

Một mình
Viết bởi menglan, 14/10/15 22:45
2456 replies to this topic
#2191
Gửi vào 08/08/2016 - 20:45
Thế giới đổi thay từ đó
11:19 AM - 08/08/2016 Thanh Niên
Cách đây đúng một phần tư thế kỷ, vào ngày 6.8.1991 tại Thụy Sĩ, website đầu tiên trên thế giới được đưa lên mạng và ngày ấy được coi là
sinh nhật của internet.
Đến nay, có khoảng 3,43 tỉ người trên thế giới sử dụng internet hằng ngày và có khoảng 1 tỉ website. Không khó để nhận thấy internet đã làm thay đổi thế giới loài người như thế nào nhưng không phải dễ dàng đánh giá được hết mức độ tác động về mọi phương diện của internet trong 25 năm qua.
Internet mở ra thời đại phát triển mới cho nhân loại, biến rất nhiều điều trước đây tưởng là không tưởng trở thành sự thật, buộc con người phải thay đổi cách nghĩ và lối sống, việc học hành và chuyện kinh doanh, chính trị và kinh tế, xã hội và văn hóa, an ninh và ổn định, hợp tác và phát triển, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Internet trở nên không thể thiếu và đóng vai trò rất quyết định tới cả chiều hướng lẫn nội hàm và mức độ phát triển của nhân loại hiện tại cũng như trong tương lai.
Nhưng internet cũng ngày càng bộc lộ những mặt trái và thách thức nhà nước pháp quyền, những giá trị văn hóa và xã hội truyền thống cũng như an ninh và phát triển của quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới. Chúng bị lạm dụng phục vụ cho những lợi ích riêng đen tối và ích kỷ của cá nhân hay quốc gia nhất định. Chiến tranh mạng không còn là khái niệm thuần túy nữa mà đã trở thành mối đe dọa an ninh thật sự cho các quốc gia nói riêng và cho nhân loại nói chung. Internet bị lạm dụng thành công cụ truyền thông và kinh doanh trái ngược với những chuẩn mực và tiêu chí chung về pháp lý, đạo lý và luân lý.
Cho nên thế giới loài người còn dựa vào internet để phát triển nhưng phải luôn kiểm soát được nó.
La Phù
11:19 AM - 08/08/2016 Thanh Niên
Cách đây đúng một phần tư thế kỷ, vào ngày 6.8.1991 tại Thụy Sĩ, website đầu tiên trên thế giới được đưa lên mạng và ngày ấy được coi là
sinh nhật của internet.
Đến nay, có khoảng 3,43 tỉ người trên thế giới sử dụng internet hằng ngày và có khoảng 1 tỉ website. Không khó để nhận thấy internet đã làm thay đổi thế giới loài người như thế nào nhưng không phải dễ dàng đánh giá được hết mức độ tác động về mọi phương diện của internet trong 25 năm qua.
Internet mở ra thời đại phát triển mới cho nhân loại, biến rất nhiều điều trước đây tưởng là không tưởng trở thành sự thật, buộc con người phải thay đổi cách nghĩ và lối sống, việc học hành và chuyện kinh doanh, chính trị và kinh tế, xã hội và văn hóa, an ninh và ổn định, hợp tác và phát triển, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Internet trở nên không thể thiếu và đóng vai trò rất quyết định tới cả chiều hướng lẫn nội hàm và mức độ phát triển của nhân loại hiện tại cũng như trong tương lai.
Nhưng internet cũng ngày càng bộc lộ những mặt trái và thách thức nhà nước pháp quyền, những giá trị văn hóa và xã hội truyền thống cũng như an ninh và phát triển của quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới. Chúng bị lạm dụng phục vụ cho những lợi ích riêng đen tối và ích kỷ của cá nhân hay quốc gia nhất định. Chiến tranh mạng không còn là khái niệm thuần túy nữa mà đã trở thành mối đe dọa an ninh thật sự cho các quốc gia nói riêng và cho nhân loại nói chung. Internet bị lạm dụng thành công cụ truyền thông và kinh doanh trái ngược với những chuẩn mực và tiêu chí chung về pháp lý, đạo lý và luân lý.
Cho nên thế giới loài người còn dựa vào internet để phát triển nhưng phải luôn kiểm soát được nó.
La Phù
Thanked by 1 Member:
|
|
#2192
Gửi vào 08/08/2016 - 23:27
xem bói, hay công quả, đừng thắc mắc sao làm hoài khôgn được cải thiện. Mỗi người đều có 1 vai trò, 1 con đường của riêng mình, cũng như được lựa chọn cách mình đi như thế nào.
Người vô đức thì có xem bói nhiều đến mấy cũng không có phúc phận
Đoán mệnh là một bộ phận trong văn hóa Thần truyền. Người xưa tôn kính Trời Đất và Thần Phật, mục đích của thầy tướng số, đoán mệnh là giúp con người hành thiện, sống thuận theo Thiên ý. Đến ngày nay đoán mệnh đã bị nhiều người lợi dụng để phục vụ cho lợi ích cá nhân mình.
Bói toán không phải là mê tín, vốn đã có từ thời xa xưa. Vì cuộc đời một người đã được định sẵn, người tinh thông Chu Dịch, Bát quái có thể bấm tay mà bói ra được. Bói toán tồn tại chính vì muốn bảo cho con người biết rằng nên sống thuận theo tự nhiên. Các việc tốt, việc xấu con người gặp trong đời đều do nhân duyên, không phải chuyện vô duyên vô cớ. Nếu muốn kiếp sau được sống hạnh phúc, kiếp này phải làm nhiều việc thiện tích đức, không làm việc xấu việc ác. Kỳ thực đây là một bộ phận của văn hóa Thần truyền.
Các thời các triều đại từ xưa đến nay, trên từ vương tôn quý tộc, dưới đến bá tánh bình dân, đều thích xem bói đoán mệnh, mong sao biết trước tương lai, mời lành tránh dữ. Các nhân vật chính trị hiện nay cũng rất thích đoán mệnh, nếu như gặp được thầy đoán mệnh vào hàng cao nhân, vị thầy này sẽ khuyên người kia làm nhiều việc thiện, tích nhiều âm đức, như vậy thì cuộc đời chính trị mới bền lâu; nếu như gặp phải thầy đoán mệnh dở, chính là giống như bái sư mà bái nhầm cửa vậy, tiền đồ liền sẽ rối tinh rối mù.
Không kể là đoán mệnh như thế nào, từ xưa đến nay, chỉ có người có đức mới có thể hưởng được phúc phận.
Người xưa kính Trời kính Đất, đối với Thần Phật, Bồ Tát đều rất tôn kính. Người làm quan nếu thuận theo Trời Đất, tôn kính Thần Phật, mưu cầu phúc lợi cho nhân dân, thì Trời Phật đương nhiên sẽ phù trợ cho họ, do đó cuộc đời chính trị sẽ rất thuận lợi.
Hiện nay những người làm quan rất ít người suy nghĩ cho nhân dân, mục đích đoán mệnh chỉ là vì lợi ích của bản thân, hoặc sợ đối thủ làm hại, nên muốn tránh khỏi mối họa, chứ không phải là thật lòng tin vào Thần Phật.
Các bậc đế vương thời xưa có quốc sư giúp đỡ họ trong việc an bang trị quốc, đế vương làm sai ở chỗ nào thì quốc sư sẽ nhắc nhở và can gián họ. Quốc sư thường là những người tu hành, tu Phật hoặc tu Đạo, đức hạnh rất cao thâm, có thể trên thông thiên văn dưới tường địa lý, bản thân họ cũng vốn có công năng.
Những thầy đoán mệnh thời xưa đều là người tu hành.
Còn bên cạnh các nhân vật chính trị thời nay, hầu như không có được những quốc sư này, những lời nghe thấy đều là những lời a dua nịnh bợ giả tạo.
Ngày nay rất nhiều người tin vào phong thủy, phong thủy cũng có ảnh hưởng đối với từ trường của thân thể con người, điều này khoa học đã chứng thực được. Nhiều vị làm chức vụ quản lý đều rất tin tưởng vào địa lý phong thủy. Các nhà doanh nghiệp, những người có tiền đều nghĩ đủ mọi cách nắm giữ long mạch, bổ sung tài khí, tu sửa mồ mạ tổ tiên để thay đổi phong thủy.
Có những người phúc phận rất lớn, thiên thể mà họ đối ứng rất lớn, rất nhiều quý nhân sẽ đến giúp đỡ họ, có những người là tiểu thiên thể chuyển sinh, phúc phận rất mau chóng đã dùng hết rồi, nếu như còn đi làm chuyện xấu nữa thì phúc phận càng tiêu hao rất ghê gớm.
Có một vị là thầy tướng số, một lần nọ ở Hồng Kông lại gặp được một thầy đoán mệnh, nói là rất có duyên phận với anh ấy, hỏi anh ấy có cần đoán mệnh hay không. Người kia nói không mang theo tiền, vị thầy đoán mệnh đó nói không cần tiền, thế là đã đoán mệnh cho anh ta. Vị thầy đoán mệnh này những chuyện từ nhỏ đến lớn của anh kia đều nói rõ hết, khiến cho anh này rất lấy làm kinh ngạc. Vị thầy đoán mệnh nói với anh ấy rằng, bản thân ông đã bế quan trong suốt 10 năm, lần này ra ngoài một chuyến là để tìm đồ đệ, nay muốn đem Kỳ Môn Độn Giáp và các thứ thuật loại truyền cho anh ta.
Tốn mấy tiếng đồng hồ, người thầy đoán mệnh truyền dạy công phu cho anh ta. Lúc đó, kỳ kinh bát mạch của anh này dường như đã được đánh thông, ngay lập tức chuyện gì cũng đều biết rõ cả. Sau khi trở về, anh ta đoán mệnh giúp người ta quả thật là rất chuẩn xác.
Mấy ngày sau, anh ấy lại đến Hồng Kông, thì gian hàng của vị thấy đoán mệnh kia đã không thấy đâu nữa. Cao nhân bế quan nhiều năm như vậy, tin chắc rằng rất tuân thủ giới luật. Từ xưa đến nay, những thầy đoán mệnh đức hạnh cao thâm thì thường gieo quẻ rất chuẩn, những thầy đoán mệnh thời xưa đều là người tu hành cả. Họ tự mình đi tìm đồ đệ, người được chọn nhất định phải là người có phúc đức rất lớn.
Lại nói, một người nếu như sau khi đã đoán mệnh rồi muốn thay đổi vận mệnh, tự thân cũng cần phải có đức lớn mới có thể thay đổi được, phúc phận không lớn thì không có cách nào thay đổi. Nếu như là những vị quan thường hay làm việc tốt, thì có thể tránh được tai nạn, có thể nạn lớn hóa thành nạn nhỏ, nạn nhỏ hóa thành không. Còn những quan lại thường làm chuyện xấu thì không thể nào tránh khỏi tai họa được.
Rất nhiều người đều biết, hiện nay những nhân vật chính trị thường mời rất nhiều thầy đoán mệnh, khi tai nạn được đoán ra thì đều giống nhau, sẽ nghĩ đủ mọi cách, dùng các loại thuật loại để tránh nạn, thậm chí tiêu tốn rất nhiều tiền của cho việc này.
Hiện nay, đoán mệnh tương lai không còn đúng nữa
Rất nhiều người say mê tử vi đẩu số, có người tu hành cho rằng tử vi đấu số giống như môn học thống kê thời cổ đại, hiện nay dùng máy tính chính là có thể suy đoán ra được, không cần người đoán nữa. Ở một chợ đêm trên phố, có người mang theo máy tính, dùng tử vi đấu số đoán mệnh giúp người ta để kiếm sống, chỉ cần đưa cho họ sinh thân bát tự, mấy phút sau liền có thể đoán ra được. Hiện nay xuất hiện một vấn đề, chính là đoán những sự việc trong quá khứ thì rất là chuẩn xác, còn đoán tương lai thì lại không còn chuẩn nữa.
Có thầy số mệnh tu hành nói, bây giờ hệ Ngân Hà đã thoát ly khỏi tiểu vũ trụ, các nhà khoa học dùng kính viễn vọng đều đã phát hiện được điều này. Vì vậy, rất nhiều điều trong thuật đoán mệnh đều đã không còn chuẩn xác nữa. Bởi vì thân thể người của chúng ta liên hệ chặt chẽ với phạm vi vũ trụ lớn hơn, thể hệ vũ trụ lớn hơn; thể hệ càng vi quan thì liên quan càng lớn, tầng thứ càng cao. Nay toàn bộ hệ Ngân Hà đã lệch khỏi vị trí ban đầu, vậy nên phương vị đó đối ứng thế nào, cung đó đối ứng thế nào, đều đã không còn chuẩn xác nữa. Vị trí của 12 chòm sao giờ đã không phải là vị trí ban đầu nữa, chòm sao Xạ Thủ đã nổ tung trùng tổ lại mới, là chòm sao Xạ Thủ mới, vị trí của Mặt Trời và Mặt Trăng đều đã thay đổi, mắt thịt của chúng ta nhìn không ra, nhưng dùng kính viễn vọng thiên văn thì nhìn thấy được.
Bởi vì con người là chuyển sinh từ từng tầng, từng tầng thiên thể, khi đi vào bên trong hệ Mặt Trời, có cửa vào của 12 chòm sao này. Thể hệ bên ngoài này thật sự quá to lớn, chúng ta vốn không có cách nào bao hàm nội dung thể hệ lớn như vậy, không có cách nào thống nhất con người trong 12 chòm sao, cùng lúc bao hàm nhiều đặc tính như vậy được.
Người vô đức thì có xem bói nhiều đến mấy cũng không có phúc phận
Đoán mệnh là một bộ phận trong văn hóa Thần truyền. Người xưa tôn kính Trời Đất và Thần Phật, mục đích của thầy tướng số, đoán mệnh là giúp con người hành thiện, sống thuận theo Thiên ý. Đến ngày nay đoán mệnh đã bị nhiều người lợi dụng để phục vụ cho lợi ích cá nhân mình.
Bói toán không phải là mê tín, vốn đã có từ thời xa xưa. Vì cuộc đời một người đã được định sẵn, người tinh thông Chu Dịch, Bát quái có thể bấm tay mà bói ra được. Bói toán tồn tại chính vì muốn bảo cho con người biết rằng nên sống thuận theo tự nhiên. Các việc tốt, việc xấu con người gặp trong đời đều do nhân duyên, không phải chuyện vô duyên vô cớ. Nếu muốn kiếp sau được sống hạnh phúc, kiếp này phải làm nhiều việc thiện tích đức, không làm việc xấu việc ác. Kỳ thực đây là một bộ phận của văn hóa Thần truyền.
Các thời các triều đại từ xưa đến nay, trên từ vương tôn quý tộc, dưới đến bá tánh bình dân, đều thích xem bói đoán mệnh, mong sao biết trước tương lai, mời lành tránh dữ. Các nhân vật chính trị hiện nay cũng rất thích đoán mệnh, nếu như gặp được thầy đoán mệnh vào hàng cao nhân, vị thầy này sẽ khuyên người kia làm nhiều việc thiện, tích nhiều âm đức, như vậy thì cuộc đời chính trị mới bền lâu; nếu như gặp phải thầy đoán mệnh dở, chính là giống như bái sư mà bái nhầm cửa vậy, tiền đồ liền sẽ rối tinh rối mù.
Không kể là đoán mệnh như thế nào, từ xưa đến nay, chỉ có người có đức mới có thể hưởng được phúc phận.
Người xưa kính Trời kính Đất, đối với Thần Phật, Bồ Tát đều rất tôn kính. Người làm quan nếu thuận theo Trời Đất, tôn kính Thần Phật, mưu cầu phúc lợi cho nhân dân, thì Trời Phật đương nhiên sẽ phù trợ cho họ, do đó cuộc đời chính trị sẽ rất thuận lợi.
Hiện nay những người làm quan rất ít người suy nghĩ cho nhân dân, mục đích đoán mệnh chỉ là vì lợi ích của bản thân, hoặc sợ đối thủ làm hại, nên muốn tránh khỏi mối họa, chứ không phải là thật lòng tin vào Thần Phật.
Các bậc đế vương thời xưa có quốc sư giúp đỡ họ trong việc an bang trị quốc, đế vương làm sai ở chỗ nào thì quốc sư sẽ nhắc nhở và can gián họ. Quốc sư thường là những người tu hành, tu Phật hoặc tu Đạo, đức hạnh rất cao thâm, có thể trên thông thiên văn dưới tường địa lý, bản thân họ cũng vốn có công năng.
Những thầy đoán mệnh thời xưa đều là người tu hành.
Còn bên cạnh các nhân vật chính trị thời nay, hầu như không có được những quốc sư này, những lời nghe thấy đều là những lời a dua nịnh bợ giả tạo.
Ngày nay rất nhiều người tin vào phong thủy, phong thủy cũng có ảnh hưởng đối với từ trường của thân thể con người, điều này khoa học đã chứng thực được. Nhiều vị làm chức vụ quản lý đều rất tin tưởng vào địa lý phong thủy. Các nhà doanh nghiệp, những người có tiền đều nghĩ đủ mọi cách nắm giữ long mạch, bổ sung tài khí, tu sửa mồ mạ tổ tiên để thay đổi phong thủy.
Có những người phúc phận rất lớn, thiên thể mà họ đối ứng rất lớn, rất nhiều quý nhân sẽ đến giúp đỡ họ, có những người là tiểu thiên thể chuyển sinh, phúc phận rất mau chóng đã dùng hết rồi, nếu như còn đi làm chuyện xấu nữa thì phúc phận càng tiêu hao rất ghê gớm.
Có một vị là thầy tướng số, một lần nọ ở Hồng Kông lại gặp được một thầy đoán mệnh, nói là rất có duyên phận với anh ấy, hỏi anh ấy có cần đoán mệnh hay không. Người kia nói không mang theo tiền, vị thầy đoán mệnh đó nói không cần tiền, thế là đã đoán mệnh cho anh ta. Vị thầy đoán mệnh này những chuyện từ nhỏ đến lớn của anh kia đều nói rõ hết, khiến cho anh này rất lấy làm kinh ngạc. Vị thầy đoán mệnh nói với anh ấy rằng, bản thân ông đã bế quan trong suốt 10 năm, lần này ra ngoài một chuyến là để tìm đồ đệ, nay muốn đem Kỳ Môn Độn Giáp và các thứ thuật loại truyền cho anh ta.
Tốn mấy tiếng đồng hồ, người thầy đoán mệnh truyền dạy công phu cho anh ta. Lúc đó, kỳ kinh bát mạch của anh này dường như đã được đánh thông, ngay lập tức chuyện gì cũng đều biết rõ cả. Sau khi trở về, anh ta đoán mệnh giúp người ta quả thật là rất chuẩn xác.
Mấy ngày sau, anh ấy lại đến Hồng Kông, thì gian hàng của vị thấy đoán mệnh kia đã không thấy đâu nữa. Cao nhân bế quan nhiều năm như vậy, tin chắc rằng rất tuân thủ giới luật. Từ xưa đến nay, những thầy đoán mệnh đức hạnh cao thâm thì thường gieo quẻ rất chuẩn, những thầy đoán mệnh thời xưa đều là người tu hành cả. Họ tự mình đi tìm đồ đệ, người được chọn nhất định phải là người có phúc đức rất lớn.
Lại nói, một người nếu như sau khi đã đoán mệnh rồi muốn thay đổi vận mệnh, tự thân cũng cần phải có đức lớn mới có thể thay đổi được, phúc phận không lớn thì không có cách nào thay đổi. Nếu như là những vị quan thường hay làm việc tốt, thì có thể tránh được tai nạn, có thể nạn lớn hóa thành nạn nhỏ, nạn nhỏ hóa thành không. Còn những quan lại thường làm chuyện xấu thì không thể nào tránh khỏi tai họa được.
Rất nhiều người đều biết, hiện nay những nhân vật chính trị thường mời rất nhiều thầy đoán mệnh, khi tai nạn được đoán ra thì đều giống nhau, sẽ nghĩ đủ mọi cách, dùng các loại thuật loại để tránh nạn, thậm chí tiêu tốn rất nhiều tiền của cho việc này.
Hiện nay, đoán mệnh tương lai không còn đúng nữa
Rất nhiều người say mê tử vi đẩu số, có người tu hành cho rằng tử vi đấu số giống như môn học thống kê thời cổ đại, hiện nay dùng máy tính chính là có thể suy đoán ra được, không cần người đoán nữa. Ở một chợ đêm trên phố, có người mang theo máy tính, dùng tử vi đấu số đoán mệnh giúp người ta để kiếm sống, chỉ cần đưa cho họ sinh thân bát tự, mấy phút sau liền có thể đoán ra được. Hiện nay xuất hiện một vấn đề, chính là đoán những sự việc trong quá khứ thì rất là chuẩn xác, còn đoán tương lai thì lại không còn chuẩn nữa.
Có thầy số mệnh tu hành nói, bây giờ hệ Ngân Hà đã thoát ly khỏi tiểu vũ trụ, các nhà khoa học dùng kính viễn vọng đều đã phát hiện được điều này. Vì vậy, rất nhiều điều trong thuật đoán mệnh đều đã không còn chuẩn xác nữa. Bởi vì thân thể người của chúng ta liên hệ chặt chẽ với phạm vi vũ trụ lớn hơn, thể hệ vũ trụ lớn hơn; thể hệ càng vi quan thì liên quan càng lớn, tầng thứ càng cao. Nay toàn bộ hệ Ngân Hà đã lệch khỏi vị trí ban đầu, vậy nên phương vị đó đối ứng thế nào, cung đó đối ứng thế nào, đều đã không còn chuẩn xác nữa. Vị trí của 12 chòm sao giờ đã không phải là vị trí ban đầu nữa, chòm sao Xạ Thủ đã nổ tung trùng tổ lại mới, là chòm sao Xạ Thủ mới, vị trí của Mặt Trời và Mặt Trăng đều đã thay đổi, mắt thịt của chúng ta nhìn không ra, nhưng dùng kính viễn vọng thiên văn thì nhìn thấy được.
Bởi vì con người là chuyển sinh từ từng tầng, từng tầng thiên thể, khi đi vào bên trong hệ Mặt Trời, có cửa vào của 12 chòm sao này. Thể hệ bên ngoài này thật sự quá to lớn, chúng ta vốn không có cách nào bao hàm nội dung thể hệ lớn như vậy, không có cách nào thống nhất con người trong 12 chòm sao, cùng lúc bao hàm nhiều đặc tính như vậy được.
Sửa bởi tu.hoa: 08/08/2016 - 23:54
#2193
Gửi vào 08/08/2016 - 23:58
hôm rồi tình cờ xem 1 bộ phim không biết của trung quốc hay đài loan tựa là nhân gian huyền ảo, tập về cây se duyên. Khi nghiệp chưa được trả, nợ vẫn còn thì hận thù không thể nào dẹp tan được, chỉ khi đòi được hết nợ, tự dưng hận thù tiêu tan, nhưng đó cũng là lúc con người đã gây thêm nghiệp ác và đánh mất hạnh phúc của mình . Ngẫm lại, tại sao mình rất hận thù 1 vài người, tai sao lại vì 1 vài người mà tổn thương đau khổ, xét cho cùng cũng vì vậy. Bên trong suy nghĩ là vậy, nếu phát ra thành hành động thì lại càng không tốt.
Mấy giấc mơ gần đây khiến mình sợ phải ngủ......haizz
Mấy giấc mơ gần đây khiến mình sợ phải ngủ......haizz
Thanked by 1 Member:
|
|
#2194
Gửi vào 09/08/2016 - 14:28
Ta đến từ cõi thương đau
Trần gian nước mắt cho nhau nỗi niềm...
Trần gian nước mắt cho nhau nỗi niềm...
Thanked by 1 Member:
|
|
#2195
Gửi vào 09/08/2016 - 17:18
Câu chuyện về sói mẹ và lời khuyên cho những ai còn núp bóng gia đình
Con người, nếu như có thể khiến cho loài sói hoang hung dữ đến liếm tay của mình, thì việc làm người khác buông bỏ lòng thù hận trở thành bạn bè đâu phải là điều gì quá khó.
Con trai một người bạn thân của tôi đã tốt nghiệp đại học nửa năm rồi, nhưng lại không đi tìm việc làm, suốt ngày cứ nằm ì ở trong nhà, ban ngày nằm ngủ, buổi tối lên mạng. Gần đây còn xin tiền bố mẹ, muốn đi sang Mỹ du học.
Người bạn đến hỏi ý kiến tôi xem có nên để nó đi hay không? Tôi nhìn đầu tóc bạc phơ của ông bạn thân, nói: “Nếu như anh thật sự muốn tốt cho con trai anh, thì hãy để cho nó đi, nhưng tuyệt đối đừng có đưa tiền cho nó”.
Nhắc đến đứa con của người bạn này, tôi lại nhớ đến câu chuyện của cậu em rể của tôi. Cậu ấy là người Mỹ, từ nhỏ đã phải tự mình ra ngoài bươn trải cuộc sống, muốn chu du vòng quanh thế giới rồi mới trở lại trường chuyên tâm lo chuyện học hành.
Tuy bố cậu ta là bác sĩ, điều kiện kinh tế gia đình cũng khá giả, nhưng bố mẹ rất ít khi cho cậu ấy tiền, và cậu cũng không có xin tiền gia đình. Vừa mới tốt nghiệp phổ thông đã đi đến Alaska chặt cây dành dụm tiền.
Bởi vùng Alaska mùa hè ban ngày rất dài, mặt trời đến nửa đêm mới xuống núi, hơn 3 giờ sáng lại đã nhô lên, mỗi ngày nếu như cậu ấy làm việc 16 tiếng đồng hồ, tiền lương chặt cây trong một mùa có thể đủ cho cậu đi du lịch vòng quanh thế giới.
Sau khi chu du thế giới hai năm mới trở lại trường đại học, cậu quyết định học khóa cấp tốc, vậy nên 3 năm đã học xong khóa học của 4 năm, tốt nghiệp liền có công ăn việc làm. Công việc của cậu ấy rất thuận lợi, có thể nói là một bước lên mây, cứ làm mãi đến chức tổng công trình sư.
Có một lần, cậu ấy kể cho tôi một câu chuyện, nói rằng sự việc đó đã ảnh hưởng đến cuộc đời của cậu…
Khi làm việc trên núi ở Alaska, cậu cùng với một người bạn nghe thấy tiếng kêu của loài sói, họ khẩn trương tìm kiếm xung quanh, kết quả phát hiện một con sói mẹ bị cái bẫy kẹp trúng chân, đang tru lên đau đớn.
Cậu ấy biết cái bẫy đó là của một công nhân già, ông ấy có nghề phụ là bẫy thú, bán da thú để kiếm thêm chút thu nhập cho gia đình. Nhưng người công nhân già này bệnh tim bộc phát đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, con sói mẹ này nếu không có người xử lý thì sẽ chết đói.
Cậu ấy muốn thả con sói mẹ, nhưng sói mẹ này rất hung dữ, cậu ấy không cách nào tiến gần được. Cậy ấy lại phát hiện sói mẹ đang nhỏ giọt sữa, chứng tỏ trong hang còn có sói con nữa. Cậu ấy liền cùng với người bạn bỏ ra biết bao công sức, sau cùng đã tìm được hang sói, thế là bèn ôm 4 con sói con đến chỗ sói mẹ bú sữa để khỏi chết đói.
Cậu ấy chia thức ăn của mình cho sói mẹ ăn để duy trì mạng sống. Buổi tối còn cắm trại gần chỗ sói mẹ, bảo vệ gia đình sói này, bởi vì sói mẹ đã bị mắc bẫy, không thể tự vệ được.
Mãi cho đến ngày thứ năm, khi cậu ấy đến cho ăn, phát hiện sói mẹ khẽ vẫy vẫy cái đuôi, cậu ấy biết mình đã bắt đầu có được sự tín nhiệm của nó. Lại qua 3 ngày nữa, sói mẹ mới để cho cậu ấy lại gần tháo cái bẫy thả nó ra.
Sau khi được tự do rồi, sói mẹ liếm liếm bàn tay của cậu, để cho cậu ấy đắp thuốc lên đùi của nó, rồi mới dẫn bầy sói con rời khỏi, dọc đường còn nhiều lần ngoảnh đầu lại nhìn hai người họ.
Cậu ngồi trên tảng đá lớn nghĩ ngợi, nếu như con người có thể khiến cho loài sói hoang hung dữ đến liếm tay của mình, trở thành bạn bè, vậy lẽ nào lại không thể khiến cho người khác buông bỏ lòng căm thù trở thành bạn bè được?
Cậu quyết định sau này sẽ biểu hiện thành ý đối với người khác trước, bởi qua câu chuyện này, chỉ cần bản thân tỏ ra thành ý trước, đối phương nhất định sẽ dùng chân thành đáp lại. Cậu ấy nói đùa rằng, nếu như không phải như vậy, thì còn chẳng bằng cầm thú nữa.
Từ đó về sau, cậu ở công ty lấy chân thành đối đãi với người, trước hết đối xử người khác đều là thiện ý, sau mới giải thích hành vi của mình, thường xuyên giúp đỡ người khác, không so đo những chuyện nhỏ nhặt.
Vậy nên mỗi năm cậu đều thăng lên một cấp, tiến bộ rất nhanh. Điều quan trọng chính là, cậu mỗi ngày đều sống rất vui vẻ. Cậu nói, những người giúp đỡ người khác thì luôn vui vẻ hơn nhiều so với người nhận được sự giúp đỡ.
Cậu ấy nói với tôi rằng, cậu vẫn luôn biết ơn những trải nghiệm ở Alaska, bởi vì điều này khiến cậu cả đời thọ dụng không hết. Quả thật, trái hồng trải qua sương giá mới ngọt thơm, con người cũng là trải qua ma luyện mới thành thục, hơn nữa cậu ấy biết được bản thân cần phải trân quý điều gì.
Vậy nên, nếu như một người đã tốt nghiệp đại học rồi còn không biết bản thân mình cần gì, thế thì cần phải để cho họ ra ngoài ma luyện một chút, để cho họ được sống bằng sức của chính mình.
Điều quan trọng là cha mẹ cần phải chịu buông tay, hiểu được che chở tốt nhất với con trẻ chính là không che chở, cho nó một cơ hội để chứng minh bản thân mình, thể nghiệm đời người, tin tưởng nó cũng có thể từ trong đó có được kinh nghiệm một đời thọ dụng không hết.
Con người, nếu như có thể khiến cho loài sói hoang hung dữ đến liếm tay của mình, thì việc làm người khác buông bỏ lòng thù hận trở thành bạn bè đâu phải là điều gì quá khó.
Con trai một người bạn thân của tôi đã tốt nghiệp đại học nửa năm rồi, nhưng lại không đi tìm việc làm, suốt ngày cứ nằm ì ở trong nhà, ban ngày nằm ngủ, buổi tối lên mạng. Gần đây còn xin tiền bố mẹ, muốn đi sang Mỹ du học.
Người bạn đến hỏi ý kiến tôi xem có nên để nó đi hay không? Tôi nhìn đầu tóc bạc phơ của ông bạn thân, nói: “Nếu như anh thật sự muốn tốt cho con trai anh, thì hãy để cho nó đi, nhưng tuyệt đối đừng có đưa tiền cho nó”.
Nhắc đến đứa con của người bạn này, tôi lại nhớ đến câu chuyện của cậu em rể của tôi. Cậu ấy là người Mỹ, từ nhỏ đã phải tự mình ra ngoài bươn trải cuộc sống, muốn chu du vòng quanh thế giới rồi mới trở lại trường chuyên tâm lo chuyện học hành.
Tuy bố cậu ta là bác sĩ, điều kiện kinh tế gia đình cũng khá giả, nhưng bố mẹ rất ít khi cho cậu ấy tiền, và cậu cũng không có xin tiền gia đình. Vừa mới tốt nghiệp phổ thông đã đi đến Alaska chặt cây dành dụm tiền.
Bởi vùng Alaska mùa hè ban ngày rất dài, mặt trời đến nửa đêm mới xuống núi, hơn 3 giờ sáng lại đã nhô lên, mỗi ngày nếu như cậu ấy làm việc 16 tiếng đồng hồ, tiền lương chặt cây trong một mùa có thể đủ cho cậu đi du lịch vòng quanh thế giới.
Sau khi chu du thế giới hai năm mới trở lại trường đại học, cậu quyết định học khóa cấp tốc, vậy nên 3 năm đã học xong khóa học của 4 năm, tốt nghiệp liền có công ăn việc làm. Công việc của cậu ấy rất thuận lợi, có thể nói là một bước lên mây, cứ làm mãi đến chức tổng công trình sư.
Có một lần, cậu ấy kể cho tôi một câu chuyện, nói rằng sự việc đó đã ảnh hưởng đến cuộc đời của cậu…
Khi làm việc trên núi ở Alaska, cậu cùng với một người bạn nghe thấy tiếng kêu của loài sói, họ khẩn trương tìm kiếm xung quanh, kết quả phát hiện một con sói mẹ bị cái bẫy kẹp trúng chân, đang tru lên đau đớn.
Cậu ấy biết cái bẫy đó là của một công nhân già, ông ấy có nghề phụ là bẫy thú, bán da thú để kiếm thêm chút thu nhập cho gia đình. Nhưng người công nhân già này bệnh tim bộc phát đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, con sói mẹ này nếu không có người xử lý thì sẽ chết đói.
Cậu ấy muốn thả con sói mẹ, nhưng sói mẹ này rất hung dữ, cậu ấy không cách nào tiến gần được. Cậy ấy lại phát hiện sói mẹ đang nhỏ giọt sữa, chứng tỏ trong hang còn có sói con nữa. Cậu ấy liền cùng với người bạn bỏ ra biết bao công sức, sau cùng đã tìm được hang sói, thế là bèn ôm 4 con sói con đến chỗ sói mẹ bú sữa để khỏi chết đói.
Cậu ấy chia thức ăn của mình cho sói mẹ ăn để duy trì mạng sống. Buổi tối còn cắm trại gần chỗ sói mẹ, bảo vệ gia đình sói này, bởi vì sói mẹ đã bị mắc bẫy, không thể tự vệ được.
Mãi cho đến ngày thứ năm, khi cậu ấy đến cho ăn, phát hiện sói mẹ khẽ vẫy vẫy cái đuôi, cậu ấy biết mình đã bắt đầu có được sự tín nhiệm của nó. Lại qua 3 ngày nữa, sói mẹ mới để cho cậu ấy lại gần tháo cái bẫy thả nó ra.
Sau khi được tự do rồi, sói mẹ liếm liếm bàn tay của cậu, để cho cậu ấy đắp thuốc lên đùi của nó, rồi mới dẫn bầy sói con rời khỏi, dọc đường còn nhiều lần ngoảnh đầu lại nhìn hai người họ.
Cậu ngồi trên tảng đá lớn nghĩ ngợi, nếu như con người có thể khiến cho loài sói hoang hung dữ đến liếm tay của mình, trở thành bạn bè, vậy lẽ nào lại không thể khiến cho người khác buông bỏ lòng căm thù trở thành bạn bè được?
Cậu quyết định sau này sẽ biểu hiện thành ý đối với người khác trước, bởi qua câu chuyện này, chỉ cần bản thân tỏ ra thành ý trước, đối phương nhất định sẽ dùng chân thành đáp lại. Cậu ấy nói đùa rằng, nếu như không phải như vậy, thì còn chẳng bằng cầm thú nữa.
Từ đó về sau, cậu ở công ty lấy chân thành đối đãi với người, trước hết đối xử người khác đều là thiện ý, sau mới giải thích hành vi của mình, thường xuyên giúp đỡ người khác, không so đo những chuyện nhỏ nhặt.
Vậy nên mỗi năm cậu đều thăng lên một cấp, tiến bộ rất nhanh. Điều quan trọng chính là, cậu mỗi ngày đều sống rất vui vẻ. Cậu nói, những người giúp đỡ người khác thì luôn vui vẻ hơn nhiều so với người nhận được sự giúp đỡ.
Cậu ấy nói với tôi rằng, cậu vẫn luôn biết ơn những trải nghiệm ở Alaska, bởi vì điều này khiến cậu cả đời thọ dụng không hết. Quả thật, trái hồng trải qua sương giá mới ngọt thơm, con người cũng là trải qua ma luyện mới thành thục, hơn nữa cậu ấy biết được bản thân cần phải trân quý điều gì.
Vậy nên, nếu như một người đã tốt nghiệp đại học rồi còn không biết bản thân mình cần gì, thế thì cần phải để cho họ ra ngoài ma luyện một chút, để cho họ được sống bằng sức của chính mình.
Điều quan trọng là cha mẹ cần phải chịu buông tay, hiểu được che chở tốt nhất với con trẻ chính là không che chở, cho nó một cơ hội để chứng minh bản thân mình, thể nghiệm đời người, tin tưởng nó cũng có thể từ trong đó có được kinh nghiệm một đời thọ dụng không hết.
Tiểu Thiện, dịch từ Soundofhope
Thanked by 2 Members:
|
|
#2196
Gửi vào 10/08/2016 - 16:17
Tu hành không phải vì để gặp Phật, mà là để gặp chính mình
Chân chính tu hành không phải ở nơi núi sâu, cũng không tại đền chùa hay thoát ly xã hội, mà chính ở trong hiện thực cuộc sống mà tôi luyện tâm can. Môi trường, hoàn cảnh chính là nơi tu đạo tốt nhất đặc định cho con người.
Tu hành là gì? Có phải nhất định cần thoát ly cuộc sống, chạy vào trong chùa niệm kinh lạy Phật, có phải nhất định cần chuyên chú đả tọa ngồi thiền, đọc sách tu tâm hay không?
Khi những vấn đề xuất hiện trong cuộc sống, chúng ta thường cảm giác chúng làm rối loạn việc tu luyện của chúng ta. Kỳ thực, tu hành và cuộc sống là một thể, chúng là nhất tính và đồng hành.
Tu hành cũng có thể giải quyết được nhiều vấn đề trong thực tế cuộc sống. Cách ly cuộc sống mà nói chuyện tu hành, chẳng giống như né tránh vấn đề hay sao?
Nấu cơm rửa bát, làm việc nhà cũng là một loại tu hành
Bao nhiêu khổ não trên đời, thường khiến con người ta chuyển hướng suy nghĩ về sự yên ổn, quy ẩn nơi núi rừng, mạc thiên tịch địa, ngồi thiền, hành bộ…
Tuy nhiên, định nghĩa của tu hành tuyệt không phải chỉ có ngần ấy. Tu hành ngay trong cuộc sống, cần phải dũng cảm hơn những người tu ẩn một mình rất nhiều lần, phải cân bằng giữa công việc và gia đình, giữa áp lực và sức khỏe, giữa những mong muốn, cảm xúc, vui vẻ, khổ đau cùng vô thường.
Tìm cầu sự cân bằng trong các mối quan hệ phức tạp đan xen, trái lại càng có thể khiến chúng ta nhìn rõ bản chất thực của cuộc sống.
Đơn giản mà nói, chỉ cần bạn chuyên chú thì dù là việc nấu cơm, rửa bát, trông trẻ nhỏ… cũng là một loại tu hành.
Vậy nên, chỉ cần thời thời khắc khắc xem xét tự ngã, loại bỏ những kiêu mạn, tham cầu, kỳ vọng và sợ hãi của bản thân, để đạt được một tâm hồn thanh tĩnh, thấy được các tầng thứ khác nhau của sinh mệnh, bạn và tôi đều sẽ thành những người thầy trong cuộc sống.
Mỗi rắc rối, mỗi vấn đề đều là một đạo tràng
Tu hành cần phải tu từ những vấn đề của thực tế, không thể mơ hồ nói suông, nếu không, sẽ chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạn có thể nói ra cả một mớ lý thuyết, nhưng đến khi đụng việc lại cảm thấy khổ, cảm thấy buồn rầu, vậy thì tu hành có tác dụng gì?
Tu luyện nhất định cần phải tôi luyện từ trong những phiền phức, những phiền não của cuộc sống hoặc từ những thống khổ trong thực tế.
Đừng mượn cớ biến tu hành thành một loại trốn tránh phiền não hoặc trốn tránh cuộc sống hiện thực. Tu hành không phải là một loại phương thức chạy trốn, càng không phải là một trò giải trí tiêu khiển của tâm linh.
Đương nhiên, bạn có thể phản đối, một mực kiên trì phản đối tới cùng, nhưng kết quả vẫn là bản thân bạn chịu khổ. Tu hành cần phải bắt tay từ những vấn đề của thực tế, mỗi một rắc rối, một vấn đề thực tế đều là một thông đạo.
Đạo tràng chân chính không phải là miếu chùa, không phải thiền đường, không phải nơi núi rừng, hay nơi những người tu hành tụ tập, mà then chốt nhất của đạo tràng chính là những điều đang diễn ra, đang tồn tại ngay trước mắt.
Nếu hôn nhân của bạn có vấn đề, thế thì hôn nhân có vấn đề chính là đạo tràng của bạn; nếu như mối quan hệ của bạn và chồng có vấn đề, vậy thì mối quan hệ với chồng chính là đạo tràng; nếu như bạn và đồng nghiệp phát sinh mâu thuẫn, thì điều mâu thuẫn này là đạo tràng; nếu bạn rơi vào buồn chán của cuộc sống, nỗi buồn chán này là đạo tràng; Nếu như bạn xuất hiện vấn đề về tiền bạc, thì tiền bạc chính là đạo tràng. Ở đâu xuất hiện vấn đề thì ở đó chính là cần tu, ở đó chính là đạo tràng.
Nếu bạn sợ hãi sinh tử, vấn đề sinh tử chính là đạo tràng. Đạo tràng chính tại mỗi khi bạn gặp khó xử, đạo tràng ngay khi bạn gặp vướng mắc. Tu hành cần phải từ trong đó mà thực tu.
Đừng gạt bỏ vấn đề của hôn nhân, vấn đề của chồng, của đồng nghiệp, của buồn chán, vấn đề của tiền, của sinh tử, rồi một mực chạy tới chùa chiền, thiền đường, núi sâu rừng già, hoặc đi đến những chốn u minh tưởng nhớ Bồ Tát, tưởng nhớ Phật, đi niệm A Di Đà Phật hoặc Chú đại bi,… đều không có tác dụng. Đạo tràng của bạn đã chọn sai rồi, thì bạn là đang tại ngoại tu hành.
Tu hành nên cần phải ở đâu có vấn đề thì ở đó tu sửa
Ở nơi chùa chiền, thiền đường, đại sơn lâm, ở những nơi xung quanh toàn người tâm tính tốt, không xuất hiện vấn đề gì, vậy thì tu làm sao?
Tu hành không phải là hiển thị ra bên ngoài, kiểu như: “Nhìn xem tôi tu tốt chưa này? Tôi là một người tu”, mà là hướng vào chính bản thân, ví như: “Vấn đề này dù khó cũng không cản được tôi; khó cũng không thành vấn đề; cái gì cũng không thể mang đến vấn đề rắc rối hoặc phiền não cho tôi…”
Tu hành không phải vì để gặp Phật, mà vì để gặp chính mình trước nhất, tu cho tròn trước nhất đạo làm người…
Chân chính tu hành không phải ở nơi núi sâu, cũng không tại đền chùa hay thoát ly xã hội, mà chính ở trong hiện thực cuộc sống mà tôi luyện tâm can. Môi trường, hoàn cảnh chính là nơi tu đạo tốt nhất đặc định cho con người.
Tu hành là gì? Có phải nhất định cần thoát ly cuộc sống, chạy vào trong chùa niệm kinh lạy Phật, có phải nhất định cần chuyên chú đả tọa ngồi thiền, đọc sách tu tâm hay không?
Khi những vấn đề xuất hiện trong cuộc sống, chúng ta thường cảm giác chúng làm rối loạn việc tu luyện của chúng ta. Kỳ thực, tu hành và cuộc sống là một thể, chúng là nhất tính và đồng hành.
Tu hành cũng có thể giải quyết được nhiều vấn đề trong thực tế cuộc sống. Cách ly cuộc sống mà nói chuyện tu hành, chẳng giống như né tránh vấn đề hay sao?
Nấu cơm rửa bát, làm việc nhà cũng là một loại tu hành
Bao nhiêu khổ não trên đời, thường khiến con người ta chuyển hướng suy nghĩ về sự yên ổn, quy ẩn nơi núi rừng, mạc thiên tịch địa, ngồi thiền, hành bộ…
Tuy nhiên, định nghĩa của tu hành tuyệt không phải chỉ có ngần ấy. Tu hành ngay trong cuộc sống, cần phải dũng cảm hơn những người tu ẩn một mình rất nhiều lần, phải cân bằng giữa công việc và gia đình, giữa áp lực và sức khỏe, giữa những mong muốn, cảm xúc, vui vẻ, khổ đau cùng vô thường.
Tìm cầu sự cân bằng trong các mối quan hệ phức tạp đan xen, trái lại càng có thể khiến chúng ta nhìn rõ bản chất thực của cuộc sống.
Đơn giản mà nói, chỉ cần bạn chuyên chú thì dù là việc nấu cơm, rửa bát, trông trẻ nhỏ… cũng là một loại tu hành.
Vậy nên, chỉ cần thời thời khắc khắc xem xét tự ngã, loại bỏ những kiêu mạn, tham cầu, kỳ vọng và sợ hãi của bản thân, để đạt được một tâm hồn thanh tĩnh, thấy được các tầng thứ khác nhau của sinh mệnh, bạn và tôi đều sẽ thành những người thầy trong cuộc sống.
Mỗi rắc rối, mỗi vấn đề đều là một đạo tràng
Tu hành cần phải tu từ những vấn đề của thực tế, không thể mơ hồ nói suông, nếu không, sẽ chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạn có thể nói ra cả một mớ lý thuyết, nhưng đến khi đụng việc lại cảm thấy khổ, cảm thấy buồn rầu, vậy thì tu hành có tác dụng gì?
Tu luyện nhất định cần phải tôi luyện từ trong những phiền phức, những phiền não của cuộc sống hoặc từ những thống khổ trong thực tế.
Đừng mượn cớ biến tu hành thành một loại trốn tránh phiền não hoặc trốn tránh cuộc sống hiện thực. Tu hành không phải là một loại phương thức chạy trốn, càng không phải là một trò giải trí tiêu khiển của tâm linh.
Đương nhiên, bạn có thể phản đối, một mực kiên trì phản đối tới cùng, nhưng kết quả vẫn là bản thân bạn chịu khổ. Tu hành cần phải bắt tay từ những vấn đề của thực tế, mỗi một rắc rối, một vấn đề thực tế đều là một thông đạo.
Đạo tràng chân chính không phải là miếu chùa, không phải thiền đường, không phải nơi núi rừng, hay nơi những người tu hành tụ tập, mà then chốt nhất của đạo tràng chính là những điều đang diễn ra, đang tồn tại ngay trước mắt.
Nếu hôn nhân của bạn có vấn đề, thế thì hôn nhân có vấn đề chính là đạo tràng của bạn; nếu như mối quan hệ của bạn và chồng có vấn đề, vậy thì mối quan hệ với chồng chính là đạo tràng; nếu như bạn và đồng nghiệp phát sinh mâu thuẫn, thì điều mâu thuẫn này là đạo tràng; nếu bạn rơi vào buồn chán của cuộc sống, nỗi buồn chán này là đạo tràng; Nếu như bạn xuất hiện vấn đề về tiền bạc, thì tiền bạc chính là đạo tràng. Ở đâu xuất hiện vấn đề thì ở đó chính là cần tu, ở đó chính là đạo tràng.
Nếu bạn sợ hãi sinh tử, vấn đề sinh tử chính là đạo tràng. Đạo tràng chính tại mỗi khi bạn gặp khó xử, đạo tràng ngay khi bạn gặp vướng mắc. Tu hành cần phải từ trong đó mà thực tu.
Đừng gạt bỏ vấn đề của hôn nhân, vấn đề của chồng, của đồng nghiệp, của buồn chán, vấn đề của tiền, của sinh tử, rồi một mực chạy tới chùa chiền, thiền đường, núi sâu rừng già, hoặc đi đến những chốn u minh tưởng nhớ Bồ Tát, tưởng nhớ Phật, đi niệm A Di Đà Phật hoặc Chú đại bi,… đều không có tác dụng. Đạo tràng của bạn đã chọn sai rồi, thì bạn là đang tại ngoại tu hành.
Tu hành nên cần phải ở đâu có vấn đề thì ở đó tu sửa
Ở nơi chùa chiền, thiền đường, đại sơn lâm, ở những nơi xung quanh toàn người tâm tính tốt, không xuất hiện vấn đề gì, vậy thì tu làm sao?
Tu hành không phải là hiển thị ra bên ngoài, kiểu như: “Nhìn xem tôi tu tốt chưa này? Tôi là một người tu”, mà là hướng vào chính bản thân, ví như: “Vấn đề này dù khó cũng không cản được tôi; khó cũng không thành vấn đề; cái gì cũng không thể mang đến vấn đề rắc rối hoặc phiền não cho tôi…”
Tu hành không phải vì để gặp Phật, mà vì để gặp chính mình trước nhất, tu cho tròn trước nhất đạo làm người…
Thanh Tâm
Thanked by 1 Member:
|
|
#2197
Gửi vào 11/08/2016 - 19:57
Đừng mang đá đặt trong tâm, lời của cổ nhân giúp ta dứt đi phiền muộn
Mọi phiền muộn trên đời thảy đều từ tâm mà sinh ra. Nếu muốn dứt khỏi những điều đó, đừng tìm đâu xa, hãy hướng vào tâm của mình, thay đổi góc nhìn, coi nhẹ nó và buông bỏ…
1. Suy nghĩ sẽ định hình con người bạn
Suy nghĩ luôn có tác động rất lớn đến mỗi chúng ta. Bản thân mình nghĩ như thế nào thì cũng dần dần định hình ra con người mình như thế ấy.
Bạn nghĩ bạn không làm được, chắn chắn bạn sẽ không làm được. Còn nếu nghĩ mình sẽ thành công thì nhất định bạn sẽ biết cách tạo nên điều đó.
Tương tự như thế, chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cuộc sống cũng ít buồn phiền, bởi lúc nào bạn cũng sẽ có khả năng biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình.
2. Hãy ngưỡng mộ thay vì ghen tị
Đố kỵ sẽ khiến cho tâm hồn bạn mệt mỏi, ưu phiền, vậy sao không thử đối đãi với thành công của người khác bằng sự ngưỡng mộ chân thành?
Đố kỵ chỉ làm cho bạn thêm nặng lòng, tâm không lúc nào yên bình, thậm chí vì đố kỵ con người có thể trở thành xấu tệ, làm ra những việc ác mà đôi khi chính bản thân mình cũng không ngờ tới.
3. Tức giận là một cục than hồng có thể làm đau người khác, nhưng người bị bỏng đầu tiên chính là bản thân
Trong cuộc sống, có những lúc bạn tức giận hay cáu gắt với người khác, nhưng sự tức giận đó có thể làm hại chính bản thân mình. Vì thế, đừng bao giờ nói bất cứ điều gì khi bạn tức giận, cũng đừng thốt ra bất kỳ lời cay nghiệt nào.
Người xưa thường nói: “Giận quá mất khôn” thực rất chính xác. Bạn có thể thốt ra những lời tệ hại khi bạn tức giận. Lúc đó, bạn có thể làm tổn thương người khác mà không hề hay biết.
4. Sự thanh tịnh nằm ở trong tâm
Bạn luôn tìm kiếm sự thanh tịnh từ những yếu tố bên ngoài. Một nơi vắng vẻ, một cuốn sách hay, một bản nhạc nhẹ nhàng… nhưng thực sự thanh tịnh chỉ xuất phát từ chính bản thân bạn mà thôi.
Nếu tâm của bạn bớt nóng giận, bớt ganh đua thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng biết mấy.
5. Nhân từ với mọi người
Hãy nhân từ với người khác vì biết đâu một ngày nào đó, bạn cũng sẽ rơi vào những hoàn cảnh giống như họ. Đừng biết chỉ trích người khác, người giàu cũng như người nghèo ai cũng có nỗi khổ.
Nhìn người bằng con mắt nhân từ thì cuộc đời bạn sẽ luôn đẹp. Tâm can bạn sẽ được thanh lọc bởi những hành động mà bạn dành cho người khác.
6. Biết người là thông minh, biết mình là sự giác ngộ
Chiến thắng bản thân còn khó khăn hơn chiến thắng cả ngàn trận đánh. Đó là một bài học sâu sắc mà ai cũng cần biết. Tự chinh phục mình chính là cửa ải khó khăn nhất mà con người phải trải qua.
7. Mọi việc tuỳ duyên
Sống trên đời, cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về mình, còn nếu không phải của mình thì dù có tranh giành cũng không bào giờ có được.
Để mọi chuyện tùy duyên thì tâm bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng, an tĩnh. Đó cũng là cách giúp bạn có thể chấp nhận cuộc sống này dễ dàng hơn, để cuộc đời này không còn nhiều phiền muộn.
Mọi phiền muộn trên đời thảy đều từ tâm mà sinh ra. Nếu muốn dứt khỏi những điều đó, đừng tìm đâu xa, hãy hướng vào tâm của mình, thay đổi góc nhìn, coi nhẹ nó và buông bỏ…
1. Suy nghĩ sẽ định hình con người bạn
Suy nghĩ luôn có tác động rất lớn đến mỗi chúng ta. Bản thân mình nghĩ như thế nào thì cũng dần dần định hình ra con người mình như thế ấy.
Bạn nghĩ bạn không làm được, chắn chắn bạn sẽ không làm được. Còn nếu nghĩ mình sẽ thành công thì nhất định bạn sẽ biết cách tạo nên điều đó.
Tương tự như thế, chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cuộc sống cũng ít buồn phiền, bởi lúc nào bạn cũng sẽ có khả năng biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình.
2. Hãy ngưỡng mộ thay vì ghen tị
Đố kỵ sẽ khiến cho tâm hồn bạn mệt mỏi, ưu phiền, vậy sao không thử đối đãi với thành công của người khác bằng sự ngưỡng mộ chân thành?
Đố kỵ chỉ làm cho bạn thêm nặng lòng, tâm không lúc nào yên bình, thậm chí vì đố kỵ con người có thể trở thành xấu tệ, làm ra những việc ác mà đôi khi chính bản thân mình cũng không ngờ tới.
3. Tức giận là một cục than hồng có thể làm đau người khác, nhưng người bị bỏng đầu tiên chính là bản thân
Trong cuộc sống, có những lúc bạn tức giận hay cáu gắt với người khác, nhưng sự tức giận đó có thể làm hại chính bản thân mình. Vì thế, đừng bao giờ nói bất cứ điều gì khi bạn tức giận, cũng đừng thốt ra bất kỳ lời cay nghiệt nào.
Người xưa thường nói: “Giận quá mất khôn” thực rất chính xác. Bạn có thể thốt ra những lời tệ hại khi bạn tức giận. Lúc đó, bạn có thể làm tổn thương người khác mà không hề hay biết.
4. Sự thanh tịnh nằm ở trong tâm
Bạn luôn tìm kiếm sự thanh tịnh từ những yếu tố bên ngoài. Một nơi vắng vẻ, một cuốn sách hay, một bản nhạc nhẹ nhàng… nhưng thực sự thanh tịnh chỉ xuất phát từ chính bản thân bạn mà thôi.
Nếu tâm của bạn bớt nóng giận, bớt ganh đua thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng biết mấy.
5. Nhân từ với mọi người
Hãy nhân từ với người khác vì biết đâu một ngày nào đó, bạn cũng sẽ rơi vào những hoàn cảnh giống như họ. Đừng biết chỉ trích người khác, người giàu cũng như người nghèo ai cũng có nỗi khổ.
Nhìn người bằng con mắt nhân từ thì cuộc đời bạn sẽ luôn đẹp. Tâm can bạn sẽ được thanh lọc bởi những hành động mà bạn dành cho người khác.
6. Biết người là thông minh, biết mình là sự giác ngộ
Chiến thắng bản thân còn khó khăn hơn chiến thắng cả ngàn trận đánh. Đó là một bài học sâu sắc mà ai cũng cần biết. Tự chinh phục mình chính là cửa ải khó khăn nhất mà con người phải trải qua.
7. Mọi việc tuỳ duyên
Sống trên đời, cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về mình, còn nếu không phải của mình thì dù có tranh giành cũng không bào giờ có được.
Để mọi chuyện tùy duyên thì tâm bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng, an tĩnh. Đó cũng là cách giúp bạn có thể chấp nhận cuộc sống này dễ dàng hơn, để cuộc đời này không còn nhiều phiền muộn.
Thanked by 1 Member:
|
|
#2198
Gửi vào 11/08/2016 - 20:41
ĐỪNG CHỈ TRÍCH
Trước vô số tin tức được lan truyền trên mạng cũng như những sự việc diễn ra trong cuộc sống mỗi ngày, tôi nhận ra những người có nhận xét tích cực nhiều bao nhiêu thì ở phía ngược lại, lực lượng chỉ trích, bỉ bai người khác bằng những lời lẽ mang tính sát thương cũng hùng hậu không kém.
Số này chỉ đợi ai đó có ý kiến sơ hở là lao vào chỉ trích với tất cả sự hăm hở.
Không tin ư? Bạn hãy thử bình luận một câu trái chiều dưới những vấn đề xã hội đang quan tâm; vô tình chen ngang dãy người đang xếp hàng chờ lượt trong siêu thị hay có hành vi khác thường nào đấy nơi công cộng ắt sẽ có một đám đông nhảy bổ vào, nếu không "hạ nhục" bằng bức ảnh ghi lại hành vi xấu xí của bạn mà ai đó đã chụp lại từ chiếc điện thoại luôn ở chế độ sẵn sàng để tung lên mạng thì cũng "hành quyết" bạn bằng những tảng đá vô hình qua những bình luận ác ý.
Có khi nào bạn mỉa mai một cặp đôi nổi tiếng vừa ly dị hay chỉ trích một câu phát biểu "ngây ngô" trên mạng...? hãy thử đặt mình vào vị trí ngược lại: vô cớ nhận những chỉ trích vô tình mà đầy ác ý từ những người xung quanh hay chỉ từ một cái nick ảo nào đó trên mạng, cảm giác chắc không dễ chịu tí nào, phải không?
Cuộc sống chẳng thể tốt đẹp hơn nếu ai cũng lăm lăm trên tay một "hòn đá" chỉ chờ ai đó lầm lỗi gì để ném. Khác với sự góp ý chân thành, thiện chí và mang tính xây dựng; chỉ trích, miệt thị chỉ khiến người khác tổn thương, còn bản thân mình cũng chẳng nhờ vậy mà trở nên tử tế.
Thỉnh thoảng, hãy xem lại đi, biết đâu trên tay bạn cũng đang lăm lăm một "hòn đá"!
Lê Thị Ngọc Vi
7/8/2016
Trước vô số tin tức được lan truyền trên mạng cũng như những sự việc diễn ra trong cuộc sống mỗi ngày, tôi nhận ra những người có nhận xét tích cực nhiều bao nhiêu thì ở phía ngược lại, lực lượng chỉ trích, bỉ bai người khác bằng những lời lẽ mang tính sát thương cũng hùng hậu không kém.
Số này chỉ đợi ai đó có ý kiến sơ hở là lao vào chỉ trích với tất cả sự hăm hở.
Không tin ư? Bạn hãy thử bình luận một câu trái chiều dưới những vấn đề xã hội đang quan tâm; vô tình chen ngang dãy người đang xếp hàng chờ lượt trong siêu thị hay có hành vi khác thường nào đấy nơi công cộng ắt sẽ có một đám đông nhảy bổ vào, nếu không "hạ nhục" bằng bức ảnh ghi lại hành vi xấu xí của bạn mà ai đó đã chụp lại từ chiếc điện thoại luôn ở chế độ sẵn sàng để tung lên mạng thì cũng "hành quyết" bạn bằng những tảng đá vô hình qua những bình luận ác ý.
Có khi nào bạn mỉa mai một cặp đôi nổi tiếng vừa ly dị hay chỉ trích một câu phát biểu "ngây ngô" trên mạng...? hãy thử đặt mình vào vị trí ngược lại: vô cớ nhận những chỉ trích vô tình mà đầy ác ý từ những người xung quanh hay chỉ từ một cái nick ảo nào đó trên mạng, cảm giác chắc không dễ chịu tí nào, phải không?
Cuộc sống chẳng thể tốt đẹp hơn nếu ai cũng lăm lăm trên tay một "hòn đá" chỉ chờ ai đó lầm lỗi gì để ném. Khác với sự góp ý chân thành, thiện chí và mang tính xây dựng; chỉ trích, miệt thị chỉ khiến người khác tổn thương, còn bản thân mình cũng chẳng nhờ vậy mà trở nên tử tế.
Thỉnh thoảng, hãy xem lại đi, biết đâu trên tay bạn cũng đang lăm lăm một "hòn đá"!
Lê Thị Ngọc Vi
7/8/2016
Thanked by 2 Members:
|
|
#2199
Gửi vào 12/08/2016 - 16:50
Học cách làm chủ bản thân: Hãy là ngọn núi, gió lớn không lay chuyển được
Nếu như có ai đó nói những lời khiến bạn bị tổn thương, phê bình hay hạ nhục bạn thì bạn sẽ phản ứng thế nào? Bạn sẽ nổi trận lôi đình, hỏa khí bừng bừng mắng lại người ta, hay sẽ kìm nén cơn giận xuống và ung dung bỏ qua?
Câu chuyện về Đức Phật dưới đây sẽ cho chúng ta một bài học sâu sắc để giữ vững tâm tính và làm chủ bản thân mình.
Một hôm, Đức Phật đang trên đường đi hóa duyên thì ngang qua một ngôi làng, đột nhiên có một toán người kéo đến tìm Ngài và nói những lời hết sức vô lễ thậm chí rất xấu xa bẩn thỉu.
Đức Phật chỉ im lặng lắng nghe, sau khi họ nói xong mới ôn tồn bảo: “Cảm ơn các vị đã tới tìm tôi, nhưng tôi đang có việc phải đi ngay, người dân làng bên còn đang đợi tôi, tôi phải đến đó đã. Ngày mai khi xong việc tôi sẽ có đủ thời gian, lúc đó nếu như các vị còn điều gì muốn nói với tôi thì chúng ta sẽ gặp lại nhau được không?”.
Toán người sau khi nghe xong thì không tin nổi vào tai mình, họ đồng loạt kinh ngạc: Chuyện gì xảy ra với người này vậy?
Một người trong số đó liền hỏi Đức Phật: “Chẳng lẽ ông không nghe thấy chúng tôi nói gì sao? Chúng tôi nói ông không ra gì cả, vậy mà ông không phản ứng gì hết”.
Đức Phật nói: “Nếu các vị muốn tôi phản ứng lại thì quá muộn rồi, các vị phải quay về mười năm trước thì mới thấy được tôi phản ứng. Nhưng mười năm nay tôi đã không còn bị người khác điều khiển, tôi không còn là một nô lệ nữa, tôi là chủ của bản thân mình. Tôi chỉ dựa vào việc mình cần làm chứ không chạy theo phản ứng của người khác”.
Hãy là ngọn núi, sừng sững giữa trời đất, gió lớn không lay chuyển được. (Ảnh: Internet)
Trong cuộc sống hàng ngày, bạn nhất định sẽ gặp phải những chuyện trái ý hoặc nhận được những lời lẽ khó nghe. Phản ứng của bạn trước những mâu thuẫn chính là tấm gương phản chiếu nội tâm bên trong bạn. Có những người tâm như ngọn cỏ đầu tường, hễ gió thổi về tây thì ngả về tây, gió thổi về đông thì lập tức ngả về đông, cứ luôn bị ngoại cảnh chi phối mà không sao làm chủ được mình.
Họ khi phải đối mặt với mâu thuẫn hoặc khi bị sỉ nhục thì không thể giữ được bình tĩnh và lập tức tranh đấu với đối phương; hành động của đối phương quyết định phản ứng của họ, họ đã vô tình trở thành nô lệ của người khác. Nhưng để có thể bất động trước ngoại cảnh và làm chủ bản thân là cả một quá trình tu dưỡng lâu dài, không tự nhiên mà làm được.
Nếu như bạn có ý thức rèn giũa bản thân, học cách khoan dung nhẫn nại, luôn suy nghĩ tích cực và thiện tâm với người khác, thì nhất định có một ngày bạn sẽ làm được. Khi ấy, tâm của bạn không còn là ngọn cỏ – gió vừa thổi tới đã vội vàng lay động, mà tâm của bạn sẽ vững chãi như ngọn núi kia – dù là ngọn gió nào cũng không thể lay chuyển được!
Trong mâu thuẫn, xung đột giữa người với người Sự mạnh mẽ trí tuệ thường biểu hiện bởi tâm thái ôn hoà, lời lẽ nhẹ nhàng kiên định còn sự ng* d*t yếu đuối thường biểu hiện bởi tâm thái nông nổi, lời lẽ thô lỗ, tự lan toả bởi âm thanh. Người có tiếng nói bảo vệ điều đúng, nói lời hay đẹp, nói lời vì người yếu thế thường không cần phải to tiếng cũng có người lắng nghe, còn người nói lời sai trái, sai sự thật, hoặc tổn thương người khác, dù nói bao nhiêu cũng không ai muốn nghe.
Đối với người thế nào sau nhận lại như vậy.
Xem phim thấy 1 điều thế này, không biết vô tình hay hữu ý, kẻ ác tự thanh lí lẫn nhau, người thường không làm gì cả. Tích dần tích dần tới như giọt nước tràn ly.
Nếu như có ai đó nói những lời khiến bạn bị tổn thương, phê bình hay hạ nhục bạn thì bạn sẽ phản ứng thế nào? Bạn sẽ nổi trận lôi đình, hỏa khí bừng bừng mắng lại người ta, hay sẽ kìm nén cơn giận xuống và ung dung bỏ qua?
Câu chuyện về Đức Phật dưới đây sẽ cho chúng ta một bài học sâu sắc để giữ vững tâm tính và làm chủ bản thân mình.
Một hôm, Đức Phật đang trên đường đi hóa duyên thì ngang qua một ngôi làng, đột nhiên có một toán người kéo đến tìm Ngài và nói những lời hết sức vô lễ thậm chí rất xấu xa bẩn thỉu.
Đức Phật chỉ im lặng lắng nghe, sau khi họ nói xong mới ôn tồn bảo: “Cảm ơn các vị đã tới tìm tôi, nhưng tôi đang có việc phải đi ngay, người dân làng bên còn đang đợi tôi, tôi phải đến đó đã. Ngày mai khi xong việc tôi sẽ có đủ thời gian, lúc đó nếu như các vị còn điều gì muốn nói với tôi thì chúng ta sẽ gặp lại nhau được không?”.
Toán người sau khi nghe xong thì không tin nổi vào tai mình, họ đồng loạt kinh ngạc: Chuyện gì xảy ra với người này vậy?
Một người trong số đó liền hỏi Đức Phật: “Chẳng lẽ ông không nghe thấy chúng tôi nói gì sao? Chúng tôi nói ông không ra gì cả, vậy mà ông không phản ứng gì hết”.
Đức Phật nói: “Nếu các vị muốn tôi phản ứng lại thì quá muộn rồi, các vị phải quay về mười năm trước thì mới thấy được tôi phản ứng. Nhưng mười năm nay tôi đã không còn bị người khác điều khiển, tôi không còn là một nô lệ nữa, tôi là chủ của bản thân mình. Tôi chỉ dựa vào việc mình cần làm chứ không chạy theo phản ứng của người khác”.
*****
Quả đúng như lời Đức Phật nói trong câu chuyện trên. Chỉ cần là đang làm việc mà bản thân cần làm, nếu như có người tức giận hay sỉ nhục bạn thì đó chẳng qua là vấn đề của anh ta. Bởi vì anh ta muốn nói thế nào, muốn làm ra sao thì đó là đạo đức tu dưỡng của anh ta, bạn có thể làm được gì sao?Hãy là ngọn núi, sừng sững giữa trời đất, gió lớn không lay chuyển được. (Ảnh: Internet)
Trong cuộc sống hàng ngày, bạn nhất định sẽ gặp phải những chuyện trái ý hoặc nhận được những lời lẽ khó nghe. Phản ứng của bạn trước những mâu thuẫn chính là tấm gương phản chiếu nội tâm bên trong bạn. Có những người tâm như ngọn cỏ đầu tường, hễ gió thổi về tây thì ngả về tây, gió thổi về đông thì lập tức ngả về đông, cứ luôn bị ngoại cảnh chi phối mà không sao làm chủ được mình.
Họ khi phải đối mặt với mâu thuẫn hoặc khi bị sỉ nhục thì không thể giữ được bình tĩnh và lập tức tranh đấu với đối phương; hành động của đối phương quyết định phản ứng của họ, họ đã vô tình trở thành nô lệ của người khác. Nhưng để có thể bất động trước ngoại cảnh và làm chủ bản thân là cả một quá trình tu dưỡng lâu dài, không tự nhiên mà làm được.
Nếu như bạn có ý thức rèn giũa bản thân, học cách khoan dung nhẫn nại, luôn suy nghĩ tích cực và thiện tâm với người khác, thì nhất định có một ngày bạn sẽ làm được. Khi ấy, tâm của bạn không còn là ngọn cỏ – gió vừa thổi tới đã vội vàng lay động, mà tâm của bạn sẽ vững chãi như ngọn núi kia – dù là ngọn gió nào cũng không thể lay chuyển được!
Theo Vietdaikynguyen.com
Trong mâu thuẫn, xung đột giữa người với người Sự mạnh mẽ trí tuệ thường biểu hiện bởi tâm thái ôn hoà, lời lẽ nhẹ nhàng kiên định còn sự ng* d*t yếu đuối thường biểu hiện bởi tâm thái nông nổi, lời lẽ thô lỗ, tự lan toả bởi âm thanh. Người có tiếng nói bảo vệ điều đúng, nói lời hay đẹp, nói lời vì người yếu thế thường không cần phải to tiếng cũng có người lắng nghe, còn người nói lời sai trái, sai sự thật, hoặc tổn thương người khác, dù nói bao nhiêu cũng không ai muốn nghe.
Đối với người thế nào sau nhận lại như vậy.
Xem phim thấy 1 điều thế này, không biết vô tình hay hữu ý, kẻ ác tự thanh lí lẫn nhau, người thường không làm gì cả. Tích dần tích dần tới như giọt nước tràn ly.
Thanked by 2 Members:
|
|
#2200
Gửi vào 13/08/2016 - 15:46
sóng lớn cuốn đi cát sỏi còn lại là vàng
cát và sỏi thường bên nhau ?
hôm nay tâm trạng buồn + chán nên dù mệt vẫn cứ đi lang thang....thông thường người ta ai cũng thích 1 cs hoành tráng, có ai thích bị nói thế này thế khác đâu. Họ bị nói vậy không phải vì họ muốn thành như thế. Phải biết rằng họ cho ta thấy hình ảnh không mong muốn bản thân thành như vậy.
Mỗi người vì 1 lí do nào đó đóng những vai trò khác nhau trong cuộc sống, làm những việc khác nhau,không có chuyện vay ko trả, nợ chẳng đòi.
cát và sỏi thường bên nhau ?
hôm nay tâm trạng buồn + chán nên dù mệt vẫn cứ đi lang thang....thông thường người ta ai cũng thích 1 cs hoành tráng, có ai thích bị nói thế này thế khác đâu. Họ bị nói vậy không phải vì họ muốn thành như thế. Phải biết rằng họ cho ta thấy hình ảnh không mong muốn bản thân thành như vậy.
Mỗi người vì 1 lí do nào đó đóng những vai trò khác nhau trong cuộc sống, làm những việc khác nhau,không có chuyện vay ko trả, nợ chẳng đòi.
Sửa bởi tu.hoa: 13/08/2016 - 16:08
#2201
Gửi vào 15/08/2016 - 15:16
Làm người hãy giống như nước, không tranh giành cao thấp với ai
Nước có thể lẳng lặng chảy róc rách thành dòng suối nhỏ, cũng có thể ào ào ngày đêm trên những con thác lớn. Lão Tử từng nói “Thượng thiện nhược thủy”. Vậy nên, làm người hãy giống như nước, khiêm nhường không tranh giành cao thấp với ai.
Nước đem lại lợi ích cho vạn vật mà không tranh giành với vạn vật. (Ảnh: Internet)
Trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, Trương Phi tính tình nôn nóng vội vàng, chỉ cần có việc hơi không vừa ý là lập tức trút giận xuống thuộc hạ của mình. Mỗi khi uống rượu vào, ông lại càng không kiêng nể gì ai, hơi một chút là đánh đập thuộc hạ, giận cá chém thớt, thường hay ra vẻ ta đây. Nhưng rốt cuộc thì cũng là gieo gió mà gặp bão nên cuối cùng ông cũng bị thuộc cấp giết chết.
Quan Vũ lại hoàn toàn tương phản với Trương Phi. Nhưng Quan Vũ lại có một nhược điểm rất lớn, đó chính là kiêu ngạo và tự mãn. Ông khinh thường lão tướng Hoàng Trung, thậm chí từng tuyên bố rằng “không cùng hàng ngũ với lão tướng”.
Ông cũng khinh thường Tôn Quyền, vị quân chủ đầu tiên của nước Ngô. Đối với lời cầu hôn của con trai Tôn Quyền, Quan Vũ không đồng ý mà nói: “Hổ nữ sao có thể gả cho khuyển tử được!”.
Đối với những người đồng sự của mình như My Phương, Sĩ Lâm, ông cũng khinh thường và tuyên bố rằng“muốn tính sổ với bọn họ”. Đối với vị tướng trẻ của Đông Ngô là Lục Tốn, Quan Vũ càng coi thường hơn. Ông gọi Lục Tốn là con nít. Thậm chí đối với Gia Cát Lượng thì ngay từ ban đầu, Quan Vũ cũng không tâm phục.
Hình ảnh Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa anh em (Ảnh minh họa)
Rốt cuộc, Quan Vũ và Trương Phi là những nhân vật như thế nào? Một người thì tự cao tự đại, cho mình là trên hết, một người lại nóng nảy táo bạo khó có thể thuần phục. Vậy mà 2 người lại nguyện đi theo Lưu Bị, thậm chí còn có thể ngủ cùng giường như anh em ruột thịt. Hơn nữa còn ngày ngày hầu hạ bên cạnh, không quản ngại khó nhọc mà cũng không quên lễ nghi quân thần.
Còn việc Lưu Bị ba lần đến lều cỏ mời Gia Cát Lượng, đến lần thứ ba, Gia Cát Lượng mới gặp mặt, đã trở thành câu chuyện được người đời ca tụng. Từ đó thể hiện, Lưu Bị là người có lòng “chiêu hiền đãi sĩ”, chân thành ba lần bảy lượt mời cho được người hiền tài giúp mình.
Đối với thiên hạ, Lưu Bị dùng khoan dung độ lượng mà được lòng người. Còn trong công việc ông lại dùng nguyên tắc “chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy điều ác nhỏ nhặt mà làm”. Nói chung, sở dĩ Lưu Bị có thể có được sức mạnh lớn nhất của thuộc hạ và cuối cùng hoàn thành được sự nghiệp Đế Vương là đều có liên quan đến những đức tính này.
Dân gian có câu ca dao rằng: “Lưu Bị khóc ra giang sơn”. Ý nói, từ vườn đào kết nghĩa huynh đệ, cảm động mà khóc, ba lần đến mời Gia Cát Lượng cũng quỳ gối mà khóc, “lệ ướt ống tay áo, vạt áo đẫm nước mắt”, khóc vì Tử Long, khóc vì Từ Thứ, khóc vì dân chúng lầm than…
Lưu Bị đã làm cảm động văn thần võ tướng, khiến quân lính chiến đấu quên mình, suốt đời trung thành. Ông khiến dân chúng cảm động, bỏ nhà bỏ cửa, quên cả sống chết mà một lòng một dạ đi theo ông.
Ngày xưa, khi Trương Phi và Quan Vũ mất, Lưu Bị một ngày khóc 3 đến 5 lần, khóc đến mức y phục ướt đẫm, quyết định thay Trương Phi và Quan Vũ báo thù. Lưu Bị bấy giờ không để tâm đến xã tắc mà tự mình dẫn hơn mười vạn đại quân tiến đánh Ngô, bất chấp nguy hiểm của ngàn mũi tên, đến nỗi binh bại, từ đó mà khóc ra một chữ “Nghĩa”!
Chí hướng của Lưu Bị đặt tại thiên hạ, vậy mà ông lại có thể luôn luôn mang trong mình một tấm lòng khiêm tốn. Ông hoàn toàn trái ngược với Trương Phi và Quan Vũ, đối với quyền quý thì không kiêu căng, không xu nịnh, đối với thuộc hạ thì như anh em, đối với dân thì yêu như con.
Có người cho rằng, Lưu Bị chính là một thứ dân nhỏ mọn, dệt chiếu cỏ, bán giày dép mà sống. Hoàn toàn dựa vào hơn mười năm đánh đông dẹp bắc mà cuối cùng xưng Vương. Cho nên, công bằng mà đánh giá thì không thể không nói Lưu Bị là một vị anh hùng chân chính.
Quân tử có thể mềm mà không yếu, có thể mạnh mà không cứng, giống như tính chất của nước vậy. (Ảnh: Internet)
Thái Công viết: “Nọa tất thọ xương, dũng tất yêu vong”. Ý là, nhu mềm thì tất sẽ sống thọ, dũng mãnh thì tất sẽ chết yểu.
Lão Tử cũng viết: Người quân tử có tính thiện giống như nước, có thể mang nước đem lên núi được, cũng có thể đập nước bắn qua đỉnh đầu được, có thể vuông có thể tròn, uyển chuyển tùy theo hình dạng của vật chứa. Cho nên người quân tử có thể mềm mà không yếu, có thể mạnh mà không cứng, giống như tính chất của nước vậy.
Lão Tử cũng dùng nước để thuyết về Đạo: “Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ác, cố kỉ vu đạo. Cư thiện đích, tâm thiện uyên, dữ thiện nhân, ngôn thiện tín, chính thiện trì, sự thiện năng, động thiện thì. Phu duy bất tranh, cố vô vưu”. Ý rằng, Thiện cao nhất giống như nước, nước đem lại lợi ích cho vạn vật mà không tranh giành với vạn vật, có thể ở những chỗ mà mọi người không thích nhất, cho nên nước là giống với Đạo. Làm người phải giống như nước, khéo lựa chọn chỗ khiêm nhường, lòng thì khéo giữ cho trầm tĩnh mà sâu, cư xử với người thì chân thành, nói thì phải giữ lời, làm việc thì có hiệu quả, hành động thì hợp thời cơ. Không tranh giành với ai, cho nên cũng không có rắc rối.
Vậy nên, mỗi người phải biết tự nhắc nhở bản thân mình phải biết khiêm tốn, nhún nhường giống như phẩm chất của nước vậy. Tức là có thể đạt đến cảnh giới không tranh giành, thiện chí giúp đỡ mọi người, chân thành đối đãi với mọi người và không coi thường người khác.
Nước có thể lẳng lặng chảy róc rách thành dòng suối nhỏ, cũng có thể ào ào ngày đêm trên những con thác lớn. Lão Tử từng nói “Thượng thiện nhược thủy”. Vậy nên, làm người hãy giống như nước, khiêm nhường không tranh giành cao thấp với ai.
Nước đem lại lợi ích cho vạn vật mà không tranh giành với vạn vật. (Ảnh: Internet)
Trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, Trương Phi tính tình nôn nóng vội vàng, chỉ cần có việc hơi không vừa ý là lập tức trút giận xuống thuộc hạ của mình. Mỗi khi uống rượu vào, ông lại càng không kiêng nể gì ai, hơi một chút là đánh đập thuộc hạ, giận cá chém thớt, thường hay ra vẻ ta đây. Nhưng rốt cuộc thì cũng là gieo gió mà gặp bão nên cuối cùng ông cũng bị thuộc cấp giết chết.
Quan Vũ lại hoàn toàn tương phản với Trương Phi. Nhưng Quan Vũ lại có một nhược điểm rất lớn, đó chính là kiêu ngạo và tự mãn. Ông khinh thường lão tướng Hoàng Trung, thậm chí từng tuyên bố rằng “không cùng hàng ngũ với lão tướng”.
Ông cũng khinh thường Tôn Quyền, vị quân chủ đầu tiên của nước Ngô. Đối với lời cầu hôn của con trai Tôn Quyền, Quan Vũ không đồng ý mà nói: “Hổ nữ sao có thể gả cho khuyển tử được!”.
Đối với những người đồng sự của mình như My Phương, Sĩ Lâm, ông cũng khinh thường và tuyên bố rằng“muốn tính sổ với bọn họ”. Đối với vị tướng trẻ của Đông Ngô là Lục Tốn, Quan Vũ càng coi thường hơn. Ông gọi Lục Tốn là con nít. Thậm chí đối với Gia Cát Lượng thì ngay từ ban đầu, Quan Vũ cũng không tâm phục.
Hình ảnh Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa anh em (Ảnh minh họa)
Rốt cuộc, Quan Vũ và Trương Phi là những nhân vật như thế nào? Một người thì tự cao tự đại, cho mình là trên hết, một người lại nóng nảy táo bạo khó có thể thuần phục. Vậy mà 2 người lại nguyện đi theo Lưu Bị, thậm chí còn có thể ngủ cùng giường như anh em ruột thịt. Hơn nữa còn ngày ngày hầu hạ bên cạnh, không quản ngại khó nhọc mà cũng không quên lễ nghi quân thần.
Còn việc Lưu Bị ba lần đến lều cỏ mời Gia Cát Lượng, đến lần thứ ba, Gia Cát Lượng mới gặp mặt, đã trở thành câu chuyện được người đời ca tụng. Từ đó thể hiện, Lưu Bị là người có lòng “chiêu hiền đãi sĩ”, chân thành ba lần bảy lượt mời cho được người hiền tài giúp mình.
Đối với thiên hạ, Lưu Bị dùng khoan dung độ lượng mà được lòng người. Còn trong công việc ông lại dùng nguyên tắc “chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy điều ác nhỏ nhặt mà làm”. Nói chung, sở dĩ Lưu Bị có thể có được sức mạnh lớn nhất của thuộc hạ và cuối cùng hoàn thành được sự nghiệp Đế Vương là đều có liên quan đến những đức tính này.
Dân gian có câu ca dao rằng: “Lưu Bị khóc ra giang sơn”. Ý nói, từ vườn đào kết nghĩa huynh đệ, cảm động mà khóc, ba lần đến mời Gia Cát Lượng cũng quỳ gối mà khóc, “lệ ướt ống tay áo, vạt áo đẫm nước mắt”, khóc vì Tử Long, khóc vì Từ Thứ, khóc vì dân chúng lầm than…
Lưu Bị đã làm cảm động văn thần võ tướng, khiến quân lính chiến đấu quên mình, suốt đời trung thành. Ông khiến dân chúng cảm động, bỏ nhà bỏ cửa, quên cả sống chết mà một lòng một dạ đi theo ông.
Ngày xưa, khi Trương Phi và Quan Vũ mất, Lưu Bị một ngày khóc 3 đến 5 lần, khóc đến mức y phục ướt đẫm, quyết định thay Trương Phi và Quan Vũ báo thù. Lưu Bị bấy giờ không để tâm đến xã tắc mà tự mình dẫn hơn mười vạn đại quân tiến đánh Ngô, bất chấp nguy hiểm của ngàn mũi tên, đến nỗi binh bại, từ đó mà khóc ra một chữ “Nghĩa”!
Chí hướng của Lưu Bị đặt tại thiên hạ, vậy mà ông lại có thể luôn luôn mang trong mình một tấm lòng khiêm tốn. Ông hoàn toàn trái ngược với Trương Phi và Quan Vũ, đối với quyền quý thì không kiêu căng, không xu nịnh, đối với thuộc hạ thì như anh em, đối với dân thì yêu như con.
Có người cho rằng, Lưu Bị chính là một thứ dân nhỏ mọn, dệt chiếu cỏ, bán giày dép mà sống. Hoàn toàn dựa vào hơn mười năm đánh đông dẹp bắc mà cuối cùng xưng Vương. Cho nên, công bằng mà đánh giá thì không thể không nói Lưu Bị là một vị anh hùng chân chính.
Quân tử có thể mềm mà không yếu, có thể mạnh mà không cứng, giống như tính chất của nước vậy. (Ảnh: Internet)
Thái Công viết: “Nọa tất thọ xương, dũng tất yêu vong”. Ý là, nhu mềm thì tất sẽ sống thọ, dũng mãnh thì tất sẽ chết yểu.
Lão Tử cũng viết: Người quân tử có tính thiện giống như nước, có thể mang nước đem lên núi được, cũng có thể đập nước bắn qua đỉnh đầu được, có thể vuông có thể tròn, uyển chuyển tùy theo hình dạng của vật chứa. Cho nên người quân tử có thể mềm mà không yếu, có thể mạnh mà không cứng, giống như tính chất của nước vậy.
Lão Tử cũng dùng nước để thuyết về Đạo: “Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ác, cố kỉ vu đạo. Cư thiện đích, tâm thiện uyên, dữ thiện nhân, ngôn thiện tín, chính thiện trì, sự thiện năng, động thiện thì. Phu duy bất tranh, cố vô vưu”. Ý rằng, Thiện cao nhất giống như nước, nước đem lại lợi ích cho vạn vật mà không tranh giành với vạn vật, có thể ở những chỗ mà mọi người không thích nhất, cho nên nước là giống với Đạo. Làm người phải giống như nước, khéo lựa chọn chỗ khiêm nhường, lòng thì khéo giữ cho trầm tĩnh mà sâu, cư xử với người thì chân thành, nói thì phải giữ lời, làm việc thì có hiệu quả, hành động thì hợp thời cơ. Không tranh giành với ai, cho nên cũng không có rắc rối.
Vậy nên, mỗi người phải biết tự nhắc nhở bản thân mình phải biết khiêm tốn, nhún nhường giống như phẩm chất của nước vậy. Tức là có thể đạt đến cảnh giới không tranh giành, thiện chí giúp đỡ mọi người, chân thành đối đãi với mọi người và không coi thường người khác.
Thanked by 1 Member:
|
|
#2204
Gửi vào 15/08/2016 - 22:53
Mình thì chẳng những ko thích, mà là thấy ghét nữa.
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
31 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 31 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












