Góc thư giãn,
#151
Gửi vào 09/12/2015 - 21:21
Thanked by 1 Member:
|
|
#152
Gửi vào 09/12/2015 - 22:05
Thảo Nguyên, on 09/12/2015 - 21:21, said:
* trồng bình thường như những cây kiểng kc không nên "oải oải" chi.bất cứ thứ gì đều khởi từ chữ " duyên ". Kk đến chỗ cô xin 1 bụi đem về trồng chưa chắc nó sống đc gọi là không " duyên " .
- các thầy nuôi ngải có hiền có dữ thật ra do tâm mguoi mà ra .cứ thầy ngải ( bùa ) xấu đâu như cũng hợp mới nuôi đc không thầy cho đã đc luyện như không hợp ( duyên) khiến cây chết hoặc nhà có chiện phải mang đi lại thầy trả.
- ngải mùi hương của nó thoang thoảng giống mùi hoa dại rất lạ khó tả, tháng 2,3 al mùi thơm ở hoa lá tạo mùi da thịt của nữ tầm tuổi dậy thì nên có tên nàng mơn ,nàng thâm vvv.ý là dzậy .
- túm lại ngải là loại thực vật tánh " không " do người nuôi mà thành có theo tâm người chủ
Giờ chắc tạm hiểu về chút ít . kk cũng chỉ hóng và viết lại nên không rành lắm hehehe
Thanked by 6 Members:
|
|
#153
Gửi vào 10/12/2015 - 14:04
Khoa học chứng minh: Khi con gái khởi động trực giác, trí tưởng tượng chỉ đứng sau Van Gogh. Khi con gái điều tra người yêu, IQ chỉ đứng sau Albert Einstein. Khi con gái thất tình, ngôn từ viết lách chỉ đứng sau Mạc Ngôn. Khi con gái tức giận, sức chiến đấu chỉ đứng sau Ultraman. Khi con gái nổi điên, độ nguy hiểm chỉ đứng sau chó Ngao Tây Tạng!
Vậy nên, thỏa hiệp chính là lối thoát duy nhất! "
(st)
Thanked by 1 Member:
|
|
#154
Gửi vào 10/12/2015 - 18:04
Thanked by 3 Members:
|
|
#155
Gửi vào 10/12/2015 - 22:32
tu.hoa, on 09/12/2015 - 21:20, said:
Thui . chứ luyện rồi nhìn sát khí lém .
Thảo Nguyên, on 10/12/2015 - 18:04, said:
Thanked by 2 Members:
|
|
#156
Gửi vào 11/12/2015 - 10:24
Thanked by 1 Member:
|
|
#157
Gửi vào 11/12/2015 - 15:18
- Mi đi ga chi?
- Tau đi ga ni.
- Ga ni ga chi?
- Ga chi như ri?
- Ga như ri mi lo ra đi.
- Tau đi nghe mi!
Anh mừng rỡ reo lên "Đây chính là tổ tiên của người Nhật!"
(st)
Chuyện kể về một anh sinh viên người Nga sang Việt Nam làm nghiên cứu sinh môn Tiếng Việt.
Cuối đợt nghiên cứu trường tổ chức một kỳ thi gọi là khảo sát trình độ của từng nghiên cứu sinh. Đề văn ra như sau:
"Anh (chị) hãy giải thích câu ca dao:
Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương."
Đọc xong đề, anh chàng sinh viên khoái chí lắm vì nghĩ rằng không có gì là khó, nhất là khi anh có mang theo cả từ điển. Sau một hồi tra cứu chảy nước mắt, xem ra anh ta đã tường tận nhiều điều:
"Gió đưa (được) cành trúc" thì ắt hẳn phải là gió to, ý hẳn là có bão.
Với từ "la" anh phân vân giữa hai cách hiểu:
+"la" là sự kết hợp giữ lừa và ngựa.
+"la" anh đoán rằng đề đã in sai, phải là lao mới đúng. Và anh đã chọn cách hiểu này.
"Đà" là thanh tà vẹt để tàu có thể chuyển động trên đó.
"Thiên mụ" : đàn bà trời - ý hẳn là vợ trời.
" Thọ" : nhiều lần (lâu)
Và cuối cùng anh ta đã cho ra đời một sản phẩm bất hủ:
Trời nổi cơn bão lớn
Lao xuống tà vẹt đường
Vợ trời đánh một tiếng chuông
Canh gà húp vội, hóc xương mấy lần
Sửa bởi NhuCuongTran: 11/12/2015 - 15:12
Thanked by 1 Member:
|
|
#158
Gửi vào 11/12/2015 - 23:55
Thanked by 1 Member:
|
|
#159
Gửi vào 12/12/2015 - 08:19
- Cô gái Mường Tè bên bờ suối
Chàng trai Hơ Mông bên bếp lửa -
( em đùa thôi nhé, ko có ý gì đâu ạ )
Mà bác có quen bác NhaNong không thế?
Thanked by 1 Member:
|
|
#160
Gửi vào 12/12/2015 - 08:34
NhuCuongTran, on 12/12/2015 - 08:19, said:
- Cô gái Mường Tè bên bờ suối
Chàng trai Hơ Mông bên bếp lửa -
( em đùa thôi nhé, ko có ý gì đâu ạ )
Mà bác có quen bác NhaNong không thế?
Tôi cũng thích đùa mà
Tôi không quen nó, thấy nó nói ở Mù Cang Chải chỗ tôi nên tôi cũng tò mò ?
Bác Vô Danh Thiên Địa hỏi nó về đàn trâu đúng dịp rét, chắc nó sợ trâu chết rét nên đi chăn trâu rồi ! Năm ngoái nhiều trâu chết rét lắm.
___________
Người H'Mông
Sửa bởi nguoiHmong: 12/12/2015 - 08:49
Thanked by 1 Member:
|
|
#161
Gửi vào 12/12/2015 - 09:07
- Bà con dân bản ăn ở mất vệ sinh, nhà chỉ có mấy quả dưa hấu là sạch sẽ, mời cb giải khát.
Nói rồi ông nội cho tay vào nồi cơm, bốc ra 1 vốc cơm ngội v ã i ra nền nhà, liền sau đó cb thấy xuất hiện mấy quả dưa hấu lăn nong nóc, ông nội nhặt lên 1 quả bổ ra mời cb. Cb xanh mắt không dám ăn, ông nội ăn ngon lành. Nghe đâu sau đó cb về xuôi hẳn rồi trầm cảm.
Chuyện có thật 100%, nhiều bà con dân bản cũng kể thế.
NhuCuongTran xinh bằng gái bản tôi không ?
Sửa bởi nguoiHmong: 12/12/2015 - 09:23
Thanked by 1 Member:
|
|
#162
Gửi vào 12/12/2015 - 12:43
nguoiHmong, on 12/12/2015 - 09:07, said:
- Bà con dân bản ăn ở mất vệ sinh, nhà chỉ có mấy quả dưa hấu là sạch sẽ, mời cb giải khát.
Nói rồi ông nội cho tay vào nồi cơm, bốc ra 1 vốc cơm ngội v ã i ra nền nhà, liền sau đó cb thấy xuất hiện mấy quả dưa hấu lăn nong nóc, ông nội nhặt lên 1 quả bổ ra mời cb. Cb xanh mắt không dám ăn, ông nội ăn ngon lành. Nghe đâu sau đó cb về xuôi hẳn rồi trầm cảm.
Chuyện có thật 100%, nhiều bà con dân bản cũng kể thế.
NhuCuongTran xinh bằng gái bản tôi không ?
Em thì trông như thế này này
Bác về bản mà có gặp bác NhaNong cho em gởi lời hỏi thăm bác ấy nhá. Chúc vợ chồng bác ấy nuôi trồng tốt, vụ mùa thu hoạch bội thu
Bác HMong cho em hỏi về câu chuyện về trái dưa hấu, thế hạt cơm biến thành trái dưa hấu ạ?
Mà bác viết sai chính tả đấy, không phải "lăn nong nóc", phải là "long lóc" =)))))
Thanked by 1 Member:
|
|
#163
Gửi vào 12/12/2015 - 13:30
NhuCuongTran, on 12/12/2015 - 12:43, said:
Mông lói tiếng Kinh chưa xõi, viết xai trính tả thì trẳng có gì nạ.
_________________________________________________
Tại phiên chợ tình Mù Cang Chải, một chàng trai người Kinh thấy một cô gái H'Mông ngồi bán 1 đàn mèo con liền tiến tới hỏi:
- Con Mèo cái giá bao nhiêu ?
Cô gái H'Mông trả lời:
- Mèo cái không bán cho chó Kinh !
Thanked by 1 Member:
|
|
#164
Gửi vào 12/12/2015 - 17:03
nguoiHmong, on 12/12/2015 - 13:30, said:
Em gú gồ thì đọc được bài viết về phiên "Chợ tình" Khau Vai. Em copy-paste để mọi người cùng đọc, để biết thêm 1 số phong tục chỗ bác Mông ở.
Chợ tình Khau Vai – Phiên chợ “ngoại tình” nổi tiếng tại Hà Giang
Chợ tình Khau Vai (Khau Vai theo tiếng Tày, Nùng có nghĩa là đèo gai) còn gọi là chợ “Phong Lưu”, , có từ gần 100 năm nay, có từ năm 1919. Chợ họp trên một quả đồi tại thôn Khau Vai, xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cách thành phố khoảng 200m, chợ chỉ họp mỗi năm một lần vào ngày 27 tháng 3 âm lịch.
Theo tiếng địa phương thì Khau Vai có nghĩa là song mây ý muốn nói đây là vùng đất có nhiều cây song cây mây, cũng có ý nói tình cảm của đôi trai gái gắn bó, quấn quýt như cây song, cây mây trên các ngọn núi quanh vùng. Câu chuyện hôm qua và cuộc sống hôm nay có cái gì đó hư hư thực thực, đã góp phần tạo nên sức lôi cuốn kỳ lạ về mảnh đất nới đây. Lúc đầu chợ gần như không có người bán, người mua hàng hóa đúng nghĩa mà chỉ có một số người bán đồ ăn uống phục vụ cho những người về đây họp chợ. Vì đây là địa điểm để người ta tìm đến nhau, sau một năm (cũng có thể là nhiều năm) xa cách, chủ yếu là những người có mối tình chắc trở, yêu thương nhau thực sự, nhưng vì một lý do nào đó không lấy được nhau, nay mỗi người đều có duyên phận riêng của mình. Đúng ngày này, họ hẹn nhau về đây để tâm sự, thông báo cho nhau cuộc sống riêng của mỗi người, ôn lại những tình cảm xưa. Có rất nhiều đôi vợ chồng cùng nhau đến chợ; đến nơi, vợ đi tìm bạn của vợ, chồng đi tìm bạn của chồng, họ không ghen tuông, không bực bội, mà tôn trọng nhau, tôn trọng bạn của vợ, của chồng mình; họ coi đó là sự linh thiêng, là bổn phận và trách nhiệm trước cuộc sống tinh thần của người bạn đời. Vì vậy, hay còn gọi là phiên chợ ngoại tình, là đêmchợ truyền thống của người dân tộc Mông.
Chợ tình khâu vai
Truyền thuyết về chợ tình Khau Vai.
Chuyện kể rằng “Ngày xưa, ở làng người Giáy gần cạnh trong một gia đình tộc trưởng có một cô con gái út xinh đẹp vừa đến tuổi thích ra bờ suối soi bóng mình. Đôi mắt nàng trong như dòng suối, đôi môi hồng như nụ đào mới nhú, làn da trắng mịn như hoa Lê, hoa Mận. Nàng có giọng hát rất hay tựa như chim hoạ mi hót…Tuy con nhà khá giả nhưng nàng rất tốt bụng, thường giúp đỡ những người khó khăn, thích chăn trâu cùng các bạn gái trong bản, mỗi khi có dịp đi chơi cùng các bạn trong bản nàng lại ra bờ suối thả hồn theo mây gió và gửi tiếng hát của mình vào dòng suối, rừng sâu vách đá. Càng lớn càng đẹp rực rỡ như chim nộc hang, nộc phầy vào mùa kết bạn. Đã có bao chàng trai con nhà giàu, con tộc trưởng người Giáy ở các bản trong vùng ngỏ ý muốn hỏi nàng làm vợ nhưng nàng không bằng lòng với ai vì trái tim của nàng chỉ rạo rực thổn thức vì tiếng sáo của chàng Ba, tiếng hát của nàng đã quyện vào tiếng sáo của chàng Ba từ lúc nào không rõ nữa. Chỉ biết rằng khi nghe tiếng sao của chàng Ba, cái chân của nàng lại muốn xuống cầu thang chạy đến bên chàng. Đối với chàng Ba mỗi khi nghe thấy tiếng hát của nàng út trái tim chàng thấy bồi hồi xao xuyến… Mối tình của hai người như suối lửa âm ỉ đến một ngày bùng cháy thành ngọn lửa, đó là vào đêm lễ hội “ lồng tồng ”. Tiếng sáo của chàng Ba réo rắt ngay chân cầu thang nhà nàng. Nàng Út ra mở cửa đón chàng lên nhà cùng ngồi bên bếp lửa hát đối. Thấy vậy, cha mẹ nàng lấy trộm gạo với muối đem ra cầu thang ném để đuổi chàng đi vì chàng là con nhà nghèo lại khác dân tộc… Sự cấm đoán gay gắt của gia đình, họ hàng càng làm cho mối tình của chàng Ba và nàng Út ngày càng thắm thiết, tình yêu càng bùng cháy như ngọn lửa gặp gió. Nàng út đã nhiều lần trốn gia đình ra bờ suối cùng chàng Ba gặp gỡ tâm tình. Nhưng lần nào cũng bị cha mẹ sai người đi bắt về và bị nhốt trong buồng, cuối cùng chàng Ba và nàng Út đã dùng tiếng sao, lời hát hẹn nhau bỏ nhà lên sống trong một cái hang trên núi Khau Vai. Biết vậy gia đình, họ hàng, dân làng người Giáy bên nàng út vác gậy gộc, cung nỏ … sang nhà chàng Ba chửi bới, cho rằng chàng Ba đã phá lệ làng, bắt nàng Út bỏ nhà theo chàng sống trong rừng. Gia đình họ hàng, dân làng người Nùng bên chàng Ba cũng mang gậy gộc, cung tên ra chửi bới bên nhà nàng, ở trên núi nhìn xuống thấy cảnh hai bên xô xát ngày một lớn, thương cha mẹ, anh em phải đổ máu. Hai người đành gạt nước mắt chia tay nhau về bản của mình, họ hẹn thề kiếp sau sẽ nên vợ nên chồng và hứa với nhau hàng năm nhớ ngày chia tay này sẽ trở lại núi Khau Vai để gặp nhau. Ngày ấy là ngày 27 tháng 3 âm lịch.” Trước đây chợ tình Khau Vai là chợ của những mối tình trắc trở. Từ năm 1991 trở lại đây đến chợ có nhiều thanh niên nam, nữ các dân tộc trong vùng đến chợ để vui xuân và cũng để tìm bạn tình, nhiều đôi đã nên vợ nên chồng trong dịp khám phá chợ tình Khau Vai.
Thanked by 1 Member:
|
|
#165
Gửi vào 12/12/2015 - 17:11
Trai mường tè đứng cạnh gốc cây
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
5 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |