Jump to content

Advertisements




Góc thư giãn,


987 replies to this topic

#541 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 05/09/2016 - 14:15

Một câu chuyện thú vị ở phòng tuyển dụng

Bị loại ngay từ vòng đầu tiên, nhưng đến vòng phỏng vấn trực tiếp, chàng trai ấy vẫn quyết tham dự vì “tôi tin rằng mình có thể đậu”. Tiếp đó là những bất ngờ, để cuối cùng “anh là người đầu tiên được nhận vào làm việc ở công ty chúng tôi”!

Đó là một câu chuyện được đăng trên tạp chí Độc Giả của Trung Quốc số ra gần đây. Câu chuyện đó như sau:

Một công ty lớn tuyển mộ nhân sự và số người ứng thí rất đông. Họ đều có bề dày kinh nghiệm và có bằng cấp, học vị đáng kính nể. Cuối cùng qua ba vòng thi tuyển chỉ còn lại 11 người được lọt vào vòng cuối cùng để vô sáu vị trí quan trọng của công ty, và do chính tổng giám đốc và những nhân vật cao cấp trong công ty trực tiếp phỏng vấn.

Thế nhưng khi vị tổng giám đốc nhìn xuống và chợt phát hiện có đến 12 người tham dự. Ông cất tiếng hỏi:

Ai trong số các vị đã không lọt qua các vòng tuyển chọn trước đó?

- Thưa ông, tôi. Một chàng trai ngồi bên phải hàng ghế cuối cùng đứng dậy. Anh ta nói thêm: Thưa ông, tôi bị loại ngay từ vòng đầu tiên nhưng tôi lại tin rằng mình có thể đậu nên vẫn muốn thử sức ở vòng cuối cùng này.

Mọi người trong phòng đều bật cười, kể cả ông già chuyên lo việc trà nước đứng ở phía cửa ra vào. Ông tổng giám đốc vừa ngạc nhiên, vừa tò mò nên hỏi tiếp:

Anh đã bị loại từ vòng đầu, vậy hôm nay anh tới đây có nghĩa gì?

Rất tự tin, chàng trai trả lời:

- Tôi chỉ tốt nghiệp đại học và là một nhân viên bình thường nhưng tôi có 11 năm kinh nghiệm làm việc và đã từng làm cho 18 công ty khác nhau...

Ông tổng giám đốc ngắt lời:

Bằng cấp, học lực và chức vụ của anh đều ở mức trung bình. 11 năm kinh nghiệm quả là điều đáng nói nhưng di chuyển đến 18 công ty khác nhau thì đúng là điều chúng tôi rất ngạc nhiên. Tuy nhiên với tư cách là nhà tuyển dụng, chúng tôi không thích điều này.

- Thưa ông, tôi không hề xin chuyển đổi công ty mà tại vì 18 công ty mà tôi đã từng làm việc đều... phá sản - Chàng thanh niên vẫn trả lời tỉnh bơ.

Lần này thì cả khán phòng cười ồ. Có tiếng bình phẩm từ phía trên: “Cậu ta đúng là người xui xẻo”. Nhưng chàng trai không vì thế mà tức giận. Anh ta nói tiếp:

- Tôi cho rằng đó mới chính là điểm mạnh của riêng tôi mà không phải ai trong quí vị ở đây đều có được.

Cả phòng lại ồn ào lên. Chính lúc này, ông già phục vụ nước tiến đến bàn chủ tọa và rót nước cho các vị lãnh đạo trong hội đồng giám khảo. Chàng trai tiếp tục:

- Tôi hiểu rất rõ 18 công ty đó bởi tôi đã từng cùng với những đồng nghiệp của mình chung lưng đấu cật để kéo chúng khỏi bờ vực phá sản. Tuy không thành công, nhưng tôi đã học được rất nhiều từ những sai lầm để dẫn đến thất bại. Đa số chúng ta thường thích tìm hiểu và học hỏi những kinh nghiệm để thành công nhưng khác với quí vị, tôi chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn người khác ở chỗ biết làm thế nào để tránh sai lầm và thất bại.

Ngừng một chút, chàng trai nói tiếp:

- Tôi biết chắc những kinh nghiệm để thành công thường có những điểm tương đồng nhưng lý do để dẫn đến thất bại thì luôn luôn khác nhau. Thật sự rất khó biến kinh nghiệm thành công của người khác thành của cải của chính mình, nhưng chúng ta lại rất dễ phạm sai lầm của kẻ khác.

Vừa nói xong, chàng trai đứng dậy và tỏ ý muốn đi ra khỏi phòng. Ông phục vụ già lại chồm lên rót nước cho ông tổng giám đốc. Bất ngờ chàng trai quay đầu lại mỉm cười và nói với ông tổng giám đốc:

- 11 năm với 18 công ty khác nhau cho phép tôi có sự quan sát và óc phân tích về người và việc. Vì vậy, tôi biết rõ tổng giám đốc và là vị giám khảo thật sự của ngày hôm nay không phải là ông mà chính là ông già lao công, phục vụ nước này.

Cả 11 thí sinh trong phòng đều tròn mắt ngạc nhiên và nhìn về phía người phục vụ già với ánh mắt hoài nghi. Lúc này, ông già lao công mỉm cười hài lòng và nói:

- Rất giỏi! Anh sẽ là người đầu tiên được nhận vào làm việc tại công ty chúng tôi. Ngoài ra, tôi cũng thật sự muốn biết vì sao màn trình diễn của tôi lại có thể bị thất bại nhanh chóng như vậy.

(TheoTường Loan)

Sửa bởi DucBichPham: 05/09/2016 - 14:17


#542 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 05/09/2016 - 16:52

Trời phù hộ người lương thiện, gặp dữ hóa lành

Nhân quả báo ứng là quy luật của Đất Trời không bỏ sót một ai, những người sống lương thiện chắc chắn được phù hộ, gặp nạn hóa lành.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trời mặc dù ở tít trên cao, nhưng lại có thể nghe được những thanh âm nhỏ nhất dưới hạ giới.
Vào thời Tống Cảnh Công, Sở Huệ Vương đã tiêu diệt nước Trần láng giềng của nước Tống. Lúc ấy sao Hỏa trên trời xâm nhập vào phạm vi của sao Tâm Túc, theo giải thích của tinh tượng lúc ấy, thì sao thuộc khu vực của sao Tâm Túc đối ứng với khu vực của nước Tống. Cho nên Tống Cảnh Công hết sức lo lắng, sợ Trời sẽ gieo tai họa xuống nước Tống.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ngày hôm sau lúc lên triều, quan Thái sử bẩm báo: “Tối hôm qua hạ thần phát hiện sao Hỏa dừng lại ở sao Tâm Túc không chịu rời đi (Sao Hỏa thủ tâm). Đây là điềm rất xấu, xin Đại vương triệu tập trăm quan bàn bạc đối sách”.
Tống Cảnh Công liền hỏi bá quan xem có biện pháp gì không, nhưng cả hai ban văn võ quan lại đều nhìn nhau không nói được gì.
Đại thần Tinh Tử Vi thấy vậy tâu: “Sao Hỏa thủ tâm là điềm xấu nhất trong các hiện tượng thiên văn, đối ứng với nước Tống và triều đình sẽ phải gánh chịu tai họa ập xuống, bắt đầu từ Hoàng thượng. Nhưng mà, Đại vương có thể thông qua biện pháp cầu an giải họa, đem tai họa này dời sang Tể tướng, như thế Đại vương sẽ có thể may mắn thoát khỏi tai họa này“.
Cảnh Công nói: “Sao có thể làm như thế được. Tể tướng là đại thần phụ tá cho quốc gia, ví như cánh tay phải của Trẫm. Làm sao có thể khiến ông ấy phải chịu tai họa này chứ?”.
Tử Vi nói: “Còn có một biện pháp khác nữa. Đại vương có thể vào giờ Ngọ 3 khắc hôm nay lên đàn tế Trời, sau này tai họa sẽ dời sang dân chúng”.
Cảnh Công nói: “Nói gì vậy? Làm một vị Quân vương cần phải lấy lòng nhân ái để làm an lòng dân chúng, sao lại để trăm họ phải chịu tai họa này chứ? Nhân dân giống như cha mẹ của Quân vương, Trẫm làm sao chuyển tai họa sang cho họ được?”.
Tử Vi lại nghĩ ngợi rồi nói: “Vậy không chuyển dời sang người khác nữa, mà chuyển thành năm nay mùa màng thất bát, như thế cũng có thể vượt qua tai ương này”.
Cảnh Công bực mình nói: “Không cần nói nữa. Mùa màng thất bát thì chắc chắn có nạn đói, nhân dân sẽ phải hứng chịu. Làm vua mà lại muốn làm hại dân chúng để mưu lợi riêng bản thân mình, Trẫm làm sao còn xứng đáng làm vua nữa? Lão Tử nói: Vua của thiên hạ cần gánh chịu những điều chẳng lành của quốc gia. Tất cả đều để cho Trẫm tự mình gánh chịu! Chỉ cần nhân dân sống thật tốt, thì Trẫm không ngại cái chết, không dùng những biện pháp tệ hại của các khanh đâu”.
Suy nghĩ của Cảnh Công làm Tử Vi cảm động, thối lui mấy bước, cùng tất cả các quan đại thần đồng loạt vái lạy Cảnh Công, nói: “Ngài tình nguyện tự mình chịu nạn như thế, đức hạnh không chịu giá họa cho thần dân, nhất định sẽ làm cảm động tới Thiên đàng. Thiên Đế chẳng những có thể miễn tai họa cho Ngài, mà Ngài còn có thể được tăng thêm tuổi thọ nữa”.
Cảnh Công nói: “Khanh làm sao biết được là sẽ như thế?”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tử Vi trả lời: “Trời mặc dù ở tít trên cao, nhưng lại có thể nghe được những thanh âm nhỏ nhất dưới hạ giới. Hoàng thượng có 3 điều thiện đối với Tể tướng, thần dân và mùa màng, nên Trời sẽ 3 lần ban thưởng cho Hoàng thượng. Tối nay sao Hỏa chắc chắn sẽ rời xa sao Tâm Túc 3 xá (xá là đơn vị để đo khoảng cách giữa các vì sao thời ấy). Một xá có thể có 7 vì sao, mỗi sao ứng với 1 năm. 3 lần 7 là 21, Hoàng thượng sẽ được tăng thêm 21 năm tuổi thọ nữa. Tối nay có thể phái người quan sát thiên tượng sẽ thấy”.
Cảnh Công nói: “Vậy tối nay sẽ quan sát thử xem!”.
Tối hôm đó, quan Thái sử giúp Cảnh Công cùng Tử Vi quan sát sao Hỏa một cách cẩn thận. Họ phát hiện thấy sao Hỏa quả thật dời đi 3 xá, ra khỏi phạm vi của sao Tâm Túc, đúng như lời Tử Vi đã nói. Mọi người đều nói Cảnh Công quan tâm đến muôn dân, đức hạnh cảm động Trời cao, nhờ đó nước Tống cũng tránh được tai nạn.
Tống Cảnh Công làm vua 61 năm, cai trị dân chúng một cách nhân từ và độ lượng. Ông vô cùng kính trọng Lão Tử và Khổng Tử, làm theo những lời dạy của họ về phương lược trị vì đất nước. Ông tuân Lễ, trọng Đức, nhờ vậy trăm họ được an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình.
Trong cuộc sống, con người luôn luôn phải lựa chọn. Nếu ý nghĩ của họ thay đổi, cuộc đời của họ có thể đổi khác và thế giới cũng có thể đổi thay. Mọi việc đều có thể thay đổi, tuy nhiên kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào cách suy nghĩ của chúng ta. Tâm lương thiện là bản tính sẵn có của con người; điều gì ta làm, thì kết quả luôn là ta nhận lấy. Những việc ta làm trong đời này sẽ là vận mệnh của chính ta trong tương lai. Lựa chọn cái thiện chính là phù hợp với Đạo Trời – Ấy là con đường sáng suốt nhất và là lựa chọn sẽ giúp cho ta vĩnh viễn không bao giờ phải hối hận.
Theo minhhue.net

Thanked by 3 Members:

#543 NgocNuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 142 Bài viết:
  • 88 thanks

Gửi vào 05/09/2016 - 18:27

Cuộc thi người Do Thái và người Việt Nam ai thông minh hơn.

Vì lý do không ai chịu nhường ai chức vô địch thế giới về sự thông minh, người Nga bèn tổ chức một cuộc thi đấu giữa hai đội tuyển VN - ISRAEN. Hai đội mỗi đội sẽ có 03 đấu thủ cùng một khoản tiền đi từ MAXCOVA lên LENINGRAT và ngược lại, ai chi phí ít nhất người đó sẽ thắng trong cuộc thi.

Đúng thời gian quy định cả hai đội xuất phát lên đường.
- VN 03 người mua 01vé.
- ISRAEN 03 người mua 02 vé.

Sau khi tàu chuyển bánh cả 03 đấu thủ VN thay phiên nhau chấn giữ WC làm nó luôn luôn bận cho đến khi kiểm soát vé (KSV) tới nơi thì 03 anh chàng cùng lúc biến hết vào ngồi chung trong đó . Khi anh chàng KSV gõ cửa WC thì cửa khẽ mở ra và 01 anh chàng chìa vé ra cho kiểm tra. Hết chỗ trốn anh chàng Do thái còn lại phải bị phạt vì không có vé.

Bị cho nốc ao tại lượt đi các đấu thủ ISRAEN quyết tâm gỡ lại trong lượt về từ LENIGRAT - MAXCOVA.
- VN 03 người mua 02 vé.
- ISRAEN 03 người mua 01 vé.

Và mọi chuyện cũng tiến triển giống như khi đi, cho đến khi KSV chuẩn bị bước vào toa làm nhiệm vụ và cả 03 chàng do thái cùng biến hết vào trong WC.
Anh chàng không có vé còn lại của đội VN đã nhanh chân tiến lại cửa WC gõ nhẹ hai cái.
Cửa phòng hé mở và một bàn tay khẽ chìa vé ra cho kiểm tra , anh chàng VN nhón lấy cái vé bỏ vào túi áo của mình và đi về chỗ ngồi

(ST)

Thanked by 3 Members:

#544 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2418 Bài viết:
  • 4728 thanks

Gửi vào 05/09/2016 - 19:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DucBichPham, on 05/09/2016 - 14:15, said:

Một câu chuyện thú vị ở phòng tuyển dụng

Bị loại ngay từ vòng đầu tiên, nhưng đến vòng phỏng vấn trực tiếp, chàng trai ấy vẫn quyết tham dự vì “tôi tin rằng mình có thể đậu”. Tiếp đó là những bất ngờ, để cuối cùng “anh là người đầu tiên được nhận vào làm việc ở công ty chúng tôi”!

Đó là một câu chuyện được đăng trên tạp chí Độc Giả của Trung Quốc số ra gần đây. Câu chuyện đó như sau:

Một công ty lớn tuyển mộ nhân sự và số người ứng thí rất đông. Họ đều có bề dày kinh nghiệm và có bằng cấp, học vị đáng kính nể. Cuối cùng qua ba vòng thi tuyển chỉ còn lại 11 người được lọt vào vòng cuối cùng để vô sáu vị trí quan trọng của công ty, và do chính tổng giám đốc và những nhân vật cao cấp trong công ty trực tiếp phỏng vấn.

Thế nhưng khi vị tổng giám đốc nhìn xuống và chợt phát hiện có đến 12 người tham dự. Ông cất tiếng hỏi:

Ai trong số các vị đã không lọt qua các vòng tuyển chọn trước đó?

- Thưa ông, tôi. Một chàng trai ngồi bên phải hàng ghế cuối cùng đứng dậy. Anh ta nói thêm: Thưa ông, tôi bị loại ngay từ vòng đầu tiên nhưng tôi lại tin rằng mình có thể đậu nên vẫn muốn thử sức ở vòng cuối cùng này.

Mọi người trong phòng đều bật cười, kể cả ông già chuyên lo việc trà nước đứng ở phía cửa ra vào. Ông tổng giám đốc vừa ngạc nhiên, vừa tò mò nên hỏi tiếp:

Anh đã bị loại từ vòng đầu, vậy hôm nay anh tới đây có nghĩa gì?

Rất tự tin, chàng trai trả lời:

- Tôi chỉ tốt nghiệp đại học và là một nhân viên bình thường nhưng tôi có 11 năm kinh nghiệm làm việc và đã từng làm cho 18 công ty khác nhau...

Ông tổng giám đốc ngắt lời:

Bằng cấp, học lực và chức vụ của anh đều ở mức trung bình. 11 năm kinh nghiệm quả là điều đáng nói nhưng di chuyển đến 18 công ty khác nhau thì đúng là điều chúng tôi rất ngạc nhiên. Tuy nhiên với tư cách là nhà tuyển dụng, chúng tôi không thích điều này.

- Thưa ông, tôi không hề xin chuyển đổi công ty mà tại vì 18 công ty mà tôi đã từng làm việc đều... phá sản - Chàng thanh niên vẫn trả lời tỉnh bơ.

Lần này thì cả khán phòng cười ồ. Có tiếng bình phẩm từ phía trên: “Cậu ta đúng là người xui xẻo”. Nhưng chàng trai không vì thế mà tức giận. Anh ta nói tiếp:

- Tôi cho rằng đó mới chính là điểm mạnh của riêng tôi mà không phải ai trong quí vị ở đây đều có được.

Cả phòng lại ồn ào lên. Chính lúc này, ông già phục vụ nước tiến đến bàn chủ tọa và rót nước cho các vị lãnh đạo trong hội đồng giám khảo. Chàng trai tiếp tục:

- Tôi hiểu rất rõ 18 công ty đó bởi tôi đã từng cùng với những đồng nghiệp của mình chung lưng đấu cật để kéo chúng khỏi bờ vực phá sản. Tuy không thành công, nhưng tôi đã học được rất nhiều từ những sai lầm để dẫn đến thất bại. Đa số chúng ta thường thích tìm hiểu và học hỏi những kinh nghiệm để thành công nhưng khác với quí vị, tôi chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn người khác ở chỗ biết làm thế nào để tránh sai lầm và thất bại.

Ngừng một chút, chàng trai nói tiếp:

- Tôi biết chắc những kinh nghiệm để thành công thường có những điểm tương đồng nhưng lý do để dẫn đến thất bại thì luôn luôn khác nhau. Thật sự rất khó biến kinh nghiệm thành công của người khác thành của cải của chính mình, nhưng chúng ta lại rất dễ phạm sai lầm của kẻ khác.

Vừa nói xong, chàng trai đứng dậy và tỏ ý muốn đi ra khỏi phòng. Ông phục vụ già lại chồm lên rót nước cho ông tổng giám đốc. Bất ngờ chàng trai quay đầu lại mỉm cười và nói với ông tổng giám đốc:

- 11 năm với 18 công ty khác nhau cho phép tôi có sự quan sát và óc phân tích về người và việc. Vì vậy, tôi biết rõ tổng giám đốc và là vị giám khảo thật sự của ngày hôm nay không phải là ông mà chính là ông già lao công, phục vụ nước này.

Cả 11 thí sinh trong phòng đều tròn mắt ngạc nhiên và nhìn về phía người phục vụ già với ánh mắt hoài nghi. Lúc này, ông già lao công mỉm cười hài lòng và nói:

- Rất giỏi! Anh sẽ là người đầu tiên được nhận vào làm việc tại công ty chúng tôi. Ngoài ra, tôi cũng thật sự muốn biết vì sao màn trình diễn của tôi lại có thể bị thất bại nhanh chóng như vậy.

(TheoTường Loan)

Thưa chú DucBinhPham, đọc đến câu trả lời và câu hỏi cuối cùng "Rất giỏi! Anh sẽ là người đầu tiên được nhận vào làm việc tại công ty chúng tôi. Ngoài ra, tôi cũng thật sự muốn biết vì sao màn trình diễn của tôi lại có thể bị thất bại nhanh chóng như vậy?" của toàn bộ câu chuyện trên, cháu liền đọc lại một lần nữa.
* Đầu tiên trong câu chuyện có một nhân vật chính là "ANH THẤT BẠI" kế đến có Hội đồng giám khảo nhưng chỉ có một vị "Giám Đốc" đối thoại, thứ nữa từ đầu câu chuyện có ba lần cử chỉ - hành động của "Cụ già rót trà" lọt vào mắt quan sát của "ANH THẤT BẠI" cho đến khi "Ông già rót trà" bật cười, hài lòng thừa nhận.
- Câu hỏi thứ nhất của vị "Giám Đốc" + câu trả lời của "ANH THẤT BẠI" + "Ông rót trà" bước vào (không có gì nghi vấn)
- Câu hỏi thứ hai của "Giám Đốc" + Trả lời của "ANH THẤT BẠI" bị "GIÁM ĐỐC" ngắt blabla (bắt đầu có nghi vấn) + "ANH THẤT BẠI" tiếp tục trả lời TỈNH BƠ - Rồi bị phán "Người Xui Xẻo", anh không tức giận lại coi đó là điểm mạnh của mình - Chính lúc này, hành động của "Ông rót trà" (bị lộ tẩy) khi ông tiến sát Hội Đồng giám khảo RA HIỆU để "ANH THẤT BẠI" tiếp tục - Và rồi "ANH THẤT BẠI" được tiếp tục trình bày đoạn dài, kể cả có nhịp ngắt (cũng không còn tiếp ồn ào phàn nàn từ phía Hội đồng giám khảo) cho đến khi "ANH THẤT BẠI" đứng dậy quyết đi ra khỏi phòng, thì bất ngờ hành động của "Ông rót trà" đã không qua được mắt của "ANH THẤT BẠI" và chính lúc này "ANH THẤT BẠI" chắc chắn - quyết đoán - khẳng định "Ông rót trà" chính đang điều hành cuộc họp mà Ông diễn vai khá tệ nên bị lộ sớm.


Thanked by 2 Members:

#545 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 06/09/2016 - 15:50

CẤM SỜ

Có một bà nọ đến cha sở để xin lễ. Gặp lúc giữa trưa là giờ cha sở đang ngủ trưa. Bà tính đi về nhưng lại gặp con chim sáo của cha sở đang ở trong lồng , bà đưa tay vuốt ve bộ lông tuyệt đẹp của nó.
Sau đó bà giật mình khi đọc hàng chữ của cha ghi "Không được sờ chim!"
Bà về nhà mà trong bụng cứ bồn chồn mãi, phải chi bà nhìn thấy hàng chữ trước thì bà đâu có dám vi phạm luật.....
Hôm sau, bà quyết định đi xưng tội để cho bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn..
Cha hỏi: " Con đã phạm tội gì ? "
Bà thu hết can đảm nói "Thưa cha, con đã dám sờ chim của cha! "....
Cha sở hết hồn: "Hồi...hồi nào?"
- "Thưa cha, hồi hôm qua, lúc cha đang ngủ ạ ! ".....

( Sưu Tầm )

Sửa bởi DucBichPham: 06/09/2016 - 15:52


Thanked by 2 Members:

#546 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 06/09/2016 - 20:05

Học cách “tu cái miệng” bằng cách không nói 8 lời sau đây


Sống ở trên đời, “tu cái miệng” là một điều đặc biệt quan trọng. Người xưa có câu: “Nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành”. Mỗi lời nói ra cũng giống như bát nước hắt đi, thật khó lòng thu hồi về được nữa…

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mỗi lời nói ra cũng giống như bát nước hắt đi, thật khó lòng thu hồi về được…(Ảnh: Internet)
Nói chuyện là một nghệ thuật, dù là lời hay ý đẹp cũng phải đắn đo. Nói điều không tốt khiến đôi bên nghe xong đều mất hứng thì đương nhiên là không nên nói. Vậy những lời thế nào là không tốt và không nên nói ra?
1. Không nói những lời chán nản, thối chí
Có người bình thường thích nói những lời chán nản làm người khác nhụt chí. Thật ra cuộc sống rất cần những lời cổ vũ động viên từ người khác, cho dù không có ai khích lệ thì cũng phải tự khích lệ chính mình. Bản thân không cổ vũ chí hướng của mình, trái lại còn nói ra những lời thoái chí thì đương nhiên sẽ rơi vào vực sâu suy sụp.
2. Không nói những lời tức giận
Con người đang lúc tức giận thường không tự chủ được mà nói ra những lời giận dữ, có lúc làm tổn thương người khác, có khi lại làm tổn thương chính mình. Người ta khi bị xúc phạm thì cần nhất là giữ được tỉnh táo, không nên tùy tiện phát ngôn, vì lời nói lúc nóng giận thường rất khó nghe, vì vậy nhất định đừng nên nói.
3. Không nói những lời oán trách

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lời nói tổn thương người khác có thể chỉ là nhất thời, nhưng nhân cách của mình đã bị người ta xem thường rồi đó, tổn thương ấy là vĩnh viễn! (Ảnh: Internet)
Khi không hài lòng, người ta thường nói ra những lời bất mãn, oán giận ông chủ, oán giận bạn bè, thậm chí oán giận cả người nhà. Nếu bạn thường xuyên nói những lời oán trách, người khác nghe được sau này sẽ mượn đó làm đề tài để nói về bạn, gây ra bất hòa thị phi, khiến bạn phải đối phó với người này, đối phó với người kia, cuối cùng tự mình làm khổ mình, bạn việc gì phải khổ như vậy?
4. Không nói những lời tổn thương
Có người lỗ mãng nói năng tùy tiện, không biết bao dung tôn trọng người khác, thường hay nói những lời tổn thương người khác, có lúc “hại người ích ta”, nhưng cũng có khi “hại người hại mình”. Lời nói tổn thương người khác có thể chỉ là nhất thời, nhưng nhân cách của mình đã bị người ta xem thường rồi đó, tổn thương ấy là vĩnh viễn!
5. Không nói những lời khoe khoang
Có người khi nói chuyện thường thích tuyên truyền về bản thân, tự mình quảng cáo rùm beng, tự mình thổi phồng chính mình, người khác nghe xong nhất định không đồng tình. Cho nên khoe khoang thực tế cũng chẳng được lợi ích gì, trái lại còn làm mình bị tổn thương. Con người muốn vĩ đại thì phải làm những việc vĩ đại, vĩ đại ấy là phải để người khác nói, không thể tự nhận được đâu, bản thân mình khiêm tốn là tốt hơn cả.
6. Không nói những lời dối trá
Phật giáo giảng “Ngũ giới”, “cấm nói dối” là một trong năm giới cấm này. Nói dối tức là “thấy mà nói không thấy, không thấy mà nói thấy, đúng mà nói là sai, sai mà nói là đúng”, nói một cách đơn giản thì đó là những lời không thật.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thận trọng với những lời nói của mình cũng chính là đang “tu khẩu”. (Ảnh: Internet)
Truyện ngụ ngôn “Sói đến rồi” (hay “Chú bé chăn cừu”) từng nói về hậu quả nghiêm trọng của việc nói dối. Một ví dụ khác, ban đầu có 1 chiếc máy bay, qua tai người khác nói thành 11 chiếc, cuối cùng biến thành 91 chiếc, đây chính là những tin đồn thất thiệt, chuyện bé xé ra to, cũng tương tự như là nói dối.
7. Không nói những lời bí mật
Trên đời này có lắm điều bí mật, từ gia đình đến công ty không đâu là không có, nghiệp vụ có bí mật nghiệp vụ, quốc gia có bí mật quốc gia. Hiện nay các quốc gia đều rất coi trọng việc bảo mật, nếu chẳng may tiết lộ bí mật quốc gia thì bạn sẽ bị xử lý nghiêm khắc và chịu hình phạt nặng nề.
Cho nên chúng ta cần phải tạo thành thói quen giữ bí mật, không được tùy tiện phát ngôn. Trước khi nói ra những chuyện bí mật, bạn phải nghĩ đến những hậu quả xấu có khả năng xảy ra, hiểu rõ tính nghiêm trọng của nó thì sẽ không dám tùy tiện ăn nói lung tung.
8. Không nói những lời riêng tư
Mỗi người đều có những chuyện riêng tư, việc riêng của mình đương nhiên không muốn người khác biết, việc riêng của người khác cũng không thể mang ra nói lung tung. Cho dù bạn có nói ra hết chuyện riêng của người khác mà họ không phản kháng lại thì tính xấu của bạn cũng đã lộ ra rồi, sau này bạn sẽ khó mà có được hậu phúc nữa.
Con người sống trong nhà không chỉ để che mưa che nắng mà còn vì an toàn, nhưng chủ yếu nhất là để đảm bảo sự riêng tư. Người ta mặc quần áo một phần là để giữ ấm nhưng quan trọng là để che đậy thân thể của mình. Vì thế, nếu muốn tôn trọng lẫn nhau thì không được tiết lộ những việc riêng tư của người khác.
Ngoài những điều kể trên, đương nhiên còn có rất nhiều điều không nên nói và không nên làm, thận trọng với những lời nói của mình cũng chính là đang “tu khẩu” (tu cái miệng của mình), bằng không chính bạn đang hủy đi phúc đức của mình đấy!

Theo Vietdaikynguyen



Thanked by 1 Member:

#547 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 07/09/2016 - 09:25

Câu hỏi tuyển hoàng hậu của quốc vương: Lời nói thật và lời nói dối cách nhau bao xa?

Có câu chuyện xưa kể rằng, “Quốc vương ra câu hỏi tuyển hoàng hậu, hỏi rằng giữa lời nói thật và lời nói dối cách nhau bao xa”. Câu chuyện xưa này, khiến chúng ta không khỏi suy ngẫm.

Người xưa nói rằng “Cưới vợ trọng hiền đức”. Các bậc thánh nhân đạo đức cao thượng chi sĩ thời cổ đại cũng đều giảng rằng, cần phải trọng đức hành thiện, kính trời biết mệnh, danh lợi không chấp, và còn cần phải tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp chuyện nam nữ dựng vợ gả chồng. Họ tin rằng, chỉ có người phụ nữ với phẩm đức hiền thục, mới có thể tề gia, dạy dỗ tốt con cái.
Thời đại ngày nay đã khác xưa, quan niệm, nhận thức cũng có chỗ khác biệt, nếu là đem tiêu chuẩn hiền đức của người phụ nữ xưa như “tam tòng tứ đức”, “tương phu giáo tử” (giúp chồng dạy con) giáo huấn cho nữ giới ngày nay, thì e rằng sẽ phải thở dài cảm thán!
Kinh điển Đạo gia có giảng: “Dáng mạo đoan trang giản dị mới có thể hiển lộ giá trị của tính khí; cách ăn mặc nếu quá xa hoa, thì lộ ra vẻ dung tục”. Chủ ý là đề cao chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ, khích lệ sự cần kiệm, chăm lo việc nhà, chú trọng việc tu dưỡng nội tâm, bồi dưỡng trí tuệ của bản thân, thẩn trọng lời nói cần trọng hành vi khi đối đãi với mọi người trên dưới, không nên hoang phí quá nhiều thời gian và tiền bạc cho trang sức và quần áo. Người phụ nữ như vậy mới có thể trở thành người phụ nữ thực sự hiền đức.
Trong câu chuyện xưa “Quốc vương ra câu hỏi tuyển hoàng hậu”, một cô nương nông thôn nhờ trí tuệ và đức hạnh của mình, đã chiến thắng những thiên kim tiểu thư đài các khác.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Để trở thành một người phụ nữ hiền đức, cần phải chú trọng việc tu dưỡng nội tâm, bồi dưỡng trí tuệ của bản thân. (Ảnh: Internet)
Câu chuyện kể rằng:
Xưa kia, có một vị Quốc vương trẻ tuổi, vì muốn tìm ra một người vợ hiền đức, quyết định thông qua một kỳ thi để tuyển hoàng hậu. Đến ngày thi, có rất nhiều các thiên kim tiểu thư xinh đẹp là con các vị đại thần, tài chủ đều đến tham dự. Ngày đó cũng có có một cô nương nông thôn cũng đến ứng thí.
Câu hỏi thứ nhất mà Quốc vương đưa ra là: “Nơi Mặt trời mọc và nơi Mặt trời lặn cách nhau bao xa?”.
Vừa bắt đầu cuộc thi, câu hỏi đầu tiên của Quốc Vương thực sự đã làm khó các thiên kim tiểu thư, khiến họ vô cùng bối rối. Ai có thể đủ tài cán để đo được khoảng cách ấy đây?
Chỉ có cô nương nông gia kia bình tĩnh trả lời: “Thưa Quốc vương, khoảng cách vừa vặn đúng bằng một ngày”.
Quốc vương nghe xong liền khen ngợi: “Trả lời thật là hay, trả lời thật là hay!”. Các thiên kim tiểu thư nghe xong thì đều đỏ mặt bối rối.
Câu hỏi thứ hai của Quốc vương là: “GiữaTrời và Đất cách nhau bao xa?”.
Tiểu thư con gái một vị đại thần nhanh nhảu đáp: “Có câu là ‘cửu vạn lý trường thiên’, thiếp nghĩ giữa trời và đất cách nhau 9 vạn dặm”.
Tiểu thư con một vị tài chủ nói tiếp lời: “Đường Tăng đi lấy kinh qua 10 vạn 8 nghìn dặm, thiếp nghĩ đây là khoảng cách giữa Trời và Đất”.
Tuy nhiên, nghe xong thì Quốc vương đều lắc đầu.
Lúc đó, cô nương nông gia mới bình tĩnh trả lời: “Thưa Quốc vương! Dân nữ cho rằng khoảng cách giữa Trời và Đất vừa vặn là khoảng cách giữa một ánh mắt nhìn lên và nhìn xuống”.
Quốc vương vỗ tay: “Trả lời thật đúng!”. Nghe vậy thì càng khiến các thiên kim tiểu thư thêm lo lắng.
Câu hỏi thứ 3 của Quốc vương là: “Giữa lời nói thật và lời nói dối cách nhau bao xa?”. Nghe xong câu hỏi này thì tất cả mọi người đều thất thần! Giữa lời nói thật và lời nói dối còn có khoảng cách sao?
Lúc ấy, chỉ có cô nương nông gia kia không một chút do dự trả lời: “Thưa Quốc Vương! Khoảng cách ấy đúng bằng khoảng cách giữa hai tai! Khi chỉ dùng một tai mà nghe lời nói từ một phía thì thường thường sẽ nghe được lời nói không thật. Nhưng nếu dùng cả hai tai lắng nghe các ý kiến khác nhau, mới có thể nghe được lời nói thật!”.
Quốc vương cao hứng liên tục khen trả lời hay, định tuyên bố chọn cô nương nông gia này làm Hoàng hậu. Nhưng mà Hoàng thái hậu tỏ ý khinh thường cô gái nông thôn này, muốn gây khó dễ nên đã đưa ra ba điều kiện. Bà yêu cầu cô gái phải tìm được một đóa hoa đẹp nhất thiên hạ, một loài chim quý nhất thiên hạ và một quả trứng gà có xương mang đến hoàng cung, nếu không sẽ hủy bỏ hôn ước. Tuy nhiên, cô nương nông gia không một chút hoang mang liền đồng ý.
Ba ngày sau, cô nương nông gia mang tới hoàng cung một đóa bông, một con chim én và một quả trứng gà sắp nở. Quốc vương cùng Hoàng thái hậu, đại thần, tài chủ, các thiên kim tiểu thư đều có mặt để xem cô gái nông thôn hoàn thành ba điều kiện này như thế nào.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cô nương nông gia nói: “Người ta nói Mẫu Đơn là vua của loài hoa, nhưng Mẫu Đơn tuy đẹp, lại không sánh bằng đóa bông. Bông có thể dệt thành vải, nhuộm màu thành các hình dạng khác nhau, muôn màu muôn vẻ. Vậy nên bông là đẹp nhất. Người ta nói phượng hoàng là vua của loài chim, nhưng phượng hoàng tuy quý, lại không bằng chim én có thể bắt sâu gây hại, bảo vệ mùa màng, giúp ích cho vạn dân, cho nên chim én là quý nhất. Còn gà con trong quả trứng gà sắp nở dĩ nhiên đã có xương, đó chính là quả trứng gà có xương”.
Sau khi nghe cô nương nông gia lần lượt giải thích xong, Quốc vương trước mặt mọi người tuyên bố: “Vị cô nương này là hoàng hậu mà ta mong ước nhất”.
Bởi vậy, cô gái nông thôn với sự thông minh trí tuệ của mình, từ đó đã trở thành Hoàng hậu của Quốc vương.
Theo NTDTV

Thanked by 1 Member:

#548 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 07/09/2016 - 09:26

Quan Trọng Là Biết Rõ Chính Mình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Namo Sakya Muni Buddha


Một ngôi chùa trên núi có nuôi một con lừa, mỗi ngày nó đều ở trong phòng xay thóc lúa vất vả cực nhọc kéo cối xay. Thời gian lâu dần, lừa ta bắt đầu chán ghét cuộc sống vô vị này.
Mỗi ngày nó đều trầm tư, “nếu như có thể ra ngoài ngắm xem thế giới bên ngoài, không cần kéo cối xay nữa, như thế thật là tốt biết mấy!”
Không lâu sau, cơ hội cuối cùng đã đến, vị tăng nhân trong chùa muốn dẫn lừa ta xuống núi để thồ hàng, lòng nó hứng khởi mãi không thôi. Đến dưới chân núi, vị tăng nhân đem món hàng đặt lên lưng nó, sau đó trở về ngôi chùa. Thật không ngờ, khi những người đi đường trông thấy lừa ta, ai nấy cũng đều quỳ mọp ở hai bên đường cung kính bái lạy.

Lúc bắt đầu, lừa ta không hiểu gì cả, không biết tại sao mọi người lại muốn dập đầu bái lạy nó, liền hoảng sợ

tránh né. Tuy nhiên, suốt dọc đường đều như vậy cả, lừa ta bất giác hiu hiu tự đắc hẳn lên, lòng thầm nghĩ thì

ra mọi người sùng bái ta đến thế. Mỗi khi nhìn thấy có người qua đường thì con lừa lập tức sẽ nghênh ngang

kiêu ngạo đứng ngay giữa đường phố, yên dạ yên lòng nhận sự bái lạy của mọi người. Về đến chùa, lừa ta cho

rằng bản thân mình thân phận cao quý, dứt khoát không chịu kéo cối xay nữa. Vị tăng nhân hết cách,

đành phải thả nó xuống núi.

Lừa ta vừa mới xuống núi, xa xa đã nhìn thấy một nhóm người đánh trống khua chiêng đang đi về phía mình, lòng nghỉ, nhất định mọi người đến để nghênh đoán mình đây mà, thế là nó nghênh ngang đứng ngay giữa đường lộ.

Thực ra, đó là đoàn người rước dâu, đang đi lại bị một con lừa chắn ngang đường, người nào người nấy đều

rất tức giận, gậy gộc tới tấp…Lừa ta vội vàng hoảng hốt chạy về chùa, khi về đến nơi thì cũng chỉ còn lại chút hơi tàn.

Trước khi chết, nó căm phẫn nói với vị tăng nhân rằng: “Thì ra lòng người hiểm ác đến thế, lần đầu khi xuống núi, mọi người đều đảnh lễ bái lạy ta, nhưng hôm nay họ lại ra tay tàn độc với ta đến thế”, nói xong liền tắt thở. Vị tăng thở dài một tiếng. " Thật đúng là một con lừa ngu ngốc! Hôm đó, thứ mà mọi người bái lạy chính là bức tượng Phật được ngươi cõng trên lưng mà thôi”.



Suy Nghiệm:


Điều bất hạnh lớn nhất trong đời người, chính là cả một đời mà không nhận thức được bản thân mình Đôi khi chúng ta là chính mình, nhưng cũng có những lúc ta đánh mất bản thân, có những lúc để nhận thức được bản thân còn khó hơn cả việc nhận thức được thế giới chung quanh. Mỗi ngày chúng ta đều soi gương, nhưng khi soi gương, có ai từng hói bản thân mình một câu rằng: “Bạn đã nhận thức được chính mình chưa?”
- Nếu như bạn có tiền tài, điều người ta sùng bái chẳng qua là tiền tài của bạn, chứ không phải chính bản thân bạn, nhưng bạn lại ôm ảo vọng rằng họ đang sùng bái mình.
- Nếu như bạn có danh vọng, điều người ta tôn kính chẳng qua là danh vọng của bạn, chứ không phải chính bạn, nhưng bạn lại lầm tưởng rằng người khác đang tôn kính mình.
- Nếu như bạn có dung mạo đẹp đẽ, điều người ta mến mộ chẳng qua chỉ là dung mạo đẹp đẽ mà tạm thời bạn đang có, chứ không phải chính bạn, nhưng bạn lại hoang đường cho rằng người khác đang ngưỡng mộ chính bản thân mình.
Khi tiền tài, danh lợi, vẻ đẹp của bạn không còn nữa, thì cũng là lúc bạn bị vứt bỏ……
Có bao giờ bạn nghĩ đến điều ấy?
Điều mà người khác tôn sùng chẳng qua chỉ là những ước muốn trong tâm của họ, chứ không phải là chính bạn.
- Giá trị một con người xuất phát từ nội tâm chứ không phải những thứ bề ngoài, lao tâm khổ sở vì nó thật là điều bất hạnh nhất trên đời. Vậy nên nhìn rõ chính mình là điều vô cùng quan trọng và cần thiết vậy!


CHI RỒI CŨNG QUA

Rồi cũng qua đi những nhọc nhằn

Đường đời mấy độ bước trầm, thăng

Niềm vui, nỗi khổ tìm mây khói

Còn lại yên bình mỗi bước chân.

Rồi cũng nhòa trôi những nụ cười.

Tiệc tùng, hoa lệ.. hẹn phai phôi

Ai người thấu hiểu đời như mộng

Chẳng tiếc ngày qua, chẳng ngậm ngùi.

Đôi lúc.. nghe lòng như khói sương!

Cõi tình hư thực giữa vô thường

Trăm năm bóng nguyệt dòng lưu thủy

Mong vớt làm chi chuốt đoạn trường.

Rồi cũng qua dần bao giấc mơ

Trả ta về lại thuở hoang sơ.

Hỏi người thiên cổ từng xây mộng

Đã toại nơi lòng hay vẫn chưa?

Rồi cũng xuôi dòng trôi tháng năm

Bồng bềnh danh, lợi cuốn xa xăm.

Đã quá nửa đời nay mới hiểu

Cội nguồn gia bảo vốn nơi tâm.

Ngày cũng trôi qua giống mọi ngày

Khác là Tỉnh Thức giữa cuồng say

Xưa tìm hạnh phúc trong phiền muộn

Chừ Sống bây chừ, Sống tại đây.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sưu Tầm: theo Như Nhiên-Thích Tánh Tuệ(Bodhgaya mùa chớm lạnh-Nov-2015 )

Sửa bởi DucBichPham: 07/09/2016 - 09:55


Thanked by 3 Members:

#549 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2418 Bài viết:
  • 4728 thanks

Gửi vào 07/09/2016 - 11:00

CHỬI SẾP MỘT NHÂN VIÊN CỦA FPT ĐƯỢC THĂNG CHỨC CHỦ TỊCH
Đây là một câu chuyện có thật về thường được kể như một “huyền thoại” ở FPT.
Cách đây nhiều năm, FPT tổ chức một cuộc họp bàn về một dự án phân phối lớn của tập đoàn. Trưởng phòng kinh doanh của một công ty phân phối trực thuộc đi vắng, nên một nhân viên kinh doanh được cử đi thay.
Lẽ thường, khi đi họp nhân viên chỉ ghi chép về các báo cáo của sếp. Nhưng trong buổi hôm ấy, sau khi nghe dàn lãnh đạo của tập đoàn trong đó có cả chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia B... bàn về chiến lược phát triển, nhân viên này đã lớn tiếng chửi các sếp “dốt”.
Cả phòng họp lúc đó im lặng.
“Chú nói anh dốt thì chú có làm được không?”, ông Trương Gia B... hỏi.
Không còn đường lùi, người nhân viên này gật đầu.


Dự án ấy được triển khai thành công. Nhiều người cho rằng chính thành công sau vụ “nổi dậy” ấy, cộng thêm tài năng và nhiều tài lẻ, người nhân viên ấy đã tiến rât nhanh trên con đường lãnh đạo, và đảm đương nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau trong tập đoàn FPT.
Anh là Hoàng Nam T..., hiện là Chủ tịch HĐQT FPT Software.
Câu chuyện trên được đưa ra để nêu bật lên yếu tố Tôn trọng cá nhân - một trong những điểm nổi bật của triết lý hiền tài, được đưa ra nhằm xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng cho FPT. Trong đó, tôn trọng 3 yếu tố: Nói thẳng, Lắng nghe và Bao dung.

Theo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi ThienAm: 07/09/2016 - 11:01


Thanked by 4 Members:

#550 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2418 Bài viết:
  • 4728 thanks

Gửi vào 07/09/2016 - 18:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nguồn Internet

Phát minh vĩ đại!

Sửa bởi ThienAm: 07/09/2016 - 18:40


Thanked by 2 Members:

#551 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

Gửi vào 07/09/2016 - 20:48


Vừa gặp Ford, Thánh Peter cho biết: Ford hồi còn sống, ngươi đã làm nhiều việc công ích cho xã hội, như sáng chế phương pháp làm việc dây chuyền cho kỹ nghệ xe hơi làm thay đổi cả thế giới. Với thành quả như vậy, ngươi sẽ được một ân huệ là có thể chuyện trò với bất cứ ai ở thiên đàng này.

Suy nghĩ vài giây, Ford xin được gặp Thượng Đế. Thánh Peter dẫn Ford đến gặp Thượng Đế. Vừa gặp Thượng Đế, Ford hỏi ngay:

- Thưa Ngài, lúc ngài chế tạo ra đàn bà, ngài đã suy nghĩ gì?

Thượng Đế nghe xong bèn hỏi lại:

- Ngươi hỏi như vậy là ý gì?

Ford liền trả lời:

- Trong sáng chế của ngài có quá nhiều sơ sót. Phía trước thì bị phồng lên, phía sau thì bị nhô ra. Máy thường kêu to khi chạy nhanh. Tiền bảo trì và nuôi dưỡng quá cao. Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới. Cứ đi 28 ngày là lại bị chảy nhớt và không làm việc được. Chỗ bơm xăng và ống xả lại quá gần nhau. Đèn trước thì quá nhỏ. Tiêu thụ nhiên liệu thì nhiều kinh khủng khiếp.

Thượng Đế nghe qua liền bảo:

- Ngươi hãy đợi một chốc lát để ta xem lại bản thiết kế.

Ngài bèn cho gọi toàn bộ kỹ sư thiết kế và cơ khí trên thiên đàng lại để xem lại quá trình, sau một thời gian họ đã trình lên cho Thượng Đế bản báo cáo. Xem xong, ngài bèn phán rằng:

- Những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng, sáng chế của ta thật có nhiều sai sót, nhưng nếu tính trên phương diện kinh tế thì hiệu quả lại rất cao: Có gần 98% đàn ông trên thế giới xài sản phẩm do ta chế tạo, trong khi chỉ chưa đầy 10% đàn ông xài sản phẩm của ngươi.


Thanked by 4 Members:

#552 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 07/09/2016 - 23:39

NÓ CÓ NẶNG KHÔNG?
- Nguyễn Duy Nhiên -
Có lần Ngài Ajahn Chah đi dạo với các đệ tử của mình. Ngài chỉ vào một tảng đá thật to bên đường và hỏi: “Các con thấy tảng đá đó có nặng không?”
Các đệ tử nhìn tảng đá to lớn ấy và trả lời: “Dạ thưa, nó rất nặng.” Ajahn Chah mỉm cười nói, “Nó đâu có nặng, nếu như ta đừng cố gắng mang vác nó lên!”
Mỗi khi gặp một vấn đề khó khăn hay đối diện với những phiền não trong cuộc sống, bạn hãy thử tự hỏi mình câu hỏi ấy của ngài Ajahn Chan “Nó có nặng không?” Và nếu như ta không muốn dời đổi hay mang vác nó lên, thì đâu có là nặng phải không bạn?
Các thiền sư thường nhắc nhở chúng ta rằng, ngay giữa những khó khăn của cuộc đời mà ta thấy được nguyên nhân của phiền não, và sự chấm dứt của nó cũng có mặt ở ngay tại nơi ấy, chứ không cần phải tìm kiếm ở một nơi nào khác.
Đó có thể là những giây phút lo âu, phiền muộn trong tâm, hay những cảm giác khó chịu, đau nhức ở thân. Nếu như ta biết có mặt trọn vẹn với những gì xảy ra, ta sẽ không mang vác thêm cho mình những nỗi khổ không cần thiết, của sự mong cầu, muốn dời đổi, muốn làm cho nó được khác đi.
Nhưng điều ấy không có nghĩa là ta có một thái độ dửng dưng, hoặc tránh né những khó khăn trong cuộc sống, mà là biết quan sát những gì xảy ra trong chánh niệm và tỉnh giác. Nó giúp ta thấy được rằng có những sự việc trong đời ta không tránh được, chúng đến và đi theo luật nhân quả tự nhiên. Như một ngày mây mù kéo đến che lấp phủ kín lối đi, hay là sương tan chân trời rộng mở. Nhưng vì sự mong cầu, và thái độ phản ứng vội vàng của một cái Tôi nhỏ bé, đã khiến ta không thể sống trọn vẹn được với thực tại ấy. Nó xui ta cố gắng vác lên thêm cho mình những gánh nặng không cần thiết.
Thật ra sự trọn vẹn không có một khuôn mẫu nhất định nào hết. Sống trọn vẹn không có nghĩa là ta phải cố sống đúng theo một phương cách nào đó, mà chỉ có nghĩa là ta trở lại với những gì đang có mặt nơi thân tâm mình, và để yên cho nó được như nó là. Có khi đó là sự khinh an, mà cũng có khi đó là những bất an.
Để yên không có nghĩa là chấp nhận hay buông xuôi, nhưng nó giúp ta có lại được một sự tĩnh lặng để thấy rõ những gì đang thật sự có mặt. Và rồi nếu cần, ta cứ làm những gì mình cần làm và có thể làm được. Bạn biết không, cuộc đời có thể chỉ bày cho ta nhiều phương cách để dời đổi tảng đá, nhưng nhiều khi sự có mặt của tảng đá ấy là để ta có dịp nhìn lại và thấy rõ mình hơn.
Tảng đá to và nặng thật đấy, nhưng ta đâu cần phải mang vác nó lên. Mà nếu như ta không mang vác chúng lên thì mình cũng đâu có gì cần phải buông bỏ, phải không bạn?
------------
Nguồn: Sưu tầm

Thanked by 2 Members:

#553 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 815 thanks

Gửi vào 08/09/2016 - 00:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 07/09/2016 - 20:48, said:

Tiền bảo trì và nuôi dưỡng quá cao... Tiêu thụ nhiên liệu thì nhiều kinh khủng khiếp.

Không hỉu tại sao mềnh lại hay thích phản biện VNc:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi nguoiHmong: 08/09/2016 - 00:42


#554 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 08/09/2016 - 10:41

CÂU CHUYỆN GIŨA CÔ GÁI ĐI CHÙA VÀ SƯ TRỤ TRÌ

Đầu xuân cô gái lên chùa cười duyên dáng, hỏi:
- Thầy thấy tôi ăn mặc thế nào?
Vị tăng trẻ lúng túng:
- Ờ… thì… rất hở hang… không nghiêm túc kín đáo… và…!
Cô gái đưa tay vuốt mái tóc, ưỡn bộ ngực căng tròn sức sống, thản nhiên nói:
- Thầy tu hành mà còn chấp quá! Tâm của thầy còn động lắm. Lục căn của thầy chưa được tinh tấn, vẫn còn vướng điều phàm tục.
Tốt hơn hết, thầy nên đóng cửa nhập thất để khỏi nhìn thấy những điều bất thanh bất tịnh ở phụ nữ đàn bà!
Vị tăng trẻ xanh mặt, cúi đầu, mắt nhìn chăm chăm xuống đất, bước đi lẫn vào đám đông Phật tử ngược xuôi ngoài sân… Cô gái cười nửa miệng, quay sang hỏi anh huynh trưởng:
- Anh có vui lòng chỉ cho tôi tịnh thất của Sư Trụ trì không? Tôi đang rất muốn được vào vấn an Ngài, và thỉnh giáo đôi điều…

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Anh huynh trưởng nhíu mày nghĩ ngợi, tặc lưỡi:
- Dẫn chị vào tịnh thất của Thầy Trụ trì thì thật là không nên chút nào… Nhưng, có lẽ phải làm điều dại dột này, vì chắc tình huống oái oăm khó xử như bây giờ, chỉ có Thầy mới đủ đạo lực khai tâm điểm đạo cho chị thấy được phải trái!
Nói rồi, anh ta mời cô gái đi theo mình, băng qua đám đông, vào phía dãy nhà sau chính điện.
Anh ta dừng lại trước cửa một căn phòng, quay sang nói với cô gái:
- Chị vui lòng đứng chờ ở đây một lát, để tôi vào cáo bạch với Thầy trước,
khi nào thầy đồng ý tiếp khách, tôi sẽ ra mời chị vào. Được chứ?
- OK!
Anh huynh trưởng nhún vai ngán ngẩm, đưa tay gõ cửa ba cái. Bên trong có tiếng vọng ra:
“Ai? Cần gì?”.
Anh Huynh trưởng cao giọng:
- Bạch thầy, con là Tâm Tịnh, Huynh trưởng gia đình Phật tử, có việc rất hệ trọng cần cáo bạch với Thầy ạ!
Bên trong phòng vang lên giọng sang sảng:
- Tâm Tịnh đó ư?
Vào đi, cửa không khoá!
Anh huynh trưởng mở cửa, bước nhanh vào trong và đóng lẹ cánh cửa lại.
Cô gái đứng tủm tỉm cười, chờ đợi với vẻ háo hức… Chừng mười phút sau, cửa mở, anh Huynh trưởng bước ra, nói:
- Chị được phép vào.
Nhớ giữ ý giữ tứ một chút nhé!


Cô gái cười khẩy, bước vào phòng.
Một vị tăng tuổi độ lục tuần đang ngồi trên chiếc phản mun đen bóng trong tư thế kiết già, ánh mắt sáng rực rọi chiếu thẳng vào mặt vị khách mới vào.
Cô gái chấp tay xá ba cái, thưa:
- Bạch thầy, con có thắc mắc xin Thầy điểm giáo…
- Thí chủ cứ hỏi.
- Bạch thầy, con ăn mặc như thế này, vào chùa lễ Phật bái Tăng, lại bị mọi người chê trách chỉ trích, bị Tăng phê bình bắt lỗi, xin hỏi thầy ai đúng ai sai ?
- Ai cũng đúng.
- Ai cũng sai.
- Bạch Thầy, người phàm cố chấp đã đành, nhưng người đã xuất gia tu hành mà vướng mắc những chuyện lễ nghi giáo điều để đi bắt bẻ con, xin hỏi Thầy là đúng hay sai ?
- Vừa sai, vừa đúng!
- Sao là sai ? Sao là đúng?
- Sai, vì tu hành mà chấp nhặt những điều nhỏ nhặt.
- Đúng, vì giữ gìn thanh tịnh cho chốn già lam tôn nghiêm, đó là bổn phận, là nhiệm vụ phụng sự Tam Bảo, hoằng dương Chính Pháp!
- Con từng nghe rằng, ngọn cờ phấp phới bay, thật ra cờ không bay mà gió bay, nhưng thật ra gió chẳng động mà do Tâm của con người đang động.
Phải vậy chăng?
- Thật hay! Thật hay!
- Vậy, theo Thầy thì con ăn mặc ra sao?
- Bình thường.
- Đáng trách hay đáng khen ạ?
- Hợp thời trang. Hiện đại. Gọn gàng.Tiết kiệm.
Nếu người mặc không hề thấy ngượng nghịu, không chút gượng gạo, không phải âu lo, thong dong khứ đáo xuất nhập như rồng đạp mây, thì thật là đáng khen ngợi.
Nếu mặc vào mà luôn thấy bị gò bó, thấy như bị mang của nợ, mang xích xiềng, không thoải mái khi đi đứng nằm ngồi thì thật là đáng thương, tội nghiệp, chứ không đáng trách !
Cô gái cười khanh khách ra điều thích thú. Sư trụ trì bật cười ha hả, tiếng cười tự tại vang động như đã rung chuyển cả giàn ngói rong rêu của tịnh thất.
Rồi im lặng như tờ.
Cô gái cất tiếng:
- Thầy thật cao thâm, vững như bàn thạch!
- Có phải đó là mục đích chính của cô khi ghé thăm bổn tự?
- …..?


- Im lặng, tức đã thú nhận.
Cô mang một chút am hiểu giáo lý nhà Phật, một chút kiến thức cơ bản về sự Tĩnh - Động, cố tâm cố ý vào chùa để thử thách cái Tâm Đạo của Tăng Ni Giáo Đồ.
Sự cố ý làm cho người khác chao đảo tâm ý chính là ác tâm, chính là động rồi đó !
- Bạch thầy, quả đúng là con động.
Nhưng đâu phải thấy người động mà mình phải động theo, phải vậy không thầy?
- Phải nhớ quanh cô đều là những chúng sinh đang tu, còn tu, chứ chưa có ai đắc đạo, chưa ai giải thoát được mình!
- Chỉ có Thầy là tĩnh thôi sao?
- Vì đây là tịnh thất.
Tâm người phải tĩnh, phải tịnh.
- Thầy không trách con về chuyện ăn mặc này thật sao?
- Không trách, mà còn khen.


Áo quần chỉ là ngoại vật.
Chúng vô tri vô giác, không tội tình gì.
Chúng là vật ngoại thân, không phải là một bộ phận của thân thể con người… Và thân thể con người cũng chỉ là giả tạm… Chỉ là đất, nước, gió, lửa hội tụ tạo nên.
Thân xác này còn là thứ bên ngoài, huống chi là quần với áo, xiêm với y ?
- Chỉ cái Tâm bên trong mới là quan trọng ?
- Tĩnh động đều từ nơi ấy.

Cho nên, nếu cô đã có gan ăn mặc hở hang thiếu thốn vải vóc để vào cửa Thiền, thì hãy phát huy thêm bản lĩnh mà trút bỏ hết xiêm y giả tạm ra khỏi tấm thân giả tạm ngay nơi đây đi!
- …..?
- Trút bỏ hết đi!
Sư trụ trì quát lên.
Cô gái giật bắn mình, vội quỳ mọp xuống, đầu dập đất mấy cái.
Sư lại quát:
- Trút hết.
Rồi đi ra ngoài, dạo một vòng vãn cảnh, mau đi!
- Bạch thầy… con không dám.
Con không dám.
Con xin dập đầu tạ tội.
Đội ơn Thầy đã khai tâm điểm đạo!
- …..


Anh Huynh trưởng đứng chờ ngoài hành lang với ruột nóng gan sôi, cứ như đang đứng trên tổ kiến bồ nhọt… Và rồi, cánh cửa Tịnh thất đã mở toang.
Cô gái lạ lùng bước ra ngoài với vẻ mặt rạng rỡ tươi vui. Lạ lùng hơn, trên người cô ta đang mặc một chiếc áo nhật bình của Tăng chúng.
Cô gái cười chào anh Huynh trưởng, bước thoăn thoắt hướng về phía chính điện.
Anh Huynh trưởng lè lưỡi, bước nhón chân lại khép cánh cửa tịnh thất thật nhẹ nhàng.
Rồi anh chấp tay xá ba cái về phía bên trong cánh cửa vô tri, nói:
- Quả đúng là chỉ có Thầy mới trị được quỷ sứ ma vương!
Anh ta thở phào nhẹ nhõm.

Theo SKCĐ

Sửa bởi DucBichPham: 08/09/2016 - 10:48


Thanked by 3 Members:

#555 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 08/09/2016 - 12:59

100 triệu để mua tình yêu và 5 câu chuyện đáng ngẫm…

Mẹ của cô gái vì muốn chàng trai phải từ bỏ con gái mình nên đã đưa ra cái giá ‘bồi thường tình cảm’ là 100 triệu. Chàng trai trẻ từ chối, anh thở dài và lấy trong túi ra một tờ chi phiếu…

1. Cái giá của tình yêu
Mẹ của cô gái: “Đây là 20 triệu, hãy buông tha cho con gái của tôi”.
Chàng trai: “Dì ơi, chúng con yêu nhau thật sự ạ”.
Mẹ của cô gái: “40 triệu!”
Chàng trai: “Dì ơi, con yêu con gái của dì không phải vì tiền. Tình yêu đích thực trên thế giới này không phải được đong đếm bằng tiền ạ”.
Mẹ của cô gái: “60 triệu!”
Chàng trai: “Dì ơi! Dì đang ép buộc con đấy!”
Mẹ của cô gái: “100 triệu! Đây là giá cuối cùng, hãy từ bỏ con gái của tôi”.
Chàng trai trẻ thở dài 3 giây, sau đó cậu lấy trong túi ra một tấm séc rồi nói: “Đây là chi phiếu 1 tỷ, con sẽ vẫn kết hôn với con gái của dì!”.[indent]
Cho dù phải đánh đổi tất cả, một số người cũng sẽ không bao giờ để mất tình yêu, hạnh phúc của mình, vì họ biết rằng đó mới là điều mà bản thân mình cần nhất.[/indent]
2. Câu chuyện “Chỗ đậu xe”
Tại một tòa cao ốc của Thụy Điển có hơn 2.000 chỗ đậu xe. Mỗi ngày, người đến sớm thường đậu ở nơi cách xa văn phòng hơn.
Có người hỏi: “Các bạn cứ đến văn phòng là đậu xe ở đây sao?”.
Trả lời: “Chúng tôi đến sớm có nhiều thời gian để đi bộ trên đường hơn. Các đồng nghiệp đến muộn sẽ đậu ở gần văn phòng hơn để không phải đi bộ xa và đỡ bị muộn giờ làm”.[indent]
Vì người khác mà suy nghĩ, con đường sẽ đi được xa hơn![/indent]
3. Câu chuyện mượn dù
Một ngày Khổng Tử đi ra ngoài, trời đang mưa nhưng ông lại không có dù. Có người nói:“Tử Hạ có đó, mượn của Tử Hạ đi”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(Ảnh: Internet)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khổng tử nghe xong liền nói: “Không được! Tử Hạ là người keo kiệt. Nếu tôi hỏi mượn mà anh ta không cho, mọi người sẽ nghĩ anh ta không tôn trọng thầy của mình. Còn nếu cho tôi mượn, anh ta chắc chắn sẽ rất đau khổ”.[indent]
Khi kết giao với người khác, chúng ta cần biết được ưu điểm và nhược điểm của họ. Chúng ta không nên chỉ nhìn khuyết điểm của người khác, nếu không tình bạn sẽ không lâu bền.[/indent]
4. Câu chuyện đi lấy Kinh
Một con ngựa và một con lừa nghe nói Đường Tăng muốn đi Tây Thiên thỉnh Kinh. Con lừa cảm thấy rằng việc này khó khăn trùng trùng điệp điệp liền tử bỏ. Nhưng con ngựa lại lập tức đi theo, kinh qua 81 khổ nạn để lấy về Chân Kinh.
Con lừa hỏi: “Anh bạn! Có phải đi lấy Kinh vô cùng vất vả phải không?”.
Ngựa trả lời: “Kỳ thực trong khoảng thời gian tôi đi Tây Thiên lấy Kinh, bạn cũng phải đi bộ không ít, lại còn bị bịt mắt, bị đánh đập. Trên thực tế, người không có lý tưởng sống mới cảm thấy mệt mỏi”.[indent]
Sự mệt mỏi thực sự chính là sống trong mê và vô tri.[/indent]
5. Câu chuyện hợp tác
Một đêm đang ngủ bỗng ổ khóa đánh thức chìa khóa và phàn nàn: “Tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày để bảo vệ căn nhà, tuy nhiên khi ngủ, ông chủ lại nâng niu bạn trong tay và luôn mang theo bên người. Tôi thực sự hâm mộ bạn đấy!”.
Chìa khóa cũng bất mãn nói: “Bạn ở nhà mỗi ngày, thật thoải mái và nhàn nhã! Tôi mỗi ngày đi theo chủ nhân, dầm mưa dãi nắng, quá vất vả! Tôi mới phải hâm mộ bạn!”.
Một ngày, chìa khóa cũng muốn thử cảm giác an nhàn, thế là tự giấu mình đi. Sau khi chủ nhân về nhà, không có chìa khóa liền gọi thợ đập bỏ ổ khóa và thuận tay ném ổ khóa vào thùng rác.
Sau khi vào nhà, chủ nhân nhìn thấy chiếc chìa khóa và nói rằng: “Ổ khóa đã đập bỏ rồi, giờ giữ ngươi lại thì còn tác dụng gì?”. Nói xong, ông chủ liền đem chìa khóa ném vào thùng rác.
Sau khi bị ném vào thùng rác, ổ khóa và chìa khóa than thở: “Hôm nay chúng ta rơi vào kết cục đáng buồn này, chính là trước đây chúng ta không nhìn thấy giá trị của nhau. Chúng ta đứng núi này trông núi nọ, so đo thiệt hơn, đố kỵ cùng nghi ngờ vô căn cứ!”.[indent]
Nhiều khi, người với người có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Vì thế, nếu cả hai cùng nhìn nhau soi mói và tranh đấu, nó chỉ có thể làm cho cả hai cùng tổn thương và gặp thất bại. Chỉ có phối hợp tốt, nhìn vào điểm tốt của nhau mà sống hòa thuận, ủng hộ vô điều kiện, tin tưởng và tôn trọng nhau thì mới có thể cùng chiến thắng.[/indent]
Theo Daikynguyenvn

Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

5 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |