy đất liền chỉ có nơi bạn đứng và 4 phía đều ngập nước không thấy đường đi, bạn sẽ làm gì?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chưa nghĩ ra. Đi cafe đã, tối về trả lời nhá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Heavenwards, on 08/09/2016 - 15:41, said:

Thì ngồi bẹp xuống ngắm nước thôi, vì cơ bản là hông biết bơi. Trời kêu ai nấy dạ vậy.
Cô em này lâu quá mí thấy mặt. Hnay c đọc được có cây thuốc Nữ Lang chữa mất ngủ rất tốt. Em đã dùng cây thuốc này bao giờ chưa?

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

20 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 20 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |