Một mình
menglan
16/10/2015
Heavenwards, on 16/10/2015 - 22:14, said:
Ta đến từ cõi thương đau
Trần gian nước mắt cho nhau nỗi niềm....
Trần gian nước mắt cho nhau nỗi niềm....
Soi bên trong thế giới Một mình đó, ta thấy gì? Không có gì cả? Hay là tràn ngập những thứ của bên ngoài, người đó sao làm thế này thế kia, tại sao chuyện này xảy ra, làm thế nào để thoát khỏi chuyện này, làm thế nào để không bao giờ gặp phải chuyện này nữa, phải làm 1 số công tác chuẩn bị để đảm bảo sự bình an cho bản thân.... Lo lắng, sợ hãi, mệt mỏi, toan tính. Cái này mất đi lại luyến tiếc, cái kia mất đi bứt rứt không thôi. Vun thật nhiều để đắp cho ta 1 cái nhà thật vững chãi, và ta núp trong đó tránh bão giông ngoài kia.
Đừng làm cái gì sai, bất chính , ... để rồi hối không kịp, không thể nào sửa lỗi được.
Nếu có ngộ nhận, xin bỏ qua cho. Không nên can thiệp vào chuyện của cá nhân ai, bởi vì không đủ khả năng, bởi không phải việc của mình.
Sửa bởi tu.hoa: 17/10/2015 - 00:11
menglan
17/10/2015
phuctinh
17/10/2015
" Đôi lúc tôi hay ngồi 1 mình và hát vu vơ, dù tình thì cứ vô bờ. Để lòng còn hoài nhung nhớ. Đôi lúc tôi hay buồn ngồi chờ từng ánh sao rơi, thầm ước mong cuộc đời sẽ mãi không vắng xa môi cười."
Búp Sen
17/10/2015
Quanh quẩn buồn vui với một mình
Đêm về suy nghĩ chuyện linh tinh
Ngày vui xoay xỏa cùng nhân thế
Mỗi bước chân đi một bước tình
Đêm về suy nghĩ chuyện linh tinh
Ngày vui xoay xỏa cùng nhân thế
Mỗi bước chân đi một bước tình
phuctinh
17/10/2015
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi,
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn.
Giọt lệ đầy với ta cố nén tủi hờn,
Nụ cười gượng tìm niềm vui trong chốc lát.
Giấc mơ xưa chỉ còn là cơn khát,
Mặt Trời lên sưởi ấm trái tim buồn.
Suốt cuộc đời biết ai dại ai khôn,
Dẫu làm lại vẫn đi con đường ấy.
Sinh ra là phận má hồng,
Buồn nhiều vui ít nỗi lòng ai hay.
Cuộc đời buồn giá đắng cay,
Lau khô dòng lệ đón ngày nắng xuân.
Đất trời Thượng Hải gian truân,
Như cây non trước bão giông dập vùi.
Gian nan tôi luyện nên người,
Bàn tay xây dựng cuộc đời hôm nay.
Mảnh mai một nhánh mai gầy,
Vượt lên sóng gió chân mây cuối trời.
Tình yêu đâu thể chôn vùi,
Cầm tay đi suốt cuộc đời thủy chung.
(Nguồn: St Bài thơ trong phim Cô gái Thượng Hải)
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn.
Giọt lệ đầy với ta cố nén tủi hờn,
Nụ cười gượng tìm niềm vui trong chốc lát.
Giấc mơ xưa chỉ còn là cơn khát,
Mặt Trời lên sưởi ấm trái tim buồn.
Suốt cuộc đời biết ai dại ai khôn,
Dẫu làm lại vẫn đi con đường ấy.
Sinh ra là phận má hồng,
Buồn nhiều vui ít nỗi lòng ai hay.
Cuộc đời buồn giá đắng cay,
Lau khô dòng lệ đón ngày nắng xuân.
Đất trời Thượng Hải gian truân,
Như cây non trước bão giông dập vùi.
Gian nan tôi luyện nên người,
Bàn tay xây dựng cuộc đời hôm nay.
Mảnh mai một nhánh mai gầy,
Vượt lên sóng gió chân mây cuối trời.
Tình yêu đâu thể chôn vùi,
Cầm tay đi suốt cuộc đời thủy chung.
(Nguồn: St Bài thơ trong phim Cô gái Thượng Hải)
Heavenwards
17/10/2015
hehe, chắc hiểu lầm rùi ah. Mình hay làm mấy cái thơ kiểu cái dạng nói về cuộc đời đầy nổi buồn, chứ k có ý gì. Thơ con cóc ý mà
.
menglan
17/10/2015
Heavenwards, on 17/10/2015 - 21:23, said:
hehe, chắc hiểu lầm rùi ah. Mình hay làm mấy cái thơ kiểu cái dạng nói về cuộc đời đầy nổi buồn, chứ k có ý gì. Thơ con cóc ý mà
.Khi tham gia 1 tổ chức, đồng nghĩa với việc muốn tách ra là rất khó. Cũng thấy hơi mệt mỏi 1 chút, hiện chỉ thích 1 mình thôi, cảm thấy không phù hợp, quá nhiều thứ thị phi phiền toái, vậy mà cũng bị lên án nữa.
làm 1 phép thử nhỏ, chỉ để thấy lòng người chân thành đến đâu, thiện đến đâu khi cứ nói là quan tâm thiện với mình, rồi sau đó lại trách mình ích kỉ không chịu nhẫn với người khác.
Thật ra khi mình hỏi thử cũng chả phải muốn tranh giành cái gì,
Bỏ ra bao nhiêu, được bấy nhiêu
Hưởng bao nhiêu trả bấy nhiêu
Mình cũng không đi xin cái gì cả.....thuận thì hợp, khắc thì tan.
Vongkiep
18/10/2015
Để tôi góp gió cho thành bão nhé.Đây là bài thơ khá " Độc " của Đại Thi Hào Nguyễn Du do Trần Ngọc Thám giới thiệu mà tôi sưu tầm được .
Điệp Tử Thư Trung
Vân song tằng kỷ nhiễm thư hương
Tạ khước phong lưu vị thị cuồng
Bạc mệnh hữu duyên lưu giản tịch
Tàn hồn vô lệ khốc văn chương
Đố Ngư dị tỉnh phồn hoa mộng
Huỳnh hoả nan hôi cẩm tú trường
Văn đạo đã ưng cam nhất tử
Đam thư do thắng vị hoa mang.
Dịch nghĩa:Phạm Khắc Khoan !
Con Bướm Chết Trong Sách
Thư phòng bao lâu nhiễm hương thơm của sách
Từ bỏ vị phong lưu chưa hẳn là dại
Mệnh bạc có duyên lưu lại với sách vở
Hồn tàn không nước mắt khóc văn chương
Con mọt sách dễ tỉnh mộng phồn hoa
Lửa đom đóm khó đốt cháy được tấm lòng gấm vóc
Được nghe đạo lý rồi chết cũng cam
Ham mê sách còn hơn mải miết vì hoa .
Nguyên văn chỉ có thế,bạn nào thích cứ tự dịch thơ theo cách của mình !
Điệp Tử Thư Trung
Vân song tằng kỷ nhiễm thư hương
Tạ khước phong lưu vị thị cuồng
Bạc mệnh hữu duyên lưu giản tịch
Tàn hồn vô lệ khốc văn chương
Đố Ngư dị tỉnh phồn hoa mộng
Huỳnh hoả nan hôi cẩm tú trường
Văn đạo đã ưng cam nhất tử
Đam thư do thắng vị hoa mang.
Dịch nghĩa:Phạm Khắc Khoan !
Con Bướm Chết Trong Sách
Thư phòng bao lâu nhiễm hương thơm của sách
Từ bỏ vị phong lưu chưa hẳn là dại
Mệnh bạc có duyên lưu lại với sách vở
Hồn tàn không nước mắt khóc văn chương
Con mọt sách dễ tỉnh mộng phồn hoa
Lửa đom đóm khó đốt cháy được tấm lòng gấm vóc
Được nghe đạo lý rồi chết cũng cam
Ham mê sách còn hơn mải miết vì hoa .
Nguyên văn chỉ có thế,bạn nào thích cứ tự dịch thơ theo cách của mình !
Búp Sen
18/10/2015
Một mình
Là những lúc tự nấu cơm ăn, tự chăm sóc mình và thương mình mỗi tối. Là những khi vượt quãng đường mưa lạnh hay lạc lõng trên những ngả đường. Là những lúc lòng chất đầy lo toan vướng mắc không nơi chia sẻ.
Một mình
Là tự biết thể dục cho khỏe thân, đọc sách cho trí mạnh, nguyện cầu đấng linh thiêng cho tâm an. Là biết còn bố mẹ yêu thương, nhìn ngó anh em bè bạn, chăm chút nuôi dạy cháu gái thơ ngây. Biết chỉ cần mình đưa tay sẽ có muôn vàn tựa nương thương mến nhưng vẫn phải tự vượt qua.
Một mình
Ở vai trò dẫn dắt phải mạnh mẽ để tiếp sức cho người. Phải hòa hợp để anh em tin tưởng. Dẹp nỗi buồn riêng vào một góc để chiến đấu những lo chung. Có muốn thở than cũng phải tìm nơi tin cậy. Có muốn buông tay cũng nhìn thấy những trông mong. Và lại tiến lên, một mình.
Khi tâm hồn được lớn lên, nỗi buồn càng bé lại. Những gì đến sẽ đến, những gì qua đã qua.
Dự tính một chuyến khám phá đất nước mới cho những người đồng nghiệp chân chất chưa được đi đến nơi xa. Dự tính một chuyến khám phá một nước châu Âu khác. Một mình. Câu hỏi là, liệu có đủ dũng cảm thực hiện và số phận có đủ may mắn cho một cuộc phiêu lưu.
Là những lúc tự nấu cơm ăn, tự chăm sóc mình và thương mình mỗi tối. Là những khi vượt quãng đường mưa lạnh hay lạc lõng trên những ngả đường. Là những lúc lòng chất đầy lo toan vướng mắc không nơi chia sẻ.
Một mình
Là tự biết thể dục cho khỏe thân, đọc sách cho trí mạnh, nguyện cầu đấng linh thiêng cho tâm an. Là biết còn bố mẹ yêu thương, nhìn ngó anh em bè bạn, chăm chút nuôi dạy cháu gái thơ ngây. Biết chỉ cần mình đưa tay sẽ có muôn vàn tựa nương thương mến nhưng vẫn phải tự vượt qua.
Một mình
Ở vai trò dẫn dắt phải mạnh mẽ để tiếp sức cho người. Phải hòa hợp để anh em tin tưởng. Dẹp nỗi buồn riêng vào một góc để chiến đấu những lo chung. Có muốn thở than cũng phải tìm nơi tin cậy. Có muốn buông tay cũng nhìn thấy những trông mong. Và lại tiến lên, một mình.
Khi tâm hồn được lớn lên, nỗi buồn càng bé lại. Những gì đến sẽ đến, những gì qua đã qua.
Dự tính một chuyến khám phá đất nước mới cho những người đồng nghiệp chân chất chưa được đi đến nơi xa. Dự tính một chuyến khám phá một nước châu Âu khác. Một mình. Câu hỏi là, liệu có đủ dũng cảm thực hiện và số phận có đủ may mắn cho một cuộc phiêu lưu.
Heavenwards
18/10/2015
Thật ra một mình cũng tốt, không phải ai muốn cũng được như mình. Nên tận hưởng cảm giác này khi còn có thể, hề hề.
phuctinh
18/10/2015
@Vongkiep
Cháu tìm thấy đoạn dịch nghĩa này dễ hiểu hơn bác ạ:
Dịch nghĩa
Bao nhiêu lâu nay nhiễm hương thơm của sách trong thư phòng,
Từ bỏ cảnh phong lưu không thể cho là dại.
Mệnh tuy bạc, nhưng cũng phải có duyên mới lưu lại với sách,
Hồn tàn không có nước mắt mà khóc văn chương.
Con mọt sách dễ làm tỉnh mộng phồn hoa,
Lửa đom đóm khó đốt cháy tấm lòng gấm vóc.
Được nghe đạo lý rồi chết cũng cam,
Ham mê sách còn hơn đắm đuối vì hoa.
Nguồn:
Nhắc đến cụ Nguyễn Du thì không thể không nhớ tới Truyện Kiều. Còn bài này đúng là cháu mới đọc lần đầu.
Cháu tìm thấy đoạn dịch nghĩa này dễ hiểu hơn bác ạ:
Dịch nghĩa
Bao nhiêu lâu nay nhiễm hương thơm của sách trong thư phòng,
Từ bỏ cảnh phong lưu không thể cho là dại.
Mệnh tuy bạc, nhưng cũng phải có duyên mới lưu lại với sách,
Hồn tàn không có nước mắt mà khóc văn chương.
Con mọt sách dễ làm tỉnh mộng phồn hoa,
Lửa đom đóm khó đốt cháy tấm lòng gấm vóc.
Được nghe đạo lý rồi chết cũng cam,
Ham mê sách còn hơn đắm đuối vì hoa.
Nguồn:
Nhắc đến cụ Nguyễn Du thì không thể không nhớ tới Truyện Kiều. Còn bài này đúng là cháu mới đọc lần đầu.
phuctinh
18/10/2015
Heavenwards, on 18/10/2015 - 22:37, said:
Thật ra một mình cũng tốt, không phải ai muốn cũng được như mình. Nên tận hưởng cảm giác này khi còn có thể, hề hề.
Tui cũng nghĩ vậy đấy. Tự kỷ như MOA mới đúng là đáng để tự kỷ. Đến khi nào mà khóc không ra nước mắt nữa tức là đắng cay đã nếm trải đủ rồi, không còn nước mắt mà khóc nữa thì mọi thứ lúc đó cũng trở nên nhẹ nhàng lắm.
Từ ngày biết đến Phật và cả tử vi, tui mới ngộ được hai chữ "Vô thường". Thế nên cứ vui mà sống!
Vongkiep
18/10/2015
@ phuctinh ah!
Nhân một lần đến thư viện trả sách,tôi nhìn thấy tờ báo cũ ố vàng dán vào cánh cửa ( mấy chục năm rồi ) thấy có bài thơ lạ nên chép lại.
Về Nguyễn Du với Truyện Kiều,đã tốn bao giấy mực của giới nghiên cứu và phê bình văn học.
Riêng tôi thấy ông than thở ở đâu đó rằng sau ba trăm năm ai còn khóc Tố Như không?
Ở đây tôi không bàn gì đến yếu tố chính trị chính em hay tư tưởng chính thống hay không chính thống,nhưng quả thực mấy câu kết của Truyện Kiều rất đáng được xem xét dưới góc độ của người nghiên cứu Mệnh Lý.
Vấn đề đó cứ tạm gác lại để khi nào thích hợp mới có thể bàn được.Léng phéng lại tù mọt gông chứ chẳng chơi !
Nhân một lần đến thư viện trả sách,tôi nhìn thấy tờ báo cũ ố vàng dán vào cánh cửa ( mấy chục năm rồi ) thấy có bài thơ lạ nên chép lại.
Về Nguyễn Du với Truyện Kiều,đã tốn bao giấy mực của giới nghiên cứu và phê bình văn học.
Riêng tôi thấy ông than thở ở đâu đó rằng sau ba trăm năm ai còn khóc Tố Như không?
Ở đây tôi không bàn gì đến yếu tố chính trị chính em hay tư tưởng chính thống hay không chính thống,nhưng quả thực mấy câu kết của Truyện Kiều rất đáng được xem xét dưới góc độ của người nghiên cứu Mệnh Lý.
Vấn đề đó cứ tạm gác lại để khi nào thích hợp mới có thể bàn được.Léng phéng lại tù mọt gông chứ chẳng chơi !
menglan
19/10/2015
phuctinh, on 18/10/2015 - 22:48, said:
@Vongkiep
Cháu tìm thấy đoạn dịch nghĩa này dễ hiểu hơn bác ạ:
Dịch nghĩa
Bao nhiêu lâu nay nhiễm hương thơm của sách trong thư phòng,
Từ bỏ cảnh phong lưu không thể cho là dại.
Mệnh tuy bạc, nhưng cũng phải có duyên mới lưu lại với sách,
Hồn tàn không có nước mắt mà khóc văn chương.
Con mọt sách dễ làm tỉnh mộng phồn hoa,
Lửa đom đóm khó đốt cháy tấm lòng gấm vóc.
Được nghe đạo lý rồi chết cũng cam,
Ham mê sách còn hơn đắm đuối vì hoa.
Nguồn:
Nhắc đến cụ Nguyễn Du thì không thể không nhớ tới Truyện Kiều. Còn bài này đúng là cháu mới đọc lần đầu.
Cháu tìm thấy đoạn dịch nghĩa này dễ hiểu hơn bác ạ:
Dịch nghĩa
Bao nhiêu lâu nay nhiễm hương thơm của sách trong thư phòng,
Từ bỏ cảnh phong lưu không thể cho là dại.
Mệnh tuy bạc, nhưng cũng phải có duyên mới lưu lại với sách,
Hồn tàn không có nước mắt mà khóc văn chương.
Con mọt sách dễ làm tỉnh mộng phồn hoa,
Lửa đom đóm khó đốt cháy tấm lòng gấm vóc.
Được nghe đạo lý rồi chết cũng cam,
Ham mê sách còn hơn đắm đuối vì hoa.
Nguồn:
Nhắc đến cụ Nguyễn Du thì không thể không nhớ tới Truyện Kiều. Còn bài này đúng là cháu mới đọc lần đầu.
Heavenwards, on 18/10/2015 - 22:37, said:
Thật ra một mình cũng tốt, không phải ai muốn cũng được như mình. Nên tận hưởng cảm giác này khi còn có thể, hề hề.
Búp Sen, on 18/10/2015 - 21:43, said:
Một mình
Là những lúc tự nấu cơm ăn, tự chăm sóc mình và thương mình mỗi tối. Là những khi vượt quãng đường mưa lạnh hay lạc lõng trên những ngả đường. Là những lúc lòng chất đầy lo toan vướng mắc không nơi chia sẻ.
Một mình
Là tự biết thể dục cho khỏe thân, đọc sách cho trí mạnh, nguyện cầu đấng linh thiêng cho tâm an. Là biết còn bố mẹ yêu thương, nhìn ngó anh em bè bạn, chăm chút nuôi dạy cháu gái thơ ngây. Biết chỉ cần mình đưa tay sẽ có muôn vàn tựa nương thương mến nhưng vẫn phải tự vượt qua.
Một mình
Ở vai trò dẫn dắt phải mạnh mẽ để tiếp sức cho người. Phải hòa hợp để anh em tin tưởng. Dẹp nỗi buồn riêng vào một góc để chiến đấu những lo chung. Có muốn thở than cũng phải tìm nơi tin cậy. Có muốn buông tay cũng nhìn thấy những trông mong. Và lại tiến lên, một mình.
Khi tâm hồn được lớn lên, nỗi buồn càng bé lại. Những gì đến sẽ đến, những gì qua đã qua.
Dự tính một chuyến khám phá đất nước mới cho những người đồng nghiệp chân chất chưa được đi đến nơi xa. Dự tính một chuyến khám phá một nước châu Âu khác. Một mình. Câu hỏi là, liệu có đủ dũng cảm thực hiện và số phận có đủ may mắn cho một cuộc phiêu lưu.
Là những lúc tự nấu cơm ăn, tự chăm sóc mình và thương mình mỗi tối. Là những khi vượt quãng đường mưa lạnh hay lạc lõng trên những ngả đường. Là những lúc lòng chất đầy lo toan vướng mắc không nơi chia sẻ.
Một mình
Là tự biết thể dục cho khỏe thân, đọc sách cho trí mạnh, nguyện cầu đấng linh thiêng cho tâm an. Là biết còn bố mẹ yêu thương, nhìn ngó anh em bè bạn, chăm chút nuôi dạy cháu gái thơ ngây. Biết chỉ cần mình đưa tay sẽ có muôn vàn tựa nương thương mến nhưng vẫn phải tự vượt qua.
Một mình
Ở vai trò dẫn dắt phải mạnh mẽ để tiếp sức cho người. Phải hòa hợp để anh em tin tưởng. Dẹp nỗi buồn riêng vào một góc để chiến đấu những lo chung. Có muốn thở than cũng phải tìm nơi tin cậy. Có muốn buông tay cũng nhìn thấy những trông mong. Và lại tiến lên, một mình.
Khi tâm hồn được lớn lên, nỗi buồn càng bé lại. Những gì đến sẽ đến, những gì qua đã qua.
Dự tính một chuyến khám phá đất nước mới cho những người đồng nghiệp chân chất chưa được đi đến nơi xa. Dự tính một chuyến khám phá một nước châu Âu khác. Một mình. Câu hỏi là, liệu có đủ dũng cảm thực hiện và số phận có đủ may mắn cho một cuộc phiêu lưu.
Chỉ có như vậy, trong dòng người hối hả, bận bịu tập trung vào cuộc sống của họ, ta cũng sẽ thế, sẽ không nhìn về người khác mà mong cầu, cũng không truy cầu mình ở lại trong ánh nhìn của người khác lâu hơn 1 chút. Cũng không vì ánh mắt của người khác, thái độ lời nói của họ mà thay đổi.
cách của a minhnguyen hay nhỉ , ko để avata : ta ở đây mà cũng là không ở đây, ta gạt đi nỗi sợ hãi sự tồn tại của bản thân mình, nỗi sợ hãi để kiếm tìm 1 số điều tạo cho ta cảm giác an toàn.
Sửa bởi tu.hoa: 19/10/2015 - 01:19
phuctinh
19/10/2015
Vongkiep, on 18/10/2015 - 23:34, said:
@ phuctinh ah!
Nhân một lần đến thư viện trả sách,tôi nhìn thấy tờ báo cũ ố vàng dán vào cánh cửa ( mấy chục năm rồi ) thấy có bài thơ lạ nên chép lại.
Về Nguyễn Du với Truyện Kiều,đã tốn bao giấy mực của giới nghiên cứu và phê bình văn học.
Riêng tôi thấy ông than thở ở đâu đó rằng sau ba trăm năm ai còn khóc Tố Như không?
Ở đây tôi không bàn gì đến yếu tố chính trị chính em hay tư tưởng chính thống hay không chính thống,nhưng quả thực mấy câu kết của Truyện Kiều rất đáng được xem xét dưới góc độ của người nghiên cứu Mệnh Lý.
Vấn đề đó cứ tạm gác lại để khi nào thích hợp mới có thể bàn được.Léng phéng lại tù mọt gông chứ chẳng chơi !
Nhân một lần đến thư viện trả sách,tôi nhìn thấy tờ báo cũ ố vàng dán vào cánh cửa ( mấy chục năm rồi ) thấy có bài thơ lạ nên chép lại.
Về Nguyễn Du với Truyện Kiều,đã tốn bao giấy mực của giới nghiên cứu và phê bình văn học.
Riêng tôi thấy ông than thở ở đâu đó rằng sau ba trăm năm ai còn khóc Tố Như không?
Ở đây tôi không bàn gì đến yếu tố chính trị chính em hay tư tưởng chính thống hay không chính thống,nhưng quả thực mấy câu kết của Truyện Kiều rất đáng được xem xét dưới góc độ của người nghiên cứu Mệnh Lý.
Vấn đề đó cứ tạm gác lại để khi nào thích hợp mới có thể bàn được.Léng phéng lại tù mọt gông chứ chẳng chơi !
Cháu đọc bài của bác từ sáng nhưng mà phải chạy mấy vòng quanh sân rùi mí về hầu chuyện bác được. Quả là Mặt Trời hum nay cũng sáng & ấm áp hơn thì phải .
Về chính trị chính em chi đó thì cháu mù tịt, bản thân cháu cũng không thích liên quan gì tới vđ này. Nhưng mà nói gì thì nói thơ hay thì vẫn phải công nhận là thơ hay. Vậy cháu cứ chỉ nên hiểu cụ Tố Như hỏi 300 năm sau có ai còn khóc cụ nữa không là hậu thế có ai hiểu được nỗi lòng, cảm được cái tâm, cái tình trong mỗi áng thơ ca hay văn chương của cụ hay không (chỉ giản dị vậy thôi).
Cháu cũng rất thích Truyện Kiều, học từ hồi phổ thông mà giờ có những đoạn cháu vẫn còn nhớ. Bác nói mấy câu kết đáng được xem xét dưới góc độ mệnh lý khiến cháu mới để ý lại mấy câu đó. Về chính trị thì bỏ qua, nhưng nếu bác có nhã hứng với mấy câu Kiều thì cháu cũng rất vui mà hầu chuyện bác.