←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Góc thư giãn,

menglan's Photo menglan 24/09/2016

ĐIỀU CẦN LÀM LÀ YÊN LẶNG....
Cha đánh rơi chiếc đồng hồ, ông phàn nàn quay cuồng tìm kiếm khắp nơi nhưng cả buổi sáng cũng không tìm thấy. Chờ cha đi ra ngoài, con lặng lẽ đi vào nhà, chỉ trong một lúc đã tìm thấy đồng hồ.
Cha hỏi: “Làm sao con tìm được thế?” Con trải lời: “Con ngồi yên lặng một lúc là có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc, lần theo âm thanh đó nên tìm được.”

Chúng ta càng nôn nóng tìm kiếm càng không thấy thứ mình muốn tìm, chỉ có bình tĩnh lại, có thể nghe thấy tiếng nói trong lòng.
- Viết lên cuộc sống -
Trích dẫn

Đức Bích Phạm's Photo Đức Bích Phạm 25/09/2016

Điều quan trọng nhất trong đời người phụ nữ

Cô ấy 30 tuổi, người xinh đẹp, nước da trắng, thân hình nhỏ gọn, nhưng số mệnh cô không được tốt, trước tiên là sinh hạ một cô con gái đần độn, sau đó nữa thì, năm cô 29 tuổi, chồng cô mất. Về sau, cô đã quyết định tái giá, cô tái hôn cho một người đàn ông lớn hơn cô 15 tuổi.
Cô không chịu nổi khổ, huống hồ còn phải dẫn theo cô con gái đần độn. Điều quan trọng là, ông ấy là một người thợ mỏ, thu nhập bao nhiêu thì không nói, chỉ là nếu như xảy ra tai nạn, thông thường nạn nhân sẽ được bồi thường bảy, tám trăm triệu.
Cô đã nghèo khổ đến sợ rồi, nếu không, tại sao xinh đẹp như vậy lại muốn gả cho một người có chút tật ở chân cơ chứ. Ông ấy vừa già vừa khó coi, miệng méo mắt lệch…
Ông ấy cũng biết rằng bản thân mình không xứng, nhưng vẫn cảm thấy giống như có được báu vật vậy…
Số tiền ông kiếm được, toàn bộ đều đưa hết cho cô, nhưng mỗi tháng cũng chỉ khoảng 3 triệu, trừ đi các khoản chi dùng cho cơm ăn áo mặc thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Cô thật sự không can tâm, cô con gái ngốc của cô sau này còn phải dùng đến tiền nữa, bản thân không muốn sống với ông cả đời như vậy. Khai thác khoáng sản, đâu đâu cũng dễ xảy ra tai nạn như vậy, tại sao ông ấy lại không gặp phải nhỉ?
Điều cô nghĩ đến chính là vài trăm triệu đó, nếu như ông ấy chết rồi, cô sẽ ôm tiền bỏ đi. Đây là một suy nghĩ ác độc, nhưng lại là điều chân thật nhất…
Cô mua quần áo phấn son tô điểm cho chính mình, liếc mắt đưa tình với người hàng xóm…
Có người nói cho ông hay rằng: “Hãy nhìn vợ ông kìa, lấy tiền của ông chưng diện rồi gian díu với người đàn ông khác!”.
Ông chỉ cười: “Cô ấy ở nhà cô đơn buồn chán, ăn diện một chút thì có sao đâu”. Thật ra, trái tim ông đang đau nhói, ông không muốn thấy cô phóng đãng như vậy.
Cô nói muốn ăn quýt, ông liền đi ra tận thị trấn mua, nhưng lúc đi không có nói với cô trước. Cũng ngay lúc đó, tại hầm mỏ xảy ra tai nạn, suy nghĩ đầu tiên của cô chính là, lần này tốt rồi, tiền đã đến tay rồi! Bao nhiêu thi thể được khiêng ra, cô nhìn xem từng người từng người một, nhưng không có nhìn thấy ông, trong lòng không khỏi thất vọng cùng cực.
Bỗng nhiên quay đầu lại, cô nhìn thấy ông ấy tay ôm theo giỏ quýt đi đến trước mặt cô, ngây thơ giống như một đứa trẻ.
Ông nói: “Cho em này. Anh đi ra thị trấn mua quýt cho em, vậy nên đã thay ca với người khác!”.
Cô khóc òa lên, không phải xúc động vì thấy ông bình an, mà là bởi hy vọng tan vỡ.
Ông khuyên rằng: “Anh không sao, em đừng sợ”. Ông tưởng rằng cô đang sợ hãi lo lắng cho mình.
Khi ăn trái quýt, trong lòng cô cảm thấy bản thân mình thật không ra gì.
Ông yêu cô, cũng yêu thương cô con gái ngốc này…

Một thời gian sau, ông len lén chạy lên núi trồng cây, mỗi tháng trồng được khoảng bốn năm chục cây. Có người hỏi ông trồng cây để làm gì? Ông cười trả lời rằng: “Trồng cho hai mẹ con họ, sau này khi tôi chết rồi, thì số cây này cũng đã lớn, có thể nuôi sống hai mẹ con họ”.
Lời này đã đồn đến tai cô, trong lòng cô không khỏi chua xót, suýt chút nữa là rơi nước mắt.
Về sau, cô bị nhiễm phong hàn, ông ấy đã không quản ngày đêm chăm sóc cho cô. Nửa đêm tỉnh dậy, phát hiện người chồng đang ôm chân của mình. Cô hỏi: “Anh ôm chân em làm gì vậy?”.
Ông nói: “Chỉ cần em tỉnh dậy, anh sẽ biết được, nếu như em phải đi vệ sinh sẽ có người dìu em”.
Lần này cô thật sự đã khóc, nghẹn ngào nói: “Anh đúng là ngốc mà”.
Sau khi bệnh khỏi rồi, cô khuyên ông rằng: “Anh đừng có đi làm ở khu mỏ nữa được không? Chỗ đó lúc nào cũng có tai nạn rình rập, hôm trước lại chết mấy người nữa, em thật sự rất sợ”.
Lần này cô thật lòng, bởi vì cô đã nghĩ thông suốt rồi, con người là quan trọng nhất, người không còn nữa, thì cái gì cũng đều không có nữa.
Sau đó, cô nghiêm túc hẳn, không có đi đây đi đó nữa, cũng không còn trang điểm quyến rũ nữa. Cô mở một tiệm tạp hóa nhỏ, hàng ngày đứng tựa cửa chờ ông trở về.
Bác sĩ nói, ung thư gan thời kỳ cuối, nhiều nhất chỉ còn sống được hơn ba tháng…
Không lâu sau đó, ông đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau nhói, mới làm việc được một lúc, mồ hôi đã đầm đìa, thế là ông lén uống thuốc giảm đau, mỗi lần uống là năm sáu viên, nhưng vùng ngực vẫn cứ đau.
Ông lén đi ra thị trấn khám thử. Bác sĩ nói, ung thư gan thời kỳ cuối, nhiều nhất chỉ sống được hơn ba tháng nữa, muốn ăn gì thì hãy cứ ăn, đừng có làm khổ bản thân mình.
Đi ra chợ, ông đã tiêu xài hết toàn bộ số tiền mang theo, ông đã mua rất nhiều đồ, quần áo mới cho cô, áo khoác hoa cho con gái, son phấn nước hoa, nhưng lại không có mua một món gì cho bản thân mình.

Buổi sáng hôm sau, ông nói ông tính đến khu mỏ làm việc.
Cô nói: “Đừng đi, chỗ đó rất nguy hiểm, dễ xảy ra chuyện, đừng có đi, dứt khoát đừng có đi!”.
Ông cười hì hì, cuối cùng vẫn đi. Ông nói với ông chủ rằng: “Hãy sắp xếp cho tôi phần công việc khó nhất, có mệt tôi cũng không sợ”. Ông chủ đương nhiên đồng ý, bèn cử ông xuống hầm mỏ sâu nhất. Khi cơn đau kéo đến, ở trong bóng tối ông thầm gọi tên cô.
Đi làm được ngày thứ ba, dưới hầm bắt đầu ngập nước, ông vốn dĩ là có cơ hội chạy thoát được, nhưng ông nghĩ, có được tiền rồi, cô và con gái cả đời cũng không cần phải lo nghĩ nhiều nữa. Thế là, ông không có chạy, cũng không kêu cứu.
Sau khi hay tin, cô đầu tóc cũng không chải mà chạy đến nơi, dùng tay gắng sức đào bới ngoài cửa mỏ, hai tay đều đã chảy máu. Nhìn thấy thi thể của ông, cô gọi tên của ông, khóc lóc kêu gào thảm thiết rằng: “Em không muốn! Em không muốn! Anh đừng bỏ em, đừng bỏ em, làm ơn đừng bỏ lại em mà!”.
Từ trong túi áo của ông rơi ra một mẩu giấy chẩn đoán của bệnh viện, lúc này cô mới hiểu rằng, người đàn ông này đã dùng sinh mệnh của mình để yêu thương cô một lần cuối cùng.
Phụ nữ cần được yêu thương, vậy nên tình thương của người chồng mới là niềm ao ước lớn nhất của người phụ nữ.
Tiền bạc, địa vị…
Chung quy điều mà người phụ nữ muốn nhất chẳng qua chỉ là tình yêu và sự che chở của người đàn ông.
Người đàn ông cần được thấu hiểu, vậy nên sự thấu hiểu của người vợ mới là niềm an ủi lớn nhất của người đàn ông.
Vẻ đẹp, khao khát …
Điều mà người đàn ông mong muốn sau cùng chỉ là sự dịu dàng và bầu bạn quan tâm của người phụ nữ.

(Sưu Tầm)
Sửa bởi DucBichPham: 25/09/2016 - 18:20
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 26/09/2016

Cuộc sống là một bức tranh muôn màu muôn vẻ, với rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau, cũng là một chuỗi triết lý để ta suy ngẫm. Bốn câu chuyện dưới đây thức tỉnh sâu sắc tới tâm hồn mỗi người.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(Ảnh: Internet)
Câu chuyện thứ nhất: Duyên nợ đời người
Ngày xưa, có một chàng trai tên Thư Sinh, anh và người yêu đã đính ước và chuẩn bị cử hành hôn lễ. Thế nhưng trước đó ít ngày, cô gái ấy lại đi lấy người khác. Thư Sinh bị đả kích mạnh và lâm bệnh nặng.
Anh ta đau khổ nên tìm lên chùa và hỏi 1 vị sư thầy: “Tại sao con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đi lấy người khác?”
Sư thầy mỉm cười và cho anh chàng xem một chiếc gương. Trong đó có hình ảnh một cô gái không mảnh vải che thân nằm chết bên đường.
Người đầu tiên đi qua cũng chỉ thoáng nhìn, lắc đầu rồi đi. Người thứ hai đi qua cởi chiếc áo khoác và đắp lên người cô gái. Người thứ ba đi qua bèn đào hố và đắp mộ cẩn thận cho cô gái. Sư thầy cho biết, người con gái xấu số đó chính là bạn gái của anh ta ở kiếp này.
“Anh là người qua đường thứ hai, đã từng đắp cái áo cho cô gái. Đến nay, cô gái gặp và yêu anh chỉ là để trả nợ ân tình cho anh thôi. Còn người mà cô ấy phải báo đáp cả đời đó chính là người đã chôn cất cô cẩn thận, người đó chính là người chồng hiện tại của cô ấy”.
Thư Sinh nghe xong liền tỉnh ngộ ra mọi chuyện.
Câu chuyện thứ hai: Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài
Có một bà mẹ đơn thân nọ vừa mới chuyển nhà, bà ta phát hiện hàng xóm là một gia đình nghèo khó, gia đình đó có một bà mẹ góa chồng và hai đứa con. Có một hôm mất điện, bà ta đành phải thắp nến lên cho sáng.
Một lúc sau, có tiếng người gõ cửa. Bà ra mở cửa, thì ra đó là con của nhà hàng xóm. Đứa bé hỏi: “Con chào dì, dì cho con hỏi nhà dì có nến không ạ?”.
Bà ta thầm nghĩ: “Cái gia đình này nghèo đến nỗi ngay cả nến cũng không có sao? Tốt nhất không cho, cứ như thế họ sẽ ỷ lại mất”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(Ảnh: Internet)
Nghĩ rồi, bà liền nói to một tiếng: “Không có!”. Đúng lúc bà ta đang chuẩn bị đóng cửa, đứa bé đó liền cười rạng rỡ và nói: “Con biết ngay là nhà dì không có nến mà!”.
Nói xong, đứa bé liền lấy ra hai cây nến: “Mẹ và con sợ dì sống một mình không có nến nên con đem sang tặng dì hai cái để thắp sáng ạ!”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lúc này, bà ta vừa tự trách bản thân, vừa cảm động rơi nước mắt, sau đó liền ôm chặt đứa bé vào lòng.
Câu chuyện thứ ba: Chúng ta chỉ bất tiện có ba tiếng thôi
Ngày hôm đó, tôi may mắn đặt được vé về quê ngoại cùng với chồng, nhưng sau khi lên xe thì nhìn thấy có một quý cô đang ngồi ở vị trí của chúng tôi. Chồng tôi bảo tôi ngồi ở cạnh vị nữ sĩ đó nhưng lại không mời bà ấy nhường chỗ.
Tôi phát hiện ra chân phải của bà ấy có chút trở ngại, lúc đó tôi mới hiểu tại sao chồng tôi lại làm như thế. Chồng tôi cứ đứng như thế suốt dọc đường về mà không hề có ý định lấy lại chỗ ngồi.
Sau khi xuống xe, tôi nói với giọng điệu của một bà vợ xót chồng: “Nhường chỗ là việc nên làm, thế nhưng đoạn đường xa như thế sao không nói bà ấy đổi vị trí cho mình chứ”.
Chồng tôi đáp: “Người ta bất tiện cả đời rồi, còn mình chỉ bất tiện có ba tiếng thôi mà!”.
Nghe chồng nói vậy, tôi vô cùng xúc động. Có được một người chồng vừa tốt bụng vừa lương thiện như thế, tôi thấy rằng cả thế giới này đều trở nên ấm áp hơn nhiều. Tâm niệm thay đổi, thế giới hình như cũng vì thế mà thay đổi theo.
Có thể chúng ta sẽ không thành công trong ba phút nhưng đôi lúc chỉ cần mất đi một phút, số mệnh con người sẽ hoàn toàn khác nhau.
Câu chuyện thứ tư: Câu chuyện về luật nhân quả
Vào một đêm muộn đầu xuân, mọi người đều đã ngủ say, có một đôi vợ chồng cao tuổi bước vào một khách sạn, đáng buồn là khách sạn đó đã hết phòng.
Nhân viên lễ tân không đành lòng để cho cặp vợ chồng đó lại đi tìm khách sạn, anh ta liền dẫn họ vào một căn phòng: “Có thể đây không phải là căn phòng tốt nhất nhưng ít nhất hai bác cũng không phải chạy đi tìm phòng nửa đêm nữa”. Cặp vợ chồng thấy căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ nên quyết định ở lại đó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(Ảnh: Internet)
Ngày thứ hai, khi họ thanh toán, nhân viên lễ tân đó liền nói: “Hai bác không cần thanh toán đâu ạ, vì căn phòng hai bác ở đó là phòng của cháu. Chúc hai bác có một hành trình du lịch vui vẻ ạ!”.
Thì ra, nhân viên lễ tân đó đã ngủ một đêm tại quầy bàn để nhường phòng cho họ. Cặp vợ chồng hết sức cảm động và nói: “Chàng trai trẻ à, cậu là nhân viên lễ tân khách sạn tốt nhất mà chúng tôi từng gặp đấy. Cậu nhất định sẽ được đền đáp”. Chàng trai liền cười tiễn cặp vợ chồng ra cửa và rồi nhanh chóng quên đi chuyện hôm đó.
Bỗng có một ngày, anh ta nhận được một bức thư, trong đó có một tấm vé đi du lịch New York một mình, chàng trai đi đến một căn biệt thự trang hoàng theo như chỉ dẫn trong thư. Thì ra, hai người mà anh ta tiếp đón trong đêm muộn hôm đó chính là một nhà tỷ phú cùng với vợ của ông ấy. Ông ấy đã mua tặng chàng trai một tiệm rượu lớn sau đó giao cho anh quản lý.
Thực ra nhân quả đều do mỗi người nắm giữ, khi chưa xác định được mục tiêu vĩ đại của đời người thì hãy dùng tấm lòng của mình để làm việc gì đó. Mỗi một cá nhân đều là một nhân viên phục vụ, những điều lớn lao đều bắt nguồn từ việc chúng ta phục vụ cho người khác, khả năng một người phục vụ cho người khác lớn bao nhiêu thì kết quả chúng ta có được càng lớn bấy nhiêu.
Sống trong đời cần phải trải nghiệm nhiều. Trên đường đời, chúng ta có thể có tiếng cười sảng khoái, nhưng cũng có thể có cả những giọt nước mắt khổ đau; trên đường đời, có niềm tin từ sự thành công, cũng có thức tỉnh từ sự thất bại, nhưng chúng ta đều phải biết quý trọng.
Sự giàu có của đời người đến từ một trái tim vô tư, không ích kỉ; cái tốt đẹp của cuộc đời đến từ một trái tim giản dị. Trên đường đời không cần điều gì cao quý, chỉ cần làm việc bằng một trái tim chân thực là đủ.
Nếu muốn có được những người bạn tốt, trước tiên bạn phải đối tốt với người khác.
Nếu muốn được vui vẻ, hạnh phúc, trước tiên bạn hãy mang hạnh phúc đến cho người khác, không lâu sau bạn sẽ nhận thấy bản thân càng ngày càng hạnh phúc.
Yêu người, yêu cuộc đời, cho yêu thương, nhận yêu thương và rồi…trưởng thành trong tình yêu thương!.
Theo qtc
Trích dẫn

Đức Bích Phạm's Photo Đức Bích Phạm 27/09/2016

1.Người đàn ông gõ cửa từng nhà xin được lau dọn nhà cửa lấy tiền về quê ăn Tết với các con

Đọc trường hợp của người đàn ông này tự dưng không cầm được nước mắt. Gần

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

rồi, những ngày đoàn tụ cùa cả một năm sắp đến. Thế nhưng ngoài kia vẫn có những trường hợp vất vả lắm, chắt chiu từng đồng để được về với các con.

Đây là cuộc đối thoại giưã người đàn ông tội nghiệp và chủ nhà:

- Sao anh lang thang gõ cửa từng nhà vậy?

-Tôi xin lau dọn nhà!

-Anh không có đồ nghề gì thì lau dọn làm sao?

-Tôi xin anh, anh cho tôi xin mảnh rẻ tôi sẽ lau sạch sẽ.

-Anh đã ăn gì chưa?

-Tôi ăn rồi

-Vợ con anh đâu?
-Tôi không có gì ngoài 2 đứa con, vợ tôi mất khi đứa nhỏ mới lên 2. để 2 đứa còn nhỏ ở nhà cùng bà ngoại. Tôi lên Hà Nội xin làm mướn mà ko ai nhận đành gõ cửa từng nhà để xin lau dọn kiếm đồng tiền về quê cùng 3 bà cháu.

-Vì sao lại ở cùng bà ngoại ?

-Tôi mồ côi cha mẹ. Cuộc sống cơ cực quá, cũng nhận được sự giúp đỡ của nhà nước mỗi tháng 580.000 nhưng không đủ chi tiêu, giờ bà ngoại đang ốm đau tuổi già.
Tôi ko có học nên chỉ muốn một trong hai đứa con tôi được ăn học đến nơi đến chốn sau đỡ khổ, để chúng nó được học bắt tôi làm gì tôi cũng chịu chỉ đừng làm hại hay làm sai thì con tôi chúng nó lại bơ vơ.

- Từ ngày lên Hà Nội anh kiếm được bao tiền rồi? [/indent] [indent]-Tôi lên được một thời gian ngắn ăn ở vạ vật để chắt bóp giờ cũng được 800 ngàn rồi.

- Giờ anh lau dọn nhà tôi từ tầng 1 lên tầng thượng và 6 phòng anh lấy bao nhiêu?
-Anh cho tôi xin mỗi phòng 20.000

-Anh vào làm cho tôi đi!

Cuộc đời nó thế đấy. Mặt mũi, đàn ông như vậy xin dọn nhà thì ai mướn.
Anh ta dọn nhà, mặt tái đi và thở ra rất mạnh ... chắc anh ta chưa ăn gì, chắc rất đói, nhìn đồ ăn tôi để trên bàn trong bếp anh ta thỉnh thoảng liếc nhìn có vẻ rất thèm.
Trước một người đàn ông như này tôi chỉ biết ngồi nhìn anh ta làm việc và nghĩ


- ĐỂ CHÚNG ĐƯỢC ĂN ĐƯỢC HỌC - BẮT GÌ TÔI CŨNG LÀM !

Câu nói này sẽ làm tôi nhớ mãi đến người đàn ông này.


2.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chị Nguyễn Châu Loan ( 37 tuổi) từng là một cô gái giỏi giang, tốt nghiệp ĐH KTQD và tự kiếm được việc làm ở Hà Nội với thu nhập ổn định. Năm 2003, chị phát hiện mình bị suy thận giai đoạn cuối. Sau 2 năm nằm liệt, sức khỏe của chị có khá hơn nên xin vào làm kế toán cho Trung tâm dạy nghề và đào tạo việc làm cho thanh thiếu niên khuyết tật Vì Ngày Mai. Ở đó, chị Loan gặp anh Vượng. Tình yêu đã nảy nở nhưng hai người chưa dám đối diện với điều này vì chị có những mặc cảm của một cô gái bị bệnh tật

Năm 2008, chị Loan nhận được tin nhắn của anh Vượng bày tỏ muốn được làm người đàn ông suốt đời của chị. Cuối năm 2008 thì hai người dọn về ở chung với nhau. Không thể đăng kí kết hôn vì chị là hộ độc thân thì mới xin được bảo hiểm người nghèo ở địa phương, mới có thể đi chữa bệnh. Từ đó đến nay, anh là người đưa chị đi chạy thận, thay đôi chân của chị để rong ruổi trên khắp nẻo đường.Chừng ấy năm bên nhau, cùng nhau vượt qua nỗi đau của bệnh tật, hai con người đã khiến cho biết bao người cảm phục khi chứng kiến cảnh một chàng trai ngày ngày tận tụy chở bạn gái đến viện chạy thận, rồi lặng lẽ chăm sóc cho chị như một niềm vui lớn của cuộc đời mình. Anh chị yêu nhau từ những nỗi đau của bệnh tật, từ những bất hạnh, buồn tủi của cuộc đời.

Có lẽ anh chị sẽ chẳng bao giờ biết đến đám cưới nếu bạn bè, gia đình hai bên quá cảm phục, ngưỡng mộ trước tình cảm của anh chị. Ngày 6/4 vừa rồi ở công viên Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội), một đám cưới giản dị nhưng đầy đủ như mọi đám cưới bình thường khác. Chị Loan hạnh phúc đến trào nước mắt khi chứng kiến một hôn lễ lung linh và ở đó, anh Vượng đang chờ đợi để được đón chị. Đôi mắt đẫm lệ, tay run lên vì hạnh phúc... dù chị phải đến buổi lễ trên chiếc xe lăn cũ kĩ.

Có lẽ chưa một đám cưới nào nhiều nước mắt đến vậy. Những thanh niên yêu nhau chỉ vì sinh lý, vì ví tiền, đọc xong câu chuyện của anh chị có thấy thèm thuồng và khao khát không vậy? Mình thì còn cả ghen tỵ nữa.


(SƯU TẦM)
Sửa bởi DucBichPham: 27/09/2016 - 08:19
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 27/09/2016

Im lặng đôi khi còn giá trị hơn cả vạn lời nói…
Học nói thì chỉ mất hai năm, nhưng học im lặng thì phải mất cả đời!. (Ảnh: Internet)

1. Khi bị xem nhẹ, đừng nói lời oán giận
Hãy nhớ kỹ rằng, trên đời này, người thực sự không coi thường bạn chính là người quan tâm đến bạn. Đến một ngày nào đó, bạn không còn quan trọng trong mắt họ thì cũng là duyên đã hết, và nên cảm ơn họ, đừng oán giận.
Khi đối mặt với người xem nhẹ bạn, hãy suy nghĩ xem, có lẽ bởi vì bạn đã làm tổn thương họ, hay điều tốt mà bạn làm còn chưa đủ, hay người khác không cần thiết phải quá để tâm đến bạn… Dù bất kỳ ai đang xem nhẹ bạn thì oán giận cũng chỉ là vô ích, thậm chí còn khiến mối quan hệ tồi tệ hơn, mâu thuẫn xảy ra và dẫn đến kết quả xấu.
2. Khi bị người khác nhục mạ, đừng nói lời xằng bậy, vô nghĩa

Đời người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Khi bị người khác nhục mạ, rất nhiều người sẽ miên man suy nghĩ, khi bị cảm xúc bi quan chế ước, họ sẽ rất dễ suy đoán lung tung, hồ đồ . Khi đó, người ta thường phát tiết ra và nói những lời vô nghĩa.

Im lặng đôi khi lại là câu trả lời tốt nhất. (Ảnh: Internet)
Vì vậy, khi bị người khác nhục mạ thì thái độ xử thế tốt nhất không phải là bất mãn, mà là tự suy xét lại bản thân mình, khách quan phân tích và tìm ra nguyên nhân bản thân bị nhục mạ là gì mà từ bỏ nó đi. Trên thế giới này, người có thể cứu vớt mình chính là bản thân, điều người khác có thể làm chỉ là khuyên giải.

3. Khi ghen tị với người khác, đừng nói lời đồn đại
Ghen tị là một tật xấu mà rất nhiều người gặp phải. Ghen tức tật đố sẽ ảnh hưởng đến cả thân thể và tinh thần của một người. Nó sinh ra lòng thù hận, hại người hại mình.
Một người nên được gì thì đó là trong mệnh của họ đã được an bài dựa theo “đức” và “nghiệp” mà họ tích được. Nếu muốn được những điều tốt đẹp, hãy tự nhắc nhở bản thân hành thiện, làm việc tốt. Đối mặt với người hơn mình, không nên ghen tị, đố kỵ mà phao tin đồn để làm hại họ. Bởi vì, thực ra hại người cũng chính là hại mình.

(Ảnh: Internet)
4. Khi được người khác khen ngợi, đừng nói lời ngông cuồng, ngạo mạn
Khi được người khác khen ngợi, khẳng định năng lực chính là vì bạn làm tốt một lĩnh vực nào đó. Nhưng kỳ thực mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, đừng nên vì thế mà vội kiêu ngạo.
Trong cuộc sống rất cần những lời khen ngợi, nhưng đừng vì sự ngưỡng mộ, tán thưởng của người khác mà trở thành người ngạo mạn, tự đại mà mê lạc mất bản thân.
Người nói lời quá ngông cuồng, ngạo mạn thì chỉ nhận được sự chán ghét của người khác và họ sẽ dần dần rời xa bạn. Hãy nhớ kỹ rằng, để có được thành công, ngoài bản thân bạn ra còn có rất nhiều sự giúp đỡ từ người khác.
Người xưa có câu: “Nước có thể nâng thuyền lên, nhưng cũng có thể khiến thuyền bị lật”, câu nói này thực sự có đạo lý!
Sửa bởi tu.hoa: 27/09/2016 - 08:47
Trích dẫn

Đức Bích Phạm's Photo Đức Bích Phạm 29/09/2016

Giây phút vĩnh biệt đầy xúc động của cô bé 6 tuổi với chú chó mù và điếc

Lớn lên cùng với cô bé Lynn Bakker 6 tuổi, chú chó Jaden đã không thể đi tiếp cùng cô chủ nhỏ khi tuổi già cùng với việc mù và điếc đã khiến Jaden phải lìa xa cõi đời trong nỗi tiếc thương của cả gia đình Bakker.

Trong những câu chuyện tuổi thơ, mỗi cô bé cậu bé đều có một người bạn đi cùng suốt năm tháng hồn nhiên, ngây dại. Tình bạn ngày thơ bé đó đôi khi không phải cứ là giữa con người với nhau mà có thể với một chú chó - người bạn trung thành luôn theo ta trên mỗi bước đường.
Và đó là những gì cô bé Lynn Bakker từ Den Helder, Hà Lan có trong suốt 6 năm cuộc đời mình. Từ ngày lọt lòng, Lynn đã có chú chó bulldog Jaden bên cạnh. Nhưng trong khi Lynn lớn lên mỗi ngày thì Jaden cũng già yếu đi. Chú chó 13 tuổi này bị điếc, gần như mù hoàn toàn và không thể đi lại được.
Những ngày cuối cùng trong đời của Jaden, bé Lynn luôn có mặt ở đó, vuốt ve và chăm sóc, rồi phải lau giọt nước mắt từ biệt người bạn suốt thời thơ ấu của mình. Jaden đã ra đi mãi mãi.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lynn Bakker nằm bên chú chó bulldog 13 tuổi của mình.


Cha của Lynn, anh Jeffrey đã đưa Jaden đến chỗ bác sỹ thú y. Anh không có lựa chọn nào khác, ngoài một cái chết nhẹ nhàng cho Jaden vì nó đã quá già yếu. Chú chó 13 tuổi đã ra đi hồi đầu tháng, chỉ một ngày sau sinh nhật của Lynn.
Jeffrey Baker tâm sự: "Lynn có thể thoải mái đùa nghịch với Jaden, nó để cho con bé có thể ngồi lên, trang trí phụ kiện đồ hàng".
"Nhưng tiếc thay, Jaden đã trở nên quá già yếu. Lynn đã thực sự tuyệt vọng và chúng tôi cũng rất buồn khi phải tạm biệt Jaden. Cả nhà tôi đều nhớ nó rất nhiều".



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Khoảnh khắc cận kề cái chết của chú chó Jaden.


"Nhưng đó là cuộc sống, sẽ rất buồn khi chúng ta mất đi những người ta yêu, điều quan trọng là Lynn sẽ hiểu được điều đó và dành cơ hội để nói lời tạm biệt cuối cùng".
"Ban đầu, Lynn cũng rất buồn nhưng bây giờ, gạt bỏ đi nước mắt, con bé dành thời gian để ở bên cạnh Jaden, cùng ôn về những kỷ niệm và chúng tôi hy vọng, đó là cách để con bé luôn nhớ đến Jaden".
Trước khi Janet qua đời, ông Bakker đã quyết định ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp trong tình bạn của Lynn và chú chó yêu dấu của em.
Những khoảnh khắc cuối cùng đầy tình cảm, lãng mạn và đẹp đẽ giữa Lynn và chú chó Jaden đã được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Nó đã chạm đến trái tim của vạn người đọc trên hành tinh, về một tình bạn 6 năm khăng khít, gắn bó, tưởng chừng như chỉ có cái chết mới có thể tách rời.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trong trái tim của Lynn, Jaden luôn có một ví trị đặc biệt.


"Tôi muốn ghi lại mọi khoảnh khắc của con bé và Jaden vì chúng tôi không biết rằng, nó còn có thể cầm cự được tới bao giờ", cha của cô bé chia sẻ. "Điều buồn cười tôi và mẹ của Lynn đã có chút lo sợ vào ngày con bé được chào đời. Chúng tôi cho rằng Jaden sẽ không chấp nhận cô bé. Nhưng sự thật lại ngược lại".

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hy vọng những bức ảnh đặc biệt này sẽ giúp Lynn không quên được những niềm vui mà nó đã từng có với chú chó đi cùng suốt 6 năm đầu đời. Trong trái tim của cô bé, sẽ luôn có một chỗ đặc biệt dành cho chú chó của mình.


(Theo Skye - Tri Thức Trẻ)
Sửa bởi DucBichPham: 29/09/2016 - 09:59
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 29/09/2016

Một niệm ác khởi lên, công danh liền mất hết

Người xưa thường nói rằng “lời thì thầm của người, trời nghe như sấm”, nhất cử nhất niệm của con người thì Thần linh đều biết. Chỉ vì một câu nói bất lương, trong phút chốc có thể đánh mất phúc phận cả đời.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhất cử nhất niệm của con người thì Thần linh đều biết. (Ảnh: Internet)
La Ẩn, là người Chiết Giang, sống ở thời Ngũ Đại cuối triều Đường, ông hiệu là Giang Đông sinh, tính cách thông minh, văn chương vượt trội, được xưng là “Giang Đông tài tử”.
La Ẩn từ thuở nhỏ đã được ca tụng là thần đồng, làm thơ rất nhanh, lại rất đúng vần điệu. Ông đặc biệt có sở trường đối câu, phàm có câu đối không ai đối được, đến miệng La Ẩn thì không có gì là không đối được, mọi người đều gọi ông là kỳ tài. Nhưng mà ông cậy tài khinh người, coi thường người khác, nói chuyện rất cay nghiệt, vậy nên mọi người phải hết sức kiêng dè nói chuyện với ông.
La Ẩn từ nhỏ đã mất cha, dựa vào mẹ dệt vải sống qua ngày, lại thêm triều Đường loạn ly, sinh kế khó khăn, đành phải đi vay mượn tiền của bạn bè thân hữu. Nhưng mà 10 lần gõ cửa thì 9 lần không mở, đi đến mấy chỗ thân nhân vay mượn, tất cả mọi người đều lờ đi. Hễ khi thấy bóng dáng của La Ẩn, chỉ cần nói đến đây mượn tiền, mọi nhà đều đóng kín cửa.
La Ẩn về nhà nói với mẹ, hai mẹ con vô cùng uất hận. Vừa hay hôm đó có một vị thầy tướng đi qua nhà, nói với La Ẩn: “Trán cao, mày rậm, mũi thẳng mồm vuông, mắt tinh anh, là có tướng vương hầu”. Nói xong liền rời đi.
Hai mẹ con La Ẩn nghe được lời này, vốn đang căm hận những người không cho mình mượn tiền, liền nguyền rủa: “Mấy người kia thật đáng ghét! Sau này làm vương hầu, tất sẽ báo thù, không cho các ngươi đường sống, để rửa sạch nỗi căm phận của chúng ta hôm nay”. Cứ nói như vậy suốt mấy ngày liền.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Quả nhiên, “lời thì thầm của người, trời nghe như sấm”. Buổi chiều một ngày nọ, La Ẩn hoảng hốt thấy bốn vị Hoàng Cân lực sĩ đi đến trước mặt ông nói: “Chúng ta phụng mệnh Tử Phủ chân nhân đến đưa ông đi”. Nói xong, liền xúm lại dẫn ông đi, đi đến một chỗ, chỉ thấy mây khói lượn lờ, khí lành sặc sỡ, hai bên có trăm ngàn Thiên Đinh lực sĩ, ngồi trong điện là một vị thần minh.
Hoàng Cân lực sĩ nói: “Phụng mệnh dẫn La Ẩn tới”. Vị Tử Phủ chân nhân kia nói:
“La Ẩn, ngươi đáng nhẽ là có số làm vương hầu, ngươi với Tiền Lưu là giống nhau. Nhưng ngươi vì sao lại sinh niệm bất lương, đem những người không cho ngươi mượn tiền, căm phẫn ở trong lòng? Nếu ngày mai làm vua một phương, tàn ngược cướp bóc, làm tổn thương hòa khí của thiên địa, làm tổn hại chúng sinh dưới hạ giới, tổn hại thật sâu dày. Mấy ngày liên tục Công Tào đều đem những lời nói ác độc của ngươi tâu lên Thượng Đế. Thượng Đế rất giận dữ, lệnh đem tước bỏ toàn bộ phúc phận vương hầu của ngươi”.
Tử Thủ chân nhân sau khi nói xong vẫn chiếu cố tiễn La Ẩn trở về.
La Ẩn tỉnh lại sau giấc chiêm bao, vội vàng đứng lên nhìn lại trong gương, thấy mình đã thay đổi tướng mạo: Trán, miệng bị méo xệch, mũi lõm xuống. Ông vội vàng đánh thức mẹ dậy, kể lại giấc chiêm bao, hai mẹ con hối hận không kịp, khóc lóc không thôi. Thật sự là một lời nói ác độc đã làm mất hết phúc phận cả đời.
Một tháng sau, La Ẩn lại gặp vị thầy tướng kia, vị này nhìn thấy La Ẩn thì giật mình nói: “Ngươi vì sao tướng mạo lại thay đổi đến vậy? Nhất định là đã rắp tâm không đứng đắn, đến nỗi âm phủ khiến trách”. La Ẩn đành phải kể lại sự tình, buồn rầu nói: “Nghĩ sai thì hỏng hết, bị giảm phúc đến bước này, có đúng vậy không?”.
Vị thầy tướng nói: “Trên đầu ba thước có thần linh, nhất cử nhất niệm, thiên địa đều biết. Ngươi nếu hành vi ý nghĩ không tốt, yêu ma theo đó mà ngập tràn trong không khí, trên trời sao có thể không biết? Tướng tự tâm sinh, tâm nếu không tốt, tướng cũng theo đó mà thay đổi, điều này là tất nhiên. Nhưng sau này nếu một lòng sám hối, bỏ ác theo thiện, thì cũng có thể còn có cơ hội vãn hồi”. Dứt lời, thầy tướng thở dài rời đi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


La Ẩn chỉ vì một câu nói bất lương, trong phút chốc đã đánh mất phúc phận cả đời.
La Ẩn từ đó, một mặt học làm người tốt, không dám có ý nghĩ hại người, ngày thường lấy việc dạy học làm nghề nghiệp, hết mình giúp đỡ người khác. Đối với người có cuộc sống khó khăn, lại càng ra sức giúp đỡ.
La Ẩn sau mấy năm đổi ác theo thiện, không còn làm việc vô lễ phi nghĩa, tấm lòng thiện lương thành kính. Một đêm, Văn Xương đế quân báo mộng nói:
“Ngươi mấy năm nay lo lắng tẩy sửa tâm mình, mọi chuyện trời đều biết. Ta thấy ngươi đã biết sửa sai, lại tài hoa, nên đã đem chuyện này tấu lên Thượng Đế, Ngài đã chuẩn tấu. Nhưng không thể đột nhiên cấp lại hết công danh cho ngươi được, chờ ta từ từ cấp bổng lộc cho ngươi vậy!”. Lời vừa dứt thì La Ẩn cũng bừng tỉnh.
Về sau, Tiền Lưu vì lập công dẹp giặc, được Đường Chiêu Tông phong làm Trấn Hải tiết độ sứ. Tiền Lưu thấy La Ẩn tài hoa xuất chúng nhưng lại chưa từng thi đỗ tiến sĩ, nên muốn ra tay giúp đỡ, vì thế cử ông làm chức quan Kim Ngân thư tệ, đến khi vào thành thì phong ông làm chưởng thư ký. Về sau Tiền Lưu được phong làm Ngô Việt Vương, La Ẩn cũng vì thế được giữ các chức Tiền Đường lệnh, Tư huân lang trung, Cấp sự trung.
La Ẩn có gan can gián, vì bách tính mà dám nói chuyện bất bình. Ông cũng là người lương thiện thường nói những lời khuyên bảo người khác, sau lại được phong làm gián nghị đại phu, mẹ và vợ đều được cáo mệnh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Theo renminbao

Trích dẫn

menglan's Photo menglan 30/09/2016

Nếu mọi sự đều đã câu toàn, vậy giá trị của bạn nằm ở đâu?

Nếu như mọi sự đều đã được chuẩn bị câu toàn, vậy giá trị của bạn ở đâu? ‘Bí mật’ giữa Gia Cát Lượng và Lưu Bị, xem xong mọi người đều trầm tư suy nghĩ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(Ảnh: Internet)
Gia Cát Lượng chưa từng hỏi Lưu Bị: “Tại sao cung tên của chúng ta ít như vậy?”
Quan Vũ chưa bao giờ hỏi Lưu Bị: “Tại sao binh lính của chúng ta thiếu thốn đến thế?”
Trương Phi chưa bao giờ hỏi Lưu Bị: “Khi bị quân lính vây hãm dưới thành, chúng ta phải làm sao?”
Thế nhưng…
Đã từng có tích dùng thuyền cỏ mượn tên;
Đã từng có chuyện qua năm ải chém sáu tướng;
Đã từng có sự kiện chặt đứt cây cầu dọa lùi Tào binh.
Triệu Tử Long nhận được quân lệnh tấn công khi chỉ có 20 binh sĩ.
Kết quả đã công hạ được mười thành trì, thu được 2 vạn binh sĩ cùng ba ngàn con ngựa tốt.
Trong quân lệnh chỉ viết vẻn vẹn 4 chữ: “Đánh hạ thành trì”
Nếu như mọi việc đã được chuẩn bị sẵn thì giá trị của bạn ở đâu?
Bởi vì bạn đang bước đi, bạn mới có thể gặp được những người cùng chung chí hướng, mới gặp được bạn đồng hành.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(Ảnh: Internet)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tôn Ngộ Không trong lúc đi thỉnh Kinh mà gặp được đồng môn;
Trư Bát Giới cũng là trong khi đi thỉnh Kinh mà có thêm sư đệ;
Sa Ngộ Tĩnh cũng là trên đường đi lấy Kinh mà kết giao được nhiều người;
Vậy nên, bạn muốn gặp được nhau thì phải đi cùng trên một con đường.
Trước tiên, hãy dũng cảm bước đi…
Không phải vì có người đồng hành nên mới bước đi, mà là khi bước đi mới có được bạn đồng hành.
Thật đáng tiếc, rất nhiều người không hiểu đạo lý này!
Không phải ai cũng xứng làm đối thủ của bạn, đừng cùng người không có tố chất mà tranh luận đúng sai
Sư tử trông thấy một con chó điên, liền nhanh chóng tránh qua một bên.
Sư tử con thấy vậy khó hiểu nói: “Cha ơi, cha dám cùng lão hổ đánh nhau sống chết, cùng báo săn tranh hùng, vậy mà lại tránh né một con chó điên, thật mất mặt quá!”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(Ảnh: Internet)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sư tử nói: “Con à, đánh bại một con chó điên có gì vinh quang không?”
Sư tử con lắc đầu.
“Vậy để cho con chó điên cắn một miếng có phải là xúi quẩy không?”
Sư tử con gật đầu.
“Đã là như vậy, sao chúng ta lại còn đi chọc vào một con chó điên đây?”
Trên đời này, không phải ai cũng xứng làm đối thủ của bạn. Đừng cùng những người không có tố chất kia mà tranh luận đúng sai.
Mỉm cười rời xa họ, đừng để họ ‘cắn’ bạn.
Điều này nhất định cần phải minh bạch, bởi vì rất nhiều người đều đang ‘đấu’ cùng Chó điên!
Hôm nay, nếu bạn vẫn còn phàn nàn, vẫn còn không nỗ lực, thì thành công nhất định sẽ thuộc về người khác.
Bạn không làm, người khác sẽ làm. Bạn không trưởng thành, chẳng ai chờ đợi bạn!
Tuệ Tâm, dịch từ Cmoney.
Trích dẫn

YOYO's Photo YOYO 30/09/2016

Trích dẫn

Người H'Mông's Photo Người H'Mông 01/10/2016

I Love You More Than I Can Say


Sửa bởi nguoiHmong: 01/10/2016 - 15:14
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 02/10/2016

Bởi vì chỉ có người có phúc báo giống nhau mới đến cùng nhau, người không có phúc báo chắc chắn sẽ không gặp được nhân duyên tốt...

Người bình thường, điều dễ phạm phải nhất chính là khẩu nghiệp. Một người vận mệnh có tốt hay không, chỉ cần nhìn xem người đó có tu khẩu đức hay không là có thể nhìn ra. Bởi vì nói lời không tốt tất bạc mệnh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Không nói lời làm thương tổn người khác, mới có thể được phúc báo. (Ảnh: Internet)
Đời người không phải mỗi ngày đều làm chuyện thất đức, nhưng mà thất đức trong lời nói, nói lời khó nghe, nói lời bất chính thì có thể mỗi ngày đều phạm. Ngày dồn tháng chứa, phúc báo đều từ miệng mà tiêu mất hết, cho nên, người nói chuyện không chú ý khẩu đức, đời này ắt là nhấp nhô gập ghềnh thật thê lương.
Có một câu chuyện…
Ở một thị trấn nọ có một chàng trai hơn 30 tuổi, lớn lên cũng được coi là khôi ngô tuấn tú, nhưng lại là kẻ vô tích sự, không làm được việc gì, cũng không có nghề nghiệp gì.
Bạn cùng trang lứa thì con cái đều đã đi học, còn anh ta đến nay chưa vợ chưa con, ăn mặc lôi thôi, có khi liên tiếp mấy ngày cũng không tắm rửa, bẩn thỉu giống như kẻ lang thang, ai khuyên bảo cũng không chịu nghe, nói xong liền trừng mắt quát mắng người ta.
Anh ta mở một cửa hàng mua bán nhỏ, cũng không muốn phát triển, không có chí lớn, chỉ biết ăn ăn uống uống. Cuối cùng, kinh doanh thua lỗ, mấy năm trôi qua mà không có chút lãi, còn nợ tiền người ta, gia cảnh càng ngày càng xuống dốc, thậm chí còn nhờ cả người thân đứng ra vay tiền với lãi suất cao để tiếp tục kinh doanh. Người mẹ 60 tuổi của anh ta không còn cách nào để giúp, bạn bè xung quanh cũng dần dần xa lánh, không dám kết thân với anh ta nữa.
Bề ngoài vừa nhìn thì thấy chàng trai này cũng không đến nỗi hư hỏng, vậy vì sao lại không có tiền đồ. Sau khi cẩn thận quan sát, thì mới phát hiện, anh chàng này khẩu đức không tốt, trong xã hội sớm đã lây nhiễm không ít thói hư tật xấu. Anh này từ bé nói chuyện hơi một chút đã gào to, không chút lễ độ, không phân biệt trên dưới, bất kính Thần Phật, uống rượu vào thì lại càng ăn nói lung tung, nói hươu nói vượn.
Một người như vậy, phúc báo đã sớm theo cái miệng kia mà chạy hết. Miệng nói bao nhiêu lời ti tiện, thì mệnh có bấy nhiêu điều ti tiện. Vì sao hôn nhân không thuận, đến nay vẫn cô độc? Mặt ngoài nhìn thì có đủ loại nguyên nhân, ở trên nhân quả mà nhìn thì chính là anh ta không có phúc báo, là nguyên nhân gốc rễ khiến không lấy được vợ.
Bởi vì chỉ có người có phúc báo giống nhau mới đến cùng nhau, người không có phúc báo chắc chắn sẽ không gặp được nhân duyên tốt. Một số phụ nữ có chút phúc khí đều không muốn chung sống cùng anh ta.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người hiểu biết không cần phải nói hết, lưu lại ba phần, điều lưu lại là khẩu đức của mình. (Ảnh: Internet)
Anh chàng này vì sao lại buôn bán xui xẻo? Cũng là bởi vì không có phúc báo, có phúc báo mới có thể kiếm tiền. Phúc báo của anh ta đã sớm bị hao tổn, như vậy còn gì để kiếm tiền đây. Nếu anh ta không thể rút bài học xương máu mà tỉnh ngộ, đến lúc về già cảnh ngộ sẽ càng thêm bi đát.
Khẩu đức đối với bất kỳ ai cũng đều như vậy, rất nhiều phúc báo đều vì cái miệng mà bị tổn hại
Có người nói: “Tôi chuyện xấu gì cũng không làm mà”. Nhưng phải biết rằng, nếu khẩu nghiệp không tốt, lại càng làm tổn hại phúc báo. Người xưa giảng, ngôn do tâm sinh. Nếu miệng luôn luôn nói lời không tốt, nói chuyện thị phi, lại nói lời chửi mắng nguyền rủa, dạng này tổn hại phúc báo cực kỳ nhanh.
Không chỉ là nói lời gian dối, cho dù là chúng ta nói lời không lễ phép với bề trên, cũng làm tổn hại phúc báo. Có một người phụ nữ lòng oán hận chồng, nói chồng không tốt như thế này thế nọ, chửi rủa đến cả cha mẹ chồng, tổ tiên cũng đưa ra bới móc, nói rất khó nghe. Như vậy tạo khẩu nghiệp rất nghiêm trọng; gia cảnh chỉ biết ngày càng đi xuống, bởi vì phúc báo đều bị cô ấy chửi mắng mà mất hết. Cho nên về khẩu nghiệp này, nhất định phải chú ý!
Miệng cần lưu đức, không nói lời chanh chua, mới có thể lưu lại phúc báo. Vì sao cái miệng có thể làm tổn hại phúc báo? Bởi vì phúc báo là hòa hợp cùng nhân duyên, cũng là một loại năng lượng thể hiện ra.
Nói thí dụ như, bạn đi chùa làm việc thiện, bạn quét rác sẽ mang đến cho bạn phúc báo, bạn lau cái bàn sẽ mang đến cho bạn phúc báo… vậy có phải những hành động đó mang đến phúc báo? Cũng không phải thế. Mà là tâm niệm của bạn mang đến phúc báo.
Chúng ta phát tâm muốn mang lợi cho chúng sinh, đi quét rác, đi lau dọn, cùng chúng sinh giao hảo mối nhân duyên. Tâm niệm này phát ra, là có năng lượng từ bi cảm ứng với vũ trụ, năng lượng được thêm vào lúc này chính là nguyên nhân tạo ra phúc báo. Phúc báo là sinh ra như vậy.
Vậy làm tổn hại phúc báo, cũng là dụng tâm làm tổn hại. Trong lòng có chiều hướng ích kỷ, oán hận, ghen tị, tham lam, lãng phí. Lúc này liền làm tổn hại phúc báo. Phúc báo cũng là dụng tâm, sau đó phối hợp với hành động làm tổn hại. Người hay oán trời trách đất, không quý trọng những gì đang có, luôn luôn oán hận, lại dùng miệng nói không dứt. Lúc này tổn hại phúc báo cũng rất nhanh, là nguyên nhân khiến họ bạc mệnh.
Bởi vậy, miệng cần nói lời hay, trong lòng còn phải có hảo tâm, việc này giống như vũ trụ phát ra từ trường tốt. Điều có được cũng sẽ là phúc báo. Cái gì gọi là hảo tâm, đầu tiên phải biết hài lòng và biết ơn.
Thỏa mãn là một loại thành tựu. Một người tu hành, nhất định phải càng thỏa mãn, đối với mọi hoàn cảnh đều thấy vừa ý cảm ơn, như vậy mới chứng tỏ đang tiến bộ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

[indent]

Người hiểu biết không cần phải nói hết, lưu lại ba phần, điều lưu lại là khẩu đức của mình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người có trách nhiệm không cần quá khắt khe, lưu lại ba phần cho mình, điều lưu lại là sự độ lượng.


Người có khả năng không cần kiêu ngạo, lưu lại ba phần, điều lưu lại là sự thâm sâu.


Người sắc sảo không cần lộ hết, lưu lại ba phần, điều lưu lại chính là sự khiêm nhường.


Người có công không cần thưởng hết, lưu lại ba phần, điều lưu lại là sự khoan dung.

[/indent]

Bảo An, dịch từ Secretchina

Trích dẫn

Đức Bích Phạm's Photo Đức Bích Phạm 02/10/2016

1. AI MỚI LÀ KẺ NGU?
Một ông thầy giáo mới dạy nhận ra rằng trong lớp có một cậu bé luôn luôn bị chửi là ngu. Trong giờ ra chơi ông hỏi nhóm bạn lý do.
- Thì nó là thằng ngu thật mà thầy. Nếu mà đưa cho nó đồng xu to 5 rúp và đồng xu nhỏ 10 rúp, thì nó sẽ chọn đồng 5 rúp, vì nó nghĩ đồng 5 rúp có kích thước to hơn thì là tốt hơn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đây, thầy nhìn nhé. Một bạn trong nhóm giơ 2 đồng xu và cho cậu kia chọn. Và cậu vẫn chọn đồng 5 rúp như trước.
Thầy giáo ngạc nhiên hỏi:
- Sao em lại chọn 5 rúp mà không chọn 10 rúp?
- Thầy nhìn này, đồng 5 rúp to hơn mà.
Tan trường, thầy đến chỗ cậu bé hỏi lại:
- Chẳng nhẽ em không thể hiểu được đồng 5 rúp chỉ to hơn về mặt kích thước, nhưng đồng 10 rúp thì em có thể mua được nhiều thứ hơn?
- Nếu em lấy 10 rúp thì lần sau bọn nó sẽ không cho em nữa... Cậu bé trả lời.
Bài học rút ra:
Chắc chắn khi đọc đến đây bạn sẽ thấy cậu bé kia tỏ ra ngờ nghệch mà không hẳn là vậy. Người ta thường nói: "Ngu mà tỏ ra nguy hiểm thì không có gì phải sợ, đáng sợ là người nguy hiểm mà tỏ ra ngu". Vì vậy, đừng xem thường người đối diện với bạn. Bởi người đối diện với bạn chưa chắc đã ngu như bạn nghĩ... Truyện ngắn về đồng xu khiến bạn xem xét lại cách nhìn đối với người đối diện...

2. NGƯỜI TIỀU PHU VÀ HỌC GIẢ




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tiều phu cùng học giả đi chung một chiếc thuyền ở giữa sông. Học giả tự nhận mình hiểu biết sâu rộng nên đề nghị chơi trò đoán chữ cho đỡ nhàm chán, đồng thời giao kèo, nếu mình thua sẽ mất cho tiều phu mười đồng. Ngược lại, tiều phu thua sẽ chỉ mất năm đồng thôi. Học giả coi như mình nhường tiều phu để thể hiện trí tuệ hơn người.
Đầu tiên, tiều phu ra câu đố:
"Vật gì ở dưới sông nặng một ngàn cân, nhưng khi lên bờ chỉ còn có mười cân?".
Học giả vắt óc suy nghĩ vẫn tìm không ra câu trả lời, đành đưa cho tiều phu mười đồng. Sau đó, ông hỏi tiều phu câu trả lời là gì.
"Tôi cũng không biết!", tiều phu đưa lại cho học giả năm đồng và nói thêm:
"Thật ngại quá, tôi kiếm được năm đồng rồi." Học giả vô cùng sửng sốt.
Bài học rút ra:
Trong cuộc sống, nhiều người hay tỏ vẻ là mình trí tuệ, thông minh hơn người và tỏ vẻ coi thường những người ít học, học thấp hơn họ. Tuy nhiên đôi lúc, sự tự phụ quá tự tin của họ sẽ khiến họ bị lâm vào những tình huống "dở khóc dở cười". Họ không biết một điều rằng "thông minh sẽ hại thông minh", người quá thông minh và tinh tướng nhiều khi sẽ tự hại lấy mình vì quá tự cao. Lẽ vậy ở đời, đừng sợ kẻ thông minh, hãy sợ kẻ ngốc mà tưởng mình thông minh. Và hãy làm một người khiêm tốn đáng được tôn trọng. Truyện ngắn về người tiều phu khiến chúng ta phải suy nghĩ về đức tính khiêm tốn.

(Sưu Tầm)

Sửa bởi DucBichPham: 02/10/2016 - 12:51
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 05/10/2016

Có người làm từ thiện không tích đức mà còn tạo nghiệp nặng, nguyên do vì sao?

Bố thí, làm từ thiện xưa nay là việc làm cao cả, được người đời ca tụng. Tuy nhiên, có những trường hợp làm từ thiện không những chẳng tích đức mà còn tạo nghiệp nặng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vị sư trụ trì vẫn chỉ mỉm cười và nói rằng: “Làm từ thiện phải từ tâm, không nhất thiết quyên nhiều tiền nhiều bạc, dễ sinh tham tâm mà gây nghiệp nặng phải trả về sau”. (Ảnh minh họa)
Vào thời triều nhà Minh, ở Tô Châu có một người họ Nguyên nổi tiếng đức độ vì làm từ thiện. Dân trong vùng rất ngưỡng mộ việc làm từ thiện của ông. Họ Nguyên được đánh giá là người có tấm lòng cao thượng, luôn nhã nhặn vui vẻ với tất cả mọi người, bởi vậy giới quyền quý thường xuyên lui tới và kết bạn bè.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Có một thương nhân từ xa tới đây nghe danh họ Nguyên là người đức độ lương thiện nên rất muốn tới gặp để học hỏi và quyên góp. Tuy nhiên vị thương nhân trên đường đi chưa kịp tới nơi thì trời đã tối, nên đành xin tá túc ở một ngôi chùa nhỏ giữa đường, cách thị trấn nơi nhà họ Nguyên cư ngụ không mấy xa. Vị thương nhân dự tính nội trong ngày mai sẽ tới để gặp gỡ, đàm đạo cùng họ Nguyên.
Ngôi chùa đơn sơ chỉ có một sư thầy trụ trì và hai chú tiểu. Sau bữa cơm chay, thương nhân xin được đàm đạo cùng sư thầy, mọi người đều vui vẻ. Trụ trì hỏi thương nhân từ đâu lặn lội tới đây, thương nhân bèn thuật rõ sự tình:
“Thưa trụ trì, tôi buôn bán lâu nay cũng có dành dụm chút ít, muốn làm từ thiện tích đức cho bản thân và con cái. Nghe danh trong vùng có nhà họ Nguyên đức cao vọng trọng làm từ thiện giúp dân nghèo, nên tôi đã kết hợp vừa tới đây làm ăn, vừa quyên góp tiền cho họ làm công việc này”.
Trụ trì nghe xong mỉm cười đáp: “Mọi thứ đừng nhìn bề ngoài, làm từ thiện cần cái tâm ngay chính, nếu không chẳng tích đức mà còn tạo nghiệp nặng. Nếu không biết mà quyên tiền cho người như vậy cũng sẽ chẳng tích được chút gì”.
Nghe xong thương nhân vô cùng ngạc nhiên bèn hỏi han trụ trì cho rõ sự tình, trụ trì chỉ mỉm cười và nói thương nhân hãy đi nghỉ sớm.
Băn khoăn với những gì vừa được nghe, nhưng vì đường xá xa xôi nên thương nhân cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm thương nhân chợt tỉnh giấc vì có tiếng kêu khóc thảm thiết của ai đó, vội bật dậy tìm dép lần mò ra ngoài xem sao. Trước mắt của thương nhân là khung cảnh rất khác những gì vừa thấy, xung quanh mờ mờ ảo ảo, tiếng khóc than ngày càng rõ. Lại gần thì thấy có ai đó đang bị cùm gông cả chân lẫn tay nằm trong một vạc dầu sôi sùng sục, nhìn rất đáng sợ. Thương nhân rùng mình tự hỏi mình đang ở đâu vậy? Lẽ nào đang ở địa ngục nơi những linh hồn tội lỗi phải chịu nghiệp báo đã gây ra khi còn ở dương gian?
Đang phân vân không rõ thế nào thì nghe một quỷ sứ nói rất to: “Họ Nguyên người Tô Châu cần chịu ngâm vạc dầu đủ 1.000 năm vì tội lừa gạt tiền của người khác để mưu lợi cho bản thân. Tội càng nặng hơn khi dùng danh nghĩa làm từ thiện để làm giàu cho mình. Tiền quyên góp chỉ dùng một phần nhỏ làm từ thiện, phần lớn đổ vào cuộc sống xa hoa, tiêu xài vô độ. Tội nặng khó tha, cứ thế mà tiến hành”.
Nghe vậy thương nhân thất kinh, tới nhìn thì thấy rõ là người đang kêu khóc đó giống như những gì mô tả về ngoại hình của người nổi tiếng đức độ họ Nguyên.
Thương nhân toát mồ hôi vì lo sợ, vội vàng rón rén tìm đường quay về phòng, nằm xuống rồi ngủ luôn lúc nào không biết.
Sớm hôm sau tỉnh giấc, thương nhân vội tới gặp trụ trì và thuật lại câu chuyện đêm qua. Trụ trì vẫn chỉ mỉm cười và nói rằng: “Làm từ thiện phải từ tâm, không nhất thiết quyên nhiều tiền nhiều bạc, dễ sinh tham tâm mà gây nghiệp nặng phải trả về sau. Thí chủ nếu muốn làm từ thiện tích đức thì hãy tự bản thân làm lấy, hãy nhìn vào cái kết của họ Nguyên trong giấc mộng đêm qua, thực chất là điềm báo sắp xảy ra cho ông ta”.
Nghe xong, thương nhân như bừng tỉnh ra, vội cúi lạy và cảm tạ trụ trì vì đã khai sáng cho mình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Làm từ thiện là điều tốt nhưng phải xuất từ tâm trong sáng và hành động ngay chính. Nếu lợi dụng việc này mà tích tiền tài cho bản thân, đồng nghĩa với việc gạt người chiếm đoạt của, chắc chắn phải trả nghiệp nặng về sau này.
Trích dẫn

Đức Bích Phạm's Photo Đức Bích Phạm 05/10/2016

Đọc một cuốn sách và được nhận 500 EUR

Một “khoản đầu tư” khổng lồ của nước Ý để giáo dục giới trẻ nền văn hóa đất nước qua sách và các phương tiện khác như nhạc kịch, phim ảnh, bảo tàng.
Nước Ý có số lượng sách đọc trung bình với mỗi người rất thấp, chỉ khoảng một cuốn mỗi năm, không tính những đầu sách không phục vụ học tập và công việc.
Một hoạt động đẹp để nhắc nhở giới trẻ nước Ý rằng văn hóa có thể khiến tinh thần con người trở nên phong phú hơn, mang mọi người đến gần nhau hơn vừa được phát động theo đó một công dân tới tuổi vị thành niên họ sẽ nhận được một “khoản đầu tư văn hóa” có trị giá 500 euro từ chính phủ.
Sáng kiến này của “đất nước pizza” được chính thức khởi động vào ngày 15/9 sắp tới. Số tiền ấy có thể được sử dụng để các công dân vừa đủ tuổi vị thành niên này mua sách, vé xem hòa nhạc hay vé vào nhà hát, vé xem phim, chi trả cho các chuyến đi thăm viện bảo tàng hay thăm thú các công viên quốc gia.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Dự tính, sẽ có hơn 575.000 thanh niên sẽ được hưởng lợi từ nguồn quỹ này, dự kiến tiêu tốn của chính phủ Ý gần 290 triệu euro, nhưng theo như Nghị viện của đất nước này, họ hoàn toàn đồng ý với khoản chi ấy và tin rằng đây là một khoản “đầu tư” cực kì hợp lý.
“Đây là một thông điệp gửi tới những người trẻ tuổi một cách rõ ràng, nhằm nhắc nhở họ thuộc về một cộng đồng đang dang tay chào đón họ khi những thiếu niên ấy trưởng thành”, thư ký nghị viện Tommaso Nannicini nói.
“Nó cũng nhắc nhở giới trẻ về tầm quan trọng của nền văn hóa trong cuộc sống, nó vừa có khả năng làm giàu tinh thần bản thân và vừa có khả năng thêu dệt nên một xã hội mạnh mẽ”, anh Nannicini bổ sung.
Trong khi đó tại Việt Nam, số liệu thống kê từ Bộ GD-ĐT, ở Việt Nam, trung bình 1 người dân đọc chỉ 4 cuốn/ năm; trong đó, 2,8 cuốn là sách giáo khoa; 1,2 cuốn là sách khác, thậm chí Việt Nam đứng thứ 17 trong số những nước xuất bản nhiều đầu sách nhất trong một năm, có lẽ ta đã phải đọc sách nhiều hơn. Dù vậy, vẫn chưa quá muộn để bạn có thể tự làm giàu tinh thần mình bằng những cuốn sách.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cảnh học sinh ngủ trong giờ không phải là khó thấy tại các lớp học.


So với các nước phát triển như Pháp, Nhật Bản, Israel – lượng sách người dân Việt Nam đọc chỉ bằng 1/5. Hiện nay các nước phát triển như Pháp, Nhật Bản, Israel trung bình 1 người dân đọc từ 20 cuốn sách /năm. Các nước trong khu vực như Singapore, số sách người dân đọc trung bình là 14 cuốn/năm, Malaysia là 10 cuốn/năm…
Có lẽ để khắc phục tình trạng đọc những loại sách có ít giá trị văn học và nhiều phần mang tính “nhảm nhí” như truyện kiếm hiệp hay ngôn tình 3 xu, nước Ý đã có giải pháp quá tuyệt vời.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thủ tưởng Ý Matteo Renzi là người đã đề xuất kế hoạch này.

Tại đó, để hưởng chính sách khuyến khích của chính phủ, những thanh niên tới độ tuổi 18 sẽ có thể nhận nguồn quỹ 500 euro này qua một ứng dụng di động, tại đó họ tải về những phiếu mua hàng có thể được sử dụng trực tuyến hay ở những cửa hàng thực.
Chính phủ Ý đang hướng tới thêm một khoản chi như vậy nữa vào năm 2017 dành cho giáo viên, cũng với 500 euro họ có thể tiêu vào việc phát triển nghề nghiệp của mình.
Có thể thấy rằng nước Ý rất coi trọng nền văn hóa đọc sách và sẵn sàng chi trả một số tiền lớn, chỉ để giới trẻ tiếp cận được nhiều hơn với nền văn hóa vốn có từ lâu đời. Thật tuyệt vời nếu như các nước khác cũng có thể học tập và áp dụng, phát triển được hơn nữa nền văn hóa đọc của mình.

Theo Genk


Sửa bởi DucBichPham: 05/10/2016 - 09:29
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 06/10/2016

Bà cụ buôn bán lỗ suốt 55 năm, nhưng khi mất, hàng nghìn người tiễn biệt


Thời đại vật giá leo thang, chỉ với 6 ngàn đồng thì liệu có thể mua được thứ gì? Thế nhưng, có một quán ăn vẫn duy trì mức giá 6 ngàn đồng một suất cơm trong suốt 55 năm. Đây là câu chuyện về tấm lòng lương thiện của bà lão 96 tuổi gây xúc động lòng người.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Câu chuyện về hàng cơm 6 ngàn của bà cụ 96 tuổi gây xúc động lòng người. (Ảnh: Internet)
“Bà ơi, bà xúc cho con nhiều thế!”
“Đừng vội, đừng vội. Ăn là phải ăn no. Ăn no là được rồi”.
Thế rồi bà xới cho vị khách trẻ một tô cơm đầy, vài miếng cá, miếng thịt, rau củ đầy ắp đĩa.
Nhưng tô cơm của bà lại chỉ có giá… 6 nghìn đồng (tương đương 10 Đài tệ)
Anh thanh niên mắt chữ O miệng chữ A nhìn bà.
Anh thanh niên lớ ngớ đó chính là tôi…
Nhưng không chỉ với tôi, cảnh tượng này vẫn diễn ra hàng ngày: Người ta thả vào trong ống sắt của bà vài nghìn đồng, và bà sẽ cho người ta bữa cơm thịnh soạn như vậy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(Ảnh: Internet)
Sẽ có người thắc mắc: “Đồ ăn rẻ như vậy, bà cụ có thể có lãi sao?”
Xin cho bạn biết rằng: “Chắc chắn là không thể!”.
Đến vốn còn chẳng đủ, sao có thể có lãi đây?
Vậy mà hàng cơm nhỏ này cũng đã ở đây 55 năm rồi…
Cũng sẽ có người thắc mắc: “Vậy thì bà cụ này rốt cuộc là ai? Tại sao tuổi đã cao như vậy rồi mà vẫn còn làm công việc thua lỗ nhiều như thế?”.
Kỳ thực bà không phải là nhân vật có tiếng tăm nào cả. Bà chỉ là một người phụ nữ bình thường, mang trái tim nhân hậu và tâm hồn lương thiện mà thôi.
Hàng tháng, bà phải sống dựa vào tiền trợ cấp của chính phủ. Có những lúc bà còn phải đi vay thêm tiền để có thể duy trì quán cơm và để nó luôn được mở ra mỗi ngày.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cụ bà Trang Chu Ngọc Nữ, sống tại Cao Hùng, Đài Loan. (Ảnh: Internet)
Bà cụ ấy tên là Trang Chu Ngọc Nữ. Năm 16 tuổi, bà lấy chồng và chuyển đến thành phố Cao Hùng. Không lâu sau chồng bà đi lính, một mình bà chật vật với đứa con thơ nơi thành phố lớn.
Đang lúc khốn khó nhất, không có nơi để trú ngụ, bà được một vài công nhân cưu mang.
Những người công nhân lúc đó cũng chẳng khá giả gì, mỗi ngày làm việc từ sáng tới tối, vậy mà chỉ kiếm được chút tiền ít ỏi, nhưng vẫn đùm bọc lẫn nhau, quan tâm mẹ con bà.
Bà kể, lúc đó bà thực sự đã hiểu được thế nào là tình người quý giá. Bà mang trong tâm ân huệ đối với những người công nhân đó.
Chồng bà đi lính trở về, cuộc sống hai vợ chồng trở nên khá hơn. Bà tìm về nơi những người ân nhân ở để trả ơn, nhưng họ chỉ nói rằng họ sẽ không nhận chút tiền nào của bà cả. Họ hoàn toàn làm việc ấy mà không mong tới sự hồi báo.
Từ đó, bà mỗi ngày đều nấu cơm rồi mang tới cho họ. Tất nhiên đều không nhận tiền mà họ trả.
Thế rồi bà nhận thấy rằng, tất cả những người công nhân ở khu lao động ấy đều hàng ngày đi sớm về muộn, bữa cơm ăn rất dè sẻn, vừa không được nóng hổi, lại ăn không đủ no. Có những người không đủ tiền để kiếm một chỗ ở tử tế.
Vậy là bà chia ngôi nhà của mình ra thêm 7 căn phòng nhỏ, và cho những người công nhân ở miễn phí. Đồng thời, bà mở một sạp cơm nhỏ, mỗi suất cơm chỉ thu có vài nghìn đồng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cho đến tận bây giờ, giá của những suất cơm đó cũng chỉ có vỏn vẹn 6 nghìn đồng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tấm lòng của bà cụ khiến nhiều người không khỏi xúc động. (Ảnh: Internet)
Tôi hỏi bà: “Cái ống sắt đựng tiền bà để ở đây, nếu có ai lấy đi thì sao?”
Bà cười bảo rằng chưa ai lấy của bà cả.
Thoáng chốc bà cũng làm công việc này được 55 năm rồi. Càng ngày càng có nhiều người đến đây ăn, cả những người có điều kiện hơn bà cũng tới mua mang về, có người chỉ có 2, 3 nghìn, có người không có tiền, bà cũng vẫn bán cơm cho họ như những người khác.
Bà thường hay vẫy vẫy tay với họ và bảo: “Này anh, ăn không đủ no thì cứ bảo tôi xới thêm nhé”.
Có người bảo bà buôn bán như vậy, thật là ngốc, không biết tính toán!
Bà cũng chỉ cười chẳng nói gì.
Vậy mà bà cũng chỉ coi việc làm của mình vẫn còn nhỏ bé lắm. Bà chỉ mong mọi người ăn đủ no, có chỗ để che mưa che nắng, bởi vì bà đã từng trải qua hoàn cảnh đó rồi, rất khổ, rất khổ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Những người công nhân ở đó coi bà như người thân của mình. (Ảnh: Internet)
Những người công nhân ở đó coi bà như người thân của mình. Họ lấy vợ cũng có bà phụ giúp việc cưới xin, ốm đau cũng có bà chăm sóc.
Việc làm của bà, nếu là một người bình thường thì sẽ khó có thể thấu hiểu được. Làm việc không cần hồi đáp đã đành, bà còn làm trọn cả một đời người. Họ có thể không hiểu bà, nhưng tất cả đều khâm phục bà.
Bà nói bà muốn giúp đỡ họ một tay thôi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhưng người phụ nữ ấy… đã giúp tới 55 năm rồi.
Bà thường dạy cháu gái: “Nếu có cơ hội hãy giúp đỡ người khác. Cơ hội đó là phúc đức tu được mấy đời cháu ạ”.
Bà coi việc giúp đỡ người ta là phúc của mình, chứ không phải để tích phúc tích đức.
Đến gần khi nhắm mắt xuôi tay, bà nằm trên giường, trong tâm lúc nào cũng lo không biết những người công nhân ăn có đủ no không. Bà mất đi rồi ai sẽ lo cho họ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(Ảnh: Internet)
Bà hưởng thọ 96 tuổi. Khi bà ra đi… hơn 2.000 người tới đưa tiễn bà. Những ông cụ râu tóc bạc phơ cũng khóc thương tiếc nuối bà. Quan chức địa phương cũng đến, dâng bà vòng hoa tưởng nhớ. Mọi người đều gọi bà một tiếng: “A ma” – Nghĩa là, tất cả đều coi bà như người mẹ thứ hai của mình.[indent]
Có thể bạn không có năng lực làm thay đổi thế giới…
Nhưng chỉ một bát cơm nóng có thể sưởi ấm trái tim mỗi người…
Chỉ một việc tốt nhưng có thể làm người ta cảm động rơi lệ… mà trở nên tốt hơn.
Thế giới này, nếu ai cũng muốn hành thiện, ai cũng có thể biết nghĩ cho người khác, thì tôi nói rằng nó sẽ thật tươi đẹp![/indent]

Theo Daikynguyenvn

Trích dẫn