Jump to content

Advertisements




Góc thư giãn,


987 replies to this topic

#556 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 09/09/2016 - 15:10

Vai diễn cuối cùng


Có một người diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hạ năm ấy ông tìm về một làng vắng vẻ ở vùng núi, sống với gia đình người em là giáo viên cấp I trường làng.
Mỗi buổi chiều, ông thường ra chơi nơi bãi cỏ vắng lặng ngoài thung lũng. Ở đây, chiều nào ông cũng thấy một chú bé ra ngồi đợi đoàn tàu chạy qua thung lũng, trước khi rẽ vào những vách đá đến phía ga trên.

Chú bé hồi hộp đợi. Đoàn tàu phủ đầy bụi đường với những toa đông đúc hành khách như một thế giới khác lạ, ầm ầm lướt qua thung lũng. Chú bé vụt đứng dậy, háo hức đưa tay vẫy, chỉ mong có một hành khách nào đó vẫy lại chú. Nhưng hành khách - mệt mỏi vì suốt một ngày trên đường- chẳng ai để ý vẫy lại chú bé không quen biết.

Hôm sau, rồi hôm sau, hôm sau nữa, hôm nào ông già cũng thấy chú bé ra vẫy và vẫn không một hành khách nào vẫy lại. Nhìn nét mặt thất vọng của chú bé, tim người diễn viên già như thắt lại. Ông nghĩ: "Không gì đau lòng bằng việc thấy một em bé thất vọng, đừng để trẻ con mất lòng tin ở đời sống, ở con người."

Hôm sau, người em thấy ông giở chiếc vali hoá trang ra. Ông dán lên mép một bộ râu giả, đeo kính, mượn ở đâu một chiếc áo veston cũ, mặc vào rồi chống gậy đi. Ông đi nhờ chuyến xe ngựa của trạm, lên tàu đi ngược lên ga trên. Ngồi sát cửa sổ toa tàu, ông thầm nghĩ: " Đây là vai kịch cuối cùng của mình, cũng như nhiều lần nhà hát thường phân cho mình, một vai phụ, một vai rất bình thường, một hành khách giữa bao hành khách đi tàu..."

Qua cái thung lũng có chú bé đang đứng vẫy, người diễn viên già nhoài người ra, cười, đưa tay vẫy lại chú bé. Ông thấy chú bé mừng cuống quít, nhẩy cẫng lên, đưa cả hai tay vẫy mãi.

Con tàu đi xa. Người diễn viên già trào nước mắt cảm động hơn bất cứ một đêm diễn huy hoàng nào ở nhà hát. Đây là vai diễn cuối cùng của ông, một vai phụ, một vai không có lời, một vai không đáng kể nhưng đã làm cho chú bé kia vui sướng, đã đáp lại tâm hồn chú bé và chú sẽ không mất lòng tin ở cuộc đời.

(Sưu Tầm)

#557 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 09/09/2016 - 23:23

Thuật xem tướng đoán mệnh chính xác phi thường của người xưa

Cổ nhân nhìn người rất chú trọng đến tướng mạo, khí sắc bên ngoài, bởi nó phản ánh được tâm tư, vận mệnh của người ta. Đối với các thầy tướng số, bài học đoán mệnh đầu tiên chính là phân biệt được màu sắc.

Triều Đường có một vị tăng nhân am hiểu về tướng mệnh, thông qua quan sát khí sắc của người ta mà dự đoán khí số, vận mệnh, mỗi lần suy đoán đều linh nghiệm như thần.
Thường Cổn Lân, tể tướng của tỉnh Phúc Kiến cảm thấy tăng nhân tuổi đã cao, bảo ông hãy thu nhận đồ đệ kế thừa thuật xem tướng của mình.
Lão tăng nói: “Chuyện này hoàn toàn dựa vào bản tính trời sinh, không thể tùy tiện truyền thụ cho người khác. Tôi phát hiện trong những người bên cạnh ông có một người có thể truyền thụ”.
Thường Cổn liền triệu tập hết thảy mọi người đến, vị lão tăng này đã chọn một tên tiểu lại tên Hoàng Triệt làm đồ đệ. Thường Cổn bảo y hãy theo tăng nhân học tập thuật xem tướng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vị lão tăng đem quần áo tơ lụa với năm loại màu sắc treo trên kệ của một gian phòng tối, bảo Hoàng Triệt hãy chọn chúng ra.
Lão tăng nói: “Người bình thường đều không thể phát huy đầy đủ nhãn lực của bản thân mình. Chỉ cần con quan sát chúng kỹ lưỡng, sau mười ngày có thể phần nào phân biệt được màu sắc; nửa năm sau, thì có thể nhìn rõ năm loại màu sắc này”.
Lão tăng dạy Hoàng Triệt rằng: “Nếu như có thể phân biệt rõ được năm màu này trong căn phòng tối, sau khì trở về có thể quan sát tướng mặt của người ta lúc ban ngày mà suy đoán tương lai”.
Thế là, lão tăng đem bí quyết xem tướng truyền thụ cho Hoàng Triệt, hơn nữa tiên đoán rằng người sau không có ai có thể vượt qua anh ta cả.
Lý Cát Phủ nói: “Thuật xem tướng của Hoàng Triệt, chỉ sau Viên Thiên Cang và Hứa Tạng Bí!”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(Trích từ “Tiền Định Lục”)

Thanked by 4 Members:

#558 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 815 thanks

Gửi vào 10/09/2016 - 02:07

Mùa dâu da chín !

Vào cuối tháng 8 dương hàng năm, nếu bỗng nhiên nhìn thấy quả dâu da xoan chín ở bất cứ nơi đâu là tôi lại nhớ đến bà, nước mắt như trực trào ra, ký ức liền ngược dòng thời gian trở về với tuổi thơ, trở về với hương đồng gió nội nơi tôi sinh ra và lớn lên, ở đó là vùng đất trù phú có nhiều sản vật và sâu đậm tình người.

Bà không phải là bà nội hay bà ngoại của tôi, bà là bà họ rất xa nhưng nhà bà lại gần nhà tôi. Nhà bà có vườn cây ao cá và ruộng lúa, nhà tôi bố mẹ thoát ly nên nhà nhỏ không có vườn. Hàng ngày bà thu hái rau quả trong vườn mang ra chợ bán, nhà tôi gần chợ nên gần như ngày nào bà cũng tạt vào cho tôi quà, quà của bà thường là hoa quả trong vườn nhà. Hôm nào bà đi chợ qua mà thấy nhà tôi có người ở nhà thì bà hạ cái thúng đội trên đầu xuống, lật cái vỉ cói đậy trên miệng thúng ra rồi lấy cho tôi quả chuối, quả ổi, tấm mía,... Hôm nào bà đem bán thứ gì mà tôi không ăn được, tôi không thích thì lúc về bà mua cho tôi đồng quà tấm bánh như bánh đa, bánh đúc, bánh nếp...

Quà của bà tôi nhớ nhất là những chùm dâu da xoan to chín mọng, thơm phức, cùi dầy, hạt nhỏ, ngọt lịm. Từ bé đến giờ tôi chưa thấy ở đâu có những quả dâu da ngon ngọt bằng dâu da của nhà bà. Càng nhớ khó quên khi mùa dâu da chín là vào cuối hè, lúc sắp vào năm học mới, có khi đến ngày khai giảng trong bộ quần áo mới vẫn còn một vài vốc dâu da căng phồng các túi, để rồi nhựa cây dính vào áo quần theo cả năm học. Vì những quả dâu da bà cho quá ngon mà sau khi ăn xong tôi vẫn thấy thòm thèm, bèn nghĩ ra đủ cách để xin mẹ cho xuống nhà bà để hái dâu da ăn tiếp. Dâu da bà trồng quanh bờ ao, quả nào chín quá không kịp hái thì rụng xuống ao cho cá ăn. Cành dâu da vừa mềm lại vừa giòn, nhiều lần ham ăn trèo ra cành nhỏ ở xa mà bị gẫy cành, ngã xuống ao thùm thùm.

Ông mất sớm, bà một mình bám vào ruộng vườn nuôi con nuôi cháu ăn học, con cháu bà đều thoát ly ở thành phố. Rồi khi bà ngoài tám mươi tuổi, bà không còn đi chợ được nữa, cháu bà đưa bà lên thành phố để chăm sóc. Trước khi lên thành phố, bà qua chào tạm biệt mẹ tôi, hai người ôm nhau khóc. Khi bà còn ở quê thì bà và mẹ tôi tuần nào cũng được chuyện trò tâm sự với nhau một vài lần, mỗi lần mươi mười lăm phút. Tôi nhận thấy là từ ngày bà lên thành phố, mẹ tôi trông buồn hẳn, ít nói hơn và sức khỏe dường như cũng kém đi.

Nay bà đã đi xa, nhưng mỗi khi nhìn thấy quả dâu da chín, hình bóng bà lại hiện lên trong tâm chí tôi - Hình dáng người bà nhỏ bé mặc áo nâu sòng đội trên đầu cái thúng hơi nghiêng nghiêng, một tay giơ lên đầu giữ miệng thúng, một tay vung vẩy, chân bước đi thoăn thoắt hướng về phía chợ.

Nghẹn ngào, nước mắt rơi !

(St)


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#559 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 10/09/2016 - 09:15

Cậu bé chờ thư


Hồi đó tôi làm giáo sư một trường trung học con trai. Một học sinh tên là Bob, trái hẳn với các bạn, không bao giờ nhận được một bức thư nào cả. Vậy mà buổi chiều nào em cũng mau chân nhất, chạy lại chỗ đặt các hộc riêng chăm chú ngó vào hộc của em cho tới khi thư phát hết rồi mới quay ra.
Không phải là gia đình em quên em đâu. Tiền ăn ở trong trường, tiền tiêu vặt của em vẫn gởi tới đều đều đúng hạn. Tháng sáu, ông Hiệu trưởng nhận được thư xin cho em đi nghỉ ở một trại hè. Thì ra viên thư ký của thân phụ em lãnh nhiệm vụ lo cho em tất cả những chi tiết đó.
Nhưng song thân em không ai viết cho em một bức thư nào cả. Khi em kể lể với tôi rằng ba má em đã ly thân nhau, tôi mới hiểu tất cả nguyên do. Và tội nghiệp em, em vẫn tiếp tục trông thư một cách tuyệt vọng. Tôi thường đem tình cảm sầu thảm của em ra nói với một ông bạn đồng nghiệp, ông Joe Hargrove. ông ấy bảo:
- Nếu em đó ít lâu nữa mà không nhận được bức thư nào cả thì đáng ngại cho em lắm, có thể tai hại.
Thế rồi một bạn học thân nhất của em, tên là Laurent nảy ra một sáng kiến. Laurent ở trong một gia đình hòa thuận, có hạnh phúc, tuần nào cũng nhận được nhiều bức thư của cha mẹ, cả của anh chị em nữa. Một hôm Bob rầu rĩ ngó xấp thư Laurent cấm trong tay. Laurent thấy vậy, bảo ngay:
- Bob, vô trong phòng tôi đi, tôi đọc thư của má cho Bob nghe.
Một lát sau tôi thấy hai em ngồi sát nhau cùng bàn tán về bức thư đó. Chiều hôm sau tôi nhận thấy khi phát thư, Bob chẳng những ngó hộc của em mà còn ngó hộc của Laurent nữa. Bob hỏi bạn:
- Lại có thư của má anh nữa hả?
- Không, hôm nay là thư của chị tôi. Rồi Bob hỏi một bạn khác:
- Anh có thư của má anh không?
- Có ! - Anh cho tôi đọc chung với nhé?
- Ừ! Để tôi đọc lớn tiếng lên nhé!
Từ hôm đó, Bob tha hồ đọc thư của bạn. Khắp tứ phía nhao nhao lên:
- Ê, Bob, hôm nay muốn đọc thư của má không?
Tụi con trai đôi khi có vẻ tàn nhẫn, không giữ ý gì cả, nhưng tuyệt nhiên tôi không thấy một em nào thốt một lời mỉa mai bóng gió hay chế giễu gì em Bob cả. Một hôm tôi kinh ngạc nghe em Bob tự do hỏi ngay Laurent:
- Hôm nay chúng mình có thư không?
Như vậy có dễ thương không chứ! Nên thưởng cho các em nhiều kẹo, nhiều bi mới phải ! Laurent mỉm cười đáp liền, không hề do dự:
- Có, hôm nay chúng mình có một bức.
Chuyện đó làm cho ông Joe Hargrove quyết tâm hành động. Tôi thì tôi cho má em Bob là hạng người ra sao rồi. Nhưng ông Joe đã gặp bà ta nhiều lần, định làm liều xem sao. Một hôm ông ta lại kiếm tôi, tay cầm sáu bức thư đánh máy và sáu bao thư đề địa chỉ của Bob, dán cò sẵn sàng. ông ta bảo:
- Coi này, tôi gởi cho bà Lennoux đây. Bà ta chỉ cần ký tên: "Má của con" rồi mỗi tuần bỏ một bức vào thùng thư.
Tôi đọc những bức thư đó. Viết được lắm, ít bữa sau, Bob cũng lại ngong ngóng đợi ở chỗ đặt các hộc riêng, nhưng chú hết ý vào cái hộc của Laurent. Bỗng học sinh lãnh việc phát thư, la lên:
- Ê, Bob, mày có thư này ! Có thư này!
Bob nhẹ nhàng đưa hai tay lên, cử chỉ y hệt một thiên thần đương cầu nguyện, để đỡ lấy bức thư. Em nói ,như thể vẫn chưa tin:
- Ờ có tên tôi ngoài bao thư nè! Rồi em la lên:
- A ! Tôi cũng có thư! Tôi cũng có thư! Anh em ơi, có ai muốn đọc thư của tôi không?
Những đứa khác cũng vui mừng, đồng thanh la lớn:
- Có ! Có ! Bob, đọc thư của bồ lên, đọc lên?
Cuộc phát thư tức thì tạm ngưng lại. Chúng đun Bob lên cho đứng trên một cái bàn rồi cả bọn vây chung quanh. Bob ngập ngừng đọc:
- Con cưng của má ! Rồi ngẩng lên nói:
- Tôi không đọc nhanh được !
Laurent bảo:
- Không sao, Bob! Cứ đọc chầm chậm, càng tốt. Đọc chậm mới hiểu rõ từng chữ chớ.
Và Bob chậm chạp đọc bức thư đó, lời lẽ âu yếm như bức thư của bất kỳ bà mẹ nào gởi cho con.
Tháng sáu, buổi phát phần thưởng, tôi thấy má em Bob lại dự. Tôi không ngạc nhiên về điều đó vì, sau khi gởi hết mấy bức thư ông Joe viết sẵn cho rồi, bà ta đích thân viết cho con , quả là một phép màu ! Bob đã cho tôi coi bức thư bà báo trước sẽ tới dự buổi lễ. Phát phần thưởng xong, bà ta kéo tôi ra một chỗ, hỏi tôi:
- Bà thấy thư tôi viết cho cháu được không?
- Được lắm! Bà ta nói tiếp giọng hơi ngập ngừng:
- Tôi nhờ bà nói về tôi cho cháu Bob nghe...
- Vợ chồng tôi đã hòa thuận với nhau hơn trước, và chúng tôi tính với nhau nghỉ hè này cho cháu về nhà, và... chúng tôi sẽ tìm cách hiểu cháu hơn.
- Xin bà yên tâm, tôi sẽ hết sức giúp bà.
Tôi có cần gì nói thêm rằng không có công việc nào làm cho tôi vui bằng công việc đó không?

(Louise Baker)

Sửa bởi DucBichPham: 10/09/2016 - 09:18


#560 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 10/09/2016 - 15:39

Tiểu hòa thượng và 6 chiếc bánh mì

Có nhiều người luôn muốn chiếm được thật nhiều lợi ích về cho mình, khi đó họ mới thỏa mãn, mới thấy bằng nhà người ta… Chính là giống như tiểu hòa thượng trong câu chuyện dưới đây.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(Ảnh minh họa)
Một buổi sáng nọ, tiểu hòa thượng phát hiện sư phụ có 6 chiếc bánh mì, đại sư huynh cũng nhận được 6 chiếc bánh mì, trong khi đó mình chỉ có 4 cái mà thôi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tiểu hòa thượng cảm thấy là rất không công bằng. Cậu nghĩ bụng: “Sư phụ được 6 cái bánh mì, cậu không có ý kiến gì, nhưng mà đại sư huynh cũng được 6 cái bánh mì, chẳng phải là ngang vai ngang vế với sư phụ sao? Thật là không được! Không được!”

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vì thế tiểu hòa thượng quyết định mình cũng phải được 6 cái bánh mì mới chịu. Cậu đi tìm sư phụ, nói với sư phụ ý muốn của mình.
Sư phụ hỏi: “Ngươi có thể ăn 6 cái bánh mì sao?”.
Tiểu hòa thượng tự tin dõng dạc nói: “Vâng thưa sư phụ! Con có thể! Con muốn có 6 cái bánh mì!”.
Sư phụ mỉm cười nhìn tiểu hòa thượng, lấy thêm 2 cái bánh mì đưa cho cậu. Một lúc sau, tiểu hòa thượng đã ăn hết 6 cái bánh mì, cậu cảm thấy thật là no. Tiểu hòa thượng vỗ vỗ bụng, cao hứng nói với sư phụ: “Sư phụ, người xem, 6 cái bánh mì con đều ăn hết rồi. Con có thể ăn hết 6 cái bánh mì, vậy nên mỗi sáng sớm con cũng muốn giống như đại sư huynh có được 6 cái bánh mì!”.
Sư phụ hiền từ nhìn tiểu hòa thượng, nói: “Ngươi bây giờ ăn hết 6 cái bánh mì rồi, nhưng ngày mai có muốn 6 cái bánh mì hay không, thì hãy đợi một lát nữa rồi hẵng nói!”.
Một lúc sau, tiểu hòa thượng cảm thấy trướng bụng, lại còn khát nước, phải đi uống hết hơn nửa bát nước. Liền sau đó, bụng của tiểu hòa thượng càng lúc càng trướng, hơn nữa còn đau âm ỉ. Tiểu hòa thượng bắt đầu thấy khó chịu, không thể đi đun nước, quét rác và niệm kinh như ngày thường.
Lúc này, sư phụ đi tới nói với tiểu hòa thượng:
“Bình thường ngươi ăn 4 cái bánh mì, hôm nay ngươi lại ăn 6 cái bánh mì, người có được nhiều hơn 2 cái. Nhưng mà ngươi lại không hề biết rằng khi hưởng thụ cái ngon của 2 cái bánh này, ngược lại, chúng lại mang đến cho ngươi không ít thống khổ.
‘Đạt được’ không nhất định chính là hưởng thụ. Không cần đưa mắt nhìn chằm chằm vào người khác, không cần so đo với người khác, không tham, không cầu, tự nhiên sẽ thỏa mãn, tự nhiên sẽ hạnh phúc”.
Tiểu hòa thượng nghe xong mới gật gật đầu đồng ý, vừa ôm bụng vừa nói: “Sư phụ, từ mai con chỉ ăn 4 cái bánh mì mà thôi!”.
Lời của vị sư phạu dạy tiểu hòa thượng quả thật rất sâu sắc và ý nghĩa. Hy vọng rằng câu chuyện nhỏ trên sẽ là một lời nhắn nhủ hữu ích tới mỗi chúng ta!
Theo kannewyo

Thanked by 4 Members:

#561 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 11/09/2016 - 09:32

CHIẾC VỸ CẦM 1 DÂY
Niccolo Paganini, một nghệ sỹ vĩ cầm đầy sắc thái và tài năng của thế kỷ 19 đang đứng chơi một bản nhạc khó trong một khán phòng chật kín người. Một ban nhạc vây quanh ông cùng hòa nhạc với ông. Bất chợt, một dây đàn bị đứt và treo lóng lánh dưới cần đàn của ông.
Những giọt mồ hôi từ trán ông tuôn ra. Ông lo lắng nhưng vẫn tiếp tục chơi, ứng biến một cách tốt đẹp. Dây đàn thứ hai lại bị đứt trước sự ngạc nhiên của nhạc trưởng. Và ngay sau đó là dây thứ ba. Giờ thì có ba dây đàn bị đứt đang đong đưa trên chiếc vĩ cầm của Paganini, khi người nghệ sỹ bậc thầy này hoàn thành khúc cao trào với chỉ một dây còn lại. Khán giả nhịp chân và trong phong cách lịch thiệp của người Ý, đại sảnh đã ngập tràn những tiếng “hoan hô”.
Khi tiếng vỗ tay khen ngợi lắng xuống, người nghệ sỹ vĩ cầm này yêu cầu mọi người ngồi xuống. Mặc dù họ hiểu chẳng còn cách nào để mong ông biểu diễn phần còn lại, nhưng mọi người đều yên lặng ngồi xuống chổ ngồi của mình. Ông nâng đàn lên cao cho mọi người nhìn thấy. Ông gật đầu với người chỉ huy dàn nhạc để bắt đầu chơi lại và rồi quay mặt về đám đông. Với một ánh mắt ngời sáng, ông mỉm cười và nói to: “Đây là Paganini với một dây đàn!”
Rồi ông đặt chiếc đàn Stradivarius một dây dưới cằm và chơi nốt đoạn cuối với chỉ một dây đàn. Trong lúc khán giả lắc đầu trong tột cùng kinh ngạc.
Cuộc sống của chúng ta có lẽ luôn ngập tràn bao rắc rối, lo toan, thất vọng và những điều bất cập. Thành thật mà nói, chúng ta mất hầu hết thời gian để tập trung và băn khoăn về những dây đàn bị đứt đoạn, dở dang, và những điều bất chợt – tất cả đều không thể đổi thay được.
Phải chăng bạn vẫn đang buồn đau vì những cung đàn bị đứt đoạn trong đời?
Có phải chỉ với dây đàn còn lại mà bạn sẽ chơi lạc điệu không?
Nếu đúng thế, liệu tôi có thể khuyên bạn đừng nản lòng, cứ tiếp tục và bắt đầu chơi lại chỉ với một dây đàn.
Hãy để nó ngân lên một giai điệu ngọt ngào mà cả thế giới khát khao với đầy ngẫu hứng.
Bạn có thể làm được nếu bạn muốn.
(Sưu Tầm)

Sửa bởi DucBichPham: 11/09/2016 - 09:33


Thanked by 4 Members:

#562 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 11/09/2016 - 11:28

Biến khó khăn thành hài hước – Những câu chuyện xưa thú vị

Cùng một sự việc, cùng một tình huống, nhưng đối với bậc trí giả sẽ có cách nhìn nhận thoáng đãng, biến khó khăn thành đơn giản, biến nguy nan thành hài hước. Hãy cùng đọc những câu chuyện thú vị dưới đây.

Chuyện 1: Ngũ Viên gặp nạn
Ngũ Viên là con trai của một viên quan đại thần nước Sở trong thời Xuân Thu. Khi cha ông bị người vu khống hãm hại, ông đã cố gắng thoát sang nước Ngô. Sau đó, ông đã để lại một câu chuyện huyền thoại về một đời phò tá giúp vua Ngô.
Khi ông chạy từ Sở sang Ngô, một viên quan biên phòng bắt ông và muốn đưa ông về kinh để nhận thưởng lớn. Ngũ Viên rất lo lắng. Ông biết rằng nếu ông không thể vượt qua được khó khăn này, ông sẽ phải chết.
Ngũ Viên thở dài và than thở, “Ông có thể không biết điều này. Nhà vua nước Sở truy lùng tôi bởi vì ông ta nghĩ rằng tôi có rất nhiều báu vật. Bây giờ, nếu ông đưa tôi về, tôi biết là tôi sẽ không sống được. Tôi sẽ nói với vua Sở rằng ông có tất cả kho báu của tôi. Tôi chắc là ông ta sẽ ban thưởng cho ông một cách hào phóng”. Viên quan suy nghĩ một lúc rồi thả Ngũ Viên đi.
Trong một thời điểm quan trọng, phải đối mặt giữa sự sống và cái chết mà không sợ, Ngũ Viên đã chứng tỏ trí sáng suốt của mình. Ông không sử dụng vũ lực, không cầu xin lòng thương xót và không hối lộ viên quan chức này. Ông chỉ biến lòng tham lam tiền thưởng của viên quan chức thành nỗi lo sợ bị tố cáo hành vi bất lương. Ông đã giải quyết khó khăn của mình bằng cách chuyển một tình huống nghiêm trọng thành ra một tình huống hài hước.
Chuyện 2: Lấy được một con lừa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trong thời kỳ Tam Quốc, Gia Cát Khác và cha của ông là Gia Cát Cẩn đều làm quan thượng thư tại hoàng cung. Gia Cát Khác là một học giả trẻ nổi tiếng và trở thành một quan thượng thư khi tuổi mới hai mươi. Gia Cát Cẩn có một khuôn mặt rất dài và gầy như một con lừa, nhiều quan lại trong cung thường lấy đó mà trêu chọc ông.
Một lần, vua Ngô làm một bữa tiệc lớn thiết đãi tất cả các quan thượng thư trong triều. Đột nhiên, ông sai người mang tới một con lừa nhỏ đáng yêu. Trên mặt của con lừa có một mảnh giấy ghi “Gia Cát Cẩn”. Mọi người phá ra cười. Gia Cát Khác hỏi nhà vua liệu ông có thể mượn cây bút để bổ sung thêm vài chữ nữa được không. Nhà vua đồng ý.
Gia Cát Khác ngay lập tức thêm 2 chữ “chi lư”, nghĩa là “con lừa của Gia Cát Cẩn”. Nhà vua và quần thần đều rất vui vẻ. Cuối cùng Gia Cát Cẩn đã mang về nhà con lừa nhỏ đáng yêu. Trò đùa ác của vua để giải trí cho tất cả các quan thượng thư đã trở thành vui vẻ đầy hòa khí nhờ trí thông minh sáng suốt của Gia Cát Khác.
Chuyện 3: Chuột sợ gì nhất?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Một lần, một viên quan vẽ một con hổ và treo nó lên tường. Một người đầy tớ đến và nhìn. Mặc dù bức tranh không giống như một con hổ, nhưng đầy tớ này giỏi nịnh hót nên bèn nói với viên quan rằng con hổ trông thật là dữ tợn. Viên quan vui lắm, bèn thưởng cho anh ta.
Đầy tớ thứ hai trung thực nói rằng nó trông như một con mèo. Anh này liền bị quở trách.
Đầy tớ thứ ba nói, “Ông chủ ơi, tôi sợ trả lời lắm”.
“Cậu sợ gì?”.
“Dạ, sợ ông chủ”.
“Tôi thì sợ gì?​​”
“Sợ một con sói lớn, thưa ông chủ”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


“Một con sói lớn thì sợ gì?”
“Thưa ông chủ, sợ một con voi lớn”.
“Một con voi lớn thì sợ gì?”
“Sợ một con chuột thưa ông chủ”.
“Một con chuột thì sợ gì?”
“Cái con ở trong tranh, thưa ông chủ!”.
Chuyện 4: Cuộc hôn nhân của công chúa Văn Thành

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vua Thổ Phồn và công chúa Văn Thành

Thời vua Thổ Phồn của Tây Tạng (617-650 sau công nguyên) còn trẻ, có tài năng và học vấn. Ông đã chinh phục nhiều nhóm dân tộc lân cận và thiết lập một mối quan hệ tốt với hoàng đế của triều đại nhà Đường. Năm 640, ông gửi Tể tướng của mình mang những lễ vật quý giá tới hoàng đế nhà Đường và muốn hỏi cưới công chúa Văn Thành.
Đường Thái Tông chấp thuận cuộc hôn nhân này. Từ khi mối quan hệ bang giao bắt đầu, vua Tây Tạng đã xin cưới công chúa 4 lần. Cuối cùng thì ước nguyện thành hôn của ông cũng được ưng thuận.
Tuy nhiên, theo truyền thuyết dân gian, câu chuyện có thú vị và lãng mạn hơn đôi chút. Công chúa Văn Thành không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh.Theo truyền thuyết, công chúa đã gửi một thông điệp tới tất cả những người cầu hôn cô. Cô nói với họ rằng cô sẽ chỉ kết hôn với một người có thể hỏi một câu hỏi mà cô không thể trả lời. Nhiều người đến cầu hôn và hỏi cô đủ kiểu câu hỏi, nhưng công chúa Văn Thành đã trả lời được tất cả.
Khi Thổ Phồn đến gặp công chúa, chàng nói: “Thưa công chúa, ta nên hỏi câu hỏi thế nào đây để nàng sẽ trở thành phu nhân của ta?”.
Trên đời có hàng triệu câu hỏi, nhưng nhà vua Tây Tạng không hỏi về chiêm tinh học cũng như về lịch sử và văn hóa. Ông thật thông minh khi đã đưa ra một câu hỏi độc đáo như vậy. Câu hỏi ấy nhã nhặn và lịch sự, nhưng nó làm cho đối phương không nói nên lời. Công chúa Văn Thành không có lựa chọn nào khác cả và kết hôn với quốc vương Thổ Phồn.
Chuyện 5: Bóng tối là gì?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cuộc đối thoại giữa một đại sư lỗi lạc từ một ngôi đền thờ Phật cổ xưa và một người vô thần.
Đại sư: Thí chủ, trên thế giới này, thí chủ không tin vào điều gì nhất?
Người vô thần: Tôi tin những gì nhìn thấy là đáng tin và những gì không nhìn thấy là không đáng tin.
Đại sư: Ồ, thưa thí chủ, thí chủ quả là một người rất thật thà. Nhưng, thí chủ thấy đấy, có một cung điện to lớn, trông thật lộng lẫy với vàng bạc và những thảm cỏ xanh, nguy nga tráng lệ trước mắt thí chủ 100m. Nhưng khi màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm tất cả, thí chủ có nghĩ là cung điện ấy không tồn tại không?
Người vô thần: Dĩ nhiên nó vẫn tồn tại chứ, nhưng chỉ có điều nó đã bị bóng đêm che lấp.
Đại sư: Vậy thì bóng tối là gì?
Người vô thần: À….
Đại sư: Vào ban đêm, thí chủ tin vào bóng tối? Và ban ngày, thí chủ lại tin vào ánh sáng sao?
Người vô thần: À….
Đại sư: Thưa thí chủ, trên thực tế, thí chủ chỉ nhìn thấy những thứ mà thí chủ có thể thấy. Cung điện rộng lớn ở kia sẽ mãi chẳng chuyển dời, chỉ có tâm lý và trí tuệ của thí chủ bị bao trùm bởi bóng đêm, cho nên đại điện đó đã biến mất trong tâm của thí chủ.
Người vô thần (chắp 2 tay trước ngực biểu lộ sự tôn kính): Xin đại sư vĩ đại hãy giải thích rõ hơn cho tôi?
Đại sư: Tất cả mọi điều làm rối loạn trái tim thí chủ cũng giống như bóng đêm mơ hồ vô biên này, chỉ có hình thức của chúng là khác nhau thôi. Vạn thứ tạo tác trong thế giới này cũng nhiều như số hạt cát sông Hằng, cho dù thí chủ có nhìn thấy chúng hay không, có cảm nhận thấy hay không, thì chúng vẫn ở đó.
Nếu thí chủ ngồi dưới một cái giếng mà nhìn lên trời thì sẽ rất khó hiểu được vũ trụ bao la này. Nói cách khác, không thể đánh giá qua việc nhìn thấy hay không nhìn thấy được. Và khi con người nhìn thế giới qua tròng mắt này thì cũng giống như ngồi trong giếng mà nhìn lên bầu trời vậy. Con mắt người chỉ có thể nhìn thấy những điều nhỏ bé vô cùng hữu hạn, và còn những thứ to lớn hơn không nhìn thấy nhưng vĩnh viễn tồn tại nơi đó.
Tổng hợp

Thanked by 5 Members:

#563 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 11/09/2016 - 15:58

Tha thứ mãi mãi

Lisa ngồi trên sàn với chiếc hộp trước mặt. Cái hộp cũ kĩ đựng 1 tờ giấy kẻ ô vuông. Và đây là câu chuyện đằng sau những ô vuông...
Các con phải tha thứ cho anh chị em mình bao nhiêu lần? Cô giáo đọc to luôn câu trả lời cho cả lớp nghe:" 70 nhân 7 lần!
"Lisa kéo tay Brent - em trai cô: Thế là bao nhiêu lần?
Brent viết số 490 lên góc vở Lisa. Brent nhỏ bé, vai hẹp, tay ngắn, đeo cặp kính quá khổ và tóc rồi bù. Nhưng năng khiếu âm nhạc của cậu làm banh bè ai cũng phục. Câụ học Pianô từ năm lên 4, kèn Cradinet năm lên 7 và giờ đây cậu đang chinh phục cây kèn Oboa. Lisa chỉ giỏi hơn em trai mình mỗi 1 thứ: bóng rổ, 2 chị em thường chơi bóng rổ sau giờ học. Brent thấp bé lại yếu, nhưng nó không nỡ từ chối vì đó là thú vui duy nhất của Lisa giữa những bảng điểm chỉ toàn yếu với kém của cô. Sau giờ học, 2 chị em lại chạy ra sàn bóng rổ. Khi Lisa tấn công, Brent bị khuỷu tay Lisa huých vào cằm. Lisa dễ dàng ghi điểm. Cô hả hê với bàn thắng cho đến khi nhìn thấy Brent ôm cằm.
Em ổn cả chứ? Chị lỡ tay thôi mà!
Không sao, em tha lỗi cho chị - Cậu bé cười
- Phải tha thứ 490 lần và lần này là 1, vậy chỉ còn 489 lần nữa thôi nhé!
Lisa cười. Nếu nhớ đến những gì Lisa đã làm với Brent thì hẳn 490 lần đã hết từ lâu lắm.
Hôm sau, 2 chị em chơi bắn tàu trên giấy. Sợ thua, Lisa nhìn trộm giấy của Brent và dễ dàng "chiến thắng". Chị ăn gian! - Brent nhìn Lisa nghi ngờ.
Lisa đỏ m ặt:Chị xin lỗi! Được rồi, em tha lỗi - Brent cười khẽ - Thế là chỉ cộng 488 lần thôi, phải không? Sự độ lượng của Brent làm Lisa cảm động. Tối đó, Lisa kẻ 1 biểu đồ với 490 hình vuông:
- Chúng ta dùng cái này để theo dõi những lần chị sai & em tha lỗi. Mỗi lần như vậy, chị sẽ gạch chéo 1 ô
- Miệng nói, tay Lisa đánh dấu 2 ô. Rồi cô bé dán tờ biểu đồ lên tường.
Lisa có rất nhiều cơ hội đánh dấu vào biểu đồ. Mỗi khi nhận ra mình sai, Lisa xin lỗi rất chân thành.

Và cứ thế . . . Ô thứ 211: Lisa giấu sách Tiếng Anh của Brent & cậu bé bị điểm 0. Ô thứ 394: Lisa làm mất chìa khoá fòng Brent... Ô thứ 417: Lisa dùng thuốc tẩy quá nhiều làm hỏng áo Brent... Ô thứ 489: Lisa mượn xe đạp của Brent & đâm vào gốc cây. Ô 490: Lisa làm vỡ chiếc cốc hình quả dưa mà Brent rất thích.
Thế là hết - Lisa tuyên bố - Chị sẽ không có lỗi gì vơi em nữa đâu. Brent chỉ cười :"Phải, phải".

Nhưng rồi vẫn có lần thứ 491. Lúc đó Brent là sinh viên trường nhạc & cậu được cử đi biểu diễn tại đại nhạc hội New York. 1 niềm mơ ước thành hiện thực.người ta gọi điện đến thông báo lịch biểu diễn nhưng Brent không có nhà, Lisa nghe điện :" 2h chiều ngày mùng 10 nhé!" Lisa nghĩ mình có thể nhớ được nên cô đã không ghi lại.
- Brent này, khi nào con biểu diễn? - Mẹ hỏi
- Con không biết, họ chưa gọi điện báo ạ! Brent trả lời. Lisa lặng mãi mới lắp bắp:
- Ôi! .... hôm nay ngày mấy rồi ạ?
- 12, có chuyện gì thế?
Lisa, bưng mặt khóc nức lên:
- Biểu diễn... 2 giờ.... mùng 10.... người ta gọi điện.....tuần trước.... Brent ngồi yên, vẻ mặt nghi ngờ, không dám tin vào nhữnng gì Lisa nói.
- Có nghĩa là... buổi biểu diễn đã qua rồi??? - Brent hỏi. Lisa gật đầu. Brent ra khỏi phòng, không nói thêm lời nào. Lisa về phòng, ngậm ngùi khóc. Cô đã huỷ hoại giấc mơ của em cô, làm cả gia đình thất vọng. Rồi cô thu xếp đồ đạc, lén bỏ nhà đi ngay đêm hôm đó, để lại 1 mảnh giấy dặn mọi người yên tâm.
Lisa đến Boston & thuê nhà sống ở ngay đó. Cha mẹ nhiều lần viết thư khuyên nhủ nhưng Lisa không trả lời: " Mình đã làm hại Brent, mình sẽ không bao giờ về nữa". Đó là ý nghĩ trẻ con của cô gái 19 tuổi.
Rất lâu sau, có lần gặp lại người láng giềng cũ: bà Nelson.
- Tôi rất tiếc về chuyện của Brent. Bà ta mở lời.
Lisa ngạc nhiên: - Sao ạ?
Bà Nelson nhanh chóng hiểu rằng Lisa không biết gì. Bà kể cho cô nghe tất cả: xe chạy với tốc độ quá cao, Brent đi cấp cứu, các bác sĩ tận tâm nhưng Brent không qua khỏi.

Ngay trưa hôm đó, Lisa quay về nhà.
Cô ngồi lặng yên trước chiếc hộp. Cô không thấy tờ biểu đồ ngày xưa kín đặc các gạch chéo mà lại có 1 tờ giấy lớn:" Lisa yêu quý, Em không muốn đếm những lần mình tha thứ, nhưng chị lại cứ muốn làm điều đó. Nếu chị muốn tiếp tục đếm, hãy dùng tấm bản đồ mới em làm cho chị. Yêu thương,Brent"
"Mặt sau là 1 tờ biểu đồ giống như Lisa đã làm hối bé, với rất nhiều ô vuông. Nhưng chỉ có 1 ô vuông đầu tiên có đánh dấu & bên cạnh là dòng chú thích bằng bút đỏ : " Lần thứ 491: Tha thứ, mãi mãi! "

( Sưu Tầm)

Sửa bởi DucBichPham: 11/09/2016 - 16:10


Thanked by 4 Members:

#564 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 11/09/2016 - 16:48

cảm ơn bác ducbichpham truyện trên cháu từng đọc trên báo hoahoctro cách đây rất lâu rồi, thời đó còn chép lại vào sổ tay. Sự bao dung vị tha của tình thương khiến người ta cảm phục.

Thanked by 3 Members:

#565 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

Gửi vào 12/09/2016 - 06:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DucBichPham, on 06/09/2016 - 15:50, said:

CẤM SỜ

Có một bà nọ đến cha sở để xin lễ. Gặp lúc giữa trưa là giờ cha sở đang ngủ trưa. Bà tính đi về nhưng lại gặp con chim sáo của cha sở đang ở trong lồng , bà đưa tay vuốt ve bộ lông tuyệt đẹp của nó.
Sau đó bà giật mình khi đọc hàng chữ của cha ghi "Không được sờ chim!"
Bà về nhà mà trong bụng cứ bồn chồn mãi, phải chi bà nhìn thấy hàng chữ trước thì bà đâu có dám vi phạm luật.....
Hôm sau, bà quyết định đi xưng tội để cho bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn..
Cha hỏi: " Con đã phạm tội gì ? "
Bà thu hết can đảm nói "Thưa cha, con đã dám sờ chim của cha! "....
Cha sở hết hồn: "Hồi...hồi nào?"
- "Thưa cha, hồi hôm qua, lúc cha đang ngủ ạ ! ".....

( Sưu Tầm )

Xờ Em Xem

Cặp tình nhân ngồi bên ghế đá công viên hẹn họ tâm sự , gió mát trăng thanh khung cảnh lảng mạn mà chẳng thấy chàng hành động thay lời nói nên nóng ruột nàng bèn nói vớí chàng chúng ta hảy chơi trò chơi đánh vần, bắt đầu em đố anh đánh vần chữ XEM cho em xem ...

Thanked by 2 Members:

#566 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 12/09/2016 - 13:30

Nếu ước mơ đủ lớn, những điều còn lại là chuyện nhỏ
Tôi vẫn thường nhìn cô bé đó từ cửa sổnhà bếp và bật cười. Cô bé trông thật bé nhỏ khi chen chúc giữa một đám con trai trên sân chơi. Trường học nằm đối diện với nhà chúng tôi và tôi thường đứng ởbên cửa sổ, tay bận làm việc nhưng mắt vẫn nhìn đám trẻ đang vui chơi trong giờgiải lao. Một biển học trò, nhưng đối với tôi, cô bé vẫn có thể nhận ra được trong đám trẻ đó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tôi vẫn nhớ bữa đầu tiên tôi thấy cô bé chơi bóng rổ. Thật tuyệt vời khi cô bé chạy vòng quanh các đứa trẻ khác, nhảy lên ném bóng vào trong rổ ngay trên đầu của chúng. Những đứa con trai luôn cố cản cô bé nhưng không đứa nào làm được cả.
Tôi cũng chú ý đến cô bé vào những lần khác, cũng tại chỗ đó, với banh trong tay đang chơi một mình. Cô có thể tập đi tập lại dắt bóng và ném bóng cho đến khi trời tối mịt. Một ngày kia, tôi hỏi cô bé tại sao cô tập luyện nhiều như vậy. Xoay nhanh người, mái tóc đuôi gà nhún nhảy, cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi. Không một chút do dự, cô bé nói, "Cháu muốn vào học Đại học. Cha cháu đã không thể vào Đại học được nên ngay từ khi cháu còn bé, cha đã thường nói là muốn sau này cháu phải học đại học… Cách duy nhất cháu có thể vào học được là phải có một học bổng. Cháu thích bóng rổ. Cháu nghĩ rằng nếu cháu chơi bóng giỏi thì cháu sẽ nhận được học bổng vào Đại học. Cháu sẽ chơi bóng rổ cho trường Đại học. Cháu muốn thành giỏi nhất. Cha cháu nói với cháu rằng nếu ước mơ thật sự lớn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ." Sau đó cô bé cười và chạy đi tập tiếp.
Vậy đó, tôi cũng chào thua cô bé - cô bé đã tự định đoạt số mệnh của mình. Tôi đã theo dõi cô bé suốt những năm đầu của Trung học. Mỗi tuần, cô bé dẫn dắt đội bóng của mình chiến thắng. Thật làthích thú khi xem cô bé chơi.
Vào một ngày trong năm cuối cùng bậc Trung học, tôi thấy cô bé ngồi trên bãi cỏ, đầu giấu vào trong cánh tay. Tôi bước qua đường và ngồi xuống bãi cỏ cạnh cô bé. Tôi hỏi nhỏ chuyện gì đã xảy ra với cô vậy. "O,À không có gì," câu trả lời thật khẽ. "Cháu quá thấp." Huấn luyện viên nói với cô bé là với chiều cao thấp như vậy côù sẽ chẳng bao giờ chơi cho một đội hạng nhất được - chưa nói đến học bổng - bởi vậy cô nên bỏ ước mơ vào đại học đi.
Cô bé thật đau khổ. Tôi cảm thấy lòng mình thắt lại khi nhận thấy sự thất vọng của cô bé. Tôi hỏi xem cô đã nói cho cha cô biết chưa. Cô bé nhấc đầu lên khỏi cánh tay và kể rằng cha cô nói tất cả các huấn luyện viên đều sai bét cả. Họ không hiểu được sức mạnh của ước mơ. Ông nói với cô bé rằng nếu cô muốn chơi cho một trường Đại học tốt, nếu cô thật sự muốn có học bổng, thì không có gì có thể ngăn cản cô được ngoại trừ một điều - thái độ của chính mình. Ông nói với cô một lần nữa, "Nếu ước mơ đủ lớn thì tất cả những điều khác chỉ là chuyện nhỏ."
Năm kế tiếp, khi cô và đội của cô chơi cho giải vô địch Bắc California, cô đã được một huấn luyện viên chú ý đến. Cô được mời vào trường, với học bổng, để đến với một đội bóng rổ nữ trong giải hạng nhất của NCAA. Cô bé ấy được nhận vào học. Cô đạt được việc học đại học mà cô hằng mơ ước và cố gắng phấn đấu từ nhiều năm qua. Và cô bé đã được tham gia thi đấu nhiều nhất trong lịch sử nhà trường.
Vào một đêm nọ, cha cô gọi cô. "Cha đang bị bệnh, cưng ạ. Cha bị ung thư. Không, con đừng nghỉ học và cũng không cần trở về nhà. Mọi việc sẽ tốt thôi con. Cha yêu con lắm."
Sáu tuần sau người cha - thần tượng của cô bé – đã qua đời. Trước đó, cô bé nghỉ học vài ngày để về an ủi mẹ và chăm sóc cha. Một đêm kia, trước khi qua đời, cha cô gọi cô đến bên giường. Khi cô đến gần, người cha nắm lấy tay cô và gắng sức nói "Rachel, con cứ tiếp tục ước mơ đi. Đừng để ước mơ của con chết theo cha. Hứa với cha đi." ông nài nỉ. "Hứa đi con." Trong những giây phút hiếm hoi còn được ở bên cạnh nhau đó cô bé trả lời "Dạ con xin hứa với cha."
Những năm sau đó thật là nặng nề với cô bé. Cô phải luân phiên giữa trường và ở nhà, nơi mẹ cô ở một mình với đứa trẻ mới sinh ra và ba đứa con khác. Sự đau đớn mất cha mà cô cảm nhận được vẫn còn đó, giấu kín trong lòng cô, vẫn chờ đến một lúc nào không ngờ tới được bùng nổ lên để đánh quỵ cô.
Mọi thứ dường như càng ngày càng khó khăn hơn. Cô phải chống chọi với sợ hãi, nghi ngờ và vỡ mộng. Khó khăn đã làm cho cô phải học mất 3 năm mới đủ chứng chỉ cho một năm. Những giáo viên trong trường không tin nổi rằng cô vượt qua được dù chỉ một học kỳ. Mỗi khi muốn bỏ cuộc, cô lại nhớ những lời cha cô "Rachel, hãy tiếp tục ước mơ. Đừng để ước mơ của con chết theo cha. Nếu ước mơ của con đủ lớn, con có thể làm mọi việc. Cha tin ở con." Và dĩ nhiên, cô luôn nhớ đến lời hứa của mình với cha. Cô bé đã thực hiện được lời hứa và hoàn tất chương trình đại học. Cô phải mất đến 6 năm, nhưng cô không bỏ cuộc. Cô vẫn tiếp tục chơi bóng rổ vào những lúc chiều xuống. Và nhiều lần tôi nghe cô nói với bạn bè "Nếu ước mơ đủ lớn, những điều còn lại là chuyện nhỏ.”
(Sưu Tầm)

Sửa bởi DucBichPham: 12/09/2016 - 13:33


Thanked by 3 Members:

#567 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 12/09/2016 - 16:40

Đạo lý thâm sâu từ một bức tranh: Cao và xa

Lùi lại chính là để tiến về phía trước. Lời dạy của thiền sư trong câu chuyện cổ dưới đây thật thâm sâu, là lời nhắc nhở cho người đời.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tại Thiền viện Long Hổ, trên bức tường trước chùa, chư tăng đang chú tâm vẽ tranh rồng và cọp đấu nhau. Rồng thì ở trong mây cuộn mình lao xuống; cọp thì chực sẵn trên núi dốc sức phóng vồ lên. Chư tăng cứ tô đi vẽ lại, đổi tới đổi lui mãi, nhưng nhìn chung cái thế vẫn chưa xứng.
Vừa lúc ấy, Thiền sư Vô Đức (Thiền sư Thiện Chiêu ở Phần Dương) từ bên ngoài trở về, chư tăng liền mời Ngài xem và xin ý kiến.
Thiền sư Vô Đức xem xong, nói:
“Về hình dáng bên ngoài của rồng và cọp thì vẽ tốt rồi. Nhưng về đặc tính của rồng và cọp thì các huynh có hiểu chăng? Rồng trước khi tấn công thì đầu nó phải rút lùi về phía sau. Cọp khi muốn nhảy vồ lên thì đầu nó phải hạ thấp xuống đất. Cổ rồng rút lùi về phía sau càng nhiều thì sức quật lại càng mạnh. Đầu cọp càng hạ sát mặt đất thì khả năng tấn công càng nhanh và nhảy vồ lại càng cao”.
Chư tăng nghe xong rất vui mừng và thưa:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


“Ngài nói thật quá đúng! Chúng con không những vẽ đầu rồng hướng quá về trước, mà cái đầu con cọp cũng vươn quá cao. Hèn chi nãy giờ xem hoài mà thấy động tác không xứng”.
Nhân đó, Thiền sư Vô Đức nói thêm:
“Làm người ở đời xử sự với nhau và đạo lý tham thiền học đạo cũng là giống như thế. Sau khi lùi lại một bước để chuẩn bị thì mới có thể tiến xa hơn. Sau khi hạ thấp mình xuống một chút để phản tỉnh thì mới có thể vươn cao được”.
Chư tăng chưa hiểu nên thưa hỏi thêm:
“Bạch Hòa thượng, người mà lùi lại một bước thì sao có thể tiến tới trước được ạ?”.
Thiền sư nghiêm nghị bảo:
“Các huynh hãy nghe ta nói một bài thơ thiền:
Thủ bả thanh ương sáp mãn điền
Đê đầu tiện kiến thủy trung thiên;
Lục căn thanh tịnh phương vi đạo
Thoái bộ nguyên lai thị hướng tiền”.
(Tạm dịch:
Tay cầm mạ non ruộng cấy liền
Cúi đầu thấy bóng trời trong nước;
Thân tâm thanh tịnh lòng trông đạo
Lùi lại chính là để tiến lên.)
Thiền sư Vô Đức bảo: “Các huynh có thể lĩnh hội được chăng?”.
Lúc đó mọi người mới bừng tỉnh lời của thiền sư dạy.

Thanked by 3 Members:

#568 NgocNuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 142 Bài viết:
  • 88 thanks

Gửi vào 12/09/2016 - 21:34

Thấy diễn đàn mình quảng cáo xem bói thầy Hiếu, có bác nào xem thầy này chưa ạ ?

#569 PhuGia

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 22 Bài viết:
  • 19 thanks

Gửi vào 12/09/2016 - 22:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NgocNuong, on 12/09/2016 - 21:34, said:

Thấy diễn đàn mình quảng cáo xem bói thầy Hiếu, có bác nào xem thầy này chưa ạ ?


Hỏi chi vậy em, có cần anh chém giùm không? Ông Hiếu gì đó kia thì có thể là phải có Money, ở đây là free.

Sửa bởi Đinh Văn Tân: 13/09/2016 - 00:40


Thanked by 1 Member:

#570 NgocNuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 142 Bài viết:
  • 88 thanks

Gửi vào 12/09/2016 - 22:21

@PhuGia : Hỏi vì ngạc nhiên. Thầy Hiếu như phải thế nào diễn đàn mới quảng cáo cho thầy chứ nhỉ ? Quan trọng không phải là free hay không free, cốt là xem có chính xác hay không ?






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

6 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |