Nhân nói chuyện khôn dại, Je xin kể 1 câu chuyện có thật.
Ông hiệu trưởng một trường học có tiếng ở VN, sau này bung ra làm giàu, mở rất nhiều trung tâm dạy thêm buổi tối và mở thêm một trường tư thục của riêng ông. Tiền kiếm được rất nhiều, ai cũng khen ông giỏi cả về tri thức, ngoại giao và năng động trong làm ăn kinh tế. Tiền của đất đai nhiều vô số kể.
Nhưng....
Trong người ông chẳng có lấy một đồng, mọi thứ bà vợ nắm hết. Bà kiêm chức chủ tịch công đoàn, nhưng còng bà to hơn chủ tịch hội đồng quản trị là ông.
Ông đi một bước là có bà tháp tùng một bước. Bà bận đã có anh lái xe tháp tùng, và chi trả những khoản chi chính đáng mà bà phê duyệt. Khổ nỗi, ông lại có tật (Tài hay đi với Tật), rất thích các em trẻ xinh, gặp em nào vừa mắt tí là rủ đi chơi đã. Vậy nên bà càng quản ông chặt chẽ. Nhất cử nhất động của ông, bà nắm trong lòng bàn tay.
Người ngoài không biết, ai cũng xuýt xoa, ước j được như ông. Còn ông thì sao?
Mùng 4 Tết, nhân viên lũ lượt kéo đến chúc Tết, thấy ông lủi thủi ở nhà một mình, mọi người hỏi:
- Cô đâu mà sao chú ở nhà 1 mình?
- Bả đi đánh bạc mấy ngày nay có về đâu, cứ Tết đến là bả được dịp cờ bạc tới bến. (Thực ra bả mê đánh bạc, thâu đêm suốt sáng chả cứ Tết đâu)
- Ủa, sao chú không đi chơi sang nhà con cháu họ hàng, chứ ngồi nhà chi?
- Bả cầm hết chìa khoá mang theo, muốn đi cũng biết gửi nhà cho ai, người làm nghỉ Tết hết ráo. (Hoá ra bà sợ ông đi chơi bời, bà bận không quản lý được, nên để ngồi canh nhà)
- Thế rồi mấy ngày rồi chú ăn uống sao?
- Thì sẵn bánh chưng đấy, giò đấy, rượu đấy, tới bữa lôi ra ăn thôi.
- .....
- (mắt ông hơi đỏ chút) Những lúc này chỉ mong có một bữa cơm rau như ngày xưa, lúc còn nghèo đói.
......
Đó chỉ là một góc nhỏ trong hàng ngàn góc khuất của một người được xem là mơ ước của nhiều người.
Sau này, có lần ông tâm sự: tưởng đưa cả nhà vào để quản lý công ty theo kiểu "gia đình trị", "lọt sàng xuống nia" (mà công nhận tiền chảy vô hết vào nhà đó). Ai dè tính kỹ quá hoá non, tưởng khôn mà dại!
Sửa bởi jewel: 02/07/2015 - 11:09